Chương 3. Ngày thứ hai biến thành chó

Đèn cảnh sát phía trước nhấp nháy, giọng nam vang lên từ loa:

"Xe mang biển số J27361 phía trước mau tấp vào lề để kiểm tra."

Đôi mắt Úc Đinh sáng lên.

Đúng là trời không tuyệt đường người!

Thân xe rung lắc dữ dội hai lần trước khi giảm tốc độ rồi dừng hẳn.

Bắt được cả người lẫn tang vật, chứng cứ vô cùng xác thực.

Hai gã đàn ông trung niên vừa xuống xe đã lập tức bị cảnh sát còng tay, hai hàng nước mắt chảy sau song sắt.

Theo những gì cảnh sát cho biết thì đám chó kia sẽ được gửi tới cơ sở nuôi thú hoang.

Úc Đinh thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên hắn không thể dễ dàng bỏ mạng như vậy.

Tất cả mọi người đều biết, nam chính nào cũng là con cưng của trời mà.

Nếu suy đoán của hắn không sai – chắc hẳn hắn đã bị cuốn vào bộ 《 Sau khi nhặt Husky về nhà, chúng tôi yêu nhau》. Làm nhân vật chính trong truyện, chắc chắn là hắn đã được định sẵn để viết lên một chương sử thi hào hùng.

Nhưng vấn đề bây giờ là, hắn biến thành một con chó...

Lại còn là một con Husky vết thương chồng chất, đến chó khác còn khinh.

Dù là ai thì cũng không cảm thấy hắn là nam chính ha...

Úc Đinh lắc lắc đầu xua tan mấy ý nghĩ ủ dột kia.

Việc cấp bách trước mắt là sống sót.

Vận mệnh ta nằm trong chính tay ta.

Hiển nhiên hắn không chịu đi cái gì mà cơ sở nuôi thú hoang. tranh thủ lúc nhân viên công tác mải dọn lồng sắt không để ý, hắn kéo khóa cửa rồi nhảy xuống –

Oạch!

Hạ cánh thành công.

Chỉ là cả mặt chó Úc Đinh đều nhăn nhó thành một dúm, mẹ nó đau quá...

Mấy con chó khác nhìn hắn đầy khiếp sợ.

Chắc là nghĩ con Husky này bị điên à?

Phía sau, nhân viên công tác sợ hãi kêu lên:

"Mau! Con Husky này muốn chạy trốn, mau ngăn nó lại!"

Úc Đinh: Pai pai.

Ít nhiều gì thì hắn cũng từng làm vận động viên tham gia chạy nước rút hồi còn là người, biến thành chó cũng không thể kém đi đâu.

Kể cả có gãy chân, tốc độ chạy vẫn cứ nhanh như bay.

Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn nó khập khiễng biến mất ở cuối lối nhỏ trên đồng ruộng.

-

Nơi đây là một làng đô thị cũ kỹ bẩn thỉu.

Con hẻm nhỏ ẩm ướt sực mùi hôi thối từ rác rưởi và cống rãnh, cứ nửa mét là lại có cả đống xe đạp điện đậu túm tụm một chỗ.

Có lẽ do ban ngày mọi người đổ xô lên thành phố làm việc nên xung quanh cũng không đông lắm.

Sau khi xác nhận đã cắt đuôi đám người kia, Úc Đinh cạn kiệt sức lực gục vào ven đường.

Tại giây phút ngã xuống kia hắn mới nhận ra bản thân đã là nỏ mạnh hết đà.

Vốn dĩ cơ thể đã không chỗ nào lành lặn, khả năng chống đỡ được tới hiện giờ hoàn toàn dựa vào ý chí sinh tồn mãnh liệt.

Mí mắt khép lại.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Úc Đinh mờ mịt thấy một dáng hình quen thuộc.

Hắn liều mạng mở to hai mắt.

Đập vào tầm nhìn là một người đàn ông mặc đồ trắng, trong tay xách mấy hộp thực phẩm bổ sung.

Khuôn mặt xinh đẹp khiến người gặp một lần là không thể quên, khí chất lạnh lùng xa cách đó –

Không phải Cố Kinh Giới thì là ai?

Úc Đinh: Sao mình sắp sập nguồn rồi mà vẫn gặp phải loại ảo giác kỳ cục này vậy...

Đen đủi.

Lúc này nhóm ba người vừa nói vừa cười đã đi tới.

Thanh âm nữ sinh ngoài cùng bên trái tràn đầy sùng bái: "Ngài Cố, ngài cơ trí thật. Nãy tôi vừa gọi điện thoại hỏi, quả nhiên bọn họ nói đã chặn xe chở chó thành công, ngài đã cứu mười mấy sinh mệnh đó."

Người đàn ông không nói chuyện.

Khi đi ngang qua thùng rác, anh lặng lẽ lấy khẩu trang ra đeo vào.

Bầu không khí nhất thời trở nên lạnh ngắt.

Người phụ nữ tóc màu nâu cuộn sóng bên phải mở miệng: "Đồng Vận Thi, phía trước là nhà cô à?"

Nữ sinh chỉ vào căn nhà cách đó không xa, nói: "Vâng, chính là nơi đó. Chắc hẳn ông nội tôi đang ở nhà."

Đồng Vận Thi?

Úc Đinh giật mình, hấp hối bật dậy trong cơn quay cuồng.

Tên này... là nữ chính trong《 Sau khi nhặt Husky về nhà, chúng tôi yêu nhau》!

Quả nhiên.

Úc Đinh tin chắc mình đã xuyên vào sách.

Xuyên vào fanfic thú nhân dễ thương được fans xây dựng dựa trên thế giới thực...

Lúc ấy hắn chỉ đọc phần mở đầu nhưng vẫn có ấn tượng sâu sắc với vị nữ chính này.

Bởi vì cô nghèo quá mức, nghèo tàn nhẫn tàn canh.

Tuy thiết lập trong tiểu thuyết là thiên kim thật bị hào môn đánh rơi nhưng trước đây gia đình nợ nần chồng chất, cô và ông nuôi phải sống nương tựa lẫn nhau.

Dù có nhận làm hai công việc cùng lúc thì vẫn phải dựa mì gói cầm hơi, sau khi nhặt Husky về nuôi cũng chỉ có thể lấy viên giả thịt bên trong ra nuôi nó.

Úc Đinh nhanh chóng đưa ra quyết định, phắn lẹ!

Không chỉ xuất phát từ việc suy xét về vấn đề ăn uống mai sau của mình, hắn còn nghĩ cho đối phương –

Nếu hắn không bị cô gái này nhặt về thì phần protein dồi dào trong viên thịt sẽ thuộc về cô ấy.

Nhưng Đồng Vận Thi đi được hai bước đã nhận ra hắn, cô hô lên đầy bất ngờ:

"Là Husky! Trời ạ, tôi cảm giác con chó lúc trước tôi thấy trên xe chính là chú chó này..."

Cố Toa ghé sát vào ngắm nghía, nói: "Vô lý. Chẳng lẽ nó biết chúng ta cứu nó nên nhảy xuống xe để đi tới đây?"

Úc Đinh nghe vậy hơi khựng lại.

Quả nhiên, trong sách thì đâu đâu cũng là trùng hợp, nữ chính vậy mà vô tình cứu hắn một mạng.

Đồng Vận Thi ngồi xổm xuống, dịu dàng sờ đầu Husky, nói:

"Thật mà, tôi nhớ rõ vết thương trên người nó, giống hệt với chú chó này."

Úc Đinh hoàn toàn không muốn bị chạm vào, nhưng hắn đã chẳng còn sức lực để giãy giụa nữa, chỉ có thể yên lặng quay đầu lao xuống con mương hôi hám.

Quả nhiên, Đồng Vận Thi nhanh chóng thu tay về.

Cố Toa: "Vậy thật đúng là hữu duyên thiên lí năng tương ngộ."

(Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ - 有缘千里能相遇: có duyên thì dù ngàn dặm xa vẫn gặp mặt)

Đồng Vận Thi: "Ai, đáng thương quá, hay để tôi mang nó về nhà nuôi?"

Úc Đinh: Sai lầm! Sai hết rồi!

Trải qua một ngày đào vong, người Úc Đinh bẩn đến mức như thể vừa lăn vào bãi bùn, gần như che kín màu lông nguyên bản.

Hơn nữa bộ dáng lúc hắn xuyên qua đã là chó trưởng thành rồi, nhìn thôi đã thấy nặng.

Hai cô gái bàn cách bế nó lên.

Cố Kinh Giới đứng một bên nhìn, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ.

Tầm mắt lại rơi xuống trên người đối phương – Úc Đinh cắn cắn đầu lưỡi, cơn đau nhói dội đến. Hắn đã biết bản thân không hề gặp ảo giác.

Xét tới thân phận của Cố Kinh Giới, quả thực anh ta không có khả năng xuất hiện tại cái thôn cũ nát này.

Nhưng nếu đây là một quyển tiểu thuyết, vậy mọi chuyện hoàn toàn có thể được lý giải.

Đa số fanfic nhắm tới các thiếu nữ mộng mơ.

Cố Kinh Giới là nam phụ phải lòng nữ chính, bị tác giả Nguyệt Lão giật dây, chắc chắn sẽ sinh ra đủ loại móc nối với Đồng Vận Thi.

Úc Đinh không biết vì sao đối phương sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng với hắn mà nói, người mà hắn từng ghét bỏ này chính là hy vọng duy nhất của hắn ở thời điểm hiện tại.

Biến thành chó, Úc Đinh cũng muốn quay lại môi trường quen thuộc - ví dụ như căn biệt thự mới mua. Dù vẫn còn cõng khoản vay mua nhà trên lưng nhưng số dư trong tài khoản vẫn đủ để chống đỡ hắn trong một khoảng thời gian rất dài, có làm chó thì vẫn có thể ăn sung mặc sướng.

Úc Đinh nghĩ, nhất định là vận mệnh đã sắp xếp để hắn và Cố Kinh Giới biến thành hàng xóm.

Cho nên, hắn cũng cần phải được Cố Kinh Giới nhặt về.

Thế thì hắn mới có thể dễ dàng về nhà mình!

Lấy niềm tin làm trụ cột, Úc Đinh đang hấp hối vẫn gắng sức bò bò.

Đồng Vận Thi kinh ngạc: "Nó động đậy kìa!"

Sau đó, hai cô gái trơ mắt nhìn con Husky này vươn cái móng đen đen bẩn bẩn của nó lên rồi dứt khoát ôm vòng mắt cá chân Cố Kinh Giới!


Tác giả có lời muốn nói:

Úc Đinh: Thân tàn chí kiên

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip