🥀Chương 27: Phá băng🥀

Thẩm Mộ Khanh không mê tín, nhưng vẫn tin vào luật nhân quả.

Lời nói của cô khiến Fred cảm thấy thích thú, nhưng hắn vẫn gật đầu, cười nói: "Đương nhiên, tôi sẽ nghe theo mọi ý kiến của em."

Chưa kịp để Thẩm Mộ Khanh lên tiếng trả lời, người đàn ông đã đứng dậy, Thẩm Mộ Khanh đang ngồi trong lòng hắn cũng bị ôm theo.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Sau khi ngạc nhiên kêu lên, cô dò hỏi.

Nhưng Thẩm Mộ Khanh lại mơ hồ nhận ra những biến hóa trên cơ thể Fred, lúc này mới thận trọng hỏi.

Cô thực sự sợ hãi trước ham muốn thú tính có thể bùng lên bất cứ lúc nào của người đàn ông này.

Nhưng bước chân của Fred lại không hướng lên lầu mà đi về phía phòng ăn.

Charlotte đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, bày biện trên bàn.

Chỉ cần bước vào là có thể ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn.

Thân hình nhỏ nhắn từ trong lòng Fred nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế lạnh lẽo.

Vị trí vẫn như thường lệ, Fred ngồi đối diện cô.

Trước mặt cô là những món ăn luôn thay đổi hàng ngày, còn trước mặt Fred vẫn như mọi khi là một đĩa bít tết tái đỏ.

Thẩm Mộ Khanh bỗng cảm thấy mình không thể hiểu được hắn, ngoài tính khí thất thường và quyền lực ngập trời, còn có một sự cố chấp mà cô hoàn toàn không thể lý giải.

Cô không quyền không thế, một mình đến nước Đức, nhìn đâu cũng lạ lẫm, không có gia tộc chống lưng, cũng chẳng có gì trong tay.

Thế nhưng cô lại lọt vào mắt xanh của người đàn ông này.

Không chỉ riêng Thẩm Mộ Khanh, đây là kết quả mà không ai có thể ngờ tới.

Người đàn ông xưa nay chỉ quan tâm đến đế chế thương mại của mình, tính cách thất thường, lại có ngày nuông chiều mỹ nhân như vậy.

Từ hôm qua đến giờ, toàn bộ giới kinh doanh nước Đức đều đã biết người đứng đầu gia tộc Fred, Fred Keith, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một gương mặt phương Đông.

Người đàn ông quyền lực ấy lại có thể vì một chút cảm xúc của mỹ nhân, mà trực tiếp khiến lão già đứng đầu gia tộc Constance phải trải qua một phen thê thảm.

Nhưng khi có người cố ý điều tra về người phụ nữ bên cạnh Fred, lại không thu được chút tin tức nào.

Giống như một viên đá ném xuống biển cả, chỉ vừa tạo ra một chút gợn sóng, rồi sau đó tất cả đều chìm lắng, không còn dấu vết.

Điều này khiến cho các ông trùm ở khắp nơi càng thêm chắc chắn vào suy nghĩ của mình.

Hành động này của Fred rõ ràng là vì người phụ nữ này, sự tức giận phô trương rồi lại bảo vệ cô một cách cẩn trọng không gì khác ngoài việc nhắc nhở mọi người.

Người phụ nữ này chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng Fred Keith.

Tất cả mọi người đều hiểu rõ điều này nhưng chỉ có cô gái trước mặt đang đắm chìm trong bữa ăn lại chẳng hay biết gì.

Tay nghề của đầu bếp trong trang viên cực kỳ lành nghề, khó trách mỗi lần Thẩm Mộ Khanh ăn đều say mê như vậy.

"Tôi có thể quay về một chuyến không?"

Trước đây, Fred chỉ đơn thuần là ngồi trên bàn để ăn thôi, nhưng bây giờ còn có thêm một sở thích nữa, đó là ngắm nhìn Thẩm Mộ Khanh ăn cơm.

Đôi mắt xanh lục đó đang tràn ngập ý cười nhưng đột nhiên nhìn thấy cô gái cúi đầu bỗng ngẩng lên, nói ra câu này một cách bất ngờ.

Cô lại muốn đi đâu nữa?

Fred cau mày, còn chưa kịp mở miệng, thì Thẩm Mộ Khanh liền đánh đòn phủ đầu, chủ động giải thích: "Tiền thuê nhà của tôi đã đến hạn rồi, tôi muốn đem đồ đạc của mình đi."

Vừa nghĩ đến những chiếc sườn xám đơn sơ đặt trong căn phòng thuê cũ, Thẩm Mộ Khanh cảm thấy đau lòng.

Những thứ này lẽ ra phải được trưng bày trong tủ kính, trong triển lãm, nhưng giờ đây lại rơi chìm trong cát bụi cùng với cô.

Một nỗi buồn bã len lỏi trong lòng cô, khiến đôi mắt của cô có phần đăm chiêu hơn.

Fred vừa định từ chối nhưng lúc này lại bỗng dưng nghẹn lời, những gì định nói ra đều bị chặn lại.

Thấy Fred không nói gì, Thẩm Mộ Khanh mở to đôi mắt long lanh.

Với ánh mắt đầy mong chờ nhìn hắn, cô nũng nịu nói: "Lấy đồ xong tôi sẽ đi ngay, rất nhiều bộ sườn xám của tôi còn ở đấy, tôi sẽ không ở lại đó thêm một giây nào nữa."

Dường như sợ Fred không đồng ý, Thẩm Mộ Khanh khẽ siết chặt chiếc đũa, dịu dàng gọi hắn: "Được không?"

Một pha trí mạng.

Yết hầu của Fred lăn lên lăn xuống, rồi khẽ gật đầu: "Được, để Bach đi cùng em."

Lần này Thẩm Mộ Khanh đã rút ra được kinh nghiệm, lập tức gật đầu: "Được, được, anh cứ làm việc của anh, không cần bận tâm đến tôi."

Cô không giấu được sự phấn khích trong giọng nói, ánh mắt cũng sáng lên.

Không chỉ là sườn xám, mà còn cả những mảnh vải và chỉ lụa cô mang từ Trung Quốc.

Hiện nay, làn sóng phong cách Trung Quốc đang nổi lên mạnh mẽ, trong đó có sườn xám với sự thanh lịch và quý phái đặc biệt được bạn bè quốc tế yêu thích.

Biết đâu cô có thể trở lại với nghề cũ.

Không còn áp lực thuê nhà, Thẩm Mộ Khanh giờ chỉ cần nghĩ đến kinh phí để mở lại cửa hàng mà thôi.

Càng nghĩ càng thấy phấn khích, đôi mắt hạnh nhân của cô tràn ngập ý cười, đầy sức sống.

Khác hẳn với sự rụt rè, e ngại khi đối diện với Fred.

Biểu cảm này cực kỳ sống động, khiến Fred cũng không tự chủ được mà nở một nụ cười nhẹ.

Dường như thế này, cũng không tồi.

Nhận được sự đồng ý chắc chắn từ Fred, tâm trạng Thẩm Mộ Khanh trở nên cực kỳ vui vẻ, những chuyện xảy ra buổi sáng dường như đã bị cô gạt ra khỏi đầu.

Cô không bận tâm nhiều, không lo lắng, chỉ đơn thuần vui vẻ vì những gì đang diễn ra trước mắt.

Lúc Fred chuẩn bị rời đi, cô kiễng chân lên, hôn nhẹ lên má hắn coi như là phần thưởng.

Cuối cùng, dưới ánh mắt sâu thẳm của hắn, cô đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu xuống.

Cuối cùng cũng tiễn được người đàn ông này đi, Thẩm Mộ Khanh nhanh chóng ngồi lên xe của Bach đang đỗ trong trang viên.

Ngồi ở ghế sau, Thẩm Mộ Khanh mới có cơ hội mở lời hỏi thăm: "Anh Bach, vết thương của anh..... thế nào rồi?"

Nếu tiếp tục hỏi nguyên nhân thì quá giả tạo, hiện tại điều Thẩm Mộ Khanh có thể làm là thể hiện sự quan tâm.

Nhưng Bach chỉ cười nhạt, không khác gì so với trước đây: "Cảm ơn tiểu thư đã quan tâm, tôi đã ổn hơn nhiều rồi."

"Vết bầm trên mặt có thể dùng khăn ấm để chườm, còn vết thương ở khóe miệng thì đừng chạm vào, đợi cho nó bong vảy rồi mới..."

Thẩm Mộ Khanh luyên thuyên, nói một tràng dài những lời quan tâm.

Bach khẽ mỉm cười, gật đầu, như thể thực sự ghi nhớ từng lời Thẩm Mộ Khanh dặn dò vào lòng.

Bộ dạng này trong mắt Thẩm Mộ Khanh chỉ càng làm cho cô thêm áy náy.

Giọng nói càng lúc càng nhỏ hơn, cho đến cuối cùng không còn nghe thấy âm thanh nào nữa.

"Tiểu thư?"

Bach thắc mắc, nghi hoặc gọi cô một tiếng.

Thứ anh nhận lại chỉ có tiếng thở dài nặng nề của Thẩm Mộ Khanh, cuối cùng ngàn lời vạn ý chỉ hóa thành ba chữ: "Xin lỗi."

"Chuyện này không liên quan đến tiểu thư." Bach tiếp tục lái xe, giọng điệu kiên quyết.

"Tôi tôn trọng mọi quyết định của tiên sinh. Không hoàn thành mệnh lệnh của tiên sinh thì phải chịu phạt, đây là nguyên tắc mà tôi luôn tuân thủ trong mọi công việc."

Một câu nói đã hoàn toàn khiến cho Thẩm Mộ Khanh im lặng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Những ngôi nhà cũ nát cùng khu phố bẩn thỉu đã xuất hiện.

Thẩm Mộ Khanh đột nhiên nhìn thấy người phụ nữ đang đứng ở tầng dưới trong căn nhà thuê của mình.

Tim cô đập mạnh, thật trùng hợp, người này chính là bà Sheridan Lydia, chủ nhà của cô.

Trước đây Thẩm Mộ Khanh không tiếp xúc với bà ta nhiều lắm, nhưng khi nhìn thấy bà ta xuất hiện, giác quan thứ 6 cực kỳ chuẩn xác bất ngờ ập đến.

Dường như bà Lydia xuất hiện ở đây chính là để xử lý vấn đề liên quan đến căn phòng cô đang thuê.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip