🥀Chương 19: Hài lòng🥀
Bên trong xe im lặng một cách lạ thường. Khung cảnh lạnh lẽo của những tòa nhà kiến trúc kiểu Đức bên ngoài không ngừng thay đổi, kéo theo những suy nghĩ của cô gái ngày càng đi xa.
Đôi mắt long lanh như nước của cô đầy vẻ mơ màng, cơ thể được thả lỏng bên trong chiếc xe sang trọng, xa hoa nhưng không quá phô trương của Fred.
Fred vừa quay đầu lại và nhìn thấy cảnh tượng này.
Thẩm Mộ Khanh hơi cau mày, phía cuối đôi lông mày cong như lá liễu có chút u sầu buồn bã.
Đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn đặt ngay ngắn trên đùi, chiếc váy trắng khiến cô trông giống như một cô gái bước ra từ trong tranh.
Mái tóc dài mềm mại buông xoã trên vai, mùi hương ngọt ngào của thiếu nữ len lỏi đến chóp mũi hắn.
Vì công việc kinh doanh của gia tộc, Fred đã nhiều lần đến Trung Quốc và đương nhiên hắn cũng tiếp xúc với nhiều văn hóa ở đó.
Đối với hắn, điều hắn khiến hứng thú nghiên cứu nhất chính là thơ ca.
Bây giờ, nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng hắn nảy sinh ra một câu: "Quỳnh song xuân đoạn song nga trứu/Hồi thủ biên đầu(*)."
(*)Trích trong bài thơ "Thái tang tử kỳ 2" của Lý Dục.
Cảm giác thật thật giả giả như sắp thoát khỏi tầm kiểm soát của mình khiến Fred bỗng thấy tức giận vô cớ.
Sắc mặt trở nên lạnh băng, chiếc kính đeo trên sống mũi phát ra ánh sáng kỳ lạ.
Bàn tay to duỗi ra, trực tiếp kéo cô gái đang nhíu mày kia vào lòng.
Một tiếng kêu vang lên phá vỡ sự yên tĩnh trong xe, Thẩm Mộ Khanh còn chưa kịp phản ứng lại, đã ngã vào trong vòng tay rộng lớn và nóng bỏng của người đàn ông.
Đôi bàn tay to đang đeo găng tay vẫn còn ngang ngược hơn, mạnh mẽ giữ chặt lấy gáy của thiếu nữ, ghì sát vào hõm cổ mình.
Cảm nhận được sự lấp đầy trong vòng tay, cảm xúc vốn đã sắp bùng nổ của Fred lập tức được kiềm chế lại.
Bàn tay còn lại ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, không ngừng vuốt ve
Dù chỉ cách nhau hai lớp vải, nhưng vẫn khiến Thẩm Mộ Khanh khẽ run rẩy.
Động tác đột ngột, Thẩm Mộ Khanh không thể tránh né. Sự chênh lệch sức lực giữa nam và nữ là quá rõ ràng; dù nàng có cố gắng đẩy hắn ra, cũng chẳng mang lại kết quả gì.
Sau khi nhận ra người đàn ông này không làm gì quá trớn, Thẩm Mộ Khanh bắt đầu thả lỏng.
Hai bàn tay nhỏ bé của cô đặt ở trên vai hắn, môi hồng thở ra hơi nóng. Sau một lúc lâu, cô mới nghẹn ngào hỏi: "Anh.... Làm sao vậy?"
Fred sửng sốt, đó chỉ là suy nghĩ chợt thoáng qua, nhưng với tính cách của hắn, làm sao có thể nói cho Thẩm Mộ Khanh biết.
Người đàn ông xấu xa này từ từ nghiêng đầu qua, bất ngờ hôn mạnh vào vành tai mềm mại của cô gái.
"Cục cưng, em có chắc là muốn trêu chọc tôi vào lúc này không?"
Khác với hành động mạnh mẽ của hắn, giọng nói của Fred lại rất nhẹ nhàng, dường như có chút ẩn ý trong câu nói ấy.
Thân thể hai người dán sát vào nhau, hơi ấm không ngừng truyền đến Thẩm Mộ Khanh, không chỉ là nhiệt độ cơ thể, mà còn là sự thay đổi trên người Fred.
Khuôn mặt nhỏ của cô đột nhiên trở nên đỏ bừng, Thẩm Mộ Khanh trừng mắt nhìn Fred, sau đó ngoan ngoãn ngậm miệng lại, yên lặng dựa vào lòng ngực hắn.
Trong lòng cả hai người đều hiểu rõ nhưng lại không nói ra.
Cho đến khi xe vào khu trung tâm thành phố, mọi thứ xung quanh mới bắt đầu trở nên sống động hơn.
Ban ngày ở Thâm Hải Di Châu vẫn rực rỡ như vậy, ngay cả khi đứng ở cửa nhìn vào bên trong cũng có thể cảm nhận được sự xa hoa phồn thịnh.
Thẩm Mộ Khanh dán mặt vào ngực Fred, đôi mắt xinh đẹp vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cô bỗng nhiên nhớ đến góc đường hẻo lánh đó, tiếng cầu thang cót két và tiếng chửi bới của bà Sudia trên lầu, dường như tất cả đều đã thay đổi.
Nơi sinh sống hoàn toàn khác nhau với những con người khác nhau.
Tất cả sự thay đổi này đều do chính người đàn ông đang ôm lấy cô tạo ra.
Trong lòng Thẩm Mộ Khanh cảm thấy ngột ngạt, không thể diễn tả được cảm giác đối với Fred là như thế nào.
Cô chỉ biết rằng, ở nơi đất khách quê người, cô dường như chỉ có thể bám chặt lấy cọc gỗ cứu mạng này.
Hiện tại chỉ có thể bước từng bước một.
Nhưng có một chân lý không thể thay đổi, đó là tuyệt đối không thể chọc giận người đàn ông như sói này.
Thẩm Mộ Khanh mở đôi mắt, cảm thấy có chút chua xót, hàng mi kiều diễm khẽ run rẩy, sau đó chậm rãi khép lại.
Ngoan ngoãn như một chú mèo được nuông chiều.
"Tiên sinh Fred, tới rồi."
Xe chậm rãi dừng lại, tài xế nhìn hai người đang ngồi ở ghế sau, rối rắm một lúc nhưng vẫn cung kính lên tiếng.
Thẩm Mộ Khanh phản xạ có điều kiện, hai tay chống lên ngực hắn, lập tức đứng dậy.
Nhưng bàn tay to lớn đặt sau gáy cô vẫn không chịu thả lỏng.
Thẩm Mộ Khanh ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp dịu dàng nhìn thẳng vào đôi mắt sâu như vực thẳm của Fred.
Cô không thể hiểu những cơn gió lốc ẩn chứa trong ánh mắt của hắn.
Một lúc lâu sau, khi Thẩm Mộ Khanh cảm thấy cổ mình đau nhức và định cúi đầu, đột nhiên phát hiện môi mỏng của Fred khẽ cong lên, nụ cười nhẹ nhàng tràn ra khóe môi.
Bàn tay to của hắn chậm rãi di chuyển đến bên má nàng, thân mật sờ soạng: "Cục cưng, hôm nay ngoan quá."
Tim Thẩm Mộ Khanh đập nhanh hơn, đầu ngón tay hồng hào lướt qua phần da thịt.
Chỉ thấy cô cắn cắn môi đỏ, giống như một chú mèo con, lặng lẽ cọ cọ vào bàn tay to của hắn.
Ngoan ngoãn đến mức khiến hô hấp của Fred trở nên dồn dập, sự thô bạo trong máu hắn bắt đầu sục sôi.
Sự phấn khích của kẻ thống trị được khơi dậy.
Lúc này, trong lòng Thẩm Mộ Khanh cảm thấy thấp thỏm, cô cũng không đoán được suy nghĩ của Fred.
Chỉ cần suy đoán được thì hành động này sẽ khiến hắn hài lòng.
Chiếc tay trắng chạm vào làn da trắng mịn của thiếu nữ, trông vô cùng kì diệu.
Chỉ có động tác vuốt ve của ngón tay thon dài kia mới làm tăng thêm vài phần ham muốn.
Cuối cùng, bàn tay to của Fred cũng rời khỏi khuôn mặt của cô.
Hắn điều chỉnh lại mắt kính, áp chế thú tính đang sục sôi trong cơ thể.
Tài xế động tác của Fred cũng không chần chừ, vội vàng xuống xe mở cửa cho Thẩm Mộ Khanh.
Luồng khí nóng từ bên ngoài ập vào phần cánh tay lộ ra ngoài của Thẩm Mộ Khanh.
Cơ thể vốn đã cảm thấy oi bức nay lại càng nóng hơn.
Nhìn những người phục vụ đang đứng cung kính thành hai hàng bên ngoài cửa xe, gương mặt Thẩm Mộ Khanh đỏ bừng, thoát ra khỏi vòng tay của Fred, lao ra khỏi xe.
Chiếc xe của tiên sinh Fred là chiếc xe độc nhất vô nhị trên toàn nước Đức.
Khi chiếc xe vừa tiến vào khu phố này, những người từ trong Thâm Hải Di Châu đã lập tức ra đón.
Chào đón người đứng đầu của gia tộc quyền lực nhất ở Đức, Fred Keith.
Thẩm Mộ Khanh đứng yên, người đàn ông phía sau cũng bước xuống xe, ôm lấy vòng eo thon của cô.
Một ánh mắt dư thừa cũng không có, hắn đưa Thẩm Mộ Khanh đi thẳng vào bên trong.
Khi bước vào Thâm Hải Di Châu lần thứ hai, thân phận của Thẩm Mộ Khanh đã hoàn toàn thay đổi.
Lần trước vì vội quá nên không nhìn kỹ bố cục của Thâm Hải Di Châu.
Giờ phút này cũng không kiềm chế được sự tò mò, bắt đầu cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh.
Tráng lệ và nguy nga, trông giống như cung điện bằng pha lê.
Thẩm Mộ Khanh chỉ cảm thấy ánh đèn giống như những bộ trang sức, có phần chói mắt.
Trong lúc ánh mắt đang quan sát, cửa thang máy bên phải đột ngột mở ra và người bước ra khiến cô bất ngờ.
Người kia ngẩng đầu lên, rõ ràng cũng nhận ra hai người đang đứng ở cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip