Chương 25. Môi
Được khen, Ngư Lam rõ ràng cực kỳ vui vẻ, cái đuôi to sau lưng lắc lư sung sướng. Hắn nhướng mày, cười với Chu Miên: "Cậu chạy cũng được đấy chứ, không biết cậu còn kỹ năng này đấy?"
Lại nói: "Tôi cứ tưởng đám học giỏi các cậu đều là..."
Đều là đám gà luộc thân yếu thể mềm đẩy cái là ngã chổng vó.
Trước mặt các vị học giỏi, Ngư Lam rất quý trọng mạng sống mà không nói nốt nửa câu sau ra.
Chu Miên khẽ cười một chút, không nói gì.
Ngư Lam nhớ tới cái gì, lại bảo: "Đúng rồi, tôi nhớ cậu còn đăng ký 1500 m với 3000 m nữa, cả hai đều là hạng mục chạy đường dài vào chiều mai, cậu chạy nổi không?"
Trong giọng nói chất chứa chút quan tâm đến chính Ngư Lam cũng không nhận ra.
Chu Miên rũ mắt nhìn hắn, giọng trầm ấm ôn hòa, "Ừm. Tôi sẽ cố."
Ngư Lam còn chưa kịp nói tiếp đã bị một tiếng hét bên tai đánh gãy—
"A a a a Nhóc Ngư cậu quá mẹ nó lợi hại!!!" Hứa Gia Duyên vượt nửa cái sân vồ lại đây, kích động kêu éc éc, "Lúc rơi gậy tớ còn tưởng lớp mình bay màu là cái chắc rồi!!! Không hổ là cậu!! Ngư Lam!! Siêu nhân của tớ!!"
Chu Miên nhìn Hứa Gia Duyên không kiêng nể gì mà ôm lấy một bên tay Ngư Lam.
Anh biết người này.
Là bạn cùng bàn Ngư Lam.
Ngư Lam nhíu mày đẩy Hứa Gia Duyên sang một bên, ghét bỏ: "Chỗ công cộng đừng có mà lôi lôi kéo kéo, phiền."
Hứa Gia Duyên thấy có người đứng cạnh Ngư Lam, liếc một cái theo bản năng, cảm thấy hơi hơi quen mắt, nhìn lại lần nữa...
Hứa Gia Duyên trợn tròn mắt: "Chủ, chủ tịch Chu...!"
Chuyện gì vậy! Cậu thế nhưng được chiêm ngưỡng Ngư Lam và Chu Miên sống sờ sờ đứng cạnh nhau!
Sau đó não phản ứng rất nhanh, Chu Miên là người chạy cuối cùng của lớp, anh quả thực nên ở chỗ này.
Ngư Lam giới thiệu với Chu Miên: "Đây, fanboy cấp độ tro cốt của cậu, mỗi ngày đến trường học đều phải niệm kinh bên tai tôi, một ngày có thể ca tụng truyền kỳ về cậu 800 lần không lần nào trùng lần nào."
Hứa Gia Duyên: "..."
Sớm hay muộn cũng có ngày cậu phải mưu sát thằng cùng bàn.
Về sau Ngư Lam muốn ngủ trong giờ hả, đừng hòng cậu canh cho nữa!
Cái đồ sống chó lấy oán trả ơn!
Chu Miên nho nhã lễ độ nói với Hứa Gia Duyên: "Xin chào."
Là thái độ xa cách mà lãnh đạm với người ngoài thường thấy.
Nội tâm Hứa Gia Duyên thét chói tai: Chủ tịch Chu nói chuyện với tui a a a a!!!
Mặt ngoài lại lúng túng: "Chào, chào cậu!"
Cậu cố vớt vát hình tượng của mình: "Cậu đừng nghe Ngư Lam nói nhảm... Tớ vẫn luôn lấy cậu làm gương để noi theo, chứ không có nói mấy chuyện linh tinh đâu..."
Chu Miên nhẹ nhàng gật đầu.
Ngư Lam khoanh tay đứng yên, mắt trợn trắng nhìn lên trời.
Hứa Gia Duyên chưa kịp giao lưu với thần tượng được bao lâu thì đã bị mấy tuyển thủ khác gọi đi ăn cơm.
Chờ cậu ta rời đi, Ngư Lam nhướng mi nhìn Chu Miên: "Bọn mình cũng đến nhà ăn luôn không?"
Chu Miên gật đầu, hỏi: "Cậu muốn ăn gì?"
"Bánh cuốn? Bún? Mì khoai tây?" Ngư Lam thuận miệng đưa ra mấy món hắn muốn ăn, "Trước cứ vào nhà ăn xem đã."
Hai người cùng vào nhà ăn trường, Chu Miên bưng hai đĩa tự chọn đi tìm chỗ ngồi trước. Ngư Lam cầm thẻ ăn, chứng sợ hãi lựa chọn lại tái phát khi hắn ở dãy bàn trước cửa sổ, chỗ này nhiều món đến hoa cả mắt.
Cuối cùng hắn chọn một phần lẩu hải sản, đứng xếp hàng chờ trong năm phút.
Lúc này đã có rất nhiều học sinh đến canteen, Ngư Lam vừa nhìn lướt qua đám người đã thấy sườn mặt tuấn tú trắng nõn của Chu Miên.
Hắn nhướng mi, bưng đĩa đồ ăn đi qua.
Ngư Lam ngồi xuống chỗ đối diện Chu Miên, còn chưa kịp mở miệng thì đã sởn gai ốc khi nghe hai Omega sau lưng hắn bắt đầu bàn luận về một đề tài siêu cấp tà ác, "Hai người bọn họ xứng đôi thật, nhưng mà đều là Alpha, cậu cảm thấy ai sẽ ở trên?"
Mắt Ngư Lam tối sầm: "..."
Hắn đứng lên cái "Uỳnh".
Tuy không chỉ tên nói họ nhưng kinh nghiệm phong phú của Ngư Lam nói cho hắn biết, hai người kia đang bàn về hắn và Chu Miên!
Chu Miên ngẩng đầu nhìn hắn.
"Chuyện gì vậy?"
Ngư Lam ho khan thật mạnh, "Tôi muốn đi mua đồ uống."
Phía sau lập tức yên lặng.
Chu Miên gật đầu, lại đẩy thẻ cơm cho hắn.
Ngư Lam rời khỏi chỗ ngồi nhanh như chớp, thở ra một hơi như thể vừa sống sót sau tai nạn.
Là một con cá muối thường xuyên ngụp lặn ở diễn đàn, về cơ bản, ngày nào Ngư Lam cũng thấy mấy bài ship couple hắn và Chu Miên, thậm chí còn từng xem qua "bản live". Chính vì thế nên khi nghe người ta kể về mấy cái này, hắn chẳng thấy kỳ lạ chỗ nào cả.
Nhưng Chu Miên lại không xem mấy loại diễn đàn bát quái kiểu thế, cũng hoàn toàn không hay biết rằng hiện tại hai người bọn họ là "đỉnh lưu" trong trường.
("Đỉnh lưu" trong lĩnh vực giải trí và nghệ thuật thường là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ những ngôi sao hoặc nghệ sĩ nổi tiếng sở hữu lượng fan hâm mộ hoặc sự quan tâm vượt trội hơn hẳn những nghệ sĩ khác.)
Ngư Lam không dám tưởng tượng nếu Chu Miên nghe được mấy lời đó sẽ phản ứng sao.
Với cái tính cách thanh cao cấm dục kia của Chu Miên...
Ngư Lam bỗng thấy lạnh gáy, cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng.
Hắn nghĩ: Có khả năng chủ tịch Chu sẽ đóng đinh hắn lên cờ đỏ sao vàng chỗ cổng trường, để hắn phất phơ trong gió Tây Bắc tàn khốc, để biết cờ Tổ quốc đỏ cỡ nào!
--May mà hắn cơ trí, kịp thời đánh gãy mấy lời hổ báo chết người của hai Omega kia!
... Từ từ, Chu Miên ngồi đấy từ khi nào?
Ngư Lam nghĩ tới gì đó, bước chân khựng lại.
Rõ ràng cái câu mà hắn nghe thấy là nối tiếp từ lời trước đấy, vậy trước đó hai người nói gì vậy? Sao lại đến tận đề tài này?
"..." Ngư Lam bắt đầu luống cuống.
Hắn nhịn không được lén liếc về sau một cái, động tác cứng đờ, xương cổ kêu kẽo kẹt kẽo kẹt.
Nhà ăn người đến người đi, ồn ào náo nhiệt, Chu Miên cách hai Omega kia một bàn, có lẽ cũng không nghe được hai người đó nói gì.
Hơn nữa, với cái tính cách của Chu Miên, nếu nghe phải những "tai tiếng" đó, trước hết chắc chắn sẽ "bác bỏ tin đồn" chứ không thể điềm nhiên tiếp tục ăn cơm — Đặc biệt khi đối tượng tai tiếng là vị giáo bá nổi danh lẫy lừng nào đó.
Nghĩ đến đây, Ngư Lam hơi yên tâm lại.
Hắn đến chỗ cửa mua hai bình sữa chua handmade. Khi quay lại, hai Omega kia đã chột dạ bỏ đi.
Ngư Lam vờ như không biết gì, hắn ngồi vào chỗ cũ: "Lấy thêm cho một lọ sữa chua, vị nguyên bản."
Chu Miên duỗi tay nhận lấy, thanh âm ôn hòa: "Cảm ơn."
-- Như thể hai người hoàn toàn quên mất tiền cơm là từ thẻ của Chu Miên.
Ngư Lam nuốt một sợi mì, trộm nhìn Chu Miên.
Sắc mặt chủ tịch Chu bình thường, có vẻ không có ý định trói hắn lên cột cờ.
... Cho nên, chắc chắn là khi nãy anh không nghe thấy.
Ha.
Mấy ngày kế tiếp, vì không phải thi đấu nên Ngư Lam chẳng buồn vác xác đến sân thể dục luôn. Hắn vốn định chuồn ra ngoài chơi game ở quán Net, nhưng nghĩ đến "Uớc định 10 ngày" với Chu Miên, cuối cùng đành ngoan ngoãn ở lại ký túc xá ngủ bù.
Mãi tới chiều hôm sau, các hạng mục chạy đường dài lần lượt bắt đầu thì Ngư Lam mới lắc lư đi đến sân thể dục.
Hứa Gia Duyên gọi hắn: "1500 m sắp bắt đầu rồi! Giờ cậu tới xem vẫn kịp đấy!"
-- Vì hôm trước hắn dám làm làm lộ trái tim fanboy Hứa Gia Duyên trước mặt Chu Miên nên hôm nay tên nhãi có thù tất báo này không giữ chỗ cho hắn nữa, Ngư Lam chỉ có thể cầm kem ngồi ở hàng dưới cùng.
Không lâu sau, loa ở sân thể dục bắt đầu hô hào vận động viên 1500 m đi điểm danh.
Ngư Lam nheo nheo mắt nhìn về phía lớp Chu Miên, từ xa đã thấy một nam sinh đứng dậy.
Tuy căn bản là không thấy rõ dung mạo nhưng Ngư Lam vẫn có thể xác định người kia là Chu Miên.
Từ khi ngửi thấy pheromone của Chu Miên, Ngư Lam như gắn một chip định vị lên người anh, hắn luôn có thể nhận ra anh trong đám người từ nhìn đầu tiên – cũng chẳng biết là nguyên lý gì đây.
Đến bản thân Ngư Lam còn chẳng tin được nữa là.
Hắn nhìn Chu Miên đi thẳng đến đường đua, cùng đứng trên vạch xuất phát với các vận động viên khác.
Chu Miên lúc nào cũng có vẻ trầm lặng, kiệm lời, Ngư Lam gần như chưa thấy anh bắt chuyện với người khác bao giờ cả. Anh cứ đứng vậy giữa dòng người, khí chất thanh lãnh xa cách, khiến người ta vô thức liên tưởng tới lớp băng lạnh lẽo trên đỉnh núi phủ tuyết quanh năm.
Nếu tính kỹ ra thì, trong trường học này, kẻ "giao lưu" với anh nhiều nhất thế mà lại là Ngư Lam.
Đương nhiên, chủ đề trò chuyện đều xoay quanh "Xử phạt" và "Kiểm điểm".
Suy nghĩ của Ngư Lam bị một tiếng huýt gió kéo lại.
Hắn cắn một miếng kem, nhìn về chỗ xuất phát.
Tiếng súng lệnh của trọng tài vừa vang lên, hai ba người đã hăm hở lao vút về phía trước.
Cái loại ngốc nghếch khờ khạo này, vừa nhìn đã biết là chưa từng chạy 1500 m.
1500 m được coi là đường dài tầm trung trong đại hội thể thao, tổng cộng có ba vòng, nếu tiêu hao quá nhiều thể lực ở lần chạy đầu tiên thì chắc chắn không chạy nổi hai vòng cuối.
Chu Miên chạy giữa đoàn, chân anh dài, một bước bằng hai bước của người khác, tốc độ không nhanh không chậm.
Khi Chu Miên chạy dọc đường băng, Hứa Gia Duyên dẫn đầu một đám fans gân cổ gào thét: "Chủ tịch Chu cố lên!"
Ngư Lam thờ ơ ngồi yên trên bậc thang.
-- Ở chỗ này kêu cố lên có ích gì, muốn nói thì phải đến trước mặt người ta mà nói.
Bao giờ 3000 m bắt đầu thì tiếp tế cho cậu ta ít đồ đi.
Ngư Lam thản nhiên nghĩ.
Vòng thứ nhất kết thúc, hai học sinh dẫn đầu đã bắt đầu chậm lại, từng người một bị vượt mặt.
Chu Miên vẫn bình tĩnh giữ nhịp, hiện đang đứng thứ hai, nhịp thở cũng chưa có dấu hiệu rối loạn.
Ngư Lam đảo mắt nhìn mấy người chạy lướt qua. Bảng này không có người trong đội trường, Chu Miên hẳn là có thể chiếm được top 1 bảng.
Trước đây, hắn cũng không ngờ Chu Miên lại là kiểu người "ẩn giấu thực lực" thế này, lại còn không để lại bất cứ giấu vết nào.
Cho nên, chủ tịch Chu không chỉ "Eo không tệ" mà đến thể lực cũng không tồi.
Chậc.
Ánh mắt Ngư Lam dán trên Chu Miên, từng chút một dõi theo anh, vô thức mang theo chút băn khoăn đánh giá.
Dáng người Chu Miên là loại hình khiến người ta chỉ cần một cái liếc mắt là đã thấy xao xuyến, miên man bất định. Ngay cả mấy trang phục không hoa mỹ như đồng phục cũng có thể bị anh mặc ra một khí chất cực kỳ quyến rũ – ít nhất có Ngư Lam cho là thế.
Hơn nữa xương quai xanh của Chu Miên còn cực kỳ đẹp, màu da nhợt nhạt, đường cong tuyệt mỹ, Ngư Lam đã lỡ ngắm không biết bao lần.
Mỗi lần nhìn đến xương quai xanh cùng cần cổ ấy, Ngư Lam đều không thể kiềm nổi khát khao vồ lên, cắn lấy nó.
Cổ họng Ngư Lam khẽ nghẹn lại, hắn đột nhiên nhận ra mình lại bắt đầu nghĩ đến mấy thứ đen tối rồi. Hắn "mịa" trong lòng một tiếng, lập tức thẳng lưng lại, làm bộ nãy chính mình chẳng mơ màng gì cả.
Quả nhiên Chu Miên giành được hạng nhất bảng, Ngư Lam từng thấy tốc độ anh lúc chạy nước rút, giờ cũng chẳng bất ngờ lắm.
Hắn thấy Chu Miên đứng ở vạch đích, đang từ chối chai nước hai Omega đưa đến, hàng mi rũ xuống, mặt không cảm xúc.
Không có loại khí chất dương dương tự đắc giống hắn, dù là làm gì đi nữa cũng đều nhẹ nhàng từ tốn.
Như thể chẳng điều gì có thể khiến anh bận tâm cả.
Ngư Lam chớp mắt. Hắn suy tư gì đó, một tay chống cằm.
Đợt sau còn có hai hạng mục 1500 m nữa, Chu Miên về hàng lớp mình, nghỉ ngơi lấy sức cho 3000 m kế tiếp.
Ngư Lam đi hết nửa sân thể dục, ngồi xuống cạnh Chu Miên.
Giọng hắn chậm rì rì: "Tôi vừa xem cậu chạy, được đấy chứ."
Chu Miên quay đầu nhìn hắn.
Ngư Lam lấy gì đó từ trong túi ra, "Que kẹo cuối cùng, tặng cậu đấy. 3000 m cố lên."
Chu Miên mở lòng bàn tay, Ngư Lam đặt một cây kẹo mút vị mơ màu lam lên tay anh.
Chu Miên khẽ nắm chặt.
Ngư Lam nhướng mày nhìn anh: "Sao không ăn? Còn chờ tôi bóc cho cậu à?"
Chu Miên nhất thời không trả lời được.
Đây là lần đầu tiên Ngư Lam tặng quà cho anh.
Có khi còn chẳng gọi là "quà" được, nhưng Chu Miên vẫn cứ muốn giữ nó thật nguyên vẹn.
Ngư Lam hơi mất kiên nhẫn "Chậc" lưỡi một cái, hắn lấy kẹo que về, hai ba phát là bóc xong vỏ kẹo, "Đây, ăn đi."
Nhìn que kẹo hắn đưa, Ngư Lam cười bất đắc dĩ. Anh cúi đầu, ngậm kẹo vào trong miệng.
Ngư Lam ngồi chung một chỗ với Chu Miên, hai chân nhẹ nhàng lắc lư, không nói gì nữa.
Khi Chu Miên ăn xong que kẹo này, trận thi đấu kế tiếp đã sắp bắt đầu.
Ngư Lam đứng dậy, nói: "Cậu đi điểm danh đi, tôi về trước."
Chu Miên "ừm" một tiếng.
Nghĩ nghĩ, Ngư Lam lại bồi thêm câu: "Nếu thực sự không chịu được thì cũng đừng cố quá, 3000 m không dễ chạy, thấy mệt thì cứ cứ đi bộ một lúc là được."
Chu Miên thấp giọng đồng ý: "Ừd."
Lúc Ngư Lam về lại lớp mình, Hứa Gia Duyên hỏi hắn: "Nãy cậu đi đâu thế? Quay đi quay lại đã thấy mất tăm rồi?"
Ngư Lam nói: "Đi tặng kẹo."
Hứa Gia Duyên: "?"
Cậu dùng ánh mắt "Cậu đang nói cái quần què gì vậy" nhìn Ngư Lam: "Tặng kẹo cho ai cơ? Cậu lại đi hãm hại Omega nhà nào đấy?"
Ngư Lam nhún vai, ăn ngay nói thật: "Nam thần của cậu đấy."
Hứa Gia Duyên: "A, miệng lưỡi đàn ông, chỉ giỏi gian dối."
Ngư Lam: "...?"
Hứa Gia Duyên khẳng định chắc nịch: "Chủ tịch Chu chưa bao giờ nhận đồ từ người khác cả -- hơn nữa còn là cậu? Cậu lại phạm lỗi gì phải đi hối lộ ủy viên kỷ luật đúng không?"
Ngư Lam lười giải thích cho cậu.
Nhưng mà, Chu Miên chưa bao giờ nhận đồ từ người khác sao...
Ngư Lam thầm gật gù đồng tình: Chuẩn đét, chủ tịch Chu quá khó hầu hạ, phải bóc vỏ rồi dâng tận miệng mới chịu ăn.
Về sau sửa tên thành "Rụt rè" đi.
Chu Miên đang chạy 3000 m, Ngư Lam thường nhìn về phía sân thể dục tìm anh.
Sau đó thấy một người quen đang đến từ xa tới.
Là một Alpha trong đội ném lao của trường, gã thường tham gia thi đấu cấp thành phố với Ngư Lam, quan hệ hai người cũng không tệ lắm.
Vật họp theo loài, người phân theo nhóm – điểm chung của hai người này là EQ thấp.
Ngư Lam thấy gã xách một túi đồ trong tay và nháo nhác nhìn xung quanh, không biết đang tìm ai.
Ngư Lam đứng lên, đi qua chào hỏi: "Hàn Hữu, cậu ở chỗ này làm gì đấy?"
Hàn Hữu thoáng lộ vẻ ngượng ngùng – quỷ mới biết hình ảnh một Alpha cao 1m9 to như vâm đi đôi với biểu cảm kiểu này mỹ lệ cỡ nào. Hắn ngượng ngùng xoắn xít: "Lát nữa chủ tịch Chu chạy xong 3000 m, tớ muốn tặng chút đồ cho cậu ấy."
Ngư Lam: "..."
Chủ tịch Chu?
Là chủ tịch Chu mà hắn đang nghĩ đến đúng không?
Lúc ấy Ngư Lam sốc tận óc, hắn không biết Hàn Hữu thế nhưng còn có gu yêu thích kiểu này: "Cậu mẹ nó là một Alpha..."
Hàn Hữu phản bác: "Alpha thì sao! Alpha không được theo đuổi chân ái sao!"
Ngư Lam khựng lại.
Tên não tàn Hứa Gia Duyên cũng đã đành rồi, sao đến Hàn Hữu cũng là cái dạng như này?
Chu Miên được nhiều người trong trường thích đến vậy sao?
Ngư Lam cũng không biết tại sao mình lại khó chịu, thật giống như... bảo vật vốn thuộc về mình lại bị người khác thèm muốn.
Cực kỳ không thoải mái.
Ngư Lam đang muốn tàn nhẫn nói một câu "Chu Miên không nhận đồ của người khác" thì chỗ phát thanh vang lên một giọng nữ: "Xin mời vận động viên ném lao nam năm hai bảng C đến khu vực điểm danh."
Hàn Hữu biến sắc, trái tim thiếu nữ tan nát: "Vãi, sao chưa gì đã đến lượt tớ rồi!"
Gã lưu luyến nhìn Chu Miên một cái rồi nói với Ngư Lam: "Tớ phải đi điểm danh, chờ chủ tịch Chu chạy xong rồi thì cậu đưa hộ tớ mấy thứ này cho cậu ấy, nhớ phải đưa tận tay đấy!!"
Nói xong nhét túi đồ to đùng vào lòng Ngư Lam.
Ngư Lam: "..."
Hắn trơ mắt nhìn Hàn Hữu ném đống đồ ăn vặt linh ta linh tinh lên người hắn rồi quay đầu chạy thẳng tới chỗ điểm danh.
Gì vậy trời.
Ngư Lam cũng không thể để đám đồ này xuống đấy, Chu Miên còn nửa vòng nữa là xong, hắn chỉ có thể đến chỗ bên ngoài vạch đích đứng chờ.
Kết quả là lúc đến mới thấy đã có một hàng Omega chiếm chỗ đứng đó chờ bạn trai hoặc crush.
-- Chỉ có hắn - một cái Alpha cao to trắng gầy - đứng đực mặt ở đó, một mình đón gió phấp phới.
Lúc nhóm Omega xinh đẹp ngoan ngoãn đó bắt đầu liên tiếp dùng ánh mắt tò mò đánh giá hắn, Ngư Lam bắt đầu cảm thấy có chút xấu hổ.
Hơn nữa còn cực kỳ muốn bỏ của chạy lấy người.
Nhưng chẳng biết hắn lại chập dây thần kinh nào mà cứ đứng đó không đi, bảo trì khuôn mặt vô cảm nhìn lại nhóm kia, trong mắt tràn đầy sát khí "Trừng ai người đó chết".
Omega không chịu được ánh mắt chăm chú đầy chết chóc của giáo bá, từ trắng trợn nhìn thành lén lút liếc.
Cũng may Chu Miên là mấy người chạy đến đầu tiên, không để Ngư Lam bị mất mặt lâu lắm.
Ngư Lam thấy hắn hoàn thành chặng cuối cùng, đang muốn xách túi đồ ăn vặt đi qua thì bỗng nhiên phía sau có một nhóm Omega không biết từ đâu xôn xao phi lên, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, trực tiếp đẩy hắn lui qua một bên, đồng thanh hô: "Chủ tịch Chu!"
Ngư Lam lảo đảo: "..."
Vãi.
Hóa ra Omega mới là phần tử chiến đấu!
Chu Miên vừa qua khỏi vạch đích đã bị vây quanh kín mít.
"Cảm ơn."
"Không cần đâu."
"Xin lỗi."
Chu Miên dịu dàng từ chối nước, đồ ăn vặt, chocolate được tặng. Thấy Ngư Lam vẫn đứng bên cạnh vạch đích không nhúc nhích, anh chớp chớp mắt, đi đến chỗ hắn.
Ngư Lam không muốn phải nhao nhao mất mặt như mấy người kia nên cứ đứng đó chờ Chu Miên tới.
Chu Miên rũ mắt nhìn hắn: "Sao cậu lại ở chỗ này?"
Ánh mắt kia dịu dàng lại ôn hòa, dường như còn vương nắng đầu hè ấm áp, hàng mi dài và dày tựa tán quạt phủ trên mí mắt anh những mảng bóng đan xen vào nhau, thoạt nhìn vô cùng... mê hồn.
Ngư Lam bỗng thấy không được tự nhiên lắm, hắn kéo kéo vạt áo sơmi, nói: "Cái kia, có tên ngốc ném lao nhờ tôi chuyển đồ cho cậu."
Hắn lấy từ trong túi ra một chai nước uống Vitamin, mở nắp rồi đưa cho Chu Miên: "Uống trước một ít đi."
Chu Miên nhận lấy, môi nhấp miệng bình, yết hầu chuyển động.
Vì vừa trải qua một hồi vận động kịch liệt nên trên người Chu Miên toát một lớp mồ hôi mỏng, pheromone Alpha thoang thoảng theo đó tràn ra, từng tia từng sợi len lỏi trong không khí.
Hương hoa đào nhàn nhạt quanh quẩn bên mũi Ngư Lam. Đã bốn năm ngày rồi hắn chưa được ngửi nên lúc này không nhịn được mà khẽ hít một hơi, cảm giác toàn bộ cơ thể run rẩy một cách mất kiểm soát, máu chảy trong ven âm thầm sôi sục. Nhưng lại sợ bị Chu Miên nhìn ra cái gì, hẳn chỉ có thể dúi túi đồ trong tay vào người Chu Miên, thanh âm cực độ khắc chế: "Chỗ này cho cậu hết. Không còn việc gì nữa thì tôi đi trước."
Nói xong quay đầu đi luôn.
"Ngư Lam." Phía sau vang lên tiếng Chu Miên gọi.
Hai chữ này của Chu Miên mang chút dịu dàng khó nói thành lời.
Mặt Ngư Lam bỗng dưng nóng bừng, xương cốt tê rần, bước chân khựng lại.
Thanh âm nam sinh nhẹ nhàng mà mềm mại: "Tôi thấy hơi mệt."
Anh vừa chạy xong 1500 m, chưa nghỉ được mấy đã phải chạy tiếp 3000 m, lại còn gánh vác trách nhiệm chuẩn bị cho hoạt động lần này nữa. Tổng cộng tương đương với chạy 12 – 13 vòng quanh sân thể dục.
Dù là Alpha đỉnh cấp thì cũng sẽ thấy mệt mỏi khi phải hao phí nhiều năng lượng như vậy. Hai chân Ngư Lam nghe thế thì tự chủ trương vòng về, hơn nữa còn dám chi phối não bộ điều khiển mồm: "Thế tôi đi cùng cậu một đoạn đi rồi lát nữa đi nghỉ ngơi hồi sức."
Và Ngư Lam lập tức hối hận.
Chu Miên quả thực là lọ nước hoa di động hình người, Ngư Lam muốn cách anh xa xa chút nhưng lại không thể kiềm chế được mà xích gần lại.
Hình như thời tiết oi hơn thì phải, Ngư Lam cảm thấy cả người hắn bốc hỏa.;
Thật sự không thể nhịn được, lại hung hăng hít thêm mấy hơi.
Hắn bất lực nghĩ:
Sao Chu Miên có thể dụ hoặc hắn như vậy...
Ánh mắt Ngư Lam lung lay, vừa lúc rơi xuống sườn cổ Chu Miên.
Làn da tựa ngọc thấm một tầng nước mỏng, cần cổ thanh tú trắng trẻo, vành tai cũng ửng lên sắc hồng dịu.
Răng nanh Ngư Lam ngưa ngứa, bản năng Alpha trong xương cốt ngo ngoe rục rịch, nhịn không được muốn cắn gì đó.
Nếu không phải giờ đang ở sân thể dục...
Vì ngăn cản bản thân phạm tội trước mắt bao người, Ngư Lam chỉ có thể kiềm chế mấy suy nghĩ đen tối nguy hiểm kia lại. Hắn chuyển sang đề tài khác hòng dời đi lực chú ý: "Cậu không đói à? Có muốn ăn gì lót dạ không?"
Sau đó tự lấy một thanh chocolate từ trong túi ra "Tôi còn cái này."
Ngư Lam xé vỏ chocolate, bẻ một khối nhỏ cho Chu Miên.
Hắn vốn dĩ nghĩ Chu Miên sẽ vươn tay nhận rồi đưa lên miệng ăn.
Nhưng nam sinh bên cạnh chỉ dừng bước lại, cúi đầu, ngậm khối chocolate ngọt ngào trên tay hắn.
Cánh môi mềm mại nhẹ nhàng lướt qua ngón tay Ngư Lam.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip