Chương 3

Sở Ly mở to mắt trong bóng tối, cách một khoảng thời gian chớp một cái.

Căn nhà có hiệu quả cách âm nhất định, nhưng mà tầng một thật sự ồn, tiếng mạt chược theo gió bay chui vào trong tai người.

Suốt hôm nay, tâm lý và sinh lý của Sở Ly bị mài hết lần này đến lần khác.

Cô không ngủ được.

Trước kỳ nghỉ hè này, cuộc sống của Sở Ly không hề có chút gợn sóng nào, cho dù mối quan hệ giữa cô và ba cô Sở Kính Hoa rất tệ. Nguyên nhân là năm cô mười ba tuổi, mẹ vừa mới qua đời mấy tháng, ba đã đón một người phụ nữ về.

Ban đầu Sở Kính Hoa còn nỗ lực vun đắp mối quan hệ giữa hai người. Tính Sở Ly yên tĩnh, không phải người cãi lộn ồn ào. Cô luôn coi Từ Lệ Viên là người ngoài, mức độ thân cận thậm chí còn không bằng dì nấu cơm trong nhà.

Thời gian lâu dài, khoảng cách ba và con gái càng cách xa sâu hơn, quan hệ như miếng băng mỏng.

Cuộc sống vẫn phải luôn tiến về phía trước. Sở Ly nhớ mẹ, cũng dần dần bước ra khỏi bóng tối. Thành tích cô xuất sắc, đa tài đa nghệ, tương lai tươi sáng.

Nhưng mà tin dữ đến bất ngờ.

Công ty của Sở Kính Hoa đầu tiên là bị bóc ra tội trốn thuế, sau đó đối tác của công ty nhảy lầu tự sát một cách kỳ lạ dẫn đến thâm hụt sổ sách nghiêm trọng, cuối cùng tất cả điểm đáng ngờ và mũi nhọn đều chỉ về phía Sở Kính Hoa.

Thâm hụt, nợ nần, tù tội, tin đồn càng ngày càng nghiêm trọng.

Trong sự hỗn loạn, Từ Lệ Viên sắp xếp cô đến huyện Ninh.

Đêm trước khi đi, bà kéo cô nói một đống lời, không đau không ngứa mà rơi mấy giọt nước mắt.

-- Áp lực dư luận lớn như vậy, còn có người nhà bị hại đến tận nhà gây chuyện, con không thể ở lại Bắc Thành.

-- Tình hình công ty bây giờ, ra nước ngoài là không được. Dì vẫn đang chu toàn vụ kiện giúp ba con, không có sức lực tìm một chỗ tốt hơn cho con được.

-- Huyện Ninh là quê của ông nội con, gia đình Văn Lâm từng nhận ân tình của ba con. Dì đã liên hệ giúp con xong rồi, con qua đó không cần quan tâm gì cả, yên tâm đi học là được.

Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, ngoài lo lắng ra, Sở Ly cũng chỉ có mông lung.

Nhưng cô không có cách nào khác, không có năng lực. Chỉ có thể mặc người ta sai khiến, tức giận lại bất lực chấp nhận tất cả.

Gió đêm nổi lên, bóng cây lắc lư trên trần nhà.

Sở Ly chớp mắt, suy nghĩ quay về huyện Ninh. Bất cứ khi nào cô cho rằng mọi chuyện đã kết thúc thì chuyện tệ rồi người tệ mà cô gặp còn có thể kéo dài giới hạn của cô ra thêm.

Nhìn bóng cây nhe nanh múa vuốt, múa may hoang dã trên trần nhà, cô nhớ đến kẻ điên trên lầu.

Hai tiếng trước, Sở Ly bị một câu "cút ra ngoài" của Văn Dữ Trạch làm cho tức giận đến choáng váng.

Cô sống mười bảy năm, lần đầu tiên gặp người xấu xa như vậy.

Tâm trạng tồi tệ nghẹn cả ngày đạt đến đỉnh điểm, Sở Ly trừng mắt nhìn cậu, luồng nhiệt đảo quanh hốc mắt.

Cô cắn chặt răng không cho nước mắt chảy ra: "Cậu tưởng tôi muốn tới đây? Rốt cuộc tôi chọc cậu cái gì mà phải dùng lời lẽ gay gắt như vậy?"

Không biết là do dáng vẻ mình rất đáng thương, hay là lương tâm đối phương trỗi dậy mà Văn Dữ Trạch khựng lại, lông mày giãn ra, vẻ mặt dịu đi không ít.

Chỉ là cuối cùng Sở Ly không nhịn được nói thêm một câu "cậu có bị điên hay không", cô thấy Văn Dữ Trạch lại lạnh mặt, nhíu chặt mày.

*

Hôm sau, Sở Ly bị tiếng gõ cửa liên hồi đánh thức.

"Ly ơi dậy ăn cơm trưa thôi." Văn Lâm ở ngoài cửa hô.

Tối qua Sở Ly bị mất ngủ đến bốn năm giờ sáng, đầu óc hỗn loạn.

Cô mơ màng mở mắt ra, nhìn trần nhà xa lạ một lát rồi chống cánh tay ngồi dậy, liếc mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh.

Đồ dùng trong nhà bằng gỗ, đồ trang trí rất ít. Rèm cửa sổ không che ánh nắng khiến mặt trời rọi vào phòng sáng chưng.

Sở Ly giơ tay, chống mu bàn tay lên trán chậm chạp một lát rồi đi dép lê đến bên cửa sổ.

Cửa sổ không phải thanh trượt mà là đẩy ra ngoài kiểu cũ. Sở Ly mở cửa sổ ra nhìn thấy cây hoè già, xanh biếc, nhìn qua nhánh cây rậm rạp có thể thấy con đường hẻm nhỏ.

Bán hàng rong gào to, xe ba bánh đậu ven đường còn có hai chú chó trắng nô đùa dưới tán cây.

Mộc mạc ban sơ nhưng lại cực kỳ đủ hơi thở cuộc sống.

Sở Ly yên lặng nhìn con đường, thở phào một hơi.

Nếu quán mạt chược tầng một không rối loạn thì căn nhà này quả thực cũng không tệ.

Cô đi vệ sinh rửa mặt xong, thay chiếc váy dài cotton xuống lầu, lúc này tầng một rất yên tĩnh.

Thời gian kinh doanh quán mạt chược là một giờ chiều đến mười một giờ tối, một mình Văn Lâm quản lý nên buổi sáng cũng ngủ nướng.

"Đói rồi phải không, mau qua đây ăn cơm."

Nhà ăn ngay cạnh cầu thang, một chiếc bàn hai ghế dài.

Văn Lâm nấu canh sườn bí đao, một đĩa măng xào thịt và hai phần rau, mùi thơm xộc thẳng vào mũi.

"Ngủ có quen không cháu?" Văn Lâm buộc cao mái tóc đen trên đầu, ý cười ôn hoà.

Sở Ly ngồi xuống bên cạnh bà, nói trái lương tâm: "Vẫn được ạ."

"Mau nếm thử đồ ăn xem có hợp khẩu vị không. Phía nam chúng ta đều thích ăn cay, sợ cháu không quen nên làm khá nhạt."

"Cảm ơn dì Lâm."

Sở Ly bưng chén đũa, cong môi mỉm cười. Cô không có ấn tượng tốt với nơi này, nhưng cảm nhận được sự nhiệt tình cuồn cuộn không ngừng của Văn Lâm.

Cũng không biết tại sao hai cô cháu lại khác biệt lớn cỡ vậy.

Một người thân thiết vô cùng, một người hận không thể đá bay cô ra ngoài.

"Sao thằng nhóc Trạch vẫn còn ngủ thế." Văn Lâm ló đầu liếc mắt nhìn về phía đầu cầu thang một cái, lại gắp thịt bằm cho Sở Ly, "Bỏ đi, chúng ta không đợi nó. Đừng chỉ ăn mỗi cơm, ăn chút thịt vào."

Sơ Ly nhíu mày, ăn không tập trung.

Quán mạt chược tầng một đã đủ khiến cô cạn lời rồi, tầng ba còn có một Văn Dữ Trạch nữa.

Tính tình người đó xấu xa, nói chuyện giống như ăn thuốc nổ vậy, căn bản không thể nào ở chung.

Văn Lâm vừa ăn cơm vừa lải nhải: "Nói đến thằng cháu này, bạn xấu một đống, không học hành cho tốt suốt ngày lăn lộn bên ngoài, cũng không thấy nó làm chuyện đứng đắn gì."

Sở Ly gật đầu, tin tưởng không chút nghi ngờ với những lời này.

"Bình thường dì phải trông quán, có đôi khi còn phải lại đánh cùng, quản không được--"

Văn Lâm nói được một nửa bị cắt ngang: "Cô út, nói xấu sau lưng cháu à."

Nhà ăn đối diện đầu cầu thang, Sở Ly vừa nâng mí mắt nhìn thấy Văn Dữ Trạch tay đút túi xuống lầu.

Cậu đi dép lên, mí mắt rủ xuống, gương mặt trắng như giấy, lười biếng lại uể oải như vừa mới ngủ dậy.

"Lại ngủ muộn, mau mau qua đây ăn cơm." Văn Lâm ngoắc cậu.

Văn Dữ Trạch nhìn sang bên này. Sở Ly nhìn thẳng cậu rồi dời mắt nhìn chằm chằm vào cơm trắng trong chén.

Bầu không khí yên lặng vài giây, Văn Dữ Trạch lạnh giọng: "Cháu không ăn, ra ngoài có việc."

Mặt Sở Ly không chút thay đổi nhưng lại thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Nếu thật sự để cô và Văn Dữ Trạch ngồi chung một bàn, không biết bữa cơm này có nuốt nổi hay không.

"Cháu có thể có chuyện gì chứ, nhà chúng ta có khách tới mà, vẫn chưa giới thiệu với cháu nữa."

Văn Dữ Trạch không dừng bước mà đi ra ngoài, "Khách quý không thèm chỗ nát chúng ta đây, cô đừng tốn thời gian sức lực."

Lông mi Sở Ly khẽ rung, ngón tay cầm đũa khẽ siết chặt.

Người này không dễ ở chung, còn mang thù.

"Thằng nhóc thối nói cái gì đấy, không biết lớn nhỏ gì..." Văn Lâm nói với bóng lưng kia, kéo giọng, "Ôi trời, ngày mai là khai giảng rồi cháu về sớm một chút..."

Đối phương phớt lờ, đi thẳng ra ngoài rồi quẹo, bóng dáng cũng không nhìn thấy.

Tầng một to như vậy khôi phục sự yên tĩnh, Văn Lâm bất đắc dĩ lắc đầu: "Mặc kệ nó, chúng ta ăn thôi."

"Cái tính này của nó, cháu đừng để trong lòng nhé. Con người nó không xấu, bạn cũng nhiều, sau này ở trường gặp phải chuyện gì cứ tìm nó."

Sở Ly nuốt miếng cơm, không có khẩu vị, thuận miệng trả lời một câu: "Không cần phiền phức đâu ạ."

"Phiền phức cái gì chứ, các cháu đều là bạn cùng tuổi, bình thường có thể nói chuyện nhiều. Với lại thành tích cháu tốt lại hiểu chuyện lễ phép, Trạch nó phải học tập cháu nhiều."

Văn Lâm nói xong lại múc một chén canh sườn cho cô, "Cháu không quen đường, ngày mai khai giảng đi học cùng với Trạch nhé."

........

*

Sở Ly đương nhiên sẽ không đi học cùng với Văn Dữ Trạch.

Sáng sớm hôm sau, cô đeo balo ngồi xe bus.

Sở Ly tra bản đồ trước, từ đây đến trường học cách một đoạn, đi đường phải nửa tiếng.

Điều kiện giao thông ở huyện Ninh kém, không có dịch vụ đặt xe trên mạng, xe taxi ít đến đáng thương. Xe bus chậm ơi là chậm, cũng may một chuyến chạy thẳng đến trường cũng xem như tiện.

Đến trạm xe bus, Sở Ly xuống xe.

Hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng, xung quanh rộn ràng náo nhiệt, đều là học sinh mặc đồng phục.

Áo polo trắng tay ngắn, quần thể thao màu xanh đậm dày dặn. Chỉ là đồng phục đơn giản mộc mạc được bọn họ mặc đủ kiểu khác nhau, mỗi người đều có phong cách riêng.

Có người xắn ống quần, có người nguệch ngoạc lên quần áo, còn có người mặc váy ngắn. Mái tóc cũng tạo hình kỳ lạ, thậm chí còn có người nhuộm tóc.

Gương mặt Sở Ly khó mà đánh giá.

Theo dòng người đi vào cổng trường nhìn thấy sân bóng rổ xi-măng, bên cạnh là toà nhà ký túc xá cũ nát.

Kế sát đó là hai toà nhà dạy học được lợp bằng gạch tráng men màu vàng đất kiểu cũ. Biển chữ "Hậu đức trí thiện, bác học trí viễn" bên ngoài bức tường đã bị oxy hoá thành đỏ sẫm.

Nơi thuận mắt duy nhất là sân thể dục, rộng lớn có đường chạy bằng nhựa được cải tạo, bên trái có một sân vận động rất lớn.

Sở Ly đeo balo đi về phía toà nhà dạy học. Đang lúc cô tò mò nhìn xung quanh thì cũng thu hút một đống ánh mắt.

Cho dù đi đến đâu cô cũng thu hút sự chú ý.

Đến nơi đây cũng vậy.

Áo tay ngắn dệt kim màu trắng cùng chiếc quần jean xanh đã giặt ôm lấy đôi chân thon dài, mái tóc đuôi ngựa được buộc không cao không thấp sau đầu.

Ánh nắng sớm mai vàng rực chiếu lên mặt Sở Ly. Làn da cô trắng ngần, cánh môi hồng hoa anh đào, rõ ràng là gương mặt thuần khiết nhưng lại đẹp đến rực rỡ.

Mấy cậu con trai ở bên kia thảo luận: "Cô gái này là ai thế? Không phải học sinh trường mình phải không."

"Học sinh chuyển trường à? Đệt, rất xinh đấy. Lát nữa hỏi xem học lớp nào."

Cô gái đi cùng bĩu môi, biểu cảm khinh thường: "Đẹp cái gì chứ, cô ta trang điểm đấy."

"Phải đấy, da trắng như chưa từng ra nắng vậy, rõ ràng đã đánh phấn nền còn thoa son nữa."

Cậu con trai cười nhạo: "Các cậu không trang điểm cũng không đẹp bằng một nửa người ta."

"........."

"Câm cái miệng thối cậu lại!"

-

Sở Ly bị phân đến lớp 11/6.

Chủ nhiệm lớp mới là người phụ nữ Vương Thế Kiều, hơn ba mươi tuổi, đeo mắt kính, có hơi mạnh mẽ. Cô ấy nhìn tư liệu của Sở Ly một lát rồi ngẩng đầu mỉm cười với cô, sự yêu thích không thể diễn tả bằng lời.

"Lớp 11 chuyển trường thật sự không gặp nhiều, đặc biệt thành tích của em còn rất xuất sắc, đến huyện Ninh chúng ta đã quen rồi chứ."

Sở Ly lễ phép cười cười: "Vẫn ổn ạ."

Một thầy giáo khác ở văn phòng bưng tách trà, quay đầu tiếp chuyện: "Cô Vương, lớp 6 các chị thật đỉnh. Đứng đầu khối ở lớp các chị, bây giờ lại có thêm học sinh mũi nhọn trung học trọng điểm nữa."

Thành tích của Sở Ly thuộc top đầu, có kiểu có thể giúp Nhị Trung tranh chức Trạng Nguyên, thầy cô lớp khác đã nghe thấy từ lâu.

"Ôi trời, mấy đứa đứng cuối lớp bọn tôi cũng khiến người ta đau đầu."

Ngoài miệng Vương Thế Kiều nói khiêm tốn nhưng trong lòng khỏi phải nói vui vẻ cỡ nào.

Chẳng qua cô bé chỗ nào cũng tốt, nhưng ngoại hình lại quá nổi bật, cái này cũng không có lợi cho việc học.

Vương Thế Kiều bỏ tư liệu vào ngăn kéo, sau đó cầm tờ khoá biểu đứng lên.

"Có gì cần cứ nói với cô, trong học tập trong cuộc sống đều được, cô nhất định giúp em."

"Cảm ơn cô ạ."

"Lát nữa tan học nhớ đến chỗ giáo vụ lãnh đồng phục nhé." Vương Thế Kiều vỗ vỗ vai cô, "Đi thôi, đến phòng học trước."

Ngày đầu tiên khai giảng, tâm trạng của các bạn học sinh vẫn còn phiêu bạt khắp nơi, căn bản chưa lấy lại được, phòng học ồn ào ầm ĩ.

Vương Thế Kiều đi giày cao gót đi phía trước, vỗ vỗ "ầm ầm" hai tiếng xuống ván cửa, Sở Ly đi theo vào, các bạn học lập tức yên lặng lại.

"Nhìn một đám các em giống cái dạng gì!" Vẻ mặt cô ấy nghiêm túc đi vào phòng học, hai tay chống bục giảng, "Đã lớp 11 rồi còn tuỳ ý không tự giác như thế, không có một chút ý thức khủng hoảng nào, thầy cô không có ở đây thì ồn ào như cái chợ!"

Giọng Vương Thế Kiều lớn, uy lực lại đủ khiến Sở Ly nghe mà ấn đường nhảy dựng.

Phong cách trường học ở đây quả nhiên mạnh mẽ giống như người dân.

Yên tĩnh một lúc, Vương Thế Kiều hắng hắng giọng.

"Giới thiệu với mấy đứa một chút, bạn này là Sở Ly mới tới."

Vừa dứt lời bên dưới nổ tung. Con gái châu đầu ghé tai nghị luận, vẻ mặt con trai phấn khích, thậm chí có người còn huýt sáo một tiếng.

Vương Thế Kiều lạnh mặt, chỉ vào cậu bạn dãy cuối.

"Tào Luỹ em làm gì thế, cà lơ phất phơ không có chút dáng vẻ học sinh nào."

Tào Luỹ dựa vào lưng ghế, lười biếng trả lời: "Xem cô nói kìa, bọn em đang nhiệt tình hoan nghênh bạn học mới mà."

Lúc nói chuyện khiến cho đám con trai xung quanh lại bật cười: "Đúng vậy đúng vậy."

"Im lặng cho cô." Vương Thế Kiều trừng mắt liếc một cái, lười đấu võ mồm, "Bạn Sở Ly từ Bắc Thành tới, sau này là thành viên trong lớp chúng ta. Thành tích của người ta quăng bọn em mấy con phố, mấy đứa phải học hỏi bạn ấy nhiều vào."

"Thành tích của lớp phó học tập chúng ta cũng rất tốt ạ, chưa chắc ai quăng ai đâu."

"Cậu không nghe thấy người ta đến từ Bắc Thành à, cái này có thể so sánh không?"

Xuất phát từ sự mới mẻ nên các bạn học nói chêm chọc cười không ngớt, phòng học im lặng chưa được năm giây lại bắt đầu ồn ào.

Sở Ly cảm thấy ồn không ngớt như âm ma quanh quẩn bên tai, cô không nhịn được hỏi: "Cô ơi, em ngồi ở đâu ạ?"

Đứng lâu như vậy, lần đầu tiên Sở Ly mở miệng nói chuyện. Giọng cô rất nhẹ, có chút khàn khàn, gương mặt lại là nét lạnh nhạt từ từ khiến người ta cảm thấy kiêu ngạo.

Mỗi một học sinh đều nhìn ra, khí chất của cô không giống với bọn họ.

Xinh đẹp, lạnh lùng, còn là học sinh xuất sắc.

Cậu con trai dãy sau bớt ngả ngớn lại, có thêm chút kính sợ không dám mạo phạm.

Vương Thế Kiều lấy lại tinh thần, ôn hoà nói: "À, em cứ ngồi vào chỗ trống chính giữa đi, dãy thứ ba, không gần không xa tầm nhìn tốt."

Sở Ly khẽ gật đầu, lưng đeo balo đi về chỗ ngồi. Cô quét mắt nhìn phòng học một vòng, xác nhận một chuyện lần nữa –

Văn Dữ Trạch không ở đây.

Khá tốt.

Sở ly hơi hơi thả lỏng vai, thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Cùng một nhà đã đủ để cô chịu đựng rồi, ở cùng một lớp không chừng cứng ngắc thành dạng gì nữa.

Nhưng mà chuyện thường khó toại lòng người.

Chưa qua bao lâu, Sở Ly phát hiện bản thân mình thở phào nhẹ nhõm quá sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip