Extra (RR): Love at first sight
Nếu để Park Jaehyuk nói ra ấn tượng về lần đầu tiên gặp Kim Kwanghee, có lẽ hắn sẽ không ngần ngại thốt ra hai từ: xinh đẹp và muốn ngủ với anh ấy.
Dù biết điều này có thể khiến vị hôn phu yêu quý của hắn lườm nguýt, nhưng hắn cũng chỉ trơ tráo tiến đến hôn vài cái, rồi với vẻ mặt ngây thơ và lương tâm trong sáng nói rằng: "Con người cũng có bản năng, anh chỉ thành thật hơn thôi mà"
Hoàn cảnh mà Park Jaehyuk lần đầu gặp Kim Kwanghee, theo lời hắn, được gọi là "anh hùng cứu mỹ nhân."
Ánh đèn chập chờn của quán bar hắt lên cái cổ dài thon thả của người đẹp, một nửa khuôn mặt của anh bị che khuất bởi bóng tối, chỉ lộ ra một bên mặt góc cạnh, khóe miệng hơi cong xuống, đầu hơi cúi, ánh mắt chăm chú nhìn vào ly rượu trong tay, toàn thân tỏa ra một khí chất lạnh lùng khó tả.
Chỉ có điều, tên đàn ông kỳ quặc trước mặt thật sự rất chướng mắt. Park Jaehyuk trong lòng đánh giá một cách rất tỉ mỉ.
Hắn lơ đãng ôm lấy cậu trai mềm mại và ngoan ngoãn trong lòng, đột nhiên cảm thấy một cơn phấn khích không rõ lý do, cảm giác hưng phấn mãnh liệt từ vỏ não bùng nổ như pháo hoa, như dòng điện nhanh chóng lan tỏa dọc theo tứ chi, cuối cùng được hắn kiềm chế một cách tỷ mỉ vào đôi mắt hơi nheo lại cùng bước chân từ từ dừng lại.
Cậu trai cũng dừng lại, ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt chăm chú của hắn, hai tay vẫn không quên bám chặt lấy cánh tay hắn.
Người đàn ông kỳ quặt kia đưa tay đón lấy ly rượu, bàn tay không an phận phủ lên những ngón tay thon dài của người đẹp, từ những lọn tóc lõa xõa và đôi vai khẽ nhún, có thể dễ dàng đoán ra những lời lẽ lỗ mãng mà gã ta đang thốt ra.
Nhìn từ phía sau, cột sống của gã hơi cong, toàn bộ dáng vẻ và khí chất khiến người ta liên tưởng đến một con tôm chết không thể nhắm mắt. Mặc dù gã ngồi quay lưng lại với Park Jaehyuk, nhưng vẻ xấu xí đó thực sự quá dễ dàng để tưởng tượng.
Park Jaehyuk tiếp tục quan sát bartender - cũng chính là người đẹp đột nhiên xuất hiện với ngoại hình và dáng vẻ rất hợp khẩu vị của hắn - với một vẻ thích thú.
Tuy nhiên, anh trai bartender này, người có vẻ chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, không có bất kỳ phản ứng kháng cự rõ rệt nào, nhưng cũng không hề liếc nhìn gã đàn ông kia, ánh mắt chỉ lạnh đạm lướt qua đầu ngón tay mình, như thể đang chứng kiến một chuyện chẳng liên quan đến mình. Sau đó, một cách thản nhiên, anh rút tay ra, chẳng bận tâm đến những vết đỏ do bị ép chặt trên làn da, rồi yên lặng lau chiếc ly thủy tinh vừa dùng, như một tảng băng lạnh lùng.
Thật thú vị. Park Jaehyuk tiếp tục đánh giá.
Đáng tiếc là gã đàn ông kia rõ ràng không nghĩ như vậy.
Có lẽ cho dù là phản kháng kịch liệt hay ngoan ngoãn chấp nhận cũng chỉ khiến sự quấy rối của gã thêm phần trầm trọng, nhưng khi nạn nhân không có phản ứng quá mức gì, mà chỉ nhìn gã bằng một ánh mắt gần như thờ ơ, đối diện với gã bằng thái độ không quan tâm, thì gã lại tức giận đến mức tưởng bản thân mình mới là nạn nhân vô tội.
Khi gã tức giận nắm chặt ly rượu, muốn đổ chất lỏng trong suốt ấy lên gương mặt của kẻ không biết tốt xấu kia, cánh tay gã đột nhiên bị siết chặt lại.
"Haizz, sao lại thô lỗ thế này." - Giọng điệu giống như là đang than vãn.
Gã đưa mắt nhìn sang người không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh mình, mặt đỏ bừng, cố gắng vùng vẫy cánh tay để thoát khỏi khống chế.
"Làm sao có thể dùng bạo lực với một người đẹp như vậy được?" - Người đàn ông có dáng vẻ và khí chất áp đảo vẫn đang giả vờ thở dài.
Hai câu này rõ ràng là nhằm vào gã ta, nhưng đối phương cũng không cho gã một ánh mắt, gần như coi gã là rác rưởi.
Trước tiên là bị một tên bartender kiêu căng khinh thường, sau đó lại bị một "hiệp sĩ" không biết từ đâu xuất hiện nắm chặt tay mình, gã đàn ông tức giận đến mức gần như không thể kiềm chế: "Liên quan gì đến mày..."
Nhưng đúng lúc ánh sáng lập lòe hắt lên mặt đối phương, gã đột ngột đột ngột dừng lại, nhanh chóng và kịp thời im miệng, cứ như vậy nuốt xuống nửa câu tức giận còn lại, nét mặt vì thế trở nên méo mó, sau đó lại cứng ngắc thay đổi sắc mặt và giọng điệu, thậm chí hơi hạ thấp giọng một chút: "Cậu Jaehyuk, là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm."
Park Jaehyuk cuối cùng cũng chịu bỏ ra vài giây để nhìn về phía đó, hắn hơi nghi ngờ cúi đầu nhìn qua, nghiêng đầu một chút, nhưng trong đầu mãi cũng không tìm ra chút ấn tượng nào với khuôn mặt bình thường của tên này, có lẽ là một cậu ấm từ gia đình nhỏ nào đó, dựa vào chút quyền thế và tài sản để ức hiếp người khác.
Không cần thiết phải gây thù chuốc oán, nhưng Park Jaehyuk đột nhiên cũng không có kiên nhẫn để kết giao. Hắn thu lại vẻ ngạc nhiên, thay vào đó nở một nụ cười thân thiện, nhẹ nhàng buông tay gã ra, gật đầu ra hiệu, rồi nói: "Vậy thì cút đi."
Người đàn ông không ngờ sẽ bị đối xử như vậy, sắc mặt biến hóa liên tục, từ đỏ chuyển sang trắng rồi lại sang xanh, cuối cùng không nói gì, chỉ nghiến răng, mặt đầy căm hận quay người bỏ đi.
"Anh không sao chứ?" - Park Jaehyuk mỉm cười lịch thiệp, dịu dàng mở lời.
Tảng băng lạnh lùng dừng lại động tác lau ly, im lặng nhìn hắn vài giây, rồi mở miệng, giọng nói không nặng không nhẹ, trả lời: "Tôi không sao, cảm ơn cậu."
Nụ cười của Park Jaehyuk càng trở nên rạng rỡ, nhưng chưa kịp nói gì, cậu trai bị hắn quên lãng vội vàng tiến lại gần, dùng giọng điệu ngọt ngào không tiếc lời khen ngợi: "Anh thật là tuyệt vời~"
Bị cắt ngang hứng thú bắt chuyện, Park Jaehyuk trong một khoảnh khắc lộ ra vẻ không vui và thiếu kiên nhẫn, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bất cần. Hắn vỗ nhẹ lên cặp má trắng trẻo của cậu trai, giọng điệu mập mờ nói: "Tuyệt vời về mặt nào?"
Gương mặt cậu trai nhanh chóng ửng đỏ, dường như nhận ra rằng dáng vẻ ngại ngùng của mình càng làm cho mình thêm quyến rũ, nên càng cố gắng tạo dáng, nhưng Park Jaehyuk đột nhiên cảm thấy nhạt nhẽo. Ánh mắt của hắn vẫn thẳng thắn dán vào khuôn mặt lạnh lùng của anh trai bartender: miệng thì nói lời cảm ơn mà ngay cả một nụ cười cũng không có.
Anh trai bartender dường như đã quen với cảnh tượng như vậy, không hề để ý đến hành động ám muội giữa hắn và cậu trai, vẫn lặng lẽ thờ ơ lau dọn dụng cụ ở quầy bar, như thể giữa họ có một dòng sông băng lạnh giá, cứng ngắc và u ám ngăn cách.
Nhưng Park Jaehyuk hoàn toàn không để tâm, trái lại, hắn mỉm cười suy nghĩ về thái độ lạnh lùng của người đẹp, thật giống như một viên đá lạnh, dường như sẽ chằng bao giờ tan chảy, và cứng đến mức không thể nuốt trôi.
Cảm giác hưng phấn không rõ lý do lại từ từ trỗi dậy, lan từ lồng ngực tới các dây thần kinh, khiến cơ mặt của Park Jaehyuk nhếch lên một cách tự nhiên.
Thật sự rất thú vị. Đầu lưỡi hắn lén lút liếm qua khóe miệng, tự đánh giá trong lòng như vậy.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip