Chương 58: Ngoan ngoãn
Tiêu gia hỗn loạn, chỉ có Tiêu Nhất Mặc là bình tĩnh, bác sĩ gia đình đã chờ sẵn bên ngoài biệt thự, xe cấp cứu đưa Tiêu Ninh Đông đến bệnh viện.
Hai người giúp việc thông đồng với dì Trần đã bị anh sa thải ngay tại chỗ, dì Trần cũng bị anh lễ phép mời ra khỏi biệt thự.
Dì Trần không chịu rời đi, sắc mặt tái nhợt nói: "Cháu không có quyền đuổi dì. Dì đã trả giá rất nhiều cho gia đình này. Dì phải đợi Ninh Đồng tỉnh lại."
"Thế à?" giọng nói anh âm trầm, "Bà đã phá hỏng một gia đình hạnh phúc rồi còn chưa biết điểm dừng, vậy đừng trách tôi không nể tình."
Dì Trần nhìn anh, đột nhiên "ha hả" cười lớn: "Tôi phá hoại? Nếu tình yêu của Tôn Đàm và Tiêu Ninh Đông bền vững tôi phá hoại được chắc? Bọn họ kết hôn kết quả định sẵn là phải ly hôn, một người chủ nghĩa nam nhân một người tính cách mạnh mẽ, tôi chỉ là đang giúp họ đẩy nhanh quá trình mà thôi, chỉ có tôi với Ninh Đông mới là trời sinh một cặp. Hơn nữa, cậu và cô gái nhỏ đó cũng giống nhau, cho dù không có sự khiêu khích của tôi, cậu và cô ta cũng định không bao giờ đến được với nhau!"
Sắc mặt Tiêu Nhất Mặc thay đổi.
"Cô ta giờ đã trở thành một ngôi sao nổi tiếng trong giới âm nhạc, một lưu lượng hàng đầu, được vây quanh bởi rất nhiều người đàn ông muôn hình vạn dạng, Vệ Thì Niên, Chu Tiểu Yến, Hạ Cẩn Sinh... Chậc chậc, hết scandal này đến scandal khác", giọng nói của Trần Thục Di đầy ác ý, "Cô ta đã không còn là cô gái ngây thơ trong mắt cậu nữa rồi."
Tiêu Nhất Mặc hít một hơi thật sâu, khóe miệng nhếch lên, ghé vào tai bà ta nói, "So ra vẫn khá hơn bà, bà ra sức tranh đoạt cũng có được cái gì đâu. Đến một danh phận bố tôi cũng không cho bà, bà muốn tôi công bố chuyện này ra ngoài hay muốn ngoan ngoãn tự đi?"
Vẻ mặt của dì Trần thay đổi.
Không ai biết rằng bà ta không đăng ký với Tiêu Ninh Đông, bề ngoài bà ta là vợ của Tiêu Ninh Đông, nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, bà ta và Trần gia đâu còn mặt mũi.
Sao Tiêu Nhất Mặc điều tra ra chuyện này?
"Nếu tôi là bà, tôi sẽ nhanh chóng trở về nhà che giấu những tài sản mà tôi lừa được của bố trong nhiều năm qua. Bà biết tính tình của bố tôi đấy, đừng có mà giỏ tre múc nước lại thành công dã tràng." Tiêu Nhất Mặc lạnh lùng nói.
Dì Trần không còn nhiều lời vô nghĩa nữa, bà ta quay vào phòng ngủ nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời đi.
Tiêu Nhất Mặc thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt u ám, vừa định đi đến bệnh viện thì thấy Tiêu Quốc Trung bước vào, hai người đối mặt nhau.
Tiêu Quốc Trung có chút xấu hổ: "Nhất Mặc....chuyện này... bọn anh cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này."
Tiêu Nhất Mặc trong lòng rất rõ, Tiêu Quốc Trung ngoài mặt tươi cười hòa khí nhưng sau lưng lại chuyên ngáng chân, luôn cho rằng Tôn Đàm là tiểu tam, Tiêu Nhất Mặc đã cướp đi tất cả những gì thuộc về ông ta, đó là nguyên nhân chính dẫn đến sự bất hòa giữa hai anh em.
Anh không muốn làm Tiêu Ninh Đông buồn, không muốn kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, vì vậy anh đã tự mở một lối đi, sáng lập ra Mặc Thị.
"Anh hai, không cần lo lắng," anh vỗ vỗ vai Tiêu Quốc Trung, "Bỏ qua chuyện này, gia đình chúng ta cuối cùng cũng có thể sống yên ổn."
Tiêu Ninh Đông nhập viện, bị kích thích như vậy chỉ số sức khỏe biến đổi, nhịp tim cũng lên xuống thất thường, nhưng mà đả kích nhất là nỗi đau bị lừa dối trong suốt nhiều năm khiến trạng thái tinh thần của ông rất kém.
Mấy người con tụ tập xung quanh thảo luận nên làm gì, cuối cùng Tiêu Quốc Hoa nảy ra một ý tưởng: "Nhất Mặc, tâm bệnh thì cần tâm dược. Dì Tôn chắc cũng bị người đàn bà kia lừa dối. Vậy thì sao em không làm người trung gian kêu dì ấy đến đây thăm như vậy bố cũng thể bình tâm một chút?"
Tiêu Quốc Trung đồng ý: "Em cảm thấy được đó, cái khác không nói đến, vẫn nên nói chân tướng cho dì Tôn trước đi."
Tiêu Nhất Mặc trầm mặc không nói.
Một số anh chị em khác nháy mắt với nhau, hiểu chuyện mà chuyển chủ đề.
Sau khi ra khỏi bệnh viện, Tiêu Nhất Mặc không quay lại biệt thự mà quay người lái xe về phía căn hộ của mình, khi sắp đến căn hộ thì anh rẽ vào một góc, lái thêm năm phút nữa rồi đậu xe ven sông, xuất hiện một khu văn phòng LOFT* nổi tiếng.
[Văn phòng LOFT cũng có thể gọi là căn hộ nhỉ: là hình thức không gian được chuyển đổi từ các nhà máy hoặc nhà kho cũ, chiều cao sàn của nó từ 3,6 đến 5,2 mét, không gian rộng và cao này cũng thu hút ngày càng nhiều nghệ sĩ và nhà thiết kế văn phòng.] cre: baike.baidu
Các tòa nhà bên trong đều là các công trình nhà xưởng trong những năm 1970 và 1980. Dưới sự hướng dẫn của các nhà thiết kế chuyên nghiệp, chúng đã được biến đổi thành các studio độc đáo và thời trang, nơi đóng quân của tất cả các loại studio nghệ sĩ nổi tiếng ở Tế An và cả trong nước .
Tiêu Nhất Mặc dừng lại ở một trong những tòa nhà, lấy ra một chiếc thẻ và chìa khóa trên tay rồi mở cửa.
Một tiếng "tách", đèn bật sáng.
Đây là phòng thu âm nhạc với ba lớp kính chân không, cửa và tường được làm bằng vật liệu đặc biệt, được chia làm hai tầng, tầng trên là văn phòng, lớp dưới là phòng thu âm trống, máy trộn, dàn âm thanh nổi, micrô, và máy tính... tất cả các loại thiết bị đều hàng đầu, phát ra ánh sáng kim loại tuyệt đẹp.
Có nhiều nhạc cụ khác nhau dựa tường như piano, piano điện, guitar điện, và thậm chí cả những nhạc cụ cổ xưa như cổ cầm.
Đây có thể là một phòng thu mà tất cả các người chơi nhạc sẽ mừng rỡ như điên khi nhìn thấy, nhưng tiếc thay nó đã bị bỏ trống hơn một năm không chào đón chủ nhân của nó, hàng tuần chỉ có công nhân theo giờ đến dọn dẹp để mọi thứ ngăn nắp, sạch sẽ.
Sau khi bật máy tính và ấn vào phần tìm kiến, Tiêu Nhất Mặc tìm kiếm từ "Ưng Tử" hiện lên bài hát mới nhất "ngoan ngoãn".
Chỉ vài ngày sau khi phát hành, "ngoan ngoãn" đã lọt vào top đầu danh sách bài hát mới.
Anh ngồi trên chiếc ghế lớn, nhắm mắt lắng nghe giọng hát quen thuộc từ từ truyền đến trong không gian. m thanh đỉnh cao này đã đưa chất giọng độc nhất vô nhị của Ưng Tử phát huy cực đại, mỗi nốt nhạc, mỗi hơi thở đều chạm đến thần kinh yếu ớt của anh.
Tựa vào vai anh, thật ngoan.
Mặc áo thun của anh, rất ngoan.
Xem bộ phim yêu thích của anh, rất ngoan.
Ăn kẹo gạo kẹo gạo yêu thích của anh, rất ngoan.
Anh thích ngoan ngoãn, anh muốn em ngoan ngoãn.
Em không muốn ngoan ngoãn, em ghét ngoan ngoãn.
Không ngoan không tốt, em muốn trở thành một cô gái xấu.
Em không ngoan, anh có thích hay không?
....
Sau khi nghe rõ lời bài hát, Tiêu Nhất Mặc bất ngờ ngồi dậy, mở lời bài hát và đọc từ đầu đến cuối.
Không hiểu vì sao, anh cảm thấy lời bài hát dường như là Ưng Tử đang nói chuyện với anh, nhất là câu cuối cùng đang từ nốt cao trở thành thì thào, câu này đến câu khác, giống như một cô gái hờn dỗi liên tục chất vấn bạn trai xem anh ấy có thích mình không bao gồm những khuyết điểm, lúc tùy hứng....
Thôi, không nên tự mình đa tình
Tiêu Nhất Mặc tự tặng chính mình một câu không cảm xúc.
Nhưng mà anh vẫn không thể không ấn xem.
Bài hát này tuy rất hay nhưng phong cách không giống với của Ưng Tử trước đây, rất vui tươi vui nhộn nhưng cũng mang một nỗi ưu thương khó tả, lời bài hát đơn giản nhưng dường như bộc lộ một loại ý muốn muốn có lại thôi.
Anh thực sự muốn nghe những đánh giá của người khác về bài hát này, nếu vậy anh có thể nhìn thấu thế giới nội tâm của Ưng Tử chứ.
[Bài của nữ thần hay quá, bài hát bắt đầu đi lên.]
[Bài hát này có ý gì nhỉ? Tại sao mị nghe không hiểu ta? Cầu cao nhân]
[Tiểu Tử Nhi có phải đang yêu không? Đừng mà!]
...
Câu cuối cùng đập vào tầm mắt của Tiêu Nhất Mặc khuôn mặt anh ngay lập tức trầm xuống.
Anh ở cùng Ưng Tử một năm, chưa còn bao giờ anh gọi là "Tiểu Tử Nhi" thân mật như vậy, bây giờ thì tốt hơn rồi, mọi người trên mạng đều có thể gọi Ưng Tử như thế này, lại còn 'yêu đương', cùng ai được? Vệ Thì Niên hay những người nổi tiếng và giàu có khác mà anh không biết?
Càng nghĩ càng tức giận, anh liền tắt âm thanh.
Suy nghĩ một chút, anh cầm điện thoại di động bấm số của Sầm Ninh: "Đặt hai vé máy bay đến Bắc Đô, tôi muốn đi gặp mẹ tôi... Là Tôn Đàm của Truyền thông Đông Thạch, cậu kiểm tra hành trình của bà ấy, và ngoài ra điều tra hành trình những nghệ sĩ nổi tiếng khác trong của công ty họ, thuận tiện nên tra luôn một thể."
Sầm Ninh đúng là tri kỷ, ngày hôm sau đã sắp xếp thỏa đáng, anh ta đã gửi một tập tài liệu về lịch trình của Đông Thạch từ ông chủ đến nghệ sĩ tới e-mail của Tiêu Nhất Mặc, trang thứ ba thình lình tên Ưng Tử đập vào mắt anh: thứ hai quay xong MV sẽ trở về từ Nam Thành, và trong tuần này sẽ thu âm một bài hát tại công ty.
Tiêu Nhất Mặc liếc nhìn một cách rất hài lòng.
Thứ ba, anh chào tạm biệt người trong nhà dẫn Sầm Ninh đến Bắc Đô.
Đông Thạch nằm ở trung tâm Bắc Đô. Công ty đã thuê một tòa của một tòa nhà văn phòng làm văn phòng, trên tường trắng vẽ những bức tranh nghệ thuật, xen kẽ những nốt nhạc đúng là rất bất mắt.
Vì thường xuyên có sự xuất hiện của idol nên cổng vào công ty được kiểm tra nghiêm ngặt, giấy tờ xuất nhập đều phải có, Tiêu Nhất Mặc đợi xe vài phút rồi mới vào cửa.
Cả hai bước vào đại sảnh, Tiêu Nhất Mặc không liếc mắt, nhưng Sầm Ninh người thường thích xem phim truyền hình và các gameshow khi rảnh rỗi, rất quen thuộc với ngành giải trí dọc đường còn nhận ra một vài thành viên nhóm nhạc nữ, còn có cả tiểu thịt tươi trong chương trình tìm kiếm tài năng năm nay.
Phòng làm việc của Tôn Đàm ở tầng 5, Sầm Nình vừa bấm thang máy, cửa thang máy liền mở ra, có người vội vàng từ bên trong đi ra va phải Tiêu Nhất Mặc.
Hai người nhìn nhau, nhất thời nảy sinh cảm xúc lẫn lộn.
Đã hơn mười mấy năm không gặp nhau, người lớn đã bạc tóc, người nhỏ đã trút đi vẻ ngây ngô năm nào trở thành một chàng trai tuấn tú. .
Tiêu Nhất Mặc mở miệng nhưng không thể thốt ra từ "Mẹ", mười mấy năm qua không chỉ có thời gian trôi nhanh, mà còn có tình cảm mẹ con.
Có lẽ, Tôn Đàm cũng đã gặp khó khăn như vậy, có lẽ Trần Thục Di đã động tay chân rất nhiều giữa mẹ con họ, nhưng sự thật là Tôn Đàm vì sự nghiệp của bà mà rời bỏ anh, cũng không chăm sóc anh.
"Nhất Mặc..." Đôi mắt Tôn Đàm ươn ướt.
Những năm qua, con trai bà người mà bà chỉ có thể được nhìn thấy trên tạp chí và trên mạng để bớt sự nhớ nhung, đột nhiên xuất hiện trước mặt bà như thế này.
Bà đã từng nghĩ rằng ngày này có thể sẽ không bao giờ xảy ra trong đời.
Khi nhận được lời thăm hỏi của Sầm Ninh, bà đã nghi ngờ cậu ta là kẻ lừa đảo, nhưng sau khi kiểm tra lai lịch của Sầm Ninh bà mới tin, hai ngày qua bà bồn chồn, kích động mong chờ giây phút này. Vừa rồi, trợ lý đã thông báo cho bà Nhất Mặc đã đến, ngay lập tức bà xông thẳng vào thang máy đi xuống dưới.
Nhưng vào lúc hai người đối mặt với nhau, bà không biết phải nói gì.
Là một người mẹ, bà nợ Nhất Mặc quá nhiều.
Thấy bầu không khí có chút xấu hổ, Sầm Ninh lập tức giải vây: "Cô Tôn, Tiêu tổng, sao chúng ta không đi lên nói chuyện?"
"Được, được," Tôn Đàm rơm rớm nước mắt nói, dẫn đầu vào thang máy.
Tiêu Nhất Mặc theo sát, Sầm Ninh đi cuối cùng trước khi cửa thang máy sắp đóng lại, trước cửa lớn có một vài người vừa đi vừa nói chuyện cười đùa, người đầu tiên mặc váy chữ A màu sắc đinh hương, tóc xoăn đi kèm với khăn quàng, tinh tế và trang nhã, đó chính là Ưng Tử.
Tiêu Nhất Mặc hai mắt đông cứng lại, Sầm Ninh nhanh chóng dùng tay chặn cửa thang máy, để lộ ra một khoảng trống, nở nụ cười niềm nở chào hỏi: "Ồ, thật trùng hợp, cô Ưng, mời cô đi bên này."
Nên tăng lương cho Sầm Ninh.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Tiêu Nhất Mặc.
Tác giả có lời muốn nói:
Dấm ca: Trợ lý Sầm, cũng đã tốt nghiệp 9 năm, sao cậu vẫn ưu tú như vậy?
Sầm Ninh: Quá khen, là Tiêu tổng dạy dỗ tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip