Chương 41. Ngày thứ ba mươi chín biến thành chó


Úc Đinh vừa hỏi dứt miệng thì hối hận luôn.

Thực tế, nếu cẩn thận ngẫm lại, Cố Kinh Giới tuyệt đối không phải loại người như vậy.

Có lẽ đối phương dùng app vì một nguyên nhân khác.

Hắn truy hỏi ở ngay chỗ này... nghe cứ như oán phụ ghen ăn tức ở vậy.

"Ờm, tôi chỉ hỏi vậy thôi, anh không muốn trả lời thì cũng không sao."

Hẳn do vẫn không quen với việc đeo xích chó khi ở dạng người nên Úc Đinh cứ lấy tay nới lỏng cái vòng quanh cổ.

Cố Kinh Giới để ý tới điều này, anh đẩy cửa, nói: "Cậu vào trước đi."

Người biến thành chó, chó lại hóa người, thật là quá mức kỳ ảo.

Nếu không phải đã chuẩn bị tâm lý từ trước, chỉ sợ lúc này Cố Kinh Giới cũng không khỏi kinh hãi.

Suy cho cùng, ngoài hành lang không an toàn lắm.

Úc Đinh đi qua cửa, thay một đôi dép lê.

Đã quen với việc lần nào vào cửa cũng được Cô Kinh Giới dùng khăn giấy và bọt sát trùng lau tay chân, hiện tại hắn thế mà cảm thấy có chút ảo ma.

Trước đây, hồi còn làm chó, hắn có thể thoải mái nhảy nhót khắp nơi, nằm ngửa cái thây lên trời, lăn lộn trên sofa, nhưng sau khi hóa người... Hắn có thể nhận thức được một điều vô cùng rõ ràng, đó là bản thân mình không hề thân với Cố Kinh Giới.

Nhìn bộ dáng luống cuống tay chân của Úc Đinh, Cố Kinh Giới thấy hơi buồn cười trong lòng. Anh chỉ về phía sofa, nói: "Cậu ngồi xuống trước đi, muốn xem TV thì cứ tự bật nhé."

Sau đó, anh đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh, lấy túi sữa chua ra rồi với lấy thớt thái hoa quả.

Đôi mắt lại thường xuyên len lén ngó về phòng khách.

Úc Đinh hơi gượng gạo, hắn cứng ngắc ngồi trên chiếc sofa vải quen thuộc, hai tay chống lên đầu gối. Phong thái của hắn đạt 10 điểm ngoan ngoãn, trong hoàn toàn khác với chú Husky nghịch ngợm phá phách ngày xưa.

Kể cả khi đã sống chung cùng nhau lâu đến vậy, đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước nhưng Cố Kinh Giới vẫn không khỏi choáng váng khi thực sự nhìn thấy Úc Đinh hàng thật giá thật ngoài đời. Không hiểu vì sao mà, anh luôn cực kỳ thẹn thùng khi đối mặt người mình thích. Mặt đỏ bừng, nói không thành lời.... Rõ ràng là kiểu người có thể khống chế cảm xúc trước ống kính một cách hoàn hảo, vậy mà khi gặp Úc Đinh thì lần nào cũng luống cuống.

Không muốn để lộ khía cạnh đáng xấu hổ kia của mình, anh chỉ có thể dùng dáng vẻ lạnh nhạt để che giấu.

Vô vàn suy nghĩ miên man chạy trong đầu, "Á..." Vô ý cắt dao vào tay, anh hít hà một hơi.

Cố Kinh Giới cúi đầu nhìn.

Đứt tay rồi.

Một giọt máu ứa ra từ vết rách, sắc đỏ tươi như chói thẳng vào mắt.

Anh buông dao xuống để đi tìm urgo.

Ngửi thấy mùi máu tươi, Úc Đinh chạy một lèo từ phòng khách tới. Hắn nắm tay anh, nhỏ giọng cằn nhằn: "Sao anh bất cẩn thế?"

Cố Kinh Giới giật mình.

Úc Đinh kéo tay anh vào bồn rửa, vặn vòi, dùng nước rửa sạch vết thương rồi đưa tay anh lên miệng mình và liếm chúng một cách vô cùng tự nhiên. Cảm giác ngưa ngứa tê tê khi đầu lưỡi mềm mại chạm vào miệng vết rách khiến Cố Kinh Giới rùng mình. Anh nhìn người đối diện, bỗng nhiên không biết nên nói gì.

Phải đến lúc ngẩng đầu và bắt gặp ánh mắt của anh thì Úc Đinh mới phát hiện mình hành động như này, quả thực quá mức thô lỗ.

"Ơ... Cái này, nước, nước miếng của tôi có thể giúp chữa lành tổn thương, khụ khụ." Đến cả lời giải thích cũng cuống quýt tít mù.

Nhưng Úc Đinh không nói dối.

Hai chú sói từng nói với hắn rằng tộc thú nhân sở hữu nguồn sức mạnh vô cùng to lớn, tự thân máu chảy trong người đã ẩn chứa linh lực, ngay cả nước miếng cũng mang khả năng phục hồi thương tổn cho sinh vật sống.

Nếu hiện tại hắn đã biến về dạng người, vậy hẳn hắn đã sống sót qua thời kỳ nguyền rủa và trở thành một thú nhân thực sự.

Cố Kinh Giới dừng lại một chút rồi mới mở miệng: "Cảm ơn nhé."

"Không sao. Anh với tôi cần gì phải nói cảm ơn...."

Giờ hắn còn thuộc cách bài trí đồ đạc trong nhà hơn cả Cố Kinh Giới. Hắn đi thẳng tới kệ bát trong bếp, mở ngăn kéo tầng thứ hai phía dưới và lấy ra một lọ thuốc đỏ Povidone cùng Urgo từ hòm thuốc màu trắng. Trước hết, hắn cẩn thận bôi Povidone lên miệng vết thương trên tay Cố Kinh Giới, sau đó xé túi bọc, dán Urgo lên đó.

Tiếp theo, hắn lấy con dao từ tay Cố Kinh Giới, xoẹt xoẹt xoẹt mấy cái đã gọt xong hết chỗ hoa quả còn lại, động tác liền mạch như nước chảy mây trôi. Bê đĩa trái cây tới phòng khách, hắn nói với đối phương: "Giờ chúng ta trò chuyện chút nhé?"

Úc Đinh biết tại sao Cố Kinh giới lại gọi hắn vào.

Chắc chắn đối phương cực kỳ ngạc nhiên khi bỗng dưng hắn từ một con Husky biến thành người. Tuy bây giờ Cố Kinh Giới trông rất bình tĩnh nhưng Úc Đinh vẫn cảm thấy mình có nghĩa vụ giải thích một ít.

Suy cho cùng, hắn đã ăn ké nhà người ta trong một khoảng thời gian siêu dài.

"Ừm." Cố Kinh Giới cũng đã đi tới và ngồi xuống sofa bên cạnh hắn.

Úc Đinh: "Hẳn anh biết tôi là ai đúng không?"

Cố Kinh Giới: "Ừ."

Anh hiểu ý Úc Đinh nhắc ở đây là chỉ Đinh Đinh.

Úc Đinh hối lỗi: "Nãy tôi đột ngột biến thành người, chắc dọa anh sợ lắm..."

Cố Kinh Giới: "Thực ra thì, không."

Úc Đinh: "?"

Khóe miệng Cố Kinh Giới vẽ lên một nụ cười nhẹ.

Tựa trích tiên như sương như tuyết bỗng nhiên tan chảy lớp vỏ lạnh lùng, khiển cả khuôn mặt có vẻ xa cách trở nên sống động hơn hẳn.

"Tôi đã sớm biết, nhóc Husky kia chính là cậu."

Úc Đinh đơ cái mặt hắn ra, ngẩn cả người.

Cái gì?

WHAT??

Trong nháy mắt, một rừng chữ "Đù má" chạy ầm ầm qua nội tâm hắn.

Đánh chết hắn cũng không ngờ Cố Kinh Giới đã nhìn thấu lớp ngụy trang mà mình vất vả dựng lên từ lâu rồi.

.................

Bảo sao hôm đó Cố Kinh Giới tự dưng gọi tên thật của hắn.

Úc Đinh vốn tưởng đối phương kêu nhầm, không ngờ khả năng cực kỳ cao đó là một phép thử.

Có lẽ Cố Kinh Giới đã sớm nghi ngờ thân phận thật của hắn.

Tại thời điểm hắn không biết, có khi đối phương không ngừng quan sát hành động của hắn, đến tận khi xác định kết quả mới thôi.

Nhưng, rốt cuộc Cố Kinh Giới lật tẩy ngụy trang của hắn bằng cách nào?

Úc Đinh không nghĩ ra.

Cố Kinh Giới đẩy đĩa trái cây và sữa chua trên bàn về phía trước, nói: "Cậu không ăn à?"

Trước kia Husky thích ăn mấy món này nhất.

Úc Đinh nhìn chúng nó, vô thức nhớ tới những năm tháng ngốc nghếch mình làm chó bên Cố Kinh Giới.

Éc o éc! Mới tưởng tượng trong đầu thôi mà hắn đã muốn chui đầu xuống đất rồi.

Mình ngáo như vầy, liệu Cố Kinh Giới còn thích mình không?

Hẳn là anh sẽ cạn lời, thậm chí cảm thấy hình tượng hắn trên sân khấu sụp đổ...

Hiện tại Úc Đinh đã biết nguyên nhân Cố Kinh Giới thích mình.

Không chỉ do họ từng làm "bạn qua thư", trò chuyện với nhau nhiều năm mà còn vì Cố Kinh Giới đánh giá khả năng ca hát, khiêu vũ của hắn rất cao.

Nếu không thì Cố Kinh Giới đã chẳng treo poster ảnh chụp stage của hắn trên đầu giường anh.

Úc Đinh ngẫm nghĩ, vừa đẩy đĩa về chỗ cũ vừa nói: "Tôi không đói."

Hắn muốn vớt vát tí mặt mũi.

Bằng không... mình cứ mãi là chó ngốc ham ăn tục uống trong mắt đối phương mất, lúc đó yêu đương kiểu quần què gì!

Cố Kinh Giới nhìn hắn, cười như không cười, "Rõ ràng hồi trước cậu ăn khỏe lắm mà, kể cả khi không đói."

Husky đúng là chuyên gia hàng thật giá thật trong mảng đánh chén.

Lần nào anh gọi cơm cũng phải đặt ít nhất suất ăn của ba người.

Úc Đinh: "......"

Hắn cảm giác mình đã đánh mất quyền tìm bạn đời.

Duyên phận, tình cảm giữa bọn họ - có phải đã bị tự tay hắn phá hỏng không.

Thấy Úc Đinh gục mặt xuống trông chẳng khác gì cún bự cụp đuôi ủ rũ, Cố Kinh Giới lại cảm thấy hơi ảo não. Nãy anh nói gì sai rồi sao.

Anh ngẫm nghĩ, cố tìm đề tài: "Tại sao nước miếng của cậu có thể chữa khỏi vết thương?"

Thực ra Cố Kinh Giới chỉ đang kiếm chủ đề bàn chuyện thôi.

Chứ anh đã đoán được rằng chắc chắn hiện giờ Úc Đinh không phải người thường rồi.

Khả năng đấm vỡ kính, cộng thêm sức mạnh cùng tốc độ mà Úc Đinh từng thể hiện trong thời gian họ ở chung, tất cả đều vượt xa người bình thường.

Úc Đinh ngoan ngoãn thật thà đáp: "Bởi vì giờ tôi không phải con người."

Cố Kinh Giới: "......"

Sự xấu hổ lan tràn trong không khí.

Úc Đinh - ý thức được rằng mình chính là người đặt dấu chấm hết cho cuộc hội thoại - ngậm miệng lại.

Hai người cứ ngồi đối diện nhau một hồi.

Cả hai đều đang loay hoay tìm chủ đề trong đầu nhưng lại chẳng biết phải nói gì.

Cuối cùng, Úc Đinh không thể ngồi yên được nữa.

Cảm giác như kim chích sau lưng này, thực sự khó có thể chịu đựng nổi.

Thế nên Úc Đinh bắt đầu ngẫm lại, các cặp tình nhân khác cũng sẽ như vậy sao?

Căn cứ vào kinh nghiệm hữu hạn của hắn về chuyện tình cảm trong phim thần tượng, các cặp đôi bình thường hẳn sẽ không giấu đối phương bất cứ điều gì khi hai người được ở riêng với nhau mới đúng.

Im lặng.

Lặng im là Khang kiều đêm nay.

(Nguyên văn là " 沉默是今晚的康桥": Sự im lặng là Cambridge đêm nay. Câu thơ trên trích từ bài "Tạm biệt Cambridge" của tác giả Từ Chí Ma)

Úc Đinh bật TV.

Cái thứ nhất nhảy ra là quảng cáo của hắn thời còn làm chó: "Thức ăn cho chó nhập khẩu xxxx Royal, được làm từ thịt nguyên chất, rau tươi và dầu cá hồi, thú cưng của bạn xứng đáng được..."

Úc Đinh vô cảm chuyển kênh.

Hẳn Cố Kinh Giới cũng thấy ngượng ngùng. Anh tự cầm đĩa trái cây lên, đổ một ít sữa chua vào rồi dùng nĩa xiên dưa hấu, đưa lên miệng.

Thấy khóe miệng đối phương dính chút sữa trắng, Úc Đinh chống một tay lên ghế sofa, tay còn lại vô thức thò lại gần, định giúp anh lau nó đi: "Có cái gì ở đây này..."

Thói quen là một điều rất đáng sợ.

Lúc còn là chó ở cùng Cố Kinh Giới, hắn đã quen với những hành động thân mật không cần kiêng nể gì. Nhưng khi đầu ngón tay thực sự chạm vào đôi môi mềm mại của người kia, cả người Úc Đinh hóa đá.

Theo khoa học, nhiệt độ cơ thể có thể truyền sang vật khác.

Nhưng khoa học chưa từng nói lúc quá trình truyền còn nảy sinh cảm giác như điện giật này.

Hắn nhìn chằm chằm vào hai cánh môi mỏng nhạt màu, yết hầu run run.

Động tác này chỉ diễn ra trong vòng một, hai giây.

Cố Kinh Giới nhận ra điều khác thường, cơ thể cũng cứng đờ.

Không phải kháng cự.

Mà là.... có nằm mơ anh cũng không dám chơi bạo đến vậy.

Không biết lấy dũng khí từ đâu.

Anh hé môi, ngậm lấy đầu ngón tay người kia, rồi nhẹ nhàng liếm chúng.

Chẳng hiểu sao mà trông... quyến rũ vô cùng.

Úc Đinh: Hóa đá.jpg

Đồng tử động đất.jpg

Tựa như trái tim đột nhiên bị thứ gì đó lướt qua, Úc Đinh dời tầm mắt, rút tay về, đứng dậy, nói: "Tôi về nhà một lát."

Hắn cảm thấy mình cần trấn tĩnh xuống.

Cố Kinh Giới nhìn hắn, "Cậu...."

Không đợi đối phương nói hết câu, Úc Đinh chạy trối chết, nhoáng cái đã biến mất ở cuối lối vào rồi mở cửa lủi ra ngoài.

May mà họ là hàng xóm.

Đẩy cửa, trốn sau cửa nhà mình, Úc Đinh ngã bệt xuống đất, thở phào thật mạnh.

Hắn vỗ vỗ mặt để bản thân tỉnh táo lại.

Sao đầu óc hắn ngập ngụa trong mấy thứ đen tối lung tung rối loạn thế này?

Không phải lúc trước mày định coi Cố Kinh Giới như anh em tốt à? Giờ mới gần kề môi tí đã... đã muốn hôn!

Da Cố Kinh Giới trắng thật. Cần cổ cũng thon. Anh mặc đồ ở nhà màu xám cổ thấp, men theo xương quai xanh thanh tú xuống dưới chút nữa...

Úc Đinh lắc lắc đầu, vừa nhẩm niệm Thanh Tâm Chú vừa xua đuổi mấy con quỷ sau lưng đi.

Đồng đội hắn đã dạy hắn chú ngữ này, hiệu quả dựng sào thấy bóng.

Khuôn mặt đỏ phừng bốc hơi của hắn dần bình thường trở lại.

Dường như bên người còn nở thêm mấy đóa sen.

Hắn ngồi xếp bằng, bình tâm tĩnh khí, cảm giác đã không tồn tại loại ham muốn trần tục này nữa, vui sướng khôn cùng.

Rốt cuộc, trở về người bình thường rồi.

Nhưng ngay giây tiếp theo, tiếng xương cốt răng rắc quen thuộc vang lên...

Úc Đinh cảm giác mình y hệt một khung xương bị chia năm xẻ bảy, bị tàn nhẫn ném vào máy giặt.

Bùm bùm.

Hắn - lại lần nữa biến thành Husky - đấm cửa, khóc không ra nước mắt.

Sao bảo vượt qua kỳ nguyền rủa rồi cơ mà.

Địa ngục sau lưng! Mau về đây ngay cho tau!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip