Chương 32. Ngày thứ ba mươi mốt biến thành chó
Công việc của Úc Đinh đã sớm kết thúc.
Sau khi Cố Kinh Giới cũng hoàn thành suất diễn, đoàn phim cố ý tổ chức một bữa tiệc kỷ niệm đóng máy.
Đạo diễn La Cao Nghĩa cực kỳ luyến tiếc chia tay chú Husky tên Đinh Đinh này.
Không có so sánh thì không có đau thương. Dưới thước đo là chỉ số thông minh trác tuyệt của nó, những diễn viên chó khác quả thực siêu cấp ngốc nghếch, hở tí là lại NG mười mấy lần.
Trong phòng riêng của nhà hàng.
La Cao Nghĩa uống quá nhiều rượu nên đầu hơi choáng váng. Ông ngồi xổm xuống, ôm Husky lưu luyến không rời, nói: "Nếu lần sau vẫn quay thể loại tương tự..... Hức! Nhất định tao sẽ tìm mày để hợp tác."
Mùi rượu ám trên người đàn ông trung niên xộc thẳng vào mũi, Úc Đinh giãy giụa kháng cự.
Nhưng La Cao Nghĩa còn ôm hắn chặt hơn nữa, khóc lóc kêu ca rằng về sau mình cũng muốn nuôi một con Husky lanh lợi như hắn.
Úc Đinh: "........"
Người khác nhìn thì thấy dở khóc dở cười.
Cố Kinh Giới cũng cười mỉm.
Chờ đến khi La Cao Nghĩa bình tĩnh chút, anh bước tới, ôm Husky đi và đặt nó lên sofa bên trái ghế lô.
Cố Kinh Giới cũng uống rượu.
Nhưng Úc Đinh không chán ghét mùi hương trên người anh.
Phòng bật điều hòa, rất ấm áp.
Cố Kinh Giới cởi áo khoác lông ra, bên trong chỉ mặc một chiếc áo thun trắng.
Tầm mắt rơi xuống chỗ cơ bắp căng phồng nơi cánh tay trái của anh, Úc Đinh bỗng nhận ra là đối phương cũng chẳng hề gầy yếu như trong tưởng tượng của hắn.
Tuy hình thể Cố Kinh Giới thiên về dáng gầy nhưng dù gì anh cũng là một người đàn ông thành niên cao hơn 1m8.
Dư sức bế một con chó lớn.
Lúc này, nữ diễn viên chung đoàn phim bưng đĩa sườn cừu nướng chưa bị ai đụng đũa tới trước mặt họ, nói:
"Thầy Cố, phần này là cho Đinh Đinh ạ."
"Được rồi, cảm ơn nhé." Cố Kinh Giới ngẩng đầu, nhẹ nhàng cười với cô nàng.
Nữ diễn viên lập tức đỏ bừng cả mặt, nói chuyện cũng lắp bắp theo: "Không, không cần cảm ơn đâu ạ..... Bên ngoài vẫn còn rất, rất nhiều thịt."
Rõ ràng trước đây nữ diễn viên này chẳng buồn nịnh nọt giả tạo với mấy người đàn ông khác trong đoàn phim, tính cách cũng nghiêng về kiểu lạnh lùng hơn.
Úc Đinh thầm nói trong lòng, tên nhãi này cười đẹp thật, rất giỏi dụ dỗ người khác.
Cố Kinh Giới đeo bao tay dùng một lần rồi đưa một miếng sườn cừu đến bên miệng hắn: "Ăn đi."
Đã quen được đút tận miệng, Úc Đinh há mồm theo bản năng.
Với chó, món thịt cừu mềm mọng mang theo mùi hương thơm nức ngon lành chính là mỹ vị hiếm thấy trong nhân gian.
Hắn chép chép miệng, rắc một tiếng tiếng, đến xương cừu cũng bị cắn gãy.
"Chờ chút." Cố Kinh Giới rút một tờ khăn giấy, vừa lau miệng cho hắn vừa nói: "Có cái gì đó dính vào mép nhóc này."
Động tác gặm xương của Úc Đinh khựng lại. Hắn bỗng cảm thấy hình như hành động này của mình không được lịch sự trước mặt đối phương lắm, đành phải lặng lẽ nhả vụng xương trong miệng ra.
Lamba và Lympha nói đúng, tư tưởng của động vật sẽ dần dần khống chế phần người thật.
Nếu quay về hồi trước, chắc chắn hắn sẽ không vét sạch cả chỗ xương cốt.
"Sao tự dưng không ăn nữa?" Cố Kinh Giới thấp giọng hỏi.
Úc Đinh ho nhẹ một tiếng, hắn đẩy xương về chỗ cũ, ngụ ý, tui no rồi.
Cố Kinh Giới lại cho rằng hắn muốn đưa cho mình ăn, ý cười bên khóe môi càng đậm hơn, anh nói: "Anh không ăn thịt cừu đâu."
Úc Đinh thầm nhủ, đương nhiên là tui biết.
Trong mấy năm bọn họ liên lạc qua thư từ, hắn thậm chí còn nắm rõ sở thích ăn uống của Cố Kinh Giới hơn cả chính mình.
-
Thời điểm rời khỏi thành phố S, mùa xuân đã ghé tới nơi đây.
Lại về nhà, Úc Đinh cực kỳ hoài niệm căn nhà rộng rãi của mình.
Nhưng đến cửa nhà mình cũng không vào được, hắn chỉ có thể theo chân Cố Kinh Giới tới căn hộ đối diện.
Cố Kinh Giới mua một túi sữa chua già, anh bỏ thêm chút việt quất và mâm xôi vào bát cho hắn ăn.
Úc Đinh vừa xem TV vừa hưởng thụ bữa trà chiều.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Úc Đinh ngẩng đầu theo bản năng.
Cố Kinh Giới nói: "Để anh ra xem."
Anh đi tới sảnh nhà, mở cửa.
Người đến là Thịnh Liên, hàng xóm ở tầng trên.
Người đàn ông này mặc vest phẳng phiu, tay xách theo một túi thịt bò Úc được đóng gói cầu kỳ.
Lần này Cố Kinh Giới không đeo khẩu trang.
Hiển nhiên Thịnh Liên liếc mắt một cái là nhận ra anh, gã có chút giật mình: "Thì ra là cậu?!"
Cố Kinh Giới: "Hả?"
Thịnh Liên hơi lúng túng: "Ngại quá, lần trước tôi không nhận ra là cậu..."
Là một người làm trong ngành sản xuất đồ xa xỉ, đương nhiên gã không thể không biết tới vị siêu sao hàng đầu này.
Thậm chí trong khoảng thời gian trước đây, công ty gã vẫn đang đàm phán với phòng làm việc của Cố Kinh Giới về hạng mục hợp tác quảng cáo lâu dài.
Tình cờ thật.
Không ngờ bọn họ lại là hàng xóm trong cùng một tòa.
Thịnh Liên ngẫm nghĩ, tay đưa túi thịt bò Úc kia ra: "Sáng nay tôi thấy có vẻ như cậu mới trở về, cái này tặng cậu, cảm ơn lần trước đã giúp tôi tìm mèo."
Cố Kinh Giới nhận túi, đáp cảm ơn.
Thịnh Liên còn định nói thêm gì đó.
Nhưng thấy Husky đã đứng cạnh chủ nhân và nhe răng trợn mắt với mình, gã sợ tới mức loạng choạng lui nửa bước về phía sau rồi vội vàng chào tạm biệt.
Đây là lý do vì sao gã nuôi mèo.
Có đôi khi chó thực sự quá hung dữ, quá dọa người khiếp vía.
"Anh ta bị sao vậy...."
Trong khi Cố Kinh Giới vẫn thắc mắc sao hàng xóm tầng trên đột nhiên mặt tái mét, tự dưng quay đầu chạy mất dạng thì Úc Đinh đã lặng lẽ xoay người nằm về chỗ cũ trên sofa.
Hình như Gạo Nếp từng nói, chủ nhân nó cũng là đồng tính luyến ái.
Phải bảo Cố Kinh Giới đề phòng chút, Úc Đinh nghĩ thầm.
......
Buổi tối, Cố Kinh Giới chiên bít tết Úc.
Kỹ năng nấu nướng của anh không tốt lắm, thậm chí còn không kiểm soát nổi nhiệt độ khi chiên một miếng thịt và khiến nó bị cháy.
Úc Đinh đứng bên cạnh, nhìn anh nấu thôi cũng đã muốn đeo tạp dề làm hộ luôn.
Cố Kinh Giới luống cuống gắp miếng bít tết ra đĩa rồi đặt nó trước mặt hắn.
Anh đeo chiếc yếm chống chảy rãi in hình heo con trước kia lên cho hắn, nói: "Mau ăn đi."
Úc Đinh vùi đầu nhấm nháp từng miếng nhỏ.
Hắn chưa hề phát hiện là, hiện tại chính mình đang bắt đầu để ý hình tượng bản thân.
........
Một người một chó nghỉ ngơi ở nhà mấy ngày.
Vì biết Husky sẽ mở cửa nên Cố Kinh Giới lặng lẽ lắp đặt hai camera mini ở chỗ hành lang.
Ngoại trừ trực giác.
Bây giờ anh còn thiếu một bằng chứng thép để chỉ ra rằng nhóc chó này chính là Úc Đinh.
Hiển nhiên Úc Đinh không biết việc này.
Như một thói quen, tranh thủ lúc Cố Kinh Giới không chú ý, hắn lập tức luồn ra khỏi cửa, mở khóa cửa nhà mình rồi đi bộ một hồi.
Lúc thì lục lọi chỗ đồ trước kia, lúc thì xem tin nhắn và thư từ do fans gửi tới.
Tại thời khắc Cố Kinh Giới nhìn nó thành thạo nhập mật mã trên màn hình —- rốt cuộc đã hoàn toàn xác nhận.
Bộ lông xám trắng mềm mại bồng bềnh cùng biểu cảm ngây ngô khờ khạo của Husky rất dễ khiến anh liên tưởng tới một người.
Anh tắt máy tính đi, cười một tiếng.
-
Đang lục lọi thư từ thì Úc Đinh bỗng nhớ tới việc mà mình nhờ hai chú sói điều tra.
Hắn rất muốn tìm lại bộ fanfic đột nhiên biến mất trên mạng kia.
Nhưng căn bản là tìm không thấy.
Cứ như thể bị bốc hơi khỏi nhân gian vậy, hoàn toàn bị error 414.
Úc Đinh hơi để tâm tới việc này.
Bởi vì trước đó spoiler nói rằng Cố Kinh Giới sẽ qua đời ở phần cuối tiểu thuyết.
Úc Đinh không muốn bi kịch như vậy phát sinh.
Có lẽ hắn nên nắm bắt cốt truyện trước, sau đó giúp Cố Kinh Giới tránh khỏi kiếp nạn đó.
Úc Đinh vốn cảm thấy đấy là một cuốn fanfic dành cho những thiếu nữ mộng mơ thôi, nhưng không biết nghĩ đến điều gì hay ma xui quỷ khiến, hắn mở iPad ra và bấm vào Super topic Úc Đinh Hương
Úc Đinh nghĩ, có lẽ hắn nên tham gia vào vài hội nhóm fan CP để hỏi xem, biết đâu có người biết.
-
Cố Toa vừa nói chuyện điện thoại với Đồng Vận Thi xong thì nhìn thấy tin nhắn anh trai nhà mình gửi tới.
Anh hai: [Có người bạn nhờ anh hỏi em một vấn đề]
Anh hai: [Giả sử phát hiện người mình yêu thầm đột nhiên biến thành thú cưng mình nuôi bên cạnh, em nghĩ cậu ta nên làm gì?]
Cố Toa thầm nhủ, người bạn này là anh thì có.
Cô cảm thấy sức tưởng tượng của anh hai phong phú thật, mới nhấm nháp được vài ly rượu thôi mà đã bắt đầu ảo tưởng Đinh Đinh là Úc Đinh rồi.
Đời chứ có phải tiểu thuyết đâu.
Nhưng ngoài mặt cô vẫn đáp: [Đơn giản mà. Lúc chàng sơ hở cưa đổ chàng luôn, bảo bạn anh tranh thủ thời cơ trời cho này để tán người ta đi.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip