🥀Chương 28: Đê tiện🥀
Thẩm Mộ Khanh giơ tay gõ nhẹ vào cửa sổ xe, gọi Bach ngồi ở ghế lái: "Bach, dừng ở đây đi."
Chiếc xe sang trọng từ từ dừng lại nơi góc phố. Bà Lydia đang đứng ở dưới lầu, từ xa cũng đã chú ý đến tình huống này.
Quay đầu lại, đôi mắt nheo lại, không ngừng đánh giá vị trí của Thẩm Mộ Khanh.
Khi cửa xe mở ra, đôi mắt đục ngầu của bà Lydia trừng lớn nhùn cô gái bước xuống xe.
Cô gái Trung Quốc vốn từng mặc cả vài Euro với bà ta, mới chỉ vài ngày không gặp mà đã có sự thay đổi lớn như vậy.
Ánh mắt bỗng chuyển từ người Thẩm Mộ Khanh sang Bach, người luôn đi theo phía sau cô.
Có vẻ như bà Lydia đã hiểu ra nguyên nhân.
Nụ cười ở khóe miệng có ẩn ý gì đó không rõ ràng, bà Lydia nhìn Bach hơi nhướn mày.
Thẩm Mộ Khanh hơi đỏ mặt, ngượng ngùng gật đầu với bà Lydia.
"Tôi không định gia hạn thuê căn nhà này nữa, nhưng tôi có thể mang theo quần áo của mình đi được không?"
"Đương nhiên rồi." Giờ đây bà Lydia không còn khó tính như khi tranh luận về tiền thuê nhà với Thẩm Mộ Khanh nữa.
Cặp mắt kia loé lên, vỗ nhẹ vào cánh tay mềm mại của cô: "Đi lên đi, tôi đang tính cách xử lý vài món đồ của cô, không ngờ cô lại trở về đúng lúc."
Vẻ mặt ôn hòa của bà Lydia khiến Thẩm Mộ Khanh không nhận ra sự thay đổi trong thái độ của bà ta, bởi trong lòng cô chỉ nghĩ đến những bộ sườn xám do chính tay mình tạo ra.
Thẩm Mộ Khanh mỉm cười, cúi đầu gật nhẹ với bà Lydia, tay xanh xao vén váy lên, rồi chạy nhanh về phía căn nhà nhỏ cũ kỹ.
Tiếng bước chân lạch cạch vang lên khắp hành lang.
Ở tầng dưới, trong góc hẻm bẩn thỉu kia, giờ chỉ còn lại hai người là Bach và Lydia.
Đúng lúc Bach đang định đi qua trước mặt bà Lydia, bà ta đột nhiên lên tiếng: "Bach, làm việc dưới trướng thiếu gia Keith ổn chứ?"
Tiếng bước chân trong đôi giày da bỗng chốc dừng lại, Bach hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng liếc qua người phụ nữ lớn tuổi đang mỉm cười đầy vui vẻ ấy.
"Xem ra cũng chỉ đến thế thôi." Lydia âm thầm gật đầu.
Bà ta bước chậm rãi tiến đến trước mặt Bach, ánh mắt quan sát vết bầm trên khuôn mặt anh rồi khẽ chép miệng: "Vết thương này, chắc đau lắm nhỉ?"
Đột nhiên, bàn tay to của Bach duỗi ra, tốc độ cực nhanh, lập tức rút ra một khẩu súng giấu kín nơi thắt lưng.
Nhanh như chớp, họng súng đen ngòm lập tức chĩa thẳng vào trán Lydia.
"Xin hãy gọi ngài ấy là trưởng tộc, bà Lydia. Hiện tại Fred Keith không còn là cậu thiếu gia vô dụng như trước nữa." Ánh mắt của Bach u ám, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người phụ nữ già nua không biết kiềm chế này.
"Hahahaha." Lydia không hề sợ hãi trước khẩu súng lục đang chĩa vào đầu mình, nghe Bach nói, phản ứng đầu tiên của bà ta là cười lớn.
"Bach, cậu thật cố chấp. Dựa vào công lao tôi đã tận tụy phục vụ hai đời của gia tộc Fred, cậu dám giết tôi sao?"
Những nếp nhăn trên mặt Lydia hằn lên cùng với vẻ mặt kiêu ngạo của bà ta.
Ngay cả một người quản gia cũng có thể kiêu ngạo như vậy, đó chính là gia tộc Fred.
Bach nắm chặt khẩu súng lục trong tay, gân xanh nổi hết lên, nhưng dù cố thế nào anh cũng không thể bóp cò.
Anh không thể giết được người này.
Không chỉ riêng anh, ngay cả Fred Keith cũng không thể dễ dàng lấy mạng của bà ta.
Đây là mệnh lệnh của vị trưởng tộc đã qua đời, là mệnh lệnh được ban ra bởi người duy nhất ủng hộ Fred Keith trong gia tộc Fred.
Lydia đã rất tận tâm với gia tộc Fred từ khi ông còn đang quản lý gia tộc này.
Tuy nhiên, người phụ nữ này lại cực kỳ ghét người con trai cả của gia chủ, Fred Keith.
Ban đầu chỉ là sự soi mói đơn thuần, nhưng sau này, khi Fred lớn lên, khi gia chủ qua đời, lại càng không kiềm chế sự chán ghét.
Fred không quan tâm đến một người không liên quan như vậy, nhưng vẫn tuân thủ lời hứa với cha mình.
Tuy nhiên, người phụ nữ đáng chết này lại luôn giúp đỡ nhị thiếu gia, con rắn độc Fred Nick, muốn lôi kéo Fred Keith ra khỏi vị trí gia chủ.
Đối mặt với tình huống này, Fred Keith không nói nhiều mà trực tiếp đuổi Fred Nick ra ngoài như chó mất chủ.
Còn người phụ nữ này cũng biến mất khỏi gia tộc Fred ngay sau khi Nick rời đi.
Cho đến tận hôm nay, Bach cuối cùng mới lại gặp lại người phụ nữ ác độc như rắn rết này.
Bach hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt ngập tràn sát ý, nhưng sau một lúc giằng co, anh đành phải thu súng về.
Lydia hài lòng cười, đưa tay vuốt lọn tóc bạc rơi trước mặt ra sau tai, lơ đãng nói: "Không ngờ sau từng ấy năm lại gặp lại theo cách này."
"Vị trí trưởng tộc này, bây giờ quyết định là ai thì cũng còn quá sớm." Bước chân nhẹ nhàng, cùng với tà váy nặng nề cũng dao động theo bước đi của bà ta.
Dưới ánh mắt lạnh lùng của Bach, Lydia ngẩng đầu lên.
Như một con rắn độc nham hiểm, bà nhìn thẳng vào mắt Bach rồi cong môi: "Thiếu gia Nick nhất định sẽ trở lại. Chỉ khi ngài ấy ngồi vào vị trí đó, cả gia tộc Fred mới hiểu rõ ai mới là trưởng tộc chân chính."
Một người phụ nữ già không có gì trong tay, nhưng khi đối diện với một người đàn ông cao lớn và vạm vỡ hơn mình, lại có thể nói ra những lời ngông cuồng như vậy.
Về sau, mỗi khi Thẩm Mộ Khanh nhớ lại chuyện này, cô chỉ lắc đầu cười nhạt: "Đúng là muốn tạo phản mà."
Ngay lúc bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở, chưa kịp để Bach lên tiếng cảnh cáo, một giọng nói lạnh lẽo đã vang lên từ phía bên kia đường: "5 năm trôi qua, con chó hoang bị đuổi ra khỏi gia tộc mà vẫn mơ tưởng đến miếng xương tôi đã ném xuống đất, quả nhiên hèn hạ giống y như con mẹ ti tiện của nó."
Khuôn mặt điềm tĩnh của Lydia cuối cùng cũng dần dần nứt ra, gợn sóng hiện rõ trong ánh mắt.
Nụ cười trên gương mặt dần dần nứt ra, bà ta nghiêng đầu, lướt qua Bach, nhìn thẳng về phía người đàn ông kiêu ngạo vừa bước ra khỏi xe.
Từng câu từng chữ đều đánh mạnh vào lòng bà ta.
Chỉ có Fred Keith mới có thể nhìn thấu tâm can của bà ta, sau đó đâm thủng điểm yếu ớt đấy.
"Gia chủ."
Bach mở miệng, cung kính cúi chào Fred.
Lúc này, anh không gọi Fred là tiên sinh nữa mà gọi hắn là gia chủ.
Fred khẽ gật đầu, từng bước chậm rãi tiến vào với đôi chân săn chắc được bọc trong chiếc quần tây.
Khí chất bẩm sinh đó là thứ mà không ai có thể giả mạo được.
Lydia cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khi thật sự đối diện với đôi mắt xanh lục sắc bén của người đàn ông này, chân bà ta vẫn run rẩy trong vô thức.
Mỗi lần như thế, nỗi căm giận trong lòng bà ta lại dâng lên, chỉ trách bản thân không thể giết chết hắn khi hắn vẫn chưa trưởng thành.
"Thiếu gia, xin hãy cẩn trọng lời nói, hài cốt của gia chủ dưới đất vẫn còn chưa lạnh đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip