Chương 13

Thời gian nghỉ trưa, cổng trường rất náo nhiệt.

Học sinh tụm ba tụm năm thành nhóm, tiệm trà sữa và tiệm văn phòng phẩm kinh doanh rất tốt.

Tống Hoài cúi đầu đưa chồng bài thi vừa mới photo ban nãy xong, "Bọn tôi muốn đến nhà sách một chuyến, cậu đi không?"

Sở Ly nhận lấy, còn có hơi nóng tay. Cô ôm bài thi vào lòng, khéo léo từ chối: "Không đi đâu, tôi định về phòng nghỉ ngơi một lúc."

Tống Hoài không nói chuyện.

"Vậy được." Chu Gia Thụ vểnh môi nói, "Bọn tớ đi trước nhé."

Ba người chào tạm biệt xong, Sở Ly đến tiệm bên cạnh chọn ly sữa chua tự làm. Trả tiền xong xách cái túi một mình quay về trường.

Đầu thu, nhiệt độ không khí chưa giảm một chút nào.

Trên sân bóng rổ trong trường có một nhóm con trai đang chơi bóng, mồ hôi như mưa, hormone bùng nổ. Bên sân còn có mấy cô gái đứng đó, mặt trời chói chang, vẻ mặt vui vẻ xem.

"Đông" một tiếng, tiếng bóng rổ đập vào bảng rổ.

Văn Dữ Trạch chuyền bóng về lại cho Hạ Đào, người sau phản ứng chậm nửa nhịp không chụp kịp. Mắt thấy bóng rổ đập dưới đất nảy lên rồi lăn ra ngoài sân.

Cuối cùng dừng lại bên chân một cô gái đi ngang qua.

"Cậu ơi!"

Hạ Đào muốn tranh thủ lười bèn chống gối gọi, "Làm phiền ném bóng qua giúp tôi."

Nhóm con trai đều đợi bóng.

Văn Dữ Trạch vén vạt áo lau mồ hôi, tầm mắt nhìn qua.

Đám mây trôi trên bầu trời đúng lúc che khuất mặt trời.

Đồng phục cô gái sạch sẽ, đuôi ngựa mềm mại rũ sau đầu, trong lòng ôm chồng bài thi, tay trái xách sữa chua.

Ánh sáng lan toả quanh người, cô chớp nhẹ đôi mi đen nhánh, lạnh nhạt nhìn về bên này.

Một đám người nín thinh.

Văn Dữ Trạch chống eo, nghiêng đầu nhìn cô.

Hai người cách mười mét, không cảm xúc nhìn nhau.

.........

Qua hai giây cậu thấy Sở Ly khom lưng, duỗi tay nhặt trái bóng rổ đầy bụi đất, đi qua.

Mọi người nhìn không dời mắt.

Hạ Đào liếm môi, đứng thẳng: "Cảm ơn nhé."

"Phải là tôi cảm ơn cậu."

Sở Ly cười đưa bóng cho cậu ấy, nói từ tận đáy lòng, "Cảm ơn cậu hôm đó đã ra mặt giúp tôi."

Giọng cô hơi khàn, chứa ý cười nhạt.

Lông mi đen cong dài, ngũ quan xinh đẹp, gương mặt không có chút tì vết nào giống như đồ sứ trắng tinh đẹp đẽ.

"Không không không có gì." Hạ Đào gãi gãi mũi, lại rất ngại cúi đầu.

Nhưng mà ra mặt vẫn là ra mặt, cậu ấy cũng bị đánh, không phải chuyện vẻ vang gì.

Bị nhắc ngay trước mặt như thế, không biết nên vui hay nên xấu hổ.

"Cái đám ngốc bên trường trung học dạy nghề đáng đánh, sau này bọn nó còn dám tới, tôi—"

Giọng điệu Hạ Đào ngại ngùng, lại ngẩng đầu lên lần nữa nhìn thấy Sở Ly đã ôm bài thi xoay người đi xa.

"......."

Một đám con trai nhìn thấy hết vẻ lúng túng của cậu ấy.

Tiêu Kỳ Sơn cười mắng: "Hạ Đào, cậu mẹ nó có chơi nữa không?"

"Người ta đi xa rồi, cậu cứ đứng ngốc ở đó."

"Hahahaha..."

"Cút cút cút."

Hạ Đào ôm bóng rổ đi qua, chậc hai tiếng, "Các cậu không phát hiện nữ thần cười lên ngọt cỡ nào à, quả thực ai nhìn mà không rung động..."

Ngọt?

Văn Dữ Trạch xì một tiếng, cướp lấy bóng rổ trong tay cậu ấy.

"Đừng quyên góp ánh mắt."

"Đệt."

Hạ Đào trừng mắt, đi qua hai bước, không sợ chết lại đi bới móc cậu: "Các cậu tốt xấu gì cũng quen biết nhau, thành thật mà nói, thật sự không rung động?"

Văn Dữ Trạch nâng mí mắt, lạnh nhạt nói: "Tôi rung động ông nội cậu, đồ ngốc."

-

Tiết tự học sáng hôm sau.

Sở Ly học xong từ vựng bèn bưng ly đến phòng nước lấy nước. Lúc đi tới cửa đụng phải Diệp Minh Thiến đi muộn.

Diệp Minh Thiến để tóc xoăn xoã trên vai, đánh phấn mắt nhạt.

Không rõ tại sao Sở Ly cảm thấy hôm nay ánh mắt cô ta nhìn mình, ngoài khó chịu giống như ngày thường ra, còn có thêm chút ý khác.

Sở Ly không rảnh quan tâm, thản nhiên đi lướt qua cô ta, rót nước xong quay về chỗ ngồi.

Mới vừa ngồi xuống, Phan Đoá sát lại gần.

"Hoá ra..." Cô ấy hơi dừng, "Cậu và Văn Dữ Trạch biết nhau?"

Sở Ly không biết tin đồn lan nhanh như vậy. Nhưng mà đám con trai lớp 7 kia không đùa, mà Văn Dữ Trạch cũng không giống kiểu sẽ đặc biệt đi bịt miệng người ta vì chuyện này.

Sự tình sớm muộn gì cũng sẽ bị truyền đi.

Sở Ly liếm khoé môi, lấy sách giáo khoa ra, thừa nhận: "Ừm."

"Cậu ấy còn đưa cậu về nhà?"

"Không tính là vậy, chỉ là tiện đường mà thôi."

"À, hoá ra là nhà gần nhau." Phan Đoá nằm bò trên bàn, vẻ mặt giống như vẫn chưa nói hết ý, "Vậy bọn cậu—"

"Tôi và cậu ta không thân."

Phan Đoá thấy cô bắt đầu nghiêm túc bèn mím môi im bặt.

"Thật đấy, ngoại trừ ở khá gần... như cậu nói..." Sở Ly dừng một chút lại nói tiếp, "Bọn tôi không khác gì người xa lạ."

Phan Đoá lại à một tiếng: "Tớ đã nói các cậu vẫn chưa đến bước đó, Diệp Minh Thiến vẫn không tin."

Sở Ly nghe thấy bèn nhíu mày, "Bước nào?"

"Thì là... cậu ấy theo đuổi cậu á."

Sở Ly hít sâu một hơi.

"Thực ra Diệp Minh Thiến rõ hơn ai khác, Văn Dữ Trạch không có hứng thú với con gái trường mình, cậu ấy căn bản sẽ không theo đuổi con gái."

Sở Ly nhướng mày, giọng nói nhẹ nhàng: "Vậy cậu ta thuộc loại, thỏ không ăn cỏ gần hang?"

"Cũng không phải, ban nãy tớ nói không chính xác."

Phan Đoá lắc đầu, "Không chỉ trường bọn mình, trường khác theo đuổi cậu ấy cũng không chịu đồng ý. Nghe Diệp Minh Thiến nói là, cậu ấy không có hứng thú với học sinh cấp 3."

Sở Ly khẽ gật đầu, không nói gì nữa.

Điểm này trái lại cô không ngờ được.

Một thiếu niên xấu xa đánh nhau trốn học, thuốc lá không rời tay, đoán chừng nội quy trường đã vi phạm khắp một lượt, duy chỉ không yêu sớm.

Thật đúng là một vẻ trong sạch trong giang hồ.

-

Thời gian nhoáng cái đã trôi qua.

Sở Ly dần dần quen trận chiến tranh lạnh hiểu ngầm này.

Một tuần trôi qua, không có chút dấu hiệu dịu đi nào, cô và Văn Dữ Trạch quay lại thành hai người xa lạ.

Đúng như sự kỳ vọng ban đầu của cô.

Sở Ly dồn toàn bộ sức lực tinh thần vào trong học tập, không bài xích cũng không hoà nhập với bạn trong lớp, từ đầu đến cuối đều duy trì khoảng cách nhất định với tập thể.

Mãi đến chuyện xảy ra hôm nay mới hoàn toàn phá vỡ sự cân bằng.

Sân trường sau buổi trưa ít người, yên tĩnh vô cùng.

Sở Ly ăn cơm xong không về thẳng phòng học mà là đi đường vòng đến thư viện, mượn một cuốn sách tham khảo rồi mới về.

Giờ này phòng học vẫn không có ai. Nhưng kỳ lạ là Phan Đoá bình thường hay chơi bên ngoài vậy mà lại ngồi làm bài tập.

Mà đám chị em huênh hoang kia, một người cũng không ở đây.

Sở Ly ngồi lại chỗ mình, nở nụ cười: "Hôm nay quay lại sớm vậy?"

Phan Đoá khựng tay cầm bút lại, rõ ràng là giật mình, "Không có việc gì làm nên tớ về làm bài thi tiếng Anh."

Sở Ly gật đầu, không hỏi nhiều. Cô để cuốn sách mới mượn về lên trên bàn rồi đứng dậy định đến phòng vệ sinh.

Sắp đi đến cửa cô nghe thấy Phan Đoá gọi: "Cậu đi đâu thế?"

Sở Ly quay đầu lại: "Nhà vệ sinh, cậu đi không?"

Giây phút tầm mắt nhìn nhau, cô nhìn thấy Phan Đoá mấp máy môi, muốn nói lại thôi.

"Tớ không đi..."

"Sao vậy?" Sở Ly hỏi.

"Không sao cả." Phan Đoá mím môi, "Cậu đi nhanh về nhanh nha, tớ có một câu toán muốn hỏi cậu.''

Dáng vẻ không an lòng của Phan Đoá đều lộ ra sự khác thường.

Làm bài thi tiếng Anh, lại muốn hỏi đề Toán, nhất định có vấn đề.

Sở Ly không hiểu đi về phía trước, đi đến trước cửa phòng vệ sinh bèn nghe thấy hai giọng nữ.

"Đồ để đâu?"

"Không... không phải... là tớ lấy."

"Mày run cái rắm, rốt cuộc là lấy hay là chưa lấy."

"Thật... thật sự không phải."

............

Thảo nào Phan Đoá vừa nghe cô muốn đi vệ sinh thì phản ứng kỳ quái như vậy. Hoá ra là chị em cô ấy đang bắt nạt bạn ở nhà vệ sinh.

Trong lòng Sở Ly không hiểu sao nặng nề, không nói rõ được là cảm giác gì.

Cô yên lặng mấy giây ở trước cửa, thở phào một hơi, sau đó xoay mũi chân đẩy cửa "két" một tiếng đi vào.

Mặt trời chiếu rọi qua cửa sổ tạo thành lốm đốm nhỏ.

Trong nhà vệ sinh tổng cộng có bốn cô gái, Diệp Minh Thiến, hai người cùng lớp.

Không cần nghĩ, bên cạnh còn có Trương Nhược San.

Gọng kính đen của cô ấy che hơn phân nửa gương mặt, rụt cổ đứng ở góc tường. Mà dưới chân cô ấy trải một cái balo màu xanh da trời nhạt, khoá kéo mở ra, hộp đựng mắt kính, hộp bút, đồ dùng học tập các thứ rơi rớt dưới đất.

Sở Ly không lên tiếng.

Trong nhà vệ sinh yên tĩnh đến quỷ dị. Sở Ly nhìn đống lộn xộn dưới đất, không nói cái gì mà nhấc chân lách qua đi vào phòng bên cạnh.

Cô chưa từng nhìn thấy bạo lực học đường, càng chưa từng trải qua. Cô cảm thấy buồn cười, càng cảm thấy khó có thể tin.

Loại cảm giác này có hơi giống với hôm vừa mới tới huyện Ninh.

Lộn xộn, tồi tệ, kỳ quái khiến người ta hít thở không thông.

Sở Ly ra khỏi phòng bên cạnh, mấy người bên ngoài vẫn là vẻ mặt và tư thế ban nãy.

Công khai, không hề thay đổi chút nào.

Giống như phải đợi được cái người xông vào là cô đây rời đi, bọn họ mới tiện hành động tiếp theo.

Bầu không khí căng cứng, Sở Ly đi về phía cửa.

Còn muốn đi nhưng chân lại không cử động.

Cuối cùng Sở Ly nhắm mắt, nhìn về phía Diệp Minh Thiến cầm đầu.

"Các cậu đang làm cái gì?"

Diệp Minh Thiến khoanh tay trước ngực, tựa vào bên bồn rửa.

Lưu Mộng bên cạnh khó chịu, giành mở miệng trước: "Liên quan đến mày?"

Sở Ly lạnh nhạt quét mắt nhìn người sau, giọng điềm tĩnh: "Nơi công cộng, cậu ảnh hưởng đến người khác."

"Vãi chưởng, mày ngông cuồng quá ha." Lưu Mộng đã không vừa mắt cô từ lâu, hôm nay vừa hay cô tự chạy tới đụng họng súng.

"Là cái đứa ngu này trộm đồ của tao, mày tưởng bản thân mình là cái thứ gì mà chạy tới đây khoa tay múa chân?"

Đổi lại là trước kia nghe thấy những từ ngữ bẩn này, Sở Ly chắc chắn sẽ ngại, tức giận đến không chịu nổi.

Nhưng mà đến huyện Ninh nửa tháng, loại người nào cũng nhìn thấy một lần nên sức chịu đựng tâm lý buộc phải tăng lên.

Sở Ly liếc cô ta, giống như đang nhìn con khỉ đa cảm: "Cậu làm cho rõ trước, bản thân cậu mới là cái thứ."

"..........."

Lưu Mộng hít sâu một hơi, gương mặt lúc thì tái xanh lúc trắng bệch. Diệp Minh Thiến xem kịch nửa ngày bèn đứng thẳng người đi về phía trước, "Đi vệ sinh xong thì đi."

Cô ta nhìn gương mặt Sở Ly chằm chằm, đánh giá tỉ mỉ, "Tao cho Phan Đoá mặt mũi, mày đừng không có chuyện gì mà gây chuyện."

Sở Ly nhíu mày, cảm thấy buồn cười.

Cô không biết, bản thân còn kẹp trong tầng quan hệ như thế.

"Cậu không cần cho ai mặt mũi cả."

Cô nói tiếng phổ thông rõ ràng, hất hất cằm về phía Trương Nhước San.

"Có chứng cứ thì tìm nhà trường báo lên để xử phạt, không có chứng cứ thì thả người về lớp. Chuyện đơn giản như vậy, hà cớ gì kéo này kéo nọ."

Vẻ mặt cô gái nhẹ nhàng, bình thản tự nhiên.

Một câu nhẹ nhàng, không có cảm xúc dư thừa nhưng từng chữ đều sắc nhọn.

"Mày!"

Lưu Mộng không nhịn được, miệng mắng câu bẩn thỉu, "Hôm nay bà đây không chỉnh mày..."

"Bỏ đi."

Diệp Minh Thiến đè vai Lưu Mộng, khẽ nhéo một cái, "Cái món đồ đó của cậu tìm cho kỹ một chút, chúng ta đừng xử oan người tốt."

Lưu Mộng trợn tròn mắt, khó có thể tin Diệp Minh Thiến vậy mà buông tha cô.

Còn định nói gì đó bị Diệp Minh Thiến kéo cánh tay ra khỏi nhà vệ sinh.

"Thiến Thiến cậu làm gì thế? Sợ nó à?"

"Đúng vậy, ngứa mắt nó từ lâu rồi, hôm nay tự tới tận nơi." Cô gái khác phụ hoạ.

Diệp Minh Thiến cong ngón tay cuốn sợi tóc xoăn, câu được câu không, "Nhà vệ sinh có mấy người chúng ta, chỉnh nó có gì vui."

Cô ta rũ mắt, cười cười với ý không rõ.

"Sau này có khi là nó chịu."

...........

Sau khi ba người rời đi, Sở Ly không nói gì đi về phía cửa. Trương Nhược San cất từng món đồ dưới đất vào trong balo, vội vàng theo sau.

"Cảm... cảm ơn cậu."

Trương Nhược San đẩy gọng kính đen, cười nói cảm ơn, "Hôm nay đã giúp... giúp tớ."

Sở Ly nhìn cô ấy một cái, mím môi.

Đúng vậy, Trương Nhược San có khiếm khuyết, còn rất rõ ràng.

Như thế thì sao.

Thanh xuân ngắn ngủi, cô ấy dựa vào cái gì mà bị mấy thứ rác rưởi tuỳ ý giẫm đạp, sống như trò cười?

Sở Ly hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra.

"Nếu bọn họ còn quá đáng, cậu có thể nói cho giáo viên biết, hoặc là để ba mẹ can thiệp. Thật sự chịu không được thì chuyển trường, tủi thân ai chứ đừng làm bản thân uất ức."

"Con đường này đi không được thì đi đường khác. Có một số chuyện đổi một góc nhìn, có lẽ chẳng hề quan trọng như trong tưởng tượng của cậu."

Sở Ly nhẹ giọng nói xong, nhìn nhanh gương mặt mờ mịt của Trương Nhược San rồi quay về lớp.

Không rõ tại sao vậy mà cô lại nói nhiều như vậy.

Nhưng chắc chắn không phải xuất phát từ sự thương hại, cũng không phải tinh thần nghĩa khí bùng nổ gì.

Chỉ là cảm thấy thế giới này quái gở, xen lẫn hỗn loạn khiến người ta kìm nén đến mức hoảng.

-

Ba người nhóm Diệp Minh Thiến chẳng hề quay lại, trong phòng học lác đác mấy học sinh, có người nằm sấp đang ngủ, Phan Đoá vẫn còn ngồi tại chỗ.

Sở Ly về chỗ mình, lấy sách giáo khoa ra.

Phan Đoá quay đầu nhìn qua không ngừng, muốn ngó lơ cũng khó.

"Muốn hỏi đề Toán sao? Câu nào?"

"Không có." Phan Đoá lắc đầu hỏi cô, "Cậu... không sao chứ?"

"Tôi không sao."

Sở Ly để sách giáo khoa xuống, nhìn cô ấy, "Còn cậu? Muốn nói cái gì."

Phan Đoá mím chặt môi.

"Cậu cũng cho rằng Trương Nhược san trộm đồ của bọn họ, xứng đáng bị bắt nạt?" Giọng Sở Ly có hơi lạnh, cô hỏi thẳng.

Thực ra trong "kẻ bạo lực" ngoài kẻ chủ đạo ra, phần lớn những người không chắc có giới hạn bè phái rõ ràng.

Bọn họ có lẽ cởi mở, lương thiện. Nhưng vì bảo đảm bản thân không bị chia phe nên chủ động chọn đứng về phía người mạnh.

Do đó dần dần cùng bản chất, phân biệt thành một phần cầm dao.

Phan Đoá nâng mí mắt, vội xua tay giãy bày: "Không có, tớ vốn dĩ không muốn tham gia."

Phan Đoá quả thực không có bạo lực, thậm chí vì tránh đi mà cố gắng ở lại phòng học. Cho dù bạo lực xảy ra bên cạnh cũng có thể yên tâm thoải mái làm tê liệt bản thân: Mình không tham gia, mình không có ra tay.

Nhưng mà theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cô ấy ngầm đồng ý chuyện này.

"Tớ không thích bọn họ như vậy."

Giọng Phan Đoá yếu ớt, "Nhưng mà, bọn tớ đã quen biết nhau từ cấp 2. Lúc đó không hiểu chuyện lắm, cùng nhau cẩu thả..."

Sở Ly rũ mắt, nhìn chằm chằm trang giấy trắng trước mặt.

Thật lâu sau.

"Bọn họ là bạn của cậu, không cần giải thích với tôi." Sở Ly lấy một cây bút ra chấm chấm vào bài thi buổi trưa Phan Đoá đang trải ra.

"Làm cho điểm cao lên là điều quan trọng hơn bất cứ thứ gì."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip