Chu Độ | PTSD
Chú thích: Rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý (PTSD) là một loại rối loạn lo âu kích hoạt bởi một sự kiện chấn thương tâm lý. Có thể phát triển chứng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý khi có trải nghiệm hoặc chứng kiến một sự kiện gây căng thẳng sợ hãi, bất lực hoặc kinh dị.
Lúc Lạc Văn Chu trở về nhà đã là buổi tối, anh móc chùm chìa khoá từ trong túi ra mở cửa, tăng ca liên tục làm tinh thần anh mệt mỏi cực độ, thân thể suy nhược đến mức như thể vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, nhắm mắt một cái là có thể ngất ngay và luôn.
"Bảo bối, anh về rồi đây."
Ánh đèn từ bên trong cánh cửa rọi ra, lối đi nhỏ tối om dần hiện ra chút ánh sáng cùng bóng mấy cành cây, trong phòng một mảnh yên tĩnh, cũng không có ai trả lời.
Kêu một tiếng không được đáp lại, Lạc Văn Chu hơi toát mồ hôi lạnh, giày còn chưa thay đã chạy vọt vào phòng ngủ, đẩy cửa liền phát hiện phòng trống rỗng, cũng không có người.
Anh nhanh chóng tìm quanh nhà một lượt, phòng khách, thư phòng, ban công,... Đến khi kiểm tra tầng hầm mà vẫn không thấy Phí Độ, Lạc Văn Chu nghe được rõ ràng những âm thanh hỗn loạn trong đầu, đây là tật xấu sinh ra khi anh một đường ôm Phí Độ từ Tân Hải trở về, chỉ cần không thấy người đâu, nhịp tim một phát có thể vọt lên tận trăm tám.
"Phí Độ!" Giọng anh vang lên, trong phòng vẫn im lặng như cũ, khó có thể hình dung được cảm giác sợ hãi ngay lập tức chộp lấy ngực anh, Lạc Văn Chu tức tốc móc điện thoại ra gọi Phí Độ, tay run đến mức phải ấn mấy lần mới chạm trúng nút gọi.
"Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng..."
Thần kinh Lạc Văn Chu trong nhát mắt căng cứng, anh lo lắng ngồi xuống, xong lại vội vàng đứng dậy chạy đôi bước, dừng lại ở lối vào, gọi điện thoại cho Miêu Miêu.
"Chào em, Miêu Miêu, Phí Độ tan làm chưa?"
"Chủ tịch Phí rời đi hơn tiếng trước rồi anh ạ, anh ấy chưa về nhà sao?"
Lạc Văn Chu siết điện thoại chặt đến mức đốt ngón tay vì dùng sức trở nên trắng bệch, anh hít một hơi sâu, bắt bản thân bình tĩnh trở lại: "Em ấy không ở nhà, điện thoại cũng tắt máy, anh không biết em ấy đi đâu mất rồi."
"A?" Miêu Miêu đứng dậy bước nhanh đến phòng Chủ tịch nhìn nhìn, xác nhận Phí Độ đã đi rồi: "Đội trưởng Lạc, anh đừng vội, Chủ tịch Phí có thể là đang trên đường thì vướng chuyện gì đó, để em tìm cách liên lạc với anh ấy, có tin tức gì em sẽ gọi cho anh đầu tiên."
"Được, cảm ơn em."
Cúp máy xong, trái tim Lạc Văn Chu như tạo phản mà dấy lên nỗi kinh hoàng, anh vơ lấy chìa khoá lao ra xe, đóng sập cửa lại.
Phí Độ không tiếc mạng, không sợ chết, với sinh tử không hề kinh sợ, với thân thể mình cũng chẳng hề tiếc thương, tựa hồ cái gì cũng không để tâm, thiết bị giật điện ở tầng hầm, thuốc gây nôn, giờ phút này không ngừng hiện lên trong tâm trí Lạc Văn Chu, ăn mòn lý trí của anh.
Lạc Văn Chu nhanh chóng khởi động xe, quay xe, bẻ tay lái, lốp xe cọ xát kịch liệt với mặt đất, tạo ra thứ âm thanh chói tai.
Ngày đó ở Tân Hải, Phí Độ hơi thở thoi thóp nằm trong ngực anh, cả người đều là màu máu đỏ thẫm, hơi ấm dần dần phai đi tựa hồ còn quanh quẩn nơi đầu ngón tay anh, cơn hoảng loạn cùng nỗi sợ hãi như thủy triều mà bao trùm lấy anh.
Xe vừa phóng ra khỏi tiểu khu, Lạc Văn Chu thoáng thấy một hình bóng quen thuộc, đột ngột giẫm mạnh phanh lại, tiếng thắng xe chói tai vang lên, anh không đợi dừng hẳn mà lao ra khỏi cửa xe, suýt nữa quỳ gối trước mắt Phí Độ.
Phí Độ đang dọc theo đường chính đi bộ trở về i, đột nhiên không hề phòng ngừa mà thấy Lạc Văn Chu từ trên xe lao xuống tới, giật nảy mình: "Anh làm sao mà lại-"
Lạc Văn Chu không đợi cậu nói hết câu, không nói một lời mà tiến lên ôm cậu, lực đạo lớn đến mức Phí Độ có chút đau đớn. Thật sự ôm lấy cậu rồi, Lạc Văn Chu mới thở dài một cái, chân mềm đến mức đứng gần như không vững.
Phí Độ bị anh giữ ở trong ngực, trong lúc lơ đãng cảm nhận được nhịp tim đập dồn dập của anh, cậu sửng sốt một chút, ngay sau đó gắt gao ôm lấy Lạc Văn Chu.
"Không sao đâu, em đây rồi." Phí Độ ghé bên tai anh nhẹ giọng an ủi.
Cậu biết Lạc Văn Chu bị PTSD cường độ thấp, cũng rõ ràng nguyên nhân là từ mình mà ra, nhưng Lạc Văn Chu một mực không muốn ở trước mặt cậu tỏ ra quá bất an, giống như bây giờ trắng ra vẫn là lần đầu tiên.
Lạc Văn Chu giơ tay vỗ lên người cậu một cái, mơ hồ nói: "Tan làm không trở về nhà, làm cái gì đấy?"
Phí Độ nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng anh, mang theo ý vị ôn nhu mà trấn an: "Xe nổ lốp, điện thoại lại hết pin nên em đi bộ về nhà."
Nhịp tim đập dồn dập của Lạc Văn Chu dần dần quay lại bình thường, anh làm như không có việc gì mà xụ mặt: "Về nhà nhanh thôi, nay không có cơm tối đâu, tí anh nấu cho em bát mì."
Phí Độ 'ừ' một tiếng đáp lại, đuổi theo bước chân Lạc Văn Chu, đáy mắt mơ hồ ẩn chút lo âu.
Cửa phòng cấp cứu mở ra, Phí Độ lặng lẽ nằm trên giường phẫu thuật, mặt nạ ô-xi che đi phân nửa khuôn mặt, quần áo trên người bị máu tươi thấm ướt sũng, điện tâm đồ trên máy giám sát đầu giường đã biến thành một vạch thẳng tắp, như kim đâm mà chọc thẳng vào trong mắt Lạc Văn Chu, nỗi sợ hãi biến thành ngọn sóng thần, ầm ầm bao trùm lấy anh bên trong.
Lạc Văn cảm thấy giọng nói mình bị ai mạnh mẽ bóp chặt, căn bản thở không nổi, anh nhào qua giữ chặt cái tay không chút độ ấm của Phí Độ, cổ họng phát ra giọng nói khàn khàn biến điệu: "Phí Độ... Phí Độ!"
Lạc Văn Chu đột ngột mở mắt ra, đáp lại anh chính là tiếng tích tắc của cái đồng hồ treo tường.
Anh ngẩn ngơ nhìn trần nhà, mất nửa ngày mới khôi phục tinh thần, sờ sờ đầu, phát hiện ra mình đã sớm một thân mồ hôi lạnh.
Lạc Văn Chu thở phào một hơi, trái tim trùng điệp trở về lồng ngực, may mà chỉ là mơ. Anh quay đầu muốn đi xem Phí Độ, lại không kịp đề phòng mà đối mặt với một cặp mắt tràn ngập lo lắng.
Lạc Văn Chu sửng sốt: "Bảo bối thế nào mà lại không ngủ, anh đánh thức em à?"
Phí Độ chui tọt vào trong ngực anh, giọng nói lúc mới tỉnh dậy khàn khàn lười biếng: "Gặp ác mộng?"
"Không việc gì đâu," Lạc Văn Chu đem cậu cuốn vào trong lòng ngực: "Vẫn còn sớm, em ngủ tiếp đi."
Phí Độ không trả lời, lúc Lạc Văn Chu nghi ngờ cậu đã ngủ rồi lại đột nhiên mở miệng: "Em xin lỗi."
"Nói bậy cái gì đó, mau ngủ đi." Lạc Văn Chu nhẹ nhàng vỗ vỗ người cậu, gạt chuyện này sang một bên.
Phí Độ trầm mặc. Lạc Văn Chu có bao nhiêu mềm yếu càng không muốn biểu hiện trước mặt cậu, có chuyện gì đều tự mình gánh vác, chưa bao giờ nói gì cho cậu cả.
Lạc Văn Chu nhạy bén nhận ra cảm xúc Phí Độ biến hóa, sau một lúc lâu cúi đầu đối diện với cậu, bèn thở dài một hơi mà nhận thua: "Hôm nay anh sợ muốn chết, anh về nhà một hồi không thấy em đâu, hỏi Miêu Miêu, cô ấy nói em đã sớm tan làm, tên nhãi ranh nhà em lại có tiền án, nên anh muốn đến biệt thự tìm em. Hơn nữa anh là cảnh sát, có rất nhiều tù nhân ra tù muốn tìm cảnh sát phá án trả thù, làm hại người nhà bọn họ, em lại tay trói gà không chặt, nếu bị người theo dõi căn bản không thể đánh trả, vạn nhất em xảy ra chuyện gì, anh..."
Lạc Văn Chu không nói được nữa, Phí Độ cũng minh bạch những gì anh chưa nói ra miệng, cậu nắm lấy tay Lạc Văn Chu, chen vào từ khe tay mười ngón đan nhau: "Văn Chu, trước giờ em lẻ loi một mình, không có gì lưu luyến cả, không tiếc mạng, không sợ chết, nhưng em hiện tại có anh, em luyến tiếc, cho nên vì anh em sẽ không làm việc gì tổn thương chính mình nữa, xin lỗi vì không thể cho anh đủ cảm giác an toàn, nhưng em sẽ mãi bên anh, cho nên, đừng sợ."
Lạc Văn Chu nghe xong hốc mắt chua xót, trong lòng rời đi một tảng đá lớn, anh giấu đầu hở đuôi mà duỗi tay búng trán Phí Độ một cái, làm bộ ghét bỏ: "Buồn nôn muốn chết."
Phí Độ cong cong khóe môi, trong giọng nói mang theo ý cười ôn nhu: "Sư huynh ngủ ngon."
Lạc Văn Chu đem tóc vương trước mắt cậu vén ra sau tai, trên trán cậu khẽ rơi xuống một nụ hôn: "Ngủ ngon."
Ngoài cửa sổ bóng đêm nồng đậm, gió đêm xào xạc lá cây, đúng là khoảng thời gian làm con người ta an tâm nhất.
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip