🥀Chương 21: Tôi không sợ anh đâu🥀

Bàn tay thon dài của Fred không hề dừng lại, ánh mắt sắc bén kia vẫn nhìn chằm chằm vào chất lỏng trong ly.

Mãi cho đến khi bàn tay đeo găng tay trắng đưa ly rượu vang đỏ đến trước mặt Thẩm Mộ Khanh, hắn mới ngước mắt lên và nói: "Đây là rượu vừa được giao tới hôm nay, mang cho em nếm thử."

Nhìn khuôn mặt có phần ngơ ngác của Thẩm Mộ Khanh, Fred giơ tay nâng ly rượu đến gần miệng cô, dường như muốn đích thân đút cho cô uống.

Động tác quá bất ngờ, Thẩm Mộ Khanh theo phản xạ ngẩng đầu lên và cứ thế uống một ngụm rượu từ ly rượu trong tay người đàn ông.

Hương vị nồng đậm của rượu vang lan tỏa trong miệng, trong khi bàn tay còn lại của người đàn ông thì nhẹ nhàng chạm vào cằm cô, trêu đùa.

"Vừa hay anh Gladster đã nhắc đến việc muốn thử loại rượu này từ lâu, xem như được hưởng ké lộc của em rồi." Fred nhìn vệt rượu còn đọng lại trên môi Thẩm Mộ Khanh, ánh mắt tối sầm lại.

"Ai hưởng ké của ai cơ?"

Có người đến!

Thẩm Mộ Khanh đột nhiên dùng cả hai tay đẩy mạnh Fred ra, cơ thể bất giác lùi về phía sau một chút.

Mỹ nhân trong tay trước mặt bỗng dưng biến mất khiến sắc mặt Fred trầm xuống, ngồi ngay ngắn lại, nhìn người đàn ông vừa bước vào cửa.

Sắc mặt của hắn lạnh lùng, dù có đeo kính nhưng vẫn cảm nhận rõ sự nghiêm nghị nặng nề từ hắn.

Thật trùng hợp, Gladster là một trong những đối tác hiểu rõ Fred nhất. Khi thấy biểu cảm không rõ vui buồn của Fred, trong lòng liền biết có chuyện chẳng lành.

Ánh mắt nhìn về phía Thẩm Mộ Khanh đang cúi đầu, lập tức hiểu ra vì sao tâm trạng của tên bạo chúa này lại không tốt.

Nụ cười gian xảo như hồ ly hiện lên trên khuôn mặt của Gladster: "Không ngờ ngay cả ngài Fred danh tiếng lẫy lừng cũng không thoát khỏi cũng không thoát khỏi sự quyến rũ của mỹ nhân."

Giọng điệu đầy trêu chọc, một câu bông đùa đơn giản nhưng lại khiến Thẩm Mộ Khanh ngay lập tức nhận ra mối quan hệ giữa hai người.

Vì đã uống chút rượu vang đỏ, đôi má của Thẩm Mộ Khanh ửng lên một sắc hồng nhẹ, đôi mắt long lanh, giống như sóng nước, liếc mắt đưa tình.

Lúc này, đôi mắt hạnh xinh đẹp ấy đang nhìn chằm chằm vào Gladster.

Gladster có mái tóc màu nâu, ngoại hình điển trai và đôi mắt màu xanh như biển cả sâu thẳm.

Dáng vẻ nghiêng đầu đầy ngạc nhiên của anh ta khiến sắc mặt Fred lại tối sầm lại.

"Cô gái châu Á xinh đẹp, cô nhìn tôi như vậy, chẳng lẽ chúng ta đã gặp nhau ở con phố nào rồi sao?"

Gladster đương nhiên nhận ra ánh mắt dò xét của Thẩm Mộ Khanh, anh ta nhướn mày và mỉm cười với mỹ nhân đang ngơ ngác nhìn mình.

Sự tỉnh táo trong đôi mắt Thẩm Mộ Khanh dần khôi phục lại sau câu nói ấy. Cô cười gượng, lắc đầu nói: "Chưa từng gặp, anh anh tuấn phi phàm, người khác đương nhiên sẽ liếc nhìn thêm vài lần."

Gladster nở một nụ cười nồng nhiệt, gật đầu nói: "Xin lỗi tiểu thư nhưng người đẹp trai như tôi sớm đã có người trong lòng rồi."

Cánh tay vừa thu lại, người đẹp tóc nâu đứng bên cạnh anh ta ngay lập tức dựa hẳn vào người Gladster.

Lúc này Thẩm Mộ Khanh mới nhận ra từ cửa bước vào không chỉ có Gladster mà còn cả một mỹ nhân người Đức khác.

Dáng người cao gầy, tầm khoảng 1m7, mái tóc nâu mượt mà uốn thành những lọn sóng lớn rủ xuống vai, trông vô cùng quyến rũ.

Dáng người mềm mại được bao phủ bởi một lớp vải đen mỏng, đôi chân dài lộ ra, trông cô ta thật nóng bỏng giữa mùa hè.

Dường như không ngờ Gladster lại đột nhiên nhắc đến mình, người phụ nữ đó mỉm cười duyên dáng, bàn tay sơn màu đỏ nắm lại, vỗ nhẹ vào ngực anh ta: "Ngài Fred vẫn còn ở đây, anh lúc nào cũng thích nói đùa."

Gladster không nói gì mà chỉ mỉm cười, rồi cùng người phụ nữ ngồi ngay trên sofa đối diện với Fred.

Giông bão sắp ập đến, Thẩm Mộ Khanh cảm nhận rõ luồng  áp suất thấp của Fred lúc này.

Sợ hắn sẽ đột ngột làm gì đó, bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của cô khẽ vươn ra, nắm lấy mép áo vest của Fred, rồi kéo nhẹ.

Rõ ràng là cô đang tỏ ra yếu thế, sắc mặt của Fred hơi dịu lại, cầm ly rượu đưa lên môi mỏng rồi nhấp một ngụm.

"Anh chịu lấy nó ra à?!" Đôi mắt xanh của Gladster đột nhiên mở to, không giấu được sự phấn khích trong lời nói.

Nhìn thấy vẻ mặt im lặng của Fred, nụ cười trên môi Gladster càng rộng hơn, anh ta đột nhiên quay đầu lại, giơ ly rượu đã uống cạn của mình về phía Thẩm Mộ Khanh: "Xem ra hôm nay tôi được hưởng ké lộc của tiểu thư rồi. Vị tiên sinh keo kiệt này trước giờ nhất quyết không chịu lấy ra, có vẻ hôm nay vận may của tôi rất tốt."

Những lời trêu chọc không ngừng tuôn ra, Fred cau mày lại: "Gladster......"

Giọng điệu cảnh cáo vừa vang lên, cô gái bên cạnh đột nhiên cười lớn, mắt hạnh nhân khẽ khép lại, ánh lên những tia sáng lấp lánh.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Mộ Khanh nghe thấy có người dùng từ "keo kiệt" để miêu tả Fred.

Nhìn lại khuôn mặt u ám của Fred, cô thậm chí không nhịn được mà bật cười.

Fred bình tĩnh nhìn Thẩm Mộ Khanh, đặt bàn tay to của mình lên bàn tay nhỏ bé của cô đang đặt trên sofa, thấp giọng đe doạ: "Cục cưng, xem ra hôm nay lá gan của em rất lớn."

Không hổ là rượu ngon, phương pháp ủ và bảo quản trong hầm rượu cũng rất cao siêu.

Thẩm Mộ Khanh mới chỉ uống có hai ngụm nhỏ, cũng cảm thấy có chút lâng lâng.

Nhìn bộ dạng uy hiếp của Fred, Thẩm Mộ Khanh lập tức dự tính sẽ nổi dậy như một nông dân khởi nghĩa, chống lại tên bạo chúa này.

Cô trừng mắt, bĩu môi với Fred: "Tôi không sợ anh đâu!"

Câu tiếng Đức không mấy hoàn chỉnh của thiếu nữ mang theo một chút hung dữ nhưng vẫn có chút mềm mại.

Fred bật cười, khóe miệng cong lên, xoa xoa cái đầu nhỏ của Thẩm Mộ Khanh đầy thân mật: "Được."

Gladster chưa từng thấy Fred có nữ nhân nào bên cạnh, ngay cả những bạn nữ bình thường cũng không có.

Hiện giờ đột nhiên xuất hiện một gương mặt châu Á, khiến anh ta nghĩ đến cậu thứ của gia tộc Fred đang ngo ngoe rục rịch muốn vùng lên, Gladster chỉ biết lắc đầu cười.

Cũng không biết tình huống hiện tại là tốt hay là xấu.

Nhưng ánh mắt của người phụ nữ Đức xinh đẹp kia lại nheo lại, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Mộ Khanh tràn đầy sự lạnh lùng.

Thời gian trôi qua, tiếng gõ cửa lớn vang lên, sau đó có mấy người đàn ông mặc đồng phục cầm theo tài liệu đi vào.

Sắp xếp đống tài liệu gọn gàng đặt trên lên bàn dài trước mặt, cúi đầu cung kính, rồi mới rời đi, đóng chặt cửa phòng lại.

Thấy hai người sắp bắt đầu bàn công việc, người phụ nữ Đức kia đột nhiên mỉm cười.

Cánh tay ngó sen nâng lên, chỉ vào ban công ở phía trong cùng của căn phòng: "Tiểu thư có muốn cùng tôi qua đó xem một chút không?"

"Đi đi, đừng uống quá nhiều." Còn chưa để Thẩm Mộ Khanh lên tiếng, Fred đã vỗ nhẹ phía sau lưng cô, ý muốn cô đi cùng người phụ nữ đó.

Ở riêng với một người lạ mà mình gặp lần đầu, đương nhiên là rất ngại ngùng.

Nhưng Thẩm Mộ Khanh biết hai người có chuyện quan trọng muốn nói, nên từ từ đứng dậy, cầm ly rượu vang đỏ và đi theo người phụ nữ kia, hướng về phía ban công đầy ánh nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip