🥀Chương 31: Vinh quang của gia tộc Fred🥀
Bụng đột nhiên thắt lại, Hồn Ma liếc nhìn Rắn Đuôi Chuông lạnh lùng và kiêu ngạo trước mặt.
Ánh mắt anh ta dần di chuyển xuống, một con dao sắc nhọn chĩa thẳng vào bụng dưới của anh ta.
Người phụ nữ này ra tay thật tàn nhẫn, lực đạo đủ mạnh đã đâm thủng lớp quần áo ngoài, trực tiếp đâm sau vào áo chống đạn của Hồn Ma.
Ánh mắt của Rắn Đuôi Chuông lạnh lùng, đôi môi đỏ cong lên: "Chỉ huy Hồn Ma, nếu còn lần sau, con dao dã chiến Strider BTS SEAL 2001 này sẽ không chỉ xuyên qua quần áo của anh đâu."
Dứt lời, cổ tay cô xoay nhẹ, nhanh chóng thu con dao về.
Xoay lưỡi dao hướng về phía mình, Rắn Đuôi Chuông dùng chuôi dao chạm vào vị trí vừa đâm thủng với ý cảnh cáo rõ ràng.
Liếc anh ta một cái, cô bước qua người anh ta.
Cửa xe mở ra, một trong những tên lính đánh thuê ném một điếu thuốc lá cho Rắn Đuôi Chuông.
Giữa làn khói mờ ảo, Hồn Ma nhìn theo chiếc xe bám theo sau chiếc xe sang trọng của Fred.
Hồn Ma đứng đó một mình, một lúc lâu sau mới bật cười thành tiếng, nhìn chiếc xe xa xa vừa khuất mà tặc lưỡi: "Được lắm, tôi thích!"
Đột nhiên, một tiếng huýt sáo vang lên, Hồn Ma uể oải quay đầu lại nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Chiếc xe cuối cùng vẫn còn đang đỗ, chứng kiến toàn bộ quá trình.
Một người đàn ông ngồi ở ghế lái, nghiêng đầu dựa vào cửa sổ xe, cười châm chọc: "Không ngờ là có một ngày, ngài chỉ huy Hồn Ma lừng danh lại gục ngã trước cô nàng lính đánh thuê ở HX."
Người này có vẻ ngoài hiền lành, dáng người thấp hơn so với những lính đánh thuê khác. Nhìn vào cách anh ta nói chuyện với Hồn Ma, cũng có thể thấy địa vị của anh ta không hề thấp.
Hồn Ma không hề tức giận, nhếch mép đi qua, cuối cùng giơ một ngón tay giữa lên trước mặt gã kia: "Con mẹ nó, tên Gấu Bắc Cực kia, đừng có hả hê khi người khác gặp hoạ, tên Medusa kia chắc cũng khiến cậu xoay như chong chóng nhỉ?"
Nhắc đến cái tên này, Gấu Bắc Cực nhíu mày, lắc đầu: "Mau lên xe đi, nếu không thì cậu tự đi bộ đến trang viên của ngài Fred đấy."
Được lắm, Hồn Ma khịt mũi, sau đó từ từ mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.
————
"Bọn họ là ai?"
Cuối cùng, Thẩm Mộ Khanh không kìm được sự tò mò, ngẩng đầu nhìn Fred đang nghịch mấy ngón tay của cô.
Fred thậm chí còn không nhấc mí mắt lên, chỉ lo vuốt ve bàn tay nhỏ bé của cô.
Hắn dường như còn một mối chung tình khác, từ lúc lên xe đến giờ vẫn liên tục giữ lấy trong lòng bàn tay mà mân mê.
Móng tay cô màu hồng nhạt, khỏe mạnh và sáng bóng, viền móng trăng lưỡi liềm nhỏ nhỏ rất đáng yêu.
Thấy Fred không chú ý đến mình, Thẩm Mộ Khanh bèn giơ bàn tay khác định chọc vào cằm hắn, nhưng không ngờ vừa giơ tay được nửa chừng đã bị hắn nhanh chóng bắt lấy.
Lúc này, đôi mắt xanh lục mới chuyển từ bàn tay sang khuôn mặt của thiếu nữ trong lòng mình.
Ánh mắt hắn cụp xuống, đôi mắt sâu thẳm như một mặt hồ yên ả không chút gợn sóng.
Môi mỏng hơi nhếch lên, cúi đầu hôn lên mái tóc của cô, sau đó mới trả lời câu hỏi vừa rồi của Thẩm Mộ Khanh: "Lính đánh thuê của HX, hôm nay mới vừa đến Đức. Từ giờ trở đi, họ sẽ ở lại trang viên của chúng ta trong một thời gian dài."
Hắn dùng từ "chúng ta" nhưng cô ngốc như Thẩm Mộ Khanh lại chẳng mảy may để ý, ngược lại còn tỏ ra hứng thú với đám lính đánh thuê mà hắn nhắc tới.
"Lính đánh thuê?!"
Thiếu nữ ngạc nhiên thốt lên, vì trước đây cô chỉ thấy những người như vậy trên TV mà thôi.
Bọn họ không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, chỉ cần người thuê trả mức thù lao hậu hĩnh, họ sẽ trở thành những lưỡi dao sắc bén nhất dưới quyền người đó, sẵn sàng chém giết trên chiến trường.
Những kẻ dũng mãnh và thiện chiến này có thể thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nguy hiểm nào cho bạn.
Nhưng ba chữ "lính đánh thuê" cũng tượng trưng cho sự máu lạnh và thờ ơ.
Nhưng Thẩm Mộ Khanh chỉ cảm thấy mới lạ, không ngừng kéo Fred hỏi đủ thứ về họ.
Ban đầu, Fred còn kiên nhẫn trả lời, nhưng khi thấy thiếu nữ càng hỏi càng phấn khích, hắn bèn cúi xuống ngậm lấy đôi môi đang lải nhải ấy.
Đôi môi đỏ mọng của cô bóng loáng, bị đôi môi lớn của người đàn ông hôn lên, lập tức mất im lặng.
Bàn tay nhỏ bé khẩn trương nắm lấy tay Fred, ngón tay siết chặt, đến mức móng tay bắt đầu trở nên trắng bệch.
Cảm nhận được sự ngoan ngoãn của cô gái trong lòng, Fred miễn cưỡng rời xa đôi môi mềm mại đến mức tuyệt diệu ấy.
Cuối cùng, hắn âu yếm hôn lên gương mặt hồng hào của Thẩm Mộ Khanh: "Cục cưng, trong mắt em nên chỉ có mình tôi thôi, không nên để tâm đến mấy tên lính đánh thuê em mới chỉ gặp một lần kia."
Gương mặt vốn đã đỏ bừng của Thẩm Mộ Khanh bỗng chốc lại càng đỏ hơn khi cô liếc mắt thấy Bach vẫn đang ngồi ở ghế lái xe, xấu hổ đến mức cả đầu bốc khói.
Rút tay về, rồi đấm nhẹ vào ngực Fred, thấp giọng trách móc: "Bach còn đang ở đây!"
Người này bị sao thế? Biết cô dễ thẹn thùng, nhưng lại luôn chọn lúc có người ở xung quanh để âu yếm cô.
Lời vừa dứt, chưa đợi Fred trả lời, Bach ở ghế lái đã nhanh chóng lên tiếng trước: "Tiểu thư, đây là khu vực trung tâm thành phố, xe cộ qua lại rất nhiều nên tôi chỉ có thể tập trung lái xe thôi."
Đúng là giấu đầu hở đuôi mà!
Đây không phải là nói thẳng cho Thẩm Mộ Khanh biết rằng Bach đã nhìn toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối rồi sao?
Trên gương mặt nhỏ nhắn lại hiện thêm sự xấu hổ và tức giận, Thẩm Mộ Khanh thật sự không biết nói gì, nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên mặt Fred, cô vẫn không nhịn được mà lao vào lòng hắn.
"Tất cả là lỗi của anh, hừ?"
Fred thuận thế ôm lấy vòng eo cô, nghiêng đầu hôn lên vành tai phớt hồng của cô.
Lúc này, Thẩm Mộ Khanh chợt phát hiện ra một chuyện nữa.
Fred thực sự rất thích hôn cô, bất kể là trên giường hay dưới giường.
Chỉ cần cô ở gần, hắn luôn tìm được cách để hôn.
Bốn chiếc xe đồng loạt tiến vào trang viên, Thẩm Mộ Khanh đột nhiên nhảy ra khỏi vòng tay của Fred, mở cửa xe ra chào hỏi Charlotte đang đứng ở cửa đợi bọn họ.
"Charlotte! Có thể giúp tôi mang đồ vào được không? Một mình tôi không thể xách nổi được!"
Đống vải và sườn xám vẫn còn ở trong xe, Thẩm Mộ Khanh loay hoay tìm cách mang chúng vào biệt thự.
Cô sẽ cảm thấy không yên lòng nếu mấy thứ này không được sắp xếp ổn thỏa.
Nhìn dáng vẻ cô đứng bên cạnh xe chỉ huy đám thuộc hạ của Fred, Fred ngồi tựa vào ghế sau, ánh mắt trầm ngâm, rồi khẽ bật cười.
"Có phong thái phu nhân của gia tộc Fred đấy chứ."
Nghe thấy vậy, Bach đang ngồi ở ghế lái, không khỏi rùng mình, kiềm chế sự ngạc nhiên trong lời nói của mình, nhìn về phía Fred.
"Tiên sinh? Ý của ngài là......"
Fred thu hồi ánh mắt, mệt mỏi xoa xoa giữa hai hàng lông mày: "Có được hay không thì đã sao? Vị trí đó vẫn phải có người ngồi vào."
Bach còn tưởng rằng Fred chỉ là hứng thú nhất thời với Thẩm Mộ Khanh.
Suy cho cùng, người phụ nữ Trung Quốc vừa nhút nhát vừa yếu đuối này chẳng thể giúp được gì cho gia tộc Fred cả.
"Cất cái vẻ mặt đó đi, Bach." Khi quay lại, Fred đã mở mắt ra, lúc này đôi mắt xanh lục sắc bén như loài sói của hắn đang nhìn chằm chằm anh.
"Vinh quang của gia tộc Fred là do một tay tôi tạo nên, chứ không phải do một người phụ nữ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip