Chương 1: Đột tử khi đọc tiểu thuyết lúc nửa đêm thì có vấn đề gì hả?
Chương 1: Đột tử khi đọc tiểu thuyết lúc nửa đêm thì có vấn đề gì hả
Chưa beta
Nhiếp Thế Vân mơ hồ nghe tiếng ai gọi ngoài cửa. Hắn cố nhấc mi mắt nặng trĩu do ngủ quá lâu, cảnh tượng trước mắt trở nên vô cùng lạ lẫm.
" Thế Vân sư huynh, huynh đâu rồi ? Ta đã sắc xong thuốc do phó các chủ yêu cầu rồi đây ạ." - Một giọng nữ nhẹ nhàng truyền qua cửa.
Nhiếp Thế Vân chưa bao giờ mang gái lạ nào vào nhà, khi nghe được giọng nói này hắn biết rằng không ổn rồi, hắn ngồi dậy và phát hiện khung cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ.
" Đặt đại một chỗ nào đó đi." - Dù có hoảng loạn và không biết cô gái ngoài cửa là ai, nhưng hắn thấy cũng không nên để người ta đợi được nên nói vọng ra. Âm thanh vừa dứt, hắn liền biết đây không phải là giọng nói của mình, vô thức quơ quơ tay để xác nhận.
" Muội biết rồi, vậy muội để thuốc ở ngoài phòng luyện khí nhé." - Giọng có chút bất đắc dĩ.
Đợi tiếng bước chân ngày càng đi xa, Nhiếp Thế Vân mới vội vàng xoay người bước xuống giường, bắt đầu xem xét căn phòng. Hắn đã chắc chắn mình không phải mơ mà thực sự đã tới thế giới khác, thế giới cổ đại.
" Thế Vân...Thế Vân...sư huynh..." - Nhiếp Thế Vân lặp đi lặp lại tên mình.
Này chắc không phải là tưởng tượng của mình đi ?
Trước khi đi ngủ, Nhiếp Thế Vân đã thấy ngực nhói lên, nhưng nghĩ đến ngày hôm sau còn phải đi làm thì cố gắng không gục xuống ngủ, nên đành đọc tiểu thuyết để giết thời gian. Đêm khuya não khó tiếp thu những điều mới, Nhiếp Thế Vân tiện tay nhấn vào quyển tu chân thăng cấp hắn đã từng đọc qua.
Nhiếp Thế Vân cũng không quan tâm quyển này có hay hay không. Vai chính tổng thụ Đoạn Minh Ngọc đúng là con ruột của tác giả, hậu cung có bốn ông chồng như chơi trò thu thập thẻ bài. Nhưng mà ưu điểm của loại tiểu thuyết này là chẳng cần suy nghĩ tốn nơ ron não. Mà cũng trùng hợp, giai đoạn đầu của cốt truyện có nhân vật bia đỡ đạn y hệt tên của hắn. Trong cốt truyện, người này chỉ có thiên phú bình thường, ghen ghét vai chính, cuối cùng còn có mưu đồ chiếm đoạt bảo vật, kết cục tất nhiên vô cùng thê thảm. Thân làm độc giả, Nhiếp Thế Vân chỉ biết cười trừ, không để trong lòng.
Nửa đêm, Nhiếp Thế Vân cảm thấy trước mắt tối sầm. Lúc đó hắn còn tưởng do quá buồn ngủ nên chẳng thèm gắng gượng nữa mà mặc kệ chìm vào giấc ngủ sâu.
Nhưng ai mà có dè đó đâu phải buồn ngủ...Hắn hẳn là thăng thiên rồi ?
Nhiếp Thế Vân cảm thấy nực cười. Chắc có lẽ hắn là người đầu tiên chầu trời khi đang nằm xem tiểu thuyết tu tiên bạch liên hoa ? Hơn nữa sau khi mở mắt ra còn trở thành cái tên vật hy sinh trùng tên trùng họ với hắn, để chết thay cho hắn ta thêm lần nữa à.
Nếu cái chuyện hư cấu này là thật, cô gái vừa rồi ở bên ngoài chắc là sư muội của mình, Tề Hiên Nhi. Nhiếp Thế vân bình tĩnh sắp xếp lại suy nghĩ, ký ức nguyên chủ cũng lờ mờ hiện lên.
Nhiếp Thế Vân thở dài, nghĩ mình cũng nên nhanh chóng thích ứng với cái tình huống hoang đường này. Hắn khoác áo vào bước đến phòng luyện khí ở đối diện.
Trên bàn là chén thuốc mang màu sắc ảm đạm, bởi vì linh căn tương khắc không thể đột phá nổi nên cha Nhiếp Thế Vân hay còn là phó các chủ của Vân Thanh Các tìm về cho hắn uống.
Hắn ngửa đầu uống sạch thuốc bên trong, cảm giác linh lực hỗn loạn trong cơ thể đã đỡ hơn, nhưng dù vậy tình hình cũng chẳng khá lên nổi.
Người ngoài đều biết thê tử của phó các chủ Vân Thanh Các Nhiếp Lê không đủ tư chất để tiến vào nguyên anh, sống ẩn dật vài năm rồi qua đời, chỉ để lại một đứa con là Nhiếp Thế Vân.
Nhiếp Thế Vân dù không phải là thiên chi kiêu tử có đơn linh căn, nhưng xuất thân cũng là tu sĩ của Vân Thanh Các là luyện khí thế gia, có song linh căn kim hoả cũng là tư chất không tệ rồi.
Nhưng đây chỉ toàn là bịa đặt với người ngoài, thật ra Nhiếp Thế Vân là tam linh căn kim thuỷ hoả. Tam linh căn dù không tuyệt đường để tu luyện lắm nhưng mà rất khó để đạt được thành tựu. Hơn nữa, sự tương khắc của thuỷ hoả, chưa bàn tới kết đan hay thậm chí hoá thần, trúc cơ còn khó đạt tới.
Nếu Nhiếp Thế Vân chỉ là người bình thường, tư chất như vậy ngay từ đầu còn chẳng được cho vào tiên môn. Nhưng Nhiếp Lê rất cưng chiều con trai của mình, biết đâu sau này có phép màu nào đó thì sao, nên ông đã gạt rất nhiều đan dược cùng linh thảo để đưa cho Nhiếp Thế Vân luyện tới luyện khí hậu kỳ. Có thể nói là tu luyện từ nhỏ.
Vì thế từ khi còn bé tu vi đã luôn vượt xa người khác khiến Nhiếp Thế Vân đã hình thành cái tính cách cực kì kiêu căng. Nhưng khi đạt tới luyện khí hậu kỳ thì vẫn chậm chạp chưa lên tới trúc cơ, những đồng môn trước kia vẫn luôn bị hắn coi thường đã vượt xa, thậm chí tiểu sư muội mới được thu nhận cũng đã nhanh chóng đuổi kịp rồi vượt qua hắn. Kể từ khi ấy tính cách dần trở nên méo mó nóng nảy, vẫn luôn tự nhốt mình trong phòng.
Nhiếp Thế Vân dù xuyên thư cũng chẳng thể làm gì vào giờ phút này, nên chẳng thèm lo lắng mà chầm chậm tìm hiểu phương pháp luyện khí cơ bản, đọc mấy quyển luyện khí nhập môn vô cùng cẩn thận.
Nhiếp Thế Vân không suy nghĩ gì nhiều, coi như được tới đâu hay tới đó. Dù sao tu sĩ luyện khí vẫn sống hơn một trăm tuổi, một người trái đất bình thường như hắn cảm thấy đây còn là vụ làm ăn có lời.
Mấy ngày như vậy trôi qua, phó các chủ Nhiếp Lê lòng đầy lo lắng tới thăm Nhiếp Thế Vân, phát hiện đứa con trai luôn suy nghĩ tiêu cực giờ lại ngồi nhàn nhã học tập.
Theo lý mà nói thì thiên phú luyện khí của Nhiếp Thế Vân khá tốt, nhưng luyện khí có quan hệ mật thiết với thiên phú tu luyện, Nhiếp Thế Vân không thể đột phá thì việc luyện khí của hắn cũng gặp bình cảnh. Thế giới này lấy tu vi là chí tôn, dù có là thiên tài đến mức nào mà không có tri thức cũng chẳng có tu vi thì không thể luyện chế ra pháp khí cường đại được.
"Cha." - Nhiếp Thế Vân đang đọc sách thì ngẩng đầu lên.
"Nghe Hiên Nhi nói lần trước con nói nàng để thuốc đó rồi rời đi, con đã uống hết chưa ?"
"Hết rồi ạ." - Nhiếp Thế Vân cười khổ nói, "Nhưng thật tình chẳng có tác dụng mấy."
Thấy vẻ mặt hắn vẫn bình thường, không có chút bộ dáng cam chịu nào, Nhiếp Lê mới yên tâm một chút. Đồng thời ông càng cảm thấy áy náy, không ngờ đã vô lực để mất đi thê tử yêu dấu, giờ ông còn chẳng có biện pháp nào giúp đỡ con trai mình.
"Ta sẽ mau chóng tìm cách giúp con, con tuyệt đối đừng cảm thấy nản lòng. Cứ mãi ở nhà thì càng dễ sinh u uất, con cũng nên nhân lúc rảnh rỗi mà ra ngoài đi dạo một chút đi."
" Vâng thưa cha." - Nhiếp Thế Vân đáp.
Thật ra thì hắn cũng hơi tò mò về thế giới này, nhưng mà mới xuyên đến đây, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
"Đúng rồi, lần này cha đến để báo cho con một tin. Trước kia không phải Thế Vân từng nói mình có mối quan hệ thân thiết với Đoạn Minh Ngọc - đệ tử của Khúc tiền bối ở Ánh Nguyệt phái sao ? Hôm nay cậu ta cùng Khúc tiền bối đã tới đây uỷ thác Vân Thanh Các rèn bảo khí cho bọn họ."
Nhiếp Lê nói uyển chuyển như vậy, nhưng thật sự thì chỉ có mình Nhiếp Thế Vân đơn phương yêu thầm Đoạn Minh Ngọc. Trước kia hắn chưa gặp phải bình cảnh, ở nhà bị chiều chuộng đến sinh hư, chân chó theo đuổi Đoạn Minh Ngọc ngay trên địa bàn Ánh Nguyệt. Tiếc thay hắn chỉ là vai bia đỡ đạn mà thôi, nên đã bị y cự tuyệt.
Nhiếp Thế Vân căn bản không tin hắn bị từ chối, nên khi trở về còn gửi đi bao nhiêu ngọc ngà châu báu để làm lễ vật tặng Đoạn Minh Ngọc, nhưng đến một lá thư người ta cũng không thèm hồi đáp hắn. Sau đó tu vi lại xảy ra vấn đề, hắn cũng không có thời gian quan tâm đến yêu đương tình trường, bởi vậy mới có một đoạn thời gian ngắt liên lạc.
Việc này nói ra cũng thật mất mặt, Đoạn Minh Ngọc gương mặt tuyệt sắc đã sớm cùng sư huynh đồng môn trở thành đạo lữ, bên cạnh cũng chẳng thiếu mấy con hổ rình mồi trực chờ theo đuôi. Nhiếp Lê thấy con mình cứ liên tục khua chiêng múa trống theo đuổi con người ta như vậy, kết quả lại thất bại toàn tập, không khỏi khiến người ngoài chê cười.
Nhưng lúc này ông cũng không để ý tới mặt mũi của mình nữa, đinh ninh nếu nhắc cái vị tiểu bối kia có thể giúp Nhiếp Thế Vân vui vẻ trở lại.
Hiểu con không ai bằng cha, Nhiếp Thế Vân nguyên tác đúng thật nhớ mãi không quên người tên Đoạn Minh Ngọc kia. Lúc đó tinh thần hắn cũng được vực dậy, tiếp tục trở thành keo da chó dính bên người y. Nhưng mà Nhiếp Thế Vân lúc này thì lại không muốn gặp Đoạn Minh Ngọc cho lắm, hắn không trực tiếp đáp lại mà nói lảng đi: "Họ là tới để uỷ thác người sao?"
Nhiếp Lê lắc đầu: "Tuy Đoạn Minh Ngọc được Ánh Nguyệt phái coi trọng, nhưng cậu ta dù sao vẫn là tu sĩ trúc cơ, không nên dùng đồ quá tốt. Mấy vị luyện khí sư ở đây, hay đường huynh của con cũng có thể ứng phó được, chỉ là nhân lúc này để hắn có thêm kinh nghiệm thôi..."
Nhiếp Lê nói được một nửa, đường huynh của Nhiếp Thế Vân là Nhiếp Hưng An, lớn hơn hắn mười tuổi, nhưng tu vi liên tục thăng tiến, hiện tại đã sắp kết đan.
Nhiếp Thế Vân không để trong lòng, vất vả lắm mới nhặt lại được cái mạng, hắn cũng không muốn đối đầu với con cưng của tác giả. Vì vậy hắn quyết định đi con đường ngược lại so với nguyên chủ, tránh ra cửa lại sinh thêm chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip