Chương 59: Tử tiên nữ

Ưng Tử sững người tại chỗ, không dám tin nhìn người đàn ông trong thang máy.

Đã hơn một năm không gặp, Tiêu Nhất Mặc vẫn cao lớn đẹp trai như vậy, một tay đút túi quần, dáng người ưu nhã nhưng nét mặt lãnh đạm, ánh mắt dừng lại trên mặt cô hai giây sau đó không chút nào lưu luyến di chuyển tầm mắt, không biết dừng lại ở khoảng không vô định nào.

Cô hơi chột dạ, đang do dự không biết có nên đi vào hay không, nhưng trợ lý phía sau đã kéo cô đi nhanh vào thang máy.

"Cô Tôn, trợ lý Sầm," Ưng Tử cố gắng nở một nụ cười, cố gắng chào hỏi một cách thoải mái, "Nhất....Nhất Mặc."

Tiêu Nhất Mặc nhẹ nhàng đáp lại.

Ưng Tử cũng không biết nên trả lời tiếp như thế nào, bầu không khí như đông cứng lại trong thang máy chật hẹp.

"Cô Ưng, tôi đã nghe bài hát mới của cô, rất hay," Sầm Ninh đánh tan bầu không khí sượng sùng, "Bạn gái của tôi cũng rất thích, nếu có thể cô có thể cho tôi xin chữ ký được không?"

"Tất nhiên là được... "Ưng Tử vội vàng nói.

Tiêu Nhất Mặc hừ một tiếng

Ưng Tử im lặng.

Tiếng 'đinh' của thang máy phá vỡ bầu không khí im lặng.

Văn phòng của Tôn Đàm ở bên trái, Ưng Tử đứng ở khúc ngoặt nhìn theo bóng dáng Tiêu Nhất Mặc rời đi.

Nhất thời cô cảm thấy tay chân mềm nhũn, hoảng hốt dựa vào tường.

"Tiểu Tử, đi thôi, chị An đang đợi chúng ta." Trợ lý Tiểu Triệu ở phía trước gọi cô.

Mấy ngày nay Ưng Tử không có thông tin gì, hôm nay cô đến công ty để gặp người đại diện. Chị An là một người phụ nữ rất có năng lực, cô ấy là một nhân viên lâu năm của Đông Thạch, cô ấy làm việc quyết đoán thủ đoạn tinh vi, đã đào tạo ra nhiều ngôi sao hạng nhất, những người mới đến đều nể phục kính trọng cô ấy.

Nhưng không biết Tôn Đàm có nhờ vả gì hay không, cô ấy rất dịu dàng và bao dung với Ưng Tử.

Trong phòng làm việc đã có hai nhân viên cùng công ty ngồi đó, một người là chàng trai có khuôn mặt rất đẹp, khoảng chừng hai mươi, đeo hàng hoa tai kim cương trên tai rất dễ thấy.

"Một người đàn ông mà đeo hoa tai, kẻ mắt thì có chỗ nào mà đẹp?"

"Một người đàn ông thực sự có mị lực nên tạo ra phong cách riêng."

...

Âm thanh vừa lạnh bạc vừa kiêu ngạo thoáng hiện trong đầu cô, Ưng Tử càng thêm sững sờ.

Không biết anh hiện tại thế nào, có còn nhớ đến vợ cũ là cô không?

Anh đã có gia đình chưa?

Anh đã lấy được quyền thừa kế chưa?

Đối tượng kết hôn có phải rất ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không bao giờ làm trái ý anh nữa đúng không?

...

Hơn một năm nay, ba chữ Tiêu Nhất Mặc dường như đã trở thành điều cấm kỵ trong lòng cô, cô không bao giờ dám chạm vào, đã cố gắng quên nó đi, nhưng hôm nay khi nhìn thấy Tiêu Nhất Mặc quá khứ trồi lên hỗn loạn giống như thủy triều. Những tổn thương trong quá khứ dường như đã dần phai nhạt theo thời gian, nhưng sự ngọt ngào giữa hai người vẫn còn hiện rõ trong mắt cô, khiến lòng cô nổi lên một nỗi chua chát.

"Tiểu Tử, Tiểu Tử?" An Lệ kỳ quái gọi cô hai lần.

Ưng Tử chợt tỉnh táo lại, ngượng ngùng xin lỗi: "Em xin lỗi chị An, chị nói gì vậy?"

An Lệ đặt hai ngón tay lên bàn lặp lại: "Có hai đoàn làm phim đang liên lạc với chị, mời em đến đóng vai khách mời cho một bộ phim truyền hình trước mắt đều là những vai diễn có đất diễn ổn, các cảnh quay cũng tốt. Ngoài ra, mùa mới của chương trình "Đại thám tử tra án" muốn mời em tham gia nhưng trong nửa cuối năm công ty đã dự định sẽ tổ chức concert cho em thời gian có hơi xung đột nên muốn hỏi ý kiến của em." [Mình nghĩ chắc giống 'Minh tinh đại trinh thám']

Đôi mắt của hai nghệ sĩ bên cạnh chị ấy tỏ ra ghen tị.

"Đại thám tử tra án" là một chương trình trinh thám rất nổi tiếng hiện nay, những người dẫn chương trình cố định và khách mời có thể tham gia chương trình đó đương nhiên sẽ trở nên nổi tiếng, phim truyền hình thì càng không cần phải nói đó lựa chọn tốt nhất để duy trì và nâng cao mức độ nổi tiếng, là cách tốt nhất để kiếm được nhiều tiền.

Ưng Tử hơi sửng sốt, ngập ngừng nói: "Cá nhân em hy vọng vẫn thực hiện như kế hoạch ban đầu là chuẩn bị cho buổi concert. Em không quá quan tâm đến các bộ phim truyền hình và những gameshow khác, với lại em cũng không có khả năng diễn xuất như vậy sẽ khiến khán giả thất vọng."

"Chỉ là diễn thôi em sợ cái gì? Em nổi tiếng, dù em có diễn đơ vẫn có những fans sẵn sàng bỏ tiền ra mua, đạo diễn nhìn trúng chính là điểm đó." Chàng trai ngồi bên cạnh chen mồm nói.

Ưng Tử không nói chuyện, chỉ cười lịch sự sau đó yên lặng nhìn An Lệ.

An Lệ cười bất lực: "Em ấy, đúng là phật hệ, làm quản lý em thật là thiệt thòi."

Ưng Tử cảm thấy có lỗi.

Cô biết thu nhập của mình có liên quan trực tiếp đến lợi ích của An Lệ, công ty đã đầu tư rất nhiều tiền vào việc đào tạo cô, bây giờ cô đã rất nổi tiếng đến lúc phải trả lại cho công ty.

"Chị An, em chỉ đang nói về suy nghĩ của mình thôi." Cô vội nói, "Em tôn trọng ý kiến ​​của chị và công ty, nếu chị muốn em tham gia nhất định em sẽ cố gắng làm tốt hai việc đó."

"Được." An Lệ gật đầu dứt khoát, "Chị sẽ bàn bạc với cô Tôn, khi nào mọi việc hoàn thành chị sẽ báo em biết."

Tiếp theo An Lệ lại nói về các nghệ sĩ khác, Ưng Tử không dám là việc riêng, nghiêm túc ngồi nghe.

Chàng trai tên là Thẩm Xuyên, là thành viên của một nhóm nhạc nam nổi tiếng ở nước ngoài vì tranh chấp với công ty nên cậu ta đã trở về Trung Quốc để phát triển, Đông Thạch đã mời cậu ta đến công ty vì là một công ty bồi dưỡng nghệ sĩ nên An Lệ rất coi trọng cậu ta, đã thương lượng cho cậu ta làm người dẫn chương trình cố định của mùa thứ ba của "Giải trí xông lên" năm nay, mặt khác cũng có một vai nam 2 trong bộ phim truyền hình chuyển thể lớn.

Một chàng trai trẻ tuổi mà giỏi như vậy.

Ưng Tử có chút kinh ngạc nên không khỏi liếc nhìn vài lần.

Thẩm Xuyên để ý đến ánh mắt của cô, cười toe toét với cô rồi lại trộm bắn tim cho cô.

Đúng là một tiểu thịt tươi ấm áp.

Ưng Tử mỉm cười đáp lại cậu ta.

Phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa, có người bước vào nói: "Tiểu Tử, cô Tôn mời em đến phòng cô ấy."

Ưng Tử sững sờ một lúc, đột nhiên tim đập loạn xạ gần như bắn khỏi chỗ ngồi của cô, cô bật dậy bước nhanh ra cửa, sau đó mới nhớ ra quay người chào tạm biệt An Lệ và những người khác.

Lúc đi ra ngoài cô hít một hơi thật sâu lấy từ trong túi xách ra một chiếc gương trang điểm, vuốt ve hai nhúm tóc mái không được nghe lời cho lắm.

Tiểu Triệu đang đứng đợi ngoài cửa khó hiểu, ngoài xuất hiện trên sân khấu Ưng Tử luôn để mặt mộc, sao hôm nay lại chú ý đến ngoại hình như vậy?

Ưng Tử cảm nhận được sự chú ý của cô ấy, chỉnh lại cổ áo sửa lại nếp váy lên: "Thế nào? Nhìn em có ổn không?"

"Rất đẹp, mỹ nhân thời hiện đại 360 không góc chết Tử tiên nữ!" Tiểu Triệu nịnh nọt.

Ưng Tử mím môi vui vẻ, tâm tình mới thả lỏng bước nhanh về phía văn phòng của Tôn Đàm.

Cánh cửa mở ra, hai mẹ con lần lượt ngồi trên ghế sô pha, hai mắt Tôn Đàm hơi đỏ, còn Tiêu Nhất Mặc thì nghiêm mặt.

Ưng Tử đột nhiên trở nên lo lắng, chẳng lẽ hôm nay Tiêu Nhất Mặc đến để hỏi tội sao? Hơn một năm cô và Tôn Đàm làm việc chung, từ lâu cô đã hiểu người phụ nữ có vẻ ngoài mạnh mẽ và lạnh lùng này có tình cảm phức tạp trong tim như nào.

"Anh có thể đừng oán hận cô Tôn vì cô ấy không đến thăm anh không? Đó đều là do người phụ nữ kia giở trò," cô buột miệng nói, "Đã lâu như vậy rồi, anh vẫn không tỉnh táo lại sao?"

Sắc mặt Tiêu Nhất Mặc không được tốt lắm.

Tôn Đàm vội vàng nói: "Tiểu Tử, thằng bé biết rồi."

"Hả?" Ưng Tử ngẩn ra.

"Sao, em nghĩ tôi rất ngu ngốc đúng không? Thời gian dài như vậy, tôi còn không nhìn thấu được thủ đoạn của một người phụ nữ mưu mô xảo quyệt sao?" Tiêu Nhất Mặc mỉa mai hỏi.

"Không...ý em không phải vậy...sao anh có thể ngốc nghếch và ngu ngốc như vậy..." Ưng Tử lắc đầu liên tục, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Không hiểu sao dù hai người không gặp nhau lâu như vậy, cũng không còn quan hệ hôn nhân, nhưng trước mặt Tiêu Nhất Mặc cô vẫn rất căng thẳng, luôn giống như một học sinh tiểu học đã làm sai điều gì đó, rõ ràng là cô vẫn rất thoải mái trước mặt người khác mà.

"Mẹ chưa bao giờ tưởng tượng ra", biểu cảm của Tôn Đàm có chút bàng hoàng, "Trần Thục Di lại là người đứng phía sau. Mẹ luôn nghĩ bà ta là người hiểu mẹ nhất. Bà ta luôn động viên mẹ đừng từ bỏ ước mơ của mình, còn đưa ra giải pháp cân bằng giữa gia đình và công việc giúp mẹ..."

"Nếu thuận tiện, nhờ mẹ hãy đến thăm bố con", Tiêu Nhất Mặc lịch sự yêu cầu, "Có một số hiểu lầm con cũng chỉ biết nó thông qua khác miệng người khác. Hai người gặp mặt tự giải thích sẽ rõ hơn. Đời người có bao nhiêu chục năm đừng mãi ghi hận trong lòng, mẹ nói phải không?"

Tôn Đàm im lặng một lúc rồi ngập ngừng nói: "Con để mẹ suy nghĩ một chút."

Tiêu Nhất Mặc không ép buộc: "Được, vậy con ở Bắc Đô chờ tin của mẹ."

Ưng Tử có chút khó hiểu, hai mẹ con đang nói chuyện riêng tư, tại sao lại gọi cô đến đây?

Như nhìn thấy sự nghi ngờ trong lòng cô Tiêu Nhất Mặc nhẹ nhàng nói: "Đúng rồi, tôi vẫn nợ em một lời cảm ơn. Nếu không phải vì câu nói mà em nhắc nhở ngày hôm đó, tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến việc đi điều tra chuyện cũ của bố tôi và Trần Thục Di."

Tiêu Nhất Mặc người luôn phớt lờ cô thực sự bày tỏ lòng biết ơn của anh với cô, Ưng Tử thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói: "Không cần khách khí, thật tốt khi anh có thể điều tra được chuyện đã lâu vậy."

Tiêu Nhất Mặc giơ tay lên nhìn thời gian: "Không còn sớm..."

Làm sao Tôn Đàm có thể sẵn sàng để anh đi, bà ấy nhanh chóng nói : "Cùng nhau ăn tối đi."

"Cái này..." Tiêu Nhất Mặc hơi do dự.

"Cùng nhau đi ăn đi, hai người đã lâu không gặp nhau." Ưng Tử nhiệt tình ủng hộ.

"Vậy được rồi," Tiêu Nhất Mặc nhanh chóng đáp lại, "Để tôi mời, nhân tiện cũng để cảm ơn em."

"Hả?" Ưng Tử sững sờ.

"Tôi không quen thuộc những địa điểm ăn nổi tiếng ở Bắc Đô," Tiêu Nhất Mặc như thấy cô đang do dự, vẻ mặt tự nhiên hỏi, "Có quán nào ngon?"

"Thịt cừu nướng nguyên con trên đường Đông Tỉnh? Nhà hàng xoay nổi tiếng ở Bắc Đô?" Ưng Tử nói hai địa điểm để anh tham khảo.

Nghe đến câu sau, Tiêu Nhất Mặc không khỏi nhíu mày, trực tiếp bỏ qua: "Tôi đã nghe nói đến món thịt cừu nướng nguyên con rồi, thử món này đi. Đi thôi, em chỉ đường cho Sầm Ninh đi, mẹ, nếu mẹ còn có việc thì cứ làm đi không cần đến luôn đâu."

Tôn Đàm hết nói nổi.

Đây có phải là ám chỉ bà không nên làm bóng đèn không?

Chính miệng con trai nói thế rồi bà đành phải giúp đỡ, cười nói: "Được rồi, mẹ sẽ xem lại những hợp đồng này và đến đó sau."

Tiêu Nhất Mặc đứng dậy sải bước đi ra ngoài, Ưng Tử đi theo vài bước rồi chợt nhớ ra, không phải cô chưa đồng ý đi ăn cùng sao? Mẹ con họ đã gặp nhau sau thời gian dài như vậy, cô lại còn là một người vợ trước như vậy cũng quá xấu hổ đi.

Hơn nữa cô không biết mình nên dùng tâm trạng gì để đối mặt với Tiêu Nhất Mặc.

"Nhất Mặc, đợi một chút, chuyện này... tối nay em còn có việc phải làm..." Cô đuổi theo anh.

Trên hành lang, cửa phòng làm việc của An Lệ đúng lúc mở ra, Thẩm Xuyên cùng hai nghệ sĩ khác cười nói bước ra vừa nhìn thấy cô, Thẩm Xuyên liền chạy tới đứng trước mặt cô.

Lúc này Ưng Tử mới nhận ra chàng trai đẹp trai này cao gần 1m9, chân dài thân dài cơ bắp ẩn hiện trong chiếc áo phông, có thể sánh ngang với những người mẫu nam trên tạp chí đó.

"Chị," Thẩm Xuyên gọi một cách quen thuộc, "Tối nay em mời khách chúng ta cùng nhau đi ăn tối đi, cùng nhau vui."

Tiêu Nhất Mặc đang đi phía trước sững người nét mặt của anh đột nhiên thay đổi.

Đây có phải việc cô nói tối phải làm? Chẳng lẽ khuôn mặt của anh không thể so với tên nhóc con nhãi ranh không có lông trên miệng này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip