Chương 24:Đời người không khác gì một trò đùa
Editor: Tư Hạ ( @GiangMinh768 )
Beta: Đậu ( @vtzphuong00 )
Đăng bởi: Hello Team - Huỳnh (@tqn_Sin_cheocheo)
Designer: Chồn ( @bananamyu )
CHƯƠNG 24:Đời người không khác gì một trò đùa
Đồng Thu cảm thấy đời người không khác gì một trò đùa.
Vừa mới hỏi Hoắc Tri Hành có thời gian cùng nhau đi xem phim hay không, lãng mạn ôm ấp còn chưa bắt đầu, bên tai đột nhiên truyền tới một tiếng sấm thật lớn, mấy giây sau, trời mưa to.
"Mẹ kiếp!" Hoắc Tri Hành lúc đi ra ngoài không chú ý tới thời tiết, trời lại tối, ai còn để ý xem trời tối có phải càng u ám hơn không, lúc đầu đi chậm vì muốn lãng mạn, kết quả thật tốt, lãng đúng là lãng, nhưng lãng đến thảm.
Đồng Thu ngồi ở phía sau, tranh thủ cởi ra áo khoác che trên cảnh phục của Hoắc Tri Hành, Hoắc Tri Hành quay đầu la hắn: "Em trùm lên đầu mình đi! Đừng để ý tới anh!"
Đồng Thu sao có thể mặc kệ, người ta là giáo viên nhân dân nhiều thiện lương đó!
Hai người nếu như đội mưa về, cả người ướt đẫm, Hoắc Tri Hành không sao, nhưng không thể để cho Đồng Thu cứ như vậy mà đội mưa, đi ngang qua trạm xe buýt, có thể che mưa, giờ không có ai, anh đạp xe tới, lôi Đồng Thu vào đó trú mưa.
"Thật sơ xuất." Đồng Thu vẫy vẫy nước trên quần áo: "Từ trường đi ra tưởng không mưa, không nghĩ tới lại gặp Phương Bách Thành."
Hoắc Tri Hành sờ túi quần, không tìm được khăn giấy, Đồng Thu không biết từ đâu lấy ra khăn giấy vội lau nước mưa trên mặt đối phương.
"Thầy Đồng thật tỉ mỉ." Hoắc Tri Hành cười nhìn hắn: "Có phải các giáo viên đều như vậy?"
"..Chỉ có tôi." Đồng Thu thẹn thùng, đem khăn giấy đưa cho anh để anh tự lau: "Vận khí anh tốt."
Hoắc Tri Hành lòng nói: Vận khí anh thật đúng là tốt thật.
"Đúng rồi, em vừa nói cái gì phim?"
Hoắc Tri Hành vừa nói, Đồng Thu nghĩ tới, trước khi trời mưa, hắn đang muốn hẹn Hoắc Tri Hành đi xem phim.
"Phùng Khải Văn cho vé xem phim." Đồng Thu sờ túi áo khoác, tìm hồi lâu, không có gì hết.
Hoắc Tri Hành nhìn chằm chằm, thấy sắc mặt Đồng Thu ngày càng khó coi.
"Xong rồi." Đồng Thu quay đầu về hướng lúc nãy bọn họ đi qua: "Có thể vừa loay hoay rơi mất rồi."
Thật là nhiều buồn phiền.
Trước đó còn đang xoắn xuýt có nên nói Hoắc Tri Hành đi cùng hay không, xem phim rất chán, nhưng nói thật hắn có chút muốn đi, nói trắng ra là muốn cùng Hoắc Tri Hành thử một lần ngồi ghế tình nhân.
Đồng Thu cảm thấy bản chất con người chính là tiện như vậy, trước kia là chồng chồng, hiện tại ly hôn lại hận không thể mỗi ngày gặp nhau, ở bên nhau.
Có phải sinh hoạt tình dục thay đổi tính cách con người?
Đồng Thu bây giờ mỗi khi nhìn thấy Hoắc Tri Hành cả người đều thoải mái.
"Mất rồi?" Hoắc Tri Hành hỏi.
Đồng Thu cảm thấy rất tiếc, nhưng chuyện này là tại hắn, do hắn không cẩn thận làm mất, sao có thể làm mất được chứ.
"Không sao." Hoắc Tri Hành nói: "Phim gì? Nếu muốn xem anh mua."
Đồng Thu ngạc nhiên nhìn về phía Hoắc Tri Hành, đối phương cười lau nước trên mũi hắn: "Cho nên, phim gì?"
"Cổ Mộ Phong Vân" Đồng Thu nói: "Phim kịnh dị, anh thích không?"
Hoắc Tri Hành không có nỡ phun tào, anh muốn nói tên phim như vậy nhất định là dở, nhưng Đồng Thu muốn xem, đừng nói phim dở, dù là 3 tiếng coi phim dở anh cũng liều mình phụng bồi chồng cũ.
"Xem." Hoắc Tri Hành nói: "Mai anh làm ca sáng, 4 giờ là có thể đi, xong việc sẽ đến trường tìm em, chúng ta cùng nhau đi ăn sau đó đi xem phim."
Này, thực sự giống như hẹn hò.
Đồng Thu nhớ tới trước đó lúc bọn họ mới quen cũng trải qua quá trình như thế này, đi ăn rồi xem phim, sau đó tản bộ trên đường, lúc đó Đồng Thu cả ngày đoan chính, hận không thể khi nói chuyện đều khoe về chuyện đọc sách, muốn Hoắc Tri Hành nhìn mình bằng cặp mắt khác xưa.
"Được." Đồng Thu nói: "Mai tôi chỉ dạy buổi sáng, chiều không có tiết, anh đến thì tôi có thể ra sớm."
"Thật xin lỗi." Hoắc Tri Hành lại gần hắn: "Làm chậm trễ tiến độ của em."
Đồng Thu vui vẻ nhìn anh: "Cho nên?"
"Không có cho nên, xin lỗi làm chậm trễ tiến độ của em."
Trận mưa tới nhanh đi cũng nhanh, mây bị gió thổi bay, mưa tự nhiên cũng dần biến mất.
Hai người dùng hết khăn giấy lau khô xe đạp, tiếp tục tới nhà Đồng Thu.
Hoắc Tri Hành đưa Đồng Thu đến nhà, Đồng Thu mới muộn màng nhận ra nói: "Tôi thật không hiểu, tại sao chúng ta không đón xe về?"
Thầy Đồng lần nữa bắt được trọng điểm.
Hoắc Tri Hành dựng xe đạp ở ngoài cửa, bất đắc dĩ cười nhìn hắn.
Đồng Thu còn nói: "Nếu như đón xe, tôi có thể tự mình đi, cũng không cần anh đưa về."
Hoắc Tri Hành học bộ dáng của hắn hỏi: "Cho nên?"
"Không có cho nên." Đồng Thu nói: "Cảm ơn anh, muốn vào uống nước không?"
Như sợ đối phương từ chối, ngay sau đó Đồng Thu nói: "Quần áo của anh ướt rồi, khó chịu lắm."
"Nhà em có đồ cảnh sát cho anh đổi?" Hoắc Tri Hành cố ý trêu chọc hắn.
"Tôi chỉ muốn mời anh vào xoa tóc một chút rồi uống chén trà nóng."
Hoắc Tri Hành vốn muốn từ chối, dù sao anh còn chưa hết giờ làm việc, nhưng Triệu Hòa Vũ gửi tin nhắn, nói công việc đã xử lý xong, những anh em làm ca sau hôm nay đến sớm, kêu cảnh sát Hoắc không cần về sở.
Triệu Hòa Vũ đã nói như vậy, cảnh sát Hoắc đương nhiên vui vẻ hưởng thụ đặc quyền này, anh cất điện thoại, ngẩng đầu nói với Đồng Thu: "Được, vậy phiền toái thầy Đồng."
Hai người đều ước gì nhanh chóng cùng lên lầu, chỉ là một người so với một người còn giả bộ, nhưng nếu so với trước đây, tốt xấu coi như tiến bộ.
Hoắc Tri Hành khóa xe đạp ở dưới lầu, đi theo Đồng Thu lên trên.
Khi hai người mới ly hôn Đồng Thu thực sự không nghĩ tới có một ngày chồng cũ của hắn sẽ trở thành khách quen nhà mình.
Hai người vào phòng, Đồng Thu cởi áo khoác ngoài, T-shirt bên trong cũng ướt sũng.
"Tôi giặt sạch hôm khác mang trả cho anh." Trên người Đồng Thu còn mặc quần áo của Hoắc Tri Hành, sau khi cởi ra, treo ở một bên.
Áo T-shirt mặc trên người có chút lạnh lẽo, đi lấy cái khăn lông đưa cho Hoắc Tri Hành đang đứng ở đằng kia cởi áo đồng phục, khăn lông còn chưa đưa ra, hắn trước tiên 'đứng lên'.
Một người thích đồng phục nhìn một người mặc đồng phục cởi áo, thật sự rất chết người.
Tay của Hoắc Tri Hành rất đẹp, lại có lực, là loại Đồng Thu thích nhất, đôi tay đang thành thục mà cởi nút áo.
"Đẹp không?" Hoắc Tri Hành cười hỏi.
Lỗ tai Đồng Thu đỏ lên, chột dạ nhìn chỗ khác: "Anh lau tóc đi."
Hoắc Tri Hành cười nhìn hắn, nhận lấy khăn lông.
"Chút nữa anh có phải quay về đồn không? Áo sơ mi bên trong còn ướt nhưng tôi không có áo vừa với anh." Đồng Thu vào phòng ngủ, vùi đầu vào trong tủ quần áo, một bên cố gắng đem hồn về một bên tìm quần áo: "Hay anh mặc đỡ cái áo 3 lỗ đi, có thể thoải mái một chút."
"Được." Hoắc Tri Hành đứng ở cửa, rất lịch sự không vào nhà: "Thầy Đồng thật tốt bụng."
Đồng Thu cầm lấy áo khoác của Hoắc Tri Hành, kết quả vừa quay đầu, thấy người nọ đứng cách mình 2m đang cởi nút áo sơ mi.
Đồng Thu cảm thấy tối hôm nay Hoắc Tri Hành là tới "chỉnh" hắn, không muốn hắn yên ổn.
"Cho anh" Đồng Thu không dám nhìn, ngắm mấy lần đã hứng lên, quá mất mặt.
Đầu óc bắt đầu hoạt động chậm chạp, cố gắng xua đi hình ảnh Hoắc Tri Hành ở trong đầu, chạy đi treo áo khoác.
Tầm mắt của Hoắc Tri Hành vẫn luôn dõi theo hắn, vừa kịp nhìn thấy Đồng Thu lấy thuốc mỡ từ trong túi ra.
"Em bị sao vậy?" Hoắc Tri Hành hỏi.
Anh hỏi như vậy, Đồng Thu kinh ngạc như con thỏ, sợ hết hồn, quay đầu thấy Hoắc Tri Hành đã cởi xong áo sơ mi, thân trên để trần, cơ bắp rắn chắc đường cong gợi cảm, bên trên còn có mấy cái vết sẹo đã có từ lâu.
Đồng Thu cảm thấy bản thân không uống rượu nhưng lại như say, nhớ tới đêm qua, đột nhiên muốn kiểm tra coi dấu răng bản thân để lại ở bờ vai đối phương còn hay không.
Hoắc Tri Hành mặc áo 3 lỗ màu trắng Đồng Thu đưa cho, quần áo Đồng Thu nhỏ hơn của anh, cái áo này mặc trên người có chút chật, nhưng vì vậy, ngay cả mặc áo 3 lỗ cũng có thể thấy rõ ràng cơ bụng, càng hấp dẫn.
Anh giống như không phát hiện, đi tới, lấy thuốc mỡ từ trong tay Đồng Thu.
"..." Hoắc Tri Hành cảm giác bản thân đã biết gì đó.
"Đều tại anh." Đồng Thu nói: "Tôi khó chịu từ sáng đến giờ."
Hoắc Tri Hành cười, thanh âm đột nhiên trở nên dịu dàng: "Vậy em hối hận không?"
Đồng Thu đoạt lại thuốc mỡ, lỗ tai đỏ ửng đi về phòng ngủ: "Không có, người trưởng thành không nói hối hận."
Hắn chọc Hoắc Tri Hành cười không ngừng, bản thân mới vừa vào phòng ngủ, 'đầu sỏ gây tội' cũng đi theo vào.
"Em thay quần áo trước đi, sau đó anh bôi cho em."
Đồng Thu hít một hơi: "Không cần."
Hắn sợ sau khi bôi thuốc cuối cùng lại trở thành 'làm' hắn, tuy thoải mái, nhưng hai ngày liên tục làm như thế, thực sự không chịu nổi, dù sao thầy giáo đứng đắn còn muốn đứng ở trên bục giảng bài!
"Không sao." Hoắc Tri Hành nói: "Đều tại anh, anh phải chịu trách nhiệm với em."
Nói xong, anh kéo vạt áo T-shirt của Đồng Thu, giúp hắn cởi quần áo lạnh lẽo trên người xuống, cười nhìn đối phương: "Em đi tắm nước nóng trước, anh đợi."
CHÚ Ý:
Truyện edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Đừng lấy công sức của team đi đăng nơi khác mà chưa có sự đồng ý của team.
- CẢM ƠN -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip