Chap 16

Choi Hyeonjoon gặp lại Jeong Jihoon là đã nửa tháng sau.

Con người thường cảm thấy thời gian dài vô cùng trong hai trường hợp: một là khi chờ đợi một thời hạn đã biết, và hai là khi chờ đợi một kết quả không biết trước được.

Choi Hyeonjoon trong nửa tháng này, nửa đầu là thuộc về trường hợp thứ hai, nửa sau thì lại thuộc về trường hợp thứ nhất.

Anh vừa sợ rằng mỗi lời xin lỗi đều sẽ chỉ khiến Jeong Jihoon không vui, lại vừa sợ rằng nếu im lặng thì chỉ đổi lấy ngày mà thanh kiếm Damocles treo trên đầu anh sẽ rơi xuống.

Con người vốn tham lam, dù rằng trong suốt nhiều năm qua, anh chưa từng nghĩ đến việc có thể trở thành bạn bè với Jeong Jihoon, nhưng giờ đây, vì đã thực sự có nhiều thời gian bên cạnh Jeong Jihoon, chỉ cần hai ngày không nhận được tin nhắn nào từ đối phương, anh đã lo lắng đến mức như một con chim bị trúng tên, không thể không hoảng sợ.

Nhưng may mắn thay, vào ngày thứ ba, Jeong Jihoon đã trả lời tin nhắn. Vì thế, Choi Hyeonjoon đã bình tĩnh lại từ cơn đau gần như sụp đổ đó. Dù giọng điệu của Jeong Jihoon rất lạnh nhạt, câu trả lời cũng không có gì đặc biệt, chỉ như là vì lịch sự mà thả ra vài lời quan tâm vô nghĩa, nhưng Choi Hyeonjoon vẫn cảm thấy nhẹ nhõm như vừa được ân xá.

Ít nhất thì Jeong Jihoon không tức giận đến mức không muốn nói một câu nào với anh.

Vì thế, anh bắt đầu dùng mọi cách tìm kiếm chủ đề trò chuyện.

Anh hỏi Jeong Jihoon có phải trước đây cậu không khỏe không, Jeong Jihoon đã trả lời là không.

Vào buổi sáng khi bị đánh thức vì chất lượng giấc ngủ kém, anh đã gửi tin nhắn 'Chào buổi sáng' cho Jeong Jihoon, nhưng Jeong Jihoon không trả lời. Choi Hyeonjoon cảm thấy hơi hối hận, bởi Jeong Jihoon đôi khi quên tắt chế độ "không làm phiền", giờ này cậu chắc chắn vẫn chưa thức dậy, vì vậy không nên gửi tin nhắn làm phiền cậu. Tuy nhiên, tin nhắn 'Chào buổi sáng' ấy vẫn không nhận được phản hồi nào cho đến tối. Choi Hyeonjoon cầm điện thoại, cũng không cảm thấy quá chán nản, anh đếm từng giây trên đồng hồ, rồi nghiêm túc gửi tin nhắn 'Chúc ngủ ngon' cho Jeong Jihoon vào đúng giờ ngủ của cậu. Lần này, chưa đầy năm phút sau, Jeong Jihoon cũng gửi lại một câu 'Chúc ngủ ngon'.

Những cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt như vậy cứ thế kéo dài suốt nửa tháng.

Và tin nhắn mới nhất được gửi vào nửa đêm hôm nay, lúc 12 giờ.

Choi Hyeonjoon căng thẳng ngồi thẳng người, nhíu mày, mắt chăm chú nhìn vào điện thoại. Lúc này, anh đang ngồi trong một chiếc xe sang trọng của gia đình, ba mẹ và em trai anh đều có mặt. họ đã nhận được thiệp mời từ một vài ngày trước và bây giờ đang trên đường đến nhà Jeong Jihoon tham gia bữa tiệc, vì hôm nay là sinh nhật của Jeong Jihoon.

Tin nhắn lúc nửa đêm là lời chúc mừng sinh nhật mà anh đã gửi đi. Đây là điều mà anh đã lên kế hoạch rất nghiêm túc từ một tháng trước, nhưng vào khoảnh khắc này, anh vẫn chưa thể thực hiện được bước đầu tiên trong kế hoạch - chính là vào lúc 0 giờ, hôn nhẹ lên mặt Jeong Jihoon và nói "Chúc mừng sinh nhật".

Nhưng không sao, không sao đâu, Choi Hyeonjoon nghĩ, ngay lập tức sẽ gặp mặt, ngay lập tức có thể nghiêm túc xin lỗi và cầu xin sự tha thứ từ Jeong Jihoon, mỗi tin nhắn xin lỗi mà anh gửi đi đều không nhận được phản hồi từ Jeong Jihoon, nhưng không sao, Jeong Jihoon thực sự rất mềm lòng, Jeong Jihoon sẽ tha thứ cho anh.

Tin nhắn 'Chúc mừng sinh nhật' vẫn chưa nhận được hồi đáp nào cho đến khi anh ngủ thiếp đi, Choi Hyeonjoon lạc quan nghĩ, có lẽ chỉ vì Jeong Jihoon nhận được quá nhiều lời chúc sinh nhật nên không kịp trả lời anh, mặc dù cảm giác thất vọng vẫn như một đám bông mềm mại lấp đầy lồng ngực anh.

Choi Hyeonjoon nhìn vào chiếc điện thoại im lìm, rồi bất ngờ lại gửi thêm một câu. 'Xin lỗi.'

Ngược lại, lần này, Jeong Jihoon trả lời rất nhanh, đến mức khiến người ta nghi ngờ có thể cậu là cố ý không trả lời tin nhắn trước đó.

Jeong Jihoon nói: 'Chúng ta có từng có bất hòa gì sao? Sao lại phải xin lỗi?'

Vẫn chưa tha thứ cho anh. Choi Hyeonjoon mím môi, vô thức nhìn về phía gia đình mình nơi làm anh cảm thấy yên tâm, ba mẹ thì đang trò chuyện vui vẻ, còn Park Dohyeon thì chỉ im lặng, mặt không biểu cảm mà chơi điện thoại. Choi Hyeonjoon bỗng nhiên nhớ đến anh trai mình, anh cũng đã nửa tháng không gặp Han Wangho, anh trai luôn rất bận rộn.

Anh trai rất giỏi, vừa thông minh lại đẹp trai, từ nhỏ đến lớn luôn cố gắng bảo vệ anh, giống như một cây thông vững chãi và đáng tin cậy. Bất chợt, Choi Hyeonjoon có một suy nghĩ, có lẽ anh nên nghi ngờ từ lâu... sao anh trai lại đồng ý để anh ở bên cạnh Jeong Jihoon? Rõ ràng biết rằng anh sẽ không làm tốt được việc này, hình như còn hiểu được cảm giác im lặng của anh với Jeong Jihoon.

Nhưng rồi, khi nhìn vào giọng điệu đầy châm chọc của Jeong Jihoon, anh cảm thấy dường như không cần thiết phải nghĩ nhiều nữa. Anh bắt đầu nhận ra rằng, có lẽ Han Wangho, ngay từ đầu, chưa bao giờ, muốn anh nhận được gì từ Jeong Jihoon.

Anh bắt đầu gõ chữ trong khung chat, gõ gõ rồi lại xóa đi, cuối cùng anh gửi đi một câu: 'Xin lỗi, anh đã giấu em lâu như vậy."

Lần này, giọng điệu của Jeong Jihoon lại bất ngờ trở nên dịu dàng hơn. Cậu không còn vẻ châm chọc nữa, mà dùng một giọng điệu như đang tha thứ nói: 'Cụ thể là anh đã giấu em chuyện gì vậy? Có thể nói hết một lần được không?"

Choi Hyeonjoon hiểu Jeong Jihoon, anh nhạy bén cảm nhận được thông điệp ẩn giấu trong từng câu chữ, trực giác của anh ngửi thấy tín hiệu bất thường, như ngửi thấy mùi cỏ dại trong làn gió xuân.

Nhưng anh suy nghĩ mãi mà vẫn không biết phải nói thế nào, qua một cái màn hình, rất khó để nắm bắt chính xác giọng điệu và thái độ của đối phương, cũng rất khó để truyền đạt chân thành và cảm xúc của mình.

Cuối cùng, Choi Hyeonjoon gửi đi một tin nhắn: 'Jihoon, em trai anh thực sự thích anh Siwoo."

Qua một khoảng thời gian dài, Jeong Jihoon chỉ trả lời bằng một dấu chấm hỏi.

Rồi cuộc trò chuyện kết thúc, không có thêm bất kỳ tin nhắn nào sau đó.

Choi Hyeonjoon bỗng nhiên nhớ đến kế hoạch sinh nhật mà anh đã chuẩn bị suốt một thời gian dài. Anh thật sự không hiểu mình đã tích lũy tự tin từ đâu, tại sao lại nghĩ rằng đến sinh nhật của Jeong Jihoon thì anh nhất định sẽ ở bên cậu? Bây giờ nhìn lại, ngay cả khi họ không chia tay, kế hoạch đó cũng không còn cần thiết, vì sinh nhật của Jeong Jihoon không thuộc về anh, thậm chí cũng không hoàn toàn thuộc về Jeong Jihoon.

Quá trình không dài, nhưng vào thời điểm bước xuống xe, Choi Hyeonjoon thật sự cảm thấy kỳ lạ. Nhà anh và nhà Jeong Jihoon rõ ràng không cách xa đến vậy, tại sao anh lại mất gần hai mươi năm mới đến được đây?

Khi đứng trước biệt thự sáng đèn, sự tự tin mà Choi Hyeonjoon đã cố gắng tạo ra trong những ngày qua giờ trở thành một quả bóng xì hơi, từng chút một xẹp xuống.

Quả thật anh vẫn sợ hãi, quả thật anh vẫn chưa trở nên dũng cảm như mình tưởng. Anh nghĩ rằng mình không thể chịu đựng được nếu Jeong Jihoon đối xử với mình bằng thái độ lạnh lùng, thờ ơ.

Ánh sáng rực rỡ đứng sừng sững trong màn đêm như một con quái vật dụ dỗ con mồi sa bẫy. Thực ra, Choi Hyeonjoon đã hoàn toàn không còn ấn tượng gì về ngôi nhà này, dù sao thì khi còn nhỏ anh cũng không nhớ nổi cây xanh trong vườn, những đồ trang trí ở ngoài hiên, càng không quan tâm đến thiết kế đèn chùm hay chất liệu đồ nội thất, điều duy nhất mà anh có thể nhớ rõ, chinh là Jeong Jihoon.

Thật kỳ lạ, từ đó về sau, hình như gia đình Jeong Jihoon dường như không tổ chức bữa tiệc sinh nhật trang trọng nào nữa. Có lẽ là vì Hanhwa không được mời, có lẽ là vì ba mẹ Jeong Jihoon quá bận rộn, hoặc có lẽ là vì những sinh nhật quan trọng sau này của Jeong Jihoon đều trải qua một mình ở bên kia đại dương xa xôi.

Dù sao, đây cũng là lần thứ hai Choi Hyeonjoon được tham gia.

Anh mơ màng đi theo sau gia đình, không biết đã đi bao nhiêu bước, cuối cùng cũng bước vào được căn phòng ấm áp bên trong. Âm thanh vù vù của gió lạnh bên tai đột ngột bị thay thế bằng âm thanh va chạm của những chiếc ly thủy tinh. Anh cố tỏ ra bình tĩnh, ngoan ngoãn nghe ba mẹ dặn dò rồi tiễn họ đến với vòng xã giao của các bậc trưởng bối, ba mẹ Jeong Jihoon cũng đang ở đó, nghe nói vừa từ châu Âu trở về chỉ để tổ chức sinh nhật cho con trai út.

Choi Hyeonjoon cảm thấy tay chân hơi tê cứng vì gió lạnh, anh mơ màng nhìn quanh, không thấy ai quen thuộc, cũng không thấy Jeong Jihoon đâu, ngay cả Park Dohyeon cũng không biết đã đi đâu mất.

Thực ra có rất nhiều người, nam có, nữ có, alpha, omega đủ cả, phần lớn là những người cùng độ tuổi với anh, nhưng Choi Hyeonjoon ít khi phải tự mình đối mặt với những tình huống như vậy. Anh cảm thấy mình thật may mắn khi sinh ra trong một gia đình ấm áp và đáng tin cậy, anh không giỏi giao tiếp, nên có thể tùy ý chọn không giao tiếp, cũng có thể chỉ cần theo sau gia đình là được. Ba mẹ, anh trai, thậm chí là em trai, luôn giúp anh giải quyết những vấn đề khiến anh đau đầu, nhưng Jeong Jihoon không phải là một vấn đề mà anh có thể nhờ họ giúp đỡ.

Thực ra cũng có những người quen, nhưng lại cảm thấy rất xa lạ, có lẽ trong đó có những đứa trẻ thuở nhỏ vô cớ tỏ ra ác ý với anh, nhưng giờ đây anh không thể phân biệt được nữa, tất cả bọn họ giờ đều là những người trưởng thành.

Bây giờ, Choi Hyeonjoon dĩ nhiên không còn quan tâm đến những ác ý ngây ngô thuở nhỏ, nhưng anh vẫn không bước lại gần. Những cuộc trò chuyện xung quanh tiền bạc, hưởng thụ và xa hoa không hề hấp dẫn với anh.

Anh nhìn ngọn lửa bập bùng cháy trong lò sưởi, vô vọng mong mỏi, chỉ cần được gặp Jeong Jihoon, nhưng không gặp Jeong Jihoon cũng không sao.

Chúa có lẽ cũng không thể hiểu được những lời cầu nguyện mâu thuẫn của anh. Khi Choi Hyeonjoon vô tình cầm lấy một ly Krug từ tay của người phục vụ, thì Jeong Jihoon đã xuất hiện trên cầu thang, cái gần anh nhất.

Toàn thân Choi Hyeonjoon lập tức căng thẳng đến mức không kịp hành động, đầu anh theo bản năng quay sang nhìn, giống như hoa hướng dương hướng về mặt trời.

Nhưng lần đầu tiên, giữa đám đông náo nhiệt, điều anh quan tâm không phải là Jeong Jihoon, vì anh nhìn thấy một cô gái xinh đẹp cao ráo đang đứng cạnh Jeong Jihoon.

Cô gái ấy mặc một cái váy thanh lịch, duyên dáng, đang khéo léo khoác tay vào cánh tay của Jeong Jihoon, khoảng cách giữa họ rất gần, và khi anh nhìn qua, dường như cô gái đó đã nghe thấy một câu chuyện hài hước từ Jeong Jihoon, ngẩng mặt nhìn cậu, nở một nụ cười dịu dàng, thu hút.

Jeong Jihoon không mặc trang phục quá nghiêm túc, chiếc áo sơ mi lụa sáng màu mềm mại ôm lấy thân hình cao ráo của cậu, vải áo được là phẳng phiu, như thể cậu đang khoác lên một lớp sương mù nhẹ nhàng. Cánh tay phải cậu cong lại để cô gái có thể khoác tay vào, phần tay áo nhẹ nhàng được xắn lên, lộ ra một chiếc đồng hồ đắt tiền, ngón tay trái thả lỏng nhẹ nhàng đặt trên ly rượu, màu đỏ của rượu như một món trang sức hoàn hảo, làm tôn lên vẻ sang trọng và đẹp đẽ của cậu.

Cui Hyeonjoon ngây người nhìn một lúc, vội vàng quay đi, như thể chạy trốn, rồi ngay lập tức tự lừa dối bản thân, hoảng loạn lùi lại vài bước, tránh xa sự náo nhiệt không liên quan đến mình. Quả thực anh vẫn giỏi nhất trong việc giả vờ là một chú chuột chũi vùi đầu vào cát.

Âm thanh ồn ào của đám đông vang lên bên tai, không ai hỏi tại sao nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật lại đến muộn, có lẽ vì câu trả lời đang ở ngay trước mắt. Giọng của Jeong Jihoon hòa lẫn trong những âm thanh khác nhau, Choi Hyeonjoon không thể nghe rõ.

Anh nghĩ, nếu còn nhìn thêm một lần nữa, thì có lẽ sự tự tin và chút dũng khí ít ỏi của anh sẽ giống như những đóa hoa hồng mà anh yêu thích trưng trong nhà, khi thời gian héo tàn sắp đến, đầu tiên là vàng úa, sau đó khô héo, cuối cùng biến thành những mảnh vụn không thể cứu vãn rơi xuống.

Anh phải cố gắng lắm mới duy trì được sự ổn định, một nửa sức lực anh dùng để đảm bảo rằng vai mình không bị trùng xuống, nửa còn lại cũng phải tìm nơi để đặt, nếu không vẫn sẽ cảm thấy đau đớn không thể chịu đựng.

Vì vậy, anh chọn cách không chớp mắt nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu hổ phách trong chiếc ly thủy tinh, nhưng không uống nó. Anh rất ít khi uống rượu, không giống như hầu hết mọi người, anh không uống khi buồn bã, không uống khi đau khổ và lạc lối, chỉ khi vui vẻ và hạnh phúc mới muốn uống. Rõ ràng, lúc này không phải là thời điểm thích hợp.

Khi con người quá chìm đắm trong ngôi nhà an toàn mà mình xây dựng, dường như có thể ngăn chặn mọi tiếng ồn và sự náo nhiệt bên ngoài. Choi Hyeonjoon đứng yên, cố gắng tránh xa tất cả những cảnh tượng khiến anh cảm thấy đau đớn.

Cho đến khi có ai đó bước đến trước mặt anh.

Choi Hyeonjoon cảm thấy như đang mơ, bởi vì anh đã không có cơ hội nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó trong suốt nửa tháng qua, và cái nhìn vừa rồi đã đủ để khiến anh cảm thấy đau đớn. Jeong Jihoon chắc chắn sẽ không làm anh đau khổ, Jeong Jihoon luôn nói rằng hy vọng anh sẽ hạnh phúc.

Nhưng không phải ảo giác, bởi vì trong khoảnh khắc anh ngẩn người, tay anh mất thăng bằng, ly rượu hổ phách đổ ra, một phần rơi xuống đất, phần còn lại thấm vào chiếc áo sơ mi lụa trước mặt.

Biểu cảm của Jeong Jihoon không thay đổi, khi đi qua đám đông và bước đến trước mặt Choi Hyeonjoon cũng không có gì thay đổi, ngay cả khi ly rượu bị đổ lên áo, cậu cũng không thay đổi biểu cảm. Nhưng khi nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt của Choi Hyeonjoon, thì cuối cùng cũng có sự thay đổi.

Jeong Jihoon khẽ thở dài, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ nhưng đầy sự bất lực, rồi cắt ngang lời xin lỗi vội vã của Choi Hyeonjoon: "Không sao, làm phiền cậu đi cùng tôi để đổi quần áo được không?"

Giọng điệu rất lịch sự, nhưng hành động thì không được lịch thiệp lắm. Jeong Jihoon không đợi người đối diện phản ứng, như thể kiên nhẫn đã hết, cậu nắm tay Choi Hyeonjoon, kéo anh lên cầu thang, rời xa đám đông ồn ào, bước vào phòng mình, và khóa cửa lại một cách tùy tiện.

Choi Hyeonjoon dường như cũng đã quay lại với thực tại, có lẽ chính không gian khép kín này mang đến cho anh một cảm giác yên ổn khó tả. Anh không thể điều chỉnh cảm xúc của mình, nước mắt bỗng dưng rơi không kiểm soát được, cảm giác như mọi thứ sắp sụp đổ. Anh nói: "Jihoon, xin lỗi, lại làm bẩn áo của em rồi."

Giọng nói của Jeong Jihoon vẫn còn hơi cứng nhắc, nhưng rõ ràng là đang dần mềm mại trước những giọt nước mắt, cậu nói: "Lần này có phải bồi thường cho tôi không?"

Chỉ mới nửa năm thôi, Choi Hyeonjoon lại cảm thấy như cả một kiếp người đã trôi qua. Anh như đang tìm kiếm sự an toàn, vô thức đưa tay lên, nhưng không dám ôm, chỉ có thể nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo Jeong Jihoon. Anh không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy lúc này đầu óc mình bị thiếu oxy đến mức không thể suy nghĩ nổi.

Anh lắc đầu như một cái trống lắc, giữa những tiếng nấc và nước mắt.

Jeong Jihoon không lau nước mắt cho anh, cũng không hôn anh để an ủi, mà chỉ nhìn xuống bàn tay đang bám lấy cổ áo mình, rồi không chút đồng cảm cười thành tiếng: "Thì ra anh thật sự ngốc như vậy, Choi Hyeonjoon."

Dường như đang bị chế giễu, nhưng Choi Hyeonjoon không muốn như thế. Trong vô vàn tưởng tượng của anh, có thể anh sẽ xin lỗi một cách rõ ràng, có thể sẽ dũng cảm đối mặt với sự tức giận của Jeong Jihoon, hoặc sẽ ngoan ngoãn chịu đựng sự lạnh nhạt của cậu, nhưng dù thế nào đi nữa, cũng không phải là lúc này, khi anh chỉ có thể khóc mà không thể nói rõ lời nào.

Anh nghĩ tất cả đều do Jeong Jihoon mà ra, mặc dù trước đây anh không hay khóc, chỉ có khi ở trước mặt gia đình mới dễ dàng thể hiện sự yếu đuối và tổn thương, giờ đây lại có thêm cả Jeong Jihoon.

Những lời anh chuẩn bị suốt nửa tháng bỗng vỡ vụn như cánh hoa hồng. Anh ngẩng đầu lên một chút, với đôi mắt ngấn lệ và khuôn mặt đỏ bừng vì khóc, nhìn vào mắt Jeong Jihoon. Anh nghĩ có lẽ vẻ mặt lúc này của mình rất kỳ lạ, nên Jeong Jihoon sau một lúc ngập ngừng liền quay mặt đi.

Căn phòng có cách âm rất tốt, không gian rộng lớn chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào không thể kiểm soát của anh. Jeong Jihoon lại kiên nhẫn chờ thêm một lúc nữa, rồi đột nhiên đưa tay tháo cúc áo sơ mi.

Không phải vì lý do gì khác, chỉ là áo ướt dính vào ngực cảm thấy không thoải mái.

Cậu cứ để Choi Hyeonjoon nắm lấy một góc áo, rồi nói: "Choi Doran, em cho anh thêm một cơ hội, muốn nói gì với em không?"

Choi Hyeonjoon khó khăn để lấy lại nhịp thở đều đặn, chậm chạp buông tay, mảnh vải mịn màng bị anh nắm chặt đã tạo ra nếp nhăn, tay anh buông xuống, ánh mắt dừng lại ở vết bẩn không sâu nhưng rất rõ ràng, nhưng vẫn không thể nhớ lại lời giải thích mà mình đã sắp xếp từ rất lâu, chỉ có thể hỏi ra câu hỏi đang lượn lờ nơi đầu lưỡi: "Em và cô ấy có thân thiết không?"

Jeong Jihoon dường như cũng không ngờ sẽ nghe được câu hỏi này, cậu nhướng mày, không lập tức hiểu được "cô ấy" là ai, rồi dừng lại động tác tháo cúc áo, trả lời: "Không quen."

Nhìn thấy vẻ mặt rõ ràng là không tin và bắt đầu trở nên lo lắng của Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon nhịn cười, nhẹ nhàng nói: "Nhưng mẹ em muốn cô ấy kết hôn với em", rồi quay người bước về phía phòng thay đồ.

Như mong muốn, cậu liếc thấy cái đầu lông xù đó càng lúc càng vội vàng theo sau, Jeong Jihoon giả vờ nghiêm túc chọn lựa quần áo để thay.

"Nhưng em không thể một chân hai thuyền như vậy!" - Choi Hyeonjoon giống như một con vật đang xoay tròn tại chỗ, cuối cùng tìm được điểm hợp lý để lên án, bắt đầu lên giọng chỉ trích.

Jeong Jihoon nhìn anh một cách lạnh nhạt, không nói gì.

Choi Hyeonjoon như nhận thấy một kết quả tồi tệ, giọng nói lại trở nên trầm xuống, anh nhỏ giọng nói: "Chúng ta có thể không chia tay không?"

Jeong Jihoon không trả lời câu hỏi này, mà dừng lại mọi động tác, khoanh tay nhìn Choi Hyeonjoon, cười một cách khó hiểu: "Hóa ra anh cũng biết chúng ta đang yêu nhau à."

"Vậy bạn trai như em lại không được biết gì hết, có thể giải thích lý do tại sao không?"

Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng nhận ra rằng đây là chiếc phao cứu sinh mà Jeong Jihoon ném cho anh, ánh mắt của anh lướt qua khuôn mặt có vẻ lý trí và điềm tĩnh của Jeong Jihoon, rồi hít một hơi thật sâu, nói: "Jihoon, anh thật sự rất thích em."

Jeong Jihoon vừa định bảo anh đừng có mà nói dối, thì Choi Hyeonjoon nhanh chóng tiếp tục nói: "Thực ra đây là lần thứ hai anh đến nhà em, có lẽ em không nhớ đâu, không phải, chắc chắn là em không nhớ, lần trước em còn nhỏ như thế này..."

Anh loay hoay dùng tay làm động tác ước tính chiều cao của cậu khi ấy.

"Anh đã biết em rất lâu rồi, thật sự rất lâu. Chúng ta đã học chung một lớp thể dục, tham gia cùng một câu lạc bộ, thậm chí còn tham gia một cuộc thi tranh luận cùng nhau, có một năm Giáng Sinh, mọi người thường tặng chocolate cho em, nhưng anh không tặng đâu, vì anh thấy em đã vứt tất cả quà tặng mà mình nhận được vào thùng rác. Em thật là xấu..."

Choi Hyeonjoon mỉm cười một cách dịu dàng, giống như một đứa trẻ nhạy cảm, giây trước còn đang khóc lóc thảm thiết, giây sau đã vui mừng vì nhận được viên kẹo ngọt.

Giọng nói vẫn tiếp tục, mang theo một chút ý cười mờ nhạt, anh chỉ vào bộ quần áo của Jeong Jihoon, nói: "Thật ra đây phải là chiếc áo thứ ba anh phải đền cho em. Lúc em học lớp 7, chọn lớp bơi đúng không? Có lần anh thay đồ làm rơi áo xuống đất và bị các bạn khác giẫm lên, đúng lúc em đi qua, mặc dù hoàn toàn không biết anh, nhưng vẫn cho anh mượn áo dự phòng, em còn bảo không cần trả lại. Sau đó, anh đã giặt sạch và định trả lại, nhưng thật không may lại bị bạn cùng bàn làm đổ nửa ly sữa nóng lên, nên anh đã giả vờ quên, mà em chắc chắn cũng không quan tâm, chỉ là một cái áo, không đáng kể đối với em, đúng không?"

Choi Hyeonjoon cười nhẹ, như một đứa trẻ đang kể lại một câu chuyện ngốc nghếch, nhưng anh vẫn tiếp tục: "Còn một lần nữa, em chắc cũng không nhớ đâu, là lễ hội Halloween ở trường, cái Masquerade ấy, anh thực sự đã đứng trước mặt em, nhưng chẳng có lý do gì sẽ để lại ấn tượng, cũng không có dũng khí để tháo mặt nạ xuống, cho nên em sẽ..."

Jeong Jihoon bỗng nhiên lên tiếng: "...Cái người đeo mặt nạ thỏ ngốc nghếch ấy là anh à?"

Choi Hyeonjoon ngẩn người, mở miệng định nói gì đó nhưng lại cảm thấy như đã bị tước mất khả năng nói chuyện.

"Những hoạt động xã hội linh tinh ấy thật sự em không nhớ rõ, nhưng anh thì quá ấn tượng. Lén lút vòng quanh một lúc lâu, rồi đột ngột xuất hiện trước mặt em, ấp úng một lúc mà chẳng nói được câu nào, rồi chạy đi nhanh như một con thỏ..."

"... Xin lỗi."

Jeong Jihoon không muốn cười, cậu cảm thấy cái quyền được biết này quá nặng nề, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười nhẹ, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng: "Câu này em đã nghe rất nhiều lần rồi, lần này là vì lý do gì?"

Choi Hyeonjoon kéo ra một nụ cười gượng gạo, anh cúi đầu như một đứa trẻ thực sự đã làm sai, giọng anh dinh dính nói: "Có phải rất giống một kẻ biến thái không? Ngày xưa đã lén lút theo dõi em, bây giờ vẫn dùng cách xấu để tiếp cận em, thật sự rất ngu ngốc đúng không..."

Ánh mắt Jeong Jihoon dường như đã dịu lại nhưng không biết đặt ở đâu, nhưng lời nói của cậu lại không nhẹ nhàng: "Đúng vậy, đúng là rất ngu ngốc." 

Ngón tay cậu khẽ run lên, véo lấy má Choi Hyeonjoon một cách vô thức, rồi buông tay xuống, ôm lấy anh vào lòng, nói: "Nếu anh có một lần nào đó chào em, có lẽ chúng ta đã trở thành những đứa trẻ yêu sớm rồi."

Nếu như cậu không quá kiêu ngạo, không lạnh nhạt với mọi thứ, thì có lẽ, có lẽ từ lâu cậu đã có được một người bạn trai nhút nhát, nhạy cảm nhưng lại vô cùng đáng yêu này rồi.

Cậu thừa nhận giờ đây mình cũng có chút muốn rơi nước mắt, chắc chắn là bị anh bạn trai ngốc nghếch này lây nhiễm.

Anh bạn trai ngốc nghếch của cậu vất vả từ trong vòng tay của cậu thò đầu ra, hỏi: "... Vậy có thể không kết hôn với cô ấy không?"

Jeong Jihoon giả vờ thở dài: "Vậy thì thẻ của em sẽ bị khóa, làm sao sống đây?"

Thực ra cậu chỉ muốn trêu trọc Choi Hyeonjoon thôi, nhưng hình như có ai đó lại rất nghiêm túc. Choi Hyeonjoon thoát khỏi vòng tay của cậu, nhìn cậu nghiêm túc, rồi bắt đầu lấy đồ từ trong túi ra.

Đầu tiên là một cái thẻ tín dụng, Jeong Jihoon không biết nên khóc hay nên cười: "Anh định dùng thẻ của em để nuôi em sao?"

Choi Hyeonjoon có chút ngượng ngùng, vội vàng giải thích: "Không phải, cái này là trả lại cho em, anh chưa dùng, khi anh đi làm rồi sẽ kiếm tiền nuôi em, không được thì anh sẽ mượn tiền ba mẹ, em dễ nuôi vậy mà."

Nói thật lòng, Jeong Jihoon cảm thấy mình không dễ nuôi đến vậy, tính tình không tốt lắm, hay bị ốm, lại còn hơi kén ăn, có lẽ trên thế giới này chỉ có Choi Hyeonjoon mới dám thản nhiên nói cậu dễ nuôi như vậy.

Cậu còn muốn đùa thêm vài câu, nhưng đột nhiên Choi Hyeonjoon lại lấy ra một thứ khác, Jeong Jihoon lập tức im lặng.

Đó là một chiếc hộp nhẫn nhỏ gọn, vuông vắn. Choi Hyeonjoon cúi đầu nhìn một lúc rồi ngẩng lên nhìn cậu với vẻ mặt chân thành, khẽ gọi: "Jihoon...."

"Em đồng ý...."

"... Chúc mừng sinh nhật."

"?"

Thấy sắc mặt của Jeong Jihoon dần trở nên khó coi, Choi Hyeonjoon ngẩn người một chút rồi nhanh chóng phản ứng, tìm cách sửa chữa: "Jihoon, thực ra anh đã từng nghĩ đến việc mua nhẫn cưới, nhưng cái nào anh cũng thấy đẹp, anh muốn cùng em chọn, hoặc... hoặc chúng ta tìm một nhà thiết kế làm riêng cho mình được không?"

Jeong Jihoon vẫn giữ vẻ mặt ủ rũ, có vẻ như thật sự bị tổn thương, Choi Hyeonjoon hoảng loạn không biết làm sao: "Thật đấy, ngày mai, ngày mai chúng ta đi mua nhẫn cưới nhé, em đừng buồn nữa, được không?"

"Anh muốn ngày mai chúng ta kết hôn luôn à?"

Choi Hyeonjoon do dự một chút, thấy Jeong Jihoon lại có vẻ lại ủy khuất, liền vội vàng bắt đầu nói nhảm để dỗ dành: "Đúng vậy, anh muốn kết hôn với em mà."

"Được rồi, nếu anh muốn kết hôn với em đến vậy, thì em tha thứ cho anh", Jeong Jihoon hài lòng giơ tay ra, "Trước tiên, đeo cái này cho em."

Giọng điệu này thật trẻ con, như một đứa trẻ năm tuổi ngây thơ, vô tư, bướng bỉnh, nhưng Choi Hyeonjoon đột nhiên nhớ lại, khi Jeong Jihoon năm tuổi lại có sự chín chắn vượt xa so với những đứa trẻ đồng trang lứa. Khoảng thời gian gần hai mươi năm trôi qua giữa họ thật sự vừa dài đến đáng sợ, lại vừa ngắn đến đáng ngạc nhiên.

Những điều vô vị mà anh vừa kể, hóa ra trên đời này thật sự vẫn có một người quan tâm.

Lần đầu tiên Choi Hyeonjoon cảm thấy hối hận, có lẽ anh chỉ cần can đảm hơn một chút, nói một câu chào, hoặc là vào một chiều chủ nhật nắng đẹp nào đó cách đây vài tháng, sau khi Jeong Jihoon tỉnh dậy, cùng nhau ngồi trên sofa trò chuyện, để những năm tháng không ai biết đến ấy được nhìn thấy ánh sáng.

Bởi vì Jeong Jihoon thật sự quan tâm.

Từ sinh nhật của Jeong Jihoon quay trở lại sinh nhật của Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon đã mất tới mười tám năm. Nhưng may mắn thay, khoảnh khắc này sẽ mãi mãi dừng lại ở đây, dù có hối hận cũng không thể rút ngắn, cũng không thể kéo dài.

Choi Hyeonjoon nhìn Jeong Ji-hoon đang tự mình ngắm chiếc nhẫn, chỉ là một chiếc nhẫn đơn giản, không đáng giá bằng một phần mười chiếc đồng hồ trên cổ tay Jeong Jihoon, nhưng Jeong Jihoon vẫn cười tươi, đôi mắt cong cong.

Một cảm giác hạnh phúc khó tả được lan tỏa khắp cơ thể Choi Hyeonjoon, miệng anh khẽ động: "Jihoon, cảm ơn em."

Cuối cùng Jeong Jihoon cũng chịu rời mắt khỏi chiếc nhẫn, nhíu mày một chút như không tán thành, lắc đầu giả vờ nghiêm túc, rồi nói: "Em cũng yêu anh."

END.

----------

T/N: Cuối cùng mình cũng đã hoàn thành xong chiếc fic siêu đáng yêu này, cảm ơn tất cả sự ủng hộ của các bạn dành cho câu chuyện này nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip