Chương 31: Lại tức giận
Nhóm người đi đến một con phố có quán Bar nổi tiếng ở Tế An. Đến gần nơi này đoạn đường lộ ra một mùi xa xỉ, dùng gạch đá xanh của triều đại nhà Minh và nhà Thanh để xây dựng, một quán bar mang phong cách hiện đại và cổ điển, hình thành một con đường với phong cảnh tuyệt đẹp.
Phòng trong "Sugar wine" vừa vào cửa những hòn đá xanh được được khảm trên mặt tường nhìn rất bắt mắt.
Khi vừa bước vào quán bar thì có chút nào nhiệt, DJ chơi nhạc vi tính rất náo nhiệt, người đánh đàn ghi-ta điện đinh tai nhức óc. Mọi người tìm bàn ngồi xuống.
Ưng Tử cũng không biết cách nói chuyện, vẫn luôn ngoan ngoãn đi bên cạnh Tiêu Nhất Mặc, lén lút đánh giá vài người.
Du Tiếu Tiếu là người nhiệt tình và hoạt bát, rất tò mò đối với người "thím nhỏ" trên danh nghĩa này, một lúc lại nói chuyện vài câu với cô, sợ cô câu nệ. Tân Nguyễn là người rất dịu dàng, nói chuyện nhỏ nhẹ là người khác nhìn đã có cảm tình. Đinh Giai Lam cũng rất giỏi nhưng mà ánh mắt rõ ràng mang theo ý vị tìm tòi nghiên cứu.
"Cô uống Phấn hồng giai nhân chứ?" Đinh Giai Lam đẩy một ly rượu hồng nhạt đến trước mặt Ưng Tử, "Cái này có chút vị ngọt, vị không tồi."
"Cô ấy không nên uống rượu, uống xong mặt liền đỏ." Tiêu Nhất Mặc phất tay gọi cho cô một ly nước trái cây.
Đinh Giai Lam cắn môi, ánh mắt buồn bã.
Mọi người giơ ly lên chạm nhẹ, không khí dần dần náo nhiệt hơn. Mấy người đàn ông vừa uống rượu vừa chơi xúc xắc, Du Tiếu Tiếu thích náo nhiệt, DJ vừa lúc cũng đổi nhạc thành một bài nổi loạn, cô ấy bừng bừng mà lôi kéo mấy người phụ nữ trong nhóm
Ưng Tử thất thần vặn vẹo vòng eo, mắt không tự chủ được liếc nhìn về phía Tiêu Nhất Mặc.
Âm nhạc cuồng dã, nhưng hình ảnh anh lại trầm tĩnh, thân ảnh ưu nhã làm cho cô an tâm.
"Cô thật sự kết hôn với Nhất Mặc ư?" giọng Đinh Giai Lam đột ngột vang lên bên tai cô.
Lúc này Ưng Tử mới phát hiện Đinh Giai Lam kề sát cô, trong ánh mắt hiện lên mấy phần đau khổ.
Vừa nghe hai chữ "kết hôn" theo bản năng cô gật đầu.
Trong cổ họng Đinh Giai Lam phát ra tiếng cười cổ quái: "Hóa ra anh ấy không lừa tôi, nhưng thật sự tôi không cam lòng."
"Cô....thích Nhất Mặc?" Ưng Tử ấp úng hỏi.
Đinh Giai Lam chua sót kéo khóe miệng: "Đúng vậy, tôi thích anh ấy rất nhiều năm. Ban đầu tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ không có khả năng kết hôn sớm như vậy, không nghĩ đến tôi mới ra nước ngoài một năm, tất cả đều thay đổi."
Trong lòng Ưng Tử chột dạ.
Cô nhìn được bây giờ Đinh Giai Lam rất đau khổ, nhẹ nhàng vui sướng vừa rồi đều là đang ngụy trang trước mặt Tiêu Nhất Mặc. Chuyện này làm cho cô rất áy náy, cô và Tiêu Nhất Mặc cũng không phải vì yêu nhau mà kết hôn.
"Cô đừng đau lòng quá." Cô cũng không biết nên an ủi người phụ nữ trước mặt này như thế nào. Khác xa với sự vênh váo tự đắc của Trịnh Ngọc Nhiễm, Đinh Giai Lam yêu đơn phương cũng không thể làm cô chán ghét.
"Thật ra, tôi vẫn luôn tìm hiểu cô," Đinh Giai Lam nhìn cô lẩm bẩm.
"Cô.....cô điều tra tôi?" Ưng Tử kinh ngạc kêu lên.
"Xin lỗi, mong cô tha lỗi cho một người phụ nữ đã ghen không thể nói lý," Đinh Giai Lam xin lỗi, "Tôi thật sự nhịn không được muốn biết cô tốt hơn tôi chỗ nào, vì sao Nhất Mặc lại chọn cô. Hôm nay tôi cũng hiểu rõ một chút, Nhất Mặc cũng đã từng thích tôi nhưng mà do tuổi trẻ quá hiếu thắng cho rằng anh ấy sẽ thay đổi vì tôi, cuối cùng lại chặt đứt đoạn duyên phận này...."
Theo ánh mắt Đinh Giai Lam nhìn theo vừa vặn có thể thấy sườn mặt thâm thúy của Tiêu Nhất Mặc, anh giơ tay nâng ly rượu uống một ngụm, tư thái ưu nhã quý phái, mang phong độ nhiều người mê.
Ánh mắt Đinh Giai Lam tối sầm mang theo sự thống khổ.
Không biết tại sao, Ưng Tử đồng cảm mà cũng thấy bản thân mình đau lòng theo.
Người đàn ông như vậy thật giống cây anh túc, chỉ cần nhấm nháp qua một lần sẽ khó có thể kiềm chế được
May mắn cô và Tiêu Nhất Mặc chỉ là hợp đồng hôn nhân, may mắn cô không giống Đinh Giai Lam vướng sâu vào vũng lầy.
Bốn người bọn họ ở cạnh nhau quá bắt mắt, mập ốm cao thấp, hấp dẫn một đám độc thân trong quán bar, mấy người gan to mon men đến gần.
Bên cạnh Ưng Tử xuất hiện hai người, vóc dáng đều cao to, nhìn cũng coi như đẹp trai, trong tay mỗi người đều cầm 1 ly rượu cocktail, âm thanh ái muội, "Vị tiểu thư này, có thể mời em uống một ly không?"
Ưng Tử còn chưa kịp lắc đầu, một cánh tay đã duỗi lại đầy tính chiếm hữu ôm lấy eo cô, lại hôn lên má cô một cái: "Xin lỗi, vị tiểu thư này là của tôi."
Hai người đàn ông nhún vai tiếc nuối, không biết lẩm bẩm câu gì chắc hẳn là tìm kiếm mục tiêu tiếp theo chăng.
Làm trò trước mặt bạn bè như vậy, Ưng Tử có chút ngượng ngùng vặn vẹ eo, ý bảo Tiêu Nhất Mặc có thể buông lỏng ra, Tiêu Nhất Mặc lại không buông tay, trầm khuôn mặt ở bên tai răn dạy nói: "Ở nơi này phải đặt biệt chú ý an toàn, ngàn vạn lần đừng uống rượu mà người lạ đưa."
"Điều này tôi biết, mà tôi cũng không phải trẻ con." Ưng Tử nhỏ giọng nói lại một câu, loại kỹ xảo nhỏ này từ 800 năm trước ở trên mạng cũng đã lưu truyền rồi.
Bởi vì không phải trẻ con nên mới khiến người khác nhọc lòng.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo cao bồi kết hợp với một áo cộc tay ngắn, xương quai xanh của cô nửa cho nửa hở, mà hở như gãi trúng chỗ ngứa, đôi chân thon dài và eo thon nhỏ của cô nhìn không sót chút nào, không có chỗ nào là không hấp dẫn ánh mắt đàn ông.
Tiêu Nhất Mặc có chút hối hận vì đã đưa cô đến quán bar.
Về đến chỗ ngồi, Bùi Chiêu Dương và Tân Nguyễn đã ngồi xuống, Tân Nguyễn trầm mặc, một đoạn nhạc vừa rồi đã lấy hết kiên nhẫn của cô, đầu giống như sắp nổ, Bùi Chiêu Dương thân là thê nô tự nhiên mà săn sóc ngồi bên cạnh.
Một lúc sau đám Tiêu Dục Hành cũng trở lại, Đinh Giai Lam gọi vài ly Mã Thiên Ni, tươi cười thân thiết ngồi kính tượu từng người một, bày ra tư thế không say không về.
Nhìn là biết đang mượn rượu giải sầu.
Trong lòng Ưng Tử đồng tình, túm Tiêu Nhất Mặc, nhỏ giọng nói bên tai anh: "Anh khuyên cô ấy đi, cứ uống như vậy dễ say lắm."
"Không quan tâm, trong lòng cô ấy không thoải mái, uống chút rượu để giải tỏa tâm trạng ngược lại lại tốt", Tiêu Nhất Mặc không để bụng, "Cô đừng có mà quan tâm nhiều."
Ưng Tử lo lắng nói: "Trong lòng không vui như vậy sẽ càng dễ say, say rượu hại thân lắm."
Tiêu Nhất Mặc cổ quái nhìn cô một cái: "Cô xác định muốn tôi đi khuyên?"
Ưng Tử sửng sốt một chút, Đinh Giai Lam thích Tiêu Nhất Mặc, Tiêu Nhất Mặc khuyên nhất định cô ấy sẽ nghe, chẳng lẽ có gì không đúng sao?
Tiêu Nhất Mặc nghiến răng: "Cô ấy thích tôi, chẳng lẽ đến giờ cô không nhận ra sao?"
Thật là quá ngu ngốc.
Cũng không có chút gì là ghen tị, lại còn rộng lượng muốn anh đi khuyên nhủ tình địch, khuyên khuyên anh bị người ta cướp mất xem cô làm sao bây giờ.
Ưng Tử trầm mặc vài giây, thử dò hỏi: "Vậy vì sao anh không thích cô ấy? Không phải hai người lớn lên cùng nhau sao?"
Tiêu Nhất Mặc không vui nói: "Làm sao, chẳng lẽ cô còn chờ mong tôi thích cô ấy?"
"Không phải," Ưng Tử nhanh chóng giải thích, "Ý của tôi là hai chúng ta cũng không lâu dài với nhau, tôi thấy cô ấy khá tốt, so với Trịnh Ngọc Nhiễm kia muốn tri thức, rộng lượng đều có, nếu anh thích cô ấy mở lời trước không bằng ám chỉ cô ấy một chút, đến lúc đó chờ chúng ta chia ra anh liền có thể....."
Hai tiếng trống liên tiếp vang lên trong điệu nhạc, DJ làm đen đặc hiệu, ánh đèn led chiếu qua mặt Tiêu Nhất Mặc.
Ưng Tử đang nói dở thì bị dọa sợ.
Đang yên lành Tiêu Nhất Mặc sao lại tức giận rồi? Khuôn mặt kia so với đít nồi còn đen hơn.
Suốt một buổi tối Tiêu Nhất Mặc đều xụ mặt, so với hai người ôn nhu săn sóc kia khác một trời một vực. Ưng Tử đã sớm quen với việc anh đột nhiên tức giận, nhưng hai người kia lại có chút giật mình, ánh mắt nhìn cô có mang theo vài phần đồng tình.
Đinh Giai Lam rót rượu, cuối cùng bị Tiêu Dục Hành ngăn cản, hơn 10 giờ một chút mọi người đi ra khỏi quán bar, tách ra đường ai nấy đi.
Về đến nhà cũng đã khuya, Tiêu Nhất Mặc hiển nhiên vẫn còn tức giận, không thèm để ý Ưng Tử, rửa mặt xong liền lên giường ngủ.
Tiếng "sột sột soạt soạt" truyền đến, Ưng Tử cũng lên giường, cọ bên người anh quơ quơ cánh tay anh, mềm giọng nói: "Anh đừng có tức giận được không? Sử Mật Tư vẫn đang ở đây, nếu hai chúng ta cãi nhai bị ông ấy nhìn ra vấn đề thì phiền toái rồi."
Tiêu Nhất Mặc không quan tâm cô.
Sử Mật Tư sớm đã bị anh vứt lên chín tầng mây.
Bên tai nong nóng, Ưng Tử hôn lên cổ anh.
Ký thuật hôn của cô ngây ngô, chỉ là dùng môi mổ nhẹ từng chút một, ngẫu nhiên hạ xuống hai lần, đầu lưỡi liếm trên da một chút, mang đến một xúc cảm ướt át.
Nhiệt độ trong máu dần dần tăng lên, Tiêu Nhất Mặc áp chế sự căng thẳng, vẫn không nhúc nhích.
Ưng Tử mặt như sắp bị thiêu cháy.
Cẩn thận lấy lòng Tiêu Nhất Mặc như vậy mà anh không chịu nguôi giận, lòng dạ quá hẹp hòi. Cô cũng có chút không vui, há miệng cắn nhẹ ở trên cổ anh một cái, đúng lúc lại cắn trúng lên yến hầu.
Hầu kết Tiêu Nhất Mặc nhúc nhích lên xuống, ruốt cuộc không kìm nén được xoay người đè Ưng Tử dưới thân, giọng khàn khàn nói: "Biết sai rồi?"
Ưng Tử không biết.
Nhưng cô ngoãn ngoãn không lên tiếng.
"Sau này không được nói là chúng ta sẽ không được lâu dài, như vậy không may mắn." Tiêu Nhất Mặc vừa hôn vừa dạy dỗ, "Còn có, không cần cô gán ghép bừa tôi với ai, tôi thích ai hay không thích ai, trong lòng tôi rất rõ."
Ưng Tử bị anh hôn đến mơ mơ màng màng, thở gấp nhẹ lẩm bẩm một câu.
"Cô nói cái gì?" Tiêu Nhất Mặc không nghe rõ.
Vỗn dĩ cũng chỉ là một năm thôi, hơn nữa xem sự vừa lòng của Sử Mật Tư nói không chừng còn kết thúc hợp đồng sớm.
Ưng Tử nghĩ trong lòng.
Nhưng mà môi Tiêu Nhất Mặc quá dịu dàng, trong thân thể như có dòng sóng biển đánh úp lại, từng đợt từng đợt, khiến cô như bị chôn vùi.
Đừng tranh luận vấn đề không ý nghĩa này.
Hai người làm hòa.
Hôm sau hai người đi cùng Sử Mật Tư đến thăm Tiêu Ninh Đông, Tiêu Nhất Mặc mặt mày rạng rỡ, nhưng Ưng Tử lại buồn ngủ, eo đau lưng đau, bị Smith trêu ghẹo một hồi.
Đến Tiêu gia cũng không có chuyện gì xảy ra, Ưng Tử thận trọng từ lời nói đến cử chỉ, làm một cô vợ nhỏ đi theo sau Tiêu Nhất Mặc nói gì nghe nấy, mà Tiêu Ninh Đông rất tôn trọng bạn tốt của người em đã mất, cố ý mở tiệc chiêu đãi không khí rất hài hòa.
Thứ hai Smith và Tiêu Nhất Nhất Mặc cùng đi đến công ty, cùng cố vấn pháp luật trong nước kiểm tra bàn về các vấn đề biệt thự cổ.
Liên tiếp ba ngày Tiêu Nhất Mặc và Ưng Tử đưa ông đi đến thành phố cổ bên cạnh, thành phố này trải qua hai triều đại, lại có khu đông hồ nổi tiếng, trong cái nắng giữa trưa hè có đầm hoa sen nổi tiếng nở, Sử Mật Tư ở giữa cảnh đẹp này liền quên về.
Chuyến bay về nước là buổi sáng thứ 6 lúc 9 giờ, hôm thứ năm Ưng Tử có đề xuất ba người cùng nhau đến phố đi bộ Bắc Châu, nơi đó có mấy cửa hàng quà tặng đặc sắc chuyên bán đồ mang hướng Hoa Hạ cổ phong. Sử Mật Tư đi vào chân bước không dừng, đồ vật bên trong ông dần thích, bàn tính cổ xưa cùng với bóng mặt trời, bàn cờ tướng, áo giáp, chữ in rời,....mỗi một thứ đồ ông đều muốn mang đi.
Cuối cùng đến khi bước ra, Tiêu Nhất Mặc và Smith đều xách túi quà.
"Cảm ơn cháu quá, Tiểu Tử," Sử Mật Tư rất thích Ưng Tử, "Erick vẫn luôn rất nhớ Tiêu tiên sinh, nếu như biết cháu trai cậu ấy có một người vợ dịu dàng chu đáo xinh đẹp như vậy nhất định sẽ rất cao hứng, hy vọng hai người có thể hạnh phúc như vậy mãi mãi."
Ưng Tử có chút chột dạ.
Cô vẫn không thể nào làm giống Tiêu Nhất Mặc, biến giả thành thật, đây là lần đầu tiên cô phí tâm tư để lừa gạt một người trưởng bối, điều này làm cho cô cảm thấy bứt rứt, đặt biệt dưới tình huống Sử Mật Tư thích cô như vậy.
Hy vọng không có lần tiếp theo.
Thừa dịp Sử Mật Tư đi toilet, Ưng Tử lặng lẽ hỏi Tiêu Nhất Mặc: "Như này coi như là tốt chứ? Ông ấy khen chúng ta hạnh phúc."
Tiêu Nhất Mặc hơi thất thần: "Chắc là vậy."
Khóe miệng Ưng Tử giơ lên không khép lại được, đôi mắt cong lên, giống như vầng trăng non: "Thật tốt quá!"
Không biết sao, Tiêu Nhất Mặc không có sự vui vẻ như trong tưởng tượng.
Từ khi Sử Mật Tư đến rồi sắp về nước, biểu hiện của Ưng Tử rất vui, biệt thự nhỏ trở thành đồ cô tâm tâm niệm niệm, thậm chí so với người kế thừa là anh còn để ý hơn.
Chẳng lẽ cô ngóng trông thủ tục kế thừa biệt thự cổ xong xuôi sau đócó thể kết thúc hôn nhân hai người sao?
Một ý niệm đột ngột hiện lên trong đầu hiện lên, nhưng mà nhanh chóng bị anh phủ định.
Không có khả năng.
Anh hi vọng có thể nhanh chóng thực hiện ý nguyện của anh.
Sử Mật Tư đi ra, mọi người đi đến bãi đỗ xe, khi đến bãi đỗ xe phía trước có một chuỗi cửa hàng cà phê nhãn hiệu nước M. Sử Mật Tư liếc mắt một cái nhìn thấy biển quảng cáo quen thuộc tỏ vẻ muốn đi vào thử một ly cà phê.
Túi quà tặng tạm thời đặt dưới chân Tiêu Nhất Mặc, Ưng Tử đi theo Sử Mật Tư mua cà phê.
Smith uống một ly nước ép, Tiêu Nhất Mặc uống một cốc Lam Sơn, mà Ưng Tử lại ăn một ly kem tươi hương thảo.
Vừa đi vừa nói chuyện giỡn với Smith bỗng nhiên một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai: "Thật trùng hợp quá, hôm nay lại chạm mặt Tiêu tiên sinh ở chỗ này, hạng mục Cẩm Địa tôi vẫn muốn tìm cơ hội cảm ơn cậu, chọn ngày chi bằng trùng hợp, hôm nay cùng nhau đi ăn bữa cơm chiều được chứ?"
"Đúng vậy, Tiêu tiên sinh cho chúng tôi mặt mũi....."
"Rầm" một tiếng, tay Ưng Tử run lên ly nước rơi xuống, cà phê bắn đầy đất.
Ưng Khải cùng Trình Vân Nhã đồng thời quay đầu, vừa thấy Ưng Tử lập tức vui vẻ tiếp đón: "Tiểu Tử, sao con cũng ở chỗ này, nào nào đến đây, chào chú Tiêu đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip