🥀Chương 32: An toàn🥀
"Đương nhiên rồi thưa tiên sinh, không ai có thể nghi ngờ năng lực của ngài." Bach cúi đầu, vẫn giữ thái độ cung kính khi đối diện với Fred.
Thật ra, mối bận tâm của anh không chỉ gói gọn trong gia tộc Fred, mà còn bao gồm cả con rắn độc Fred Nick đang âm thầm rục rịch trong bóng tối.
Sau khi bị Fred Keith rút nanh vuốt, sau ngần ấy năm kẻ này vẫn không chịu từ bỏ tranh đấu với Fred Keith.
Bây giờ, sự xuất hiện bất ngờ của Thẩm Mộ Khanh đương nhiên trở thành cơ hội tốt nhất để hắn ta ra tay.
Như thể hiểu rõ những suy nghĩ trong lòng Bach, Fred không động đậy, chỉ nhìn cô gái đang đứng trong trang viên qua cửa sổ xe.
Gió nhẹ thổi qua, tóc cô tung bay, chiếc váy hồng nhạt cũng phấp phới theo làn gió.
Sắc đỏ trên mặt cô dần phai đi, chỉ còn lại một lớp hồng nhạt.
Đôi mắt hạnh của cô tràn ngập niềm vui, cô xoay người lại, bắt gặp ánh mắt của Fred, hưng phấn vẫy tay với hắn.
Nụ cười trong mắt Fred càng sâu thêm, không rời tầm mắt, nói: "Ngoài tôi ra, vẫn còn đám lính đánh thuê đó, đúng không?"
Bach sửng sốt, thuận theo gật đầu: "Đương nhiên rồi, lính đánh thuê HX nổi tiếng thế giới về sự dũng mãnh và thiện chiến. Có ngài và bọn họ bảo vệ, tiểu thư chắc chắn sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào."
Thiếu nữ trước mặt thu tay lại, xoay người chạy vào trong nhà.
Nét tinh nghịch trong lòng cô là điều Fred không nhìn thấy.
Hehehe, chào hỏi xong rồi, vậy thì căn phòng ở tầng hai cạnh thư phòng của hắn là có thể sửa thành phòng làm việc của cô nhỉ?
Cô quyết định làm trước rồi báo sau, cùng lắm thì chịu bị Fred lạnh nhạt thôi mà!
Chạy nhanh vào trong, từ khi Thẩm Mộ Khanh đến biệt thự, cô chỉ hoạt động ở bốn khu vực: phòng ngủ, phòng khách, nhà ăn và hoa viên.
Cô chỉ từng đi ngang qua thư phòng của Fred, nhưng chưa từng vào căn phòng bên cạnh.
Bây giờ, Thẩm Mộ Khanh cuối cùng cũng mạnh dạn đẩy cánh cửa này ra, còn chiếc sườn xám của cô đương nhiên là có Charlotte xử lý.
Nhiệm vụ cấp bách bây giờ là dọn dẹp để có một căn phòng làm việc.
Bàn tay nhỏ đặt lên tay nắm, "cạch" một tiếng, cánh cửa được mở ra.
Bên trong tối đen như mực, không có lấy một ô cửa sổ.
Thẩm Mộ Khanh giơ tay, lần mò quanh vị trí gần cửa phòng.
Mãi cho đến khi chạm phải một thứ giống như công tắc, cô mới mạnh dạn ấn xuống.
"Tách!!!"
Tiếng động nhỏ vang lên, ánh đèn trắng ngay lập tức chiếu sáng toàn bộ căn phòng.
Mọi thứ trong phòng đều hiện ra trước mắt cô.
Đôi mắt hạnh của Thẩm Mộ Khanh bỗng trợn to, nhìn mọi thứ trong phòng, bắp chân run lên.
Khi cô sắp khuỵu xuống, một bàn tay lớn lập tức đưa ra, kéo cả người cô vào lòng ngực.
Thẩm Mộ Khanh hoàn hồn lại, ngẩng đầu lên, thấy Fred đang ôm chặt mình, thấp giọng hỏi: "Tại... tại sao ở đây lại có nhiều vũ khí như vậy?!"
Ban đầu cô cho rằng Fred đặt đủ các loại dao kiếm sắc nhọn trong phòng đã là biến thái lắm rồi.
Nhưng so với những thứ trong căn phòng này thì thật sự chẳng thấm vào đâu.
Căn phòng kín không kẽ hở này chứa đầy các loại vũ khí quân sự lạnh lẽo.
Từ những loại dao quân sự, súng ống, thậm chí còn có cả bom.
Thẩm Mộ Khanh chỉ cảm thấy mạng nhỏ của mình thật là lớn, ngày nào cũng ngủ sát vách bên cạnh những thứ đáng sợ này.
Fred nhìn vào đôi mắt đầy u oán của cô, nhướn mày hỏi: "Thích không?"
Nói xong, hắn bế Thẩm Mộ Khanh vào trong và đóng cửa lại.
Không đợi Thẩm Mộ Khanh lên tiếng, cô chỉ cảm thấy chân mình lạnh buốt, nhận ra mình đang bị đặt trên một kệ kim loại lạnh ngắt.
Xung quanh là đủ loại súng ống mà cô chưa từng nhìn thấy.
Hoảng hốt quay đầu lại, Thẩm Mộ Khanh nhìn Fred, điên cuồng lắc đầu: "Không... Không thích! Sao lại còn có cả bom nữa?!"
Fred cười nhếch mép, xoay người đánh giá qua một lượt những đồ vật xung quanh, chậm rãi lên tiếng: "Phòng này được kiểm soát nghiêm ngặt về nhiệt độ, sẽ không có bất kỳ sai sót nào."
Theo ánh mắt của Fred, Thẩm Mộ Khanh thấy trên bức tường bên cạnh có hai hàng nút bấm dày đặc.
"Đây chỉ là một phần nhỏ để tiện sử dụng thôi. Sau này tôi sẽ đưa em đi xem nhiều hơn nữa."
Ánh mắt hắn lại dừng trên người thiếu nữ trước mặt.
Ngay sau khi chạm vào Thẩm Mộ Khanh, cô nhìn thấy trong đôi mắt xanh lục của hắn loé lên một tia sáng.
Cô không thể nhầm lẫn ánh sáng này được, đây là ánh mắt không che giấu nào của Fred khi hắn hưng phấn chuẩn bị bộc phát thú tính.
Thẩm Mộ Khanh không hiểu vì sao trong căn phòng này, cô lại khơi dậy dục vọng của người đàn ông này.
Cảm thấy không nói nên lời.
Nhưng trong mắt Fred, cảnh tượng trước mặt lại cực kỳ đẹp.
Thẩm Mộ Khanh rất trắng, nổi bật trên nền giá kim loại đen tuyền, tạo thành một sự tương phản rõ rệt.
Đối lập rõ ràng, bên cạnh những khẩu súng lạnh lẽo và cứng rắn là một cô gái Trung Quốc nhỏ nhắn, mềm mại đang ngồi đó.
Không nói thêm một câu nào, Fred đã trực tiếp đè xuống.
Cả người Thẩm Mộ Khanh nằm gọn trên chiếc kệ màu đen, thiếu nữ thở hổn hển, lồng ngực chỉ cách lớp vải mỏng đang phập phồng.
Gương mặt cô đỏ ửng, phía trước là hơi thở nóng bỏng của Fred, phía sau là cảm giác lạnh lẽo khiến cô bắt đầu run rẩy.
Đôi mắt hạnh lờ mờ ngây dại, toát lên một vẻ đẹp đầy mị hoặc.
Ngay khi Fred chuẩn bị đặt nụ hôn nóng bỏng lên chiếc cổ mảnh mai, trắng nõn của Thẩm Mộ Khanh, đột nhiên có tiếng gõ cửa "cốc cốc cốc" vang lên từ cửa, kèm theo là lời nhắc nhở của Bach.
"Thưa ngài, chỉ huy Rắn Đuôi Chuông muốn bàn về vấn đề thù lao với ngài."
Một đám người đã đứng đợi trong biệt thự, Bach thực sự không thể để Fred bắt bọn họ chờ quá lâu, đành phải cắn răng làm gián đoạn khoảnh khắc của Fred và Thẩm Mộ Khanh.
"Cứ để bọn họ chờ."
Fred chỉ đáp một câu ngắn gọn, rồi lại cúi người xuống, trực tiếp hôn lên làn da mềm mại của Thẩm Mộ Khanh, khiến cô lại một lần nữa run rẩy kịch liệt.
Thẩm Mộ Khanh đưa tay đặt bên môi, cố gắng chặn lại những âm thanh "ưm ưm ưm" không thể kiểm soát, đã tràn ra từ khóe miệng.
Giọng nói của Bach lúc này giống như chiếc phao cứu sinh, Thẩm Mộ Khanh yếu ớt đẩy Fred Fred đang khiến cho ngọn lửa trong cô bùng lên, ấp úng cố thốt ra được một câu hoàn chỉnh: "Anh... anh mau đi đi, đừng để bọn họ phải chờ."
Fred lại chẳng hề để ý, như thể không nghe thấy lời cô nói, tiếp tục hành động của mình.
Đôi bàn tay to cũng bắt đầu không thành thật, từ chiếc bụng phẳng lì của Thẩm Mộ Khanh di chuyển xuống phía dưới.
Thật sự là không thể tiếp tục phóng đãng giữa ban ngày được nữa!
Thẩm Mộ Khanh chỉ biết nức nở mà khóc thút thít: "Tôi vẫn còn đau, hôm qua anh làm mạnh quá. Anh đã nói là sẽ lắng nghe ý kiến của tôi mà, anh gạt tôi sao?!"
Đúng thật là nơi riêng tư của Thẩm Mộ Khanh vẫn còn hơi đau, cảm giác bị xé rách vẫn còn ở đó, nhưng so với cảm giác lúc sáng thì đỡ hơn nhiều rồi.
Có lẽ do hôm qua là trong một hoàn cảnh mới, mới khiến Fred trở nên hưng phấn hơn bất cứ lúc nào trước đó, động tác cũng tự nhiên thêm phần phóng đãng, mạnh mẽ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip