🥀Chương 33: Bảo vệ🥀

Lời này vừa nói ra, người đàn ông như ác thú lập tức ngừng lại, cái đầu đang vùi trước ngực cô gặm cắn một hồi lâu rồi mới chậm rãi ngẩng lên.

Ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô, trong đó đã đầy ắp dục vọng không thể nào kìm nén.

Nhưng dưới ánh nhìn đáng thương của Thẩm Mộ Khanh, Fred cuối cùng cũng đứng thẳng dậy, một tay bế Thẩm Mộ Khanh lên.

Hắn giơ tay chạm nhẹ vào khuôn mặt nóng bừng của cô, hôn lên làn da mềm mại: "Xin lỗi cục cưng, hôm qua tôi quá lỗ mãng rồi. Tôi sẽ bảo Bach đưa người đến kiểm tra, em có thể tự mình kiểm tra trong phòng."

Nói xong, hắn quay người đi về phía cửa.

Khi rời đi, hắn còn không quên đóng cửa lại.

Gã đàn ông keo kiệt này không muốn bất kỳ ai thấy được dáng vẻ quyến rũ động lòng của Thẩm Mộ Khanh vào lúc này.

Trong phòng giờ chỉ còn lại một mình Thẩm Mộ Khanh đang ngồi trên chiếc kệ màu đen, thở hổn hển, trừng mắt nhìn về cánh cửa phòng.

Cố bình tĩnh lại, cô liền nhảy xuống khỏi chiếc kệ đen.

Cũng may lần này Fred không mạnh tay, quần áo trên người cô cũng không bị xé rách.

Thẩm Mộ Khanh vuốt phẳng những nếp gấp trên sườn xám, chỉnh sửa lại cổ áo của mình. Giờ phút này, cô cũng không còn ý định cải tạo nơi này thành phòng làm việc nữa.

Từng bước một, cô cẩn thận quay về đường cũ, sợ rằng nếu không chú ý sẽ chạm phải thứ gì đó khiến mạng nhỏ của mình bay màu.

Tay nhẹ nhàng tắt đèn, đóng cửa phòng thật chặt, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Thẩm Mộ Khanh dựa vào tay vịn cầu thang tầng hai, nhón chân nhìn xuống phía dưới đại sảnh.

Lúc này trong đại sảnh, Fred đang ngồi ở vị trí trung tâm, còn Bach đứng phía sau hắn.

Ghế sofa bên phải có 3 người.

Rắn Đuôi Chuông, Hồn Ma và Gấu Bắc Cực.

Phía sau bọn họ là một nhóm lính đánh thuê với thân hình cao lớn.

Nhìn thấy Rắn Đuôi Chuông nhận chiếc laptop từ một người bên cạnh, sau khi xác nhận các con số trên đó, cô đặt laptop lên bàn và đẩy về phía Fred.

"Tiên sinh Fred, đây là toàn bộ thù lao cần trả cho nhiệm vụ mà ngài đã phân phó."

Fred tựa vào ghế sofa, mắt nhìn xuống màn hình laptop, nhếch môi cười.

"Tôi tin vào năng lực nghiệp vụ của HX và khoản thù lao này đương nhiên là hợp lý. Tuy nhiên, tôi còn một yêu cầu nữa."

"Yêu cầu gì?"

Rắn Đuôi Chuông nhướn mày, nhìn Fred.

Đôi mắt xanh lục sâu thẳm đó khiến người ta không thể nhìn thấy đáy.

Fred ngồi thẳng dậy, một tay gõ nhẹ lên mặt bàn: "Ngoài khoản thù lao này, tôi sẽ thêm 1 triệu đô la Mỹ (~26 tỷ VNĐ)."

Ngón tay hắn bất ngờ chỉ thẳng vào Rắn Đuôi Chuông: "Còn cô, chỉ huy Rắn Đuôi Chuông, không cần tham gia vào nhiệm vụ lần này, cô có việc khác để làm."

Rắn Đuôi Chuông hơi ngẩn người ra, chờ đợi câu nói tiếp theo của Fred.

"Tôi muốn cô bảo vệ người phụ nữ của tôi vào những lúc tôi vắng mặt."

Cặp kính của Fred lóe lên dưới ánh đèn, khiến Rắn Đuôi Chuông không thể nhìn thấu biểu cảm của hắn, hoàn toàn không thể đoán được.

"Tôi rất tán thành với hiệu suất công việc của chỉ huy Rắn Đuôi Chuông, giờ chỉ chờ xem cô có muốn nhận nhiệm vụ này hay không."

Trong đầu Rắn Đuôi Chuông lúc này chỉ có một từ duy nhất.

Fuck!!!

Con mẹ nó quá tuyệt vời, bảo vệ một người phụ nữ chẳng khác nào cho cô được nghỉ phép.

Dẹp hết mẹ mấy cái nhiệm vụ liều mạng đó đi!!!

Kiềm chế sự kích động trong lòng, đôi môi đỏ mọng của Rắn Đuôi Chuông cong lên, cung kính gật đầu với Fred.

"Dĩ nhiên là tôi sẵn lòng, thưa tiên sinh Fred. HX chúng tôi sẽ tuân thủ mọi mệnh lệnh của ngài một cách vô điều kiện."

Nụ cười trên mặt Rắn Đuôi Chuông gần như không thể giấu nổi.

Nếu Fred không có mặt ở đây, cô thật sự muốn cười lớn, rồi tùy tay chọn một tên lính đánh thuê để đánh cho một trận cho sướng tay.

Người phụ nữ tóc ngắn quay đầu sang nói với hai người đàn ông bên cạnh: "Những nhiệm vụ tiếp theo đành làm phiền hai người rồi. Với tư cách là những lính đánh thuê xuất sắc của HX, tôi tin rằng chỉ huy Hồn Ma và chỉ huy Bắc Cực Hùng có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo."

"Bach."

Fred gọi một tiếng, Bach đã ngay lập tức cầm lấy laptop trên bàn, truy cập vào một địa chỉ web bí mật.

Sau khi nhập vào một con số khổng lồ trong tài khoản, anh mới đặt lại máy tính xuống bàn.

Tất cả những việc này đều bị Thẩm Mộ Khanh nghe thoáng qua từ trên tầng hai.

Nhưng..... Vì sao lại phải bảo vệ cô?

Thẩm Mộ Khanh không thể hiểu được hành động này của Fred có ý gì.

Nhưng khi xoay người chuẩn bị đi về phòng ngủ để thay một bộ quần áo, những câu nói Constance Lucini nói với cô ở ban công chợt hiện ra trong đầu cô.

"Đừng để đến lúc mình chết, cũng không biết mình chết như nào."

Câu nói này cùng với biểu cảm hung dữ của Lucini, đột nhiên lại mang theo hàm ý khác.

Cô chỉ là một người Trung Quốc, căn bản không hiểu biết gì về những cuộc tranh đấu giữa các gia tộc hàng đầu ở Đức.

Gia tộc Fred này rốt cuộc nguy hiểm đến mức nào mà lại khiến một người đàn ông như Fred phải cử lính đánh thuê để bảo vệ cô.

Những điều chưa biết tựa như một tấm lưới khổng lồ bất chợt bao trùm lấy cô, cảm giác như bị siết chặt cổ họng, thật ngột ngạt.

"Tiểu thư?"

Chưa kịp để Thẩm Mộ Khanh phản ứng lại, Charlotte đã đứng ở tầng hai nhìn cô.

Âm thanh không quá lớn nhưng Fred ở dưới tầng vẫn có thể nghe thấy.

Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, những kẻ có mặt ở đây đều đã được huấn luyện bài bản nên âm thanh này đương nhiên là lọt vào tai bọn họ.

"Vậy tôi xin phép không quấy rầy ngài nữa, còn rất nhiều chuyện cần phải xử lý."

Rắn Đuôi Chuông thấy Fred cau mày lại thì lập tức đứng dậy, Hồn Ma và Gấu Bắc Cực bên cạnh cũng đứng dậy theo, cung kính cúi đầu chào hắn.

"Bach, dẫn các chỉ huy đến chỗ ở khác trong trang viên đi."

Nghe vậy, Bach bước qua Fred, gật đầu với đám người Rắn Đuôi Chuông, sau đó mới dẫn cả nhóm rời đi.

Lúc này, toàn bộ đại sảnh mới trở lại sự yên tĩnh ban đầu, Fred giơ tay tháo chiếc gọng vàng trên sống mũi xuống.

Sau đó đặt kính lên bàn, rồi mới đứng dậy đi lên tầng hai.

Thẩm Mộ Khanh lúng túng cười với Charlotte.

"Charlotte, bà đã cất chiếc sườn xám giúp tôi chưa?"

Tất cả nỗi hãi ban đầu của Thẩm Mộ Khanh đều bị chôn tận đáy lòng, ép mình bày ra vẻ mặt bình tĩnh.

"Đã cất hết rồi, thưa tiểu thư, tôi đã để nó trong phòng ngủ của cô và tiên sinh."

Charlotte khẽ cúi đầu trước Thẩm Mộ Khanh, rồi ngẩng lên, đúng lúc Fred tiến đến đứng sau Thẩm Mộ Khanh.

"Tiên sinh." Charlotte gọi nhẹ một tiếng, rồi lướt qua hai người, bước xuống cầu thang.

Toàn bộ tầng hai, giờ chỉ còn lại Fred và Thẩm Mộ Khanh.

Người đàn ông đứng ngay sau lưng cô, một cảm giác ớn lạnh đột nhiên chạy dọc sống lưng khiến Thẩm Mộ Khanh không dám cử động.

Im lặng một hồi lâu, cô cười gượng, hoảng hốt mở lời: "Tôi... tôi đi thay quần áo trước, chiếc váy này đã bị nhăn rồi."

Cô còn tưởng rằng mình có thể rời đi dễ dàng như vậy, nhưng vừa mới bước một bước ra ngoài, cổ tay cô đã bị một bàn tay lớn giữ chặt lấy.

Đồng tử của Thẩm Mộ Khanh lập tức co lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip