🥀Chương 46: Bị mù🥀
Không được khóc, như thế sẽ làm phiền hắn.
Đúng vào lúc này, người đàn ông đang nằm bất động trước mặt, đột nhiên hé mở đôi môi tái nhợt, thở ra hai hơi yếu ớt.
Thẩm Mộ Khanh đang che miệng, lập tức ngẩn ra, sau đó liều mạng lắc đầu, mắt hạnh sưng đỏ chớp chớp.
Nước mắt cứ như dòng sông cứ thế trào ra, không thể ngăn cản.
Dù có nhắm mắt lại, cô cũng nghe thấy rõ từng chữ mà Fred đang thốt trong cơn mê.
"Khanh Khanh."
Tên của cô.
Cô cố kìm nén cảm xúc, buông tay che miệng ra, chậm rãi tiến gần về phía Fred.
Vào giây phút cuối cuối khi tiếng khóc bật ra, cô nắm lấy bàn tay to lớn của hắn.
Không còn nóng bỏng như trước nhưng cũng đủ để thắp sáng trái tim cô.
Thẩm Mộ Khanh nghiêng người về phía trước, cố gắng đến gần hắn hơn chút nữa.
"Fred Keith." Thẩm Mộ Khanh gọi hắn, chóp mũi đỏ lên vì khóc: "Anh đã thất hứa, em muốn anh bù đắp cho em."
Ngón tay vuốt nhẹ, chạm qua đôi tay to lớn ấy: "Em muốn anh tỉnh lại."
Như sợ rằng yêu cầu của mình quá lòng tham, cô gái đáng thương đột nhiên nói thêm một câu: "Em chỉ cần điều này thôi."
Chỉ cần điều này là đủ rồi.
Người trên người không đáp lại, nhưng Thẩm Mộ Khanh lại không cảm thấy nhàm chán.
Cái miệng nhỏ cứ thế lải nhải, kể cho Fred nghe về tất cả những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian vừa qua.
Cùng Rắn Đuôi Chuông đua xe, cùng Medusa ra ngoài mua băng gạc.....
Cũng bao gồm những đêm dài không có hắn bên cạnh, cô trằn trọc mãi, khó lòng chìm vào giấc ngủ.
Vừa kể, nước mắt vừa rơi.
Nói đến câu cuối cùng, Thẩm Mộ Khanh chỉ cảm thấy mí mắt nặng trĩu, mắt nhắm lại trong vô thức.
Cô nằm xuống cạnh Fred, cứ như vậy, mang gương mặt đẫm nước mắt mà ngủ thiếp đi.
Khi ý thức còn mơ hồ, cô cảm thấy có thứ gì đó đang không ngừng vuốt ve mặt mình.
Trong nháy mắt, ý thức trở lại, cô đột nhiên mở mắt ra, bàn tay to đang định vuốt tóc cô bỗng chốc rơi vào khoảng không.
Thẩm Mộ Khanh giật mình mở to mắt nhìn Fred đang nằm trên giường.
Niềm vui sướng và sự căng thẳng ập đến cùng lúc.
"Bach!" Thẩm Mộ Khanh đột nhiên đứng bật dậy, hướng ra cửa hô lớn rồi lao ra ngoài.
Chú cừu con yêu thích nhất đột nhiên biến mất khỏi bên cạnh, Fred có chút hụt hẫng mà hạ tay xuống.
Đôi mắt vô hồn ấy cứ mở như vậy, nhìn thẳng lên trên.
Từ lúc Thẩm Mộ Khanh bước vào, Bach và những người khác đã luôn canh gác bên ngoài cửa.
Fred chưa tỉnh lại, không ai có thể yên tâm.
Chờ đợi suốt gần 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng bên trong phòng cũng có động tĩnh, chưa kịp để mọi người phản ứng.
Cửa phòng đột nhiên bị mở tung từ bên trong, Thẩm Mộ Khanh với đôi mắt đỏ hoe lao ra, lập tức nhắm thẳng vào vị bác sĩ đang luôn trong trạng thái sẵn sàng.
Trong cơn hoảng loạn, cô túm chặt lấy vạt áo của bác sĩ, kéo ông vào phòng.
"Tỉnh rồi! Bác sĩ, anh ấy tỉnh lại rồi!" Giọng Thẩm Mộ Khanh khàn đặc, giọng điệu đầy lo lắng.
May mắn thay, Rắn Đuôi Chuông đang ở bên cạnh, thấy tình trạng tinh thần của cô lúc này, nhanh chóng tiến lên ôm lấy cô.
"Yên tâm, mọi việc cứ để bác sĩ lo." Rắn Đuôi Chuông ra hiệu bằng ánh mắt với Bach.
Sau khi thấy bác sĩ đi vào, Rắn Đuôi Chuông mới từ từ buông cô gái nhỏ trong lòng ra.
Cô chỉ đi chân trần, cẳng chân thon thả run rẩy, thân hình gầy gì chỉ có một chiếc váy ngủ mỏng manh.
Bộ dạng đáng thương, trông gầy gò hơn nhiều so với lúc cô rời đi.
Rắn Đuôi Chuông nhẹ nhàng vỗ vai cô, khẽ trấn an: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ngài Fred là người từng từ những nơi như địa ngục leo lên đỉnh cao, ngài ấy sẽ không sao đâu."
Thẩm Mộ Khanh lắc đầu, cố kìm nén nước mắt nhưng chúng vẫn không ngừng tuôn rơi: "Rắn Đuôi Chuông, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh ấy lại bị thương nặng đến vậy? Còn nữa..."
Thẩm Mộ Khanh nói được giữa chừng thì đột nhiên ngừng lại, khóc không thành tiếng, cuối cùng cố gắng lắm mới thốt lên một câu: "Anh ấy... anh ấy... đôi mắt của anh ấy... sao lại thành ra như vậy?"
Rắn Đuôi Chuông lần theo cánh tay lộ ra của cô mà từ từ di chuyển xuống dưới, cuối cùng chạm đến bàn tay nhỏ đang nắm chặt thành nắm đấm, cô ấy dẫn cô đến chỗ mấy chiếc ghế phía trước.
Rắn Đuôi Chuông ấn cô ngồi xuống ghế, thở dài rồi nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay của cô: "Là do Fred Nick."
Nghe thấy cái tên này lần nữa, lửa giận trong lòng Thẩm Mộ Khanh bùng lên. Cô giật tay ra khỏi Rắn Đuôi Chuông rồi đập mạnh tay xuống ghế: "Lại là hắn! Rốt cuộc hắn muốn gì chứ?!"
"Còn nhớ tôi đã nói gì trước khi rời đi không?" Rắn Đuôi Chuông hỏi.
Dù trong lòng đầy căm phẫn, Thẩm Mộ Khanh vẫn gật đầu: "Tôi nhớ, là vì cảng tàu và vũ khí."
Rắn Đuôi Chuông gật đầu: "Fred Nick đã đoán được tiên sinh Fred sẽ đến đó. Số lượng lính đánh thuê Hồng Hạc mà hắn thuê vượt quá sức tưởng tượng của chúng tôi, trong đó có tới 6 tên lính đánh thuê cấp cao."
Cô nghiến răng ken két, ánh mắt hung dữ: "Dựa theo chỉ dẫn của tiên sinh Fred, kế hoạch của chúng ta đáng lẽ đã rất hoàn hảo, nhưng đám Hồng Hạc chó chết lại dám sử dụng vũ khí bị cấm trên toàn cầu."
"Là...... là thứ gì?"
Nghe đến đây, tim Thẩm Mộ Khanh như hẫng một nhịp.
"Vũ khí gây mù bằng laser." Rắn Đuôi Chuông nghiến răng: "Đó là một loại vũ khí sử dụng tia laser gây tổn thương võng mạc của con người, có thể khiến nạn nhân bị mù tạm thời hoặc vĩnh viễn."
"Fred Nick rõ ràng nhắm vào ngài Fred, mục tiêu ngay từ đầu của 6 tên lính đánh thuê cấp cao của Hồng Hạc chỉ có một mình ngài Fred."
Nghe tới đây, đồng tử của Thẩm Mộ Khanh đột nhiên co rút lại.
Cô biết rõ khả năng của Rắn Đuôi Chuông, những tên lính đánh thuê liều mạng kia chính là một lũ ác ôn hung hãn.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó thôi cũng đủ khiến cô rùng mình.
Rắn Đuôi Chuông cũng không biết phải diễn tả như thế nào về trận chiến chớp nhoáng xảy ra lúc đó cho Thẩm Mộ Khanh.
Cô chỉ biết rằng, trong một gia tộc lớn như gia tộc Fred, việc xuất hiện một người đứng đầu như Fred Keith, quả thực là sự ưu ái hết mực của Thượng Đế.
"Yên tâm đi." Nhìn gương mặt càng lúc càng tái nhợt của Thẩm Mộ Khanh, Rắn Đuôi Chuông liên tục lên tiếng trấn an: "Fred có thói quen đeo kính rất nghiêm ngặt, chiếc kính đó không giống như kính thông thường. Nó được làm từ nhiều loại vật liệu polymer có độ chính xác đạt đến từng nanomet(*). Vũ khí gây mù bằng laser này không thể khiến ngài ấy mù hoàn toàn được."
(*)Một nanomet (viết tắt là nm) là một đơn vị bằng 1.10−9 m.
Nghe đến đây, Thẩm Mộ Khanh cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.
Đây... có thể xem như là trong cái rủi có cái may.
Đúng lúc ấy, trong phòng vang lên một loạt âm thanh lách cách, trong nháy mắt cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
Lực chú ý bị thu hút, Thẩm Mộ Khanh đứng dậy, bước về phía người vừa từ trong phòng bước ra.
Bach nhận lấy chiếc khăn từ tay người khác, lau sạch nước thuốc trên tay, khuôn mặt vốn căng thẳng cuối cùng cũng dịu đi phần nào.
Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng đầu liền nhìn thấy Thẩm Mộ Khanh.
"Tiểu thư." Bach đặt chiếc khăn lông xuống, gật đầu với cô: "Thiếu gia đã hoàn toàn vượt qua nguy hiểm, nhưng trong thời gian phục hồi tới đây, vẫn cần phải hết sức cẩn thận. Vất vả cho tiểu thư rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip