🥀Chương 30: Kiểu như cô🥀

Đeo kính vào, Fred dường như có vẻ dễ nói chuyện hơn, giờ đây cũng sẵn sàng dỗ dành cô.

Thẩm Mộ Khanh không nói gì, chỉ cúi đầu, chăm chú nhìn hoa văn tinh xảo trên chiếc sườn xám.

Chim dang rộng đôi cánh, sẵn sàng bay lên.

Thực ra tâm trạng hiện tại của cô cũng như vậy, cả người nóng bừng sau khi bị người đàn ông trêu chọc.

Nhưng giờ phút này cô chỉ có thể bị hắn ôm chặt trong lòng, muốn trốn thoát cũng không được.

Chỉ cần nhìn đôi tai đỏ bừng của cô, Fred cũng đã có thể đoán ra trên gương mặt cô hiện giờ như một rặng mây đỏ bừng.

Hắn chăm chú nhìn vẻ mặt e thẹn, đáng yêu của cô, rồi dùng bàn tay lớn gom hết đống đồ lên.

Thậm chí hắn vẫn có thể chừa ra một tay để nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thẩm Mộ Khanh.

Không biết là cố ý hay vô tình bóp nhẹ, mềm mại như không xương, lại mang đến một cảm giác đặc biệt khó tả.

Nhưng khi lực tay càng lúc càng mạnh, Fred đành phải dừng lại trước ánh mắt lên án của Thẩm Mộ Khanh, không trêu chọc nữa, chỉ nắm lấy tay cô đi về phía cửa.

Thẩm Mộ Khanh nhìn lại vài lần căn phòng cô đã ở kể từ khi đến Đức, cảm giác xót xa dâng lên trong lòng.

Cô rút tay ra khỏi bàn tay to của Fred, nhanh chóng đóng cánh cửa lại, theo sau là âm thanh "cạch" từ ổ khóa khi xoay chìa.

Đó xem như là lời từ biệt của Thẩm Mộ Khanh với quá khứ.

Khi cô quay người lại, nhìn thấy Fred luôn kiêu ngạo mà lại cầm theo một đống đồ lỉnh kỉnh, đứng trong hành lang chật hẹp, cô không nhịn được mà bật cười.

Nhưng trong lòng cô cũng bỗng dâng lên chút cảm giác mềm mại khó tả.

Một người như vậy, không ngờ cũng sẽ cùng cô đến tận đây.

Chưa kịp để Fred lên tiếng, cô gái mỉm cười rạng rỡ đã nhanh chóng tiến lại gần hắn.

Cuối cùng, cô đã tự tay nắm lấy bàn tay không đeo găng tay trắng của hắn, lồng tay nhỏ bé của mình vào giữa.

Sắc hồng trên mặt cô vẫn chưa tan hết, cả người đỏ như tôm luộc.

Thẩm Mộ Khanh ngước mắt lên, dịu dàng nói: "Chúng ta về nhà được không?"

Lần này, lời nói của Fred vang lên trong hành lang, chỉ có hai người nghe thấy.

"Được."

Dứt lời, người đàn ông cao lớn liền để thiếu nữ tuỳ ý nắm tay mình, cùng nhau xuống lầu.

Nhìn những sợi tóc con sau gáy cô, trong lòng hắn bỗng nảy sinh một loại cảm xúc gọi là thỏa mãn.

"Chỉ huy, cô thấy hiện giờ thế nào?"

Một người đàn ông ngoại quốc, diện mạo anh tuấn, trên tay cầm một thanh kiếm, tiến về phía Rắn Đuôi Chuông.

Chiếc khuyên tai trên tai lấp lánh ánh sáng kỳ lạ dưới ánh nắng, lúc này anh ta đang nở một nụ cười bỡn cợt.

Người này được gọi là Hồn Ma, thân thủ nhanh nhẹn, hành tung bí ẩn.

Ban đầu anh ta vốn không thuộc đội của Rắn Đuôi Chuông, nhưng hôm nay lại vô duyên vô cớ yêu cầu chỉ huy, tình nguyện tham gia vào hoạt động của đội Rắn Đuôi Chuông.

Tuy nhiên, mọi người đều hiểu mục đích của tên Hồn Ma lừng danh này có lẽ không đơn giản như vậy

Có lẽ, là vì đoá hoa chết chóc này.

Nhớ lại cảnh tượng quyến rũ xảy ra tối qua, Hồn Ma còn tưởng rằng mình đã tóm được Răn Đuôi Chuông độc chết người này.

Nhưng anh ta không nhờ răng người phụ nữ trước mặt chỉ trừng mắt lườm anh ta một cái, rồi ra hiệu cho mọi người lên xe.

Sau đó, cô lướt qua Hồn Ma, cười với Bach, nói: "Anh Bach, như vậy chắc là đã đáp ứng yêu cầu của ngài Fred rồi."

Nhìn vào những ngôi nhà đổ nát, Bach hài lòng gật đầu, gật đầu với Rắn Đuôi Chuông: "Làm phiền rồi, chỉ huy Rắn Đuôi Chuông."

Rắn Đuôi Chuông mỉm cười lịch sự đáp lại, quay lưng chuẩn bị lên xe. Thế nhưng, khi vừa đi ngang qua Hồn Ma, cô bất ngờ bị người đàn ông này giữ chặt cánh tay.

Nhanh chóng đảo ngược tình thế, Rắn Chuông lập tức xoay người lại, khóa chặt cả cánh tay của Hồn Ma ra sau lưng anh ta.

Cơ bắp căng lên, Rắn Đuôi Chuông lạnh lùng áp chế người đàn ông thường xuyên khiêu khích mình: "Chỉ huy Hồn Ma, nếu anh không tuân theo mệnh lệnh, tôi sẽ lập tức báo cáo với chỉ huy trưởng, yêu cầu anh trở về trụ sở HX."

Dù bị khóa chặt, Hồn Ma vẫn giữ nụ cười khiêu khích, Rắn Đuôi Chuông cau mày, nhưng cuối cùng cũng thả lỏng tay.

"Chỉ huy Rắn Đuôi Chuông, dựa vào phản ứng của cô tối hôm qua, tôi nghĩ trong số lính đánh thuê của HX từng ngủ với cô, kỹ thuật của tôi chắc hẳn là tốt nhất." Hồn Ma cười bước đến trước mặt cô, giơ tay vỗ nhẹ vào vai cô.

"Thế nào, có muốn làm bạn tình cố định với tôi không?"

Trong toàn bộ liên minh lính đánh thuê, đời sống riêng tư của mỗi người đều rất hỗn loạn, hai người này dĩ nhiên cũng không thể là đoá hoa trong trắng cả về thể xác lẫn tinh thần.

Rắn Đuôi Chuông tao nhã gạt tay anh ta ra, rồi khẽ mỉm cười nhìn anh ta.

"Chỉ huy Hồn Ma, anh có vẻ tự tin quá mức rồi."

Vừa dứt lời, cô quay người định rời đi. Tuy nhiên, phía sau đột nhiên truyền đến động tĩnh.

Mấy người đứng ở đầu ngõ đồng loạt quay đầu lại, ngoài Bach ra, hai người còn lại đều trố mắt kinh ngạc.

Cảnh tượng này còn đáng sợ hơn cả việc Hồn Ma cưa đổ được Rắn Đuôi Chuông.

Một cô gái phương Đông xinh đẹp đang nắm lấy tay ngài Fred - đối tác luôn thận trọng, ít khi cười nói, đang tiến về phía này.

"Không thể tin được."

Hồn Ma là người đầu tiên thốt lên, anh ta đã từng tiếp xúc với Fred Keith trước đó.

Biết rằng người này từ trước đến nay không gần gũi với phụ nữ, chỉ chuyên tâm về việc mở rộng bản đồ thương nghiệp và tham vọng điều hành toàn bộ gia tộc.

Lúc này lại bị một cô gái không thể gọi là phụ nữ chinh phục.

Nếu chuyện này được truyền đến trụ sở HX, ngay cả chỉ huy của bọn họ cũng sẽ sửng sốt.

Đám chỉ huy luôn thân thiết với Fred Keith cũng có khi bật cười chế nhạo.

Khi xuống lầu, Thẩm Mộ Khanh đang nắm lấy tay Fred đã thấy ba người đang đứng ở đó.

Ánh mắt của cả ba người đều đồng loạt dán lên người cô và Fred.

Một cảm giác xấu hổ ập đến, Thẩm Mộ Khanh vội vàng buông tay ra, còn cách xa Fred vài bước.

Ngay khi động tác này xảy ra, Fred lập tức nhíu mày lại, đứng sau lưng Thẩm Mộ Khanh, nhìn chằm chằm vào ba người trước mặt với vẻ mặt không mấy thiện cảm.

Đôi mắt xanh lục sắc bén như loài sói, dù dày dạn kinh nghiệm trên chiến trường như Rắn Đuôi Chuông, cũng không khỏi rùng mình.

Cuối cùng, cô nhận ra Thẩm Mộ Khanh đang bối rối, mỉm cười bước về phía thiếu nữ mềm mại ấy.

Nói một câu bằng tiếng Trung không được lưu loát lắm: "Xin chào, tiểu thư."

Tiếng Trung đột ngột vang lên giữa nơi đất khách quê người làm Thẩm Mộ Khanh ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía Rắn Đuôi Chuông: "Xin chào, tiếng Trung của cô được đấy chứ."

Đó là một lời khen chân thành, khi thấy sự phấn khích trong mắt Thẩm Mộ Khanh, Rắn Đuôi Chuông mỉm cười đáp lại: "Vợ của sếp tôi vừa hay cũng là người Trung Quốc, nên việc học tiếng Trung là vinh hạnh của chúng tôi."

Những gì Rắn Đuôi Chuông nói không sai chút nào, chỉ huy trưởng HX của bọn họ cũng từng bị một thiếu nữ Trung Quốc cuốn hút.

Bộ dạng hiện tại của Fred cũng chẳng khác gì so với chỉ huy của bọn họ.

Bach bước tới, nhận lấy đống đồ trong tay Fred rồi quay người bỏ chúng vào trong xe.

Thẩm Mộ Khanh đang hào hứng muốn nói điều gì đó với Rắn Đuôi Chuông thì Fred bất ngờ giơ tay ra, khoá chặt bàn tay nhỏ bé của cô trong đó.

Hắn quay sang nói với Rắn Đuôi Chuông: "Chỉ huy Rắn Đuôi Chuông, cô làm tốt lắm. Tôi sẽ khen ngợi cô với chỉ huy trưởng của các người."

Nói xong, hắn dắt Thẩm Mộ Khanh rời đi ngay lập tức.

"Thì ra những người ở vị trí cao đều thích kiểu này." Hồn Ma nhẹ nhàng thốt lên một câu.

Thấy nụ cười thoáng qua trên mặt Rắn Đuôi Chuông, anh ta vẫn không bỏ lỡ cơ hội trêu ghẹo Rắn Đuôi Chuông: "Tôi thì khác, tôi chỉ thích kiểu như cô thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip