Chương 24. Ngày thứ hai mươi ba biến thành chó

Ngay sau khi Úc Đinh nhấn nút, điện thoại trên bàn đầu giường khẽ rung lên.

Hắn không để ý mà cứ thế cầm máy tính bảng ngây người hồi lâu nhưng mãi vẫn không thấy người kia đồng ý.

Úc Đinh: "......"

Chắc người ta ngủ rồi.

Giờ cũng còn sớm đâu.

Hắn tự kiếm cho mình một lý do xong mới ủ rũ giấu kỹ máy tính bảng đi, buồn bã bò lên góc giường, nằm sấp xuống.

Trước kia Úc Đinh không cứ hồn nhiên nằm ngay cạnh Cố Kinh Giới, thậm chí còn để đối phương ôm mình đi ngủ.

Nhưng sau khi biết Cố Kinh Giới thích mình, hắn cố tình giữ một khoảng cách nhất định với anh.

Chỉ là, tư thế ngủ của Úc Đinh không đẹp lắm.

Hắn quen một mình chó một giường rồi.

Chính vì thế, Úc Đinh - vị Husky lại lần nữa tỉnh dậy trong lòng ngực Cố Kinh Giới - cảm thấy thật cạn lời.

Hắn muốn tách giường.

Nhưng lại không thích ngủ ở ổ chó.


Ánh mặt trời tràn vào phòng qua kẽ hở trên rèm và mạ một lớp bột vàng óng ánh lên sàn.

"Ưm..."

Cảm giác chó trong lòng cựa quậy, Cố Kinh Giới hơi tỉnh ngủ.

Anh xốc chăn lên, đứng dậy, đến bên cửa sổ và kéo rèm ra.

Úc Đinh lười nhác nằm trên sofa, ánh mắt vô thức bị dáng lưng mảnh khảnh của đối phương hấp dẫn.

Gầy quá.

Thường ngày người này không ăn cơm hả?

Hắn nhíu mày.

Nhưng ngay khi ý nghĩ này hiện lên trong đầu, khóe miệng Úc Đinh hơi hơi run rẩy.

Tí quên, bình thường mình hay ăn chung với Cố Kinh Giới mà.

Xét về phương diện ẩm thực thì đối phương không ăn kiêng, thậm chí đánh chén còn ác hơn cả hắn hồi là con người.

"Đinh Đinh, buổi sáng tốt lành." Cố Kinh Giới xoay người, nở nụ cười nhẹ nhàng với hắn, đôi mắt anh ấm áp của anh sáng bừng.

Úc Đinh thầm nghĩ, rõ ràng cười đẹp đến thế, sao thường ngày cứ xụ cả cái mặt ra rồi tỏ vẻ lạnh lùng làm gì. Cười nhiều thì có chết ai đâu?

Ngủ một đêm, áo ngủ tơ lụa màu trắng trên người Cố Kinh Giới nhăn dúm dó, vài chỗ còn dính đầy lông chó.

Thời khóa biểu buổi sáng khá gấp gáp, trợ lý Tiểu Vương đã đứng ngoài cửa thúc giục: "Anh Cố, anh nhanh chút, lát nữa còn phải đi trang điểm đó."

Do xuất thân từ Cảng Thành nên đạo diễn La khá mê tín phong kiến, trước khi khởi động máy còn phải tế bái đầu heo.

Cố Kinh Giới đáp một câu "Ok" và thay quần áo ngay trước mặt Úc Đinh luôn.

Động tác của anh rất tự nhiên, ba bốn nhịp đã cởi hết ra, chỉ để sót lại mỗi một chiếc quần lót. Anh cúi người, tay lục lọi quần áo trong chiếc vali để trên mặt đất.

Trước mặt một con chó thì cần gì phải ngại ngùng.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Úc Đinh thấy Cố Kinh Giới khỏa thân.

Nhưng lần này hắn lặng lẽ thu hồi tầm mắt khỏi đường cong trên cặp mông căng tròn của đối phương và xoay mặt nhìn vào vách tường.

Có là đực thì cũng phải giữ khoảng cách, tránh bị nghi ngờ.

Úc Đinh nghĩ thầm.

-

Trợ lý mới phụ trách ăn uống, chạy vặt Tiểu Lý và Tiểu Trương mua một phần bữa sáng. A Vinh đảm nhận việc chăm sóc cún cưng đã mua cơm, đồ ăn vặt và vật dụng hằng ngày cho chó ở cửa hàng thú nuôi từ đêm qua.

Trước khi xuất phát, Quan Thiệu dặn dò bọn họ phải tự giác và chăm chỉ chút.

Vì thế mới sáng tinh mơ mà ba người đã canh giữ trước cửa phòng xép, ngồi chờ Cố Kinh Giới cùng chó của anh sẵn sàng.

Tiểu Vương ngái ngủ bước ra khỏi phòng ngủ, đập vào mắt là bữa sáng một người và cơm chó đặt trên bàn. Cậu nghĩ trong lòng, tiêu đời rồi.

Hôm qua cậu đã nói sở thích ăn uống của Cố Kinh Giới cho Tiểu Trương nhưng lại quên chưa bảo A Vinh là nhóc Husky không thích ăn đồ cho chó.

A Vinh cũng có thiện ý, lo chó bị đói nên mới mua.

Thậm chí còn chọn loại thức ăn đắt đỏ nhất trong tiệm.

Tiểu Vương vội đi tới định nói gì đó.

Thì cửa đối diện mở ra, Cố Kinh Giới và chó cùng nhau xuất hiện.

Ngoại trừ cuộc gặp mặt vào tối qua, đây là lần đầu tiên ba vị trợ lý mới được tiếp xúc nhóc Husky này ở khoảng cách gần đến vậy.

Nó không giống những con chó bình thường khác, cách nó dạo bước cực kỳ tao nhã.

Cửa vừa mở cũng không nhảy vồ ra mà chỉ thong dong đi bên cạnh Cố Kinh Giới, cảm giác cách nó di chuyển bốn chân cũng có quy luật, tiết tấu na ná con người.

Tiểu Lý và Tiểu Trương nhìn nhau, thầm nghĩ, sao trông nó chẳng giống mấy chú Husky trong ấn tượng của bọn họ nhỉ.

A Vinh thì cực kỳ phấn khích.

Chính kinh nghiệm nuôi chó đã giúp cậu có cơ hội nhận được công việc này. Dù trước kia từng nuôi Corgi và chó Bắc Kinh nhưng cậu vẫn luôn mơ ước được chăm một con cún cỡ bự.

Mấy giống như Husky hay Alaska vẫn luôn là tình cẩu trong mộng của A Vinh.

Cố Kinh Giới còn chưa mở lời thì hai vị trợ lý mới đã vội vàng đứng lên, cúi đầu khom lưng để đưa bữa sáng đến cho anh.

Bánh bao, bánh quẩy cùng sữa đậu nành vẫn tỏa hơi ấm, đơn giản như mọi khi.

Anh gật đầu tiếp nhận, ánh mắt dạo qua một vòng, nói: "Sao chỉ có một phần?"

Tiểu Vương vội vàng cứu vãn tình thế: "Trợ lý mới đến nên không biết, cậu ấy mua cơm chó cho Đinh Đinh. Anh cứ dùng bữa trước, em bảo A Vinh đưa Đinh Đinh đi ăn sáng ngay ạ."

"Ừ."

Khi có người ngoài trong phòng thì thường Cố Kinh Giới rất kiệm lời.

Nhưng hôm nay anh phá lệ nói nhiều hơn hẳn, chủ yếu là dặn dò trợ lý mới tới về thói quen hằng ngày của Husky.

A Vinh nghe chó ăn đồ của người thì hơi ngẩn ra, cậu thận trọng nói:

"Thầy Cố, thức ăn của người không tốt cho chó đâu ạ, nhiều dầu nhiều muối.... còn dễ chảy nước mắt nữa."

Cố Kinh Giới đã sớm biết điều này.

Nhưng đời chó ngắn ngủi, anh càng nguyện ý để Đinh Đinh vui vẻ hơn, chỉ đành nói: "Không sao, cứ cho nó ăn đi."

Sau đó anh cầm bữa sáng và xuống tầng cùng Tiểu Vương, một người đi trước một người theo sau.

Tiểu Lý, Tiểu Trương cũng vội vàng cầm túi xách chạy theo.

Trong phòng chỉ còn lại A Vinh và Husky.

A Vinh làm theo yêu cầu: tới chỗ gần đó và xách ba vali hành lý tới đây.

Sau khi biết toàn bộ ba vali này chứa đầy đồ dùng cho chó cưng, cậu cực kỳ hâm mộ.

Bản thân cậu cũng là người yêu chó, bình thường rất hào phóng vung tiền cho chúng.

Khổ nỗi hầu bao không được dày lắm.

Cậu mở vali và lấy ra một loạt đồ hiệu cao cấp.

A Vinh cầm bàn chải đánh răng và dụng cụ rửa mặt rồi nhẹ nhàng giúp Husky vệ sinh cá nhân buổi sáng.

Đây là những gì Cố Kinh Giới nói cho cậu.

Sáng nào nhóc Husky này cũng phải rửa mặt đánh răng giống con người, sau khi đi dạo về thì càng phải rửa chân lau chùi sạch sẽ hơn.

Husky cũng rất phối hợp.

Nó nằm trên sofa như đại gia, như thể đã quen với việc được mọi người hầu hạ.

A Vinh quan sát kỹ thì phát hiện con chó này thế mà không chảy nước mắt. Khu vực quanh mắt vô cùng sạch sẽ, râu cũng được cắt tỉa định kỳ. Có thể chăm sóc nó tốt đến vây, cậu nghĩ, chắc chắn thầy Cố là một người rất yêu chó.

.........

Sau khi ăn sáng và đi dạo, Úc Đinh được A Vinh dẫn tới phim trường.

Vừa kịp.

Cố Kinh Giới đã trang điểm xong và đang quay chụp tạo hình cùng những diễn viên khác ở studio.

Ngoài nhóm này thì còn có một đám chó sủa gâu gâu oẳng oẳng.

《 Vận mệnh một chú chó 》tập trung vào đề tài thú cưng, phần lớn thời lượng bộ phim đều có mặt chúng.

Cho nên số lần chúng nó xuất hiện trên khung hình khá nhiều.

Thấy Husky tới, La Cao Nghĩa lập tức bảo Cố Kinh Giới ôm nó, cho nhiếp ảnh gia chụp mấy tấm.

Đây là lần đầu tiên bọn họ chụp ảnh chung với nhau.

Cố Kinh Giới sợ Đinh Đinh không quen, vừa định an ủi vài câu thì đã thấy nó hùng dũng oai vệ bước vào, khí phách hiên ngang không ngán bố con thằng nào. Sau đó, nó thành thạo bày tạo dáng với đủ loại pose ngay bên cạnh anh.

Nếu bàn xem nhà ai có kỹ thuật chụp ảnh tốt nhất, Úc Đinh tuyệt đối không nhận thua.

Khoản này là nghề của hắn.

Sau bao nhiêu năm hoạt động trong ngành, tuy không ít người chê kỹ năng diễn xuất của hắn tệ hại nhưng trước nay chưa từng có ai dám bảo hắn xấu hay khả năng cảm nhận và thu hút ống kính kém.

Cố Kinh Giới: "......"

Nhiếp ảnh gia và nhóm nhân viên công tác cũng trầm trồ kinh ngạc.

"Con chó này đỉnh thật."

"Không hổ là bảo bối đầu quả tim của thầy Cố, tự mang buff thiên phú luôn mà."

Không có so sánh thì không có đau thương.

Mấy diễn viên đứng ôm đàn chó nháo nhác quằn quại bên cạnh nhìn Cố Kinh Giới, ánh mắt tràn đầy hâm mộ.

-

Thời điểm Cố Kinh Giới đóng phim, Úc Đinh ngồi trên xe tải bên cạnh cùng A Vinh.

Hắn rất quý trọng cơ hội được tận mắt quan sát ảnh đế diễn nên hai mắt hắn cứ mở to trừng trừng.

Nếu không phải không có phương tiện thì hắn hận không thể quay video xong tàng trữ trong máy luôn.

Dù là đối thủ nhưng Úc Đinh đã xem qua tất cả các bộ điện ảnh mà Cố Kinh Giới đóng.

Về khoản diễn xuất, Úc Đinh không có cửa thật.

Ngay cả những fan coi hắn là chân ái cũng ngượng không dám khen.

Từng có anti-fan so sánh thế này, nếu kỹ thuật diễn của Cố Kinh Giới giống trăng sáng trên trời cao thì mấy nhân vật hắn thủ vai chính là bùn nát trát trên đất.

Có một khoảng thời gian Úc Đinh rất muốn biết rốt cuộc mình thua ở đâu nên hắn đã đi xem phim điện ảnh của Cố Kinh Giới.

Sau khi xem xong, chính hắn còn thấy ngại. Hắn bắt đầu ăn ủi chính mình, trên đời này có những người thực sự được ông trời thưởng bát cơm ăn, họ còn bị ông cưỡng chế nhét cơm vào miệng nữa, người khác học theo không nổi.

Thấy cảnh tượng chú chó này nhìn chủ nhân đóng phim không chớp mắt, A Vinh không nhịn được mà bật cười.

"Cut!"

Đạo diễn vừa hô lên thì Cố Kinh Giới đã chỉnh sửa lại vạt áo và bước nhanh về phía xe tải.

"Ây ây, thầy Cố, cậu đừng đi nhanh thế..."

Tuy quan hệ của cả hai không tệ nhưng ở phim trường, La Cao Nghĩa luôn gọi đối phương là "Thầy Cố".

Cố Kinh Giới nghe vậy, chân khựng lại, đầu quay về phía ông.

La Cao Nghĩa chỉ chỉ con chó trên xe tải cách đó không xa, nói: "Trước mắt cậu cứ nghỉ ngơi một tiếng, lát nữa mang Đinh Đinh đến đây để diễn chung luôn, nếu được thì trực tiếp quay cảnh số 46."

Cảnh đó kể về chàng thanh niên Mông Lợi rời nhà và nói lời từ biệt với Bối Bối ở nhà ga, yêu cầu hai vai diễn phối hợp với nhau.

Cố Kinh Giới gật đầu.

Úc Đinh một mình một chó trên xe nên hơi chán.

A Vinh mua cho hắn kem ở McDonald's, hắn vừa thảnh thơi liếm kem vừa nghe nhân viên nữ bên cạnh dùng ngữ điệu khoa trương tâng bốc Cố Kinh Giới đẹp cỡ nào, kỹ thuật diễn xuất thần đến đâu.

"Nam thần" là từ miêu tả được dùng nhiều nhất trong miệng các cô.

Nam thần.

Vừa định khịt mũi thì bỗng nhớ tới cảnh đối phương cắt móng chân ở nhà trông cũng đẹp, Úc Đinh tức khắc nghẹn họng luôn.

Cố Kinh Giới đi đến trước mặt Husky, anh khom lưng, giơ tay nhẹ nhàng lau vệt kem trắng bên miệng nó, giọng nói hơi dinh dính: "Sao trông mày cứ như mấy nhóc mèo tham ăn vậy."

Nếu đổi thành một người đàn ông khác nói câu này, chắc chắn Úc Đinh đã nổi hết da gà da vịt lên.

Nhưng điều kỳ quái chính là khi nghe Cố Kinh Giới nói vậy, hắn thế nhưng không có phản ứng gì.

Ừm, chắc do quen rồi.

Úc Đinh nghĩ, lòng chết lặng.

A Vinh định giải thích việc mình lén mua kem nhưng Cố Kinh Giới không muốn nghe, anh tiếp nhận chỗ kem còn thừa một nửa trong tay cậu và tự mình cho chó cưng ăn.

A Vinh thấy thế thì rất thức thời, cậu xuống phim trường đối diện đổ đầy nước, để một người một chó có khoảng thời gian ấm áp ngắn ngủi chơi đùa thân thiết với nhau.

Úc Đinh rất nể mặt anh, hắn ăn hết chỗ kem còn lại.

Cố Kinh Giới lấy khăn giấy lau tay, đóng cửa vào, phun ít nước xịt khoáng phòng rồi thảnh thơi xuống hàng ghế sau chơi điện thoại.

Úc Đinh nhìn thấy giao diện chim cánh cụt mờ mờ từ khóe mắt, trong lòng thầm lầm bầu.

Đã 22 năm rồi mà ảnh đế vẫn dùng QQ á?

Tuy hơi kỳ cục nhưng hắn cũng không định thò lên xem kỹ.

Hiện tại, Úc Đinh đã PTSD với giao diện điện thoại của Cố Kinh Giới.

Hắn sợ lát nữa mình lại đọc phải fanfic H cay mắt rồi nửa đêm mơ thấy mấy thứ linh tinh lộn xộn.

Sau đó hắn nghe thấy âm thanh quen thuộc.

Úc Đinh đột nhiên ngẩng đầu.

Đây là bài hát debut của FIVE ASTEROID!

Đoạn này là phần rap của hắn.

Chỉ là, bài này ra mắt từ rất lâu rồi, ca từ dễ khiến người nghe phải cảm thấy thẹn.

Đúng lúc này A Vinh gõ gõ cửa xe và tiến vào, Úc Đinh tranh thủ hoạt động mông, chân bò tới chỗ Cố Kinh Giới rồi ngồi xuống, nhìn lén một cách quang minh chính đại.

Trên màn hình là cảnh sân khấu debut 5 năm trước của hắn.

Ánh đèn, trang phục, thậm chí động tác, vũ đạo, chiếu theo gu thẩm mỹ của thời nay mà nói, quá cay mắt.

Nhưng Cố Kinh Giới theo dõi rất chăm chú.

Có người ngoài ở đây, anh lập tức muốn lấy tai nghe trong túi ra.

A Vinh đã nghe thấy, cười nói: "Thầy Cố, anh cũng nghe nhạc của FIVE ASTEROID à."

Cố Kinh Giới hơi khựng lại, "Ừ."

A Vinh thời còn trẻ cũng là một cậu trai đam mê hiphop, nghe vậy thì phấn khích lắm:

"Trước kia em siêu thích nhạc và vũ đạo của bọn họ. Bây giờ trông em như này thôi chứ hồi đại học em ở trong câu lạc bộ Street Dance đó, lần nào cũng nhảy vị trí center của Úc Đinh... Nhiều nữ sinh tỏ tình với em lắm."

Nhìn thân hình tròn vo của cậu, Úc Đinh quay đầu đầy ghét bỏ.

Như thể nghe thấy điều gì đó khiến mình cảm thấy hứng thú, Cố Kinh Giới nhướng mày: "Cậu cũng cảm thấy Úc Đinh nhảy đẹp?"

"Đương nhiên rồi! Em chính là fans anh ấy!" Đề cập tới thần tượng cũ, A Vinh bật chế độ thao thao bất tuyệt: "Tuy anh ấy đảm nhận main visual trong nhóm nhưng vũ đạo và giọng hát đều không hề thua kém đội viên khác, thậm chí còn tốt hơn. Úc Đinh thực sự rất chuyên nghiệp, nếu tiếp tục tập trung phát triển hai phương diện này, nói không chừng về sau còn có thể trở thành ca sĩ hoặc vũ công huyền thoại ấy chứ .... Ầy, chỉ tiếc là sau đó Úc Đinh lại đi đóng phim."

Úc Đinh cứng đờ người.

Không ngờ khứa mập mạp này là fans mình thật.

Chắc hẳn để ý thấy biểu cảm Cố Kinh Giới không tốt lắm nên A Vinh chợt nhận ra gì đó, cậu vội vàng chữa cháy:

"Thầy Cố, thực ra trước đây em cũng là fan của ATZY, anh ca hát cũng—"

"Tôi hát không hay." Cố Kinh Giới nói.

Tuy là idol trong nhóm nhạc nam nhưng vì năm đó thay đổi giữa chừng nên anh chỉ có thể tìm giáo viên thanh nhạc chữa bệnh lạc nhịp. Trâu không có, bắt chó đi cày; vừa học xong thì anh debut với khán giả luôn. Sức khỏe anh không tốt nên mảng khiêu vũ cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy.

Vì quan hệ giữa anh và Úc Đinh là đối thủ không đội trời chung nên fans hai phe thường đặt hai người lên bàn cân so sánh.

Nói anh giọng yếu, lười biểu diễn trên sân khấu, Cố Kinh Giới biết hết.

"Úc Đinh hát tốt, nhảy lại càng hay hơn." Anh nói.

Nghe Cố Kinh Giới khen một tràng, A Vinh ngẩn cả người.

Thầy Cố, không phải trước đây bị đồn là đối thủ tranh đoạt tài nguyên với Úc Đinh à.

Có thể khen kỳ phùng địch thủ của mình lên tận trời xanh, A Vinh nghĩ thầm, nhân phẩm của thầy Cố tốt thật.

Ban đầu Úc Đinh nghe người ta khen mình thì thích ý lắm. Nhưng ngay sau khi thấy thẻ bộ sưu tập hình <3 vô tình sáng lên ở góc trên cùng bên phải video sân khấu, hắn bỗng thấy hụt hẫng vô cùng, cũng không biết nên đặt chân chó ở đâu.

Ầy....

Hình như Cố Kinh Giới thích hắn thật.

Làm sao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip