🥀Chương 42: Rời đi ngay lập tức🥀
Nói một tràng dài, nhưng Thẩm Mộ Khanh vẫn cứ mở to mắt, không nhúc nhích, nhìn chằm chằm cô ấy.
Một giọt nước mắt trong suốt như pha lê còn đọng trên khóe mắt, muốn rơi mà lại không rơi xuống.
Lúc này, Rắn Đuôi Chuông mới cuối cùng nhận ra tình hình nghiêm trọng như thế nào, uể oải vuốt tóc sau đầu, nghiêng đầu không nhìn Thẩm Mộ Khanh nữa.
Đột nhiên, một bàn tay nhỏ lạnh lẽo chạm lên cánh tay cô, Rắn Đuôi Chuông quay đầu lại.
"Rắn Đuôi Chuông, nói cho tôi biết được không?" Dường như vẫn cảm thấy chưa đủ, cô lắc đầu: "Những gì tôi cần biết, tôi phải biết."
Thấy cô mất hồn mất vía, Rắn Đuôi Chuông thở dài, cuối cùng bất đắc dĩ nắm lấy chiếc chăn trên giường, quấn lên người cô.
Vậy là, dưới ánh mắt long lanh ánh nước của đối phương, cô thở dài một hơi: "Liên quan đến cuộc nội chiến trong gia tộc Fred, đã có kẻ bắt đầu ngo ngoe rục rịch, động đến cảng tàu của tiên sinh Fred tại Wilhelmshaven(*). Không chỉ vậy, còn cắt đứt một lượng lớn vật liệu đang được vận chuyển đến tay tiên sinh Fred."
(*)Cảng Wilhelmshaven.
Đôi mắt kia cuối cùng có chút động tĩnh, đồng tử từ từ di chuyển theo lời nói của cô.
Đã nói đến đây, Rắn Đuôi Chuông không còn giấu giếm nữa, cúi đầu chậm rãi nói tiếp: "Theo thông tin mà HX nhận được, đối phương gần đây có mối liên hệ mật thiết với tổ chức lính đánh thuê Hồng Hạc. Vì vậy chúng tôi mới đến Đức để hỗ trợ tiên sinh Fred lấy lại lô hàng này, đồng thời xóa sổ tất cả những phần tử không an toàn tại cảng."
Khi nhắc đến lính đánh thuê Hồng Hạc, Rắn Đuôi Chuông hừ một tiếng, HX và bọn chúng từ trước đến nay đều là kẻ thù không đội trời chung.
Một núi không thể có hai hổ.
Đã từng bại dưới tay HX nhưng Hồng Hạc vẫn không chịu nhận thua.
Rất nhiều lính đánh thuê ở HX đã chết dưới tay của bọn chúng, vì thế không khó hiểu khi Rắn Đuôi Chuông lại căm thù Hồng Hạc đến vậy.
Nói xong, cô vẫn nhẹ nhàng an ủi Thẩm Mộ Khanh: "Yên tâm, ở địa bàn của tiên sinh Fred, bọn chúng không làm được trò trống gì đâu."
Thẩm Mộ Khanh dường như hoàn toàn không nghe thấy lời an ủi ấy, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào di động của mình.
"Nhưng, tại sao anh ấy không trả lời tin nhắn của tôi?"
Bach cũng giống vậy, tối qua tin nhắn và cuộc gọi đều như đá chìm đáy biển, không có phản hồi.
Liên kết với giấc mơ của mình, lúc này cô đang ở trong trạng thái căng thẳng tột độ, tinh thần tập trung cao độ khiến cô dễ nảy sinh những suy nghĩ lung tung.
"Có lẽ là bận quá." Rắn Đuôi Chuông lấy điện thoại từ tay cô, nhướn mày: "Kế hoạch hôm nay vẫn chưa thực hiện, tôi đang chờ cô đấy."
Nói xong, cô đẩy Thẩm Mộ Khanh vào phòng tắm, khi nhìn thấy cánh cửa phòng tắm đóng lại, nụ cười trên mặt cô lập tức biến mất.
Rắn Đuôi Chuông xoay người lại, đi ra ngoài cửa phòng ngủ, lấy điện thoại ra gọi một cuộc.
Một lúc lâu sau không có phản hồi, Rắn Đuôi Chuông mới tắt máy, mặt vô cảm, bình tĩnh bấm số gọi một cuộc khác.
Khi ngay cuộc gọi được kết nối, ánh mắt Rắn Đuôi Chuông trở nên sắc bén, giọng nói không còn lạ lùng nữa, mà trở nên điềm tĩnh và kiên định: "Rắn Đuôi Chuông, lính đánh thuê cấp cao của HX, yêu cầu chỉ huy cung cấp thông tin về tình hình hành động lần này của Hồn Ma và những người khác."
Không biết đối phương đã nói gì, nhưng trước khi Rắn Đuôi Chuông cúp máy, bỗng thực hiện động tác chào kiểu quân đội cực kỳ trang nghiêm.
"Đã rõ."
Cất điện thoại đi, Rắn Đuôi Chuông quay đầu nhìn về phía cửa phòng tắm, tiếng nước nhỏ giọt tí tách vang lên, khiến tim cô thắt lại.
Trong lúc Thẩm Mộ khanh đi tìm mình, cô nhất định phải nhận được toàn bộ thông tin mà tổ chức gửi đến.
Bước chân di chuyển, nhanh chóng rời khỏi biệt thự.
Trong khi đó, bữa sáng được Charlotte chuẩn bị và đặt ở bàn ăn đã nguội lạnh từ lâu, hơi nóng đáng lẽ bốc lên cũng không còn nữa.
Trong lúc tắm, Thẩm Mộ Khanh liên tục tự nhủ trong lòng rằng Fred không gặp chuyện gì, những gì trong giấc mơ tối qua chỉ là tưởng tượng của cô mà thôi.
Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong, cô mới rời khỏi phòng ngủ, toàn bộ biệt thự dường như vắng lặng không một bóng người.
Cô thò đầu nhìn xuống phòng khách dưới lầu, đáng lẽ Rắn Đuôi Chuông đang ngồi trên sofa, nhưng giờ cũng không thấy bóng dáng.
Thẩm Mộ Khanh bước xuống cầu thang, vừa mới đặt chân xuống thềm, cửa biệt thự bất ngờ bị ai đó mở ra.
Khuôn mặt Rắn Đuôi Chuông xuất hiện trong tầm mắt của Thẩm Mộ Khanh, đây là lần đầu tiên Thẩm Mộ Khanh chứng kiến bộ dạng thở hổn hển của cô ấy.
Ánh mắt cô dời xuống, phát hiện rằng lúc này Rắn Đuôi Chuông đã thay đổi trang phục.
Không còn là chiếc áo ba lỗ màu trắng, mà thay vào đó là một bộ quân phục màu xanh lục đậm, trên đầu đội một chiếc mũ sĩ quan, vành mũ kéo xuống thấp, chỉ để lộ ra đôi mắt lạnh lùng của cô.
Khi Rắn Đuôi Chuông bước đến trước mặt mình, Thẩm Mộ Khanh mới chú ý thấy phía sau cô ấy còn có Charlotte.
Khuôn mặt nhợt nhạt của Thẩm Mộ Khanh đột nhiên nở một nụ cười hờ hững: "Cô có muốn ăn bữa sáng không? Rắn Đuôi Chuông."
Nhìn thấy bộ quân phục trên người cô ấy, Thẩm Mộ Khanh đã biết cô ấy sắp phải rời đi, nhưng vẫn cố chấp hỏi.
"Xin lỗi, tiểu thư." Rắn Đuôi Chuông lắc đầu, đứng thẳng người: "Cấp trên giao nhiệm vụ đột xuất, tôi phải rời đi ngay bây giờ."
Lúc Thẩm Mộ Khanh nghe câu trả lời này, mặc dù có sửng sốt, song nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, nhưng đôi môi hồng hào ban nãy đã trở nên tái nhợt đến đáng sợ.
Một câu cô cũng không nói, mà chỉ nhìn Rắn Đuôi Chuông.
Tuy Thẩm Mộ Khanh không nói gì nhưng từ ánh mắt đó, Rắn Đuôi Chuông đã hiểu tất cả.
Cô rất đau khổ, như một chú mèo con bơ vơ, chỉ biết đáng thương chờ đợi mình ban cho chút hơi ấm, dù chỉ một chút thôi.
Rắn Đuôi Chuông bất đắc dĩ nhắm mắt lại, ngửa đầu, không dám nhìn vào đôi mắt Thẩm Mộ Khanh.
Sau đó, dường như đã hạ quyết tâm làm gì đó, cô mở mắt ra, hơi cúi đầu về phía Thẩm Mộ Khanh: "HX đã cử một lính đánh thuê cấp cao mới đến đây. Cô ấy tên là Medusa, kỹ năng không kém gì tôi. Cô ấy sẽ thay tôi bảo vệ an toàn cho tiểu thư."
Nói xong, cũng không đợi Thẩm Mộ Khanh đáp lại, Rắn Đuôi Chuông đã đi theo Charlotte lên lầu hai.
Thẩm Mộ Khanh cứng đờ quay đầu lại, phát hiện nơi hai người họ đi đến lại chính là căn phòng cất giữ các loại vũ khí.
Tùy tiện chọn vài khẩu súng tốt cùng đạn dược, Rắn Đuôi Chuông cứ như vậy rời đi.
Không một chút do dự, cô ấy là một lính đánh thuê, điều cô ấy xem trọng nhất chính là tiền bạc và những đồng đội đã từng chiến đấu thân thiết với mình.
Rắn Đuôi Chuông vừa đi khỏi, người Thẩm Mộ Khanh đột nhiên mềm nhũn, ngã xuống đất.
Charlotte vừa tiễn Rắn Đuôi Chuông rời khỏi biệt thự, lúc quay lại đã nhìn thấy cảnh tượng này.
Sợ đến mức chạy nhanh lại đỡ Thẩm Mộ Khanh đứng dậy, ngồi vào ghế sofa.
Kể từ khi Rắn Đuôi Chuông rời đi, suốt bốn ngày liền, Thẩm Mộ Khanh cứ như người mất hồn mất vía.
Charlotte liên tục yêu cầu đầu bếp thay đổi các món ăn cho Thẩm Mộ Khanh, nhưng kết quả không mấy khả quan.
Cô không những không ngủ được mà ăn cơm cũng rất ít.
Phần lớn thời gian cô chỉ như một cái máy, mở miệng ăn vài miếng rồi đặt đũa xuống, đứng dậy rời khỏi phòng ăn.
Vì thế mà Charlotte cũng không biết làm thế nào cho phải.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip