Chương 22. Ngày thứ hai mươi mốt biến thành chó
0 giờ, pháo hoa nổ nốt một lúc rồi ngừng.
Vì vụ ước nguyện năm mới mà tâm trạng hai anh em đều không được tốt lắm nên hiển nhiên không ai để ý tới sự khác thường của con Husky bên cạnh.
Úc Đinh run rẩy bước vào trong nhà, cả chó vẫn rơi vào trạng thái hoảng hốt.
Hắn cảm thấy khả năng từ nay trở đi mình không thể nhìn thẳng vào Cố Kinh Giới thêm lần nào nữa.
Hắn từng mù quáng coi đối phương như tình địch, như đối thủ... Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là hiểu lầm?
Kể từ hồi ra mắt đến giờ, Úc Đinh cũng không phải chưa từng được con trai thổ lộ.
Thậm chí hắn còn thấy rất nhiều fans nam xuất hiện tại buổi họp mặt người hâm mộ, hình như cũng từng nghe ai đó nói diện mạo của hắn rất được giới gay kia yêu thích.
Nhưng đến khi biết người hắn từng cho là đối thủ một mất một còn cũng thích hắn...
Điều này thực sự quá mức nực cười.
Nhưng khi Úc Đinh cẩn thận hồi tưởng, hắn lại cảm thấy dường như tất cả đều có dấu vết để lại.
Cố Kinh Giới treo poster sân khấu của hắn trên đầu giường, nạp phí hội viên Vip xem phim thần tượng lỗi mòn cũ rích mà hắn đóng, ra tay giúp đỡ ngay sau khi phát hiện hắn mất tích.... Thậm chí còn lén đăng nhập tài khoản phụ để bí mật ghép đôi bọn họ.
.........
Nếu không phải hắn biến thành chó và vào ở trong nhà Cố Kinh Giới, chỉ sợ là hắn sẽ chẳng cách nào phát hiện được.
Nguyên nhân đầu tiên khiến Úc Đinh từng chán ghét Cố Kinh Giới là hắn cảm giác người kia quá kiêu ngạo, luôn nhìn hắn bằng nửa con mắt. Như các fans nói, Cố Kinh Giới vừa thấy hắn là đã tức giận đến đỏ phừng cả mặt.
Nhưng hiện tại, xem ra... hẳn những điều Super topic Bụi Gai Úc Đinh Hương nói là thật.
Không phải Cố Kinh Giới khinh thường hắn, khả năng chỉ là anh quá thẹn thùng nên mới không dám nhìn thẳng vào hắn...
Đủ loại phỏng đoán khiến Úc Đinh không nói nên lời.
Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy diễn biến cốt truyện kỳ quặc đến cỡ nào.
Hắn thực sự xuyên sách à?
Tại sao một nam phụ buồn tình thích nữ chính như Cố Kinh Giới lại yêu thầm hắn?!!
-
Cố Kinh Giới muốn ôm Úc Đinh về phòng đi ngủ.
Nhưng Úc Đinh nhanh chóng trốn thoát ngay trước khi anh kịp vươn tay đến chỗ mình. Hắn cuộn tròn mình trên giường, bất động.
Cố Kinh Giới có chút nghi hoặc, "Đinh Đinh, tối nay mày không ngủ với tao à?"
Úc Đinh ngoẹo đầu sang một bên, dùng hành động biểu hiện rằng hắn không muốn.
Trước kia hắn có thể thản nhiên chung chăn chung gối với Cố Kinh Giới, nhưng đó là bởi vì cả hai đều là nam.
Nhưng hiện tại, sau khi biết Cố Kinh Giới yêu thầm mình... Hắn thực sự luống cuống.
Úc Đinh không kỳ thị đồng tính luyến ái, thậm chí hắn còn có thái độ khá thấu hiểu với bọn họ.
Bản thân chính hắn cũng có mấy người bạn tốt là người trong giới này, trước kia họ còn từng dẫn hắn tới gay bar hóng hớt.
Nhưng thân là trai thẳng đến không thể thẳng hơn, từ nhỏ tới lớn trong lòng chỉ có cô bạn thuở nhỏ kiêm mối tình đầu, Úc Đinh cảm thấy mình siêu cần giữ danh tiết mình trong sạch.
Cố Toa nói không sai, hẳn Cố Kinh Giới nên từ bỏ hắn sớm chút.
Hắn sẽ vĩnh viễn never, không bao giờ có khả năng phải lòng Cố Kinh Giới.
"Khò, khò, ục ục."
Úc Đinh giả vờ ngáy.
Cố Kinh Giới lẩm bẩm: "Trước giờ tối nào Đinh Đinh cũng ngủ với anh."
"Có khi không phải nó thích ngủ với anh đâu, nó chỉ thích nằm trên giường thôi, mà nhà anh có mỗi một cái giường." Cố Toa kéo cánh tay anh, nói: "Đi thôi anh ơi, đến chó cũng cần không gian riêng tư chứ."
Cố Kinh Giới: "......"
"Được rồi." Anh theo Cố Toa ra khỏi phòng và nhẹ nhàng khép cửa vào.
Sau khi bọn họ rời đi, Úc Đinh trở mình, xoay người nằm ngửa trên giường, tay chân giang thành hình chữ 大, đôi mắt vô thần nhìn lên trần nhà.
"Cố Kinh Giới, đang yên đang lành, tự dưng anh thích tôi làm gì...."
Úc Đinh rất biết thân biết phận.
Hắn cảm giác ngoại trừ thân cao 1m9 và cái khuôn mặt này thì hắn chẳng còn ưu điểm nào khác nữa.
Người kia được trời ban một vẻ ngoài ưa nhìn, gia thế khủng, kỹ thuật diễn cũng ăn đứt vô số người... Rõ ràng là phương diện nào cũng tốt, sao tự dưng hắn lại lọt vào mắt xanh của anh?
Phát hiện kẻ thù truyền kiếp yêu thầm mình.
Nội tâm Úc Đinh ít nhiều gì cũng có chút đắc ý, nhưng khi chỗ tự hào mới mẻ đó trôi đi, tâm tình của hắn giờ lại trở nên hơi buồn bực.
Theo ý tứ của Cố Toa, hẳn Cố Kinh Giới đã thích hắn rất nhiều năm.
Nhưng là một người đàn ông chung thủy, lại còn trọng tình trọng nghĩa, hắn không thể đáp lại tấm lòng của Cố Kinh Giới.
Úc Đinh chỉ có thể thầm nói lời xin lỗi với đối phương trong lòng.
Người anh em, đừng thích tôi mà.
Trái tim của tôi từ đầu tới cuối chỉ thuộc về cô bạn thuở nhỏ.
-
Ngày kế, mùng Một Tết.
Người nhà họ Cố dậy từ sáng sớm để đi chúc Tết. Úc Đinh được quản gia hầu hạ rời giường, rửa mặt và đánh răng. Sau khi đánh chén một bàn đồ ăn xa hoa là có thể tự do chơi đùa ngoài sân cỏ.
Thời tiết rất đẹp.
Nắng vàng rực rỡ, trời trong gió mát.
Mặt cỏ xanh mượt như được phủ thêm một lớp men gốm mỏng manh, ánh sáng lấp lánh vui mắt cực kỳ.
Samoyed sung sướng nhảy nhót cách đó không xa.
Lông xù xù tròn vo, trông hệt như một cục kẹo bông biết đi.
Husky nép mình dưới ô che nắng, uống nước cam mới vắt trong cốc, thỉnh thoảng thưởng thức một ít hoa quả và hoàn toàn không có ý định nhúc nhích.
Quản gia nhìn khung cảnh này, thầm nghĩ Husky không hổ danh là chó được cậu chủ lớn nuôi, khí chất hoàn toàn khác biệt.
Nhưng đúng lúc này, tiếng thét chói tai của người giúp việc đột nhiên truyền từ phía bên kia của trang viên:
"Aaaaaa! Cứu mạng!!!! Có sói!!!"
"Cái gì?" Quản gia kinh ngạc, ông vội vàng đứng dậy.
Quả việt quất mới đến bên miệng Úc Đinh cũng rơi xuống đất.
Đù má, chắc không xui xẻo đến vậy đâu nhỉ...
Rất nhanh.
Cảnh tượng hai con sói xám chạy vào sân đập vào đôi mắt của mọi người.
Chúng nó dài gần hai mét, lông đen xám phủ toàn thân, diện mạo hung hãn.
Đặc biệt là cặp mắt sói màu vàng lạnh băng toát lên vẻ hoang dã và khát máu.
Nhóm người giúp việc sợ tới mức chạy tan đàn xẻ nghé.
Chúng nó lại có vẻ không hề sợ con người, mục đích vô cùng rõ ràng: sân cỏ.
Sự thật chứng minh, cái xui này rơi xuống đầu nhà Cố thật.
Úc Đinh nhanh chóng quay người xuống sân, tầm mắt quét chung quanh một vòng, hắn muốn tìm chỗ trú ẩn.
Nhưng sói xám chạy như bay, chúng đã phi tới đây chỉ trong chớp mắt.
Úc Đinh vội vàng chạy trốn.
Nhưng hắn trốn nó truy, hắn chạy đằng trời.
Úc Đinh thở hồng hộc, khóc không ra nước mắt.
Sao tự dưng hai con sói này đuổi theo hắn vậy! Chắc không phải nhận nhầm hắn là đồng loại của bọn nó ha...
Mắt có mù thì cũng không nên mù quáng tới trình độ này chứ.
Đại ca, tui là Husky mà!!
Đừng chỉ tóm mỗi mình tui, thử ngó con Samoyed bên cạnh đi.
Nhưng mục tiêu của sói xám rất rõ ràng.
Chúng nó chỉ thấy hứng thú với Husky.
Mọi người xung quanh đã sớm bị tình cảnh này dọa đến phát ngốc.
Dưới sự truy đuổi của hai con sói xám, Husky bộc phát khả năng chạy trốn với tốc độ đáng kinh ngạc.
Rõ ràng khoảng cách giữa chúng nó gần trong gang tấc.
Nhưng trong một khắc nào đó, sói xám thế mà không thể đuổi kịp Husky.
Hai con sói xám âm thầm trao đổi ánh mắt, chúng càng thêm vững tin vào suy đoán trong lòng.
Một con chó bình thường sẽ không bao giờ đạt được đến tốc độ như vậy.
"Grr —"
Sau khi xác nhận đáp án, hai con sói xám ăn ý nhảy phốc lên trên, móng vuốt bén nhọn ở hai chân trước xé gió mà tới.
Úc Đinh liếc mắt lên trên, thấy cảnh tượng kia thì sợ tới nỗi lông chó toàn thân dựng đứng.
Thời điểm ngón đòn này ập xuống, hẳn cũng là lúc hắn phải bỏ mạng.
Thôi.
Chết thì chết, nói không chừng hắn còn biến về thành người được.
Úc Đinh hoàn toàn từ bỏ ham muốn sống sót, hắn nằm sấp xuống, hai mắt nhắm lại.
Nhưng sự đau đớn trong dự đoán hoàn toàn không ập xuống.
Chỉ có cảm giác kỳ quái như bị thứ gì đó lôi kéo sau lưng.
Úc Đinh mở to mắt, hắn phát hiện cả thân chó của mình đã bay lên không trung, hiện tại đang cách mặt đất mấy cm.
Hai con sói xám kia không thương tổn hắn.
Chúng ngậm hắn rồi phi nhanh ra ngoài.
Quản gia lo lắng tới mức dậm chân: "Mau! Mau gọi 110!"
Nhóm người giúp việc vội vàng tản ra tứ phía.
Nếu cậu chủ trở về, biết chó cưng yêu quý của mình bị sói ngoạm đi... Quản gia run rẩy, hình ảnh kia thực sự quá khó để tưởng tượng.
-
Người nhà Cố nhận được điện thoại là chạy về luôn.
Cảnh sát đã tới trước một bước.
Xe công đậu trước cửa, cảnh sát rút súng kiểm tra xung quanh, thái độ vô cùng cảnh giác.
Nhìn mặt cỏ hỗn độn, Cố Kinh Giới siết chặt nắm tay, môi mỏng nhấp thành một đường thẳng.
Sắc mặt Cố Toa cũng chẳng khá hơn.
Hiện tại cô hận không thể đào ba thước đất lên để tìm Đinh Đinh.
Hai con sói kia có bệnh à? Bắt cóc một con Husky rồi chạy.
Cố Đức Nguyên thấy thế thì càng áy náy hơn.
Buổi sáng, người đề nghị đi chúc Tết nhà Thích là ông.
Cố Đức Nguyên ho nhẹ một tiếng, ông quay đầu về phía bảo vệ, nổi trận lôi đình:
"Mấy người làm ăn kiểu gì đấy hả! Để tận hai con sói ngang nhiên xông vào nơi này....!"
Nhân viên bảo vệ cũng thấy mình bị oan.
Động vật hung dữ nhất ở ngọn núi này là rắn, ai cũng không thể ngờ rằng sẽ có sói xuất hiện.
Quản gia tiến lên, ngữ điệu thận trọng: "Ông chủ, đó là hai con sói đã trốn thoát khỏi Vườn Bách Thú. Chúng tôi đã liên hệ với công viên và Cục Bảo vệ Động vật, chắc sắp có người đến xử lý rồi."
Điều may mắn là không có nhân viên nào ở đây bị thương.
Nhưng tất cả những người có mặ tại nơi này đều biết rõ một điều trong lòng.
Con Husky bị sói ngậm đi kia... có lẽ đã lành ít dữ nhiều.
-
Không biết qua bao lâu, Úc Đinh tỉnh dậy trong một hang động.
Vừa mở mắt đã thấy hai con sói xám mặt mày bặm trợn, hắn nhất thời sợ tới mức giật nảy mình.
Đù mé!
"Lamba, mày làm thằng bé sợ kìa." Sói xám có ngoại hình hơi gầy yếu đẩy đẩy Lang Vương cao lớn uy mãnh bên cạnh.
Lang Vương tức giận nói: "Rõ ràng là mày!"
Sói xám nhún vai, "Được rồi, là chúng ta. Tốt nhất nên biến thành người."
Tuy chúng nó dùng ngôn ngữ của sói để giao lưu nhưng Úc Đinh vẫn có thể nghe hiểu dễ như ăn bánh.
Hắn càng khiếp sợ hơn.
Gì?
Biến thành người?
Sau đó, trong ánh mắt dại ra của hắn, hai con sói xám hung thần ác sát cứ thế mà biến về hình dạng nửa thú nửa người.
Úc Đinh vô thức dùng móng chó dụi dụi mắt.
Bây giờ, trước mặt hắn có hai sinh vật trông giống người, nhưng lại không thể gọi là con người.
Bọn họ cao hơn hai mét, cơ bắp rắn chắc cường tráng, lông trên cơ thể rậm rạp. Nhìn chung na ná nhân loại nhưng mọc thêm một cái đuôi và một đôi tai sói.
Ngay cả vị trí vốn là chân và bàn tay cũng thay bằng những móng vuốt khổng lồ rậm rạp lông.
"Chào bé con."
Tiếp theo, con sói đầu đàn tên Lamba kia mở miệng nói tiếng người và chủ động duỗi móng vuốt ra để bày tỏ thiện ý.
Úc Đinh phải lặng lẽ tự véo mình một cái thì mới xác định được là hắn đang không nằm mơ.
"Xin, xin chào." Hắn luống cuống giơ móng đáp lại.
...........
Ở trong hang động một ngày, Úc Đinh biết có lẽ mình vẫn ở thế an toàn, chưa ngủm củ tỏi được.
Hai người sói kia không có ý định làm hại hắn. Thậm chí khi đối diện hắn, họ bộc phát một loại... tình thương của cha vô cùng mãnh liệt?
Úc Đinh cũng không biết dùng từ này để hình dung có đúng hay không.
Tóm lại, trước mắt thì hai người đang coi hắn là đồng loại tộc thú nhân.
Không chỉ tìm nước suối trên núi cho hắn uống mà họ còn săn ít thỏ, gà rừng,... rồi nướng chín cho hắn ăn.
Nhưng vì không thêm bất cứ gia vị gì nêm nếm nên mùi tanh của thịt rất nồng, Úc Đinh nhất thời khó có thể nuốt xuống.
Thông qua cuộc trò chuyện với hai người sói, Úc Đinh cũng đã hiểu rốt cuộc lời nguyền mà cuốn sách hắn xuyên vào từng nhắc tới là gì.
Ngày xửa ngày xưa, tộc người thú không có thiên địch nên mức sinh sản vô cùng cao và dẫn tới bùng nổ dân số. Tuy diện mạo cũng ra người ra ngợm nhưng chúng nó chỉ mải sa đà vào thú vui thể xác, đến nhân tính là gì còn chẳng biết chứ đừng nói đến đạo đức hay tình yêu. Chính vì thế, đủ loại hành vi suy đồi như giao phối cận huyết, một vợ nhiều chồng, cưỡng chế, dụ dỗ.... đã kéo tới một lời nguyền rủa.
Từ đó trở đi, khi đến tuổi thành niên, thú nhân nào cũng phải trải qua quá trình biến đổi từ người thành động vật — phương thức duy nhất để hóa giải chính là tình yêu.
Nếu không thể chiếm được ái tình hoặc không hiểu tình cảm là gì, người thú ấy sẽ không bao giờ biến về thành người.
Thậm chí, theo dòng chảy tháng dài năm rộng, bọn họ sẽ dần dần trở thành động vật thực thụ.
Lamba vừa nướng thịt vừa thở dài: "Vì lời nguyền này nên số lượng thú nhân của tộc chúng ta giảm mạnh, chỗ ấu tể còn sống cũng chẳng còn mấy."
Thọ mệnh thú nhân kéo dài tới 200 năm, tuổi 24 được lấy làm mốc trưởng thành.
Để bảo hộ con non, ấu tể nào cũng được sinh ra với hình dạng con người. Thời điểm này họ không có bất cứ khác biệt nào với nhân loại bình thường và cứ giữ nguyên như thế tới tuổi 24. Ở mốc tuổi trưởng thành này, họ sẽ biến về bản thể động vật và phải hóa giải được lời nguyền thì mới có thể lại lần nữa trở thành người.
Úc Đinh hỏi: "Vậy hai người đã được tính là thành niên chưa?"
Lamba và con sói xám khác tên Lympha gật gật đầu.
Úc Đinh: "Nhưng ngoại hình hai người trông không giống con người lắm..."
Tượng tượng sau khi mình chịu đựng lời nguyền cũng sẽ biến thành bộ dạng này, Úc Đinh có chút sợ hãi.
Lamba gãi gãi đầu, giọng điệu hơi ngượng ngùng: "Thực ra, huyết thống tộc sói không được thuần khiết lắm, nên bọn chú không thể trở thành con người hẳn được."
Lympha giải thích rằng muốn biết huyết mạch tộc thú nhân có thuần khiết hay không còn phải xem xét mối quan hệ họ hàng của họ với nhân loại.
Ví dụ, những động vật như tinh tinh, khỉ, vẹt hoàn toàn có khả năng biến thành người.
Mấy loài có luôn có quan hệ gần gũi với nhân loại như chó hay mèo cũng có thể.
Sói thì không, gene dã tính chảy trong dòng máu của chúng luôn sôi sục, tạm thời không thể tiêu trừ sạch sẽ được.
Chính vì nguyên nhân không cách nào trở thành con người bình thường nên Lamba cùng Lympha mới có thể ẩn náu và kiếm ăn ở vườn bách thú.
Úc Đinh nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần có thể biến về loài người là được.
Nhưng vấn đề lớn nhất hiện tại là —- cách phá giải lời nguyền.
"Cái tình cảm đấy có hạn chế cụ thể nào không? Tình thân, tình bạn, hay vẫn là tình yêu đôi lứa?" Hắn giữ thái độ ham học khi hỏi hai vị người sói tiền bối.
Lamba và Lympha nhìn nhau, bối rối không nói nên lời.
Sự việc xảy ra từ lâu lắm rồi, bọn họ đã không nhớ quá rõ tình hình phát sinh lúc ấy, chỉ mơ mơ màng màng biết một ngày nào đó tự dưng mình biến thành dạng nửa người thôi.
Lamba dựa vào kinh nghiệm của chính mình, ngẫm nghĩ rồi đáp: "Chắc tình yêu là dễ nhất. Hơn nữa, càng gian nan nhấp nhô, càng bị thế gian không dung thứ thì tỉ lệ thành công càng lớn. Theo lý mà nói, chỉ cần cháu yêu đương là có thể phá giải lời nguyền rồi."
Úc Đinh: "......"
Thành chó rồi thì kiếm người yêu thế nào được? Yêu chó cái à?
Vờ lờ!!
Úc Đinh cảm giác mình không thể.
"Cháu có thể." Lympha nắm móng chó của hắn, nói: "Yên tâm, chú và Lamba sẽ giúp cháu. Bé ngoan, cháu nhất định phải thật kiên cường trước lời nguyền rủa tai ác này." Và góp thêm một viên gạch cho cái tộc thú nhân nghèo nàn nhân khẩu này nữa.
Kể cả phải kiếm mảnh tình vắt vai thì Úc Đinh cũng chỉ muốn tìm nhân loại.
Nhưng kiếm người ở đâu bây giờ?
Tình cảm không được thế gian bao dung.... hẳn đồng tính luyến ái cũng thuộc phạm trù này.
Nói thật, người đầu tiên Úc Đinh nghĩ tới là Cố Kinh Giới.
Nhưng hắn lắc lắc đầu thật mạnh để nhanh chóng rũ ý tưởng này ra khỏi đầu.
Vẫn nên là cô bạn thuở nhỏ kiêm mối tình đầu của hắn.
Hơn nữa, hai người đang yêu đương qua mạng nên không cần sợ bại lộ việc hiện giờ hắn chỉ là một con chó.
Úc Đinh nghĩ, đã có tình cảm làm cơ sở rồi, hai người muốn tiến triển thêm thì cũng dễ hơn.
-
Cùng ngày, tin tức chó cưng nhà Cố Kinh Giới bị hai con sói xám trốn khỏi vườn bách thú bắt cóc nhanh chóng lan truyền.
Cộng đồng mạng sôi nổi bày tỏ sự hoài nghi.
Giới fans lại càng khiếp sợ hơn: Cái gì? Anh yêu nuôi chó, các cô thế mà không hề hay biết!
Lúc này, trưởng fansite kiêm fangirl trong nhóm ngoi lên và xác nhận rằng quả thực gần đây Cố Kinh Giới thường xuyên qua lại thân mật với một con Husky thành niên.
Trước kia các cô từng bắt gặp cảnh anh dắt con chó này đi dạo, thậm chí cả hai còn cùng tham gia hoạt động chụp ảnh cho bìa tạp chí 《VOUE》.
Tuy nhiên, theo nguồn tin các cô nhận được, Cố Kinh Giới chỉ tạm thời chăm chú chó này hộ người khác.
Trưởng nhóm suy đoán rằng có thể do Cố Kinh Giới tham gia đóng phim 《 Vận mệnh một chú chó 》nên anh đã mượn trước một con để bồi dưỡng tình cảm.
Nhưng hiện giờ.... chú chó này lại bị sói xám bắt cóc, thế là quá mức rồi.
Cư dân mạng mạnh mẽ kêu gọi chính phủ và Cục phòng cháy chữa cháy mau chóng ra quân để chó con có thể sớm ngày trở về.
........
Suốt một ngày một đêm.
Nhà Cố đã mời bảo vệ và cả nhân viên quốc gia tới, thậm chí còn huy động hơn 20 máy bay không người lái để lục tung cả cái ngọn núi này lên nhưng vẫn chẳng thể tìm ra bất cứ tung tích nào của sói xám và chó.
Trong biệt thự.
Cố Toa bưng một đĩa trái cây trên tay, gõ gõ cửa phòng.
"Vào đi." Giọng nam thấm đượm sự mỏi mệt vang lên.
Cô bước vào phòng, đặt đĩa lên bàn, quay đầu nhìn anh trai và nói: "Ít nhiều gì thì anh cũng nên ăn chút để còn có cái lót dạ chứ."
Cố Kinh Giới ngồi trước màn hình máy tính cùng mấy nhân viên bảo an.
Nhìn bản ghi định vị thời gian thực của máy bay không người lái, Cố Kinh Giới vẫn im lặng.
Trong lòng Cố Toa cũng khó chịu vô cùng.
Cố Kinh Giới vừa nhận nuôi Đinh Đinh, chưa được bao lâu thì đã phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
Cô không biết cụ thể tâm trạng hiện tại của anh như nào.
Nhưng vẫn có thể thấy là, không ổn lắm.
Máy nhắn tin đổ chuông.
Nhân viên an ninh cầm lấy nó, hỏi:
"Tìm được rồi sao?"
Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng vo vo cùng một giọng nói ngắt quãng: "Không tìm được... sói...xám, con...Husky kia... thấy rồi."
Cố Toa nghe vậy thì vô thức thở phào nhẹ nhõm.
Cố Kinh Giới đoạt lấy máy truyền tin, hỏi: "Chó không xảy ra việc gì chứ?"
"Không... không có vấn đề gì, vẫn tung tăng nhảy nhót, hoàn toàn lành lặn...."
-
Sau khi đưa Úc Đinh ra ngoài, hai con sói xám rời đi.
Úc Đinh nhanh chóng được nhân viên cứu viện phát hiện.
Hắn vừa lên xe thì đã bị phóng viên truyền thông nhiệt liệt vây quanh.
"Chú Husky bị bầy sói bắt cóc" được dự đoán sẽ trở thành chủ đề chính trị nóng bỏng trong khoảng thời gian này.
Các phóng viên vừa chụp ảnh vừa thì thầm khe khẽ:
"Con Husky này đẹp dã man, bảo sao bị sói tăm tia."
"Từ từ, bọn nó là đực hết mà?"
"Nó trông bình tĩnh thật đấy."
Úc Đinh: Vô nghĩa.
Thân là idol sống dưới ánh đèn sân khấu, hắn đã quen với việc nhất cử nhất động của mình bị phơi bày trước con mắt công chúng.
Có điều, trải nghiệm biến thành chó mà vẫn được vạn người ngước nhìn như này thì vẫn là lần đầu tiên.
Xe cảnh sát rời khỏi vòng vây phóng viên và đưa hắn tới căn biệt thực cao cấp tọa lạc giữa sườn núi của nhà Cố.
"Đinh Đinh!" Cố Toa vừa thấy hắn là vồ tới luôn, nước mắt lưng tròng.
Cố Kinh Giới đứng bên cạnh, mặt không cảm xúc tay cầm một cái vòng cổ màu đen.
Úc Đinh lén lút ngước mắt lên thì va ngay vào tầm mắt đối phương, hắn vô thức rụt rụt cổ.
Không đúng, sao hắn phải chột dạ?
Chuyện này có liên quan gì tới hắn đâu.
Nhưng Cố Kinh Giới, đường đường là chủ nhân của hắn mà lại không thèm tới quan tâm an ủi hắn một tí....
Trong khi Úc Đinh đang suy nghĩ miên man, Cố Kinh Giới bỗng nhiên ngồi xổm xuống trước mặt hắn, anh vuốt ve đầu hắn, nói:
"Tao xin lỗi"
Úc Đinh giật mình.
Ngay lúc hắn đang ngơ ngác, trong nháy mắt, Cố Kinh Giới nhẹ nhàng đeo cái vòng kia lên cổ hắn, cài khóa và nói: "Khả năng sẽ hơi không thoải mái, nhưng cái này sẽ giúp tao tìm mày thông qua định vị."
Úc Đinh cúi đầu nhìn: "......"
Nhục nhã! Thật là nhục nhã!
Hắn đường đường là một con người, thế nhưng bị đeo vòng cổ chó!!
Cố Kinh Giới có phải đeo đâu.
-
Đêm đó.
Sói xám vẫn biệt tăm biệt tích.
Nhưng con Husky bị chúng nó bắt cóc lại lên hot search ngồi.
Cố Kinh Giới cũng đăng Weibo, đi kèm là ảnh chụp Husky đang nằm trên sofa:
[Đinh Đinh đã bình an trở về [Mặt cười]]
Nhưng năm gần đây, Cố Kinh Giới rất ít khi chia sẻ đời sống cá nhân của mình trên Weibo.
Weibo của anh không phải quảng cáo thì cũng là tuyên truyền phim điện ảnh mới, hoặc thỉnh thoảng đăng một ít công việc hằng ngày.
Anh có hơn 40 triệu người hâm mộ trên Weibo.
Ngay khi được đăng tải, bài viết này nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ.
[A a nhóc Husky dễ thương quá]
[Cười chết, không hiểu sao nó bị sói bắt cóc.]
[Khả năng vì trông quá đẹp đó [đầu chó]]
[Là chó anh iu chăm hở?]
Cố Kinh Giới trả lời bình luận này: [Ừ, nhận nuôi.]
Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Rất nhanh sau đó, toàn thể cộng đồng mạng đã biết ảnh đế Cố nuôi một con Husky thành niên.
[Bé cún trông đáng yêu quá]
[Cơ mà, cứ cảm giác Cố Kinh Giới không hợp loại chó này lắm...]
[Nuôi Husky? Không sợ nhà mình bị nó phá tanh bành hở?]
[Có khi nào nhà ảnh đế Cố bị dỡ đi rồi không nhỉ]
.........
Sau khi nghỉ ngơi ở nhà mấy ngày, Úc Đinh cùng Cố Kinh Giới ngồi trên chiếc xe chở cả hai tới trường phim 《 Vận mệnh một chú chó 》.
Cuộn tròn thân mình bên cạnh chỗ ngồi của Cố Kinh Giới, hắn lén lút ngắm màn hình điện thoại đối phương qua khóe mắt.
Cố Kinh Giới phát hiện tầm mắt của hắn, anh còn cố ý đưa điện thoại về phía hắn.
Úc Đinh: Người này sẽ không cho rằng mình thực sự xem hiểu chứ.
Hắn tập trung nhìn, giao diện vẫn hiển thị cái Super topic quen thuộc như cũ.
Một blogger đang phân tích chi tiết lý do tại sao Cố Kinh Giới nuôi một chú chó và đào ra được cả đống hint ngọt ngào từ đó:
[Ai ai cũng biết Úc Đinh được bầu chọn là nam idol hệ cún giống Husky nhất. Vì sao Cố Kinh Giới nhận chăm Husky? Mọi người trong nhà ơi, ai hiểu đều hiểu.]
[Hơn nữa... Nghĩ đi, tại sao Cố Kinh Giới đặt tên chó nhà mình là Đinh Đinh? Rõ ràng là Đinh Đinh kia luôn!.. Tổng kết: Anh ấy không nuôi chó, anh ấy đang nuôi bảo bối mình yêu sâu đậm nhất.]
Úc Đinh: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip