Chương 11. Cho tớ ngửi pheromone cậu một chút
Ngư Lam thong thả theo Tôn Dịch Kiệt ra khỏi khu dạy học. Cả hai men theo con đường dẫn đến phía sau khu ký túc xá cuối trường, tới gần cửa sau. Nơi này xưa nay vốn hiếm người qua lại – Là chỗ tuyệt hảo cho mấy cặp yêu đương lén lút hẹn hò buổi tối hoặc mấy tên đầu gấu đánh nhau.
Ngư Lam rất quen thuộc với chỗ này. Rốt cuộc thì để làm đầu lĩnh đám "bất lương", việc làm khách quen nơi đây là không thể tránh khỏi.
Hắn còn chưa đến nơi thì đã thấy bốn năm tên nam sinh không mặc đồng phục đứng góc tường đằng xa, hẳn là vừa trèo tường vào. Đám đấy nhuộm đầu xanh đỏ tím vàng hoa hòe lòe loẹt, còn là kiểu phẩy light "thời thượng" không biết chui từ xó xỉnh nào.
"Tới." Tôn Dịch Kiệt vỗ vỗ vai một gã, bắt đầu chào hỏi với những người đó.
"Tên này hả?"
Nam sinh cầm đầu quét mắt nhìn Ngư Lam một cái, trong mắt lộ rõ sự khinh miệt.
Thực ra Ngư Lam là loại hình thiên về cao gầy. Cánh tay, eo, chân đều rất nhỏ, vừa thấy đã biết là thiếu niên. Cơ thể hắn hoàn toàn không toát lên cái vẻ mạnh mẽ hay lực lưỡng phừng phừng nào.
Thật sự không giống kiểu có thể đánh nhau.
"Thích lo chuyện bao đồng đúng không?"
Nam sinh tóc xanh đi hai bước tới, vừa gặp đã duỗi tay dùng sức đẩy mạnh Ngư Lam.
Ngư Lam nhất thời không phòng bị, bị đẩy lui về sau một chút.
... Thực ra là do hắn vẫn chưa tỉnh ngủ, mặt mũi héo héo, thoạt nhìn không sắc bén lắm.
Tôn Dịch Kiệt cho rằng hắn rén do buff người đông thế mạnh bên gã nên nhịn không được mà kháy đểu: "Sao im thin thít thế? Lúc chõ mõm vào chuyện người khác thì ghê gớm lắm cơ mà? Hả?"
"À." Ngư Lam rốt cuộc đã mở mắt, vẫn là bộ dáng thờ ơ, tùy tiện thường ngày. Tuy rõ ràng là đang nhìn bọn họ nhưng trong con ngươi hắn lại không chứa bóng dáng một ai.
Giọng hắn đầy sự lười nhác: "Bọn mày định lên từng đứa hay tất cả cùng lúc luôn? Tao chấp hết."
Hắn rũ mắt nhìn đồng hồ, không khỏi nhăn mày, nói: "Tao còn có việc, nhanh lên, đừng lãng phí thời gian của tao."
Tôn Dịch Kiệt lúc này mới nhận ra – Không phải do Ngư Lam rén, căn bản là hắn còn chẳng thèm để những người này vào mắt.
Ngư Lam vặn vặn cổ, ngón tay thon dài dần co lại, cười cười: "Nếu không thì lên hết một thể đi, không lại nói tao bắt nạt bọn mày."
Bị trắng trợn khiêu khích như thế, là đàn ông đều không thể nhịn. Đám du côn đầu tóc sặc sỡ bắt đầu thả pheromone Alpha uy hiếp.
Mà Ngư Lam là một Alpha có tính cách khá mạnh mẽ, đương nhiên hắn sẽ không cho phép mấy tên lông bông diễu võ dương oai trên đầu hắn. Lần trước là vì không muốn ảnh hưởng tới học sinh trong trường nên Ngư Lam mới cố khắc chế không thả ra pheromone. Chứ nơi này bố bề vắng lặng, cần gì phải nể nang nữa.
Mặt hắn hơi trầm xuống, muốn dùng pheromone dạy dỗ mấy tên ranh con không biết trời cao đất dày này học cách làm người. Nhưng chưa kịp hành động, sau lưng hắn bỗng vang lên giọng nói: "Ngư Lam."
-- Gần như là một loại phản ứng theo bản năng, Ngư Lam vừa nghe thấy thanh âm này liền lập tức trở nên cảnh giác. Hắn quay đầu lại, thấy một bóng người cực kỳ quen thuộc: "Chu Miên?"
Bởi vì hiện tại đã nghỉ học nên Chu Miên cũng không mặc đồng phục. Trên người anh là một chiếc sơmi đen cùng quần dài tối màu, balo khoác trên một bên vai phải, không đeo kính, trông hơi... không quá giống thường ngày.
Ngư Lam thầm nghĩ: Sao cậu ta lại tới?
Này là như nào? Ủy viên kỷ luật tới khảo sát hiện trường đầu gấu?
Sắc mặt Tôn Dịch Kiệt cũng thay đổi, nhưng không giống Ngư Lam, trên mặt hắn mang theo vẻ kính sợ cùng hãi hùng vô cùng rõ ràng.
Chờ Chu Miên đi tới, "hiện trường" đã sặc mùi pheromone của Alpha.
Chu Miên xưa nay vốn không thích dùng pheromone áp chế người khác, đây là phương thức đàn áp dã man của những kẻ tàn bạo không nói đạo lý.
Ngư Lam lại càng "dã man" hơn một chút. Coi như nể mặt Chu Miên, hắn đơn giản vung tay hai cái đã đè được cả người tên đầu xanh ngạo mạn kia xuống đất, dùng một loại tư thái càng thêm kiêu ngạo lạnh lùng để xỉa xói: "Cái kiểu gì đấy? Mày có cmn là Alpha mà không quản được cái van hơi trên người mày thì tao cũng không ngại giúp mày sửa chút đâu."
Nhìn thấy anh em bị chèn ép như thế, đám đầu mào gà đằng sau chửi một câu không biết tiếng nước nào rồi vung quyền đấm về phía sau đầu Ngư Lam.
Sắc mới Chu Miên hơi trầm xuống, anh nâng tay bắt lấy nắm đấm.
Bọn ngoài trường không biết Chu Miên là ai, cũng chưa từng nghe qua tên của anh nên căn bản là không để tên công tử bột văn nhã này vào mắt. Bởi lẽ vẻ ngoài nhã nhặn, hào hoa phong nhã, thậm chí còn có chút yếu ớt của Chu Miên quả thực không phải kiểu có thể đánh đấm.
Thế nhưng đầu mào gà phát hiện toàn bộ cánh tay gã không thể động đậy nổi, một loại cảm giác áp bức khủng khiếp bỗng đổ ập xuống.
Chu Miên vẫn nắm cánh tay đầu mào gà không nhúc nhích, ánh mắt anh dán chặt vào gã, rồi lại liếc về Tôn Dịch Kiệt bên cạnh.
Đồng tử anh trầm xuống, thanh âm trầm thấp mà lạnh lùng: "Một vừa hai phải thôi."
Tôn Dịch Kiệt cắn chặt răng.
Gã không ngờ Chu Miên sẽ xuất hiện đúng lúc này.
Theo lẽ thường, Chu Miên hẳn sẽ ra khỏi trường, đi về nhà và không xuất hiện ở chỗ này để nhúng tay vào chuyện của gã mới đúng.
-- Ai cũng nói quan hệ của Chu Miên và Ngư Lam không tốt, kết quả là mỗi khi Ngư Lam có chuyện thì người này đều mẹ nó đứng về phía hắn!
Gân xanh bên thái dương Tôn Dịch Kiệt giật vài cái, gã nén giận: "Thôi."
"Đi thôi."
Chu Miên: "Ngư Lam."
Ngư Lam nghe lời rũ mi, buông ra tên đầu xanh đang bị hắn ấn trên mặt đất.
Chưa gì đã rút rồi.
Hắn còn chưa bắt đầu thi triển tài năng mà!
Nhưng mà Chu Miên đã đứng ở đây, Ngư Lam vẫn cực kỳ quý trọng mạng sống nên không phun câu này ra, chỉ cao ngạo đứng sang một bên.
Đám lưu manh vốn không phục, đang nóng lòng muốn động thủ nhưng Tôn Dịch Kiệt đã xoay người đi rồi. Đầu xanh hung tợn trừng Ngư Lam một cái, sau đó vẫn bỏ đi theo Tôn Dịch Kiệt.
Chu Miên ngẫm nghĩ, anh quay đầu nói với Ngư Lam: "Chờ tôi ở đây một lát."
Ngư Lam đứng tại chỗ: "...Ờ."
Tôn Dịch Kiệt nghe thấy có tiếng bước chân từ đằng sau, quay đầu thì thấy Chu Miên. Sắc mặt tức khắc cứng đờ, gã khô khốc hỏi: "Chủ tịch Chu còn việc gì à?"
"Loại chuyện như này, không có lần sau." Thanh âm Chu Miên lạnh băng, ánh mắt quét qua đám thanh niên lêu lổng cạnh gã, "Tôi không muốn nhìn thấy những người này xuất hiện lần thứ hai ở trường. Cấm tự tiện dẫn người ngoài vào trường, loại nội quy cơ bản nhất này mà còn cần tôi nhắc lại cho cậu nhớ à?"
Tôn Dịch Kiệt cắn chặt răng, nghẹn khuất nói: "Biết rồi."
Cảm giác được Chu Miên vẫn đang nhìn chằm chằm gã, Tôn Dịch Kiệt lại bồi thêm một câu: "Không có lần sau."
Chu Miên vô cảm nhìn gã một cái.
Chờ đến khi Chu Miên đi rồi, Tôn Dịch Kiệt bực bội gãi gãi đầu, trong miệng mắng một tiếng "Mẹ nó."
"Mày sợ nó à?" Đầu xanh nhăn mày, nói: "Còn tưởng tên Alpha này địa vị như nào, không phải chỉ là Chủ tịch Hội học sinh à?"
Tôn Dịch Kiệt giật giật khóe môi, giễu cợt: "Chu Miên, Nhị thiếu gia nhà Chu, tao trêu không nổi."
"Nhà Chu?" Đầu xanh biến sắc, "Tập đoàn nhà Chu? Cái nhà có bối cảnh màu đỏ "kia"?"
Tôn Dịch Kiệt thở ra một hơi, vẻ mặt âm trầm, không nói gì.
Thấy Chu Miên trở lại, Ngư Lam đút một tay túi rồi đi về phía anh, tiện chân đá bay một cục đá nhỏ, tò mò hỏi: "Ây, nãy cậu nói gì với đám kia đấy?"
Chu Miên nhỏ giọng: "Không có gì."
"Vụ kia, cậu thấy đấy, là bọn họ đụng chạm tớ trước." Ngư Lam cào cào lông mày: "Cho nên tớ là dạng phản kích thụ động, tự vệ chính đáng thôi nhá. Lúc này rõ ràng không phải tớ sai, cậu không thể bắt tớ viết kiểm điểm được."
Khóe môi Chu Miên khẽ cong lên: "Ừ."
Ngư Lam bị nụ cười của Chu Miên lay động.
Khí vị pheromone Alpha còn chưa tiêu tan trong không khí, lại lung tung diễu võ dương oai trong khoang mũi Ngư Lam, khiến hắn không quá thoải mái.
Vì thế, hắn nảy sinh một ý tưởng lớn mật trong lòng.
Ngư Lam bảo: "Chủ tịch Chu."
Nghe cách xưng hô cùng ngữ khí kiểu này, Chu Miên hơi khựng lại một chút.
-- Dựa theo hiểu biết của Chu Miên về Ngư Lam, "học sinh bất lương" chỉ gọi anh như vậy khi có gì cần nhờ vả anh, chứ thường ngày người này chỉ trưng ra được đúng vẻ kiêu ngạo với khiêu khích thôi.
Chu Miên che giấu cảm xúc, rũ mi nhìn hắn: "Sao?"
"Cậu có thể... thả chút pheromone ra không?"
Lúc nói, Ngư Lam làm bộ thản nhiên hòng khiến yêu cầu của mình trở nên đúng lý hợp tình chứ không phải nhìn giống đang có mưu đồ khác: "Mùi mấy tên nhãi kia khó ngửi quá, tớ hơi khó chịu."
Trong mắt Chu Miên xẹt qua một tia kinh ngạc, anh không ngờ Ngư Lam sẽ đưa ra một yêu cầu kiểu vậy – Nếu Ngư Lam là một Omega, hành động này chẳng khác nào "Chủ động cầu ái".
Thậm chí hành vi muốn pheromone của phối ngẫu này chỉ có ở "Kỳ tìm bạn đời", "Kỳ động dục".
Hơn nữa, Ngư Lam là Alpha giống anh. Dựa theo mấy trường hợp giương cung bạt kiếm trước kia, nếu để pheromone bọn họ va chạm nhau, hẳn sẽ nảy sinh phản ứng bài xích rất mãnh liệt.
Chu Miên tạm dừng một chút, nhắc nhở: "...Tôi là Alpha."
Ngư Lam hàm hồ "Ừ" một tiếng, hắn tìm lý do rồi kiên định nói: "Kể cả thế, chắc chắn sẽ dễ ngửi hơn đám ngu ngốc kia."
Chu Miên yên lặng đứng đối diện hắn.
Một đôi mắt màu hổ phách sáng ngời chất chứa mong đợi sáng lấp lánh nhìn anh, đồng tử thậm chí còn có cảm giác nửa trong suốt dưới ánh mặt trời.
Ánh mắt như vậy – tựa như đưa ra yêu cầu quá đáng cỡ nào cũng sẽ không bị từ chối.
Yết hầu Chu Miên không khỏi khẽ động.
Bản thân Ngư Lam hoàn toàn không ý thức được đây là một loại yêu cầu vô lý và biến thái cỡ nào. Hắn nhìn Chu Miên vẫn cứ không phản ứng lại, trong lòng khó tránh khỏi chút thất vọng.
Chủ tịch Hội học sinh nhỏ mọn vậy sao.
Không cho ngửi thì thôi.
Dù sao không ngửi cũng không chết được.
Hắn cụp mắt, chưa kịp nói "Thôi" thì một mùi hoa đào rung động hồn phách đột nhiên tiến vào khoang mũi hắn.
Ngư Lam: "..."
Đây là lần đầu tiên Chu Miên chủ động thả pheromone với người khác.
Khác với những lần trước, khi Ngư Lam chỉ ngửi được mùi hương thoang thoảng nửa vời thấm ngoài da --- Lần này tuyến thể sau cổ Alpha trực tiếp tỏa pheromone ra. Khí vị nồng đậm thơm ngọt, dường như vô số hoa đào trong nháy mắt nở rộ, bao trùm lấy mọi cảm quan của Ngư Lam, rồi lại hóa thực chất, chạm lên da thịt.
Ngư Lam cảm giác như hắn sắp chết chìm trong mùi hoa tinh tế mê người này, sâu thẳm trong linh hồn nổi lên một trận rung động mãnh liệt.
Nếu, có thể cắn một cái thì...
Ý nghĩ này có chút nguy hiểm, Ngư Lam ngửi ngửi đầy khắc chế, chỉ dám tham luyến một vừa hai phải. Hắn sợ Chu Miên nhìn ra cái gì nên đành mạnh mẽ áp thiên tính của Alpha xuống, cổ họng nghèn nghẹn: "Được rồi."
Chu Miên thu hồi pheromone, sắc đồng tử so với ngày thường tựa hồ càng thêm sâu thẳm.
Phản ứng của Ngư Lam, hơi khác với tưởng tượng của anh.
Chu Miên nhìn hắn, tò mò hỏi: "Cảm giác tốt hơn chút nào không?"
Ngư Lam gật gật đầu: "Ừ, tớ... tớ đi trước."
"Người nhà tớ bị bệnh." Ngư Lam liếm môi dưới, "Tớ đến viện thăm bà."
Chu Miên quan sát hắn vài giây, trầm tư chốc lát, không nói gì thêm, "Ừm. Hẹn gặp lại."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip