🥀Chương 26: Vui buồn thất thường🥀

"Fred Keith!"

Cuối cùng, Thẩm Mộ Khanh không thể kiềm chế được nữa, cô hét lên đầy giận dữ.

Giọng nói hơi nghẹn ngào, nhưng chất giọng mềm mại của cô lại không thể tạo ra bất kỳ sự uy hiếp nào.

Vừa dứt lời, Thẩm Mộ Khanh chỉ cảm thấy người đàn ông phía sau bỗng chợt ngẩn người ra.

Sau một lúc lâu, bờ vai nặng trĩu xuống, hơi thở lạnh lẽo của người đàn ông tiến sát gần hơn.

Gương mặt của hai người áp sát nhau, Thẩm Mộ Khanh cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, nỗi sợ bắt đầu ập đến.

Gương mặt nhỏ nhắn của cô tái đi vì sợ hãi, sau tiếng hét vừa rồi, cô bắt đầu thấy hối hận.

Cô cam chịu nhắm mắt lại và ngay khoảnh khắc đó, Fred cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên hàng mi vừa khép lại của cô.

Cánh môi cảm nhận được sự run rẩy của cô, Fred hưng phấn nghĩ rằng Thẩm Mộ Khanh lúc này cũng đang vui sướng giống như hắn.

Tất cả những gì trước đó là để phá hủy quyền lực của gia tộc Constance.

Còn bây giờ, bắt ông ta quỳ xuống, rồi dùng tay của Thẩm Mộ Khanh để chỉ vào ông ta.

Đó chính là cách phá hủy phòng tuyến tinh thần của ông ta.

Sống hơn nửa đời người, hưởng thụ mọi tài sản do thế hệ trước để lại, người đứng đầu gia tộc Constance sống một đời thuận buồm xuôi gió, giờ đây lại giống như một con chó mất chủ, quỳ gục trước mặt người này.

Còn phải chịu nhục nhã khi bị người phụ nữ của hắn chỉ thẳng vào mặt.

Mắt thường cũng có thể nhận thấy, gương mặt người đứng đầu gia tộc Constance đỏ bừng lên vì tức giận, dù ông ta có tức giận cũng không dám nói gì, chỉ cúi đầu im lặng.

Không chỉ có nhà máy mà còn tất cả các ngành công nghiệp mà ông ta đã đầu tư vào.

Nếu Fred không buông tha, gia tộc Constance sẽ đối mặt với khoản tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ.

Con mồi không còn giãy giụa, điều này khiến Fred có vẻ hơi mất hứng. Ánh mắt hài hước của hắn chợt trở nên lạnh lẽo.

Cuối cùng, Fred bắt đầu chăm chú thưởng thức bàn tay nhỏ đang nằm gọn trong tay mình, đồng thời thản nhiên quan sát đám người trong gia tộc Constance.

"Tiên sinh Fred." Tiểu gia hoả trong ngực hắn đột nhiên lên tiếng, Fred không suy nghĩ nhiều, lập tức nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng của cô.

Thẩm Mộ Khanh dùng sức, rút tay mình về, sau đó mới lên tiếng: "Tôi mệt quá, không muốn nhìn thấy bọn họ nữa, bất kể là ai."

Câu "bất kể là ai" này rõ ràng ám chỉ cả Bach và Charlotte, những người thờ ơ đang đứng trong phòng.

Fred nhướn mày, đương nhiên là hiểu ý của cô.

Hắn có thể đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của Thẩm Mộ Khanh.

Một tiếng cười khẽ vang lên, Fred lắc đầu, không kìm được mà cảm thán: "Em vẫn quá lương thiện, cục cưng à."

Sau đó, hắn gọi một tiếng Bach, đám người kia cuối cùng cũng bị đuổi hết ra ngoài.

"Rầm!!!"

Cánh cửa lớn nặng nề đóng sầm lại, trong căn biệt thự lớn đến mức phi lý này, chỉ còn lại hai người ngồi trên ghế sofa.

Thẩm Mộ Khanh không nói gì, tim cô lúc này vẫn còn run rẩy, một cảm giác sợ hãi sâu sắc về tương lai dâng lên trong lòng.

Chỉ vì một chút bất kính với cô, Fred đã động tay động chân như vậy, lấy việc hành hạ người khác làm niềm vui.

Đối với Thẩm Mộ Khanh, người kiên quyết tuân thủ các nguyên tắc nhân đạo, cũng không thể chấp nhận được.

Những phán đoán trong đầu cô từ từ nảy ra, nếu như một ngày nào đó cô thực sự chạm đến giới hạn của Fred hoặc thậm chí là khiến hắn không hài lòng, liệu người quỳ trên mặt đất có phải sẽ là cô hay không?

Hắn thường xuyên kiềm chế sự lạnh lùng, cho đến bây giờ, điều đó đã trở thành trạng thái bình thường.

Nhưng Fred lại bỗng cảm thấy không thoải mái trong sự im lặng của Thẩm Mộ Khanh.

Bàn tay to của hắn vươn ra, định nắm lấy cằm của Thẩm Mộ Khanh, xoay khuôn mặt cô về phía mình.

Nhưng bàn tay ấy lại rơi vào khoảng không.

Thẩm Mộ Khanh theo bản năng né tránh bàn tay thon dài đó

Thân thể cũng vô thức nghiêng về phía trước, tìm cách tránh xa sự tiếp xúc của hắn từ phía sau.

Bất cứ là động tác nhỏ gì đều bị phóng đại rồi cuối cùng đều lọt vào mắt Fred.

Đôi mắt màu xanh lục toát lên sự lạnh lẽo, ánh sáng từ đèn xung quanh chiếu thẳng vào đôi mắt ấy.

Có một cảm giác u ám tiềm ẩn trong ánh sáng.

Bàn tay vốn chỉ định giữ lấy cằm của Thẩm Mộ Khanh bỗng nhiên siết mạnh hơn, trực tiếp bóp lấy khuôn mặt cô.

Lực đạo của hắn quá mạnh, khiến Thẩm Mộ Khanh hoàn toàn không thể chống cự, buộc cô phải quay mặt về phía hắn.

Đôi mắt hạnh hoảng hốt như chú nai con của Thẩm Mộ Khanh chạm phải đôi mắt màu xanh lục lạnh lẽo như băng của Fred.

"Tiên sinh?" Thẩm Mộ Khanh khẽ cắn môi, nỗi sợ từ tận sâu trong lòng khiến cô vội vã lấy lòng người đàn ông trước mặt: "Tiên sinh Fred, đến giờ ăn sáng rồi, chúng ta đến phòng ăn được không? Tôi đói lắm rồi."

Cuối cùng, đôi môi có hơi tái nhợt vì sợ hãi, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo và khó coi.

"Em không hề thích nó."

Chỉ với bốn từ này nhưng khiến Thẩm Mộ Khanh cảm nhận được cơn giông bão sắp ập đến.

Quả nhiên, người đàn ông ít khi bộc lộ cảm xúc dường như đã tức giận.

Ngón tay của hắn vuốt ve gương mặt của cô, ánh mắt lưu luyến dừng lại ở đó, ánh mắt trịch thượng từ trên cao hoàn toàn giống như một vị chủ nhân đang đánh giá món đồ trong tay mình.

Đột nhiên, bàn tay đang vuốt ve gương mặt cô bỗng siết chặt, khiến cho phần thịt mềm hai bên má lõm xuống, để lại vết đỏ.

Thẩm Mộ Khanh ngừng thở, hoảng sợ nhìn hắn, đôi mắt đẫm lệ.

Giữa hai người dường như tồn tại một bức tường cao vạn trượng, dù có mọc cánh cũng khó lòng vượt qua.

Dù sắp bay lên cao, vẫn sẽ bị áp suất không khí ở độ cao đè nén đến nỗi nổ tung, rồi máu tươi sẽ nhỏ giọt xuống đất, chật vật không thể tả.

Đây chính tình trạng bây giờ, không còn gì trong tay, dường như Thẩm Mộ Khanh có chút nhẹ nhõm hơn, cô chậm rãi gật đầu dưới cái nhìn sắc lạnh như vũ khí của hắn.

Cô nói: "Không sai, tôi thực sự không hề thích nó."

Đây là lần đầu tiên, ngoài những chuyện trên giường, Thẩm Mộ Khanh thẳng thắn nói ra điều này.

Hai bàn tay trắng, kẻ chân trần không sợ kẻ đi giày, hành động này của Fred đã kéo lòng tự tôn của cô ra ngoài, tra tấn không thương tiếc.

Nếu giờ cô lại cúi đầu thoả hiệp thì chẳng khác nào tự hủy đi nhân tính.

Nghĩ vậy, khuôn mặt vốn tràn đầy hoảng sợ của cô dần xuất hiện vẻ bình thản.

Có chút khí phách trước cái chết, Fred còn tưởng cô sẽ nói điều gì khác, hoàn toàn không ngờ rằng cô lại đột nhiên bày tỏ cảm xúc của mình.

Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vẻ mặt này của Thẩm Mộ Khanh.

Cảm xúc mới mẻ trỗi dậy, biểu cảm sinh động này khiến Fred dâng trào một cảm giác phấn khích khó lòng từ chối.

Cảm xúc đột ngột xuất hiện khiến hắn cảm thấy thú vị và một chút u ám trong lòng ngay lập tức đã bị cô quét sạch.

Bàn tay siết chặt dần nới lỏng, Fred nhìn vết đỏ trên mặt Thẩm Mộ Khanh với ánh mắt đầy tiếc thương, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đó, giọng điệu dịu dàng: "Được rồi, những món quà sau này nhất định sẽ khiến em thích."

Thẩm Mộ Khanh:.........

Ban đầu tưởng rằng Fred sẽ phát điên lên, nhưng không hiểu sao, tâm trạng hắn lại dịu đi một cách bất ngờ.

Thẩm Mộ Khanh đã sẵn sàng chiến đấu hết mình, nhưng lại có cảm giác như một cú đấm vào hư không, khí thế quyết tử trong lòng bỗng dưng tan biến.

Trong lòng cô đầy ắp uất ức, ngay lúc hắn hôn cô, cô đã lấy hết can đảm đấm mạnh vào phần lưng đầy cơ bắp của hắn.

"Đừng làm vậy nữa, cô ta không làm gì tôi cả."

Sau khi bình tĩnh lại, Thẩm Mộ Khanh dựa vào lòng hắn, giơ tay chọc nhẹ vào ngực hắn, ôn tồn thương lượng với hắn.

Một gia tộc với cơ nghiệp hàng trăm năm, giờ phút này bỗng tan biến trong chốc lát, không chỉ là sự diệt vong của gia tộc mà còn kéo theo vô số công nhân rơi vào cảnh thất nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip