🥀Chương 34: Phục vụ🥀

Lực siết ở cổ tay hoàn toàn không thể thoát ra, Thẩm Mộ Khanh chỉ hơi giãy giụa một chút, nhưng điều đó chỉ khiến Fred siết chặt hơn.

Cô gái nhỏ quay đầu lại, ánh mắt dần di chuyển lên trên.

Lúc này, Fred đã tháo chiếc kính che đi vẻ hung dữ trong mắt, đôi mắt xanh lục nhàn nhạt nhìn cô.

Tim Thẩm Mộ Khanh đập mạnh, cô chậm rãi nở một nụ cười.

"Quần áo bị nhăn rồi, tôi muốn đi thay, anh cũng muốn đi cùng sao?"

Chỉ là một câu khách sáo để Fred buông cô ra, nhưng cô lại không ngờ người đàn ông này chưa bao giờ hành động theo kịch bản.

Ngay khi cô vừa dứt lời, Fred gật đầu liên tục.

Hắn thả lỏng tay cô ra, nhưng bàn tay lớn kia lại nhân cơ hội duỗi ra, kéo thân hình mềm mại của cô vào lòng.

"Rất sẵn lòng được cống hiến sức lực cho em, cục cưng."

Thẩm Mộ Khanh giật mình, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Fred.

Cống hiến sức lực? Cống hiến kiểu gì đây?!

Fred nhận thấy ánh mắt của cô gái trong ngực mình, liền dùng thân hình cao lớn của mình ôm lấy Thẩm Mộ Khanh, bước thẳng về phía phòng ngủ.

"Tôi cho rằng, vừa rồi em đang ngầm yêu cầu tôi giúp em thay quần áo."

"Tôi! Tôi...."

Câu nói này khiến Thẩm Mộ Khanh á khẩu, mặt mũi đỏ bừng, nhưng cuối cùng chỉ có thể dựa vào ngực hắn, lí nhí đáp lại: "Không phải mà."

Nhưng câu phản đối yếu ớt đó dường như bị Fred lờ đi, toàn bộ tầng hai chỉ có 3 phòng.

Rất nhanh đã đến phòng ngủ.

Trước tiên Fred đặt cô gái bé nhỏ trong lòng xuống ghế sofa trong phòng thay đồ, chờ đến khi cô ngoan ngoãn ngồi xuống, hắn mới tự mình bước tới tủ đồ.

Lướt qua từng hàng váy áo, đột nhiên, ánh mắt của Fred sáng lên, môi hắn cũng khẽ nhếch lên.

Bàn tay dài thon dài không còn đeo găng đã mở cửa kính, lấy ra một chiếc sườn xám màu trắng tinh khôi.

Thẩm Mộ Khanh đứng một bên chứng kiến, tim cô đập mạnh khi thấy hắn lấy đúng chiếc sườn xám của mình.

Một cảm giác chẳng lành ập đến.

Cô thề, nếu hôm nay mặc vào chiếc sườn xám này, Fred tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô.

Ánh mắt của Fred chợt loé lên, nhưng rồi hắn đặt chiếc sườn xám trở lại, thay vào đó lấy ra một bộ váy khác.

Cơn tức giận bị nén trong lòng Thẩm Mộ Khanh lập tức tan biến, cô cúi đầu, lo lắng giơ tay xoa xoa ngực mình.

Không phải cô ra vẻ, người nước ngoài thường có thiên phú dị bẩm, huống chi là người có thân thể cường tráng như Fred.

Nhưng tần suất cao với liên tục đến mức thái quá, mọi thứ trở nên không suôn sẻ, khiến trong lòng Thẩm Mộ Khanh cũng cảm thấy lo lắng.

Đương nhiên là cơ thể mảnh mai của cô không thể chịu đựng nổi rồi.

Cơm no ấm cật (*), bây giờ cô chẳng còn lo lắng về chuyện ăn mặc, chỉ là mỗi lần nhìn thấy bóng dáng Fred, trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ miên man.

(*)Thành ngữ này diễn tả tình trạng khi đã được thỏa mãn nhu cầu ăn uống thì sẽ nghĩ đến những nhu cầu khác, đặc biệt là những nhu cầu về tình cảm hoặc tình dục.

Thẩm Mộ Khanh thầm mắng mình không có tiền đồ, dùng tay đánh nhẹ lên mu bàn tay còn lại.

Hành động nhỏ này cũng đã bị Fred, người đang cầm váy, nhìn thấy.

Fred thấy buồn cười, tay cầm chiếc váy dài màu vàng nhạt, bước về phía cô.

Tiếng bước chân rất khẽ, mãi đến khi Thẩm Mộ Khanh nhận ra mình đã bị một bóng đen bao phủ, cô mới ngẩng đầu lên, phát hiện Fred đang đứng ngay trước mặt mình.

Bàn tay to của hắn véo nhẹ má cô, giọng lạnh lùng nói: "Đứng lên đi."

Cơn tức giận vừa mới nguôi ngoai lại bị người đàn ông này khuấy động lên.

Biết mình khó lòng thoát khỏi, Thẩm Mộ Khanh đành miễn cưỡng đứng dậy.

Cô phát hiện mình chỉ đứng đến ngực hắn, gương mặt nhỏ áp sát đến mức có thể ngửi thấy hương gỗ mát lạnh trên người hắn.

Chậm rãi ngẩng đầu lên, lại thấy ý cười trong mắt Fred, hắn liền ôm chặt cô, bàn tay lớn xuyên qua cánh tay cô, vuốt ve sống lưng cô.

Thân hình to lớn của hắn bao bọc lấy toàn bộ thân hình nhỏ bé của Thẩm Mộ Khanh.

Hơi cúi người xuống, cái đầu nhỏ của Thẩm Mộ Khanh đã tựa vào vai hắn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn gần như áp sát vào mặt hắn.

Mái tóc màu vàng kim cực kỳ nổi bật, đung đưa trước mắt cô.

Khi cô gái nhỏ trong lòng đang định giơ tay chạm vào mái tóc vàng kim ấy, thì bàn tay lớn đang vỗ nhẹ lưng cô đột nhiên cử động.

"Xoẹt" một tiếng, chiếc khóa kéo duy nhất trên chiếc váy hồng nhạt đã bị kéo xuống.

Một cơn lạnh lẽo lan dọc từ sống lưng.

Biệt thự này luôn giữ nhiệt độ ổn định, nhưng Thẩm Mộ Khanh vẫn cảm nhận được sự chênh lệch nhiệt độ rõ rệt.

Bởi vì bàn tay nóng rực của Fred đã lướt qua phần khóa kéo, trực tiếp chạm vào sống lưng trắng nõn, mịn màng của cô.

Bàn tay to ấy không hề có ý định dừng lại, từ eo chậm rãi di chuyển lên, các đầu ngón tay chạm nhẹ vào làn da mềm mại.

Một cảm giác tê dại ngay lập tức đánh úp.

Bàn tay nhỏ đang định chạm vào tóc vàng của Thẩm Mộ Khanh bỗng run lên, cả người run rẩy, một tiếng rên rỉ khẽ thoát ra từ khóe miệng.

Toàn thân như bị điện giật, chân tay bủn rủn. Giờ phút này, cô gái nhỏ chỉ có thể dùng chút sức lực ít ỏi ôm chặt lấy cổ người đàn ông, bám chặt vào người hắn.

Có lẽ vì xấu hổ, cô vùi nửa khuôn mặt đỏ bừng vào ngực hắn.

Trên bờ vai rộng rắn chắc của người đàn ông, chiếc áo sơ mi bị kéo căng ra, để lộ đôi mắt hạnh mê ly.

Còn có vài sợi tóc rối dính trên lưng hắn.

Fred cúi đầu xuống, nhìn thấy bàn tay to của mình từ eo dừng lại sau cổ cô.

Cái cổ ấy cực kỳ xinh đẹp, trước đây, khi đứng trước Fred, hắn từng không thể kiềm chế được bản năng hung bạo trong máu, muốn siết chặt lấy nó.

Đôi môi mỏng của hắn hơi mấp máy, đầu nghiêng sang một bên, cánh môi mềm mại áp lên cổ cô.

Dọc theo làn da mịn màng, bàn tay cứ thế trượt lên trên, cuối cùng dừng lại sau cổ.

Thẩm Mộ Khanh bị kích thích, bả vai co rụt lại, xương sống cũng run lên.

Cảm giác mâu thuẫn kỳ diệu ấy tràn ngập cơ thể.

Vừa thấy thoải mái, lại vừa muốn thoát ra.

Cuối cùng, cả người cô mềm nhũn, khẽ rên rỉ, chỉ có thể vào lòng ngực hắn.

Nhưng mục tiêu của dã thú đâu chỉ dừng lại ở đó, cánh môi dừng bên tai cô, hôn nhẹ một cái, rồi đến cả thái dương cũng không buông tha.

"Không... Không phải định thay quần áo sao?"

Thẩm Mộ Khanh cắn môi, cơ thể nhạy cảm co lại, nhưng lại bị người đàn ông cưỡng ép mở ra.

Tiếng cười khẽ của Fred vang lên, giọng Đức trầm ấm như một sự cám dỗ tốt nhất.

"Đương nhiên rồi." Fred xoay người, điều chỉnh cô gái trong lòng về một hướng khác, rồi cùng Thẩm Mộ Khanh ngồi đối diện trên sofa.

Hơi thở nóng bỏng bao trùm, dưới ánh nhìn mị hoặc của Thẩm Mộ Khanh.

Fred lại một lần nữa đặt bàn tay sau lưng cô, ấn vào phần hõm eo nhạy cảm nhất của cô.

Nghe thấy tiếng rên rỉ yêu kiều không thể kìm nén được nữa của cô,  Fred mới chậm rãi nói: "Nhưng mà, quý cô xinh đẹp, cô phải trả một khoản thù lao tương xứng cho sự phục vụ lần này."

"Đồ lừa đảo!"

Thẩm Mộ Khanh hét khẽ một tiếng, do kích thích quá độ đã khiến khóe mắt cô rớm chút nước mắt do phản ứng sinh lý.

Thấy thế, Fred tiến lại gần, hôn lên nơi khóe mắt ướt át của cô.

Bàn tay to của hắn khẽ kéo lớp áo mỏng, từ trên vai trượt xuống.

Chiếc váy mất đi sự nâng đỡ liền rơi xuống như cánh chim gãy, nhanh chóng trượt xuống và xếp thành từng lớp quanh eo Thẩm Mộ Khanh.

Những đường cong mềm mại nhất của cô gái lộ ra, trên cơ thể trắng nõn là dấu vết điên cuồng mà Fred để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip