Chương 3: Thiên đạo không cho phép nhân vật chính sống yên bình

Chưa Beta
Hàng ngàn năm qua, giới tu chân không một ai phi thăng.
Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, tuổi thọ của tu sĩ Hóa Thần có thể kéo dài đến hơn ngàn năm, nhưng thời gian trong giới tu chân chỉ như cái chớp mắt.
Sau đỉnh phong Hóa Thần lẽ ra phải là vũ hóa phi thăng, tiến vào thượng thiên giới. Đó là cảnh giới mà mọi tu sĩ đều theo đuổi. Các tu sĩ chưa bao giờ ngừng tìm kiếm cơ hội phi thăng.
Vũ hoá phi thăng: thành gió mà bay lên trời, hiểu đơn giản là đắc đạo thành tiên
Tương truyền, thượng thiên giới đã tiếp nhận đủ tu sĩ từ hạ giới đến, nên đóng cửa tiến vào giai đoạn phi thăng. Nhưng chỉ cần luyện ra pháp bảo tiên cấp, linh đan tiên cấp, đồng thời tu vi đạt đến đỉnh phong Hóa Thần, thì có thể tự mình mở ra con đường phi thăng. Nhưng phương thuốc để chế ra tiên dược như vậy ở hạ giới đã thất truyền từ lâu, nhiều tu sĩ Hóa Thần cả đời cũng không thể đạt được điều kiện.
Vào năm Đoạn Minh Ngọc mang thể chất Thiên Âm ra đời, thế gian truyền ra tin tức, dù phương thuốc đã thất truyền, nhưng vẫn còn tàn tích tiên khí lưu lại ở hạ giới, nếu có thể có được mật bảo, tu bổ lại, có lẽ việc này có thể thành.
Giới tu chân vốn đã chìm trong tĩnh lặng từ lâu, lại một lần nữa sôi trào.
Lúc đó Nhiếp Thế Vân chỉ đơn giản nghĩ mọi thứ đều là thiết lập của tiểu thuyết, nhưng khi trở thành một mắt xích trong bánh xe vận mệnh, hắn dần dần cảm nhận được những tâm tư mà người ngoài cuộc không thể nào thấu hiểu.
Các chủ Vân Thanh Các hiện giờ là Nhiếp Minh Đức chỉ mới là Nguyên Anh trung kỳ, trong các không có lão tổ Hóa Thần trấn giữ. Nhưng dù không nằm trong tứ đại môn phái, Vân Thanh Các vẫn có chút nội tình, bí mật lớn nhất của họ là cất giữ bí tịch có thể tu bổ tiên khí. Chỉ là ngàn năm nay không còn tiên khí xuất thế, kỹ thuật luyện khí của Vân Thanh Các cũng ngày càng suy yếu, bí tịch này không có chỗ dùng, bị bỏ xó.
Trong nguyên tác, bước đầu tiên để Đoạn Minh Ngọc thúc đẩy cốt truyện chính là vì Nhiếp Thế Vân mà ra.
Nhiếp Thế Vân trong truyện không kìm nén được lòng mình, tìm cớ dẫn Đoạn Minh Ngọc đến tàng thư các cấm địa vắng vẻ, cấm người ngoài ra vào trong các. Đoạn Minh Ngọc bị lừa gạt phát hiện hắn có ý đồ bất chính, đúng lúc này Địch Bạch Dung chạy đến, tranh chấp với Nhiếp Thế Vân đang định đuổi theo.
Các tàn tích của những quyển sách này vốn chỉ có tu sĩ Hóa Thần mới có khả năng tiếp xúc và lĩnh hội, lại bị Đoạn Minh Ngọc được thiên đạo ưu ái tình cờ phát hiện, ghi nhớ trong lòng. Sau khi trở về, hắn bẩm báo chuyện này với sư môn, cũng chôn vùi tai họa diệt môn cho Vân Thanh Các khi thế đạo hỗn loạn sau này.
Đương nhiên, nói Nhiếp Thế Vân hại Vân Thanh Các, chi bằng nói hắn chỉ là ngòi nổ, căn nguyên là Vân Thanh Các năng lực không đủ, vì mang ngọc quý nên mới bị giáng tội mà thôi. (1)
(1) Xuất phát từ câu "Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội", dịch ra là "Kẻ thường dân thì không có tội, vì manh ngọc quý nên mới có tội". Thường hay được dùng để chỉ những trường hợp khi một người vượt trội hay có những thành tựu gì đó gọi tắt là "ngọc", khiến người ta ghen ghét. Lúc này họ sẽ rắp tâm hãm hại để giành lấy "ngọc", sơ hở sẽ bị những kẻ này lao vào cấu xé, hà hê.
Cốt truyện chính sau đó rất dài, Đoạn Minh Ngọc gặp may hết lần này đến lần khác, những người yêu của cậu ta dù tính cách và năng lực khác nhau nhưng bổ trợ lẫn nhau, cơ duyên vừa vặn gặp nhau trong bí cảnh. Lúc này cũng là lúc tranh đoạt tiên khí, Ánh Nguyệt phái lộ ra bộ mặt thật, bị quân đoàn hậu cung hùng mạnh và linh bảo đuổi giết. Kết cục cuối cùng đương nhiên là Đoạn Minh Ngọc cùng bốn người trong hậu cung tự lập môn phái, sống hạnh phúc bên nhau.
Nhiếp Thế Vân với tư cách là người từng đọc qua, đương nhiên biết đây là số phận mà tác giả ban cho nhân vật chính, cũng là thứ mà độc giả sảng văn thích nhất.
"Đúng ra phải có thay đổi chứ nhỉ" - Nhiếp Thế Vân cau mày. Theo lẽ thường, nếu hắn không dẫn Đoạn Minh Ngọc vào cấm địa, đối phương sẽ không kích hoạt cốt truyện sau đó.
Nếu Vân Thanh Các không bị ảnh hưởng, hắn mới lười quan tâm đến Đoạn Minh Ngọc, mặc đám người đó thần tiên đánh nhau, mình xem kịch là được.
Nhiếp Thế Vân lưỡng lự, nhưng vẫn ôm tâm thái thử dò xét cốt truyện nguyên tác một lần, tìm đến sư muội Tề Hiên Nhi.
"Dạo này ta thân thể không khỏe, không thích ra ngoài. Đường huynh lại suốt ngày bận rộn luyện khí. Trong các kẻ đi kẻ đi, không ổn định,muội có chuyện gì thì nên để ý nhiều hơn."
Tề Hiên Nhi nghe hắn khuyên nhủ như vậy không khỏi kinh ngạc. Trong ấn tượng của nàng, thái độ của Nhiếp Thế Vân đối với vị sư muội ngoại lai này rất xa cách, hiếm khi dặn dò nàng chuyện gì.
"Được rồi. Nhưng sư huynh có phải lo lắng quá rồi không? Người đến dù sao cũng là tiền bối của đại môn phái mà."
"Có tâm phòng người vẫn hơn."
Nghe Nhiếp Thế Vân nói vậy, Tề Hiên Nhi đành ngoan ngoãn gật đầu.
Nhiếp Thế Vân từ đó bế quan không ra ngoài. Hắn muốn xem kết quả là Đoạn Minh Ngọc sẽ bỏ lỡ cơ duyên này, hay là thiên đạo sẽ dùng một cách khác để kéo cốt truyện trở lại quỹ đạo.
Mười ngày sau, phỏng đoán của Nhiếp Thế Vân dường như đã được chứng thực.
Tề Hiên Nhi đến đưa linh dược dịch theo lệ thường cho hắn vào buổi tối, nhắc đến: "À phải rồi, hôm nay Đoạn Minh Ngọc một mình đến các xem tiến độ bảo khí. Mấy ngày trước hắn đều đến cùng các tiền bối, lần này một mình lạc đường, suýt nữa đi đến Tây Viện. May mà ta gặp được. Hắn thật là đãng trí."
Tây Viện chính là nơi đặt tàng thư các của môn phái. Tuy rằng lẽ ra phải có đệ tử canh giữ xung quanh ghi chép ra vào, nhưng với vận may của Đoạn Minh Ngọc thì khó mà nói có thể tình cờ đi vào hay không.
Nhiếp Thế Vân trong lòng cảnh báo vang lên, may mà hắn đã dặn dò Tề Hiên Nhi trước. Hắn thầm thở dài một hơi—dường như thiên đạo không cho phép hắn đứng ngoài cuộc.
Đúng lúc Nhiếp Thế Vân vừa cố gắng nhớ lại những chi tiết nhỏ trong truyện, vừa tìm kiếm đối sách, thì biến động bất ngờ lại xảy ra.
"Nhiếp Thế Vân, ngươi có ở đó không?"
Nhiếp Thế Vân xuyên qua cấm chế nơi đây, thấy rõ ràng một thiếu niên dung mạo xinh đẹp, thân hình mảnh khảnh đứng ngoài sân. Đây chính là Đoạn Minh Ngọc vốn dĩ không thèm nói chuyện với mình trong nguyên tác.
"Ta nghe sư muội ngươi nói rồi, dạo này ngươi không ra khỏi cửa. Ta biết rõ ngươi có ở nhà!" Giọng nói của Đoạn Minh Ngọc cao hơn nam giới trưởng thành bình thường một chút, ngày thường nói chuyện hay được khen là như chuông bạc. Nhưng lúc này, Nhiếp Thế Vân chỉ cảm thấy giọng nói của Đoạn Minh Ngọc như phù chú đòi mạng của mình.
Cắn răng đi ra cửa, Nhiếp Thế Vân giữ vững khoảng cách, cực kỳ lễ phép: "Có chuyện gì vậy?"
Đoạn Minh Ngọc thở dài một hơi thật sâu, vẻ mặt rất bất đắc dĩ.
"Gần đây chưởng quầy tiệm linh dược tìm đến nơi ở của ta và sư huynh, nói là... là linh thảo mà lần trước hắn gặp ngươi, sau khi tranh chấp quên lấy đi! Ta mới biết thì ra các ngươi đã cãi nhau vì ta..."
"..." Nhiếp Thế Vân im lặng. Ngươi nghĩ nhiều rồi.
"Cảm ơn ngươi. Ta từng nói thể chất của ta không hiểu sao luôn âm hàn, cần rất nhiều linh thảo điều dưỡng, ngươi vậy mà còn nhớ, vừa đến đã đi tìm tiệm linh dược". Đoạn Minh Ngọc nhìn Nhiếp Thế Vân, ánh mắt trong veo: "Nhưng... thật xin lỗi, ta đã từ chối ngươi từ lâu rồi, không thể nhận đồ của ngươi."
Nhiếp Thế Vân trăm miệng cũng khó mà giải thích, linh thảo đó ban đầu là hắn mua cho mình dùng. Nhưng việc tam linh căn của hắn là bí mật, đương nhiên không thể nói với người ngoài rằng mình cần linh thảo.
"Ta cũng nghĩ vậy, nên linh thảo sau đó ta cũng không mua. Hẳn có Địch tiền bối chăm sóc, ngươi cũng không cần ta."
Đoạn Minh Ngọc cảm thấy lời hắn nói là châm chọc bóng gió, lắc đầu: "Ngươi không cần tự ti như vậy. Ngươi nhất định sẽ tìm được người phù hợp với mình."
Nhiếp Thế Vân không biết thì ra Đoạn Minh Ngọc và mình đối thoại lại có thể lạc đề đến mức này. Hắn sợ mình đã bị mang cái danh lụy tình đến mất não (2), nhất thời không thể nào gỡ ra được.
(2)舔狗 /tiǎn gǒu/: chó liếm (từ lóng tiếng Trung)
Được dùng để miêu tả những người theo đuổi, nịnh bợ ai đó quá mức mà không quan tâm đến lòng tự trọng hoặc những tổn thương của bản thân. Từ này chủ yếu ám chỉ những người trong mối quan hệ tình cảm sẵn sàng hy sinh, chịu đựng để lấy lòng người mình thích, dù biết đối phương không thật sự đáp lại tình cảm.
"Vậy thì xin nhận lời chúc tốt lành của ngươi." Nhiếp Thế Vân cũng không giải thích nữa, đáp lại một cách nhạt nhẽo.
"Vậy sau này chúng chúng ta vẫn là bạn bè mà đúng không?" Đoạn Minh Ngọc lộ ra nụ cười.
Không hổ là nhân vật chính được sinh ra từ tình yêu của tác giả, không chỉ da trắng như ngọc, ngoại hình tuyệt diễm nhưng lại toát ra vẻ thuần khiết của thiếu niên, có lẽ chính cảm giác ngây thơ vô tư này càng tôn lên vẻ ngoài rạng rỡ của hắn. Trong nguyên tác, phần lớn đàn ông bị ánh mắt thuần khiết như vậy nhìn chằm chằm, đều sẽ không kìm lòng được mà đồng ý yêu cầu của y.
Nhưng Nhiếp Thế Vân vốn không thích kiểu người này, hơn nữa vừa nghĩ đến người đối diện này một hành động vô tình cũng sẽ khiến mình đi vào con đường của nguyên chủ, hắn liền toát mồ hôi lạnh. Nhiếp Thế Vân gượng cười, đang nghĩ xem nên ứng phó với tình huống này như thế nào, thì cuộc trò chuyện của họ bị cắt ngang.
"Minh Ngọc."
"Sư huynh! Sao huynh lại đến đây?" Giọng điệu của Đoạn Minh Ngọc rất kinh ngạc. Rõ ràng việc hắn một mình đến nói chuyện với Nhiếp Thế Vân, Địch Bạch Dung không hề hay biết.
Địch Bạch Dung hôm nay vẫn một thân bạch y, chỉ có ám văn trúc xanh nhạt ở cổ tay áo, rất tao nhã. Ánh mắt hắn nhìn Nhiếp Thế Vân giây trước còn sắc bén như kim châm, chuyển sang mặt Đoạn Minh Ngọc liền dịu đi: "Còn không phải lo lắng cho đệ sao? Không để ý một chút là tự mình chạy loạn."
"Đệ chỉ có vài lời muốn nói rõ với Nhiếp đạo hữu. Sư huynh cứ yên tâm đi, đệ cũng không còn nhỏ nữa, chuyện này vẫn làm được mà!"
"Đệ như vậy sao ta yên tâm được đây?" Địch Bạch Dung nói câu này, cố ý nhìn về phía Nhiếp Thế Vân.
Người đến chính là Địch Bạch Dung mà mấy ngày trước đã từng gặp qua. Thấy ánh mắt lạnh lẽo quét tới, Nhiếp Thế Vân lập tức cảm thấy không ổn - đoạn tiểu công ghen tuông mà độc giả yêu thích đây rồi, người xui xẻo thường là nhân vật hy sinh! May mà hắn đã sớm có kiến thức trước, giữ khoảng cách với Đoạn Minh Ngọc đến cả thước, nếu không thì thật sự nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.
Nhiếp Thế Vân chỉ muốn nhanh chóng tiễn hai người này đi, tránh xảy ra biến cố. Hắn gượng cười: "Gần đây thân thể ta không khỏe, vẫn luôn bế quan nghỉ ngơi, làm phiền hai vị đến đây một chuyến rồi. Về phần chuyện kia... thật sự là hiểu lầm. Ta không còn bất cứ ý đồ gì với Đoạn Minh Ngọc nữa, trước đây có đắc tội các vị, thật sự xin lỗi."
Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, thái độ của Nhiếp Thế Vân thành khẩn như vậy, khiến Địch Bạch Dung dù hoài nghi đánh giá hắn, nhưng cũng không truy cứu nữa.
Trong lòng Nhiếp Thế Vân thầm thở phào nhẹ nhõm. May mắn cho hắn bây giờ bên cạnh Đoạn Minh Ngọc chỉ có một công là Địch Bạch Dung. Địch Bạch Dung từ nhỏ lớn lên ở Ánh Nguyệt phái, mang dáng vẻ ưu tú của đại sư huynh, so với mấy công khác thì là người nói lý nhất.
Sau khi trải qua một phen đối chọi gay gắt với nhân vật chính, xác nhận hai người đã rời khỏi Vân Thanh Các, Nhiếp Thế Vân cuối cùng cũng trút được gánh nặng, chỉ cảm thấy thân tâm mệt mỏi.
Hắn mơ hồ cảm nhận được, thiên đạo không muốn bỏ qua cho hắn. Trong câu chuyện được xây dựng hoàn hảo này, hắn chính là vật cản làm xáo trộn sự phát triển của câu chuyện.
Có lẽ trước đây ý nghĩ tùy duyên mà sống của hắn là sai lầm.
Tâm thái của Nhiếp Thế Vân lặng lẽ thay đổi. Không tranh thủ thì hắn nhất định sẽ đi vào con đường giống như nguyên chủ - chỉ là quá trình khác biệt mà thôi. Mà muốn trở nên mạnh mẽ, trong thế giới tu chân không thể dựa vào bất kỳ vật ngoại thân nào, quan trọng nhất chính là tu vi.
Đây cũng là vấn đề lớn nhất đang làm Nhiếp Thế Vân đau đầu hiện giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip