Chương 4: Anh đã hiểu cái gì?

Editor: Tư Hạ ( @GiangMinh768 )

Beta: Đậu ( @vtzphuong00 )

Đăng bởi: Hello Team - Huỳnh (@tqn_Sin_cheocheo)

Designer: Chồn ( @bananamyu )

CHƯƠNG 4: Anh đã hiểu cái gì?

"Không phải là chồng, mà là chồng trước"

Đồng Thu cứ như vậy sửa cho đúng câu Sở Dao nói.

Hắn vẫn luôn đặc biệt thích Hoắc Tri Hành mặc cảnh phục, anh lúc này đẹp trai đặc biệt, là kiểu trực tiếp đánh vào linh hồn. Hắn không gọi Hoắc Tri Hành, vừa nhìn thấy người này mặc cảnh phục liền có chút chịu không nổi.

Đồng Thu cứ như vậy đứng ở trong đám người, trơ mắt nhìn cảnh sát Hoắc ưu tú quay lại.

Cuối cùng hai người cũng đối mặt, Đồng Thu vậy mà không cảm thấy xấu hổ thay vào đó là loại cảm giác như bị bắt gian tại trên giường.

Thế giới to lớn, khắp nơi đều có thể hội ngộ, Hoắc Tri Hành thật sự không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Đồng Thu. Vùng này không phải khu vực của bọn hắn, nhưng bên này xảy ra chút chuyện, lại thiếu nhân lực, hắn cùng Triệu Hòa Vũ tạm thời bị gọi tới hỗ trợ.

Hoắc Tri Hành vốn dĩ là cùng đồng nghiệp lần lượt kiểm tra khách hàng trong bar, khi thấy Đồng Thu đầu tiên là sửng sốt, sau đó nói một câu cùng Triệu Hòa Vũ, trực tiếp đi tới.

"Này" Đồng Thu mở miệng trước, vẫn là giả bộ thành bộ dáng thờ ơ, lạnh nhạt "trùng hợp như vậy".

Hoắc Tri Hành đối với hắn gật đầu, quan sát một chút người đứng bên cạnh hắn - người đàn ông mang mắt kính gọng đen đứng kế sát Đồng Thu.

Đồng Thu theo ánh mắt anh nhìn thoáng qua Phương Bách Thành, đồng thời di chuyển một chút cùng đối phương kéo dãn khoảng cách, hắn có chút lúng túng xoa xoa cái mũi: "Đó là...bạn "

Hoắc Tri Hành cười cười: "Đã hiểu".

Đã hiểu? Đồng Thu ở trong lòng phun tào: Anh đã hiểu cái gì?

Bầu không khí có chút xấu hổ, Đồng Thu cố gắng gạt bỏ sự xấu hổ: "Làm ca đêm?"

Hoắc Tri Hành thành thật trả lời: "Quán bar bên cạnh bị tố cáo là có người hút ma túy"

"Hút ma túy?" Sở Dao bị dọa sợ "Không phải chứ, sẽ không lén lút chạy đến đây chứ? Đây chính là quán bar của chị em tôi."

Hoắc Tri Hành cùng Sở Dao đã gặp mặt mấy lần, biết cô là bạn của Đồng Thu, nhưng nơi này quá nhiều người, không tiện nói nhiều, mấy người cũng không trò chuyện lâu, Hoắc Tri Hành đơn giản nói mấy câu nữa nhưng nhìn nhiều thêm mấy lần Phương Bách Thành đứng kế Đồng Thu. Phương Bách Thành cũng không sợ, thản nhiên nhìn lại. Hoắc Tri Hành nhìn hắn như vậy, cười cười một chút lại quay sang nhìn Đồng Thu.

"Uống rượu xong về nhà sớm một chút." Hoắc Tri Hành nói thêm "Ngày mai không phải là còn phải dậy sớm sao".

"Vâng" Đồng Thu trả lời đặc biệt nhu thuận.

Phương Bách Thành không biết hai người có quan hệ gì, không hiểu nhìn bọn họ, Hoắc Tri Hành nhướng mày, xoay người chuẩn bị rời đi.

"Ai, đúng rồi" Đồng Thu gọi hắn lại: "Cái kia...vật kia, lúc nào nên đưa cho anh?"

Hoắc Tri Hành hiểu hắn nói chính là chiếc nhẫn, cố ý mập mờ nói: "Không vội, để ở chỗ của em hay chỗ của tôi đều giống nhau."

Đồng Thu nhìn Hoắc Tri Hành rời đi, Sở Dao lại gần nói: "Hai người còn tốt như thế, tớ còn tưởng rằng ly hôn xong gặp mặt đều hận không thể cắn chết đối phương."

Đồng Thu ghét bỏ mà nhìn cô: "Nghĩ gì thế? Bọn tớ cũng không phải chó, hơn nữa, bọn tớ là chia tay trong hòa bình."

"Chia tay" Phương Bách Thành vừa mới còn đứng bên cạnh xem náo nhiệt chen lời hỏi: "Anh chàng cảnh sát kia là bạn trai cũ của cậu?"

"Chồng trước" Sở Dao nói "Đẹp trai không? Nhưng đẹp trai cũng vô dụng, sư huynh anh còn cơ hội."

Phương Bách Thành cười cười, Đồng Thu nói anh đừng quan tâm lời nói của Sở Dao, nhưng Phương Bách Thành lại nói: "Vậy tôi cần phải nắm chặt cơ hội này."

Đồng Thu nhìn hắn, không lên tiếng.

Hoắc Tri Hành mới cùng Đồng Thu nói chuyện xong, trở về bên kia Triệu Hòa Vũ liền nhích lại gần: "Trăm triệu lần không nghĩ tới, sư mẫu lại đang ở đây, thực sự là đời người có nơi nào mà không gặp. Hay nha"

"Ít nói nhảm, đã kiểm tra tất cả?"

"Đã xong, em làm việc anh cứ yên tâm." Triệu Hòa Vũ nhìn Đồng Thu bên kia: "Người đàn ông ngồi bên cạnh sư mẫu, văn nhã bại hoại(1), ánh mắt nhìn sư mẫu sắc mị mị(2), sư phụ, anh phải hành động nhanh lên."

(1)văn nhã: nho nhã, lịch sự

(2)sắc: nhan sắc; mị: làm mê hoặc, làm cho mê muội, quyến rũ.

Hoắc Tri Hành quay đầu lại nhìn sang, vừa vặn thấy mấy người kia đang nói chuyện, cái người sắc mị mị văn nhã bại hoại trong miệng Triệu Hòa Vũ đang ghé vào bên tai Đồng Thu nói gì đó.

Đồng Thu nở nụ cười.

Đồng Thu cười lên rất đẹp, Hoắc Tri Hành mỗi lần thấy hắn cười, đều rất muốn liếm khóe miệng hắn thử xem "hạt vừng nhỏ", nhưng hai người mỗi lần cùng một chỗ đều nghiêm túc, cái gì gọi là thân thiết hay đùa giỡn cũng không có, đúng là đáng tiếc.

"Đi thôi" Quán này xong còn có quán khác, mười hai giờ kết thúc công việc cũng không tệ.

Trước khi rời đi Hoắc Tri Hành quay đầu lại nhìn, Đồng Thu bị bao quanh ở trong đám người say khướt.

Cảnh sát sau khi đi, quán bar rất nhanh khôi phục bầu không khí lửa nóng trước đó, nên uống rượu thì uống rượu, nên khiêu vũ thì khiêu vũ, yêu ma quỷ quái lại được thả ra.

Bạn bè Sở Dao một bên uống rượu, một bên chơi xúc xắc, nhưng với tư cách là chị em tốt, Sở Dao vẫn là quan tâm tới người đàn ông mới ly hôn Đồng tiên sinh.

Cô nhiều lần quay qua cùng Đồng Thu cụng ly: "Đây là làm sao vậy? Chồng trước của cậu vừa xuất hiện cậu liền hồn vía lên mây, không phải là dư tình chưa dứt?" "Cái gì dư tình chưa dứt hả, bọn tớ từ đâu mà có tình." Đồng Thu nói "Kỳ lạ thật, thế nào trùng hợp như vậy, đúng lúc gặp phải hắn kiểm tra."

"Chắc là duyên phận đi" Sở Dao nói "Nói thật, chồng trước của cậu mặc đồng phục thật là đẹp trai."

"Đẹp trai có ích lợi gì." Đồng Thu bĩu môi, uống một hớp rượu, mang theo chút buồn rầu mà nói: "Cậu biết cái gì gọi là khô khan không?"

"Hắn cái kia không cứng nổi hả?"

"...Sở Dao tiểu thư, cậu không thể rụt rè chút sao?" Đồng Thu trợn mắt nhìn cô nàng nói "Không phải là cái kia khô khan, cuộc sống của bọn tớ quá khô khan. Cùng với hắn hơn một năm rốt cuộc mới hiểu rõ, thứ hôn nhân không có tình cảm này căn bản là không duy trì được, nước sôi tớ cảm thấy một chút cũng không thích uống, thích rượu hơn."

"Mà hắn lại dị ứng cồn, đúng không? Không phải là tớ nói cậu nhưng cậu hiểu cũng quá chậm đi? Lúc trước khi cậu kết hôn chẳng phải chính là cậu nói "chỉ dựa vào một bộ quần áo đồng phục của hắn, cậu đều có thể cùng hắn cùng nhau tới khi hắn nghỉ hưu."

"Tớ tự vả mặt được chưa? Chị em tốt thân mến của tớ!"

Sở Dao nhún nhún vai: "Hừ, đau không?"

Hai người cứ như vậy trò chuyện, Phương Bách Thành bên cạnh một mực uống rượu, thuận tiện nghe đại khái chuyện của Đồng Thu cùng vị cảnh sát kia.

"Cho nên lúc ban đầu tại sao lại muốn kết hôn chứ?" Phương Bách Thành đột nhiên chen vào hỏi: "Chỉ vì cậu thích cảnh sát?"

Đồng Thu liếc một cái, trong lòng nói mắc mớ gì tới nhà anh.

Nhưng lời nói phản bác đều để ở trong lòng, hắn lại không phải là những chàng trai hay cô gái đang trong tuổi dậy thì ở trong lớp của mình, biểu hiện ra luôn như một người hòa nhã dễ gần.

Đồng Thu nói: "Không phải là bởi vì thích cảnh sát."

"Là bởi vì thích đồng phục" Sở Dao thân là một người bạn tri kỷ mà giải thích thay Đồng Thu: "Bên cạnh tôi, vị Đồng tiên sinh này là một người cực thích đồng phục, sư huynh anh nếu muốn theo đuổi cậu ấy, hôm nào mặc áo bác sĩ đến, cậu ta sẽ ngay tại chỗ đi vào khuôn khổ cho anh coi."

"Nói cái gì đó." Đồng Thu lấy cùi chỏ đụng đụng Sở Dao, ý bảo cô đừng nháo.

Phương Bách Thành cười cười, nghiêng đầu nhìn Đồng Thu: "Có thật không? Vậy tôi cũng có thể mướn đủ loại đồng phục, cậu thích bộ nào tôi sẽ mặc bộ đó."

Anh ta về chuyện kia có biểu hiện quá rõ ràng , Đồng Thu không thích người như vậy lắm, có chút lúng túng, cả người khó chịu, hắn cười cười, không lên tiếng.

Phương Bách Thành cũng không phải ngốc, cảm giác được Đồng Thu không thích phản ứng của mình, một lát sau đi tìm người khác nói chuyện phiếm.

Không ai nghe lén, Sở Dao hỏi: "Không thích hả?"

"Tớ cũng không mê trai gặp một người liền thích một người." Đồng Thu còn đang suy nghĩ chuyện tối hôm nay vô tình gặp được Hoắc Tri Hành. Vừa ly hôn liền ra đây uống rượu, còn kề cận người đàn ông khác, không biết ở trong lòng Hoắc Tri Hành, sau này trong mắt anh mình là cái hình tượng gì?

Thế nhưng, ly hôn thì cũng ly hôn rồi, hình tượng vân vân, tiếp tục che giấu thì có ý nghĩa gì?

Đồng Thu ở đó tự mình suy nghĩ, hoàn toàn không chú ý đến Sở Dao đang nói cái gì.

"Hey, cậu rốt cuộc có nghe tớ nói hay không?" Sở Dao dùng sức đụng cái ly của hắn một cái: "Cậu cuối cùng nghĩ như thế nào? Sao tớ cảm giác chồng trước của cậu đối với cậu còn tình cảm?"

"Cậu suy nghĩ nhiều." Đồng Thu đem rượu còn dư lại trong ly uống cạn, sau đó chéo hai chân nói: "Nếu anh ta đối với tớ còn tình cảm, thì sẽ không sảng khoái như vậy mà cùng tớ ly hôn."

Sở Dao nghĩ thấy cũng đúng, nếu như cô là Hoắc Tri Hành, thật sự có tình cảm với Đồng Thu, thì giống như lời Đồng Thu nói, cô sẽ nghĩ mọi cách phải đem người giữ lại.

"Vậy cậu sau này có tính toán gì?" Sở Dao nói "Khi đó kết hôn, tớ còn tưởng cậu gặp được người chồng chân chính của mình, không nghĩ tới một năm đã ly hôn."

"Chồng đúng là chồng, nhưng không phải là chồng của tớ." Đồng Thu gọi người phục vụ mang thêm một ly rượu nữa "Hoắc Tri Hành là người tương đối tốt, chính là bọn tớ cứ như mang mặt nạ cùng nhau khiêu vũ, cậu có thể hiểu cảm giác đó không?"

Sở Dao không hiểu, nhưng vì không để cho "chị em tốt" của mình ngột ngạt, cô cần phải giả bộ hiểu, vì vậy gật đầu, hết sức kiên định nói: "Ừ, tớ hiểu!"

"Con người của tớ cậu hiểu rõ..." Người phục vụ đưa rượu qua, Đồng Thu gọi chính là loại rượu mới, nhận lấy nói cám ơn, cái miệng nhỏ nếm một chút, cảm thấy không tệ, hài lòng gật đầu " Tớ đi..."

"Muộn tao" (ngoài lạnh trong nóng ấy) Về điểm này, Sở Dao đặc biệt hiểu, " Tớ hiểu tớ hiểu, cậu cùng chồng trước chỉ biểu hiện ra muộn một mặt, không có tao lên nổi." (ý Sở Dao là nói Đồng Thu lạnh lùng với Hoắc Tri Hành chứ không có nhiệt tình với anh công, chắc vậy ^-^-lời editor)

"Đạo lý chính là đạo lý, nhưng vì cái gì từ trong miệng cậu liền có chút khó nghe vậy chứ?" Đồng Thu nói "Chủ yếu là người nọ quá chính trực, tớ cả ngày đối mặt với anh ta cũng chỉ biết cúi đầu nói cảm ơn, cậu muốn tớ mặc quần chữ Đinh (丁)quần (khố) nhảy cho hắn, tớ thật là làm không được."

"Cậu mua quần chữ Đinh?" Sở Dao hỏi "Cậu còn có thể nhảy?"

"...Tớ chỉ đơn giản là nói theo kiểu khác."

Nhưng Sở Dao không tin.

Đồng Thu có chút phiền, tuy rằng ly hôn không khiến hắn tổn thương, nhưng cũng có chút khó chịu, thế giới hình như lập tức thiếu đi một phần.

Hắn nguyên bản tưởng rằng dù sao cũng đã ly hôn, khôi phục tự do, giống như một người đang bị giam trong nhà tù rồi được thả ra, từ nay về sau muốn chơi thế nào liền chơi, muốn anh chàng đẹp trai nào liền cua anh chàng đó.

Vậy mà hiện tại lại không có hứng thú, nhất là tối nay sau khi thấy Hoắc Tri Hành.

Cho nên nói phần cứng trước điều kiện quá tốt (người trước quá tốt), thực sự sẽ ảnh hưởng việc sau này theo đuổi tình yêu.

"Không có chuyện gì, tuy rằng cậu hơn ba mươi, nhưng đàn ông ba mươi hay bốn mươi đều là một cành hoa" Sở Dao nhìn hắn có chút cô đơn, vỗ vai động viên tinh thần "Một Phương Bách Thành cậu không thích, còn có ngàn vạn Phương Bách Thành đợi trên giường của cậu, sau này có chất lượng tốt nhất, đứng thứ nhất tớ sẽ chú ý cho cậu."

Đồng Thu miễn cưỡng cười: "Cảm ơn, cậu thật đúng là tri kỷ."

Hai người trêu chọc, nói chuyện với nhau cả đêm, uống rượu đến nửa đêm.

Ban đầu Đồng Thu muốn về nhà sớm, dù sao ly hôn xong cũng phải đi làm. Giáo viên nam ly hôn cũng không có đặc quyền nhận lương nghỉ phép.

Thế nhưng, vừa mới đứng lên liền ngồi xuồng, bởi vì hắn thấy Hoắc Tri Hành một lần nữa đi vào quán bar này, nhưng lúc này người nọ không mặc cảnh phục mà đổi sang thường phục.

"Coi trọng người nào?" Sở Dao theo tầm mắt của hắn nhìn sang "Mẹ nó, chồng cậu quay lại nữa?"

"Chú ý lời nói." Đồng Thu nhìn chằm chằm Hoắc Tri Hành, quay sang Sở Dao nói "Không phải là chồng, mà là chồng trước."

Tác giả có lời muốn nói: Ban đầu ta đã lưu tới 16 chương, kết quả mất toàn bộ và tối hôm qua ta phải viết lại, ta thật tuyệt.

CHÚ Ý:

Truyện edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Đừng lấy công sức của team đi đăng nơi khác mà chưa có sự đồng ý của team.

- CẢM ƠN -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip