🥀Chương 6: Trở lại trang viên🥀

"Tiên sinh Fred."

Nhìn Fred ngồi trên sofa uống rượu, Colin cung kính gọi một tiếng.

Sau đó liền ngậm miệng không nói, chờ hắn phân phó.

"Không cần căng thẳng, anh Colin, chỉ là có chút vấn đề muốn anh giải đáp thôi."

Khóe miệng Fred khẽ nhếch lên, nụ cười tà mị dưới ánh sáng mờ ảo càng hiện rõ vẻ ma quái.

.

Thẩm Mộ Khanh vừa mới về đến nhà, liền cởi chiếc sườn xám bị rượu làm ướt sũng, rồi một mình đứng trước bồn rửa tay, bắt đầu giặt sạch những vết bẩn trên sườn xám.

Ánh đèn vốn u ám bỗng nhiên lập loè, phản chiếu qua tấm gương trước mặt, rọi lên khuôn mặt cô.

Thẩm Mộ Khanh ngẩng đầu, phát hiện son môi mà cô đã tô trước khi rời nhà giờ đã lem nhem.

Chất son màu hồng nhạt đã dính lên toàn bộ vùng da trắng nõn xung quanh môi.

Hốc mắt đỏ hoe, hoàn toàn hiện lên dáng vẻ đáng thương như bị ai đó chà đạp.

Thân thể nóng bỏng của Fred dường như trong khoảnh khắc này lại gần từ phía sau cô.

Đôi bàn tay to lớn ấy không cho phép bất kỳ ai xen vào, dễ dàng như trở bàn tay khiến cô không ngừng thở dốc.

"Thẩm Mộ Khanh! Mày điên rồi!"

Cánh tay mềm mại vung về phía trước, vệt nước trong tay thoáng chốc văng khắp tấm gương.

Người trong gương cũng bị bọt nước che khuất, nhìn không còn rõ ràng như trước.

Sau khi nhanh chóng thu dọn mọi thứ, Thẩm Mộ Khanh nằm một mình trên giường.

Bà Sudia ở tầng trên dường như đang có tâm trạng tốt, không hề có tiếng đánh đập hay la mắng đứa con.

Toàn bộ căn phòng yên tĩnh đến mức tuyệt đối.

Môi trường như vậy khiến cô vừa nhắm mắt liền bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Cô sắp chìm vào giấc ngủ.

Cô mơ thấy mình nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại, cả người như tan chảy, không thể nhúc nhích.

Chỉ có đôi mắt của cô là còn có thể mở ra.

"Két__"

Cửa phòng bị mở ra, ánh mắt Thẩm Mộ Khanh lập tức tập trung vào bóng dáng đang tiến vào từ cửa.

Mái tóc màu vàng đập vào mắt, đôi mắt màu xanh nhạt lóe lên vẻ hung ác.

Khi nhìn thấy Thẩm Mộ Khanh, vẻ mặt lạnh lùng anh tuấn của hắn bỗng chốc trở nên buông lỏng, nụ cười bất ngờ khiến toàn thân cô run rẩy.

Cô muốn kêu cứu, nhưng ngoài đôi mắt, mọi thứ đều không thể động đậy.

Đột nhiên, Thẩm Mộ Khanh hít một hơi thật sâu.

Người đàn ông trước mặt từ từ bỏ cặp kính vàng xuống, đôi môi mỏng khẽ cong lên.

Một cặp răng nanh phát ra ánh sáng lạnh lẽo xuất hiện trước mặt Thẩm Mộ Khanh.

Fred chậm rãi cúi người, dưới ánh mắt hoảng sợ của cô, hắn đặt môi lên bên cổ trắng nõn thon dài của cô, nhẹ nhàng liếm một cái.

"Cục cưng, tôi bắt đầu đây."

"A!!!"

Thẩm Mộ Khanh từ trên giường bừng tỉnh, cái trán ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Ngực cô không ngừng phập phồng, hơi thở nặng nề.

Ngẩng đầu nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng nhỏ ấm áp của mình, nỗi sợ hãi trong lòng Thẩm Mộ Khanh dần dần tan biến.

"Thẩm Mộ Khanh, đó chỉ là giấc mơ thôi."

Khi đang ngồi sững sờ trên giường, điện thoại của Thẩm Mộ Khanh đột nhiên vang lên, khiến cô giật mình.

Từ khi tới Đức, điện thoại của cô hầu như chưa bao giờ reo, giống như chỉ để làm vật trang trí.

Vào giờ này lại có cuộc gọi đến, thực sự là một kỳ tích.

Mở điện thoại ra, cô thấy đó là một dãy số xa lạ.

"Xin chào, tôi là Khanh."

"Chào cô, tôi là Colin."

Giọng nói từ điện thoại truyền đến, Thẩm Mộ Khanh lập tức nhận ra đó là Colin, người đàn ông Đức hài hước đã giúp cô trước đó. Tâm trạng của cô bỗng nhiên trở nên vui vẻ hơn.

"Anh Colin, anh muốn đặt may một bộ đồ Trung Sơn sao?"

Không ngờ giọng nói trong điện thoại ngừng lại một chút, rồi lại cười khổ vài phần: "Khanh, tôi vẫn nhớ hôm qua cô nói cô là nhà thiết kế sườn xám. Vừa hay, một người bạn cho tôi hai vé mời triển lãm sườn xám. Cô xem hôm nay có rảnh không? Tôi sẽ tới đón cô."

"Triển lãm sườn xám ở Đức sao?!" Thẩm Mộ Khanh vui sướng thốt lên. Cô không thể ngờ rằng ở một quốc gia công nghiệp như Đức lại có thể có một triển lãm sườn xám.

Thẩm Mộ Khanh vội vàng gật đầu liên tục, giọng nói hưng phấn hẳn lên so với lúc trước: "Được chứ! Anh Colin, bây giờ tôi rất rảnh!"

Sau khi báo địa chỉ của mình, cô gần như không kiềm chế nổi niềm phấn khích, cảm giác như trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nhanh chóng nhảy xuống giường, cô thay một chiếc sườn xám màu hồng nhạt, buộc tóc gọn gàng và cài thêm một chiếc trâm có màu tương ứng.

Sau khi thu xếp mọi thứ xong xuôi, cô hào hứng chạy xuống lầu, đứng đợi ở lối vào con hẻm nhỏ.

Như thể đã tính toán chính xác thời gian đến đón, Colin không để Thẩm Mộ Khanh đợi lâu. Xe của anh ta từ một ngã tư gần đó chậm rãi tiến tới.

Thẩm Mộ Khanh đứng bên đường, giơ tay vẫy vẫy.

Khi Colin nhìn thấy cô, ánh nắng mặt trời vừa vặn chiếu rọi lên khuôn mặt xinh đẹp, mềm mại của cô.

Đôi mắt hạnh cong cong, ánh mắt long lanh, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Tựa như một thiên sứ đến từ phương Đông.

Bàn tay cầm vô lăng của Colin run lên, một cảm giác tội lỗi khó hiểu ập tới.

Colin, mày không có đường lui. Nếu hôm nay mày bỏ đi, sau này ngay cả nước Đức cũng không thể ở lại.

Anh ta dừng xe vững vàng trước mặt Thẩm Mộ Khanh, quay đầu nhìn Thẩm Mộ Khanh khi cô chuẩn bị bước vào xe.

"Khanh, hôm nay cô thật xinh đẹp, màu hồng nhạt rất hợp với cô."

Nghe vậy, Thẩm Mộ Khanh đóng lại cửa xe, nhoẻn miệng cười.

Thẩm Mộ Khanh lịch sự gật đầu với Colin, đáp lại: "Anh Colin, anh cũng rất đẹp trai."

"Anh Colin, triển lãm hôm nay là của vị nghệ nhân tổ chức vậy? Có mẫu sườn xám mới nào của Trung Quốc ra mắt không? Gần đây tôi muốn học những kỹ thuật mới."

Giọng nói ngây thơ, hồn nhiên của cô vang lên bên tai.

Nỗi bất an trong lòng Colin nổi lên, đối mặt với những câu hỏi của Thẩm Mộ Khanh, anh ta chỉ có thể trả lời qua loa: "Vị nghệ nhân nào thì tôi không rõ, bạn tôi chỉ cho tôi hai tấm thiệp mời, còn lại không nói gì thêm."

Thấy Colin mắt nhìn phía trước, tập trung lái xe, Thẩm Mộ Khanh vội vàng lấy tay che miệng lại.

Không nên làm phiền anh ta nữa.

Giọng nói trong trẻo và quyến rũ của cô gái biến mất, toàn bộ không gian trong xe rơi vào một thái im lặng khó diễn tả.

Khung cảnh ven đường dần dần thay đổi, như thể đang tiến vào một trang viên nào đó.

Thẩm Mộ Khanh cảm thấy kỳ quái, tại sao triển lãm sườn xám lại chọn tổ chức ở một trang viên bí ẩn như vậy, không phải ở trung tâm thành phố sẽ thuận tiện hơn sao?

Nhưng khi cảnh vật ngày càng quen thuộc hiện ra trước mắt, cuối cùng cô đã nhận ra có gì đó không ổn.

Xa xa là đài phun nước, khu vườn xinh đẹp, tất cả đều nhắc nhở rằng đây chính là ngôi nhà của tên ác ma đó!!!

"Anh Colin! Tại sao anh lại đưa tôi đến nơi này!?"

Cô kích động và giận dữ thốt lên, khuôn mặt hiện rõ vẻ không thể tin được.

Colin hiển nhiên biết rằng mọi việc đã bị lộ, chỉ đành tăng tốc xe nhanh hơn.

"Anh không thể làm như vậy! Tôi đã tin tưởng anh như vậy!!!"

Thẩm Mộ Khanh giật mình vì tốc độ xe đột ngột tăng lên, đôi tay vội vàng nắm chặt lấy dây an toàn trước ngực để bảo vệ bản thân.

Giọng cô run rẩy, không thể kiềm chế được mà bắt đầu nức nở.

Cuối cùng, xe từ từ giảm tốc độ và dừng lại trước cánh cổng lớn của biệt thự.

Colin liếc nhìn Thẩm Mộ Khanh đang lặng lẽ khóc nức nở, rồi bất ngờ buông một câu chửi thề bằng tiếng Đức.

Colin bước xuống xe với vẻ bực bội, dùng sức đóng sầm cửa lại.

Một mình đứng bên cạnh xe, rút ra một điếu thuốc và châm lửa, nhìn chằm chằm vào tòa biệt thự trước mặt – một nơi quá rộng lớn và xa hoa. Trong lòng anh ta dâng lên một cảm giác bất lực không thể diễn tả bằng lời.

Khi điếu thuốc cháy đến hết, Colin mới dập nó đi, sau đó bước đến bên kia xe, mở cửa cho Thẩm Mộ Khanh.

Nếu thấy hay thì ấn ⭐️ nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip