Chương 29. Ngày thứ hai mươi tám biến thành chó

Ý nghĩ này tựa như những giọt mưa ngày càng nặng hạt ngoài cửa xe, cứ thế đập mạnh lên đầu trái tim Cố Kinh Giới.

Anh cúi xuống, vươn người lên, nắm lấy vai ghế dựa của tay lái trước mắt: "Anh lái xe nhanh hơn nữa được không."

Tài xế đáp: "Được."

Dứt lời, ông dẫm ga và phóng xe vọt lên.

Cố Toa hơi khó hiểu: "Anh có việc gấp à?"

Trước đó cô đã cố ý hỏi anh hai rồi, biết chiều nay anh không có lịch thì mới đến thăm.

Mu bàn tay đang bám vào ghế của Cố Kinh Giới nổi gân xanh.

Anh cố áp nỗi lòng xao động xuống, lát sau, anh đáp: "Anh phải về để xác nhận một việc."

Cố Toa: "?"

........

Cố Toa luôn luôn cảm thấy anh hai mình là một người rất xa cách.

Từ nhỏ anh đã vậy, không giỏi ăn nói lắm. Luôn ôm ánh mắt thưởng thức với tất thảy những thứ tốt đẹp, nhưng không muốn chiếm hữu chúng.

Hồi cả hai còn bé, khi cha đi công tác nước ngoài và mang về những món đồ chơi xinh đẹp cùng mấy gói thức ăn vặt ngon tuyệt, Cố Toa hay ôm chúng không nỡ buông tay, cũng không cho phép bất cứ ai đụng vào chúng.

Nhưng Cố Kinh Giới chưa từng làm vậy.

Anh rất hiếm khi muốn thứ gì đó.

Theo kiểu nói phổ biến hiện nay, chắc hẳn anh "không có mấy thứ ham muốn trần tục" kiểu vậy.

Chính vì vậy nên năm đó cô đã rất ngạc nhiên khi nghe nói anh hai xin cha mẹ nuôi một con chó.

Xe chạy tới gara ngầm của khách sạn.

Ngay lúc tài xế vừa phanh xe, Cố Toa thấy anh trai vội vàng mở cửa ra ngoài.

" Ây, anh, em chưa lấy hành lý...."

Cô còn chưa dứt lời thì anh đã chạy nhanh về phía cửa thang máy.

Cố Toa ngẩn người.

Cô rất hiếm khi thấy đối phương có dáng vẻ lo lắng như vậy, tim hẫng một nhịp, cô lập tức đuổi theo anh.

"Anh đợi em với!"

Thang máy chậm rãi đi lên.

Cố Kinh Giới đứng, bàn tay đặt trên đường may sườn quần vô thức vuốt ve qua lại.

Thịch, thịch, thịch.

Anh nghe thấy tiếng tim mình đập ngày càng to.

Thậm chí lồng ngực cũng căng thẳng đến bắt đầu phát đau.

Leng keng.

Cửa thang máy mở.

Anh cất bước ra ngoài.

Cố Toa theo sát sau đó.

Tại căn phòng trên tầng cao nhất.

Ánh mặt trời chiếu vào ban công, Tiểu Vương đang cong lưng chải lông cho Husky.

Bụi và lông tóc bay đầy trời, cậu vừa ho khù khụ vừa nheo mắt.

Trong ánh nhìn mơ màng, Tiểu Vương thấy một dáng hình quen thuộc.

"Thầy Cố?" Cậu đứng dậy, vừa bất ngờ vừa vui vẻ.

Cố Kinh Giới khẽ gật đầu, tầm mắt lại đóng đinh trên người Husky.

Tiểu Vương giải thích: "Anh mãi vẫn chưa về, em đành tự chải lông cho Đinh Đinh...."

Cố Kinh Giới cũng không tập trung nghe lắm. Anh ngồi xổm xuống, đầu ngón tay ngập ngừng vuốt ve đầu Husky.

Husky nheo nheo mắt đầy sung sướng.

Cố Kinh Giới nhìn nó chăm chú, anh đột nhiên mở miệng nói: "Úc Đinh."

Đồng tử Husky co mạnh, cả thân chó run bật lên theo bản năng.

Trong trạng thái không đề phòng, nó căn bản là khó có thể che giấu cảm xúc của mình.

Lúc này, suy đoán trong lòng Cố Kinh Giới nháy mắt được khẳng định đến bảy phần.

Khóe miệng cong cong, anh quay đầu, nói với Cố Toa: "Tin tức Úc Đinh mất tích đã có tiến triển mới, em biết chưa?"

Úc Đinh thở phào nhẹ nhõm.

Chết mất thôi. Nãy hắn còn còn tưởng Cố Kinh Giới nhận ra hắn.

"Thật sao?" Cố toa bị khơi gợi sự hứng thú.

Úc Đinh cũng thế.

Hẳn mở to đôi mắt tròn xoe, gấp không chờ nổi, hắn muốn nghe nốt câu phía sau của Cố Kinh Giới lắm rồi.

Cố Kinh Giới: "Thật, không tin thì lát em lên Weibo mà xem."

Cố Toa lấy điện thoại ra nhìn, khuôn mặt lộ rõ sự bất ngờ.

Nhưng cô không dây dưa đề tài này lâu. Cố Toa quay đầu, bắt đầu nói chuyện của Đồng Vận Thi cho Cố Kinh Giới.

Đây cũng là nguyên nhân cô cố ý tới thăm anh – Đồng Vận Thi đắc tội với đạo diễn của đoàn phim trước nên đang thất nghiệp tạm thời. Cô hy vọng Cố Kinh Giới có thể giới thiệu một vị trí phụ trách công tác cho Đồng Vận Thi.

Với địa vị của Cố Kinh Giới, đây chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ.

Anh gật đầu đồng ý: "Ừ."

Bọn họ trò chuyện vui vẻ, bên kia Úc Đinh lại bứt rứt vô cùng, lòng cứ nhộn nhạo ngưa ngứa như bị móng mèo cào qua.

Rốt cuộc việc mình mất tích có tiến triển gì vậy?

-

Buổi tối, không thể nén nổi sự tò mò trong lòng, Úc Đinh mở iPad ra, bắt đầu tìm tòi thông tin của mình trên mạng.

Tin tức nhảy ra là việc cha mẹ nuôi của hắn cùng con trai họ lén mua không ít bảo hiểm liên quan tới hắn nên cả nhà bị bế lên Sở cảnh sát để điều tra.

Thực ra nếu người bình thường đột nhiên biến mất và không để lại manh mối gì thì khả năng chuyện cũng chỉ đến đó thôi.

Nhưng fans của hắn bám riết không tha, ngày nào cũng báo cáo lên tài khoản Weibo official của Cảnh sát Trung Quốc, lại còn không ngừng spam trên các quảng trường, diễn đàn lớn nhằm đảm bảo đề tài này luôn hiện trên top tìm kiếm. Cứ thế mãi, cảnh sát cũng không dám bỏ qua, thậm chí còn thành lập tổ chuyên án điều tra sự kiện hắn mất tích.

Úc Đinh đọc đến đây thì cảm động lắm.

Tuy hắn đã biến mất khỏi thế giới này, nhưng tóm lại vẫn có chút dấu vết còn sót.

Trong bóng đêm, màn hình máy tính bảng tỏa ra thứ ánh sáng lờ mờ nhưng vẫn thấy bằng mắt thường được.

Chiếc máy này lấy từ nhà Cố, không cài mật mã.

Nên Cố Kinh Giới có thể dễ dàng cài phần mềm lưu toàn bộ dữ liệu trong thiết bị.

Đúng như anh dự đoán, quả nhiên Husky không nhịn được mà tìm tòi tin tức liên quan tới Úc Đinh.

Nhưng nếu chỉ đến đây, Cố Kinh Giới không thể 100% xác định nó là Úc Đinh.

Anh cần một bằng chứng thật vững chắc.

........

Chạng vạng ngày hôm sau, sau khi kết thúc công việc quay chụp ở đoàn phim, một người một chó quay về khách sạn để live stream.

Mất khoảng mười phút để đi từ phim trường đến khách sạn.

Nhưng không biết có phải do hội ký tên hôm qua để lộ vị trí cụ thể hay không mà Cố Kinh Giới phát hiện hai fan cuồng gần đó đang bám đuôi mình ngay khi anh vừa kết thúc vai diễn.

Tiểu Vương ghé sát vào, thì thầm: "Anh Cố, hướng 8 giờ có hai người phụ nữ đang chụp ảnh anh."

Với minh tinh mà nói, loại sự tình này chỉ là chuyện thường ngày ở huyện.

Nhưng có bộ phận fan tư sinh điên cuồng còn khó giải quyết hơn cả paparazzi.

Hơn nữa, thông thường phương pháp giải quyết chỉ là xử lý lạnh.

Cố Kinh Giới nhíu mày, anh dắt chó đi nhanh hơn.

Nhìn bốn chiếc chân dài trước mắt, Tiểu Vương chỉ có thể chạy bước nhỏ để theo kịp.

Cách đó không xa.

Hai người phụ nữ đeo khẩu trang và kính râm vác theo hai camera tele dài vừa chụp ảnh vừa thảo luận xem rốt cuộc cô gái ăn sáng cùng anh yêu của mình hôm nay là ai.

"Chắc anh yêu sẽ không lén yêu đương sau lưng chúng ta đâu nhỉ?"

"Tớ tuyệt đối không chấp nhận chuyện này!!"

"Chờ coi, hôm nay tớ sẽ nằm vùng ở tầng trệt khách sạn cả đêm rồi vạch mặt con ả khốn kiếp kia..."

Lỗ tai Úc Đinh giật giật, hắn lập tức dừng bước, dang hai chân ra.

"Sao vậy?" Cố Kinh Giới đang định cúi đầu nhìn nó.

Úc Đinh lại đột nhiên luồn khỏi dây dắt và chạy thẳng về phía hai ả fan bám đuôi kia.

Tiểu Vương hô to: "Mai! Mau bắt lấy nó!"

Cố Kinh Giới sửng sốt.

Nhưng ngay lúc anh muốn đuổi theo, một chiếc xe tải lớn bất ngờ chạy ầm ầm qua đường.

.

Trước kia Úc Đinh ghét cay ghét đắng fan cuồng bám đuôi.

Một vài hành vi của mấy ả đó đã để lại bóng ma tâm lý khó có thể phai nhòa cho hắn.

Khi còn là con người, hắn không thể làm gì.

Nhưng hiện tại đã biến thành chó, hắn vồ lên, dọa hai ả sợ tới mức bỏ chạy tán loạn.

"A a a!!"

"Cứu mạng......"

Husky nhe răng trợn mắt trông rất hung dữ.

Nhưng cũng chỉ là trông thôi.

Sau khi đuổi hai nữ sinh kia đi, Úc Đinh ngồi bệt xuống đất, vui vẻ cực kỳ, cái đuôi cứ lắc lư đầy sung sướng.

"Đinh Đinh?" Cố Kinh Giới gần như là chạy hối hả tới.

Nghe thấy giọng nói ấy, hắn lập tức xoay người, vẫy vẫy cái đuôi với Cố Kinh Giới như muốn khoe ra công lao của mình.

Hai móng chó to tròn đắp lên nhau, cổ ưỡn cao.

Tuy đây chỉ là một hành động nhỏ trong công cuộc xua đuổi fan tư sinh, nhưng nó lại chính là một bước tiến lớn trên con đường phát triển tình anh em giữa hắn và Cố Kinh Giới.

Tiểu Vương cũng chạy đến đây, sao cậu cứ cảm giác nhóc chó này đang muốn được khen ngợi nhỉ.

"Vừa nãy nhóc làm anh sợ chết khiếp, lần sau không được thế nữa, biết chưa?"

Cố Kinh Giới ngồi xổm xuống, lại lần nữa buộc dây dắt lên người hắn. Đàu ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua bộ mông xám trắng mềm mại, nắm một nhúm rồi buông ra.

Úc Đinh: Hừ.

Người ta đang giúp anh đó.

Chỉ là sự bất mãn này lại biến thành tiếng rầm rì ư ử giống lúc Husky dỗi hờn hay muốn làm nũng.

Nghe thấy thanh âm này, cả thân chó Úc Đinh chấn động.

Đệt! Sao hắn có thể phát ra cái thứ giọng sến rện đến vậy....

Cố Kinh Giới không khỏi xoa xoa nó mấy phát nữa, nói: "Anh biết nhóc rất tuyệt, nhưng đi ngang qua đường như thế là cực kỳ nguy hiểm. Anh không muốn mất nhóc, Đinh Đinh. Với anh, nhóc quan trọng lắm đó."

Quan trọng lắm sao?

Đuôi Úc Đinh vẫy vẫy theo bản năng, nhưng hắn chợt nhớ ra việc giờ mình vẫn chỉ là một con chó, cái đuôi lại rũ xuống ngay lập tức.

Điều kỳ quái chính là.

Trong chớp mắt kia, hắn thế mà muốn biết bản thân mình quan trọng với Cố Kinh Giới tới cỡ nào.

Trên đoạn đường kế tiếp.

Có lẽ do sợ hắn đang đi bình thường thì lại đột nhiên chạy trốn nên Cố Kinh Giới khom lưng, trực tiếp ôm hắn lên luôn. Cứ thế, anh bế hắn về khách sạn theo kiểu công chúa.

Tỉ lệ người qua đường quay đầu ngó là 100%, trông vô cùng phong cách.

Husky thành niên rất nặng.

Lần trước đến cân ở cửa hàng thú cưng, nó nặng gần 35 kg.

Úc Đinh: "......"

Không biết cái thân thể cao gầy này của Cố Kinh Giới có vác nổi hắn lên không.

Hiển nhiên Tiểu Vương cũng lo lắng điều này, cậu mở lời với thái độ cực kỳ thận trọng:

"Anh Cố, hay anh để em bế nó cho?"

"Không cần."

Cố Kinh Giới cứ ôm hắn như vậy trên cả đoạn đường còn lại.

Úc Đinh đâu còn mặt mũi nào để nhìn đời nữa, hắn vùi đầu mình vào thẳng ngực anh luôn.

Có thể cảm nhận lồng ngực đối phương rung động nhè nhẹ một cách rõ ràng, giọng nói mang theo ý cười đầy cuốn hút truyền đến tai: "Đinh Đinh, nhóc ngượng à?"

Úc Đinh: Mất mặt, mất mặt muốn đội quần đó hiểu không hả?!

-

Buổi tối, live stream bắt đầu đúng như dự định.

A Vinh và hai trợ lý còn lại đã bố trí bảng đèn, giá đỡ cùng những vật khác từ trước.

Cố Toa cũng về phòng mình để không quấy rầy anh.

Cố Kinh Giới ngồi trước ống kính, nở một nụ cười thương mại chuẩn chỉnh.

Nhưng anh không nói gì cả, bàn tay đặt trên mép ghế sofa nhẹ nhàng vuốt ve đầu chó.

Husky cũng ngoan ngoãn ngồi bên chân anh.

Ngay khi một người một chó xuất hiện trên màn ảnh, phần bình luận lập tức kích động điên cuồng.

[Đáng yêu quá!!]

[Tui muốn nói, uớc gì hồn tui xuyên vào Husky nhà Cố Kinh Giới]

[Hai cha con nhìn đầm ấm hạnh phúc phết ha ha ha ha ha]

Úc Đinh nhìn comment này: ?

Cha con cái cmn.

Bọn họ là anh em, xin cảm ơn.

Tình anh em xã hội chủ nghĩa cảm động thấu trời xanh.

[Sao anh iu không nói gì vậy]

[Màn hình nhà mình bị đứng hình à]

[Im lặng]

[Sự im lặng chết chóc]

[Tập làm quen là thấy bình thường ngay ấy mà. Hiếm hoi mới có lần anh nhà live stream, chúng mình cứ ngồi yên, lặng lẽ thưởng thức mỹ nhan thịnh thế là được [ngoan ngoãn] ]

...........

Quan Thiệu biết đây là bệnh cũ của Cố Kinh Giới.

Lý do cơ bản đằng sau việc anh ít khi live stream cũng chính là vì anh luôn không nói một lời nào từ khi bắt đầu lên sóng tới lúc kết thúc.

Cho nên, để tránh lần livestream này rơi vào tình cảnh xấu hổ gượng gạo, y cố ý sắp xếp Tiểu Vương thực hiện một ít lưu trình tương tác với khán giả.

Ví dụ là.

Đọc comment.

Sau khi nhận được thông báo, Cố Kinh Giới bắt đầu đọc bình luận trực tiếp hiển thị trên điện thoại: "Bà xã của Cố Kinh Giới: Muốn hun hun cún cưng của chồng iu quá đi mất."

Rõ ràng là kiểu nói khiến người ta phải cảm thấy thẹn thùng nhưng ngữ điệu của anh lại bình tĩnh không chút gợn sóng, chỗ bình luận bay đầy trời của hội chị em toàn là cười chết tui rồi ha ha ha ha.

Úc Đinh: "......" Hun hun cái em gái nhà cô ấy.

Mặt Cố Kinh Giới không cảm xúc: "Xin lỗi, không được hôn."

Có người bình luận hỏi tại sao.

Anh mím môi không nói gì.

[Tầng trên để ý tí đi, cái này mà còn cần phải hỏi hở?]

[Dục vọng chiếm hữu Đinh Đinh của thầy Cố sắp tràn ra ngoài màn hình luôn rồi ha ha ha]

Cố Kinh Giới tiếp tục đọc: "Mộng ngôi sao: Sao anh yêu lại nuôi nhóc chó này vậy?"

Sau khi đọc xong, anh dừng một lúc rồi mới trả lời: "Anh vô tình thấy nhóc này lúc đang đi trên đường với bạn. Khi ấy nó bị thương, hơi thở thoi thóp nhưng vẫn luôn cố sức dùng móng bám chặt vào mắt cá chân của anh, có lẽ là muốn anh mang nó theo cùng. Anh đưa nó đến bệnh viện thú cưng, sau đó quyết định nhận nuôi nó luôn."

[a a a a cún cưng may mắn ghê!]

[Là duyên phận đúng không]

[Ra là thế [đầu chó]]

"Bình luận tiếp theo"

Tầm mắt Cố Kinh Giới đảo qua một lưỡi, đầu lưỡi hơi cuộn vào, đọc:

"Úc Kinh Hương yyds: Thầy Cố, anh chọn nuôi chủng loại Husky này là vì Úc Đinh sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip