Chương 63: Ghen tị
Tim cô lệch một nhịp.
Ưng Tử ngơ ngác nhìn hai hình dáng xứng đôi đó, ánh mắt không tự chủ được trở nên chua xót, trong lòng tiết ra một cỗ chất lỏng xúc động không thể giải thích được.
Không, cô không thể khóc, thật quá xấu hổ.
Đây không phải là giống như những gì cô nghĩ đến sao? Khi Tiêu Nhất Mặc có bạn gái hoặc vợ mới, anh đương nhiên sẽ hưởng thụ một người vợ giúp chồng dạy con, không còn lo lắng về việc vợ không nghe lời.
Là một người vợ cũ đã nhận được sự giúp đỡ của anh, cô nên vui vẻ từ đáy lòng mà chúc phúc cho anh mới đúng.
"Hai người đó là ai vậy? Tại sao lại có thể gây xôn xao như vậy? Nam cao ngạo, nữ thì xinh đẹp." Tiểu Triệu thích thú xuýt xoa.
Ưng Tử đột ngột quay mặt đi, bước nhanh về phía cửa hông.
Cô muốn rời đi một lúc để không làm ra bất kỳ hành vi lỗ mãng nào trước mặt mọi người.
Tiểu Triệu vội vàng chạy theo: "Tiểu Tử em đi đâu vậy? Trời ạ, sắc mặt của em kém quá, sao vậy? Em không thoải mái ở đâu sao?"
Ưng Tử đi ra khỏi cửa hông, dựa vào tường hành lang hít thở sâu một hơi. Hít một hơi thật sâu rồi lẩm bẩm lẩm bẩm: "Không có chuyện gì, em nghỉ ngơi một chút là ổn."
Tiểu Triệu nhìn cô, sự nghi ngờ ngày càng nhiều.
Từ trước đến nay Ưng Tử là người dịu dàng, dễ gần hiếm khi nào lộ ra vẻ thất thố như này, điều này làm cho cô ấy không khỏi hoài nghi có phải là Ưng Tử có phải thật sự đang yêu đương hay không, chuyện bất thường thình lình như vậy chỉ có thể xảy ra với những người phụ nữ đang yêu.
"Tiểu Tử, em....đang yêu ai đúng không?" Cô ấy cẩn trọng hỏi.
Như có một mũi tên sắc nhọn đâm xuyên tim, Ưng Tử sững người.
Sự nhớ mong đối với Tiêu Nhất Mặc lúc có lúc không này, đó chính là yêu sao? Nhìn thấy anh đi cùng người phụ nữ khác, trong ngực không kiềm chế được chua xót, ngột ngạt, chẳng đó là ghen tuông sao?
"Em sao vậy, Tiểu Tử?" Tiểu Triệu thấp giọng lo lắng, "Em thích ai vậy? Đối phương không biết đúng không? Em xinh đẹp có thực lực như vậy, người ta nhất định cũng thích em, không được nản lòng... "
Vai Tiểu Triệu bị vỗ, cô quay lại là Vệ Thì Niên.
Cô ấy như trút được gánh nặng: "Anh Vệ, anh đến rồi, thật tốt quá không biết Tiểu Tử có chuyện gì...."
Vệ Thì Niên bĩu bĩu môi với cô ấy ra hiệu cô tránh đi trước, Tiểu Triệu lo lắng nhìn Ưng Tử quay lại đại sảnh.
"Uống chút nước chanh trước đi," Vệ Thì Niên đưa một ly nước vào tay Ưng Tử, dịu dàng nói: "Em gặp chuyện gì không vui sao? Nói cho anh biết, có thể anh sẽ giải quyết giúp em được."
"Vệ đại ca...." Ưng Tử ngước mắt lên nhìn anh, trong mắt hiện lên ánh lệ, "Em xin lỗi. "
Vệ Thì Niên sững sờ một lúc, trong lòng mơ hồ có dự cảm không lành.
"Em...em đã nghĩ kỹ rồi," giọng cô run rẩy, "Lời của anh ngày hôm đó, em không có cách nào đồng ý được...."
"Tại sao?" Vệ Thì Niên sững sờ, "Là anh có chỗ nào chưa tốt sao?"
"Không phải, Vệ đại ca anh rất tốt, nhưng giờ em mới hiểu lòng em thật ra...thật ra vẫn luôn có một người...." Ưng Tử nghẹn ngào, "Em không thể chấp nhận anh, như vậy không thích hợp. Nếu anh đồng ý chúng ta có thể làm người thân suốt đời, em sẽ vĩnh viễn coi anh như anh trai của em...."
Sắc mặt Vệ Thì Niên dần dần tái nhợt, một lúc sau anh khàn giọng hỏi: "Người trong lòng em là ai? Là Tiêu Nhất Mặc phải không?"
Ưng Tử hoảng hốt, nhanh chóng cúi đầu nhìn mũi chân, không lên tiếng.
Trong lòng Vệ Thì Niên hiểu rõ, nhất thời không biết nên nói gì. Thật lâu sau, anh ấy cười khổ hỏi: "Vậy em định nối lại với anh ta sao?"
Ưng Tử ngơ ngác lắc đầu lẩm bẩm, "Không, em không nghĩ đến việc quay lại với anh ấy. Anh ấy chắc hẳn đã có bạn gái. Hơn nữa anh ấy cũng không thích em của hiện tại."
Nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của cô, Vệ Thì Niên càng đau lòng.
Anh không thể nổi giận được với người con gái quen biết từ lâu này, nhưng mà làm sao cô có thể để ý đến người đàn ông đã ngăn cản ước mơ của cô ấy chứ? "Em ấy, thật ngốc --"
Anh chưa kịp nói xong thì một giọng nói u ám vang lên: "Yo, hai ngôi sao lớn đang trốn ở đây làm gì vậy? Là trao đổi bí mật gì không thể công khai sao?"
Hai người cùng ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Nhất Mặc đang thong thả đi cách đó không xa, hai tay đút vào túi quần, khóe miệng mang theo ý cười nhưng ánh mắt lại u ám đến mức tưởng như tia sét chuẩn bị đánh.
Gương mặt Ưng Tử lập tức thay đổi, cô lo lắng cầm ly nước chanh trong tay, che giấu nhấp một ngụm.
Lông mày của Vệ Thì Niên cau lại, anh luôn có ấn tượng xấu về Tiêu Nhất Mặc, giờ điều đó càng tệ hơn. "Tiêu Tổng, chúng tôi nói chuyện không làm phiền đến anh, đúng chứ?"
"Tôi chỉ nhắc nhở anh, dù gì thì phóng viên cũng có mặt khắp nơi. Khi có tin đồn anh thì không sao, nhưng Tiểu Tử sẽ gặp rắc rối đấy." Vẻ mặt Tiêu Nhất Mặc lãnh đạm, nhưng bàn tay trong túi quần lại nắm chặt thành nắm đấm, đầu ngón tay cắm vào lòng bàn tay.
Trong lòng Vệ Thì Niên suy nghĩ.
Ý trong ý ngoài lời nói của Tiêu Nhất Mặc rất đáng để suy ngẫm.
Anh ấy bình tĩnh cười, giả bộ thân mật chỉnh lại làn váy cho Ưng Tử: "Chuyện này không cần Tiêu Tổng nhọc lòng, Tiêu Tổng không quan tâm đến giới giải trí, có thể anh không biết Tiểu Tử và tôi như vậy đã quen rồi, chuyện có bị đồn thổi hay không cũng không quan trọng."
Mặt Tiêu Nhất Mặc tái đi, mắt nhìn chăm chăm vào tay Vệ Thì Niên anh hận mình không thể lao lên, kéo bàn tay khó coi đó xuống.
Anh thực sự không quan tâm đến giới giải trí, nhưng anh quan tâm đến Ưng Tử.
Trong số những tin đồn về Ưng Tử, người có mặt nhiều nhất chính là Vệ Thì Niên, dù sao thì ngay từ đầu Liên hoan nghệ thuật sinh viên đại học, Vệ Thì Niên đã bày tỏ sự ủng hộ của mình dành cho Ưng Tử.
Tin đồn đầu tiên được đồn đại khi đoạn điệp khúc 'Chúc ngủ ngon, hoa hồng' của Vệ Thì Niên và Ưng Tử được phát sóng trong 'Sing a Song'. Hình ảnh hai người liếc mắt đưa tình được một tài khoản mạng chụp lại, hô hào "Tôi lại tin vào tình yêu rồi", "Là đôi tình nhân hóa trang đẹp nhất trên sân khấu"....
Người hâm mộ của Vệ Thì Niên đã hung hăng xúc phạm Ưng Tử, là một người mới "Cọ nhiệt nam thần của tôi", "Không biết xấu hổ là gì", sau đó Vệ Thì Niên đã đăng một bài weibo bảo vệ Ưng Tử, mong fans đối xử tốt với em gái nhỏ mà anh quý nhất, những người đó mới hạn chế lại.
Tin đồn thứ hai là do tài khoản marketing tuôn ra, chính Vệ Thì Niên đã lái xe đưa Ưng Tử về nhà. Vệ Thì Niên xuống xe và mở cửa cho cô. Có thể là do góc độ, lúc đó trông giống như Vệ Thì Niên đang hôn cô.
Lúc đó, Tiêu Nhất Mặc tức giận đến mức suýt cắn vỡ răng hàm. Anh đã mua video gốc từ tài khoản đó phát lại từng đoạn một. Sau đó anh mới thấy rằng cả hai hoàn toàn không chạm nhau, chẳng qua là Vệ Thì Niên nghiêng người lại nói chuyện với Ưng Tử.
Bây giờ, những tin đồn về Vệ Thì Niên và Ưng Tử xảy ra Bánh Mật từ nghiến răng cắn lợi giờ đã chuyển thành bình tĩnh mà chống đỡ, một số fans CP thậm chí còn vui vẻ khi thấy điều đó xảy ra, thậm chí còn tạo hashtag #Hàng năm có Tử #, chuyên về mẩu tin của Ưng Tử và Vệ Thì Niên ở cùng nhau.
"Vệ Thì Niên, đừng đi quá xa", Tiêu Nhất Mặc cảnh cáo, "Sự nghiệp của Tiểu Tử mới bắt đầu, cô ấy không thể tai tiếng bay đầy trời, anh đừng có mà bụng dạ đen tối lừa gạt cô ấy."
Vệ Thì Niên vui vẻ: "Tiêu Tổng, có phải lỗ tai tôi nghe nhầm không đấy? Sao anh lại quan tâm đến sự nghiệp của Tiểu Tử, không phải anh ước muốn cô ấy không bước vào giới giải trí sao?"
Tiêu Nhất Mặc nghẹn lời.
"Hai người....đừng cãi nhau nữa, được không?" Ưng Tử ngẩng đầu buồn bực cầu xin, "Hai người không thể hòa bình được sao?"
Không thể.
Trừ khi bây giờ em quay lại bên anh.
Trong Tiêu Nhất Mặc mặc niệm.
Không thể.
Tên ngốc này vẻ mặt yêu đơn phương khổ sở nhưng vẫn kiêu ngạo như vậy, nên phải bị dạy cho một bài học.
Vệ Thì Niên nói thầm trong lòng.
Hai người nhìn nhau, trong không khí dường như có ánh dao vô hình bắn ra.
"Nhất Mặc!"
Có người gọi từ phía sau Ưng Tử nhìn lại, Đinh Giai Lam đang bước nhanh về phía họ.
Ánh mắt buồn bã cô nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Vệ Thì Niên: "Chúng ta đi thôi, sắp đến giờ biểu diễn rồi."
"Được." Vệ Thì Niên đáp, hai người cùng nhau đi về phía đại sảnh đúng lúc đi qua Đinh Giai Lam.
Lúc này Đinh Giai Lam mới nhìn thấy rõ ràng, lập tức nhiệt tình chào hỏi: "Tiểu Tử là cô, đã lâu không gặp."
Ưng Tử nặn ra nụ cười với cô ấy, nói "ừm" rồi vội vàng kéo Vệ Thì Niên rời khỏi tầm mắt của bọn họ.
Cô biết như vậy là không lễ phép, Đinh Giai Lam không làm gì có lỗi với cô, nhưng cô thực sự không thể rặn ra nổi nụ cười sau khi hiểu rõ tình cảm của mình đối với Tiêu Nhất Mặc.
Vào lại đại sảnh, khách mời bên trong đã vào chỗ của mình.
Tiểu Triệu ở phía trước vẫy tay với cô, lúc đi qua cô có chút áy náy khi nhìn thấy bộ dạng của cô, lấy hộp trang điểm ra, dặm lại phấn cho cô: "Ôi tiên nữ, không phải em khóc chứ? Đừng mà phía trước đều là mấy ông chủ lớn ngồi. Nếu em xảy ra chuyện ra đường chị An sẽ ném chị xuống nghiền chị dưới bánh xe không còn một mảnh da mất."
"Em không sao, chị đừng lo." Vẻ mặt của Ưng Tử bình tĩnh trở lại.
Nếu điều mà làm cô quên đi Tiêu Nhất Mặc, thì đó chính là âm nhạc.
Quản lý hậu trường đến xác nhận dàn nghệ sĩ, Ưng Tử siết chặt lòng bàn tay, hít thở sâu xách làn váy chuẩn bị lên, Vệ Thì Niên rất hiểu cô đi theo lo lắng nói: "Anh vào với em nhé?"
Ưng Tử cười cảm ơn anh ấy: "Không cần đâu, Vệ đại ca, anh ở bên dưới cổ vũ cho em đi."
Cô nhát gan, mỗi lần lên sân khấu biểu diễn đều rất lo lắng, khi còn nhỏ đều là bố mẹ dắt tay chuẩn bị biểu diễn mới buông ra. Tham gia giới giải trí người khác nắm tay thì quá kỳ lạ vậy nên dần dần biến thành muốn nói chuyện không ngừng cho đến khi chuẩn bị lên sân khấu.
Lúc trước là Vệ Thì Niên đi cùng cô, nhưng bây giờ cô vừa từ chối lời bày tỏ của Vệ Thì Niên, vậy nên cô không thể dựa dẫm vào anh ấy nữa.
Khi cô vào đến hậu trường, bên trong không có nhiều người có hai người dẫn chương trình đang nói chuyện với nhau, Ưng Tử nhận ra họ, họ đến từ Tế An TV. Người phụ nữ tên là Điền Nghê và người đàn ông tên là Trịnh Phi Vũ, cả hai đều là người dẫn chương trình nổi tiếng ở trong nước. Vừa nhìn thấy cô, Điền Nghê liền chào hỏi: "Cô Ưng, lát nữa khi lên sân khấu tôi muốn giới thiệu cô, sau đó cô nói vài kinh nghiệm tâm đắc nhé."
"Kinh nghiệm?" Ưng Tử sửng sốt.
"Đúng vậy, kinh nghiệm từ thiện của cô." Điền Nghê nói rất ngắn gọn, nói đến đó thì lập tức đi chào hỏi một người khác sắp lên sân khấu.
Lòng bàn tay Ưng Tử đổ mồ hôi: An Lệ không có nói cho cô chuyện này. Lần trước cô đến quê nghèo làm từ thiện đã gây náo động trên mạng, khi đó An Lệ và công ty đại diện đã tốn nhiều công sức đè những kẻ nghi ngờ cô khoe khoang, làm màu xuống.
"Đang suy nghĩ gì vậy?" Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô, cô ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tiêu Nhất Mặc đang dựa vào tường nhìn cô chăm chú.
"Em không nghĩ ra gì cả." Ưng Tử thì thào.
"Sợ sao?" Tiêu Nhất Mặc nhẹ giọng hỏi, thản nhiên đi đến bên cạnh cô đầu ngón tay trượt nhẹ một cái đĩa nhạc hiện ra trước mặt cô.
Ưng Tử sửng sốt một chút, đó là EP* "Ngoan ngoãn" của cô.
[EP: Extended Play (viết tắt là EP, hay còn gọi là đĩa mở rộng) hay album hoàn chỉnh, như một "tuyên ngôn âm nhạc" cho những giai đoạn cụ thể trên con đường nghệ thuật của mình.]
Tim cô đập 'thình thịch thình thịch' loạn xạ, cô ấp úng hỏi: "Anh....làm sao anh có cái này?"
"Không phải em muốn tôi nghe sao? Tôi tiện tay nên mua nghe thử," Tiêu Nhất Mặc bâng quơ khen, "Nghe hay đấy."
Rốt cuộc Ưng Tử cũng nghe ra Tiêu Nhất Mặc đang nói dối.
Thời đại bây giờ chủ yếu là âm nhạc kỹ thuật số. EP mà cô phát hành là phiên bản giới hạn, số lượng rất ít. Ngày phát hành người canh tranh nhau còn không đăng kí được, trừ khi Tiêu Nhất Mặc nhìn chằm chằm vào trang mở bán là đăng kí luôn, nếu không không có khả năng có được bản EP này.
Tiêu Nhất Mặc như vậy là có ý gì?
Miệng lưỡi cô trở nên khô khốc: "Vậy thì... anh có nghe ra gì không?"
Tiêu Nhất Mặc hơi bất ngờ trước câu hỏi này, do dự một lúc: "Em muốn thể hiện sự nổi loạn của tuổi trẻ, còn có có sự đột phá khác với phong cách trước đây, không thể bảo thủ tuân theo quy tắc, muốn dũng cảm thay đổi, đúng không?
Đây là trả lời câu hỏi đọc hiểu à?
Ưng Tử há miệng thất vọng kêu lên một tiếng "Ồ".
Sự im lặng xuất hiện giữa hai người.
"Đúng rồi," Ưng Tử nhớ lại, "Bố em đã nói với em về số cổ phần mà anh muốn ủy quyền cho em, nhưng em cảm thấy không ổn lắm, vẫn nên trả lại cho anh."
Lông mày của Tiêu Nhất Mặc nhíu lại: "Tôi đã hứa với em, em quên rồi sao?"
"Nhưng mà em...." Ưng Tử hơi xấu hổ.
Tiêu Nhất Mặc ngắt lời cô: "Chuyện này sau này nói đi, bây giờ em chuẩn bị lên diễn, đừng làm ảnh hưởng đến tâm trạng." Anh dừng lại, thản nhiên nói: "Bây giờ em có lo lắng không? Đừng sợ, cứ lên đó đi, nói sai cũng không sao, khi hát đừng cuống hãy hít thở thật sâu và thả lỏng."
Ưng Tử sững sờ, trong lòng ấm áp.
Tiêu Nhất Mặc biết cô sẽ khẩn trương nên đến đây để cổ vũ cô sao?
"Cảm ơn anh." Ưng Tử nhẹ giọng cảm ơn rồi cười nhẹ với anh.
Tâm trí Tiêu Nhất Mặc rung động, mất một lúc trong đầu mới nặn ra được một câu nói: "Nên như vậy."
Sau khi trò chuyện với Tiêu Nhất Mặc được một lúc, sự lo lắng thực sự đã dịu đi rất nhiều.
Ưng Tử vẫy tay với Tiêu Nhất Mặc lùi lại để bước vào màn che.
Tiêu Nhất Mặc nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô một lúc, rồi miễn cưỡng bước ra ngoài.
Anh rất hài lòng với biểu hiện lần này của mình, anh không chỉ động viên Ưng Tử còn xoa dịu căng thẳng giữa hai người vì Vệ Thì Niên ban nãy, đồng thời cũng để lại lời hẹn gặp sau này.
Vừa rồi suýt chút nữa đã trúng kế Vệ Thì Niên, cố tình thân thiết với Ưng Tử trước mặt anh, cố ý chọc tức anh nhưng may thay anh đã kịp thời tỉnh táo.
Không cần biết bây giờ quan hệ giữa Vệ Thì Niên và Ưng Tử như thế nào, chỉ cần một ngày Ưng Tử không trở thành Vệ phu nhân thì anh vẫn có cơ hội cướp Ưng Tử về. (Ái chà chà)
Huống chi Ưng Tử vẫn còn có một chút tình cảm thích với anh nhỉ? Vừa rồi cô còn cười rất tươi với anh.
Không vấn đề gì, một chút thì một chút anh có đủ tự tin để biến chỗ chút này thành rất nhiều, và cuối cùng thành toàn bộ
Tác giả có chuyện muốn nói:
Hahahahaha, để cho tôi cười cái đã, sự kiêu ngạo của chú Tiêu dần dần biến mất rồi....
Tiêu Lập Minh: Cháu phải đi thi, phải làm sao bây giờ thành tích ngữ văn của cháu rất kém?
Nhóm thiên thần nhỏ: Tìm chú út của cậu đi, đọc hiểu của chú ấy rất giỏi.
Chú Tiêu:.....
Dấm ca:.....
Chú Tiêu: Cho cậu 100 triệu, xóa vết nhơ này ra khỏi trí nhớ người đọc cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip