26-30

Chương 26: Nghi thức cáo biệt

Edit: Koliz

Beta: Koliz [2017.04.12]

Quý Trần Ai không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống thế này. Anh cho là sau khi anh chết, Trầm Thư Nhã sẽ tiếp tục thỏa hiệp với Quý Minh Trung cho qua như trước đây, nhưng lúc này, Trầm Thư Nhã ngồi ở trước mặt lại nói với anh, bà không muốn tiếp tục cuộc sống như thế.

Cái chết của Quý Trần Ai là đả kích rất lớn đối với Trầm Thư Nhã, bà bắt đầu từ giờ khắc Quý Trần Ai bị vải trắng che lại đẩy đi đều hoảng loạn không thôi, mãi đến tận lúc chôn cất Quý Trần Ai, nước mắt của bà cũng không dừng lại.

Quý Tô Minh đã từng nói với Quý Trần Ai, Quý Minh Trung là một người đàn ông ích kỷ tới mức khiến người ta cảm thấy sợ hãi, mà lúc Quý Trần Ai mất, ông ta cũng thể hiện hoàn mỹ thứ ích kỷ này.

Quý Minh Trung không hề an ủi Trầm Thư Nhã, ông ta không hề cảm thấy cái chết của Quý Trần Ai có quan hệ gì với ông ta, thậm chí ông ta đối với Quý Trần Ai có chút oán hận — bởi vì Quý Trần Ai làm danh tiếng nhà bọn họ bị ảnh hưởng.

Vào ngày chôn cất Quý Trần Ai, anh chỉ có hai người bạn đến, một là Dịch Văn Nhạc, một người khác là Đàm Tiểu Mộc, bọn họ an ủi Trầm Thư Nhã vài câu rồi đỏ mắt rời đi.

Trầm Thư Nhã bởi vì việc này làm loạn ầm lên trong nhà, nhưng Trầm Thư Nhã trong mắt người nhà Quý Minh Trung bất quá chỉ là một tiểu tam không danh chính ngôn thuận, thậm chí Quý Trần Ai cũng chẳng quan trọng gì, chính nguyên nhân ấy khiến tang lễ Quý Trần Ai phá lệ thanh lãnh.

Trầm Thư Nhã rải nắm đất trong tay lên trên hộp tro của Quý Trần Ai, miệng bà lẩm bẩm xin lỗi, ngẩng đầu lên liền thấy Quý Trần Ai kề sát ở bức ảnh trên bia mộ.

Quý Trần Ai trên tấm hình kia, xa lạ và lạnh lùng, khiến Trầm Thư Nhã cảm thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Gần như trong nháy mắt, Trầm Thư Nhã cảm thấy trong thân thể mình như có một số tâm tình thoát ra, bà giơ tay lau khô nước mắt trên mặt, hôn bia mộ trước mặt một cái.

Tang lễ xong, Trầm Thư Nhã bèn quyết đoán ly hôn với Quý Minh Trung, đối mặt với thỏa thuận ly hôn của Trầm Thư Nhã, Quý Minh Trung có thể nói là nổi trận lôi đình, ông ta hoàn toàn không nghĩ tới Trầm Thư Nhã lại dám đá ông ta đi như vậy, điều này khiến ông ta cảm thấy bản thân mất hết mặt mũi.

Quý Minh Trung thậm chí tức đến nổ phổi chỉ vào Trầm Thư Nhã mà mắng: "Cô cái đồ lăng loàn này, cô đừng tưởng rằng cô khi đó để tôi bị cắm sừng tôi không biết, hiện tại cảm thấy cuộc sống của mình sung sướng, đã muốn làm loạn? Tôi cho cô biết, có thể ly hôn, nhưng cô dù một phân tiền cũng đừng nghĩ mang đi!"

Trầm Thư Nhã nhìn Quý Minh Trung, đột nhiên hơi nghi hoặc, bà làm sao có thể cùng một người đàn ông như vậy trải qua cả đời được, ông ta ác độc, ích kỷ, cay nghiệt, so với bạn đời cùng vượt qua cả đời mà bà tưởng tượng, hoàn toàn trái ngược.

Trầm Thư Nhã tỉnh rồi, cũng bỏ đi, bà rời khỏi Quý gia, bắt đầu về với cuộc sống của chính mình. Ban đầu đương nhiên rất gian khổ, nhưng tóm lại là có thể sống sót.

itsukahikari.wordpress.com

Quý Trần Ai biết Trầm Thư Nhã sống cũng không tốt, anh có thể nhìn ra một hai từ hai bàn tay thô ráp cùng quần áo mộc mạc của bà, nhưng trên người người phụ nữ này, anh lại không nhìn thấy bóng dáng hèn yếu, đều nói người mẹ thường mạnh mẽ, Quý Trần Ai chết đi, khiến Trầm Thư Nhã triệt để 'thay da đổi thịt'.

Quý Trần Ai không khỏi nghĩ đến, nếu như lúc trước Trầm Thư Nhã cũng như vậy, anh vẫn sẽ chọn cái chết sao? Đáp án của vấn đề này không ai biết, nhưng Quý Trần Ai vẫn cảm nhận được một loại vui mừng khó có thể nói.

Có người nguyện ý vì cái chết của bạn mà rơi lệ, đó chính là một chuyện khiến người ta ấm lòng.

Quý Trần Ai nhìn Trầm Thư Nhã, sau đó từ đâu đó móc ra một tấm thẻ, anh nói: "Bác gái, đây là một chút tâm ý của cháu."

Trầm Thư Nhã lộ ra biểu tình nghi ngờ.

Quý Trần Ai nói: "Hi vọng bác có thể xem như nể mặt Quý Trần Ai nhận lấy."

Trầm Thư Nhã nói: "Như vậy sao được, cậu vẫn còn là học sinh..."

Còn chưa chờ Trầm Thư Nhã nói, Quý Trần Ai bèn đánh gãy lời của bà, anh nói: "Quý Trần Ai trước lúc tự sát, đã từng liên lạc với cháu."

Biểu tình của Trầm Thư Nhã biến đổi, bởi vì động tác ngầm Quý Minh Trung, người ngoài không biết Quý Trần Ai tự sát, đại thể đều cho là nó bị dị ứng thuốc dẫn đến suy tim.

Người trước mắt nếu có thể nói ra những lời này, vậy đã chứng tỏ Trần Ai thật sự liên lạc với cậu ta.

Quý Trần Ai nói: "Số tiền này có một phần là của Quý Trần Ai, cháu chỉ thêm hai số chẵn... Cũng chẳng có bao nhiêu, một phần tâm ý của cháu thôi."

Trầm Thư Nhã đưa mắt nhìn Quý Trần Ai hồi lâu, mới trầm giọng nói: "Cậu cùng con trai của tôi... Thật giống."

Tay Quý Trần Ai cầm thẻ run một cái, nhưng cuối cùng anh không nói gì, đưa tấm thẻ tới trước mặt Trầm Thư Nhã: "Mật mã là sáu số tám, sáng ngày mốt cháu sẽ phải rời khỏi nơi này, có lẽ sau này cũng không còn cơ hội gặp mặt..."

Trầm Thư Nhã nói: "Tiền này đúng là Trần Ai để lại cho tôi."

Quý Trần Ai gật đầu, không nói gì nữa, gọi điện thoại gọi Chu Nghiêu Uẩn tới đón anh về, anh rút một phần tiền mà cha Dương Vũ Nghi cho anh ra, trong tấm thẻ này tổng cộng có một triệu, đủ để Trầm Thư Nhã nửa đời sau trải qua cuộc sống an ổn.

Đối thoại với Trầm Thư Nhã giúp Quý Trần Ai giải khai được một phần khúc mắc, nhưng mà anh đối Trầm Thư Nhã, lại dường như vẫn không sinh ra được tình cảm mẹ con.

Nói Quý Trần Ai tuyệt tình cũng được, anh nhìn thấy Trầm Thư Nhã, nghe câu chuyện liên quan với anh của khi xưa, lại sinh ra một loại cảm giác như đang mơ.

Trầm Thư Nhã là nhìn Chu Nghiêu Uẩn ôm Quý Trần Ai đi, bà vuốt ve kia tấm thẻ Quý Trần Ai cho bà, lại muốn chảy ra giọt nước mắt vui sướng. Bà cho là tấm thẻ này cũng chẳng có bao nhiêu tiền, có lẽ một vạn, hay hai vạn, nhưng đây là thứ con trai bà để lại cho bà, thứ cuối cùng.

Trầm Thư Nhã đã qua nửa đời, nhưng cho tới bây giờ, lại không có được thứ gì.

Người nhu nhược, cuối cùng rồi sẽ vì sự nhu nhược của bản thân, trả giá thật lớn.

Chu Nghiêu Uẩn không biết Quý Trần Ai cùng Trầm Thư Nhã đã nói những gì, nhưng cậu nhìn ra tâm tình Quý Trần Ai không tệ, bèn đề nghị buổi tối ra ngoài ăn.

Quý Trần Ai nhanh chóng đồng ý.

Vì vậy Chu Nghiêu Uẩn đặt phòng ăn, hai người trực tiếp ngồi xe đi đến.

Bởi vì Chu Nghiêu Uẩn ôm Quý Trần Ai, cho nên không khỏi gặp phải một vài ánh mắt khác thường, mà Quý Trần Ai đã sớm thành thói quen, cho nên chẳng ảnh hưởng tâm tình của anh.

Chu Nghiêu Uẩn gọi món xong, hỏi: "Tâm tình không tệ?"

Quý Trần Ai gật đầu.

Chu Nghiêu Uẩn nói: "Ngày mai mẹ tới, em đại khái... cũng là hai ngày nữa đi rồi."

Quý Trần Ai hơi nhíu lông mày một chút, anh do dự một chút, sau đó hỏi: "Em đi đâu vậy?"

Chu Nghiêu Uẩn cười nói: "Em còn tưởng anh không quan tâm chút nào cơ ấy..." Cậu dừng lại một lát, rồi nói, "Em cũng chưa xác định, xem bên kia sắp đặt đi."

Kỳ thực Quý Trần Ai còn muốn hỏi thân thế Chu Nghiêu Uẩn rốt cuộc là ra sao, thế nhưng anh lại loáng thoáng cảm thấy vấn đề này cứ hỏi như vậy cũng không thích hợp, hơn nữa nhìn biểu tình của Chu Nghiêu Uẩn, dường như cũng không nguyện ý nói nhiều về điều này.

Quý Trần Ai xưa nay cũng không phải người thích truy ra đến cùng, thấy Chu Nghiêu Uẩn không muốn nói, anh cũng lười hỏi thêm.

Sự kiện bắt cóc lần này giúp Quý Trần Ai kiếm bộn thêm một đống giá trị năng lượng, mấy cô gái và đứa trẻ cứu từ tay bọn buôn người kia, toàn bộ đều cải biến vận mệnh, thêm cả người nhà của bọn họ, trực tiếp đưa Quý Trần Ai gần tới hai nghìn điểm năng lượng tích cực.

Quý Trần Ai lúc trước tuy cũng gián tiếp xóa sổ một phần tổ chức buôn người, nhưng dựa theo lời giải thích của Tiểu Thất, bởi vì là gián tiếp, cho nên giá trị năng lượng sẽ ít hơn rất nhiều, mà lần này Quý Trần Ai trực tiếp ra tay gây ảnh hưởng với những người này, cho nên thành quả giá trị năng lượng kiếm được coi như bù đắp được cho nỗ lực của Quý Trần Ai một hai tháng qua.

Tuy rằng giá trị năng lượng này còn không bằng hàng lẻ của giá trị năng lượng tiêu cực, nhưng Quý Trần Ai cách mục tiêu của anh càng ngày càng gần.

itsukahikari.wordpress.com

Ăn cơm tối xong, hai người cùng nhau trở về nhà.

Chu Nghiêu Uẩn sau khi tắm xong, đề nghị Quý Trần Ai ngủ cùng cậu, đương nhiên mượn cớ là cậu sắp đi rồi, nếu không dành thời gian tâm sự thì sẽ không có cơ hội nữa.

Quý Trần Ai càu nhàu, anh nói trước đây sao không ngủ cùng.

Chu Nghiêu Uẩn ủy khuất nói: "Anh không thích em, nhưng Chu Nghiêu Cần yêu em, mà em lại không thích anh ấy, đương nhiên phải giữ khoảng cách."

Chu Nghiêu Uẩn nói như vậy rất có đạo lý, Quý Trần Ai cư nhiên không thể phản bác.

Vì vậy dưới sự kiên trì của Chu Nghiêu Uẩn, hai người nằm trên cùng một cái giường.

Chu Nghiêu Uẩn bắt đầu cùng Quý Trần Ai tán gẫu vài chuyện, hỏi xem cuộc sống Quý Trần Ai trước kia là dạng gì, lại hỏi Quý Trần Ai có thích bây giờ hay không.

Quý Trần Ai biếng nhác trả lời, có vẻ cũng sắp ngủ.

Nhưng, ngay tại thời điểm Quý Trần Ai sắp ngủ, câu hỏi của Chu Nghiêu Uẩn đột nhiên làm anh tỉnh táo lại.

Chu Nghiêu Uẩn hỏi: "Trần Ai, tại sao anh lại muốn tự sát?"

Câu hỏi này khiến Quý Trần Ai nhớ lại từng khuôn mặt cười nhạo cùng lời nói lạnh như băng, anh từ từ nhắm mắt lại, lầm bầm: "Quên mất rồi."

Chu Nghiêu Uẩn ừ một tiếng, cũng không tiếp tục truy hỏi, giữa cậu và Quý Trần Ai có một loại ngầm hiểu. Nếu đối phương không muốn nói thì bản thân sẽ không hỏi, chờ chừng nào đối phương muốn nói, sẽ nói cho mình biết.

Quý Trần Ai nhắm mắt lại xong không mở lại nữa, hô hấp của anh dần dần trở nên đều đặn, bắt đầu lâm vào ngủ say.

Chu Nghiêu Uẩn vẫn mở to mắt, dừng ở trần nhà trên đỉnh đầu, sau khi cậu thấy Quý Trần Ai dường như đã ngủ, nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Trần Ai?"

Quý Trần Ai đã ngủ hiển nhiên không trả lời.

Chu Nghiêu Uẩn chậm rãi nghiêng đầu qua, nhìn chăm chú Quý Trần Ai hồi lâu, sau khi vững tin Quý Trần Ai thật sự đã đang ngủ, cậu hơi nhướn dậy, kề sát môi vào gương mặt Quý Trần Ai, sau đó càng thêm nhẹ nhàng, đặt lên trên môi anh một nụ hôn thật nhẹ.

Quý Trần Ai vẫn ngủ say như trước, đối với động tác của Chu Nghiêu Uẩn không biết gì cả.

Mà Chu Nghiêu Uẩn đã được mục đích như ý thì lộ ra một nụ cười xán lạn, cậu nói: "Trần Ai, ngủ ngon."

Nói xong, cậu lại một lần nữa nằm xuống giường, mang theo nụ cười thỏa mãn rơi vào mộng đẹp.

Buổi tối ngày đó, Quý Trần Ai gặp một giấc mộng có chút kỳ quái, trong mộng anh biến thành một cái kẹo bông trắng trắng mập mập, phiêu theo gió bay lượn, sau đó sơ ý kề sát trên cửa sổ một chút, phía bên kia cửa kính hiện ra khuôn mặt Chu Nghiêu Uẩn, trong mộng Chu Nghiêu Uẩn nói: "Kẹo bông, tôi tìm cậu đã lâu rồi!"

Nói xong bèn tóm chặt lấy anh, há mồm muốn cắn, Quý Trần Ai hô to một tiếng cứu mạng xong, mới phát hiện là mình đang nằm mơ.

Chu Nghiêu Uẩn bên cạnh đã bị anh đánh thức, giờ phút này vẻ mặt đầy vô tội, cậu nói: "Ca ca, anh mơ thấy cái gì thế?"

Quý Trần Ai chột dạ cười cười, ném chuyện này vào quá khứ: "Không có gì."

Chu Nghiêu Uẩn nghe vậy, như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn Quý Trần Ai một cái.

Chương 27: Ngược tàn phế tự ngộ (1)

Edit: Koliz

Beta: Koliz [2017.04.26]

Vương Chi Tú và Chu Dục Miễn mấy ngày sau đó cùng đến chỗ Chu Nghiêu Uẩn dẫn Quý Trần Ai về.

Lúc đưa Quý Trần Ai rời đi, Chu Nghiêu Uẩn đứng ở cửa cáo biệt bọn họ, cậu nói: "Ca, chờ em."

Quý Trần Ai nhìn bộ dáng nghiêm túc của Chu Nghiêu Uẩn, khẽ gật đầu.

Trên đường ra sân bay, Quý Trần Ai giống như tùy ý hỏi: "Mẹ, rốt cuộc em đi đâu vậy?"

Vương Chi Tú đang nói chuyện cùng Chu Dục Miễn, nghe Quý Trần Ai hỏi như vậy, nụ cười trên mặt nhạt đi rất nhiều, bà thở dài nói: "Con cũng không phải không biết, người nhà bọn họ đã tới tìm nó nhiều lần."

Quý Trần Ai trầm mặc không lên tiếng, anh không có ký ức về việc này.

Vương Chi Tú nói: "Nếu như không phải lúc trước... Tiểu Uẩn đã sớm phải đi rồi."

Quý Trần Ai biết Vương Chi Tú nói lúc trước là ý gì, đơn giản chính là việc nhà bọn họ vì cứu mạng Chu Nghiêu Uẩn, khiến Chu Nghiêu Cần cả đời tàn tật, quả thực, từ điểm này mà nói, Vương Chi Tú thật sự có ơn với Chu Nghiêu Uẩn.

Bậc cha mẹ mỗi ngày đều phải đi làm, ít ở nhà hơn Chu Nghiêu Uẩn, huống hồ bọn họ cũng không hiểu Chu Nghiêu Cần như Chu Nghiêu Uẩn.

Vương Chi Tú nói: "Cha mẹ Tiểu Uẩn cũng không phải người bình thường... Nó sớm muộn gì cũng sẽ rời đi, Tiểu Cần, con đừng quá thương tâm."

Quý Trần Ai nghe vậy, chỉ gật gật đầu, cả Vương Chi Tú lẫn Chu Dục Miễn đối với cha mẹ Chu Nghiêu Uẩn đều là một bộ giữ kín như bưng, bởi vậy có thể nhìn ra, gia thế Chu Nghiêu Uẩn xác thực không đơn giản.

itsukahikari.wordpress.com

Lúc về đến nhà, đã là xế chiều.

Vương Chi Tú sợ Chu Nghiêu Cần thương tâm, cho nên làm một bàn thức ăn phong phú, bà nói: "Tiểu Cần, sau này ba mẹ không thường ở nhà, nếu con muốn cái gì, nhất định phải nói cho mẹ biết."

Chu Dục Miễn tiếp lời nói: "Chúng ta mời dì làm cơm hồi trước tới làm bữa trưa cho con, mỗi ngày con muốn ăn món gì thì nói cho dì ấy biết."

Quý Trần Ai cảm thấy như vậy rất tốt, vì thế thuận theo đáp lại.

Lúc ăn cơm tối, đúng lúc trong ti vi phát tin tức tài chính và kinh tế, Quý Trần Ai ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy người mà Tiểu Thất cung cấp tin tức, Hứa Vân Sùng đang tiếp phóng viên phỏng vấn.

Hắn tuổi nhỏ tài cao, mà đã ngồi ở vị trí cao, thường rất ít khi công khai lộ diện, bất quá lần này lại ngoại lệ.

Tiểu Thất cũng nhìn thấy Hứa Vân Sùng, nó nói: "Hừm, tôi sâu sắc cảm nhận được năng lượng tiêu cực nồng nặc từ trên người hắn."

Quý Trần Ai: "Cậu qua TV có thể cảm thấy?"

Tiểu Thất: "Tôi đây xem tướng..."

Quý Trần Ai: "Cậu nghiêm túc đó hả?"

Tiểu Thất: "Tôi lừa anh đấy."

Quý Trần Ai biết Tiểu Thất vô căn cứ, nhưng lại không nghĩ rằng nó có thể vô căn cứ đến vậy, anh im lặng nữa ngày, cuối cùng không nói lời nào.

Hứa Vân Sùng là cái gai trong lòng Quý Trần Ai, anh biết, anh sớm muộn gì cũng có một ngày phải đối đầu trực diện với tổ chức buôn người, với người kia, bất quá trước lúc đó anh còn rất nhiều chuyện quan trọng phải làm.

Đầu tiên chính là xử lý mấy tên biến thái ngược đãi động vật.

Sau lần bị bắt cóc, giá trị năng lượng tiêu cực của Quý Trần Ai tăng cao, hết sức đơn giản mở khóa kỹ năng hậu kỳ năng lượng tiêu cực cấp hai, qua lời nhắc của Tiểu Thất, Quý Trần Ai phát hiện trong ba kỹ năng được mở, có hai cái chỉ có thể sử dụng thông qua mạng.

Quý Trần Ai mở được rất nhiều kỹ năng, mà phần lớn đều có hạn chế phạm vi sử dụng, tỷ như "Ác ma mỉm cười" chỉ có thể sử dụng với trẻ con, "Kẻ cắp hối hận" chỉ có thể sử dụng với kẻ trộm.

Tiểu Thất lần này không bẫy Quý Trần Ai, nó miêu tả cặn kẽ sử dụng xong "Ngược tàn phế tự ngộ" có hiệu quả gì, Quý Trần Ai sau khi nghe chưa nói tốt, cũng không khó mà nói, trực tiếp tìm bài viết ngược chó mèo kia, sau đó đối với bài viết này, sử dụng "Ngược tàn phế tự ngộ".

Bởi vì cấp độ kỹ năng thấp, cho nên sẽ có hạn chế chặt chẽ, thời gian làm lạnh kỹ năng này của Quý Trần Ai là ba ngày, phạm vi sử dụng là trong một bài post.

Chỉ cần trong bài post này tồn tại đối tượng phù hợp với kỹ năng, vậy bọn họ đều phải chịu trừng phạt của hệ thống.

Quý Trần Ai sử dụng xong kỹ năng liền đi ngủ, chờ ngày hôm sau xem hiệu quả.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lấy tiêu chuẩn người bình thường mà xét, Từ An Khang là tên biến thái. Hắn bình thường là một bác sĩ khoa ngoại áo mũ chỉnh tề, sống hòa hợp với đồng nghiệp ở đơn vị công tác, mà trong âm thầm lại có một ham muốn không ra hồn — ngược đãi mèo.

Đúng, hắn thích ngược mèo.

Từ An Khang lúc mới bắt đầu phát hiện sở thích này của mình còn có chút kinh hoảng, nhưng theo thời gian trôi đi, kinh nghiệm tăng lên, hắn lại trở nên thản nhiên.

Mèo chứ chẳng phải người, cho dù mất mạng cũng sẽ không bị ai truy cứu gì.

Từ An Khang bắt đầu vẫn luôn một mình làm trong âm thầm, nhưng sau khi hắn phát hiện một đám có sở thích tương đồng với hắn ở trên mạng, đam mê này trở nên càng ngày càng không thể tiếp thu.

Bọn họ cùng nhau chia sẻ tranh ảnh, video, các loại phương pháp khủng bố hành hạ đến chết, rồi từ đó cảm nhận được một loại hưng phấn cùng sung sướng khó có thể dùng lời diễn tả được.

Thế nhưng tiệc vui chóng tàn, rất nhanh có người mang hành vi của bọn họ cho công khai ngoài ánh sáng trên internet.

Từ An Khang nhìn nhóm người trên mạng ùn ùn kéo đến thóa mạ, trở nên hơi hoang mang, hắn bắt đầu sợ có người bán đứng người khác, một khi tin tức của hắn lộ ra, vậy hắn không có khả năng tiếp tục làm bác sĩ.

Vạn hạnh chính là, tổ chức bọn họ bảo mật hết sức nghiêm ngặt, cho nên chỉ có một chút tranh ảnh bị đưa ra, người trên mạng cũng không thể tìm ra thông tin của hắn ở trong hiện thực.

Từ An Khang yên tâm, hắn vốn cho là, chuyện này cứ như vậy chấm dứt, mãi đến tận buổi tối ngày hôm đó...

Mười một giờ sau khi lên giường, Từ An Khang đọc sách một lúc rồi tắt đèn đi ngủ, hắn chui vào chăn, mơ mơ màng màng rơi vào mộng... Sau đó... hắn thấy được một người khổng lồ.

Người kia giống hắn như đúc, nhưng lại cao to hơn hắn rất nhiều, đang cúi đầu nhìn hắn.

Từ An Khang sững sờ, ý thức được mình đang nằm mơ, nhưng giấc mơ này hình như cũng quá mức chân thật rồi, hắn há miệng, phát ra một âm thanh rất nhỏ: "Meo."

Sau khi âm thanh này phát ra, Từ An Khang nhìn người giống hắn như đúc nở một nụ cười cổ quái, đưa tay về phía hắn, nói: "Mèo con, lại đây nào."

Sau đó Từ An Khang bị cái tay kia tóm lấy, hắn trong nháy mắt hiểu ra tiếp đó sẽ phát sinh điều gì, vì vậy điên cuồng giãy giụa, nhưng thân thể nhu nhược khiến hắn căn bản không có cách chạy trốn khỏi bàn tay ấy, Từ An Khang trợn to mắt, phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn...

Giấc mơ này dài như vậy, lại chân thực đến thế, khiến Từ An Khang sau khi tỉnh lại, toàn thân từ trên xuống dưới đều không có một chút sức lực. Nỗi đau đớn cùng cảm giác tuyệt vọng kia khắc sâu vào linh hồn hắn, khiến cho hắn ngay cả động tác rời giường đơn giản cũng không thể làm được.

itsukahikari.wordpress.com

Nằm trên giường hơn hai mươi phút, Từ An Khang mới miễn cưỡng nhúc nhích được một chút, hắn cầm điện thoại di động lên, gọi bệnh viện xin nghỉ, sau đó lảo đảo bước đến trước máy tính, mở máy tính ra.

Từ An Khang vốn là muốn tìm bạn bè kể lại một chút, mà sau khi hắn mở cái nhóm ngược mèo kia ra, hắn lại thấy được nội dung khiến hắn run như cầy sấy.

Phía trên, rất nhiều người đều phát ra một câu hỏi "Bọn mày hôm qua... có mơ thấy giấc mơ kì quái hay không?"

Từ An Khang phảng phất nhìn thấy những chữ này hóa thành từng cái biểu tình vặn vẹo, đánh về phía hắn.

Từ An Khang trừng mắt nhìn màn hình, tuyệt vọng mềm nhũn ra trên ghế.

Hôm nay là một ngày trời quang nắng ráo, Quý Trần Ai tỉnh dậy khá sớm, sau khi Chu Nghiêu Uẩn đi thì anh phải tự mình xoa bóp chân phòng ngừa cơ bắp chân hoại tử.

Quý Trần Ai tự xoa bóp rất mất công tốn sức, Tiểu Thất chen vào nói: "Cho anh xem mấy thứ đẹp mắt, hì hì hì hì."

Lại nghe được tiếng cười bỉ ổi mang tính biểu tượng của Tiểu Thất, Quý Trần Ai lập tức biết có chuyện gì xảy ra.

Đúng như dự đoán, trong màn sáng Tiểu Thất đưa sang, Quý Trần Ai thấy được một cô gái trẻ đang nôn thốc tháo trong vệ sinh, cô ta vừa nôn vừa khóc lóc gọi điện thoại cho đồng nghiệp: "Làm sao bây giờ, kinh khủng quá, tôi mơ thấy giấc mơ rất đáng sợ..."

Hình ảnh tiếp tục chuyển, Quý Trần Ai lại thấy được một người đàn ông ngồi đờ trên giường, tay hắn vừa run rẩy vừa cầm điếu thuốc, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, miệ̣ng hắn lẩm bẩm nói: "Tất cả đều là báo ứng, tất cả mẹ nó đều là báo ứng."

Qua giải thích của Tiểu Thất, Quý Trần Ai cũng hiểu qua được những người này đến cùng xảy ra chuyện gì.

Nhìn bộ dạng thê thảm họ, thái độ Tiểu Thất có vẻ phá lệ lạnh lùng, nó nói: "Đây mới chỉ là bắt đầu."

Quý Trần Ai nói: "Cho nên nói, bọn họ sẽ còn tiếp tục nằm mơ?"

Tiểu Thất nói: "Bọn họ hành hạ đến chết bao nhiêu động vật, sẽ mơ bấy nhiêu lần, thủ đoạn hành hạ có bao nhiêu tàn nhẫn, sẽ có bấy nhiêu thống khổ." Những người ngược tàn phế sẽ trải qua toàn bộ thống khổ, tuyệt vọng, cùng khủng hoảng của những động vật kia chết trước kia một lần.

Mà giấc mơ "Ngược tàn phế tự ngộ" ban cho, sẽ lặp lại những quá trình này hoàn mỹ toàn vẹn, nếu hành vi của người kia đặc biệt tàn nhẫn, số lượng động vật bị hành hạ đến chết đặc biệt nhiều, vậy hắn những ngày sau đó sẽ có một quãng thời gian rất dài không được sống an ổn.

Ngày thứ ba sau khi sử dụng kỹ năng Quý Trần Ai mới vào lại bài post, anh trực tiếp kéo đến trang cuối cùng của bài viết, không chút ngạc nhiên thấy được một vài lời xưng tội.

Những người này đa số đều biểu thị sẽ không làm chuyện như vậy nữa, bọn họ cũng biết sai rồi, chỉ cầu có thể được giải thoát.

Phần lớn người trên mạng không biết chuyện gì xảy ra, cho nên đều có chút châm chọc khiêu khích, Quý Trần Ai không hồi đáp bất cứ điều gì, trực tiếp tắt bài viết đi.

Sau khi sử dụng kỹ năng này, anh lấy được hơn 100 điểm năng lượng tích cực, Tiểu Thất cũng không nói anh cải biến vận mệnh của ai, như vậy xem ra một trăm điểm giá trị năng lượng này là tích tiểu thành đại mà có được.

Tiểu Thất nói thẳng với Quý Trần Ai, sở dĩ anh không có được quá nhiều năng lượng tích cực, là bởi vì những người kia cũng không cảm thấy bản thân sai từ trong nội tâm, bọn họ mặc dù ngoài miệng nói xin lỗi, nhưng trong lòng phần nhiều là phẫn uất cùng không cam lòng.

Quý Trần Ai vốn muốn tạo thêm bài post gì đó, nhưng anh sợ địa chỉ thật của mình bị người tìm thấy, cho nên do dự không tạo.

Tiểu Thất lúc này cư nhiên không bẫy người, nó nói: "Anh có thể dùng tôi để tạo, địa chỉ của tôi, bọn họ cả đời cũng đừng nghĩ tìm được."

Quý Trần Ai biết liên quan tới những chuyện này Tiểu Thất chắc chắn sẽ không hại anh, vì vậy sử dụng Tiểu Thất, Quý Trần Ai đi dạo trong diễn đàn mấy người kia, tạo bài viết.

Chương 28: Ngược tàn phế tự hiểu ra (2)

Edit: Koliz

Từ An Khang nằm mơ ròng rã mười mấy ngày, nội dung giấc mơ, hắn đã không muốn nhớ lại. Thân thể đau nhức cùng tâm tình tuyệt vọng kia, phảng phất thông qua giấc mơ đã cảm hoá linh hồn của hắn, ban ngày hắn trở nên phờ phạc, buổi tối lại không dám ngủ.

Phát sinh tình huống như vậy, không chỉ một mình Từ An Khang.

Trong đám quay chụp Từ An Khang tham gia, có rất nhiều bị bệnh giống hắn, bọn họ giống Từ An Khang cùng gặp phải giấc mơ khủng bố, trong mơ bọn họ biến thành động vật nhỏ mình tự tay hành hạ đến chết, sau đó sẽ bị bản thân trong mơ, từng chút dùng phương thức tàn khốc nhất hành hạ đến chết.

Từ An Khang đã từng giải phẫu sống một con mèo nhỏ, lúc đó hắn cảm thấy rất hưng phấn, rất vui vẻ, thế nhưng ngày đó khi hắn không chịu đựng được buồn ngủ, hôn hôn trầm trầm tiến vào giấc mơ, hắn mới hiểu được cái gì gọi là tự mình làm bậy thì không thể sống được.

Giấc mơ đó chân thật như vậy, chân thực đến mức Từ An Khang thậm chí cảm thấy hiện thực mới phải là giấc mơ, hắn sau khi tỉnh lại, đối bản thân tàn khốc trong mơ kia sinh ra một loại chán ghét cùng thống hận khó có thể dùng lời diễn tả được, cho nên hắn đập nát toàn bộ gương trong nhà, sau đó giống như động vật nhỏ đáng thương, thống khổ co rúc ở góc tường.

Chuyện như vậy, thấy thế nào cũng là vượt ra khỏi phạm vi khoa học. Một ít người có quyền thế trong đám bắt đầu nỗ lực tìm kiếm người khác trợ giúp, Từ An Khang quen biết một quý phụ, đã mời cao tăng đến nhà, muốn tìm ra hết bài này đến bài khác nguyên nhân ác mộng.

Nhưng có mời cao tăng, ác mộng vẫn tiếp tục, rất nhanh liền có người xuất hiện vấn đề tinh thần, bọn họ ở trên mạng khóc ròng ròng mở bài viết, nói ra toàn bộ sự tình mình trải qua, muốn được mọi người tha thứ.

Ngay tại thời điểm không khí tuyệt vọng không ngừng lan tràn, trong một diễn đàn bí mật Từ An Khang thường lướt, xuất hiện một bài viết, tiêu đề bài viết là sáu chữ lớn màu đỏ như máu "Các ngươi biết sai rồi sao?"

Mà nội dung bài viết, chỉ là một câu nói "Hì hì hì hì hi, các ngươi biết sai rồi sao?"

Bài viết này ban đầu căn bản không có người bình luận, nhưng kỳ quái lại không chìm xuống, chẳng những không chìm, còn lấy sắc đỏ thẫm tươi đẹp nhất, tung bay ở vị trí bắt mắt nhất trang đầu.

Có người bắt đầu không ngừng nhục mạ trong bài viết này, nhưng chút thông tin nhục mạ này cũng rất nhanh bị người trực tiếp cắt đi.

Từ An Khang nhìn bài viết này sáng mắt lên, hắn lập tức gọi điện thoại cho một người bạn quay chụp, hỏi người kia có thể tìm địa chỉ IP của bài viết này hay không. Người bạn kia một lời đáp ứng, hắn ta gần đây cũng rất bị giấc mơ quấy nhiễu, nghe Từ An Khang đơn giản thuật lại xong, liền cảm thấy bọn họ có thể nhờ bài viết này mà đột phá khỏi hiện tượng này.

Nhưng mà, không lâu sau đó Từ An Khang liền nhận được điện thoại của bạn hắn, ở đầu bên kia điện thoại, âm thanh người bạn của Từ An Khang run rẩy lợi hại, hắn ta nói: "Này, An Khang, vạn nhất thứ chỉnh chúng ta, thật sự không phải là người thì làm sao bây giờ."

Từ An Khang nghe vậy sững sờ, trên mặt tái nhợt lộ ra vẻ không dám tin tưởng: "Cậu tra ra cái gì?"

Bạn hắn rít lên: "Địa chỉ IP của bài viết này ... Chính là IP của tôi..."

Từ An Khang nắm điện thoại ngốc tại chỗ, hắn thấy bài viết chữ màu đỏ, đột nhiên liền hỏng mất khóc rống lên.

Khoảng thời gian này Quý Trần Ai luôn luôn sử dụng "Ngược tàn phế tự hiểu ra", anh đem tất cả bài viết ngược đãi động vật anh có thể nhìn thấy đều sử dụng một lần, thú vị nhất chính là, anh tìm được một bài viết trong diễn đàn lớn nhất toàn quốc mấy năm trước — bài viết này vạch trần việc lấy gan gấu trái phép, lúc đó cũng đưa tới phẫn nộ của rất nhiều người trên mạng.

Đáng tiếc người dân tức giận, pháp luật thành phố cũng tới, nhanh chóng xét xử, tuy nhà máy sử dụng phương pháp này xin lỗi với đại chúng, nhưng sản phẩm của bọn hắn lại bán càng ngày càng chạy — bởi vì phần lớn người mua thuốc, đều cảm thấy bọn họ sử dụng là gan gấu mới, chất lượng khẳng định rất tốt.

Quý Trần Ai dùng kỹ năng hài lòng, mà bài viết Tiểu Thất phát ra kia, cũng trong thời gian thật ngắn, chất đầy người xưng tội.

Ban đầu người nằm mơ chỉ là bộ phận số ít, nhưng theo phạm vi Quý Trần Ai sử dụng kỹ năng mở rộng, số người bị liên luỵ cũng bắt đầu tăng lên, những người quan sát kia từ vui mừng cùng cười trên sự đau khổ của người khác, cũng biến thành một thành viên trong nhóm nằm mơ, mà sợ hãi trên người bọn họ, không ít hơn chút nào so với phía trước những người ban đầu.

Số người nằm mơ càng ngày càng nhiều, vào lúc những người này sắp không chịu được nữa, trong diễn đàn có một nữ sinh đột nhiên tạo bài viết, bên trong bài viết, cô ta kể lại cặn kẽ chuyện của chính mình, đồng thời nói cô không lại tiếp tục thấy ác mộng.

Căn cứ vào miêu tả của cô nữ sinh này, cô ta mới vừa tiến vào cái vòng này, ngược đãi động vật tương đối ít, mà giờ phút này, là chân chân chính chính hối hận về hành động của mình rồi, trong văn tự của cô ta, có thể thể thấy được cảm xúc kịch liệt của cô ta — cô ta, thật sự hối hận rồi.

Bài viết này vừa phát ra, liền coi như đột phá phương hướng trên lý thuyết của chuyện này, sau khi mọi người không ngừng tìm kiếm, rất nhanh có người tạo bài viết, công bố bản thân tìm được biện pháp giải quyết.

Từ An Khang bấm vào vừa nhìn, phát hiện phương pháp nói bên trong bài viết này... Chính là nhẫn nhịn. Chờ mơ qua toàn bộ những lần ngươi ngược đãi động vật sau một lần, chính là kết thúc.

Nhưng thực tế có thật sự đơn giản như vậy? Từ An Khang tuyệt vọng nở nụ cười... Động vật hắn ngược đãi, không một ngàn, cũng phải mấy trăm.

Quý Trần Ai tự nhiên cũng thấy được bài viết này, kỳ thực anh mang trong lòng nghi vấn đối với việc trừng phạt đến cùng làm sao mới có thể kết thúc, đối mặt nghi hoặc của Quý Trần Ai, Tiểu Thất nói thẳng: "Vốn tiêu chuẩn kết thúc là cái khác, mà ta hơi sửa đổi một chút..."

Quý Trần Ai hỏi nó sửa đổi thế nào.

Tiểu Thất nói: "Kiếm lời cho ngươi 100 điểm chính năng lượng, coi như là kết thúc."

Quý Trần Ai không nói, anh biết giá trị năng lượng thay đổi vận mệnh một người mới đến 100 điểm, yêu cầu của Tiểu Thất lần này, thật đúng là đủ cao. Tiểu Thất nhìn thấu ý nghĩ của Quý Trần Ai, giải thích: "Kỳ thực nếu như chỉ cần bọn họ thật sự ăn năn, cảm thấy hành động của bọn họ là sai, vậy khẳng định được 100 điểm."

Quý Trần Ai cũng lười đi nghiên cứu thật sự ăn năn là có ý gì, anh hiện tại có kỹ năng này, mỗi ngày coi như không đi nhặt rác với tạo bài viết, cũng có hơn năm mươi điểm thêm vào, tính như vậy, anh cố gắng nữa một chút, cách cấp một còn khoảng hai tháng.

Bất quá dựa theo giá trị mỗi cấp chính năng lượng mà tiến hành suy đoán, xem ra Tiểu Thất nói Quý Trần Ai trừ phi cứu vớt thế giới mới có thể đến cấp năm, chỉ sợ cũng không phải nói đùa.

Chỉ sau khi Quý Trần Ai về đến nhà một tuần, liền nhận được điện thoại Chu Nghiêu Uẩn gọi tới, Chu Nghiêu Uẩn trong điện thoạt ủy ủy khuất khuất nói: "Ca ca, em rất nhớ anh, anh không liên lạc với em, bên người này luôn bắt nạt em."

Quý Trần Ai vừa nghe có người bắt nạt Chu Nghiêu Uẩn, lập tức quan tâm nói: "Xảy ra chuyện gì? Ai bắt nạt em?"

Chu Nghiêu Uẩn nói: "Một kẻ thật là xấu." Nói cậu gửi qua một bức ảnh, phía trên cánh tay cậu đầy những vết thương.

Quý Trần Ai nhìn cũng thấy đau, anh lại không muốn hỏi tình huống trong nhà Chu Nghiêu Uẩn bên kia, không thể làm gì khác ngoài nói cho Chu Nghiêu Uẩn mấy trò cười, nói cho cậu biết nếu quả thật không được, trở lại đi.

Chu Nghiêu Uẩn nói: "Như vậy sao được chứ, em ở đây một chút khổ còn không chịu được, làm sao bảo vệ ca ca..."

Quý Trần Ai thở dài, anh muốn nói với Chu Nghiêu Uẩn anh không cần bảo vệ, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Chu Nghiêu Uẩn cuối cùng nói: "Phía em bên này không tiện gọi điện thoại, ca ca, sau này em gửi mail cho anh, anh nhớ phải nhận nha."

Quý Trần Ai đáp lại.

Khí trời bên này, so với trường học Chu Nghiêu Uẩn bên kia vẫn còn nóng, hiện tại mặc dù đã vào thu, nhưng nắng gắt cuối thu cũng không phải chỉ gọi không.

Quý Trần Ai tuy rất muốn đi ra ngoài sớm một chút, nhưng cũng không muốn vì bước đi mà ngay cả mạng sống cũng không còn, cho nên vào mấy ngày nóng nhất, anh vẫn là ngoan ngoãn chờ ở trong nhà, ăn kem que xem ti vi.

Hơn một tháng, Quý Trần Ai kiếm lời gần hai ngàn chính năng lượng, nếu như cứ tiếp tục phát triển như thế, dựa theo lời Tiểu Thất giải thích, tháng sau anh có thể chống gậy tự mình đi lại.

Sự kiện Quý Trần Ai chống lại ngược đãi sủng vật, lần này náo động rất lớn, không nói bọn họ trong vòng đều biết đến, ngay cả một vài người bên ngoài cũng phát hiện vết tích.

Bên trong sự kiện lần này, quần thể ham mê này gần như bị đả kích dẫn tới hủy diệt, Quý Trần Ai thậm chí thấy có người nói không chịu nổi, muốn tự sát.

Đối với người như thế, Quý Trần Ai cũng không sinh nổi bất kỳ đồng tình nào. Bởi vì Tiểu Thất đã nói rõ ràng, những người này chỉ cần thật sự sinh ăn năn, cảm thấy hành vi của mình là sai, như vậy bọn họ sẽ thoát khỏi bị cơn ác mộng quấy nhiễu, mà người bị ác mộng quấy rầy dẫn đến tuyệt vọng, hiển nhiên là không cảm thấy bản thân sai chỗ nào.

Nếu không biết bản thân sai, vậy thì thống khổ đến chết đi, Quý Trần Ai tiện tay ném que kem trong tay vào thùng rác, ngáp một cái sau đó mở bài viết Tiểu Thất phát ra.

Lúc này bài viết đã bị admin ghim lên, vô số người muốn tìm chủ sau màn thông qua bài viết này, nhưng chỉ cần những người này cố tra IP, bất luận sử dụng kỹ thuật tiên tiến cỡ nào, địa chỉ IP tra ra cuối cùng, đều là của chính bọn họ.

Đúng vậy, bài viết này, giống như bị thần hóa.

Ngắn ngủi một tháng, đã có hơn 5000 trang bình luận, còn đang không ngừng tăng lên, bên trong bắt đầu còn có mấy người cảm thấy là admin giả thần giả quỷ, hết sức phản đối. Mà theo thời gian trôi qua, phía sau bài viết cơ hồ tất cả đều là xưng tội, Quý Trần Ai hơi hơi nhìn xuống, mới phát hiện có mấy người cư nhiên viết hết mấy vạn chữ...

Tiểu Thất sau khi xem cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ: "Ngươi nói, vốn là chuyện đơn giản, tại sao làm thành phức tạp như vậy đây." Chỉ cần thật tâm thật ý nhận sai, liền có thể không mơ thấy ác mộng, nhưng những người này lại có điểm chết sống không chịu thay đổi khẩu vị.

Quý Trần Ai miễn cưỡng nói: "Đại khái là bởi vì, bọn họ cảm thấy lòng người khó lường, không người nào có thể biết bọn họ đang suy nghĩ gì đi."

Cho nên bọn họ tình nguyện thêm chút công phu tạo mặt nạ, đến nói cho người khác biết bọn họ thật sự ăn năn, mà không phải đi tỉnh ra mình đến cùng sai cái gì.

Đáng tiếc trên thế giới này, lại có thêm cái hệ thống tên là Tiểu Thất, nó không chỉ biết lòng người, còn đem loại vốn nên thần bí khó lường gì đó, mò rõ rõ ràng ràng.

Vì vậy những người không những lừa mình dối người, còn muốn lừa dối người khác, cứ như vậy bại lộ ở dưới ánh mặt trời.

Tiểu Thất nói: "Nhân loại các ngươi ấy, thực sự là sinh vật kỳ quái."

Chương 29: Chị họ có chuyện

Edit: Koliz

Sau khi trải qua sự kiện bọn buôn người, Quý Trần Ai cơ hồ cách mỗi ba, bốn ngày sẽ để Tiểu Thất tra thông tin liên quan tới cái tài khoản kia và Hứa Vân Sùng một chút.

Năng lực của Tiểu Thất ở phương diện thông tin mạnh đến thái quá, lời giải thích của nó chính là — việc này người chế tạo đặc biệt vì nó mà chế luyện bàn tay vàng.

Nhưng trong hơn một tháng về nhà, phương diện này cũng không có động tĩnh gì, tài khoản cùng số điện thoại kia, cũng không có ai động tới. Bất quá ngẫm lại việc này cũng là chuyện bình thường, nếu như sau khi chuyện xảy ra, Hứa Vân Sùng còn tiếp tục sử dụng cái số này, kia mới thật sự ngu xuẩn.

Quý Trần Ai đã quen cuộc sống ở nhà, thời gian cha mẹ ở nhà không lớn, giao lưu cùng anh cũng không coi là nhiều, cho nên Quý Trần Ai vẫn chưa lộ ra kẽ hở gì quá lớn.

Chỉ là Vương Chi Tú thỉnh thoảng sẽ nghi hoặc, hỏi khẩu vị của anh có phải đã thay đổi, trước đây thứ thích ăn nhất, hiện tại lại ăn không nhiều.

Quý Trần Ai tùy tiện tìm lý do qua loa lấy lệ, cũng không gây nên hoài nghi gì.

Ngược lại cha mẹ hai người hết sức vui mừng khi nhi tử không hề quái gở, tính cách cũng không nóng nảy dễ tức giận như kiểu trước đây, bởi vì tính cách của Chu Nghiêu Cần, bọn họ bình thường nói chuyện đều hết sức cẩn thận, giống như sợ một câu nói nói không đúng, liền chọc giận Quý Trần Ai.

Quý Trần Ai thay đổi, làm cả gia đình đều thở phào nhẹ nhõm.

itsukahikari.wordpress.com

Vương Chi Tú tìm thời gian, âm thầm lặng lẽ hỏi Quý Trần Ai, bà nói: "Tiểu Cần, con có phải còn thích Tiểu Uẩn không?"

Quý Trần Ai lúc đó đang cúi đầu gặm que kem, nghe Vương Chi Tú hỏi như vậy, suýt chút nữa bị sặc, anh ho khan nói: "Mẹ... Sao mẹ lại hỏi cái này."

Trong mắt Vương Chi Tú lộ ra tâm tình ưu sầu, bà nói: "Tiểu Cần, không phải mẹ không ủng hộ con, chỉ là..." Bà tựa hồ muốn nói gì đó, rồi lại không nói ra được.

Quý Trần Ai nói: "Mẹ, con hiện tại không thích em ấy, mẹ đừng lo lắng." Quý Trần Ai thích Chu Nghiêu Uẩn, nhưng loại thích này, cũng không phải tình yêu, Quý Trần Ai đời này đều chưa bao giờ gặp được người tốt với anh như vậy, anh vừa nghĩ tới nụ cười ôn nhu trên mặt Chu Nghiêu Uẩn, liền cảm thấy cả người đều cao hứng.

Vương Chi Tú hiển nhiên không quá tin tưởng Quý Trần Ai, bà nói: "Tiểu Cần... Lúc trước con quyết tâm muốn theo Tiểu Uẩn đi học, mẹ cùng ba không nói gì, thế nhưng hiện giờ Tiểu Uẩn đã về nhà, e rằng, chúng ta sẽ không còn được gặp lại nó." Vương Chi Tú chỉ là nữ nhân bình thường, bà đời này đã làm việc tối không bình thường, chính là vào một mùa đông nào đó nhật tử bên trong, thu dưỡng một bé trai bị vứt bỏ bên cạnh bệnh viện, tên của bé trai kia, chính là Chu Nghiêu Uẩn.

Quý Trần Ai nói: "Hừm, con hiểu."

Vương Chi Tú thấy thế, cũng không nói thêm gì nữa, bà sờ sờ đầu Quý Trần Ai, nói: "Tiểu Cần, đời này, là mẹ có lỗi với con."

Quý Trần Ai nhìn Vương Chi Tú đi xa, chỉ có thể thở dài.

Ký ức có liên quan của Chu Nghiêu Cần, trong vòng một tháng sau khi về nhà, đã giải tỏa một phần, Quý Trần Ai lúc trước khi đi vào thân thể này đã cảm thấy có chút kỳ quái, tại sao cha mẹ lại đem con lớn nhất giao cho tiểu nhi tử còn đang đi học chăm sóc, bận rộn công việc này dường như chỉ là cái cớ, nghiên cứu nguyên nhân cuối cùng, vẫn là ý nguyện của bản thân Chu Nghiêu Cần.

Chu Nghiêu Cần nhất định phải hầu bên người Chu Nghiêu Uẩn, mặc dù Chu Nghiêu Uẩn thi đậu đại học phương xa, anh ta vẫn cố chấp không chịu buông tay, Vương Chi Tú và Chu Dục Miễn vốn hàm chứa hổ thẹn đối đứa con trai này, đối mặt với loại yêu cầu gần như vô lý này của Chu Nghiêu Cần, vẫn đồng ý.

Thân phận con trai nuôi của Chu Nghiêu Uẩn, cũng sau tai nạn xe cộ mới lộ ra, sau khi cậu biết mình không phải con ruột nhà Chu, lại càng thêm hiểu chuyện, mà cùng lúc đó, cha mẹ ruột của cậu cũng tìm tới cửa.

Chu Nghiêu Uẩn vốn có thể đi, Quý Trần Ai tuy rằng không biết cha mẹ ruột của Chu Nghiêu Uẩn rốt cuộc là ai, nhưng từ trong giọng nói của Vương Chi Tú cũng đoán được một, hai, cậu nếu thật sự muốn rời khỏi cái gia đình này, cũng là việc vô cùng đơn giản.

Nhưng đối mặt thỉnh cầu của Vương Chi Tú và Chu Dục Miễn, cùng Chu Nghiêu Cần không muốn buông tay, Chu Nghiêu Uẩn cuối cùng lựa chọn lưu lại, lưu lại chăm sóc người anh trai tàn tật này.

Vì vậy sự tình cuối cùng, liền biến thành bộ dạng mà Quý Trần Ai thấy này.

Phần lớn thời gian ở nhà đều rất thanh nhàn, thừa dịp khí trời lạnh đi, Quý Trần Ai mỗi ngày đều ra ngoài nhặt rác, hơn nữa anh kiếm được chính năng lượng trên internet, ngay lúc anh chỉ kém mấy trăm điểm giá trị năng lượng là đến chính năng lượng cấp một, trong nhà đột nhiên xảy ra chuyện.

Người gặp chuyện trong trí nhớ Quý Trần Ai chỉ có cái bóng mơ hồ, hình như là con của chị gái Vương Chi Tú.

Cụ thể xảy ra chuyện gì, Vương Chi Tú không có nói cho Quý Trần Ai, nhưng dựa vào nét mặt của bà liền có thể biết, khẳng định không phải việc nhỏ.

Quý Trần Ai muốn hỏi Vương Chi Tú tình hình cụ thể, nhưng lại bị bà lấp liếm cho qua.

Kết quả không quá hai ngày, Quý Trần Ai vẫn biết xảy ra chuyện gì, bởi vì Vương Chi Tú và Chu Dục Miễn tình cảm vợ chồng từ trước đến giờ luôn hoà thuận lại rùm beng trong phòng khách, âm thanh Vương Chi Tú khàn khàn khóc mắng: "Báo cảnh sát, báo cảnh sát hữu dụng? Bắt được người kia thì có thể làm sao, Viên Viên cả đời vẫn bị hủy hoại!"

Chu Dục Miễn ngồi ở trên ghế sô pha sầu muộn, nghe như thế nhân tiện nói: "Không lẽ không bắt lại sẽ không huỷ hoại? Một chút cũng không chịu tố cáo tên tội phạm kia, Viên Viên làm sao nhịn cơn giận này."

Nội tâm bản thân Vương Chi Tú cũng không nén được thống khổ, tuyệt vọng khóc lên, bà nói: "Lão Chu à, nhà chúng ta rốt cuộc là tạo nghiệt gì a, tại sao đều gặp phải những chuyện này..."

Chu Dục Miễn thở dài đứng dậy ôm Vương Chi Tú. Ban đầu tâm tình hai người đều rất kích động, nên không chú ý tới Quý Trần Ai ở cửa phòng ngủ, lúc này hơi hơi tỉnh táo lại, mới nhìn thấy Quý Trần Ai ngồi ở xe lăn nhìn bọn họ.

Vương Chi Tú biết chuyện này không dối gạt được, bà than thở: "Tiểu Cần... Mẹ cũng không gạt con, chị họ của con nó... Xảy ra chuyện rồi."

Quý Trần Ai chỉ mơ hồ nhớ tới dáng dấp tròn trịa của người gọi là chị họ kia, còn có một vài việc vặt linh tinh.

Vương Chi Tú khuôn mặt trắng bệch ngồi trên ghế sô pha, đơn giản đem toàn bộ chuyện này nói một lần.

Lô Viên Viên mấy ngày trước làm xong ca đêm trên đường về nhà, bị người mạnh mẽ, cưỡng gian. Người làm ra chuyện này, chính là tiểu bảo an khu Lô Viên Viên bọn họ. Lô Viên Viên sau khi nhập viện, mẹ cô muốn báo cảnh sát, nhưng Lô Viên Viên lại sống chết không đồng ý.

Vương Chi Tú hiểu được duy nghĩ của Lô Viên Viên, bà biết Lô Viên Viên đang lo lắng cái gì, cho nên bà đứng về phía Lô Viên Viên.

Chu Dục Miễn thì lại lý trí hơn, ông muốn khuyên bảo Vương Chi Tú không nói dối Lô Viên Viên, nhưng không nghĩ hai người lại trực tiếp ầm ĩ một trận.

Nhà bọn họ bây giờ chia thành hai phe, một phe cứ như vậy nhân nhượng cho yên chuyện, đem ảnh hưởng áp đến nhỏ nhất có thể, còn một phe thì lại hi vọng dù thế nào cũng phải đòi lại công đạo.

Quý Trần Ai suy nghĩ một chút, phát hiện trước mắt anh, cũng không giúp được gì, anh nhiều nhất vào thời điểm phạm nhân bị bắt, thả một cái "Lời nói dối giả tận thế " trên người hắn.

Bởi vì chuyện này, người một nhà cả buổi tối đều không nói gì thêm.

Quý Trần Ai là một người tàn tật, cũng gần như có thể hiểu được tâm tình Lô Viên Viên vào giờ phút này, anh cũng phi thường rõ ràng, vào thời điểm này căn bản không tồn tại chuyện cảm động lây, chỉ có người bị hại mới có thể hiểu nỗi tuyệt vọng kia, lời an ủi cơ hồ không tạo nên bất kỳ tác dụng gì.

Bất quá dù vậy, ngày hôm sau Quý Trần Ai vẫn đi bệnh viện một chuyến.

Quý Trần Ai đi cùng Vương Chi Tú, thời điểm anh bị Vương Chi Tú đẩy vào phòng bệnh, thấy một cô gái nằm trên giường mặt đầy hờ hững, cùng với chị họ trong ký ức, hoàn toàn như hai người khác nhau.

itsukahikari.wordpress.com

"Em đã đến rồi." Chị gái của Vương Chi Tú, Vương Chi Bình đang ngồi bên người Lô Viên Viên, trên mặt bà hết sức tiều tụy, nhìn thấy Vương Chi Tú cùng Quý Trần Ai, miễn cưỡng kéo ra một nụ cười cứng ngắc.

Vương Chi Tú đi vào phòng, cẩn thận hỏi: "Chị, quyết định rồi sao?"

Còn chưa chờ Vương Chi Bình trả lời, Quý Trần Ai liền nghe được Lô Viên Viên nói: "Báo cảnh sát đi."

Vương Chi Tú giống như không hiểu vì cái gì chuyện chuyển biến nhanh như vậy, bà kinh ngạc liếc mắt nhìn Lô Viên Viên một cái: "Viên Viên?"

Lô Viên Viên hờ hững nói: "Báo cảnh sát đi."

Vương Chi Tú nghe vậy, cúi đầu không nói tiếp nữa, nhà ai cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy, đứa nhỏ trông coi từ nhỏ bị gieo vạ thành như vậy, thực sự là hận không thể lột da tên tội phạm cầm thú kia.

Lô Viên Viên lại nói: "Mẹ, em trai đâu."

Vương Chi Bình nói: "Ta bảo ba con trông nó, sẽ không để cho nó làm loạn." Nói xong, bà vươn tay lau lau nước mắt. Lô Viên Viên có đứa em trai gọi Lô Bạch Anh, tình cảm với Lô Viên Viên rất tốt, sau khi biết chuyện này, trực tiếp cầm dao muốn đi tìm tên bản an kia, tốt xấu là bị cản lại.

Lô Viên Viên không tiếp tục nói nữa, chỉ là ánh mắt đờ đẫn nhìn trần nhà.

Quý Trần Ai nghiên cứu kỹ năng của mình một chút, do dự xong, sử dụng "Ánh mắt mặt trời", anh nói: "Chị họ, chị đừng quá thương tâm, hết thảy đều sẽ khá hơn."

Vương Chi Tú vốn cho là Lô Viên Viên sẽ không để ý Quý Trần Ai, lại không nghĩ rằng cô hướng về phía Quý Trần Ai chậm rãi gật đầu, ra hiệu cô nghe được.

Quý Trần Ai thấy Lô Viên Viên có thể nghe vào lời anh, liền bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện với Lô Viên Viên, anh mơ hồ nhớ chị họ hình như rất thích động vật, liền nói dối mình nhặt được một con chó to, hỏi Lô Viên Viên có muốn hay không, không muốn thì đưa đến trạm cứu trợ.

Đề tài này lại làm Lô Viên Viên có phản ứng, cô hỏi: "Có thể nuôi chó?" Cô bình thường bận rộn công việc căn bản không có thời gian.

Vương Chi Bình thấy Lô Viên Viên nguyện ý nói gì đó, nước mắt lần thứ hai chảy ra, bà nói: "Viên Viên, con muốn nuôi cái gì, ta liền nuôi cái gì, đừng nói một con, ngay cả con muốn nuôi mười con cũng đều được a."

Lô Viên Viên ừ một tiếng, nỗ lực gượng cười nói: "Vậy thì quá tốt rồi."

Quý Trần Ai lại cùng Lô Viên Viên nói chút vấn đề thoải mái, có thể "Ánh mắt mặt trời" khiến Lô Viên Viên thả lỏng tâm với Quý Trần Ai, cô tình cờ cũng sẽ đáp lại hai câu, so với dáng dấp âm u đầy tử khí lúc trước, đã là tốt hơn nhiều.

Vương Chi Bình thấy thế, tảng đá lớn đặt trong ngực cuối cùng cũng coi như lỏng ra chút.

Cuối cùng hàn huyên mấy tiếng, mắt thấy Lô Viên Viên hơi chút mệt, Quý Trần Ai cùng Vương Chi Tú đi khỏi bệnh viện.

Vương Chi Tú nói: "Ta cũng không nghĩ tới... Con ngược lại là có thể cùng chị họ con nói mấy câu."

Quý Trần Ai nói: "Chị ấy cũng là trong lòng khó chịu..."

Vương Chi Tú liền thở dài: "Chúng ta ấy, chính là yên bình không được a."

Quý Trần Ai liếc nhìn chân của mình, nhưng chỉ cười khổ một tiếng.

Chương 30: Cứu rỗi người phỉ báng (1)

Edit: Koliz

Lô Viên Viên chuyện này, làm cho cả Chu gia đều vây kín một tầng bóng tối. Mà kết quả cuối cùng là, Lô Viên Viên vẫn báo cảnh sát, cũng không biết Quý Trần Ai trong đó trồi lên bao nhiêu tác dụng.

Chu Nghiêu Uẩn không biết thế nào cũng biết chuyện này, cậu gửi mail cho Quý Trần Ai, bên trong nói với Quý Trần Ai, nếu như trong nhà xảy ra chuyện gì, nhất định phải nói cho cậu biết.

Quý Trần Ai chỉ có thể đáp ứng, anh cũng hỏi Chu Nghiêu Uẩn gần đây đang làm gì, Chu Nghiêu Uẩn chụp mấy bức hình của cậu gửi qua, cậu so với trước đây xem ra đã gầy chút, nhưng kiểu tóc phi thường ngắn, tay hướng về phía màn hình tạo chữ V, nhìn qua cũng không tệ lắm.

Giá trị chính năng lượng của Quý Trần Ai cách cấp một chỉ còn có hơn 300 điểm, khoảng thời gian này anh một bên đi thăm Lô Viên Viên, vừa khắp nơi nhặt rác, hi vọng tranh thủ trong tháng này, sẽ đạt tới cấp một.

Một tuần sau Lô Viên Viên xuất viện, kỳ thực thân thể cô cũng không bị tổn thương quá lớn, chỉ là tình hình tinh thần phi thường không ổn, trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, cả người đều gầy thấy rõ.

Căn cứ vào lời giải thích của Vương Chi Tú, Lô Viên Viên vốn có bạn trai, thế nhưng sau khi chuyện này xảy ra, ngoại trừ một cú điện thoại mặt ngoài, ngay cả thăm cũng không đến thăm Lô Viên Viên.

Quý Trần Ai là một nam nhân, đối với hành vi của bạn trai Lô Viên Viên vô cùng xem thường, hiện tại anh chỉ cần Ánh mắt mặt trời làm lạnh xong, sẽ đi tìm Lô Viên Viên tán gẫu. Cũng bởi vậy quan hệ giữa anh và Lô Viên Viên trở nên quen thuộc.

itsukahikari.wordpress.com

Giữa sáng sớm ngày nào đó, Quý Trần Ai dựa theo thường lệ đi tìm Lô Viên Viên tán gẫu, anh gõ cửa một cái, liền nhìn thấy Vương Chi Bình một mặt nước mắt lại đây mở cửa.

Quý Trần Ai nói: "Dì, đây là... Làm sao vậy?"

Vương Chi Bình lắc lắc đầu, ra hiệu Quý Trần Ai trước tiến vào.

Quý Trần Ai đi vào phòng khách xong, nhưng lại không nhìn thấy Lô Viên Viên, chỉ là chú ý tới cửa phòng ngủ Lô Viên Viên đóng lại thật chặt.

Quý Trần Ai hỏi: "Dì, xảy ra chuyện gì?"

Vương Chi Bình sắc mặt khó coi ngồi xuống ghế sô pha ở phòng khách: "Tiểu Cần, những ngày này, tại sao cứ khổ như vậy a." Tiếp theo, ánh mắt bà ảm đạm đem chuyện vừa nãy phát sinh trong nhà nói một lần.

Khoảng thời gian này, trải qua người nhà an ủi, cùng điều tiết tâm lý của chính mình, trạng thái tinh thần của Lô Viên Viên đã giảm bớt rất lớn, cô cũng bắt đầu thử ra ngoài, thậm chí nguyện ý nói chuyện với cha mẹ.

Nhưng là ngay tại hôm trước, một tin tức trên ti vi, lại khiến tâm tình Lô Viên Viên chuyển biến xấu đi.

Quý Trần Ai hỏi một câu tin gì, Vương Chi Bình nói cho Quý Trần Ai, kia là tin tức một cô gái, buổi tối trở về, lại bị cường bạo, lộ tin tức.

Vương Chi Bình lại nói, cái tên cưỡng gian trên tin tức kia, cũng không bị bắt lại trừng trị, mà Lô Viên Viên nhìn thấy, tự nhiên có cảm giác cùng chung mối thù, khoảng thời gian này Lô Viên Viên đều không ra khỏi cửa, nhưng vẫn lên mạng, sau khi cô nhìn thấy tin tức này phát sóng, tự nhiên vô cùng oán giận.

Song khi cô tìm tin tức liên quan với chuyện này trên mạng, cô lại thấy một vài bình luận khiến cô không thể nào tiếp thu được.

"Muộn như vậy ra ngoài, khẳng định không phải tốt đẹp gì, bị cưỡng gian cũng là đáng đời "

"Đúng vậy, xem mặc quần áo đều khiêu gợi như vậy, chính là đi tìm việc đi "

"Người đàn ông này thật là xui xẻo, nói không chừng là tiền làm việc không xong, mới bị vu hại "...

Mỗi một bình luận này, trực tiếp kích thích thần kinh tối nhạy cảm của Lô Viên Viên, cô trong cơn giận dữ trực tiếp đập máy tính xách tay, sau đó giống như điên lên vọt vào phòng ngủ.

Vương Chi Bình lo lắng vô cùng, hoảng hoảng sợ sợ đi tìm chìa khóa mở cửa phòng ngủ ra, lại nhìn thấy Lô Viên Viên biểu tình cử chỉ điên rồ ngồi trước máy tính trong phòng ngủ, điên cuồng gõ bàn phím.

Vương Chi Bình vốn tưởng rằng Lô Viên Viên chỉ là bị kích thích, chờ một lúc xong tỉnh táo lại sẽ không sao, nhưng lại không nghĩ rằng, Lô Viên Viên lần này ngồi xuống chính là ba ngày, cô không ăn không uống ở trên mạng cãi vã cùng những người kia, thậm chí ngón tay vì không ngừng đánh chữ mà trở nên phù nề, cũng không chịu buông bàn phím.

Vương Chi Bình nói xong sự tình, nước mắt liền chảy ra, bà nói: "Tiểu Cần, bình thường Viên Viên cũng chỉ chịu nói một chút với cháu, nếu như có thể... Cháu đi khuyên nhủ nó đi, ta và ba nó lời nên nói đều đã nói, chẳng có tác dụng gì a."

Quý Trần Ai gật gật đầu, đồng thời đi về phòng ngủ cùng Vương Chi Bình.

Âm thanh Tiểu Thất đột nhiên xông ra: "Hừm, cơ hội tới!"

Quý Trần Ai nói: "Có ý gì?"

Tiểu Thất nói: "Vũ nhục người khác, tất tự nhục."

Quý Trần Ai hơi nhíu lông mày lại, còn muốn nói gì đó với Tiểu Thất, nhưng đã đến phòng ngủ. Sau khi Vương Chi Bình đẩy cửa phòng ngủ ra, Quý Trần Ai liếc mắt một cái liền thấy được Lô Viên Viên đầu tóc ngổn ngang, sắc mặt trắng bệch.

Lô Viên Viên chú ý tới có người mở cửa, những vẫn cúi đầu liều mạng gõ chữ, trong ánh mắt của cô toàn bộ đều là tê dại, nhìn ra được tình hình cực kỳ gay go.

Quý Trần Ai ngồi phía sau Lô Viên Viên chăm chú nhìn màn hình hồi lâu, tại lúc lắm nhìn rõ Lô Viên Viên đều đã không sai biệt phản hồi bài viết xong, mới nhẹ giọng kêu lên: "Chị họ?"

Thân thể Lô Viên Viên dừng một chút, chậm rãi nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Quý Trần Ai.

Quý Trần Ai cũng không dài dòng, trực tiếp dùng Ánh mắt mặt trời trên người mình, anh nói: "Chị họ, chị nghỉ ngơi một lúc đi, em tới giúp chị mắng bọn họ."

Lô Viên Viên môi run run một chút, kéo ra một nụ cười cực kỳ khó coi, cô nói: "Tiểu Cần, chị thật muốn những người này, đi chết đi, bọn họ tại sao... Không chết đi a?"

Quý Trần Ai ôn nhu nói: "Chị họ, chị trước tiên nghỉ ngơi một chút đi, chờ chị tỉnh ngủ, ta lại tiếp tục mắng bọn họ."

Lô Viên Viên nhìn chằm chằm Quý Trần Ai thật lâu, cuối cùng nhẹ nhàng, khe khẽ gật đầu.

Cơ hồ trong nháy nằm lên giường, Lô Viên Viên đã ngủ, nhưng mặc dù đang ngủ, lông mày của cô vẫn hơi nhíu lên, hiển nhiên ngủ cũng không vững vàng.

Quý Trần Ai ngồi xuống trước bàn máy tính của Lô Viên Viên, lần nữa xem lại đại khái bài viết cùng bình luận cô phát ra.

Trên internet, bởi vì thân phận nặc danh, cho nên đại đa số người đều sẽ không kiêng dè chút nào mà bày ra ác ý lớn nhất, tỷ như bài viết trước mặt Quý Trần Ai này, bên trong thậm chí có người bắt đầu mắng Lô Viên Viên là gái điếm, nhất định là bị người kia làm gì mới kích động như thế. Thô tục này nọ, chính là Quý Trần Ai một nam nhân nhìn thấy trong lòng đã không thoải mái, huống chi là Lô Viên Viên gặp phải chuyện này.

Tiểu Thất hiển nhiên cũng nhìn thấy, nó sâu xa nói: "Có lúc a, thật muốn cắt đầu ngón tay những người này đi."

Quý Trần Ai rất tán thành.

Bất quá mặc dù Tiểu Thất có lúc rất phụ năng lượng, nhưng cuối cùng vẫn là chính năng lượng hệ thống, cho nên như cũ chỉ có thể đối với những người này tạo ra trừng phạt trên tinh thần, cũng sẽ không trực tiếp tiến hành thương tổn đối với những người này.

itsukahikari.wordpress.com

Tiểu Thất nói: "Đo lường được phụ năng lượng nghiêm trọng, kiến nghị mở ra 'Cứu rỗi người phỉ báng'."

Kỹ năng này mở ra lúc Quý Trần Ai bị bắt cóc, đến giờ vẫn chưa có sử dụng tới, anh cũng có chút tò mò kỹ năng này tác dụng rốt cuộc là cái gì, nếu giống như "Ngược tàn phế tự hiểu ra", cũng thật không tệ.

Mở kỹ năng này còn chưa tới mấy phút, Quý Trần Ai liền nghe được một tiếng leng keng, âm thanh Tiểu Thất ôn nhu vang lên: "Chúc mừng ngài, giá trị chính năng lượng đã đến cấp một, mở ra kỹ năng 'Chữa trị sơ cấp', 'Thánh quang của thánh nhân' 'Yêu thương thế giới'."

Quý Trần Ai: "... Phục vụ cung cấp thuyết minh?"

Tiểu Thất nói: "Quyền hạn của ngài không đủ để khiến ta phục vụ cung cấp thuyết minh."

Quý Trần Ai phi thường bội phục cách nói nghiêm trang khơi gợi tính tò mò này của Tiểu Thất, rõ ràng nó có thể giải thích tác dụng và hiệu quả của kỹ năng này đó cho mình, nhưng lại muốn tìm cái lý do từ chối một chút.

Quý Trần Ai không nghĩ tới anh gần như trong nháy mắt liền được lấy được hơn 300 điểm chính năng lượng, anh nghiên cứu một chút, cũng coi như không sai biệt lắm biết được những người này vì sao cung cấp cho anh nhiều chính năng lượng như vậy... Phần lớn người ở trên mạng cãi nhau cùng Lô Viên Viên, rõ ràng đều là thuỷ quân*.

(*: Người được trả tiền để post comment trên mạng.)

Quý Trần Ai liền nói, không trách hướng dư luận lại kỳ quái như vậy, coi như trên thế giới này có một ít nam nhân kỳ quái, nhưng phần lớn vẫn là bình thường, nam nhân nói nữ nhân đáng đời bị cái kia, nên đi nếm thử mùi vị bị bạo cúc.

Tiểu Thất dường như phi thường hiểu được Quý Trần Ai đang suy nghĩ gì, nó nói: "Ta tra xét bài viết này một chút..."

Quý Trần Ai nói: "Là ai thuê thuỷ quân?"

Tiểu Thất nói: "Ngươi còn nhớ cái tin tức Vương Chi Bình nói lúc trước?"

Quý Trần Ai nói: "Nhớ a."

Tiểu Thất nói: "Những người này à, chính là tội phạm cưỡng gian kia thuê." Tiếp theo nó miêu tả giản lược một chút, tại sao người kia lại thuê thuỷ quân lên internet tạo ra tin đồn.

Quý Trần Ai sau khi nghe xong, tâm tình càng thêm không vui, nguyên lai người phạm tội cưỡng gian kia, là người kia cố ý tiếp xúc với truyền thông, trong này lẫn một chút đấu tranh phía trên, cho nên có vẻ phá lệ hỗn loạn, thân phận người này mặc dù không bị tuôn ra, nhưng tình thế trước mắt rất không ổn, cho nên để khống chế ngôn luận trên mạng, nói chuẩn xác là đem phần lớn ánh mắt mọi người dời đi, hắn mời một nhóm thuỷ quân, chuyên môn cãi nhau cùng nhóm người bất bình trên mạng.

Thời điểm nhóm người trên mạng nhóm phân tán ánh mắt đặt trên người thủy quân phát ngôn lung tung, lực chú ý ngược lại sẽ dời khỏi người hắn.

Cái kế hoạch này đáng lẽ ra là thành công, nếu như không gặp phải Quý Trần Ai cùng Tiểu Thất.

"Cứu rỗi người phỉ báng" — khiến những thuỷ quân kia tiếp tục đăng bài viết, bất quá lần này nội dung bài viết lại trở thành "Tôi là thuỷ quân đã nói thật nhiều điều trái lương tâm, tôi thật sự cảm thấy xin lỗi mọi người."

Phần lớn nội dung bài viết là như vậy, trong đó số mấy người thậm chí trực tiếp nói ra tên cùng yêu cầu của người cố chủ kia.

Nhóm người trên mạng nhìn phong trào quái dị đột ngột này, tất cả đều sợ ngây người.

Quý Trần Ai tay chống cằm, bỗng nhiên muốn hút điếu thuốc.

Lô Viên Viên gặp ác mộng, cô mơ thấy mình không ngừng đi trong một ngõ tối, phía sau có một đám rắn đuổi theo cắn cô, cô chạy lại chạy a, mắt thấy sắp ngã vào bầy rắn, thì đột nhiên tỉnh lại.

Ánh mắt cô tan rã hé mở, cách một hồi lâu, mắt mới tập trung lại một lần nữa.

Quý Trần Ai nghe được động tĩnh của Lô Viên Viên, hắn nói: "Chị họ, chị không sao chứ?"

Lô Viên Viên quay đầu liếc nhìn Quý Trần Ai một cái, ánh mắt đờ đẫn có phần nhu hòa một chút, cô nói: "Chị không sao... Em còn đang vào bài viết sao?"

Quý Trần Ai gật gật đầu.

Này vừa cảm giác, dường như khiến Lô Viên Viên bình tĩnh hơn rất nhiều, cô nói: "Thôi, đừng đăng nữa, có đăng nhiều hơn nữa cũng không thay đổi được cái gì, kệ những người kia, thích nói thế nào, nói thế ấy đi."

——o0o——

Tác giả có lời muốn nói: Đợi lát nữa sẽ có thêm

↑ Lời tác giả, hổng phải t nhé ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: