🥀Chương 9: Biến mất🥀
Thẩm Mộ Khanh bị bỏ lại một mình trong căn phòng lạnh lẽo này.
Nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua, đầu cô đau như búa bổ, cô giơ tay lên xoa trán.
Cứ mãi nằm trên giường như vậy chắc chắn không phải là ý hay. Fred đã đi rồi, nên cô cũng nên quay về.
Số tiền 10.000 Euro vẫn còn ở nhà, sự an toàn của ngôi nhà không được đảm bảo. Thẩm Mộ Khanh không thể ngừng lo lắng về điều đó.
Nếu chủ nhà tới tìm cô đòi tiền thuê, mở khóa cửa và thấy số tiền 10.000 Euro đặt ngay ngắn trên mép giường, rồi tiện tay lấy đi thì thật không ổn chút nào.
Cô nghiến răng nghiến lợi, xoa xoa cái eo đang đau nhức, lúc này Thẩm Mộ Khanh mới chậm rãi bước xuống từ chiếc giường lớn.
Trên thân thể trắng nõn của cô không còn chỗ nào lành lặn, người đàn ông này thật sự không khác gì quỷ hút máu.
Nhìn thấy chiếc sườn xám vẫn nguyên vẹn, Thẩm Mộ Khanh thở phào nhẹ nhõm, may mà người đàn ông đó không xé nát nó.
Dù vậy, trên đó có không ít nếp nhăn, Thẩm Mộ Khanh tức giận bực bội, cúi đầu lẩm bẩm: "Cẩu nam nhân."
Cô chửi bằng tiếng Trung, dù có ai nghe thấy cũng không hiểu được ý nghĩa.
Vội vàng mặc lại chiếc sườn xám, nhặt cây trâm lên, tùy tiện gom tóc lại rồi mở cửa phòng chuẩn bị rời đi.
Căn biệt thự rộng lớn như này mà không có ai, Thẩm Mộ Khanh mừng thầm.
Lúc này, dường như cô không quan tâm điều gì nữa.
Đôi chân trắng ngần trần trụi bước trên sàn nhà lạnh lẽo, cô cố gắng chịu đựng cơn đau nhức trong cơ thể, nhanh chóng chạy về phía cửa.
Nhưng vừa mới mở cửa ra, cô lập tức đứng sững lại, mắt trợn tròn.
Ở ngoài cửa có mười mấy tên vệ sĩ mặc đồ đen,tất cả đều là những người Đức cao to, vạm vỡ.
Khi cánh cửa được mở ra, bọn họ thậm chí còn không cử động.
Thẩm Mộ Khanh đứng sững ngay ở cửa, tiến không được mà lùi cũng không xong.
"Tiểu thư, cô có yêu cầu gì sao?"
Một âm thanh đột ngột xuất hiện làm cô giật mình, âm thanh này phát ra từ bên trong biệt thự.
Thẩm Mộ Khanh hốt hoảng quay đầu lại, lập tức phát hiện một người phụ nữ Đức mặc trang phục chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm túc đang đứng trước mặt cô.
"Xin.... Xin chào, xin hỏi bà là?"
Hôm qua cô không hề gặp một ai, hôm nay đột nhiên lại có một người xuất hiện bất thình lình.
Nếu nói người này không phải do Fred sắp xếp đến giám sát cô, thì cô sẽ không tin.
Người phụ nữ Đức trước mặt hơi cúi đầu, lịch sự đáp lại: "Tôi là quản gia của biệt thự, Charlotte. Rất vui được gặp cô, tiểu thư."
Không đợi Thẩm Mộ Khánh trả lời, bụng cô đã réo lên trước.
Ngày hôm qua cô gần như không ăn gì, còn Fred hành suốt cả ngày.
Nếu cô không có ý chí kiên cường, đêm qua đã chết trên giường rồi.
Charlotte lễ phép cười, như thể không nhận thấy mặt Thẩm Mộ Khanh đang đỏ bừng, chỉ tay về hướng nhà ăn: "Tiểu thư, bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn, cô có muốn dùng ngay bây giờ không?"
Thẩm Mộ Khanh quay đầu lại nhìn vào không gian mênh mông tối tăm, cảm thấy nản lòng gật đầu: "Làm phiền rồi."
"Tiểu thư đừng khách khí."
Nói xong, bà ấy đi trước, dẫn Thẩm Mộ Khanh đi qua đại sảnh, hướng về phía nhà ăn.
Vì có vách ngăn giữa đại sảnh và nhà ăn, nên từ bên ngoài không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong nhà ăn.
Khi vừa đến nhà ăn, trong đầu cô chỉ nghĩ một điều.
Đó là một chiếc bàn ăn cực kỳ lớn!
Ước chừng có thể chứa được 20 người cùng ăn một lúc.
Ở đầu bàn ăn, có bày các món ăn nóng hổi như cháo cùng với một số món ăn sáng quen thuộc của người Trung Quốc.
Thẩm Mộng Khanh quay đầu lại, kinh ngạc nhìn về phía Charlotte.
Trên gương mặt của bà ấy vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp, thấy Thẩm Mộ Khanh nhìn mình, liền giải thích: "Đây là lời dặn dò của tiên sinh, tiểu thư có thể dùng cơm."
Nói xong, bà ấy bước lên phía trước, kéo ghế ở đầu bàn ra, chờ Thẩm Mộ Khanh ngồi xuống.
Nhìn kỹ vào các món ăn trước mặt, ký ức chôn sâu trong lòng Thẩm Mộ Khanh ngay lập tức được khơi dậy .
Ở Đức suốt một năm trời, cô vẫn luôn nhớ về quê hương của mình.
Muốn ăn được một bữa đồ ăn Trung Quốc ngon ở Đức, thực sự là rất hiếm.
Huống chi, cô còn thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội Đức.
Thẩm Mộ Khanh lau nhẹ đôi mắt còn chút ướt át, nghiêng đầu về phía Charlotte, nở nụ cười đầu tiên trong ngày: "Cảm ơn bà, Charlotte."
Hàng mi cong vút, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể làm tan chảy cả trái tim.
Tuy nhiên, Charlotte cũng không phải là người dễ tiếp xúc, chỉ hơi cúi đầu và lùi lại phía sau một bước: "Tiểu thư vẫn nên đợi tiên sinh trở về, tự mình cảm ơn ngài ấy thì hơn."
Nhắc tới người đàn ông đó, Thẩm Mộ Khanh chỉ biết bất mãn bĩu môi.
Biến nỗi bi thương thành cơn thèm ăn, cô dùng dao nĩa không ngừng đâm chọc vào đĩa bánh bao nhỏ.
Nhìn Thẩm Mộ Khanh bắt đầu yên tĩnh ăn cơm, Charlotte cũng nhân lúc đó rời khỏi nhà ăn, lấy điện thoại ra gọi điện.
"Tiên sinh, tiểu thư đã ăn cơm rồi, xin ngài hãy yên tâm."
Lời vừa dứt, trong điện thoại liền truyền đến một tiếng cười khẽ: "Giữ cô ấy ở lại biệt thự, nhớ chưa? Charlotte."
"Vâng, thưa ngài."
Sau khi báo cáo xong, Charlotte lập tức tắt máy.
Không biết bà ấy đã đến căn phòng nào, lại giống như hôm qua, trong căn biệt thự rộng lớn này không còn bóng dáng ai.
Thẩm Mộ Khanh ăn rất ít, chỉ một lát sau đã no.
Rời khỏi nhà ăn, quanh biệt thự không có một bóng người, cô bắt đầu cẩn thận đánh giá.
Căn biệt thự này xa hoa nhưng không quá quê mùa.
Chiếm diện tích lớn như vậy, hẳn là nằm xa trung tâm thành phố.
Ý nghĩ này tại hiện lên trong đầu, khiến Thẩm Mộ Khanh càng thêm uể oải.
Dù có chạy trốn cũng khiến cô mệt mỏi đến mức kiệt sức.
Khi đôi mắt xinh đẹp ngước lên, cô bất ngờ phát hiện phía sau biệt thự lại có một vườn hoa. Qua cửa sổ kính, vẫn có thể cảm nhận rõ vẻ đẹp của những bông hoa đang tự do sinh trưởng trong vườn hoa.
Đôi mắt hạnh sáng ngời, cô chậm rãi tiến về phía cánh cửa nhỏ dẫn vào vườn hoa.
Cho đến khi cô thực sự mở cửa vườn, Thẩm Mộ Khanh dường như mới cảm nhận được hương vị của tự do.
Gió nhẹ thổi qua, ánh nắng ấm áp rọi vào người.
Mùi hoa thơm ngát ập đến trước mặt cô trong khoảnh khắc đó.
Dù là chân trần, nhưng điều đó vẫn không ảnh hưởng đến tâm trạng của Thẩm Mộ Khanh lúc này.
Cô nhẹ nhàng dẫm lên mặt cỏ mềm mại, đột nhiên cảm nhận được sự lạnh buốt, khiến ngón chân cô khẽ co rúm lại.
Thoải mái cười khẽ một tiếng, Thẩm Mộ Khanh nhấc chân làm càn, chậm rãi tiến vào trong vườn hoa.
Fred vừa mới xử lý xong công việc thì bất ngờ nhận được điện thoại của Charlotte, một tay hắn ném gọng kính vàng lên mặt bàn.
Fred xoa xoa huyệt thái dương mệt mỏi, hắn để Bach trả lời thay mình.
"Được, tôi sẽ báo lại với tiên sinh."
Nghe Charlotte nói xong, Bach nhíu mày lại, hành động này vẫn bị Fred nhìn thấy.
"Đã có chuyện gì?"
Bach không dám tỏ ra tức giận mà truyền đạt lại lời của Charlotte, nói: "Tiên sinh, tiểu thư biến mất rồi."
Rầm!!!
Fred nhấc lên bức tượng điêu khắc trên bàn và ném mạnh xuống bên chân Bach.
Lực mạnh đến nỗi ngay cả chỗ sàn nhà đó cũng có dấu hiệu nứt nhẹ.
Đôi mắt màu xanh nhạt có chút điên cuồng, không có kính che đậy, sự thô bạo trong mắt cuối cùng cũng hoàn toàn lộ ra.
"Ý cậu là biến mất?"
Từng câu từng chữ lạnh lùng như dao đâm vào người Bach.
Bach không dám lên tiếng, chỉ có thể im lặng đợi người mà anh ta tôn sùng nhất, tiên sinh Fred, ổn định lại cơn giận của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip