Chương 12: Của em

Editor: Tư Hạ ( @GiangMinh768 )

Beta: Đậu ( @vtzphuong00 )

Đăng bởi: Hello Team - Huỳnh (@tqn_Sin_cheocheo)

Designer: Chồn ( @bananamyu )

 CHƯƠNG 12: Của em

Đồng Thu là cố ý hẹn Sở Dao.

Phương Bách Thành lúc trước yên tĩnh được một chút, kết quả mấy ngày nay lại điên cuồng, một ngày hỏi han ân cần 800 lần, Đồng Thu có thể hiểu người nọ là hảo tâm, quan tâm hắn, nhưng loại chuyện này một khi dùng sai phương thức thực sự chỉ mang đến phiền phức.

Đồng Thu trực tiếp nói qua với Phương Bách Thành hắn không thích kiểu này, nhưng không hiệu quả cho lắm, không thể làm gì khác là đến tìm Sở Dao, xem Sở Dao có thể giúp được gì không.

"Hôm trước tớ đại diện nhà trường đi CÔNG TÁC?, trở về nhức đầu không ngừng, hắn lại muốn tìm tớ đi ăn vào buổi tối, tớ nói đầu đau muốn về nhà ngủ." Đồng Thu vừa thấy Sở Dao liền bắt đầu kêu khổ: "Đi ngủ nên đặt điện thoại ở chế độ im lặng, kết quả tớ vừa mở mắt, 29 cuộc gọi nhỡ, 17 tin nhắn, cái cuối cùng hắn nói đang đợi dưới nhà tớ, thực sự lúc đó tớ không biết làm sao."

"Ở dưới nhà cậu?" Sở Dao cũng là vẻ mặt ngạc nhiên: "Hắn làm sao biết nhà cậu?"

Đồng Thu sau khi ly hôn liền dọn ra ngoài ở, Sở Dao còn không biết hắn ở chỗ nào.

"Không biết." Đồng Thu nói: "Sau đó tớ gọi lại, hắn vẫn còn ở dưới nhà, mang theo hai túi thức ăn, lúc đó tớ thật sự không biết nên nói gì."

Sở Dao liếc mắt: "Ông trời ơi, vị đại ca này bị sao vậy?"

Cô có chút hối hận, sớm biết Phương Bách Thành điên như vậy, sẽ không giới thiệu cho Đồng Thu.

"Tuy rằng nói như vậy không tốt, nhưng tớ cảm thấy có chút đáng sợ." Đồng Thu nói: "Lúc trước cậu không cho hắn ta số điện thoại hắn liền trực tiếp tới trường học, sau lại không giải thích được sao tìm được nhà của tớ, người này rốt cuộc đang làm cái gì? Tớ xem khả năng điều tra của hắn so với chồng trước còn ghê hơn."

Sở Dao có chút áy náy, dù sau cũng là cô giới thiệu Phương Bách Thành cho Đồng Thu: "Anh Đồng, chuyện này là tại tớ, tớ thực ra chỉ mới quen Phương Bách Thành, trước đó cũng không cảm thấy hắn bị thần kinh như này."

"Cũng không thể trách cậu, cậu cũng là tốt bụng." Đồng Thu nói: "Tớ chỉ muốn nói, cậu có rảnh chuyển đạt lại nói chúng tớ không hợp, hắn cũng đừng lãng phí thời gian với tớ nữa."

"Cậu nói với hắn chưa?"

"Nói, kết quả người ta nói với tớ rằng hắn không có theo đuổi tớ, chỉ muốn cùng tớ làm bạn, vậy tớ có thể làm gì?" Đồng Thu vẻ mặt không biết làm sao: "Khiến cho tớ cứ như là người tự mình đa tình, tức chết."

"Được rồi, đã hiểu." Sở Dao nâng cằm đồng tình nhìn Đồng Thu: "Tớ cảm thấy nếu thật sự không được thì tìm bạn trai, bên cạnh cậu có người, hắn dĩ nhiên là bỏ qua."

"Tìm ai? Dễ tìm bạn trai vậy sao?" Đồng Thu cắn cắn ống hút: "Tìm người yêu so với tìm việc làm còn khó khăn hơn, người thích hợp quá ít."

"Tớ thấy chồng trước của cậu cũng không tệ." Sở Dao nói: "Cậu không phải ngại kĩ năng trên giường không tốt sao, cậu lấy ra kinh nghiệm dạy học sinh đến điều giáo hắn, chuyện này không phải xong rồi sao?"

Đồng Thu trợn mắt nhìn cô: "Chị hai, tớ coi như đã nhìn ra, ở trong lòng cậu tớ chỉ là người đàn ông đồi trụy, cơ khát, bọn tớ ly hôn không phải vì trên giường không hài hòa, không đơn giản như vậy."

Thực sự không có đơn giản như vậy.

Gần đây Đồng Thu càng nghĩ càng cảm thấy hôn nhân lúc trước của bọn họ rất qua loa, căn bản chưa hiểu gì nhau, hắn là vì nhìn Hoắc Tri Hành một thân trang phục cảnh sát mới đồng ý, vậy còn đối phương? Đối phương là vì cái gì?

Trong giai đoạn hôn nhân, hắn không cảm giác được chút xíu tình cảm từ Hoắc Tri Hành, như vậy hôn nhân dù duy trì 5 năm hay 8 năm thì cuối cùng chỉ kết thúc bằng việc ly hôn.

"Tớ nghĩ hai người nên ngồi xuống tâm sự." Sở Dao nói: "Hai người các cậu á, bí mật thật nhiều."

Chính là, nào có ai là không có bí mật chứ?

Đồng Thu nghĩ: "Trước cứ như vậy đã, tất cả tùy duyên đi.

Vì hôn lễ của Hoắc Kiều, Đồng Thu và Hoắc Tri Hành cơ hồ là mỗi ngày đều liên lạc, trước đám cưới một tuần, hai người muốn gặp mặt xác định các vấn đề liên quan đám cưới.

Thực ra Đồng Thu có thể không cần quan tâm, lấy thân phận chỉ là khách khứa bình thường tham dự là đươc, nhưng lo lắng cha mẹ Hoắc còn chưa biết hắn cùng Hoắc Tri Hành ly hôn, sau khi suy xét quyết định lấy thân phận 'chị dâu' Hoắc Kiều giúp một tay.

Chuyện kết hôn, tất cả mọi người đều không có kinh nghiệm, mỗi người đều luống cuống tay chân, Hoắc Tri Hành cũng vội vàng. Rất nhiều chuyện liền rơi vào trên người Đồng Thu, hỏi những người đã kết hôn, cùng công ty tổ chức hôn lễ lên kế hoạch, một bên chú ý học sinh một bên xử lý những chuyện này, Đồng Thu có cảm giác mình vẫn còn là 'con dâu' Hoắc gia.

"Chúng ta gặp ở đâu?" Buổi chiều chủ nhật hai người muốn gặp mặt, Hoắc Tri Hành từ trong sở đi ra liền gọi điện thoại cho Đồng Thu.

Đồng Thu ở nhà xử lý một chút việc ở trường học, tạm thời không đi được, suy nghĩ một chút nói: "Nếu không anh trực tiếp tới nhà tôi đi, có thể tìm được hay không?"

Hoắc Tri Hành đương nhiên có thể tìm tới, dù tìm không thấy nhà mình cũng phải tìm được chỗ đó.

"Được, vậy tôi qua em muốn ăn gì không? Tôi ở dưới lầu mua rồi mang lên."

Đồng Thu hơi ngạc nhiên, Hoắc Tri Hành làm sao biết hắn chưa ăn cơm trưa?

"Tùy tiện, anh xem rồi mua đi."

"Được."

Cúp điện thoại, Hoắc Tri Hành tâm tình thật tốt, Triệu Hòa Vũ mới vừa lái xe ra thấy gương mặt sự phụ của hắn sáng rực, mở cửa sổ xe cười hỏi anh: "Có chuyện gì đây? Đây là đi hẹn hò nha?"

"Quản tốt bản thân mình." Hoắc Tri Hành ở ven đường đón xe, Triệu Hòa Vũ trực tiếp hỏi: "Sư phụ, lên xe đi, đồ đệ này đưa anh đi một đoạn?"

Triệu Hòa Vũ muốn đưa Hoắc Tri Hành, đương nhiên có chút tiểu tâm tư.

Hắn cảm thấy gần đây sư phụ không đúng lắm, tâm trạng vô cùng tốt, mấy ngày hôm trước xảy ra chút chuyện, có vụ án xảy chút sơ suất, dựa theo kinh nghiệm trước kia 'Bạo Hổ' nhất định thổi bay bọn họ, lần lượt mắng chửi, ai cũng chạy không được, kết quả tình cảnh trong dự đoán không xảy ra, Hoắc Tri Hành chỉ là ôn hoà nhã nhặn hòa ái dễ gần mà nói cho bọn hắn biết mau chóng giải quyết.

Lần cuối cùng gần nhất xảy ra chuyện này là lúc Hoắc Tri Hành mới vừa kết hôn.

"Sư phụ, anh có phải hay không đang yêu?" Triệu Hòa Vũ hỏi: "Với ai vậy? Người mới hay là người cũ?"

Hoắc Tri Hành đang nhắn tin với Đồng Thu, nghe hắn nói như vậy, nheo mắt nhìn hắn: "Thì sao? Nhóc muốn nói cái gì?"

"Không có gì, chỉ là quan tâm anh." Triệu Hòa Vũ nói: "Là ai có thể khiến anh tâm tình tốt như vậy, em cả ngày đắm chìm trong ánh sáng yêu đương có chút không thích ứng."

"Không thích ứng? Vậy từ ngày mai trở đi đừng nghỉ ngơi, 24 tiếng tại đơn vị, có phải hay không liền thích ứng?"

"Ai đừng mà, anh coi như em vừa nãy không có nói gì đi." Triệu Hòa Vũ liếc trộm điện thoại của Hoắc Tri Hành, nhưng màn hình phản quang, hắn cái gì cũng không thấy: "Sư phụ, anh thật thích người này đi?"

Hoắc Tri Hành liếc mắt nhìn hắn, không lên tiếng.

"Ai, yêu đương thật tốt, mùa xuân tới em cũng muốn nói chuyện yêu đương."

Hoắc Tri Hành lần thứ hai kinh ngạc nhìn đến mấy cái thùng trong phòng khách nhà Đồng Thu, lần trước anh tới hình như là một tháng trước, lúc ấy những cái thùng này chưa được mở ra, không nghĩ tới một tháng trôi qua, lúc trước thế nào bây giờ thế đó, không khác gì.

"Anh đợi một chút." Đồng Thu mở cửa cho anh liền nhanh chóng chạy về phòng ngủ: "Tôi gửi văn kiện cho lãnh đạo trước đã."

"Được, em cứ làm đi." Hoắc Tri Hành đem cơm mới mua đặt trên bàn, suy nghĩ một chút, hướng về trong phòng ngủ Đồng Thu nói: "Nếu không phiền tôi giúp em thu thập một chút mấy cái thùng này?"

"Hả? Cái gì?"

"Đồ vật của em, mấy cái thùng chưa mở ra." Hoắc Tri Hành dạo qua một vòng, tìm một con dao: "Em cứ làm đi, tôi giúp em thu thập đồ vật."

Đồng Thu hơi ngượng, sau khi gửi mail nhanh chóng chạy ra: "Đừng mà, vậy không được cho lắm!"

"Xong rồi?"

"Ừ, ăn cơm trước đi."

Hoắc Tri Hành buông con dao, hai người vừa ăn cơm vừa thảo luận lễ cưới của Hoắc Kiều vào cuối tuần này.

Sau khi ăn xong và trò chuyện, Hoắc Tri Hành lại bắt đầu nhìn chằm chằm mấy cái thùng.

Đồng Thu hơi bối rối đến xấu hổ, nhưng cuối cùng vẫn là cùng Hoắc Tri Hành mở mấy cái thùng, hắn cảm thấy rất xấu hổ, hình tượng bản thân ngày trước trước mặt đối phương hiện tại sụp đổ đến hoàn toàn.

Hoắc Tri Hành mở ra một cái, bên trong là khung hình cùng đồ vật linh tinh.

Anh lấy ra cái khung hình bằng gỗ, phía trên là bức ảnh chụp ngày hai người đứng trước cổng ở cục dân chính khi lấy lĩnh chứng .

Anh cười cùng Đồng Thu nói: "Tôi vẫn tìm nó ở nhà, thì ra là bị em cầm đi."

Đồng Thu rướn cổ lên tiến tới nhìn, xấu hổ đến mặt đỏ tới mang tai: "Tiện tay bỏ vào, không có chú ý."

Hoắc Tri Hành nhìn quanh căn phòng nhỏ, cuối cùng đặt khung ảnh ở bên cạnh TV.

Ngoài khung ảnh ra, hai người lúc thu dọn đồ đạc còn phát hiện vài đồ vật dành cho cặp đôi: Dép đôi, áo ngủ đôi, ly nước đôi, áo len đôi...

Khắp nơi đều tiết lộ ra hai người trước đó từng có quan hệ thân mật, nói chung sau khi ly hôn những thứ này sẽ bị quăng đi, nhưng khi Đồng Thu dọn dẹp đã mang chúng đi, cũng không phải vì hoài niệm, chẳng qua cảm thấy vứt bỏ thì quá lãng phí, cuộc sống là phải biết tiết kiệm.

Chỉ có điều, tiết kiệm thì tiết kiệm nhưng hiện tại mọi thứ đều bị chồng trước tìm ra, có chút xấu hổ.

"Cái này..." Hoắc Tri Hành tìm sâu xuống, lại từ trong bao gối tìm được một cái trứng rung.

Đồng Thu nhìn thoáng qua, xíu chút nữa ngất đi.

"Của em?" Hoắc Tri Hành khi hỏi câu này đã phải đè xuống ý cười, anh thật sự bất ngờ.

Đồng Thu nuốt nước miếng, đầu óc điên cuồng vòng vo hai vòng, sau đó nói: "Bạn tôi nhờ tôi mua, quên đưa cho người ta"

Hoắc Tri Hành nín cười, cũng không vạch trần hắn, đem trứng rung lấy ra, đặt ở một bên.

"Thứ này dùng tốt chứ?"

"Không tốt." Đồng Thu nói xong mới hối hận, tranh thủ bổ sung: "Tôi đoán."

Hoắc Tri Hành nín cười, gật đầu: "Tôi cũng đoán như vậy, loại vật này sao có thể so với của người thật."

(Đậu: Tôi cảm tưởng đọc H văn mấy mẹ ạ)

Đồng Thu cảm thấy đối thoại của hai người có chút chạy lệch, vội vàng tìm đề tài khác: "Đúng rồi, váy cưới của Kiều Kiều chọn được rồi?"

"Ừ, chọn rồi, chính là cái đã thử vào hôm đó?"

Đồng Thu gật đầu: "Rất đẹp."

Hoắc Tri Hành tiếp tục từ bên trong cái thùng lấy đồ ra, vừa thấy được, liền im lặng.

"Sao vậy?" Đồng Thu có loại cảm giác chẳng lành, vừa nhìn, cái thùng này có mười cái quần chữ Đinh đang lặng lẽ nằm.

Hoắc Tri Hành: "Tôi hiểu, đây là mua giùm cho bạn của em."

Đồng Thu ha hả cười, lưng đổ đầy mồ hôi: "Đúng, đều là của bạn tôi."

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường

Đồng Thu: Cảm ơn người bạn đã giúp tôi cõng nồi này.

CHÚ Ý:

Truyện edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Đừng lấy công sức của team đi đăng nơi khác mà chưa có sự đồng ý của team.

- CẢM ƠN -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip