Chương 34. Ngày thứ ba mươi ba biến thành chó
Không đề cập tới chuyện này thì còn đỡ, chứ nhắc tới là Husky xù lông liền.
Nhìn bộ dáng nó giãy giụa trong bồn tắm khá hài hước, Cố Kinh Giới quay đầu, đáp: "Không cần, tôi không định đưa nó đi triệt sản."
Úc Đinh:!!!
Cảm động rồi đó nha.
Anh em tốt, đúng là người anh em tốt của tui.
Quảng Yến Ni khuyên nhủ: "Thực ra triệt sản đem lại rất nhiều lợi ích to lớn cho chó, đầu tiên là có thể phòng ngừa hành vi cưỡi của chó, sau đó còn giúp hạ thấp tỷ lệ mắc ung thư tinh hoàn, tuyến tiền liệt và các loại bệnh khác..."
Hơn nữa cô còn cảm thấy tình hình hiện tại của Husky đã trở nên rất nghiêm trọng rồi.
Chó đực không gào cái, chúng chỉ biết gặp những con chó cái trong thời kỳ động dục thụ động thôi. Hôm qua bệnh viện thú cưng của bọn họ vừa tiếp nhận một bé chó cái đang phát dục, cô cho rằng chắc chắn vì Husky ngửi thấy mùi của nó nên mới có hiện tượng này.
"Một số chó đực của khách hàng trong cửa tiệm chúng tôi từng đi lạc vì động dục." Quảng Yến Ni còn đưa ra ví dụ để chứng minh việc chó đực đến mùa xuân nghiêm trọng cỡ nào.
Nhưng Cố Kinh Giới vẫn kiên trì không cho chó triệt sản.
Úc Đinh rớt một giọt nước mắt nóng hôi hổi vì sự quan tâm đầy chủ nghĩa nhân đạo của đối phương.
Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình có thể vì người kia mà trả giá tất thảy.
Quảng Yến Ni: "Vậy cũng được. Nhưng thầy Cố phải chú ý nhé, cứ để lâu không giải quyết rất dễ dẫn tới việc chỗ kia của cún cưng sưng to và xuất huyết. Nếu lựa chọn không triệt sản thì tốt nhất nên đưa em ấy đi ghép đôi định kỳ."
Cố Tĩnh Kiệt do dự một chút, "Ừm."
Úc Đinh: Đù má.
Có chết hắn cũng không tới gần chó cái!!
May mà có vẻ Cố Kinh Giới cũng không định làm vậy. Sau khi tắm rửa, sấy khô cho hắn, anh nói với Quảng Yến Ni:
"Phiền cô dẫn em ấy đi làm kiểm tra sức khỏe toàn thân."
Husky nghênh ngang nằm trên bàn sấy lông như đại gia, thoạt nhìn khỏe mạnh cực kỳ.
Quảng Yến Ni vừa làm đăng ký vừa hỏi: "Cơ thể bé cún có vấn đề gì ạ? Theo báo cáo lần trước, bệnh tình của bé cải thiện rất tốt."
Giống với con người, việc kiểm tra sức khỏe toàn thân cho chó vô cùng rườm rà, còn phải chiếu X - quang, giá cả đắt cắt cổ.
Cố Kinh Giới trả lời: "Rất bình thường, nhưng để ngừa nhỡ may có gì xảy ra thì tôi vẫn muốn làm kiểm tra sức khỏe định kỳ cho nhóc ấy."
"Đúng đúng." Quảng Yến Ni tán đồng: "Đó là một thói quen tốt."
Dứt lời, cô gọi bác sĩ thú y ở tầng trên xuống.
Úc Đinh được dẫn đi kiểm tra thể chất, sinh hóa, bụng, tim, huyết áp và các kiểu khác, sau đó là siêu âm tim và chụp X-quang.
Mất một tiếng mới có kết quả.
Cố Kinh Giới và hắn đành chờ dưới tầng.
Quảng Yến Ni rót hai chén trà rồi đặt mấy túi đồ ăn vặt lên bàn.
Cố Kinh Giới nói: "Cảm ơn, nhưng không cần đâu, tôi không ăn mấy món đó."
Quảng Yến Ni cười: "Thầy Cố, chỗ đồ này là cho Đinh Đinh ăn đó."
Cô cúi người mở túi xúc xích Salami. Quả nhiên, Husky ngửi thấy là ngoi lên ngậm lấy nó và bắt đầu đánh chén một cách vô cùng ưu nhã.
Chú chó này thông minh thật.
Dù gặm thọt nhưng cũng chỉ dùng hai chân trước để di chuyển, chưa bao giờ nguyện ý đặt đồ ăn trên sàn nhà.
Cố Kinh Giới có vẻ khá ngạc nhiên, "Sao cô biết nó thích ăn cái này?"
Thực ra Úc Đinh kén chọn phết.
Không phải món ăn vặt nào hắn cũng chịu nhét vào mồm.
Giọng điệu Quảng Yến Ni thần thần bí bí: "Tôi còn biết em ấy thích ăn khoai tây chiên đó!"
Cô lấy điện thoại ra lục lọi, lúc sau mới lấy ra một video rồi đưa cho Cố Kinh Giới xem.
Chính là đoạn ghi hình Husky rút dây camera theo dõi để "vượt ngục" trong cửa hàng thú cưng hồi trước.
Vì lần đó bị bác sĩ thực tập bí mật gửi ra ngoài nên hiện tại nó đã lan truyền rộng tãi trên mạng.
Cố Kinh Giới xem, khóe miệng cong cong.
Anh thầm nghĩ, đây đúng là việc mà Úc Đinh có thể làm ra thật.
Ngây ngốc, lại 100 điểm đáng yêu.
Một tiếng sau, báo cáo kết quả ra lò.
Bác sĩ cầm một xấp giấy vội vã chạy xuống tầng.
Cố Kinh Giới đứng lên, hỏi: "Kết quả kiểm tra thế nào ạ?"
Mấy chuyện như người biến thành chó vốn đã rất bất thường và kỳ ảo, anh vô cùng lo lắng thân thể Úc Đinh sẽ phát sinh vấn đề gì đó nên phải cố ý tới đây làm kiểm tra sức khỏe.
Nam bác sĩ đứng yên trước mặt anh, thở hổn hà hổn hền rồi mới lên tiếng: "Không, không có gì nghiêm trọng, nhưng chó nhà cậu, toàn bộ chỉ số thể chất của nó đạt tiêu chuẩn một cách quá mức ổn định!"
Nam bác sĩ đã làm nghề này hơn chục năm và từng khám sức khỏe cho đủ loại chó. Cũng giống con người, đa số chúng dù ít hay nhiều cũng mắc vài chủng bệnh. Nhưng con Husky trước mắt này..... Số liệu của nó hoàn mỹ tới thức không thể tường tượng nổi!
Như thể là chó máy được con người chế tạo vậy.
Cực độ ưu tú.
Cố Kinh Giới nghe vậy thì nhẹ cả người.
Anh không biết tại sao Úc Đinh lại biến thành một chú chó.
Nhưng kể cả khi đối phương chỉ có thể vĩnh viễn sống dưới lốt chó, anh cũng sẵn sàng chăm sóc hắn cả đời.
Quảng Yến Ni xem Husky, xen miệng vào: "Bác sĩ Trần, vậy hệ thống sinh sản của nó thì sao? Anh vừa kiểm tra xong, thấy có phát sinh dị thường nào không?"
Cô từng thấy nhiều trường hợp xấu trong tiệm nên vẫn muốn cho chó triệt sản, cảm thấy như vậy mới tốt cho chúng nó.
Úc Đinh dựng lỗ tai lên.
Bác sĩ xua xua tay, nói: "Nào có vấn đề gì. Phương diện kia của nó tốt lắm, hơn nữa tôi thấy kích cỡ lẫn chiều dài đều vượt xa cả mấy con chó đực thông thường ấy chứ. Gen ưu việt như vậy, không đi phối giống là phí của trời cho đó."
Úc Đinh: "......"
Hắn cảm ơn.
Giọng điệu Cố Kinh Giới lạnh băng: "Ai bảo gen ưu tú thì nhất định phải lai giống?"
Nam bác sĩ ngẩn người, có chút xấu hổ.
Thực tế, đa số những người nuôi thú cưng sẽ không để ý tới mấy kiểu nói đại loại vậy lắm, thậm chí bọn họ còn nghiêm túc cân nhắc xem rốt cuộc có nên cho thú cưng nhà mình lai giống hay không.
Đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy kiểu người giống một thùng thuốc súng chuẩn bị nổ tung như này.
Cố Kinh Giới cầm báo cáo và quay sang quầy lễ tân để thanh toán hóa đơn.
Quảng Yến Ni nhỏ giọng nói: "Thầy Cố, anh đừng để bụng, thỉnh thoảng bác sĩ Trần miệng nhanh hơn não....."
Cố Kinh Giới không nói gì.
Thực ra khuôn mặt không cảm xúc của anh trông cực đáng sợ, thậm chí có thể sánh ngang với núi băng vùng Nam Cực.
Dù cách nhau tận mấy thước thì cái lạnh ấy cũng có thể khiến người ta rùng mình.
Úc Đinh, người đi cạnh anh, thấu hiểu và lĩnh ngộ sâu sắc điều này.
Vốn chẳng thèm sợ cái cóng ngay cả khi tuyết rơi dày đặc, nhưng lúc nãy, hắn thế mà cũng phải run lập cập.
...........
Cố Kinh Giới lái xe đưa chó về nhà.
Từ gara ngầm đến thang máy chỉ phải đi một đoạn ngắn, Úc Đinh cho rằng tâm trạng đối phương không tốt nên thử cọ cọ vào ống quần anh.
Cúi đầu liếc Husky một cái, không biết nghĩ đến cái gì mà Cố Kinh Giới bỗng ngồi xổm xuống, vuốt ve đầu chó rồi nói:
"Nhóc yên tâm, anh sẽ không để nhóc đi phối giống đâu."
Úc Đinh: Người anh em của tui, anh đúng là người tốt.
Một người một chó nhanh chóng bước vào thang máy.
Sau khi qua tầng một.
Đing, cửa thang máy mở.
Mùi nước hoa Cologne nồng nặc phả thẳng vào mặt.
Úc Đinh giương mắt thì thấy người mặc vest đang đi lên tầng chính là vị tổng giám đốc của Guoikne khu vực Châu Á & Thái Bình Dương sống ở tầng trên.
Hắt xì.
Hắn vừa hắt hơi vừa bất đắc dĩ nghĩ, sao gay toàn thích xịt nước hoa vậy.
......Ngoại trừ Cố Kinh Giới.
Lúc nhìn thấy Cố Kinh Giới cùng chú Husky anh dắt, Thịnh Liên cũng có chút kinh ngạc.
Gã cầm xách theo chiếc cặp đựng công văn, chủ động đứng ở bên khác của thang máy, cười nói: "Tình cờ thật, thầy Cố, cậu dẫn chó đi spa hả?"
Mùi sữa tắm dành cho thú cưng rõ mồn một trong không gian kín, Thịnh Liên còn thấy thơm phết.
Cố Kinh Giới khẽ gật đầu.
Úc Đinh nghĩ thầm, tình cờ cái đầu anh ấy.
Sống chung một tòa mà.
Không hiểu sao hắn cực kỳ chán ghét Thịnh Liên.
Ghét không vì lý do gì cả.
Trong khoảng thời gian thang máy đi lên, chưa đến một phút mà Thịnh Liên đã tới gần Cố Kinh Giới bốn lần.
Mãi cho đến khi Úc Đinh gầm gừ mất kiên nhẫn thì gã mới thấy xấu hổ rồi lui về phía sau: "Thầy Cố.... Chó nhà cậu hơi dữ nhỉ."
Cố Kinh Giới: "Em ấy chỉ hung dữ với người lạ thôi."
Thịnh liên: "......"
Úc Đinh tỏ vẻ, sướng nha.
Về đến nhà, ăn tối.
Buổi đêm, Gạo Nếp lại lặng lẽ nhảy tới đây để tìm Úc Đinh chơi cùng.
Thấy nó, Úc Đinh tức giận: "Sao ngày nào cậu cũng tới đây làm phiền tôi vậy."
Thực ra trước kia hắn không như này đâu.
Đơn giản là vì hôm nay bực chủ nhân của nó nên giận người đánh mèo thôi.
Gạo Nếp thu móng mèo về, run rẩy đáp: "Bởi vì.... cậu là đại ca của mình mà."
Không biết từ bao giờ mà nhóc mèo Ragdoll này đã tin rằng bản thân mình chính là đàn em của Husky, thậm chí còn không chút nghi ngờ cơ.
Úc Đinh rơi vào trầm tư.
Lát sau, hắn bắt đầu hỏi han thông tin chi tiết về cái người sống tầng trên kia.
Có lẽ do chơi cùng hắn cũng lâu nên tư duy Gạo Nếp dần dần trở nên mạch lạc hơn, phương thức nói chuyện bắt đầu na ná con người:
"Chủ nhân rất thích xem phim điện ảnh của thú hai chân nhà cậu, bọn họ gọi cái này, là......"
Gạo Nếp gãi gãi đầu vì không nhớ cái tên kia.
Úc Đinh: "Fan điện ảnh?"
Gạo Nếp: "Đúng đúng đúng!"
Úc Đinh thầm nghĩ, bảo sao.
Vừa là gay độc thân vừa là fan điện ảnh, chắc chắc thằng nhãi kia có mưu đồ không đàng hoàng với Cố Kinh Giới.
Là anh em tốt, hắn phải bảo vệ Cố Kinh Giới!
-
Nhìn lướt qua Husky đang thì thầm chơi đùa với cô mèo Ragdoll trắng tuyết sạch sẽ ở ban công, Cố Kinh Giới cầm cốc nước lên rồi uống một ngụm để che giấu.
Anh không muốn thừa nhận, rằng bản thân mình thế mà đi ghen với một con mèo.
Nhưng.... về mặt tình cảm, hẳn có thể thông cảm ha.
Hiện tại anh hoàn toàn không biết gì về việc Úc Đinh biến thành chó.
Nhỡ may đối phương hoàn toàn đánh mất ý thức con người, vậy khả năng tương lai nó đi tìm chó cái, mèo cái đều có thể xảy ra.
Nghĩ đến đây, trái tim Cố Kinh Giới bỗng đạp mạnh, đau nhói.
Anh lảo đảo đứng dậy đi tìm lọ thuốc trên kệ máy lọc nước.
Úc Đinh tinh mắt chú ý tới cảnh tượng này, hắn lập tức ném nhóc mèo ra đằng sau rồi phi tới đây, ngậm chai nước và đưa nó cho anh.
Cố Kinh Giới ngẩn ra, anh chợt ngồi xuống, cúi người xoa xoa đầu chó: "Cảm ơn nhóc nhé."
Niềm vui tựa bong bóng nhỏ nổi lên từ giếng nước, róc rách rồi lan rộng.
Có lẽ cuộc sống sẽ luôn được chữa lành những điều nho nhỏ như vậy.
Cố Kinh Giới ngậm thuốc, uống nước. Ngẫm nghĩ một hồi, anh chụp cho chó mấy bức rồi đăng lên Weibo, tiêu đề là:
[Hôm nay Đinh Đinh giúp tôi lấy thuốc.]
Sau khi đăng, anh để điện thoại sang một bên, cầm lược và dịu dàng chải lông cho Husky.
Gạo Nếp thấy hai người đang bận thì cũng rất biết điều, nó kẹp đuôi rồi đi luôn.
Chó rất nhạy với sự biến hóa trong cảm xúc của con người.
Úc Đinh có thể cảm nhận rất rõ ràng là, dường như tâm trạng Cố Kinh Giới không được tốt lắm.
Nếu là hắn, có lẽ chỉ cần một túi đồ ăn vặt cùng sữa chua là dỗ được.
Vậy còn Cố Kinh Giới?
Chân trước của hắn nôn nóng cào cào mặt đất, tầm mắt dạo quanh nhà một vòng và dừng lại ở ban công.
"Gâu!"
Cố Kinh Giới còn chưa kịp phản ứng thì Husky trong lòng ngực đã chạy bắn ra ngoài như mũi tên rời cung.
Nó phi như điên về phía vườn kính, dùng hàm răng sắc nhọn cắn mấy cành Úc Kim Hương rồi xoay người, chạy về chỗ cũ.
"Cho anh?" Cố Kinh Giới có chút ngạc nhiên.
Úc Đinh gật gật đầu.
Cố Kinh Giới tiếp nhận, anh phát hiện mấy đóa Úc Kim Hương này có tới mấy màu sắc khác nhau.
Hồng phấn, vàng phối đỏ, tất cả đều là tông ấm, chỉ cần ngắm thôi cũng khiến tâm tình sáng sủa hơn.
Anh cầm hoa, cẩn thận ngắm nhìn.
Đã rất lâu rồi mình chưa chăm mấy bông hoa này, không ngờ chúng nó vẫn nở, thậm chí còn nở đẹp vô cùng.
Không phải Úc Kim Hương nổi tiếng là khó trồng à?
"Cảm ơn em, Úc Đinh." Cố Kinh Giới vuốt ve đầu Husky. Cầm điện thoại, anh lại không nhịn được mà chụp ảnh rồi đăng lên Weibo.
Thực ra Cố Kinh Giới không phải kiểu người có ham muốn chia sẻ quá mạnh mẽ, quanh năm suốt tháng, số lần anh đăng Weibo chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Fans nhìn anh đăng liên tục hai bài thì phấn kích lắm, mừng như điên luôn.
Bên này.
Úc Đinh rơi vào trạng thái hóa đá.
Trong chớp mắt, hắn nghi ngờ lúc nãy mình gặp ảo giác.
Tại sao Cố Kinh Giới lại gọi tên của hắn?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip