Chap 14

Cửa phòng làm việc hé mở, Jeong Jihoon lật xem đống tài liệu dày cộp trước mặt mà đau đầu.

"Em yêu~~" - cậu kéo dài giọng gọi.

Ngay sau đó là tiếng bước chân lộp độp. Rất nhanh, một cái đầu đầy tóc len lén lại gần cửa, Choi Doran mò mẫm dựa vào khung cửa, nhìn vào bên trong.

Jeong Jihoon thả lỏng, ngả người ra ghế, xoay ghế nửa vòng, dang hai tay ra về phía cửa với vẻ mặt nũng nịu rõ ràng.

Vậy là Choi Doran như bị thôi miên, bước thẳng tới, đi đến trước mặt Jeong Jihoon. Anh tự nhiên đưa tay vòng quanh cổ Jeong Jihoon, cẩn thận ngồi lên đùi cậu, động tác diễn ra mượt mà như thể đã được huấn luyện thành phản xạ tự nhiên.

Sau đó, Choi Doran chợt cảm thấy hơi ngại ngùng, anh nhẹ nhàng vuốt tóc sau gáy Jeong Jihoon, miệng khẽ hỏi: "Sao vậy?"

Jeong Jihoon khẽ nhúc nhích đầu, dụi mũi vào gáy Choi Doran, cậu hít một hơi thật sâu, nhưng không ngửi thấy mùi pheromone như mong đợi. Beta giống như một tảng đá im lặng, không giống hoa cũng không giống cỏ, không giống gió cũng không giống mây, không thể giữ lại mùi hương của bất kỳ ai, bình tĩnh tiến tới theo quỹ đạo cuộc sống của riêng mình. Jeong Jihoon ghét sự im lặng này, nó khiến mọi nỗ lực của cậu để giữ lấy người kia trở nên vô nghĩa. Cậu biết hành động như vậy thật ngu ngốc, liên tục cố gắng để lại mùi hương của mình trên người Choi Doran, rồi một lần nữa tức giận khi phát hiện ra nó đã biến mất. Nhưng cậu có thể làm được gì?

Lần thứ mười nghìn, Jeong Jihoon ước rằng nếu Choi Doran là một omega thì tốt biết mấy.

Nhưng... nhưng trên người Choi Doran tỏa ra mùi sữa tắm quen thuộc. Giống như mùi trên người cậu, là loại mà Choi Doran chọn, rất thơm. Họ không tắm chung mỗi ngày, nhưng ngày nào cũng sẽ tắm, vì vậy mỗi ngày Choi Doran đều có thể tỏa ra mùi giống như cậu.

Ừm, Jeong Jihoon nghĩ lần thứ mười nghìn rằng, Choi Doran cái gì cũng là tốt nhất.

Cậu nghĩ, nếu có thể tách Choi Doran ra thành nhiều phần như ngoại hình, tính cách, tư tưởng... Cậu từng nghĩ rằng cậu thích cái tính cách ngoan ngoãn, thích đôi mắt xinh đẹp đáng yêu, thích sự chăm sóc tận tình... nhưng thực tế không phải như vậy. Nếu phải từ bỏ những phần cậu không thích lắm, như không quá thành thật, không quá nghe lời, không quá yêu cậu, vẫn là beta, cậu nhận ra mình không muốn. Cậu không muốn từ bỏ bất kỳ phần nào thuộc về Choi Doran, những thứ cậu thích hay không thích, đều tạo thành Choi Doran, vậy thì sẽ không có cái không thích.

Thế giới này có rất nhiều omega đáng yêu, ngoan ngoãn, chu đáo, nhưng đều không phải là Choi Doran. Thích một người thì không cần lý do cụ thể nào cả, giống như alpha bị thu hút bởi pheromone của omega theo bản năng. Khi đã thích một người mà không cần lý do, thì pheromone kia cũng không nên liên quan đến cậu.

Cậu định sẵn phải đầu hàng trước tình yêu, chứ không phải bản năng sinh lý.

Thực ra, việc chống lại bản năng của mình cũng không dễ dàng, kỳ dịch cảm mà không có sự an ủi từ pheromone thì cũng không dễ chịu, nhưng khi đó Choi Doran sẽ đau lòng không biết làm thế nào, rồi mắt đỏ hoe hôn hôn cậu, vì vậy cậu cũng không cảm thấy buồn.

Choi Doran đang hôn khóe miệng của cậu, không phải là hôn, mà giống như một con vật nhỏ đang cẩn thận liếm láp hơn. Jeong Jihoon hoàn hồn lại, thấy Choi Doran vẫn đang ngây ngô nhìn vào khóe miệng cậu, trông thật sự rất thích cậu.

Jeong Jihoon khẽ cười một tiếng không rõ ý, cậu kéo ra một chút khoảng cách, chỉ vào đống tài liệu dày cộp trên bàn với vẻ mặt như đang rất uất ức, cậu nhõng nhẽo phàn nàn: "Nhìn mà đau cả đầu, anh giúp em xem được không?"

"...... Việc thu mua có thể sẽ có rủi ro, nó có nghi vấn báo cáo tài chính ảo, em xem này, phần vốn này thực chất vẫn chưa làm thủ tục chuyển nhượng tài sản..."

Rồi cậu giữ lấy đầu Choi Doran đang định quay đi lại, kéo thấp xuống để hôn.

Jeong Jihoon đang tức giận.

Choi Doran vừa thở hổn hển đẩy cậu ra, thực sự chỉ là để giúp cậu xem cái dự án chết tiệt này. Cậu nghe một cách lơ đãng, rồi không hiểu sao lại nổi giận, vừa chơi đùa với ngón tay của Choi Doran, vừa hỏi: "Anh ơi, sau khi tốt nghiệp có thể làm việc cho em không?"

Choi Doran không nói gì, Jeong Jihoon chờ vài giây rồi ngẩng đầu lên nhìn Choi Doran. Biểu cảm của Choi Doran có chút lạ lùng, ngay khi cậu nhìn qua, Choi Doran theo phản xạ tránh ánh mắt, rồi dừng lại một chút với vẻ cứng nhắc, nở một nụ cười không mấy chân thật, miệng mở ra khép lại như đang nói điều gì.

Nhưng kỳ lạ thay Jeong Jihoon lại không nghe thấy gì. Âm thanh vo ve liên tục, ồn ào và chói tai vang lên, đâm vào dây thần kinh của cậu, nhưng cậu cứ cố gắng, cố gắng để phân biệt khẩu hình miệng của Choi Doran, rốt cuộc Choi Doran đã nói gì?

Jeong Jihoon tỉnh lại.

Cậu nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng toát với đôi mắt khô khốc, lặng lẽ chờ đợi ranh giới giữa giấc mơ và thực tại lùi lại, lùi lại, cho đến khi nó biến mất. Rồi cậu nhớ ra, Choi Doran đã nói: "Sau này nói sau được không?"

Jeong Jihoon cựa quậy cánh tay tê cứng trong chăn, cậu đã rất lâu, rất lâu không nằm trên chiếc giường này. Cánh tay tê cứng, cậu cẩn thận ngồi dậy, cố gắng không làm phiền Son Siwoo đang ngủ gục bên cạnh giường.

Nhưng Son Siwoo vẫn bị đánh thức bởi cử động của cậu.

"Thằng nhóc này, làm anh sợ muốn chết! Em đã ngủ một ngày một đêm rồi, có biết không? Em sốt cao như vậy mà lại không biết sao? Lại còn trong kỳ dịch cảm, thật là..."

"... Anh à, đầu em đau, cổ họng cũng đau, chỗ nào cũng đau." - Jeong Jihoon với vẻ mặt đáng thương chớp chớp mắt.

Son Siwoo định nói gì đó nhưng lại thôi, thở dài, từ đầu giường lấy một ly nước đưa lên miệng Jeong Jihoon: "Uống đi."

Jeong Jihoon tựa lưng vào đầu giường, uống một hơi nửa cốc nước, rồi bất ngờ hỏi: "Anh, sao lại đưa em về nhà?"

Khuôn mặt Son Siwoo bỗng trở nên kỳ lạ: "Không nhớ sao?"

Thực ra Jeong Jihoon nhớ, những ký ức ở quán cà phê dần dần tràn về trong đầu, nhưng cậu chỉ muốn tìm kiếm một sự khẳng định.

Khi nhớ lại từng bước một rời xa lời nói dối đó, có vẻ như không có cảm xúc gì quá mãnh liệt, vì Choi Hyeonjoon trông rất buồn, Jeong Jihoon trong lòng tự mắng mình, có lẽ nếu cậu gọi thêm một tiếng nữa thì anh sẽ quay lại dỗ dành. Nhưng lúc đó thật sự đầu cậu rất đau, không khí xung quanh với đủ loại mùi vị khi bình thường không có gì gây khó chịu từ bốn phương tràn vào mũi cậu, lộn xộn, dữ dội, kích thích khiến cậu choáng váng.

May mắn thay, cậu có anh trai bên cạnh. Cậu từng bước bước ra, đến trước mặt anh trai, không hề biết mình mặt mày trắng bệch, còn giả vờ bình tĩnh trả lời.

Rồi bỗng nhiên, trước mắt cậu tối sầm lại và ngất đi.

Giữa chừng cậu tỉnh dậy một lần, dường như cậu ở trong chiếc xe đang di chuyển. Anh trai cậu không biết lái xe, cậu nghe thấy anh trai nói: "Park Dohyeon, cậu là kẻ lừa đảo." Đột nhiên bức ảnh đó hiện lên trong cái đầu mờ mịt của cậu, rồi dần dần trùng khớp với nụ cười của Choi Doran. Trước khi một lần nữa mất ý thức, Jeong Jihoon nghĩ, thì ra là cậu ấy.

Cậu lại nhấp một ngụm nước nhỏ, chậm rãi mở miệng: "Anh à, Park Dohyeon là em trai của Choi Hyeonjoon."

Son Siwoo rõ ràng ngây ra một chút khi nghe thấy hai cái tên đó, anh quay đầu sang, giọng điệu rất bình tĩnh: "Ừ, anh biết."

"Đều là kẻ lừa đảo!" - Jeong Jihoon kêu lên.

Son Siwoo nghe vậy, biểu cảm của anh có chút biến đổi, như thể bị chọc cười, nhưng vì chủ đề này thật sự không vui vẻ nên không thể cười thành tiếng, sau một hồi, anh lấy lại vẻ thoải mái, nói: "Anh không quan tâm Park Dohyeon muốn trả thù hay trêu chọc anh, nhưng Jihoon, em định làm gì?"

Một chút năng lượng của Jeong Jihoon muốn trêu chọc anh trai cũng dần dần tiêu tán, vẻ mặt cậu hiện rõ sự bối rối, cậu nói: "Anh à, em không hiểu tại sao anh ấy lại làm như vậy? Anh ấy muốn gì, Hanwha muốn gì?"

Cậu thật sự bị mắc kẹt trong một câu đố, nhìn vào đầu ngón tay mình, tiếp tục từ từ bộc lộ nghi ngờ: "Có gì đáng để anh ấy làm như vậy? Muốn có bí mật thương mại, dự án hợp tác à? Nhưng anh ấy chưa bao giờ chủ động vào phòng làm việc, nghe em nhắc đến công việc cũng không bao giờ hỏi thêm câu nào, trong các cuộc họp trực tuyến, mỗi lần đều tránh xa... Anh ấy thật sự muốn gì?"

Jeong Jihoon từ từ ngừng lẩm bẩm, cơ thể cậu dường như bị co giật một cái do lâu không hoạt động, như con cá đang hấp hối trên thớt, đột nhiên cậu cảm thấy lo lắng, sốt ruột tìm điện thoại của mình, đầu ngón tay run rẩy.

Son Siwoo rất kinh ngạc, em trai anh luôn có tâm trạng rất ổn định, giờ lại trở nên như vậy, anh không biết nên lo lắng hay xót xa. Anh nhẹ nhàng vỗ về cánh tay của Jeong Jihoon, cúi sát lại để xem những gì Jeong Jihoon đang khẩn trương tìm kiếm.

Đó là camera giám sát có trong nhà, phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc... Hàng loạt hình ảnh dày đặc phủ kín màn hình. Son Siwoo cảm thấy khó nói nên lời, anh dán mắt vào bóng dáng gầy gò ở giữa màn hình, trong giây lát cảm thấy kinh ngạc.

"Anh, sao anh ấy không đi?" Trên mặt Jeong Jihoon hiện rõ sự căng thẳng và phấn khích không thể diễn tả, Son Siwoo thậm chí cảm thấy lạnh sống lưng.

"... Bình tĩnh lại, Jihoon."

Nhưng Jeong Jihoon lại không nói gì, vì người trong màn hình đã bắt đầu động đậy. Từ phòng khách chậm rãi bước vào bếp, đứng im ở đó một lúc lâu, rồi lại bước vào phòng làm việc. Nhưng vẫn không làm gì cả, chỉ giống như một con thú nhỏ đang quanh quẩn trong lãnh thổ của mình, cuối cùng bước vào phòng ngủ.

Choi Hyeonjoon đứng ở cửa phòng ngủ vài giây, rồi giống như vì kiệt sức mà ngồi xuống. Không biết đã trôi qua bao lâu, lâu đến nỗi Jeong Jihoon gần như nghi ngờ camera bị hỏng, Choi Hyeonjoon cuối cùng như lấy lại sức đứng dậy. Anh đi đến đầu giường, cầm lấy khung ảnh trên tủ, rồi từng bước, từng bước đi ra khỏi phòng ngủ, ra khỏi phòng khách, ra khỏi hành lang, ra khỏi tất cả những gì camera có thể nhìn thấy, ra khỏi tầm kiểm soát của Jeong Jihoon, và rồi không bao giờ trở lại nữa.

Điện thoại của Jeong Jihoon dần dần tối đi vì một lúc lâu không được chạm đến, bức ảnh trong khung chỉ là một bức ảnh bình thường, hai người giống như học sinh tiểu học ngây ngô giơ tay hình chữ V. Choi Doran nhìn vào ống kính, cười rất vui vẻ, Jeong Jihoon cũng đang cười, nghiêng đầu nhìn Choi Doran. Bất ngờ cả hai đều rất thích bức ảnh này, vì vậy đã đặc biệt in ra, cất giữ khoảnh khắc đó trong một khung ảnh nhỏ.

Son Siwoo có chút lo lắng cho em trai, vì sau khi Choi Hyeonjoon rời khỏi nhà, Jeong Jihoon đã không nhúc nhích cũng không nói gì, như thể bị một loại ma thuật đen tối giam giữ trong hành động nhìn vào điện thoại.

Son Siwoo nói: "Jihoon, em nên nhận ra chứ, dù có lý do hay mục đích gì, Hyeonjoon chắc chắn thích em. Hôm đó, khi em bệnh, em ấy đã gọi điện cho...Park Dohyeon, là anh bắt máy, em ấy khóc, trông rất buồn, em ấy hỏi em có ở đây không, có khó chịu không..."

Jeong Jihoon nghe thấy, nhưng vẫn không động đậy, cậu đang suy nghĩ, từ lúc nãy đã suy nghĩ, bắt đầu từ khung ảnh, hoặc có lẽ thực sự đã suy nghĩ từ rất lâu rồi.

Đột nhiên, cậu vén chăn xuống giường, nói: "Chắc chắn em đã quen biết Choi Hyeonjoon từ lâu rồi."

Cậu chạy xuống cầu thang, vào thư phòng của mình, lục lọi trên kệ sách, tủ sách, và ngăn kéo, tìm ra một cuốn album ảnh dày. Một phần hành trình trưởng thành của cậu được cất giữ cẩn thận trong những bức ảnh không phai mờ này dù đã nhiều năm trôi qua.Cậu cẩn thận lật từng trang, bức này không có, bức kia cũng không phải.

Nhưng... nhưng hành động vội vã đã làm rơi một thứ gì đó, nó nhẹ nhàng rơi xuống đất. Jeong Jihoon nhặt lên, đó là một bức ảnh hỏng, không biết vì lý do gì mà chưa bị vứt đi, mà lại bị kẹp giữa hai trang nào đó, giờ mới được nhìn thấy ánh sáng.

Đó là bức ảnh sinh nhật của cậu khi còn nhỏ, không biết là bao nhiêu tuổi, đứng ở chính giữa, khuôn mặt của cậu bị mờ đi, vì ống kính đã chớp ngay khoảnh khắc cậu nghiêng đầu, nên khuôn mặt trở thành một mảnh ảnh mờ, không nhìn về phía ống kính. Nhiều năm trước, cậu đã nghiêng đầu, dường như vẫn có thể cảm nhận rõ ràng nụ cười rực rỡ trên khuôn mặt lúc đó. Và bên cạnh cậu là một cậu bé có vẻ lớn tuổi hơn một chút, cao hơn một chút, với khuôn mặt non nớt mang theo bóng dáng quen thuộc bây giờ, ngại ngùng, xấu hổ nhìn về phía ống kính, nở một nụ cười đáng yêu, nhỏ bé và chân thành.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip