Chương 62: Anh ấy có ý gì?

Ưng Tử sững sờ một lúc.

Trong suy nghĩ của cô Vệ Thì Niên luôn là người anh trai trong sáng tỏa nắng, cô tin tưởng, ngưỡng mộ anh ấy, ngưỡng mộ những thành tích của anh ấy đạt được trong âm nhạc, thậm chí còn ngưỡng mộ tài năng âm nhạc không gì sánh được của anh ấy.

Nhưng cô không bao giờ nghĩ rằng Vệ Thì Niên sẽ tỏ tình với cô, cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ hẹn hò với thần tượng của mình!

"Việc này ... Vệ đại ca...em..." Cô nhất thời không nói nên lời.

Vệ Thì Niên nhịn không được bật cười, đưa tay lên vuốt ve sợi tóc lòa xòa trên thái dương của cô: "Sao vậy? Nói chuyện mà còn ấp úng."

Ưng Tử vô thức nghiêng đầu thành thật nói, "Vệ đại ca, anh làm em sợ."

Vệ Thì Niên nắm chặt tay, chợt ân cần hỏi: "Thôi được rồi, nói cho anh biết, chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy rồi, em cảm thấy anh như thế nào? Có thích anh không?"

Thích, tất nhiên là thích.

Nhưng mà như thiếu một chút gì đó. Cô kích động khi nhìn thấy Vệ Thì Niên, là kiểu vui mừng khoa trương đó là sự yêu thích khi nhìn thấy thần tượng. Ở cùng Vệ Thì Niên cô rất thả lỏng rất thoải mái, đó là kiểu thích đối với một người bạn bè, một người anh trai. Giống như khi Vệ Thì Niên đến nước F để quay quảng cáo, cô sẽ thỉnh thoảng nghĩ đến anh ấy, nhưng cô không có sự ngượng ngùng trái tim nhảy loạn như nai con, càng không có sự nhớ nhung một ngày dài như một năm, so với các loại tiểu thuyết phim truyền hình sự 'thích' này khác nhau hoàn toàn.

Cô chưa yêu bao giờ, cấp 3 hay đại học đều có nhiều người khác giới tỏ tình với cô nhưng chưa có ai khiến cô rung động, cảm xúc rung động duy nhất mà cô trải qua có lẽ là khoảng thời gian ở chung với Tiêu Nhất Mặc, bởi vì hợp đồng mà cô rất cẩn thận trong lời nói, không bao giờ dám có bất kỳ suy nghĩ gì về việc 'yêu hay không yêu' đối với Tiêu Nhất Mặc. Điều mà cô chắc chắn nhất là thời điểm cô quyết định ly hôn với Tiêu Nhất Mặc, cô rất đau lòng.

"Vệ đại ca, đương nhiên là em thích anh," Ưng Tử do dự, "nhưng..."

"Tiểu Tử, anh biết con gái có rất nhiều ảo tưởng về tình yêu," Vệ Thì Niên cười nói, "nhưng, trong nhiều trường hợp tình yêu có thể đến bất ngờ đột ngột, nó có thể là tình yêu sét đánh, cũng có thể là lâu ngày sinh tình. Tình cảm của anh dành cho em là trường hợp thứ hai. Hai chúng ta rất hợp trong âm nhạc, lại có tâm linh tương thông vì cớ gì mà không trở thành một đôi? Và em không thấy giữa chúng ta có rất nhiều duyên phận sao? Từ quen biết đến chia ly, từ chia ly đến tái hợp, và cuối cùng trở thành đồng nghiệp của nhau, tại sao chúng ta lại không trân trọng cơ duyên hiếm có này?"

Những lời Vệ Thì Niên nói rất có lý.

Ưng Tử nghĩ kỹ lại, quả thật không có người yêu nào thích hợp bên cạnh cô hơn Vệ Thì Niên. Trẻ trung, đẹp trai, tài năng và quan trọng nhất là cả hai đủ quen nhau để tránh những mâu thuẫn.

Lý trí nói với cô rằng cô nên đồng ý lời bày tỏ của Vệ Thì Niên, ít nhất hãy thử xem hai người họ có thể khơi dậy tình yêu hay không, nhưng không biết tại sao trong đầu cô luôn có một giọng nói, "Không, không được đồng ý, không phải là cô yêu anh ấy...."

"Vệ đại ca, anh có thể để em nghĩ lại được không? Em....trong đầu hơi rối." Ưng Tử khó chịu nói.

Vệ Thì Niên cũng không ép buộc, thấu hiểu nói: "Được rồi, từ từ nghĩ đi, anh sẽ đợi em."

Vài ngày nay Ưng Tử luôn suy nghĩ về vấn đề này, đầu đau như búa bổ nhưng cô vẫn không nghĩ ra lý do để đồng ý. Cuối cùng ngay cả trợ lý Tiểu Triệu cũng nhìn ra được điều không ổn, hỏi cô đã xảy ra chuyện gì.

Tiểu Triệu cũng là một sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp, khao khát giới giải trí tươi đẹp nên đã lao vào, khi còn là thực tập sinh năm cuối cô ấy đã theo một nữ minh tinh hạng ba ở công ty khác, bị dày vò đến ngủ cũng không yên cuối cùng còn bị nữ minh tinh chụp mũ bôi đen rồi đuổi việc. Sau đó Tiểu Triệu đi theo Ưng Tử quả thật như đi đến thiên đường rất quý trọng vị trí này chăm sóc Ưng Tử rất chu đáo.

Sau khi Ưng Tử trở nên nổi tiếng, An Lệ vốn muốn thay cho cô một trợ lý có kinh nghiệm, Ưng Tử thích Tiểu Triệu nên sau khi bàn bạc lại cô đã giữ cô ấy lại bên mình.

"Tiểu Triệu, chị có bạn trai rồi đúng không?" Ưng Tử không nhịn được hỏi.

"Đúng vậy, từ khi học đại học thì cũng đã được bốn năm rồi."

Ưng Tử ghen tị: "Lâu vậy à, tình cảm của hai người chắc hẳn rất tốt."

"Không đâu, bọn chị cãi nhau suốt ý, chị sắp bị anh ấy chọc tức chết rồi." Tiểu Triệu bĩu môi, "Tất bẩn vứt khắp nơi, khăn mặt không bao giờ vắt, đi vệ sinh còn không đóng cửa..."

Tiểu Triệu kể một đống tật xấu của bạn trai.

"Nghiêm trọng như vậy sao?" Ưng Tử tự hỏi, "Vậy tại sao hai người vẫn ở bên nhau?"

Tiểu Triệu nhún vai: "Chị còn có thể làm gì nữa? Đã nhiều năm như vậy chị cũng đã quen rồi. Tình yêu trong các chương trình truyền hình đều là kịch bản, không giống như cuộc sống hàng ngày tầm thường này không phải đều là những vấn đề lông gà vỏ tỏi vậy sao, khi không tìm một người mới khéo còn chả bằng anh ấy."

Ưng Tử càng nghe càng mơ hồ.

Nói như vậy cô nên nhanh chóng quyết định đồng ý lời bày tỏ của Vệ Thì Niên, ít nhất xét về mối quan hệ hơn một năm của họ Vệ Thì Niên không có tật xấu gì khiến cô phải phiền não.

Tiểu Triệu đột nhiên cảnh giác lên tiếng: "Tiểu Tử có phải em muốn yêu đương đúng không? Chị nói nè em yêu đương kiểu gì cũng phải nói một câu với chị An trước, bây giờ em không phải là người bình thường, chúng ta phải có phương án dự phòng khẩn cấp, nếu không chị An nhất định sẽ lột da chị!"

"Được được được, có chị nhìn chằm chằm em như vậy thì em giấu như thế nào?" Ưng Tử dỗ dành nói.

Tiểu Triệu nhẹ nhõm.

Chẳng bao lâu nữa cuộc đấu giá từ thiện vào mùa hè sẽ diễn ra. Vì trụ sở của Liên đoàn từ thiện là ở thành phố Tế An, Ưng Tử đến Tế An trước một ngày tiện thể thăm gia đình cô. Kể từ khi cô trở nên nổi tiếng, thu nhập của cô đều đặn tăng lên việc đi lại giữa hai thành phố trở nên dễ dàng và tự do hơn. Nói chung, cô sẽ điều chỉnh hoạt động mỗi tháng sẽ về một hai lần.

Con gái đã thành danh, Ưng Khải không cần phải thổi phồng nữa, khi đi chơi thì bị người thân, bạn bè đuổi theo để xin chữ ký, hình ảnh khác hoàn toàn. Tuy nhiên, hai vợ chồng cũng lo lắng về công việc của Ưng Tử nên họ liên tục nói với cô rằng đừng làm việc quá sức không cần kiếm quá nhiều tiền, hãy làm những gì cô thích là được.

Về nhà, Ưng Tử trở thành cô công chúa nhỏ, ăn uống no say, Trình Vân Nhã đau lòng thay cô thậm chí còn cắt dưa hấu thành từng miếng bỏ vào bát rồi đặt trước mặt cô, nhìn cô cầm mà ăn một cách hài lòng.

Cửa mở, Ưng Khải tan làm về nhưng rất khác bình thường ông ủ rũ chào hỏi Ưng Tử, rầu rĩ ngồi trên ghế sô pha.

"Sao vậy bố?" Ưng Tử lo lắng hỏi.

Ưng Khải thở dài, muốn nói lại thôi.

"Lại phát bệnh gì vậy?" Trình Vân Nhã trừng mắt nhìn ông, "Con gái không ở nhà thì suốt ngày nhắc đến, lúc về rồi thì lại bày ra vẻ mặt héo rũ."

"Vừa rồi Nhất Mặc....Tiêu Tổng đã đến chỗ của bố." Ưng Khải cuối cùng cũng nói.

Trái tim của Ưng Tử lỡ nhịp, đợi Ying Kai tiếp tục nói chuyện, nhưng Ưng Khải lại bày bộ dáng muốn nói lại thôi cô không kìm được mà hỏi: "Anh ấy đến công ty làm gì ạ?"

Từ trong cặp lấy ra một tập tài liệu, ông đặt lên bàn trà: "Cậu ấy nói hạng mục Cẩm Địa đã hoạt động được gần hai năm, mọi chuyện có vẻ vẫn bình thường nên cậu ấy đến để trả lại cổ phần cho chúng ta, đây là thỏa thuận chuyển nhượng vốn cổ phần, cậu ấy đã nhờ luật sư đứng ra công chứng chỉ cần Tiểu Tử đem đi xử lý trên danh nghĩa cổ phần sẽ thuộc về Tiểu Tử."

Trình Vân Nhã kinh ngạc: "Đây.... cái này cậu ấy cũng quá hào phóng rồi....nhiều tiền như vậy, chúng ta cũng không thể cầm!"

Ưng Tử sửng sốt, đột nhiên cầm tài liệu lên nhìn lướt qua cuối cùng ký tên, ba chữ 'Tiêu Nhất Mặc' đẹp đẽ phóng khoáng, nét chữ giống như con người.

"Tôi từ chối, nhưng cậu ấy nói rằng cậu ấy đã hạ quyết tâm rồi, trước đây cậu ấy đã gây ra rất nhiều rắc rối cho chúng ta cho nên đây chỉ là một chút tâm ý của cậu ấy đối với chúng ta mà thôi." Ưng Khải đau đầu, "Ôi, trước đây là tôi hiểu lầm cậu ấy, tôi nghĩ cậu ấy quá kiêu ngạo và quá khó hòa hợp, nhưng thằng bé này thực sự.... không tồi. "

Trình Vân Nhã nháy mắt với ông ra hiệu ông bớt nói.

Ưng Tử lặng lẽ bỏ tài liệu vào túi và nói nhỏ: "Con sẽ tìm cơ hội trả lại cho anh ấy."

Ưng Khải thở phào nhẹ nhõm: "Được rồi, con bàn bạc tốt với cậu ấy đi."

Trình Vân Nhã không nhịn được nữa, ngồi xuống bên cạnh Ưng Tử quan tâm hỏi: "Tiểu Tử, không phải mẹ nói nhiều mà là mẹ thực sự lo lắng, con đã ly hôn với Nhất Mặc lâu như vậy rồi, con đã cân nhắc vấn đề của bản thân chưa? Có người nào mà con muốn tiến tới không?"

Ưng Tử lắc đầu, hờn dỗi nói, "Mẹ ơi, mẹ à mẹ muốn tái giá con cho người khác sao? Con mới có 23 tuổi, con muốn ở với bố mẹ thêm vài năm nữa."

Bây giờ đến lượt Ưng Khải nhìn Trình Vân Nhã chằm chằm: "Đúng vậy, tại sao con gái của tôi có thể yêu đương với người khác dễ dàng vậy chứ?"

"Tôi không....haizz...." Trình Vân Nhã thở dài và ngừng nói.

Thật ra Trình Vân Nhã không nói Ưng Tử có thể hiểu được ngụ ý của bà, bà ấy sợ rằng sau cuộc hôn nhân của Ưng Tử và Tiêu Nhất Mặc cô sẽ một lần rắn cắn mười năm sợ dây thừng, cũng không dám mở lòng đón nhận tình cảm khác.

Đã có lúc Ưng Khải và Trình Vân Nhã mong đợi Ưng Tử và Tiêu Nhất Mặc gương vỡ lại lành, nếu không sợ bị Tiêu Nhất Mặc cự tuyệt thì Ưng Khải đã muốn đến Tiêu gia mà hỏi sao muốn ly hôn. mãi cho đến khi năm này qua năm khác ông mới hoàn toàn chết tâm.

Buổi tối Ưng Tử nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, trong đầu cô toàn là hình bóng của Tiêu Nhất Mặc.

Ý của anh là gì?

Anh đã nghe bài của cô sao?

Cô có muốn đi tìm anh không?

....

Buổi đấu giá từ thiện chính thức bắt đầu vào lúc 3 giờ chiều, Ưng Tử cả đêm không ngủ ngon, vừa nhìn vào gương dưới mắt cô có quầng thâm.

May mắn thay, đoàn đội do An Lệ sắp xếp đã sẵn sàng, Tiểu Triệu đến đón Ưng Tử đưa cô đến trung tâm của nhà tạo mẫu hàng đầu Tế An, đó là Elsa. Nhà tạo mẫu đã chọn một chiếc váy dạ hội từ một thương hiệu nổi tiếng quốc tế cho Ưng Tử. Chiếc váy vải lụa màu đinh hương tôn lên những đường cong yểu điểu của Ưng Tử. Những bông thiên trúc quỳ* thêu tay bằng những sợi tơ như đang nở rộ trên làn váy. Tấm lưng trắng nõn lấp ló giữa phần đuôi tóc nhuộm màu chocolate vô cùng quyến rũ.

Quầng thâm dưới mắt cô đã biến mất từ ​​lâu. Nhà tạo mẫu trang điểm cho cô kiểu trang điểm môi kiểu cổ điển. Khi mọi thứ đã hoàn tất, Ưng Tử nhìn người phụ nữ trong gương cô không nhận ra bản thân mình.

Vệ Thì Niên đang đợi cô ở cửa khách sạn, vừa nhìn thấy cô ánh mắt anh hiện lên sự kinh ngạc: "Tiểu Tử, hôm nay em thật đẹp."

"Thật à?" Ưng Tử thẹn thùng hỏi.

"Đương nhiên, giống như là..." Vệ Thì Niên nghĩ một lúc, "một tiên nữ đột nhiên xuất hiện trong rừng nguyên sinh."

Phụ nữ, họ không thể từ chối những lời khen ngợi ngoại hình của mình.

Ưng Tử rất vui, mím môi cười.

Hai người đứng ở cửa ra vào trò chuyện vài câu, sự kiện bắt đầu. Ban tổ chức đã trải thảm đỏ và dựng tường dây** như những nghi thức thường có. Ưng Tử và Vệ Thì Niên được sắp xếp để vào hội trường cùng với nhau. Vệ Thì Niên của ngày hôm nay đã trở lại khác hẳn với hình ảnh xuống sắc ngày nào, đẹp trai ngời ngời, Ưng Tử khoác tay anh ấy, trai xinh gái đẹp cùng nhau xuất hiện dưới ống kính, fans bên ngoài thảm đỏ lập tức phát ra tiếng hét chói tai.

Không hiểu sao Ưng Tử lại cảm thấy hơi khó chịu, luôn có cảm giác ở phía sau như có đôi mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào mình, nhân cơ hội vẫy tay chào fan cô quay lại thoáng nhìn nhưng không thấy gì.

Bởi vì sự ngoài ý muốn trên thảm đỏ này cô luôn có cảm giác hơi gai ở phía sau. Cuối cùng cũng đến được đại sảnh, Ưng Tử thở phào nhẹ nhõm, Vệ Thì Niên trầm ngâm hỏi: "Em có hơi lo lắng đúng không? Anh đi lấy đồ uống cho em."

Ưng Tử gật đầu.

Hai bên đại sảnh đều có chỗ trà tự phục vụ, nhưng Ưng Tử không thích vì vậy Vệ Thì Niên đã đi qua nói với người phục vụ.

Hội trường đã rất sôi động. Nhiều doanh nhân và chính trị gia ăn mặc lịch sự, bao gồm cả một số nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí đều có mặt, Tiểu Triệu và nhiếp ảnh gia cũng đã đến, họ hào hứng chụp ảnh và thảo luận với Ưng Tử về mấy ông chủ lớn mà cô ấy đã nhìn thấy.

Đột nhiên có một trận xôn xao ở cửa hông Ưng Tử quay lại thì thấy một đôi nam nữ xinh đẹp đang đi vào được mọi người vây quanh, nam thì cao quý kiêu ngạo, nữ thì cao ráo xinh đẹp, chính là Tiêu Nhất Mặc và Đinh Giai Lam.

_______

Nhân ngày 8/3 mình chúc các chị em ngày quốc tế phụ nữ vui vẻ luôn xinh đẹp nhaaa

Đăng 2 chương nhân ngày lễ nhoa mn!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip