🥀Chương 37: Hương vị của tự do🥀
Lúc này, Thẩm Mộ Khanh cũng ăn được kha khá rồi, cái bụng trống rỗng của cô cũng đã ấm dần lên.
Trên mặt cô lộ ra nụ cười ngây ngô mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra, sau khi lau khóe miệng xong, cô mới hướng về phía Rắn Hổ Mang đưa ra lời đề nghị: "Cô có thể đi cùng tôi đến quảng trường Marienplatz(*) để chọn vài loại vải được không?"
(*)Marienplatz là quảng trường chính của nội thành München (tên tiếng Anh: Munich) từ khi thành phố được Công tước Bayern là Heinrich der Löwe (1129-1185) thành lập năm 1158. Ngay từ thuở đầu tiên, Marienplatz chỉ như một nơi tổ chức các phiên chợ và mang tên là Marktplatz (Quảng trường Chợ).
Nụ cười mãn nguyện phảng phất chút mong đợi, Rắn Đuôi Chuông nháy mắt với cô: "Đương nhiên là được rồi."
Sự đồng ý dứt khoát khiến nụ cười của Thẩm Mộ Khanh càng rạng rỡ hơn.
Sau khi ăn xong, dưới sự dặn dò liên tục của Charlotte, cuối cùng Rắn Đuôi Chuông dẫn Thẩm Mộ Khanh ra khỏi biệt thự.
Chiếc xe ô tô từ một hướng khác trong trang viên chạy đến, với tốc độ cực nhanh, cuối cùng dừng lại vững vàng trước mặt Thẩm Mộ Khanh.
Chiếc xe toàn thân màu đen, dáng xe cũng rất lớn, khiến Thẩm Mộ Khanh đứng trước nó trông càng thêm nhỏ bé và mong manh.
Cửa sổ bên ghế lái từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt rạng rỡ của Rắn Đuôi Chuông, trong miệng ngậm một điếu thuốc đang cháy dở.
Vẻ tiêu sái của Rắn Đuôi Chuông khiến Thẩm Mộ Khanh hơi ngẩn người, sau đó, khi thấy nụ cười của Rắn Đuôi Chuông ngày càng rạng rỡ, cô đột nhiên bừng tỉnh.
Đi đôi giày cao gót, cô lộc cộc chạy đến bên ghế phụ.
Cửa xe được Rắn Đuôi Chuông từ bên trong mở ra, Thẩm Mộ Khanh hít sâu một hơi rồi mới trèo lên xe.
Chiếc xe này có gầm rất cao, với người mặc sườn xám bó sát như cô, nếu không có chút sức lực thì quả thật khó mà leo lên nổi.
Cuối cùng cũng ngồi lên được, đóng cửa xe lại, vừa cài xong dây an toàn, Thẩm Mộ Khanh quay sang thì thấy Rắn Đuôi Chuông đang nhìn chằm chằm vào chiếc sườn xám trên người mình, ái ngại nói: "Là tôi không để ý kỹ, nhưng xe này chạy rất êm, kỹ thuật lái của tôi cũng không tệ, chốc nữa cô sẽ được trải nghiệm."
Thẩm Mộ Khanh chậm rãi gật đầu rồi lại lắc đầu: "Không sao, chiếc xe này..."
Suy nghĩ một lúc lâu, cô suy nghĩ mãi mới thốt lên: "Rất khí phách."
Rắn Đuôi Chuông cười quay đầu lại, ánh mắt bỗng thấy Charlotte đang vội vàng từ trong biệt thự chạy ra, cô nhíu mày rồi lập tức đạp vào côn xe.
Điếu thuốc được Rắn Đuôi Chuông kẹp giữa các ngón tay vẫn đang cháy rực, xe đang được khởi động.
Trong chốc lát, chiếc xe hầm hố này đã lao ra khỏi cổng biệt thự, chạy về lối ra của trang viên.
Động tác bất ngờ khiến Thẩm Mộ Khanh giật mình, cô thậm chí không kìm được mà hét lên, hai tay nắm chặt lấy dây an toàn, hai mắt nhắm chặt lại.
"Charlotte lúc này cũng lắm lời như thế à?"
Châm chọc nhẹ một câu, Rắn Đuôi Chuông thấy cô gái bên cạnh không nói lời nào.
Rắn Đuôi Chuông quay sang, thấy Thẩm Mộ Khanh còn chưa hoàn hồn, đang ngồi ngơ ngác trên ghế.
Tốc độ xe từ từ giảm xuống, cô ngậm lại điếu thuốc vừa mới bỏ ra.
Đôi môi đỏ liên tục mấp máy, khói thuốc cũng theo đó mà toả ra khắp xe: "Bị dọa rồi sao? Tốc độ như này chưa tính là nhanh đâu....."
Trông lúc bối rối, Rắn Đuôi Chuông không kìm được giơ tay ra, vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ bé của Thẩm Mộ Khanh như để trấn an: "Yên tâm, kỹ thuật lái xe của tôi ở HX không tính là số một, nhưng trong top 10 thì chắc chắn có tên tôi."
Thẩm Mộ Khanh lắc đầu, vài sợi tóc rơi xuống, do cửa sổ xe đang mở nên gió ùa vào, khiến những sợi tóc này nhảy múa hỗn loạn.
Câu cô nói định bảo Rắn Đuôi Chuông giảm tốc độ vừa đến bên mép, nhưng lại đột nhiên nuốt xuống.
Cơn gió mát lành này, dưới cái nóng bức của ngày hè, lại mang đến cảm giác sảng khoái dễ chịu.
Là hương vị của tự do.
Thẩm Mộ Khanh không nói lời nào, khiến Rắn Đuôi Chuông nghĩ rằng hành động vừa rồi của mình có thể đã làm Thẩm Mộ Khanh không vui.
Định tìm một chỗ để dừng xe để dỗ dành cô gái bên cạnh, nhưng đột nhiên một đôi mắt sáng long lanh ấy chợt nhìn về mình: "Cô có thể chạy nhanh một chút nữa được không? Giống như lúc nãy ấy."
Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng nghe như thể cô gái đã quyết định rất lớn để nói ra những lời này.
Điều này làm Rắn Đuôi Chuông ngạc nhiên, quay đầu nhìn sang, nhưng những gì cô thấy là ánh mắt sáng long lanh đầy mong chờ của Thẩm Mộ Khanh.
Trong lòng bỗng dâng lên niềm vui khó tả, Rắn Đuôi Chuông lập tức rít một hơi thuốc lá, sau khi búng tàn thuốc xuống, đồng thời đạp mạnh chân ga: "Bây giờ vẫn còn sớm, tôi biết một chỗ ở Munich thích hợp để đua xe. Tôi sẽ đưa cô qua đó thử một vòng rồi vòng về quảng trường Marienplatz sau."
Câu nói này là để thông báo Thẩm Mộ Khanh, nhưng không cần cô đồng ý, tốc độ xe bỗng nhanh chóng tăng lên, lao thẳng ra ngoài.
Khu trang viên nằm cách xa trung tâm thành phố, lưu lượng xe cộ rất ít, vì vậy việc lái xe với tốc độ cao trên đoạn đường này đặc biệt an toàn.
Ban đầu, khi tốc độ xe đột nhiên tăng mạnh, tim của Thẩm Mộ Khanh như muốn nhảy ra ngoài.
Hai tay cô gắt gao nắm chặt đai an toàn, không dám buông ra dù chỉ một giây.
Hai mắt mở to, sắc mặt dần trở nên tái nhợt.
Nhưng khi nhìn thấy nụ cười ở khoé môi Rắn Đuôi Chuông, Thẩm Mộ Khanh mới từ từ thả lỏng tay, tim cũng không còn đập nhanh như trống nữa.
Nhìn những hàng cây và toà nhà lướt nhanh qua cửa sổ, Thẩm Mộ Khanh cảm thấy mọi thứ có chút hư ảo.
Gió rất mạnh, nhưng khi táp vào mặt lại vô cùng sảng khoái.
Cô không thể diễn tả rõ cảm giác này, giống như đang trong cái nóng bức chợt được uống một ngụm nước đá lạnh, sự mát mẻ và dễ chịu đồng thời bùng lên trong lòng.
Giờ phút này, đến cả đầu ngón chân của Thẩm Mộ Khanh cũng khẽ run rẩy vì sảng khoái, cảm giác bức bối từ từ biến mất, khiến cả người cô lâng lâng.
Cô không thể kiềm chế được, ngón chân co chặt lại, cố bấu chặt xuống sàn, như muốn giữ cho cơ thể mình không bị hất văng ra ngoài.
Rắn Đuôi Chuông liếc mắt qua thấy Thẩm Mộ Khanh đã bắt đầu thích nghi, khóe môi cong lên, chân ga lại đạp mạnh hơn.
Cả chiếc xe cứ thế lao vút ra khỏi thành phố, phía trước hiện lên một dãy núi. Thẩm Mộ Khanh nhìn về phía đó, ngắm con đường quanh co uốn lượn lên sườn núi.
Nơi này giống như một thánh địa dành cho những tay đua xe.
"Đây là đâu vậy?"
Thẩm Mộ Khanh thấp giọng hỏi, nhưng nhận ra giọng nói của mình đã bị cuồng phong cuốn đi.
Ba giây sau, cô dồn hết sức lực, lần đầu tiên lớn tiếng gào lên: "Rắn Đuôi Chuông! Chúng ta đang ở đâu vậy?!"
Lần này, âm thanh lớn đã trực tiếp lọt vào tai Rắn Đuôi Chuông, cô liếc nhìn Thẩm Mộ Khanh đang phấn khích bên cạnh, cũng hét lên theo: "Chúng ta đang ở một dãy núi đua xe ở Munich, gần Rừng Đen(*), khí hậu ở đây tương đối tốt."
(*)Rừng đen ở Đức – Schwarzwald là một dãy núi có rừng rộng lớn ở bang Baden-Württemberg, miền tây nam nước Đức. Nó được bao bọc bởi thung lũng Rhine ở phía tây và nam. Đỉnh cao nhất của nó là Feldberg với độ cao 1.493 mét (4.898 ft) trên mực nước biển. Khu vực này là khoảng thuôn dài trong hình dạng với chiều dài 160 km (100 dặm) và chiều rộng lên đến 50 km (30 dặm).
Dường như nhớ ra điều gì, Rắn Đuôi Chuông liền lên tiếng: "Một năm trước, tôi và Tắc Kè Hoa từng đến đây thi đấu, anh ta thua thảm lắm! Nhớ lại gương mặt tức ói máu của anh ta, tôi chỉ muốn cười lớn thôi!!!"
Tiếng cười vang lên, dường như Thẩm Mộ Khanh cũng bị lây nhiễm bởi tiếng cười phóng khoáng ấy.
Đôi môi hồng của cô cũng nhếch lên theo, khuôn mặt tràn đầy niềm vui thuần khiết không chút che giấu.
"Có muốn vươn tay ra ngoài để cảm nhận một chút không?"
Nhìn thấy vẻ háo hức của Thẩm Mộ Khanh, Rắn Đuôi Chuông không còn sợ hãi nữa.
To gan xúi giục Thẩm Mộ Khanh vươn tay ra ngoài để cảm giác tốc độ cao như sắp chạm tới bầu trời.
Nghe vậy, Thẩm Mộ Khanh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó thu ánh mắt lại, thấp thỏm hỏi: "Thật sự có thể sao?"
Rắn Đuôi Chuông tặc lưỡi, gật đầu thật mạnh: "Cứ vươn tay ra đi, bảo bối, tôi bảo đảm sẽ khiến cô sảng khoái như bay lên trời cao."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip