Chương 1 : Dọn nhà
Editor: Tư Hạ ( @GiangMinh768 )
Beta: Đậu ( @vtzphuong00 )
Đăng bởi: Hello Team - Huỳnh (@tqn_Sin_cheocheo)
Designer: Chồn ( @bananamyu )
CHƯƠNG 1 : DỌN NHÀ
Khi công ty dọn nhà tới, Đồng Thu đang gọi điện thoại, trong lớp của hắn có hai học sinh yêu sớm, bị phụ huynh phát hiện, lúc này hai bên gia đình cùng nhau làm ầm ĩ không tách ra được, nam sinh trốn trong nhà vệ sinh gọi điện cho hắn cầu cứu. "Anh Đồng cứu em!"
Học sinh nam tên là Phùng Khải Văn, là lớp trưởng lớp hắn, thành tích tốt dáng dấp lại đẹp trai. Bạn gái là Hám Duyệt, ủy ban văn nghệ cùng lớp, cô bé học tập cũng giỏi, mỗi lần kiểm tra đều lọt vào top năm, các học sinh xem đây tuyệt đối là trai tài gái sắc. Đồng Thu là chủ nhiệm lớp, đối với chuyện này trực tiếp mở một mắt nhắm một mắt. Mọi người đều trải qua cái tuổi này, tuổi dậy thì luôn nóng nảy, mối tình đầu, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc học thì chuyện này cũng không phải là lớn.
Nhưng là, chỉ có hắn nghĩ như vậy, phụ huynh người ta lại không nghĩ như vậy.
Hai học sinh kia vừa đến cuối tuần liền cùng nhau đi vào thư viện học tập. Ba mẹ của Hám Duyệt rất khoa trương, vì xác nhận con gái mình có phải yêu sớm hay không, liền dắt nhau đi theo dõi, xác định hai đứa bé nắm tay, liền lao ra chặn lại.
Vì vậy, hai gia đình cùng hẹn nhau ở một chỗ muốn giải quyết vấn đề. Chuyện này Đồng Thu cũng biết, nhưng phụ huynh không tìm hắn, hắn cũng không tiện tham gia.
"Ba mẹ của các em có ý kiến gì?" Đồng Thu một bên cùng Phùng Khải Văn nói chuyện, một bên đứng ở phòng khách nhìn Hoắc Tri Hành chỉ huy người của công ty dọn nhà di chuyển đồ đạc.
"Bọn họ căn bản là ầm ĩ với nhau không có lí do, hiện tại xoắn xuýt vấn đề rốt cuộc là em dụ dỗ Duyệt Duyệt hay Duyệt Duyệt câu dẫn em". Đồng Thu xoa xoa mi tâm, chuyện này nếu đặt ở thời điểm bình thường, hắn khẳng định bớt chút thời gian khuyên nhủ phụ huynh hai bên, cũng giáo dục một chút hai đứa trẻ. Nhưng hôm nay lại đặc biệt, hắn phải dọn nhà, hoặc là nói ra ở riêng. Càng không thể đem chồng trước bỏ ở đây, hắn lại chạy đi trước được.
Tuy Đồng Thu biết, dù có làm như vậy thật, Hoắc Tri Hành cũng sẽ không nói gì.
"Như vậy đi, em đưa điện thoại cho ba em, thầy cùng ông ấy trò chuyện mấy câu."
"Anh Đồng, ba em hiện tại chính là đang nổi nóng, phỏng chừng đợi lát nữa em về nhà cái mông sẽ bị đánh đến nở hoa. Thầy xác định thầy muốn nói chuyện với ba em?"
"Không phải em tìm thầy để cứu em sao?"
"Ý của em là, thầy có thể hay không đến đây đem em cùng Duyệt Duyệt cứu ra ngoài?"
"Không thể." Đồng Thu nói: "Thầy không đi được"
Hắn nhìn Hoắc Tri Hành cầm va li hành lý của hắn, theo nhân viên của công ty dọn nhà đi ra ngoài. Đến cửa, đối phương còn quay đầu nhìn hắn một cái.
"Nhanh lên đi, thầy bên này đang bận."
Đồng Thu dùng mười phút giúp ba của Phùng Khải Văn bớt giận, đồng thời còn thuận lợi khiến hắn nghe theo mình, đi nói chuyện với ba phụ huynh còn lại.
Chưa làm qua ba mẹ thì căn bản không thể trải nghiệm loại cảm giác "Mặc kệ là lãnh đạo cấp cao, cũng không quản trong nhà có bao nhiêu tiền, thế nhưng lời của thầy giáo thì không thể không nghe."
Đồng Thu tuy rằng tuổi còn trẻ, chừng ba mươi tuổi. Nhưng là thầy giáo nổi tiếng trong thành phố, năm đầu tiên mang học sinh lớp 12 ra tỉnh thi tốt nghiệp trung học đạt thủ khoa. Sau đó mỗi năm đều có phụ huynh nghĩ hết biện pháp đem con mình nhét vào lớp học của Đồng Thu, cũng chính bởi vì phụ huynh đều tin vào hắn, học trò ai cũng thích hắn, cho nên hắn nói cái gì cũng đều nghe.
Xử lý xong chuyện này, Đồng Thu cúp điện thoại. Vừa nhìn, nhà đã trống không hơn phân nửa, đến lúc này hắn mới ý thức được, cùng Hoắc Tri Hành kết hôn một năm nay, đồ của hắn chiếm một nửa nhà này.
"Không sai biệt lắm." Hoắc Tri Hành từ bên ngoài trở về, vừa vào cửa liền hỏi hắn: "Em xem một chút có thiếu gì không, tôi nhớ trong phòng ngủ còn có một thùng sách, đúng không?"
"Đúng." Đồng Thu xoay người đi về phòng ngủ. "Anh nghỉ một lát đi, tôi trực tiếp mang xuống dưới là được."
Đồng Thu vào phòng, cầm lên cái thùng nhỏ, nó hơi nặng, cố gắng nâng lên.
"Để tôi" Hoắc Tri Hành chạy lại định mang cái thùng ra lại bị Đồng Thu từ chối.
"Không được, cái này quá nặng, cánh tay của anh chịu không nổi." Đồng Thu còn nhớ tới mấy ngày trước Hoắc Tri Hành bắt cướp, khiến cánh tay bị thương.
Hoắc Tri Hành nhún nhún vai, cũng không cậy mạnh, nghiêng cơ thể nhường đường cho hắn.
Cứ như vậy, đồ vật đều dọn sạch sẽ, theo lý thuyết hẳn là sẽ không sót vật gì.
Hai người cùng nhau xuống lầu, Đồng Thu đem cái thùng cuối cùng đặt trên những cái thùng khác, sau đó quay người lại cùng Hoắc Tri Hành tạm biệt.
"Vậy sau này, chăm sóc bản thân cho tốt." Hoắc Tri Hành đêm qua làm ca đêm, sáng nay trở về nhà liền bắt đầu giúp đỡ Đồng Thu dọn đồ đạc, lúc này dựa vào ý chí mạnh mẽ để đứng, cố gắng chịu đựng mới không ở trước mặt Đồng Thu ngáp.
"Ừ, anh cũng vậy." Đồng Thu vươn tay, hai người bắt tay nhau một cái: "Tôi đi trước, anh quay về nghỉ ngơi thật tốt."
Đồng Thu nói xong, suy nghĩ một chút, lại thêm một câu: "Gặp phải chuyện gì đừng quá can thiệp vào, an toàn là quan trọng nhất."
Hoắc Tri Hành gật đầu, lui về phía sau nửa bước, nhìn Đồng Thu lên xe.
Xe của công ty dọn nhà dần đi xa, Đồng Thu ngồi ở giữa hai nhân viên khuân vác, từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua người đứng trước cửa.
Hoắc Tri Hành cùng hắn phất tay, hắn mỉm cười.
Trên xe, Đồng Thu nhìn người đàn ông đứng ở cửa càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ, đột nhiên có chút buồn.
Hắn cùng Hoắc Tri Hành cứ như vậy mà kết thúc. Kết hôn một năm, không dài, nhưng từ góc độ nào đó mà nói cũng không tính là ngắn.
Hoắc Tri Hành rất tốt. Có thể nói là tôn trọng nhau như khách để hình dung mối quan hệ của bọn họ, nhưng đây không phải cuộc hôn nhân Đồng Thu mong muốn. Hắn nghĩ, kết hôn chính là một bình chứa. Hai người bọn họ trong lúc ở chung, từng chút từng chút chính là chất lỏng bên trong, có nhà thì mãnh liệt, có nhà lại nhẹ nhàng, nhà bọn họ lại như nước sôi, vô cùng nhạt nhẽo.
Hắn không sợ bình thường, chỉ sợ giữa hai người không có tình yêu.
Hôn nhân không có tình yêu có chút giả tạo, hơn nữa còn khiến người khác cảm thấy mệt mỏi. Dứt khoát giống như đã nói lúc trước khi kết hôn, nếu thấy không thích hợp, thì rời đi.
Dĩ nhiên, trước khi chính thức có được giấy chứng nhận ly hôn, Đồng Thu không nghĩ tới mọi chuyện sẽ tiến hành thuận lợi như vậy, hắn chỉ là cảm thấy không sai biệt lắm, có thể nói ra. Vì vậy một ngày sau khi cơm nước xong thuận miệng nói một câu: "Tri Hành, chúng ta ly hôn đi."
Hoắc Tri Hành chẳng qua hơi sửng sốt một chút, sau đó liền gật đầu.
Đối phương dễ dàng liền đáp ứng, ngược lại khiến Đồng Thu một lúc lâu không lấy lại được tinh thần.
Trước khi kết hôn, Đồng Thu vẫn cùng ba mẹ ở cùng một chỗ, có điều sau khi ly hôn hắn không định dọn trở về, mà là ở gần đây thuê một căn phòng nhỏ. Thứ nhất là thuận tiện việc đi làm, thứ hai không muốn nghe mẹ hắn lải nhải.
Nhân viên Công ty dọn nhà giúp đỡ hắn đem hành lý vào nhà mới, phòng khách không lớn rất nhanh thì đã để đầy phòng.
Đồng Thu trả tiền phí, lại khách khí mua cho hai người hai gói thuốc lá, ra tiễn đến cửa tòa nhà. Lúc xoay người trở về, đang đi thì điện thoại di động đột nhiên vang lên.
"Anh Đồng, cứu em" lại là thằng nhóc lớp hắn.
Đồng Thu thậm chí không kịp về phòng, từ cửa tòa nhà trực tiếp đón xe đi tới đồn công an.
Hắn làm thầy giáo cứ như vừa làm cha vừa làm mẹ, đám nhóc con không có chuyện gì cũng tìm hắn, lúc nào gọi điện thoại cũng chính là câu kia "Anh Đồng, cứu em"
Hôm nay hắn cùng với chồng ly thân, vốn nên là ngồi ưu sầu một hồi, kết quả bị quấy rầy. Đừng nói ưu sầu, thời gian thu dọn phòng ở còn không có.
Đồng Thu đem Phùng Khải Văn từ đồn công an đi ra, hỏi hắn: "Ăn cơm chưa?"
"Chưa ạ"
"Về nhà ăn cơm đi"
"Anh Đồng, em không muốn về nhà."Phùng Khải Văn ở ven đường ngồi xuống, ngửa đầu nhìn thầy của hắn: "Mẹ của Duyệt Duyệt khiến chúng em chia tay, trong lòng em không thoải mái."
Đồng Thu bất đắc dĩ nhìn hắn: "Ba mẹ biết em bỏ nhà đi sao? Biết em theo người ta đánh nhau sao?"
"Em nói, em tới tìm thầy."
Đồng Thu xem như phục hắn, đem người kéo lên: "Trước đi ăn cơm."
Phùng Khải Văn muốn ăn pizza, Đồng Thu cũng chỉ có thể theo hắn.
Hai người ngồi ở trong tiệm pizza, Phùng Khải Văn tư thế như mấy ngày chưa ăn cơm, ăn ngấu nghiến.
"Anh Đồng, thầy nói tại sao hai người yêu nhau lại không thể ở cùng một chỗ với nhau?"
Đồng Thu nở nụ cười, trong lòng nghĩ, nhóc mới 16, 17 tuổi còn là con nít thì hiểu rõ cái gì là yêu sao?
Trong lòng nói là một chuyện, nói ra ngoài lại là chuyện khác, làm thầy giáo, lúc cùng học sinh nói chuyện phải cực kỳ chú ý.
"Em vừa mới nói, hẳn là nên nói như này "Vì sao em cùng Hám Duyệt yêu nhau, nhưng lại không thể ở cùng một chỗ."
"Nói như thế nào đều được, nhưng tại sao?"
Đồng Thu cắn ống hút trà sữa, chậm rãi nói: "Bởi vì bọn em còn nhỏ, thầy không nói tuổi này không thể yêu, thế nhưng, tình yêu không chỉ là hai người yêu nhau mà thôi, càng nhiều hơn chính là một phần trách nhiệm, các em vẫn còn không gánh nổi phần trách nhiệm này."
Phùng Khải Văn cúi đầu suy nghĩ, Đồng Thu ngồi ở đối diện hắn nghiêng đầu từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trời sắp tối, thấy cửa sổ thủy tinh phản chiếu lại hình ảnh bản thân.
Chừng ba mươi tuổi, dáng dấp ngược lại lộ ra tuổi trẻ, tóc cắt gọn chỉnh tề, đeo cặp kính gọng mỏng, thoạt nhìn nho nhã lịch sự, chính là hắn không có tinh thần gì.
Có thể có tinh thần mới là lạ, mấy ngày nay vừa tìm phòng ở vừa dọn nhà, thường thường còn bị đám nhãi con quấy rầy, một giấc ngủ hoàn chỉnh hắn cũng không có.
Phùng Khải Văn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Đồng Thu: "Anh Đồng, thầy có phải ly hôn rồi không?"
Đồng Thu đang uống trà sữa thưởng thức bản thân "suy sụp tinh thần trong nháy mắt", nghe hắn nói một câu như vậy, suýt nữa bị nghẹn.
"Em nghe ai nói?" Khi Đồng Thu kết hôn, Phùng Khải Văn với tư cách là lớp trưởng, cố ý chuẩn bị tiệc chúc mừng cho hắn, còn mang theo mười mấy bạn học ở KTV một bên cùng nhau hát "Hôm nay em phải gả cho anh", một bên nhìn Đồng Thu cùng Hoắc Tri Hành nói lời chúc phúc tân hôn "Bách niên giai lão sớm sinh quý tử".
Mấy ngày trước em thấy thầy cùng sư mẫu từ cục dân chính đi ra" Phùng Khải Văn nói: "Hai người ngoại trừ ly hôn cũng không có nguyên nhân khác đi cục dân chính."
Nói như thế nào đây? Đôi khi học sinh quá thông minh cũng khiến người ta bối rối.
"Vì sao lại ly hôn?" Phùng Khải Văn hỏi. "Hai người đều không phải đang tốt sao? Sư mẫu mặc đồng phục rất đẹp trai nha!"
"Mỗi nhà đều có nỗi khổ riêng, người ngoài thấy cũng chỉ là vẻ ngoài mà thôi." Đồng Thu đánh vào ót hắn một cái "Đừng quan tâm chuyện của người khác."
"Thế nào? Sư mẫu gia bạo (bạo hành gia đình) thầy à?"
Đồng Thu "sách" một tiếng, để cho hắn đừng nói nhảm.
Phùng Khải Văn nhìn hắn chằm chằm, chỉ chỉ bàn tay hắn: "Nhưng thầy vẫn đeo nhẫn."
Bị hắn nói như vậy Đồng Thu mới chú ý tới chiếc nhẫn kết hôn trên bàn tay mình, chiếc nhẫn này là trước khi kết hôn hắn cùng Hoắc Tri Hành đi mua, kiểu dáng đơn giản, tên của hai người được khắc ở mặt trong. Bọn họ đều không phải là người cao điệu, loại này thiết kế đơn giản nhưng lại mang theo một chút ý tứ, chiếc nhẫn này vừa vặn thích hợp.
Đồng Thu cố gắng hít một hơi trà sữa, thúc giục Phùng Khải Văn ăn nhanh lên một chút.
Sau khi trời tối Đồng Thu đưa Phùng Khải Văn về nhà, dặn dò hắn lần nữa không được cùng trong nhà đối nghịch. Bọn họ còn trẻ, sau này đời còn dài, nếu như thật sự thích Hám Duyệt, phải cố gắng thi lên đại học đi, đến lúc đó ai cũng không ngăn được bọn họ yêu đương.
Phùng Khải Văn ngoan ngoãn về nhà, trước khi đi còn cùng Đồng Thu nói: "Anh Đồng, tuy rằng tổn thương một chút rồi cũng qua, thầy cũng đừng quá khó chịu, khắp nơi đều có đàn ông tốt, sau này nhất định có sư mẫu tốt hơn chờ thầy."
Đồng Thu cười đem tiểu tử thúi này đuổi đi.
Đồng Thu một mình về nhà nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên bàn tay, sau đó hắn chụp bàn tay của mình dưới ánh trăng, gửi cho Hoắc Tri Hành.
Hắn nói: "Cái này đã quên trả lại cho anh."
Hoắc Tri Hành một lúc lâu mới trả lời, chỉ có đơn giản năm chữ: "Cậu cứ giữ trước đi."
Tác giả có lời muốn nói: Ta thật đúng là liên tiếp viết truyện mới.
CHÚ Ý:
Truyện edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Đừng lấy công sức của team đi đăng nơi khác mà chưa có sự đồng ý của team.
- CẢM ƠN -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip