Chương 47
Tiếng gió gào thét.
Văn Dữ Trạch đứng bên bờ biển, tầm mắt rũ xuống, mái tóc đen lộn xộn tung bay.
Giọng cậu tựa như bị gió thổi tan.
Đầu óc Sở Ly trống rỗng trong phút chốc, chỉ nhìn thấy khẩu hình phát ra mấy chữ --
Làm bạn gái tôi nhé.
Sở Ly kinh ngạc nhìn cậu, lông mi nhanh chóng rung lên.
Bắt đầu từ cấp 2, cô đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình của con trai.
Dịu dàng có, mạnh mẽ có, hèn mọn cũng có.
Mà Văn Dữ Trạch không giống bọn họ.
Thiếu niên kiêu ngạo tuỳ ý, thẳng thắn mà kiên định.
Đồng tử cậu vừa đen lại sâu, lúc nhìn bạn chăm chú dường như có thể cuốn bạn vào trong biển sâu của cậu.
Thu hút mà nguy hiểm.
Rơi vào rồi lại không trốn thoát được.
Suy nghĩ bay tới không trung, lý trí kéo cô về đất liền.
"Cậu vẫn là học sinh." Sở Ly mím môi, dời tầm mắt, "Cả ngày nghĩ cái gì không."
Tuyết đã rơi rất nhỏ nhưng gió lại rất lớn.
Văn Dữ Trạch biết Sở Ly không dễ đồng ý, chưa nói tới thất vọng nhiều.
Bình thường cô kiêu ngạo xa cách lạnh lùng, xấu hổ lên là mặt đỏ bừng, mắt chớp không ngừng.
Cậu giơ tay kéo mũ áo khoác đội lên đầu cô, giọng điệu thờ ơ: "Nghĩ theo đuổi cậu thế nào."
Tầm mắt Sở Ly bị cản một nửa, cô vén mũ lên, gương mặt trắng sáng xinh đẹp như búp bê.
"Vậy... thế nào cũng phải đợi thi đại học xong." Cô ngẩng gương mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc nhìn cậu, "Lúc cùng vào đại học."
Đúng rồi.
Cô muốn cùng vào đại học với cậu.
Cho dù không thể vào cùng một trường, cũng có thể cùng một thành phố, hoặc cùng một tỉnh.
Văn Dữ Trạch nhất định có thể hiểu ý của cô.
Nếu nhất định phải cụ thể hoá đoạn tình cảm này, bọn họ không chỉ dừng lại một sớm một chiều.
Bọn họ nên là cùng nhau đi ngắm núi rừng đất trời xa hơn.
"Thi đại học xong?" Văn Dữ Trạch cười một tiếng, ngón trỏ nâng cằm cô: "Còn mẹ nó hơn một năm nữa, cậu muốn tôi nghẹn chết mất."
".........."
Bọn họ ở cùng một mái hiên, đi học cùng một trường, sớm chiều gặp nhau, mỗi ngày đều cùng một chỗ sao lại nghẹn chết cậu được.
Sở Ly chớp mắt, liên tưởng đến cái gì, mặt đỏ đến rối tinh rối mù, "Cậu có thể đừng nghĩ những cái kia không?"
Văn Dữ Trạch nhướng mày, giọng điệu khẽ khàng: "Tôi nghĩ cái gì?"
Cậu vốn chỉ thuận miệng nói, không có chút suy nghĩ xấu nào.
Không ngờ cô nhóc này còn tưởng tượng phong phú hơn cả cậu.
Gò má Sở Ly nóng lên, chịu không nổi nhìn sang chỗ khác.
Văn Dữ Trạch cũng không buông tha, cúi đầu tựa sát nhìn cô, "Cậu lạnh hay là nóng thế, mặt đỏ thành thế này." Nói xong cọ ngón trỏ lên mặt cô.
"À." Cậu nghiền ngẫm cong môi, "Là nóng."
"............"
Sao cái tên này đáng ghét thế chứ.
Sở Ly hổn hển, bỗng nhiên ngồi xổm xuống bốc lấy nắm tuyết dưới đất nhét vào cổ áo cậu.
Văn Dữ Trạch trở tay không kịp, bị lạnh đến mức nhảy lên.
Đệt, lạnh chết mất.
Cậu nhìn cô chằm chằm, muốn cười nhưng không cười cảnh cáo: "Không sợ tôi nhét cậu à."
Sở Ly vừa lui chạy vừa cười: "Cậu không nỡ."
.......
Bờ cát cách xa khu dân cư, giấu mình giữa khe núi.
Xung quanh chỉ có tiếng gió, tiếng sóng biển vỗ vào đá ngầm, rất bí ẩn.
Văn Dữ Trạch cầm tấm vải không thấm nước sau cốp xe ra, trải lên trên bờ cát tuyết đọng.
Sở Ly co ro ngồi lên, nhìn biển rộng cuồn cuộn xa xa.
Cô nghiêng đầu nhìn thiếu niên bên cạnh, "Hồi nhỏ cậu thường đến đây sao?"
"Ừm." Giọng Văn Dữ Trạch lạnh nhạt.
"Trước kia nghỉ hè hàng năm đều sẽ qua nhà ông nội cùng chơi với đám trẻ họ hàng nên tìm thấy chỗ này."
"Hồi lúc cậu nói, năm ngoái có về một lần?"
Văn Dữ Trạch im lặng nhìn xa xa, sau một lúc lâu cậu rũ mắt, "Ừm, bà nội mất nên tôi về một chuyến."
Giọng cậu không hề gợn sóng, tựa như đang trần thuật một chuyện bình thường không quan trọng.
Lồng ngực Sở Ly căng lên.
Cô biết bà nội rất quan trọng với cậu.
Là người duy nhất thật sự thương cậu, lo lắng cho cậu ở nhà họ Văn nhưng đã không còn trên thế giới này nữa.
"Xin lỗi cậu." Cô cúi đầu nhẹ giọng nói.
"Có gì hay mà xin lỗi."
"Nhưng mà rất tiếc."
Văn Dữ Trạch thở dài, không trung nổi lên một nhúm sương trắng, "Người bà nội thương nhất là tôi, hai năm cuối cùng của cuộc đời nhưng tôi không thể ở bên cạnh bà."
Nói đến đây, cậu lại nhớ tới Văn Chiêu.
Quai hàm cậu kéo căng, lồng ngực ngập tràn sự căm ghét khó có thể kiềm chế.
Sự ghét bỏ xem như người xa lạ của ông nội và bác cả, cậu có thể hiểu được, cũng có thể chịu được.
Bà nội là người duy nhất trên thế gian này quan tâm cậu.
Là vì Văn Chiêu.
Ông ta thậm chí không gặp bà nội lần cuối cùng.
............
Sở Ly im lặng một lúc, bỗng nhiên nói: "Tại sao tốt đẹp đều chỉ ở trong sách, mà chúng ta đều phải trải qua trắc trở."
Văn Dữ Trạch nghiêng đầu, im lặng nhìn cô.
Lông mi cô gái hơi rũ che đậy cảm xúc, giọng nói nhẹ nhàng: "Tôi từng chết đuối một lần, ở dưới biển."
Chết đuối?
Văn Dữ Trạch ngẩn ra, nhíu mày: "Sao vậy?"
Sở Ly ngẩng đầu nhìn tầng mây mờ mờ trên bầu trời, tầng tầng lớp lớp, kín kẽ, "Hồi bảy tuổi, mẹ dẫn tôi đến bờ biển chơi. Tôi xách cái thùng nhỏ mò cua, không cẩn thận bị sóng cuốn đi. May mà lúc đó có một người nước ngoài đang bơi bên bờ biển, cách tôi không xa nên ôm lấy tôi."
Đứa nhỏ bảy tuổi, trí nhớ đã vô cùng mạnh.
Rất khó tưởng tượng Sở Ly nhỏ như thế làm sao thoát được bóng ma kia, lớn lên thành dáng vẻ quật cường mạnh mẽ như bây giờ.
Văn Dữ Trạch rũ mắt, đợi cô nói tiếp.
"Lúc xảy ra chuyện, mẹ tôi còn đang ngồi đờ người bên bờ biển." Sở Ly hơi im lặng rồi thở dài một hơi, "Bà ấy rất áy náy, ôm tôi khóc rất lâu."
"Sau đó nghe thấy ba mẹ cãi nhau, tôi mới biết bà ấy bị bệnh, bị trầm cảm."
Trong ấn tượng của Sở Ly, mẹ không phải người vui vẻ lạc quan lắm.
Bà ấy hiền lành dịu dàng, rất có tài hoa. Hồi Sở Ly còn nhỏ, mẹ thường xuyên lưu diễn ở bên ngoài.
Nếu gặp đúng kỳ nghỉ đông nghỉ hè, bà ấy sẽ dẫn Sở Ly theo cùng. Bình thường bận rộn mệt mỏi, cho dù diễn xong đã khuya cũng sẽ ngồi chuyến bay muộn về nhà với cô.
"Sau đó nữa, năm tôi mười ba tuổi, mẹ không chịu nổi bệnh tật tra tấn nên nhảy lầu tự sát."
Cái nhảy đó khép kín, dập tắt thế giới của bà, mọi thứ trở lại sự yên tĩnh.
Mà cuộc sống của Sở Ly giống như bị kéo một vết nứt khổng lồ, không thể nào khép lại được nữa.
...........
Đây là lần đầu tiên Văn Dữ Trạch nghe Sở Ly nhắc đến chuyện của mình.
Cậu nhìn sườn mặt cô, lồng ngực nhói lên từng cơn.
Văn Chiêu rách nát hơn nữa, Tạ Mẫn Giai vô tình hơn, ít nhất cậu vẫn được xem như ba mẹ khoẻ mạnh.
Mà Sở Ly con cưng của trời, vẻ vang chói mắt.
Cậu dường như khó có thể tưởng tượng được, cô tuổi còn nhỏ phải chịu đựng hết thảy như thế nào.
"Mẹ mới đi nửa năm, ba tôi đã đón một người phụ nữ về. Ông ấy còn nói làm nghệ thuật quá u buồn, không chịu cho tôi học đàn violin."
Sở Ly nhìn biển khơi âm u.
"Nhưng lúc đó tôi mới mười ba tuổi, không có cách nào nắm giữ cuộc sống của mình. Quậy cũng vô ích, khóc cũng vô dụng, cuối cùng vẫn thoả hiệp."
Sau đó cô cố gắng học, dùng cách theo đuổi thứ hạng làm tê liệt bản thân.
Ngày qua ngày, tưởng chừng như sống một cuộc sống nhiều đãi ngộ khiến người ta hâm mộ. Bây giờ nghĩ lại, thật ra vừa máy móc lại nhàm chán.
Cô chưa từng thật sự vui vẻ.
Cơn sóng vỗ từng lớp từng lớp, vỗ vào đá ngầm rồi lại trượt xuống lui về.
Tựa như đời người trầm bổng, số phận luân hồi.
Sở Ly không cần thương hại, Văn Dữ Trạch biết.
Điều cậu có thể làm, là ở bên cạnh cô, cùng cô chấp nhận số phận.
Sau một lúc lâu, cậu hỏi: "Áp lực không?"
Sở Ly quay đầu nhìn cậu.
"Áp lực thì trút ra đi."
"Trút ra thế nào?"
Văn Dữ Trạch đứng dậy kéo lấy tay cô đi đến bờ biển.
Hai tay cậu che bên miệng, lớn tiếng la với mặt biển mênh mông –
"Thế giới chết tiệt!"
Giọng thiếu niên lạnh thấu xương, trên gương mặt là vẻ bướng bỉnh hết sức lông bông.
Giây tiếp theo, âm thanh bị gió và sóng nuốt chửng.
Đứng trước mặt biển rộng lớn, tất cả yêu hận sân si đều bị mài mòn, vỗ tan, không có chút dấu vết nào.
Bọt biển chồng chất bên chân, Sở Ly liếm môi, lông mi nhanh chóng rung lên.
Cô nhìn đường chân trời mơ hồ, mấp máy môi.
"Thế --"
Sở Ly chưa từng mắng lời thô tục.
Âm thanh vừa thốt ra đã bị kẹt lại.
Cô nhắm mắt, giơ tay che bên miệng, dùng sức la: "Thế giới chết tiệt!"
Ở nơi bờ biển bí ẩn không người này, không ai xen vào cô, phán xét cô.
Cô muốn cười thì cười, muốn mắng thì mắng.
Thích thế nào thì làm thế đó, muốn làm gì thì làm.
.........
Sau khi mắng xong, Sở Ly sảng khoái a một hơi.
Quay đầu lại thấy Văn Dữ Trạch nhét tay vào túi đứng trong tuyết, môi cong lên, gương mặt nhịn cười.
Sở Ly hừ một tiếng, cũng bật cười.
"Cậu cười cái gì?" Cô hỏi.
"Cười cậu chửi bậy thôi cũng không trôi chảy, sự văn minh của người thành phố."
"Tôi không quen."
Chửi thề xong, tinh thần cũng tốt lên.
Cảm xúc của Sở Ly được thay đổi, vốc tuyết dưới đất lên vo thành một cục ném vào trong biển.
"Tiếng sóng biển ở đây lớn thật."
Quả tuyết nén chưa được chặt, còn chưa ném đi đã tan.
Sở Ly nhìn mặt biển, lại nói, "Lần trước đến huyện Đài tham gia thi đấu, gió lớn lắm, ở trường cũng có thể ngửi được mùi biển."
Văn Dữ Trạch nâng mí mắt.
Thi đấu.
Ha, còn dám nhắc chuyện này.
"Thi không tệ." Cậu hừ một tiếng, rũ mắt nhìn cô.
"Cao một điểm hay thấp một điểm đều không được, sao cố tình cứ phải 112 chứ?"
"112 làm sao vậy?"
Sở Ly phản ứng lại, nhíu mày, "À, giống điểm với Tống Hoài."
Văn Dữ Trạch liếc mắt nhìn cô một cái, nắm tuyết dưới đất lên vo tròn ném vào trong biển, "ùm" một tiếng.
"Tôi không biết sẽ thi giống với cậu ta." Cô nhún vai, trong mắt chứa ý cười.
"Có cần tôi tặng các cậu câu tâm linh tương thông không?"
"Cậu ghen à?" Mặt mày cô cong lên, ý cười xinh đẹp, đồng tử nhạt màu thuần khiết không tì vết hoà vào trong tuyết.
Văn Dữ Trạch chạm đầu lưỡi vào răng.
Vừa ném quả cầu tuyết đi, cậu vỗ vỗ tuyết trên tay rồi ngoắc tay về phía cô, "Cậu qua đây."
"Tôi không." Sở Ly nói xong lui về sau.
Văn Dữ Trạch bước nhanh qua, cô buông tay bỏ chạy nhưng làm sao cô trốn được cậu.
Trên cánh tay có thêm lực, cơ thể Sở Ly mất trọng lượng dễ dàng bị té xuống đất.
Tuyết rất dày, nổ tung một vùng.
Mái tóc đen của Sở Ly tản ra, trải lên lớp trắng bạc.
Cô muốn ngồi dậy nhưng không được, Văn Dữ Trạch ấn cô không cho cô nhúc nhích.
"Ban nãy nói cái gì?"
Sở Ly chớp mắt: "Không có gì."
"Cậu nói không sai." Văn Dữ Trạch rũ mắt, giọng nói trầm thấp khàn khàn, "Tôi ghen, cậu muốn dỗ tôi thế nào?"
Cậu ghen, tại sao cô phải dỗ.
"Chỉ là trùng hợp điểm giống nhau, đâu phải cái khác." Sở Ly càng nói càng nhỏ, tư thế bây giờ khiến cô rất bị động.
"Tôi mặc kệ." Thiếu niên kề sát người lại, mùi thuốc lá nồng nặc toả ra.
"Cậu... cậu không nói lý." Gò má Sở Ly nóng lên, lông mi rung rung, môi đỏ ửng giống như thạch non mềm.
Ngay sau đó, Văn Dữ Trạch nghiêng đầu, chóp mũi kề sát vành tai cô, "Ngày đầu tiên quen biết tôi?"
Trái tim Sở Ly đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài, đồng tử bỗng mở to.
Cô nhìn thấy cậu rũ mắt, tầm mắt hạ xuống.
Một giây.
Hai giây.
Cuối cùng Văn Dữ Trạch nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên đuôi mắt cô, "Hôm nay tha cho cậu một lần."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip