Chương 43. Ngày thứ bốn mươi mốt biến thành chó
Fan CP phát điên.
Hiện tại, trên mạng đã xuất hiện một nhóm fan couple quái dị, họ ship Cố Kinh Giới và Husky của anh.
Tuy thường xuyên bị chê bai sao đến chó cũng ship được nhưng các cô nàng đó vẫn mãi một tấm lòng son, không bao giờ quên đi sơ tâm.
Đương nhiên, hơn một nửa bộ phận fan CP là từ bên Úc Kinh Hương di dời tới.
Thêm nữa, Husky chính là cơm thay thế của Úc Đinh nên sẽ không ảnh hưởng tới việc các cô đồng thời ship cả hai.
[Ra là vậy ra là vậy.]
[Cảm ơn anh, Dư Cao Phi]
[Đội ơn anh [hoa hồng]]
[Ke online này hấp dẫn quá, gợi cảm quá, high quá]
[Tầng trên điêng rồi à? Đến chó cũng không buông tha...]
[Nói đùa thôi mà, không nhìn ra à.]
[Đinh Đinh xinh đẹp đến đậy, nếu biến thành người, chắc chắn sẽ là một mỹ nhân tuyệt sắc, một soái ca mlem mlem kịch trần, hehehehehe... [chảy dãi]]
[Điên rồi điên rồi, thế giới này điên thật rồi]
Trong xe bảo mẫu.
Cơ thể Úc Đinh run lên.
Cố Kinh Giới nói thế, khác gì tỏ tình chứ?
Là thật vậy chăng?
Hay chỉ là một câu đùa giỡn nhất thời....
Hắn dùng ánh mắt dò hỏi ngẫm nghĩ nhìn đối phương.
Dư Cao Phi và Từ Nhất Luân nghe thấy câu trả lời của Cố Kinh Giới cũng hốt hoảng.
Nhưng rất nhanh, họ cảm thấy đây chỉ là đùa.
Rốt cuộc thì, chó không có khả năng biến thành người đúng không.
Câu hỏi này vốn không có lời giải.
"Được được, chúng ta chuyển sang vòng tiếp theo nhé."
Sau lời này, mũi tên chỉ hướng Dư Cao Phi.
Cậu chọn sự thật.
Từ Nhất Luân không nghĩ ra gì nên chuyển quyền đặt câu hỏi sang Cố Kinh Giới.
Dư Cao Phi hơi thấp thỏm bất an.
Lòng vừa chờ mong đối phương hạ khẩu lưu tình, vừa hy vọng được hỏi câu gì chấn động chút để tăng độ thảo luận hot.
Cố Kinh Giới: "Ngoại trừ cha mẹ và người thân, người mà cậu thích nhất là ai?"
Dư Cao Phi thầm nghĩ đề này tui xử được, cậu thoải mái trả lời: "Là anh đó, thầy Cố."
Thoáng chốc, mắt Úc Đinh phừng phực lửa hận.
Thằng lày được! Ông đây coi mày là anh em, mày lại âm mưu vấy bẩn người ông đây thích....
Đồ simp lỏ đáng giận!
[Ha ha ha ha chị em ơi, mau nhìn Husky ở góc dưới bên phải kìa]
[Thích mấy moment cún cưng ghen ghê [đầu chó.JPG]]
[Nếu ánh mắt có thể giết người, hẳn hiện tại Dư Cao Phi đã bị băm thành trăm mảnh.]
Cố Kinh Giới: "Tôi?"
Dư Cao Phi cười nói: "Anh là thần tượng của tôi đó."
Cố Kinh Giới dừng một chút, "Thêm một điều kiện nữa, ngoại trừ thần tượng."
Nói xong, anh sờ sờ đầu chó bên cạnh như để an ủi.
Cái đuôi rũ xuống của Úc Đinh lập tức vểnh lên.
[ship real quá ship real quá!!]
[Đáng giận! Thầy Cố không lúc nào không rải cơm chó]
[Husky × Cố Kinh Giới mãi mãi là thần]
Dư Cao Phi nghĩ nghĩ, nói: "Úc Đinh."
Loại thời điểm này, nói tên người khác phái tương đương với tạch.
Dư Cao Phi chỉ có thể nhắc tên đồng đội cũ.
Trước kia, cậu và Úc Đinh có tiếng là quan hệ tốt nhất trong nhóm. Dưới sự sắp xếp của công ty, họ thường duyên diễn mấy cảnh thân mật trên màn ảnh, vì vậy nên cũng có một lượng lớn fan CP chân chính.
Khổ nỗi là bây giờ dù có ship cũng nảy sinh cảm giác bi thương khi OTP BE.
[A, không ngờ được nghe thấy tên Úc Đinh ở đây]
[Khi nào mới có thể tìm được anh ấy vậy huhuhu]
Màn ảnh ngắt ở đó.
Chỉ có một bộ phận rất ít người xem live stream soi kính lúp và chú ý tới phản ứng hơi khác thường của Cố Kinh Giới khi nghe thấy tên này.
Bàn tay giấu dưới tay áo dần dần nắm chặt.
Mấy năm nay, Cố Kinh Giới vẫn luôn âm thầm theo dõi Úc Đinh mà không để hắn biết.
Từ những thứ nhỏ nhặt như phỏng vấn, live stream cùng đồng đội tới những sự kiện lớn lao hơn là tác phẩm của hắn, anh không bao giờ bỏ lỡ bất cứ điều gì.
Chính vì vậy, Cố Kinh Giới dễ dàng nhận ra cái không khí mập mờ giữa Úc Đinh và Dư Cao Phi trong mấy chương trình phát sóng trực tiếp kia chỉ là do hai người cố tình tạo ra.
Nhưng cả hai đều được công nhận là trai thẳng, fans lén ship thôi, không ai coi là thật.
Khi đó, Cố Kinh Giới chẳng ghen lắm.
Chính anh cũng từng là thành viên nhóm nhạc nam, đương nhiên biết rõ ràng đây là công ty sắp xếp.
Cố Kinh Giới khó có thể hình dung tâm tình bản thân hiện tại, anh chỉ nghe thấy chính mình mở miệng: "Cậu thích cậu ấy?"
Dư Cao Phi không hề do dự, cười hì hì nói: "Đương nhiên rồi, Úc Đinh nhà chúng tôi ưu tú đến vậy, hoa gặp hoa nở, xe thấy nổ lốp."
Úc Đinh: "......"
Nữa rồi đấy.
Cái cảm giác vi diệu khi được trực tiếp xem đồng đội lén khen hắn.
[Ờmmmmmm]
[Bỗng dưng thấy người anh em này hơi dầu mỡ là thế nào nhỉ?]
[Nhìn qua cũng biết là trai thẳng, dẹp dẹp]
[Ship không nổi]
Lúc Dư Cao Phi còn định chơi thêm ván nữa thì Cố Kinh Giới xoay người, xoa xoa mũi, giọng nói dường như thấm chút không khỏe: "Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi trước đã."
Ở đây, địa vị Cố Kinh Giới cao nhất.
Nếu anh nói muốn nghỉ, hai người còn lại lập tức cười bồi theo: "Được được, vậy anh Cố nghỉ đi, giờ chúng tôi ngắm cảnh là vừa đẹp."
[Đừng mà.]
[Tôi vẫn muốn nghe sự thật.]
Khán giả phòng live stream đầy căm phẫn.
Vừa mới lên cao trào mà, chưa gì đã dừng.
Nhưng cũng có fan CP Úc Kinh Hương tâm tư tinh tế nói: [Thầy Cố ghen tị đúng không? Vừa nghe Dư Cao Phi nói thích Úc Đinh là mặt ảnh đơ ra, có vẻ không vui lắm.]
[Phiền thật, thế giới này bị fan couple ngốc nghếch xâm chiếm rồi à]
[Nói bao lần rồi mà không nghe, Cố Kinh Giới và Úc Đinh là kẻ thù! Kẻ thù!! Đừng tự delulu nữa xin cảm ơn]
Fan CP kia còn định nói gì nữa.
[Câm miệng!]
[Nếu Cố Kinh Giới thực sự thích Úc Đinh như cô nói, tôi sẽ chặt đầu rồi đưa nó cho cô đá]
..........
Một tiếng sau, xe bảo mẫu đã tới biệt thự riêng bên bờ biển.
Các khách mời kéo hành lý vào, hào hứng khen ekip lần này ra tay hào phóng phết.
Tầng một có phòng ăn chung, đầu bếp Michelin nấu đủ ba bữa.
Phòng nào cũng sở hữu view biển, lại còn lắp đặt cửa sổ khổng lồ sát đất cực kỳ tráng lệ. Chỉ mới tưởng tượng thời khắc bình minh, hoàng hôn sẽ đẹp cỡ nào thôi cũng đủ khiến lòng người mê đắm rồi.
Điều duy nhất không hoàn hảo chính là, ngoại trừ WC ra thì chỗ nào cũng trang bị camera theo dõi 360 độ không góc chết.
Úc Đinh thở dài.
Điều này nghĩa là ngoài WC ra thì hắn không thể lướt mạng ở bất cứ đâu.
Cố Kinh Giới sắp xếp đồ đạc trong phòng.
Úc Đinh dạo bước đến mép giường, ngắm nhìn biển rộng nơi xa.
Mặt nước trong xanh gợn sóng lấp lánh, từng đợt từng đợt trải dài tới tận chân trời, mênh mông vô bờ.
Tâm tình hắn bỗng chốc tươi tỉnh hơn.
Thời tiết Nam Thành oi ả, nhiệt độ cao nhất trong không khí đã gần 30 độ.
Cố Kinh Giới thay áo sơ mi và quần dài, Úc Đinh chỉ nhìn thôi cũng thấy ngốt.
Nhưng bản thân hắn cũng nóng chảy mỡ rồi đây.
Nguyên người khoác một lớp lông chống tuyết Siberia, Úc Đinh chỉ có thể không ngừng thè lưỡi.
Dọn dẹp phòng ốc xong xuôi, các khách mời tập hợp dưới tầng một.
Về cơ bản, ai cũng thay đồ thành áo cộc quần đùi. Dư Cao Phi còn diện một chiếc sơmi hoa hòe lòe loẹt phối cùng quần in hình bờ cát, trên chân là đôi dép lào dân dã.
Ăn một bữa cơm trưa, đạo diễn lấy card ra, tuyên bố nhiệm vụ ngày hôm nay: "Dạo phố! Mỗi cặp người và chó sẽ nhận được vốn ban đầu là 10 NDT, yêu cầu là mua ba mặt hàng khác nhau liên quan tới dứa. Người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ sẽ được nhận một thức uống mát lạnh vào cuối ngày."
Khách quý: Vốn tưởng đi du lịch thư giãn, hiện giờ, xem ra là họ suy nghĩ quá đơn giản rồi.
Ekip chương trình đã chi trả một mức phí thông báo cao ngất ngưởng, đương nhiên họ sẽ cố gắng vắt kiệt bọn họ này bằng mọi giá.
Tạ Lam Thúy giơ tay: "Đạo diễn, chỉ 10 NDT không mua nổi ba món đâu?"
Trước kia cô đã từng đi du lịch Nam Thành, biết rõ giá cả hàng địa phương dã man cỡ nào. Một chiếc áo thun tầm thường cũng có thể đội giá lên hàng trăm. Du khách tới đây mua sắm, trong mắt thương nhân chẳng khác nào tiệc heo để bọn họ chặt chém.
Đạo diễn gật đầu nói: "Đương nhiên. Cho nên mọi người phải tự nghĩ cách để bù đắp chỗ tiền còn thiếu: biễu diễn đầu đường, mặc cả với chủ tiệm,... Chỉ cần không trái pháp luật là được."
Dưới ánh nắng chói chang của mặt trời ban trưa, các khách mời ủ rũ cụp đuôi ra khỏi cửa.
Chờ xe tới đích đến, mọi người ào ào xuống xe. Bảy người bảy chó cùng đoàn làm phim đi về phía chợ.
Vì trước đó đã chào hỏi qua nên tuy sự xuất hiện của họ có gây ra không ít chấn động nhưng nó vẫn ở phạm vi khống chế được, không bị diễn ra trường hợp người qua đường kích động vây quanh một cách quá khoa trương.
Tạ Lam Thúy dắt Border Collie dẫn đầu đoàn đi về phía một góc chợ.
Quen đường quen nẻo tìm đến một quán hàng nho nhỏ, cô tia trúng một chuỗi vòng cổ dứa và định mặc cả với đối phương.
Chủ sạp chẳng buồn ngẩng đầu lên: "120, không hạ giá."
Tạ Lam Thúy cẩn thận hỏi: "Chị chủ, chị không quen em ạ?"
"Cô là ai?" Chủ sạp nhìn chằm chằm cô một hồi, lẩm bẩm: "Trông quen quen."
Tạ Lam Thúy cười ngọt ngào: "Em là khách quen đó, có thể giảm giá cho em xíu không?"
Có lẽ do trúng hiệu ứng mỹ nữ nên chủ sạp mới chịu nhường: "Em định trả bao nhiêu?"
Tạ Lam Thúy vươn năm ngón tay trắng nõn như củ hành.
Chủ sạp nhìn thấy ekip sau lưng cô, "50? Tạm được, xem cô nương thành tâm đến vậy, 50 cũng không phải không được."
Tạ Lam Thúy ngượng ngùng nói: "Là 5 tệ."
"Xéo!" Chủ sạp hùng hùng hổ hổ, "Mấy người giỡn mặt con này à?"
.....
Chông gai đầu tiên, Tạ Lam Thúy vấp ngã thảm thương vô cùng.
Các vị khách mời khác cũng không được như ý.
Rõ ràng là mặc cả không có tác dụng. Ngay cả những người bán hàng rong khôn khéo cũng không muốn bán vật phẩm giá có vài tệ cho họ.
Đương nhiên, cũng có khả năng là ekip phía sau gây khó khăn.
Dư Cao Phi xuất thân từ nhóm nhạc, cậu dứt khoát quyết định mượn mội cái loa bluetooth để bán nghệ đầu đường.
Có thể do trẻ người non dạ, da mặt còn mỏng nên cậu biểu diễn một mình vẫn thấy hơi ngượng ngùng, ai bảo khán giả là Cố Kinh Giới - thành viên cũ của nhóm nhạc.
Dư Cao Phi xoa xoa tay, hỏi: "Thầy Cố, hay lát nữa anh nhảy cùng tôi? Hai chúng ta song sát chém giết, chắc chắn thu lời không ít tiền."
Úc Đinh hận không thể khâu mồm cậu vào.
Trời nóng cỡ này, để người vốn có bệnh tin như Cố Kinh Giới nhảy múa trên đường phố, bây chắc là bây không có ý định mưu sát anh ta hả?
Cố Kinh Giới nghe vậy thì có chút chần chừ.
Bán nghệ quả thực là lối tắt nhanh nhất để hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng từ sau khi ATZY tan rã, anh chưa từng lên sân khấu thêm lần nào.
Vì bệnh tình chuyển biến xấu, anh cũng không thể tiếp tục khiêu vũ.
Cố Kinh Giới không rõ mình có thể nhảy tốt không nữa.
Chủ yếu là không muốn mất mặt trước Úc Đinh, khụ khụ.
Anh ngẫm nghĩ, nhẹ nhàng từ chối: "Lâu lắm rồi tôi không nhảy, khả năng hiện tại không theo kịp người trẻ tuổi."
Dư Cao Phi: ? Tui nhớ là anh với tui cùng tuổi nhau á?
Bị cự tuyệt, hết cách rồi.
Vì không vị khách quý nào biết nhảy Dư Cao Phi chỉ có thể căng da đầu dắt Bichon Frise nhỏ bé lên sân khấu cùng mình.
Cậu chọn bài hát kinh điển nhất của, FIVE ASTEROID, cơ thể nhanh chóng lắc lư theo nhịp điệu.
Từng là main dancer hàng đầu, vũ đạo của Dư Cao Phi rất xuất sắc, những động tác xoay hông của cậu gợi cảm tới mức khiến fans phụt máu mũi.
Nhưng đây là Chợ du lịch của Nam Thành.
Mấy bác gái đi ngang qua bóp mũi, sôi nổi phán xét: "Thằng nhóc này bị sao vậy?"
"Ban ngày ban mặt, đồi phong bại tục thật!"
Dư Cao Phi: "......"
Úc Đinh không nhìn nổi nữa.
Hắn ngẩng đầu rầm rì vài tiếng.
Cố Kinh Giới có chút bất ngờ, "Cậu muốn đi?"
Úc Đinh: "Gâu!"
Vì sớm hoàn thành nhiệm vụ, cũng vì tên đồng đội ngốc nghếch kia của hắn nữa.
Cố Kinh Giới gật đầu.
Dù sao thì trong mắt người ngoài, chú Husky này đã từng học Đại học, hát cũng từng hát, nhảy nhót đã là gì.
Được cho phép, Úc Đinh dựng đuôi thẳng tắp, đi thẳng về phía đối diện.
Dư Cao Phi thấy hắn là ngạc nhiên lắm, "Đinh Đinh, sao nhóc lại tới..."
Úc Đinh trừng cậu một cái.
Tui tới cứu anh đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip