Chương 39. Ngày thứ ba mươi tám biến thành chó

Những chuyến du lịch bên bờ biển luôn mang đến cho con người vô số mộng mơ.

Trời xanh mây trắng, cát vàng biển bạc, hai hàng cây dừa trồng dọc quốc lộ,....

So với địa điểm thôn quê trước đó, lần này các vị khách quý háo hức muốn xuất phát lắm rồi.

Úc Đinh vẫn luôn sinh sống trên đất liền, từ nhỏ đã rất hiếm khi được thấy biển. Sau này vì công tác yêu cầu nên cũng được ra hải đảo chụp ảnh cùng nhóm mấy lần, nhưng khi đó áp lực nặng trĩu bờ vai, tâm trạng đâu mà thưởng ngoạn phong cảnh.

Hồi còn trao đổi thư từ với Hazlitt&., Úc Đinh từng nói với đối phương rằng khi lớn lên, chắc chắn hắn phải đến biển chơi.

Hazlitt&. đã gửi một bức tranh vẽ tay về cảnh biển trong thư hồi âm của mình.

Từng cùng gia đình đi qua đó rất nhiều lần, cô vẽ lại khung cảnh trong mắt mình và chia sẻ nó với hắn.

Sau đó, bức tranh ấy bị thiêu rụi trong trại trẻ mồ côi.

Nhưng Úc Đinh vẫn luôn nhớ rõ.

Hắn nói, nếu điều kiện cho phép, hy vọng tương lai hắn có thể cùng cô tới bờ biển chơi.

Hiện tại, nguyện vọng này sắp thành thật rồi.

Chỉ là ảo mộng đẹp đẽ, hiện thực lại nhấp nhô.

Cô biến thành "anh", ban thân Úc Đinh cũng hóa thành một con chó.

Chuyến hành trình tình yêu đầy mơ mộng ban đầu, trở thành một người một chó, một chủ một thú du lịch....

Nghĩ vậy, Úc Đinh thở dài, chỉ có thể an ủi chính mình: Ít nhiều gì thì cũng là đi cùng nhau.

-

Các show thời nay thường vừa quay chụp vừa phát sóng,《Gâu gâu chiến đấu》được chia làm tổng cộng hai tập, nội dung gồm cuộc sống chốn thôn quê và du lịch bên bờ biển. Nhưng vì lúc chuẩn bị có phát sinh ngoài ý muốn, ekip chương trình bắt buộc phải phối hợp lại với địa phương nên việc quay chụp tạm thời hoãn đến 4 ngày sau.

Tức là khách mời có thể đưa chó về nhà trong khoảng thời gian này, coi như là một kỳ nghỉ ngắn hạn.

Đối với việc này, cảm xúc cơ bản của bọn họ là tiếc nuối pha chút nhẹ nhõm.

Suy cho cùng, trải nghiệm sinh hoạt nơi nông thôn của những vị khách đứng bét bảng thực sự không hề dễ dàng.

Dư Cao Phi ở chung phòng với Từ Nhất Luân - người đàn anh quen mặt trên TV - xếp thứ hai từ dưới lên, buổi tối bị muỗi cắn đến sưng vù cả người.

Thực phẩm cho nhóm cún được ekip chương trình thống nhất là mua cùng một nhãn hàng, chính là thương hiệu mà Úc Đinh nhận quảng cáo, mà nó cũng là loại đắt tiền và chất lượng tốt nhất luôn. Nhưng hai chú chó cỡ nhỏ Bichon Frize và Poodle của họ được nuông chiều từ nhỏ nên cực kỳ kén ăn. Ngoại trừ thịt hộp thì bọn nó còn chẳng thèm liếc mấy món kia một cái.

Hai người bất đắc dĩ, đành phải tìm cách khác. Hết lấy thịt từ phần cơm canh của mình đến lén mở hộp thịt mang từ nhà đi nhân lúc camera không để ý.

Nhưng ngoại trừ hai nhóc chó kén cá chọn canh này ra thì các bé cún còn lại đều đánh chén thực phẩm cho chó rất ngon miệng, đến đáy hộp cũng bị liếm đến không sót một mảnh thịt. Hãng cơm chó này nổi danh lẫy lừng, giá cả cũng đắt đỏ đến dọa người. Nguyên liệu chính là thịt tươi nguyên chất đi kèm một vài vitamin bổ sung cần thiết cho sự phát triển của chó.

Cái đầu điển trai của Husky Đinh Đinh được in trên bao bì.

Khi dọn dẹp đồ đạc để rời khỏi thôn, Samoyed và Corgi cùng mấy nhóc chó khác đều không hẹn mà cùng ngậm túi thực phẩm cho chó vào vali hành lý. Trông như thể nó quá ngon miệng, đến túi rỗng cũng không nỡ buông tha.

Mấy vị khách mời nổi tiếng cũng bởi vậy mà sôi nổi bàn tán về việc sẽ mua thêm mấy túi đồ ăn hãng này khi về nhà.

Nhưng họ không hề biết rằng nguyên nhân chó nhà mình muốn mang túi về chỉ đơn giản là vì hình ảnh nhóc Husky in trên bao bì kia.

Chó là hậu duệ của sói, chế độ giai cấp vẫn in vào não đại đa số giống loài này.

Cũng giống việc tôn ra một con sói đầu đàn, loài chó sẽ nhận định trùm chó trong đàn.

Chỉ trong vỏn vẹn mấy ngày ngắn ngủi, Úc Đinh đã được nhóm cún gắn mác đại ca nhờ vào thể lực mạnh mẽ cùng những đặc điểm đặc biệt độc đáo của tộc nhân thú trên mình.

.............

Trước khi đi, các vị khách quý nói lời tạm biệt với nhau.

Nhóm cún con ở với nhau được một thời gian, lâu ngày sinh tình, cả đám nhảy nhót vui vẻ, cái đuôi cứ lắc lư sung sướng.

Nhưng nếu có người cố tình quan sát kỹ, họ sẽ phát hiện thực ra bọn nó chỉ vây quanh mỗi Husky thôi.

Nhìn chung, nếu đã làm việc cùng nhau thì đồng nghiệp nào trong giới đều có thể trở thành bạn bè. Mọi người vừa tán gẫu vừa trao đổi phương thức liên lạc.

Cố Kinh Giới có địa vị cao nhất ở dây, theo lý mà nói thì anh không cần nhân nhượng bọn họ đến vậy; nhưng lần trước anh vẫn trả lời những người khác trên Weibo.

Ban đầu Dư Cao Phi còn tưởng Cố Kinh Giới rất khó hòa hợp.

Đối phương là đối thủ của đồng đội cậu, Dư Cao Phi vẫn luôn nghe nói Cố Kinh Giới là kiểu siêu cấp kiêu ngạo hờ hững bla bla bla.

Nhưng sau khi gặp nhau ngoài đời thật, cậu đã có cái nhìn mới về Cố Kinh Giới.

Có những người nhìn như lạnh lùng vô cảm, nhưng thực ra sâu trong thâm tâm họ chỉ ngại xã giao thôi.

Cố Kinh Giới thực sự rất dịu dàng, còn tốt bụng nữa, Dư Cao Phi nghĩ thầm.

Anh chăm sóc cún con rất khéo, lại còn hay chia sẻ canh gà, vịt mà thôn dân gửi cho những vị khách quý khác.

Mọi người cũng quý nhóc chó nhà Cố Kinh Giới lắm.

Dân gian có câu, hoa nhà không thơm bằng hoa dại.

Hình như cún của người khác cũng luôn cuốn hút hơn của mình.

Tuy chỉ tạm thời rời đi bốn ngày nhưng vài cô nàng trong đoàn khách mời đã bắt đầu lưu luyến Đinh Đinh.

Sau khi được Cố Kinh Giới đồng ý, các cô bế Husky lên, vừa vuốt ve đầu vừa xoa xoa lông nó.

Không chú chó nào có thể chạy thoát khỏi niềm vui mà vuốt lông đem lại.

Úc Đinh nheo nheo mắt hưởng thụ.

Cố Kinh Giới nhìn cảnh này, trong lòng bỗng nảy sinh chút hối hận vì lời đồng ý vừa nãy.

Yến Toàn Tử càng ngày lúc hào hứng. Bị sự đáng yêu của Husky chinh phục, trong giây lát, cô không nhịn được mà muốn tiến gần và thơm nó một cái.

Ai cho hun mà hun hả, dà mê têêê.

(Thực ra từ gốc là 达咩 - phiên âm từ だめ (da mei) của Nhật, nghĩa là không, đừng mà, vv. Bạn nào mà hay xem po*n Nhật thì chắc nghe cái này quen lắm =)))) )

Úc Đinh giãy đành đạch.

Cố Kinh Giới vội chạy tới, nói: "Không được hôn chó nhà tôi."

Giọng điệu anh không tốt lắm, nhưng Yến Toàn Tử cũng không khó chịu hay để bụng gì đó, chỉ nhoẻn môi cười: "Biết rồi. Thầy Cố đang ghen đó, hehe..."

Cố Kinh Giới: "......"

Anh không phủ nhận được.

Rất nhanh sau đó ekip chương trình đã biết tới việc này, và ai cũng cho rằng nó hay ho phết.

Thầy Cố tưởng chừng không vướng bận ham muốn trần tục, thì ra cũng có lúc để ý tới một người.... nhầm, chó, nhiều đến vậy.

Khi ấy camera bên cạnh chưa tắt.

Sau khi xem xong, đại diễn mừng điên. Nếu cắt nối rồi biên tập vào phần chính, chắc chắn sẽ cực kỳ thú vị!

Đặt tiêu đề, ảnh đế Cố lạnh lùng hóa thân thành giấm tinh gì gì đó..... Người xem lại chả háo hức quá.

-

Úc Đinh có thể thoải mái giao lưu với nhóm chó mà không gặp bất cứ rào cản gì.

Nhưng thỉnh thoảng hắn không muốn, chẳng hạn như vào lúc này, khi đám đàn em chó của hắn đang rít rít đủ thứ vô nghĩa, Úc Đinh không quá nguyện ý phản hồi bọn nó nữa.

Hoặc như nhóc Samoyed cái vẫn chưa triệt sản kia, ngày nào nó cũng vây quanh hắn và phát ra một loại tín hiệu tràn ngập khát vọng mãnh liệt nào đó.

Với vấn đề này, Úc Đinh xin phép chờ ê chê.

Border Collie còn đỡ.

Dù sao nó cũng là giống chó thông minh nhất, miễn cưỡng có thể hiểu ý người.

Ví dụ, hiện tại Border Collie biết rất rõ là đã đến lúc chia ly, sắp phải xa đại ca nên nó lặng lẽ kéo một khúc xương to đùng quý giá mà nó lén giấu rồi đưa cho trùm chó: "Gâu gâu!"

Border Collie dùng chân đẩy khúc xương về phía trước, ý bảo cho Úc Đinh đó.

Úc Đinh: "...... Gâu." Không, cảm ơn.

Một tiếng sau.

Xe chuyên dụng được ekip cử đến đã tới nơi và sẵn sàng đưa các vị khách ra sân bay.

Úc Đinh đang khó chịu vì bị sáu con chó ríu rít xung quanh thấy thế thì hỏa tốc lên xe và ngồi vào chỗ bên cạnh Cố Kinh Giới.

Phù....

Úc Đinh thở phào một hơi, nghĩ thầm, ở bên anh vẫn cứ thoải mái hơn.

Loại trải nghiệm vạn chó mê như này, hắn thực sự không muốn gặp lại lần nữa.

Xe chậm rãi khởi động, lăn bánh rời khỏi nông thôn.

Úc Đinh ngồi cạnh cửa sổ, hắn biến ngác nằm sấp xuống, mắt ngắm phong cảnh bên ngoài.

"Hộc... hộc..."

Thời tiết quá nóng, hắn không thể không thè lưỡi ra ngoài để tản nhiệt.

Cố Kinh Giới xoa xoa đầu hắn, hỏi: "Nhóc mệt à?"

Úc Đinh: "Gâu." Hơi hơi.

Cố Kinh Giới kéo rèm cửa sổ vào, quay đầu nói:

"Chú tài xế ơi, phiền chú hạ thấp nhiệt độ điều hòa xuống chút."

Úc Đinh tựa đầu vào đầu gối Cố Kinh Giới, cơn buồn ngủ dần dần ập tới.

Không biết từ khi nào mà đối phương đã có thể vượt qua rào cản giống loài và lý giải ý của hắn. Rõ ràng bọn họ không thể giao tiếp, nhưng cảm giác như thể quay về thời niên thiếu, về với những lần gửi thư cho đối phương từ khoảng cách xa vô cùng xa vậy, khi mà linh hồn họ hòa quyện vào nhau.

Sự ăn ý này, khiến lòng hắn nảy sinh chút cảm giác rung động lạ lùng lắm.

.............

Tại sân bay.

Lần này ekip chương trình bao cả một chuyến bay, khách mời và chó của họ ngồi chờ trong phòng VIP.

Phòng chờ không chỉ cung cấp buffet phong phú mà còn chuẩn bị cả phần ăn cho chó vô cùng cẩn thận.

Sáu người ngồi trên sofa cao cấp, tay vẫn không quên vuốt ve cún.

Tạ Lam Thúy nhìn xung quanh một vòng, hỏi: "Thầy Cố đâu rồi, anh ấy không về cùng bọn mình à?"

Dư Cao Phi, Từ Nhất luân, Yến Toàn Tử cũng tò mò.

Máy bay được thuê riêng tốt hơn các chuyến bay thông thường rất nhiều.

Không có nhiều hãng hàng không nội địa cho phép mang theo vật nuôi. Hơn nữa, họ đều là người của công chúng, đồng nghĩa với việc phải đối mặt với đủ loại rủi ro như bị chụp lén hay theo đuôi....

Trợ lý ekip: "Thầy Cố đã lên máy bay riêng của gia đình và rời khỏi đây rồi."

Mọi người: "......"

-

Trở về ngôi nhà quen thuộc.

Úc Đinh dạo quanh một vòng, việc đầu tiên hắn làm là tưới nước cho hoa Úc Kinh Hương trong nhà.

Sau đó, hắn kéo những thực phẩm bổ sung do Taino Kaori tặng cùng mấy hộp thuốc từ trong góc ra và giám sát Cố Kinh Giới dùng chúng.

Cố Kinh Giớ hơi bất đắc dĩ, anh đành uống thuốc thuận theo ý hắn.

Uống xong, anh ngồi lướt điện thoại trên sofa:

"Nhóc đói bụng chưa? Để anh đặt cơm hộp."

Husky tiến đến bên người anh, thò đầu chó lên rồi dùng móng chỉ chỉ trỏ trỏ:

"Gâu gâu gâu!"

Tui muốn ăn cái này, cái kia, cả cái kia kia nữa.

Gà rán, thịt nướng, lẩu cá hầm cải chua, tất cả đã sẵn sàng.

Một người một chó có sở thích ăn uống giống hệt nhau.

Đặt đơn xong, Cố Kinh Giới lấy một túi sữa chua trong tủ lạnh ra cho Úc Đinh.

Hắn còn không cần anh mở gói hộ.

Úc Đinh thành thạo dùng hai móng vuốt ấn chặt chiếc túi,hàm răng cắn một góc nhỏ rồi bắt đầu thong thả liếm mút.

Cố Kinh Giới ngồi bên cạnh nhìn Husky uống sữa chua lọc tọc. Phần lông xù xù trên môi dính một vòng nước sữa trắng, trông như mọc râu bạc.

Ngắm nó, khóe môi anh vô thức cong lên, độ cung càng lúc càng lớn.

Cơm đã được ship đến rất nhanh sau đó.

Cố Kinh Giới ra cửa nhận hàng, quay về chỗ cũ, mở hộp và bắt đầu ăn cùng Úc Đinh.

Anh khá thích ăn cá. Thấy Úc Đinh đánh chén ngon miệng thế kia, anh nếm thử một miếng gà rán, nhưng nhiều dầu quá, lại đành phải đặt nó sang bên cạnh.

Không ngờ Úc Đinh ngậm miếng gà rán anh vừa nếm thử kia lên và bắt đầu gặm cắn vô cùng hồn nhiên.

Nhai nhóp nhép không phải hành vi lịch sự trên bàn ăn.

Nhưng xem nhóc Husky này nhồm nhoàm thức ăn, Cố Kinh Giới lại thấy nó đáng yêu lạ thường.

Má cún con phình phình giống cá nóc.

Anh nhìn chăm chú vào nó, tim bỗng chốc hẫng nửa nhịp.

Phải đến một lát sau Cố Kinh Giới mới tỉnh táo lại, anh dùng sức cắn môi.

Mùi máu tươi tràn ngập trong khoang miệng, len lỏi giữa môi và răng.

Chắc anh điên mất rồi.

Dù linh hồn trong Husky là Úc Đinh.

Nhưng anh thế mà rơi vào tình trạng rung động trước cả một chú chó.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip