🥀Chương 24: Tất cả đều nghe theo em, tất cả🥀
Những lời hắn nói không có lần nào là không thực hiện được, cũng giống như con người của hắn, quyết đoán và mạnh mẽ đến mức cực hạn.
Chỉ cần đã nhắm vào con mồi, dù phải sử dụng mọi thủ đoạn, hắn cũng sẽ săn đến cùng.
Quyền riêng tư ở Thâm Hải Di Châu được bảo mật rất tốt, thấy hắn nói như vậy, đương nhiên là Thẩm Mộ Khanh sẽ tin tưởng vào lời hắn nói.
Nhưng lần đầu tiên trong hoàn cảnh xa lạ như vậy, bên ngoài cửa còn có người phục vụ đợi lệnh, cô cảm thấy như bị ai đó nhìn thấu, trong Thẩm Mộ Khanh run lên.
Đuôi mắt cô đỏ lên, vừa lau đi nước mắt, đôi mắt hạnh lại có dấu hiệu ngập nước.
Hai tay nàng chống lên bụng Fred, nơi chiếc áo sơ mi đã bị xé toạc.
Cơ bắp săn chắc, đầy cường tráng.
Cô chỉ cảm thấy phía dưới nóng muốn bỏng tay, nhưng ngoài hắn ra, bên cạnh cô không còn gì khác có thể làm điểm tựa để cô không ngã khuỵu xuống.
Khi nhìn vào đôi mắt xanh lục hoàn toàn không cho phép nghi ngờ ấy, cuối cùng, Thẩm Mộ Khanh cũng đành thỏa hiệp.
Cô ngừng cắn môi, ánh mắt cầu xin ngước lên nhìn Fred.
"Tiên sinh Fred, có thể kêu bọn họ rời đi được không?"
Những lời nói mềm mại của thiếu nữ lọt vào tai, mọi thứ trong đầu Fred dường như nổ tung, thú tính ẩn giấu bấy lâu cũng bùng phát không chút kiềm chế.
Hắn kích động ngồi bật dậy, cầm lấy chai rượu vang trên bàn mà Gladster đã thèm khát từ lâu, ném mạnh về phía cửa.
"Choang!!"
Tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên, kèm theo tiếng cánh cửa trắng bị đập mạnh phát ra âm thanh rầm rầm.
Rượu vang tràn ra, nhanh chóng thấm ướt tấm thảm trải trên sàn.
Chất lỏng màu đỏ sẫm loang khắp sàn, mùi hương nồng nàn của rượu vang ngay lập tức lan tỏa trong không khí.
Trong không gian này, mọi thứ đột nhiên trở nên kỳ lạ một cách hài hòa, đầy sự phóng túng và hỗn loạn.
Thẩm Mộ Khanh hoàn toàn không thể ngờ Fred sẽ dùng cách này để nhắc nhở người phục vụ bên ngoài cửa.
Nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân hoảng loạn rời xa bên ngoài cánh cửa, viên đá nặng trong lòng Thẩm Mộ Khanh cuối cùng cũng rơi xuống, nàng thở phào nhẹ nhõm.
Ngay lúc chai rượu vỡ tan, cô đã giống như một chú nai con hoảng loạn, lập tức lao vào lòng người đàn ông.
Hành động này đã chọc Fred bật cười thành tiếng, đầu cúi xuống, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi mắt đầy kinh ngạc của cô.
"Tất cả đều nghe em hết, tất cả."
Nước mắt vương trên hàng mi bị nụ hôn của Fred cuốn lấy, bàn tay nóng bỏng thoải mái vuốt ve khắp người.
Thẩm Mộ Khanh nức nở khóc, chỉ biết rằng vào khoảnh khắc nào đó, cô thật sự không thể chịu nổi được nữa, bất lực cắn vào xương quai xanh của Fred.
Lực cắn của cô không hề nhẹ, người đang đắm chìm trong biển dục như Fred chợt tỉnh táo trong giây lát, cúi đầu nhìn thấy dáng vẻ bất lực của cô gái đang cắn mạnh người mình.
Động tác trên tay hắn càng thêm tàn nhẫn, hai mắt đỏ bừng, ôm chặt lấy Thẩm Mộ Khanh như thể đang phát điên.
Lực mạnh bất ngờ khiến Thẩm Mộ Khanh bật đầu ra sau, yêu kiều rên rỉ, hòa lẫn với những tiếng nức nở đứt quãng.
Fred thuận thế ngậm lấy đôi môi hồng hào của cô, nuốt trọn sự tức giận phát ra từ trong miệng cô.
Tất cả mọi thứ đang diễn ra một cách có trật tự.
Mồ hôi hòa quyện với nhau, hơi thở nóng bỏng phả vào làn da của đối phương.
Trước khi Thẩm Mộ Khanh chìm vào hôn mê, cô chỉ mơ hồ cảm nhận được đôi môi mềm mại của Fred khẽ chạm vào thái dương ướt đẫm của mình.
Những lời nói lạnh lùng nhưng đầy ấm áp vang lên bên tai cô: "Hôm nay những kẻ đã xúc phạm đến em, không ai có thể thoát được."
Lời nói đến cuối cùng vẫn mang theo sự tàn nhẫn vốn có của hắn.
Đáp lại lời của Fred chỉ là những tiếng ậm ừ của Thẩm Mộ Khanh vì quá nhạy cảm.
Khi mở mắt ra lần nữa, trần nhà bằng ngọc thạch trắng tinh khiết đã thay đổi.
Nơi cô nằm cũng đã chuyển từ chiếc sofa mềm mại sang chiếc giường lớn quen thuộc.
Nàng cố gắng cử động thân thể, định ngồi dậy, nhưng ngoài dự đoán của mình, cơn đau nhức lập tức lan ra khắp cơ thể, xâm chiếm mọi giác quan của cô.
Thẩm Mộ Khanh tức giận đập cái chăn lông ngỗng màu đen dưới tay, quằn quại một lúc lâu, cuối cùng bất lực nằm trở lại trên giường.
Trong đầu cô không ngừng tua lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua, khuôn mặt trắng nõn bỗng chốc ửng lên một màu đỏ rực như rặng mây hồng.
Ban đầu, cô mang tâm trạng mệt mỏi và kiệt quệ, nhưng khi phát hiện mình vẫn giữ nguyên dáng vẻ xấu hổ ấy được Fred đưa về trang viên.
Tuyến phòng thủ trong lòng Thẩm Mộ Khanh ngay lập tức sụp đổ, không thể ngăn được dòng suy nghĩ lộn xộn trong đầu.
Cô giơ tay lên che mặt, hối hận và ai oán nói: "Tuyên dâm giữa ban ngày!!!"
Câu này là dùng tiếng Trung, cô còn chưa kịp xấu hổ xong thì cửa phòng đã bị mở ra.
Vì cho rằng người bước vào là Charlotte, Thẩm Mộ Khanh cũng không có tâm trạng để tâm sự và bà ấy.
Cơ thể nhỏ nhắn nghiêng sang một bên, kéo chăn mà cô đã vén lên về phía mình, đắp lên người, cả cái đầu nhỏ lông xù cũng được giấu vào trong đó.
Chỉ để lộ vài sợi tóc, giọng nói rầu rĩ vang lên từ bên trong: "Charlotte, phiền bà để quần áo ở cạnh giường là được rồi."
Câu trả lời của Charlotte mãi chưa xuất hiện, đợi một lúc lâu, Thẩm Mộ Khanh cảm thấy có gì đó bất thường, đang định nhấc chăn lên xem xét thì hơi thở quen thuộc của người đàn ông bao trùm lấy mình: "Ngủ ngon không, cục cưng?"
Thẩm Mộ Khanh quay lưng về phía Fred, khóe miệng khẽ co giật, tiểu nhân trong lòng đã sớm bay ra đánh cho Fred một trận.
Nhưng trên thực tế, Thẩm Mộ Khanh giống như một con chim cút nhỏ, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu.
"Ngủ rất ngon, thưa tiên sinh."
Không biết là vì tâm trạng hắn đang tốt, hay vì Thẩm Mộ Khanh đang ngoan ngoãn vào lúc này, Fred không tiếp tục trêu chọc cô nữa.
Hắn chỉ nhẹ nhàng hôn lên má cô rồi rời khỏi giường: "Tôi đã chuẩn bị cho em một món quà, tôi nghĩ rằng em sẽ thích nó."
Thẩm Mộ Khanh quay đầu lại, nhìn người đàn ông đang mỉm cười đứng ở mép giường, nghi ngờ trong lòng, khẽ lẩm bẩm: "Quà sao?"
Lắc lắc đầu, chuẩn bị rời giường, nhưng Thẩm Mộ Khanh thấy Fred không có ý định ra ngoài nên cũng không nói gì.
Ngay trước mặt hắn, cô trực tiếp thay bộ váy màu hồng được đặt sẵn ở bên cạnh.
Từ trước đến nay hắn vẫn luôn thích chuẩn bị quần áo cho cô, đặc biệt là những bộ quần áo màu sắc tươi sáng này.
Đối mặt với tình huống này, Thẩm Mộ Khanh đã sớm thấy nghi ngờ, Không biết Fred có bị dở hơi hay không.
Nhưng thấy hắn hăng hái phân phó Charlotte mang hết bộ váy này đến bộ váy khác, cô cũng không suy nghĩ nhiều nữa.
Hắn thích, cô mặc cho hắn xem là được.
Dưới ánh mắt nóng bỏng của Fred, Thẩm Mộ Khanh như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Cuối cùng, sau khi kéo khóa xong, cô để mặc cho hắn đến gần mình, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô và dẫn cô ra khỏi phòng ngủ.
Giờ phút này, bước chân của Fred có phần gấp gáp, dường như rất nóng lòng muốn cho cô thấy món quà mà hắn đã chuẩn bị.
Đối mặt với tình huống bất thường này, Thẩm Mộ Khanh không có suy nghĩ gì khác, chỉ mở to đôi mắt hạnh, nhìn quanh khắp nơi trong biệt thự.
Sau khi nhìn xung quanh một vòng, cô phát hiện không có chỗ nào thay đổi, sự nghi ngờ trong đầu càng ngày càng lớn.
Chỉ đến khi cả hai cùng đi xuống cầu thang và ngồi trên chiếc sofa, Fred mới hưng phấn vẫy tay về phía cửa.
Hai ngày qua không thấy Bach, giờ anh ta đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của Thẩm Mộ Khanh.
Vết thương trên mặt vẫn còn đó, vết bầm tím đã phần nào tan đi, nhưng vết thương ở khóe miệng đã đóng vảy, còn gò má thì vẫn còn tím tái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip