Chương 44. Ngày thứ bốn mươi hai biến thành chó
Ngay từ khi bắt đầu nhiệm vụ tìm kiếm dứa, ekip chương trình đã đăng link live stream trên tài khoản Weibo Official.
Đúng hai giờ chiều nay, không gặp không về.
Cộng đồng mạng dậy sóng.
Lần phát sóng trực tiếp sáng hôm kia gãi đúng chỗ ngứa của mấy cô nàng.
Hình ảnh vừa xuất hiện là cảnh tượng khách quý dắt cún cưng cùng mười đồng tiền bôn ba trắc trở khắp chốn.
[Hahahahahahahah xin lỗi vì đã cười thành tiếng, tui xuống địa ngục đây]
[Ekip biết bày trò thật đấy]
[Giờ giá cả cao cắt cổ, mười đồng mua được gì?]
[Vẫn nên ngoan ngoãn kiếm cách kiếm tiền thì hơn]
Bên Cố Kinh Giới và Husky cũng thế.
Anh hỏi hai cửa hàng, đều bị từ chối.
Tuy là ảnh đế nhưng trước đây Cố Kinh Giới toàn đóng những phim ít được ưa chuộng, độ nhận diện công chúng không cao đến vậy.
Mấy chủ tiệm đó cao tuổi, ngày ngày làm lụng vất vả để mưu sinh, không nhận ra anh là bình thường.
Ngược lại, Từ Nhất Luân vốn là gương mặt quen thuộc trên phim truyền hình nên được một bác gái cực kỳ ưu ái mà tặng anh một chiếc sơmi hoa dứa miễn phí.
[Thầy Cố không được rồi.]
[Nhìn Đinh Đinh nóng kìa, mau mau hoàn thành nhiệm vụ rồi đổi lấy đá bào để em ấy đỡ thèm.]
Nhiệm vụ vấp phải trắc trở, Cố Kinh Giới vẫn thong thả như cũ, anh dắt chó về phía chợ.
Tướng mạo anh xuất chúng, tỉ lệ mọi người ngoái đầu nhìn khá cao.
Thương có người qua đường ngạc nhiên hô: "Đây là vị kia hả? Minh tinh!"
Rất mau, hình ảnh chuyển sang cảnh khác.
Cố Kinh Giới ngẫu nhiên gặp Dư Cao Phi ở giao lộ.
Nghe thấy Dư Cao Phi ngỏ lời để Cố Kinh Giới nhảy múa đầu đường để bán nghệ kiếm tiền cùng cậu, phần comment kích động.
[Dư Cao Phi, cậu định gây khó dễ cho người ta hả.]
[Thầy Cố đã rời nhóm nhạc nhiều năm rồi, giờ không quen mấy cái đó đâu]
[Các vũ công nói, khiêu vũ cũng giống như lái xe, nếu không luyện tập liên tục trong thời gian dài thì cỗ máy sẽ bị gỉ sét, mai một]
[Mấy năm nay Cố Kinh Giới chạy đôn chạy đáo khắp nơi trên cả nước để đóng phim, hẳn không rảnh để ôn luyện nhảy múa.]
[Chuẩn, tôi còn nghe nói sức khỏe anh ấy không tốt lắm nữa.]
Đúng như phần bình luận dự đoán, Cố Kinh Giới từ chối.
Dư Cao Phi bất đắc dĩ, chỉ có thể lên sân khấu một mình.
Nhìn bộ dáng anh ra sức nhảy nhót dưới ánh nắng chói chang mà còn bị các bác gái phán xét từ đầu tới chân, khán giả cười tét nách.
Hiện thực thật tàn khốc.
Nhoáng cái đã hai phút trôi qua, có người vây xem, nhưng không một ai cho tiền.
Cái mũ nhận tiền cậu đặt phía trước vẫn rỗng tuếch.
Ông lão mù chống gậy cạnh đó còn được cho hai đồng vào chén.
[Thảm quá đi ha ha ha]
[Tiểu Dư đừng khóc, là bác gái không hiểu được vẻ đẹp của anh]
[Rõ ràng nhảy rất không tệ, không hổ là main dancer thực lực của FIVE ASTEROID. Nếu tui ở đó, chắc chắn tui sẽ chuyển khoản cho anh ấy.]
[Hay là dừng lại đi, xấu hổ quá]
[Ầy, trong đời thực thì chắc rất ít người thưởng thức ca múa hiphop của nhóm nhạc nam]
Nhưng đúng vào giây phút này.
Husky ưỡn cổ lên sân khấu trong ánh mắt khiếp sợ của khán giả.
Nó lướt nhảy một phát tới bên Dư Cao Phi và bắt đầu nhún nhảy theo nhịp điệu với một tư thế có độ khó cao.
Dư Cao Phi thấy Husky đột nhiên xuất hiện, động tác rõ ràng khựng một chút.
Nhưng bây giờ không có sức để ý tới nó, anh tiếp tục tập trung hòa nhịp.
Trong mắt khán giả phòng live stream, động tác của chú Husky này thế mà hoàn toàn giống hệt với Dư Cao Phi.
Nói cách khác, tốc độ phản ứng của nó có thể đạt tới tầm của vũ công loài người chuyên nghiệp.
Người nhảy, bình thường.
Nhưng chó nhảy, không bình thường.
Rất mau, du khách xung quanh ào ào ùa tới, hào hứng xem một người một chó nhảy.
"Wow, nhảy giỏi quá."
"Quả thực là linh hồn dancer ha ha ha."
Nghe thấy mọi người khích lệ, Dư Cao Phi giơ tay lau mồ hôi trên trán, nhảy càng lúc càng nhiệt tình hơn.
Mà khi anh quay đầu, thấy Husky cũng đang nhảy: "..."
Hóa ra những người đó khen nhóc chó này.
Mũ đặt phía trước cứ nhận tiền leng keng leng keng.
Có người cho mấy xu, cũng có người cho tiền giấy mười, hai mươi, năm mươi.
Dư Cao Phi thậm chí còn thấy một bác gái đeo vàng đeo bạc cho một trăm tệ! Sau đó bà vui vẻ chĩa điện thoại về phía Husky chụp tanh tách một đống ảnh.
Dư Cao Phi: "......"
Chưa từng nghĩ có ngày mình thua cả một con chó
"Nhóc con, cậu dạy cún như nào thế? Nhóc cún này thông minh quá!"
"Chuẩn chuẩn chuẩn, cảm giác giống y người luôn."
"Lần đầu tiên thấy Husky lợi hại vậy."
"Anh trai, anh có đang phát trực tiếp D-music không?"
Những câu hỏi tương tự rất nhiều.
Dư Cao Phi vừa nhảy vừa thở, căn bản là không đủ sức để trả lời.
Trong lúc lơ đãng, cậu ngẩng đầu thì thấy Cố Kinh Giới cạnh đó. Đối phương cũng đang giơ điện thoại quay video, trên mặt là nụ cười vui vẻ mà lần đầu tiên cậu được chiêm ngưỡng.
Cậu lại ngó Husky.
Chỉ thấy tầm mắt nó cũng hướng về phía Cố Kinh Giới. Một người một chí, trông rất dịu dàng đằm thắm.
Nhớ tới nhóc Bichon Frise ngốc nghếch nhà mình nằm phía sau theo dõi cuộc vui, Dư Cao Phi thầm nghĩ, chó còn sướng hơn người.
......
Hai sói đứng lẫn trong nhóm người qua đường vừa xem vừa cảm thán không thôi.
Thì ra tộc thú nhân bọn họ còn có hậu bối đa tài đa nghệ đến vậy.
........
Cùng lúc đó.
Phần bình luận nổ tung.
Khán giả trong phòng livestream này không ngừng tăng vèo vèo.
[Quái thật, xem lại lần nữa]
[(Xem thêm trăm triệu lần)]
[Nhóc Husky này!!!!]
[Sao bảo là Sau khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, động vật không được phép tu thành thần cơ mà?]
[Cứu mạng. Trước khi có người nói nhóc chó nhà Cố Kinh Giới từng học đại học, giờ tui tin rồi. Không chừng nó học Bắc Vũ đấy.]
........
Úc Đinh lười nhảy liên tục thế này mãi.
Thấy tiền trong mũ tương đối đầy, hắn dừng.
Mà người vây quanh vẫn điên cuồng.
Nếu không có nhân viên ekip ngăn cản, 80% bọn họ sẽ lấp kín chỗ này đến mức chật như nêm cối.
Dư Cao Phi đếm qua tiền, kết quả là run cả tay.
Tổng thu là 637 tệ và 5 đồng!
Đừng nói là hoàn thành nhiệm vụ.
Thừa nhiều là đằng khác.
Dư Cao Phi vô thức nhìn về phí Husky đang biếng nhác lim dim mắt nghỉ ngơi dưới lều che nắng.
Nó vốn dĩ có thể đi cướp, nhưng thay vào đó, nó chọn biểu diễn cho mọi người xem.
Tóm lại.
Husky nhà thầy Cố dựa vào năng lực của một mình nó để thành công giải quyết vấn đề tài chính trong nhiệm vụ bọn họ.
Chia tiền xong, hai người tách ra mua đồ.
Tiền nong đã đủ đầy.
Cố Kinh Giới tùy ý đi đến trước một quầy hàng và chọn ba món liên quan tới dứa.
Một ô, một vòng cổ, còn có một mặt dây chuyền tinh xảo.
"Ông chủ, tổng hết bao nhiêu?"
Chủ tiệm cao lớn, mặt che kín như bưng, thoạt nhìn giống người ngoại quốc nhưng nói bằng giọng Bắc Kinh chuẩn: "Tổng là một trăm tệ."
Cố Kinh Giới trả tiền.
Úc Đinh nháy mắt ra hiệu với Lamba: Chú không thể nương tay tí à?
Lamba nhún vay, chỉ vào cái ví dày cộm của Cố Kinh Giới.
Dù sao mấy đứa kiếm lời nhiều thế, từng này bõ bèn gì.
Úc Đinh: "......"
Hắn không ngờ hai sói rảnh rỗi đến thế, vậy mà chạy tới chợ Nam Thành để bày quán.
Nhưng chắc hẳn là vì hắn.
Chỗ này hiện quá hỗn tạp, nhiều mắt dòm ngó, lại có camera. Lamba và Lympha không giao lưu quá nhiều với Úc Đinh.
Cố Kinh Giới mua được ba thứ liên quan tới dứa, mới đến cửa chợ đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, là người đầu tiên nhận được hai ly đá bào.
Của anh là hương dâu tây, còn Úc Đinh là vị táo xanh.
Hương vị có thể tùy chọn.
Úc Đinh ôm đá bào đánh chén ngon lành.
Trời nóng quá đi thôi.
Hắn luôn sợ nóng, không sợ lạnh.
Nắng ban chiều chiếu sáng rực rỡ.
Trên màn ảnh, một người một chó ngồi ăn đá bào dưới tán cây cọ.
Rõ ràng chỉ là cảnh tượng bình thường như cân đường hộp sữa, nhưng khán giả lại cực kỳ hào hứng.
[Sao ngọt vậy trời!]
[Thực sự có cảm giác giống y đang phim truyền hình thần tượng]
[Cố Kinh Giới còn dịu dàng lau miệng cún cưng kìa hu hu]
[Có thể xem một trăm tập cốt truyện người và chó tương tác với nhau kiểu này!]
Còn Dư Cao Phi cũng đang ăn kem cùng chó ấy hả? Bị bơ rồi.
Trước khi mặt trời xuống núi, các khách quý khác cũng dần dần hoàn thành nhiệm vụ và trở về.
Biết Husky kiếm được một khoản tiền khổng lồ nhờ biểu diễn nhảy múa, tất cả bọn họ đều ngưỡng mộ.
Đẳng cấp cỡ thần chó như này, quả thực là cún iu trong mộng bao người.
Tạ Lam Thúy và Yến Tuyền Tử tiến gần rồi điên cuồng xoa xoa đầu Husky.
Đối với hành động này, Úc Đinh tỏ vẻ kháng cự.
Nó lập tức núp về đằng sau Cố Kinh Giới.
Tạ Lam Thúy cười nói: "Đinh Đinh bám chủ thật. Chắc em ấy chỉ cho anh chạm vào đúng không?"
Cố Kinh Giới gật gật đầu, "Ừm."
Hiện giờ, anh đã thản nhiên thừa nhận rằng mình là người rất hẹp hòi.
Từ nay về sau, chỉ mình anh được sờ.
Úc Đinh ngáp một cái, vẫn hồn nhiên chưa biết mình đã bị người nào đó đánh dấu chủ quyền.
.........
Đánh chén đá bào xong, ekip chương trình sắp xếp một bữa tối cho họ tại một nhà hàng cao cấp ven biển, thực đơn là hải sản.
Trong thời gian này, khách quý được phép tự do đi quanh khu vực này cùng chó nhà mình.
Tuy nhiên vẫn sẽ có livestream và camera chụp ảnh đi cùng, thậm chí kéo dài liên tục tới tối.
Dư Cao Phi và Từ Nhất Luân đến khu gần đó để mua cà phê.
Những người khác cũng tự tìm chỗ dắt chó đi dạo.
Ngày thường ở thành thị luôn phải quay cuồng trong công việc, chẳng mấy khi được rảnh rỗi dắt cún con đi xả stress bên bờ biển, cảm giác thực không tồi.
Thời tiết hôm nay rất tuyệt vời.
Mặt trời cúi mình, tầng tầng mây xanh xếp chồng lên nhau tựa kẹo bông.
Hoàng hôn nơi xa buông mình xuống nhân gian, nhuộm sắc cam rực lên mặt biển mênh mông vời vợi.
Vì đoàn phim đã chuẩn bị từ trước nên giờ không có quá nhiều khách du lịch nơi này.
Cố Kinh Giới tìm một chỗ yên tĩnh trên bãi cát rồi ngồi xuống.
Nếu là ngày thường, chắc chắn Husky sẽ hào hứng chạy nhảy tung tăng bên bờ biển.
Nhưng từ sau khi công khai thân phận thật, Úc Đinh đặc biệt để ý tới hình tượng chó của mình. Lúc này, hắn vẫn nghiêm chỉnh ngồi bên Cố Kinh Giới, mắt dõi theo sóng nước vỗ vào bờ.
Nhìn từ phía sau, bóng dáng bọn họ vẽ lên một khung cảnh ấm áp vô cùng.
Ekip đằng sau lùi lại mấy bước, không quấy rầy bọn họ.
Cố Kinh Giới lục lọi trong túi một lúc rồi lấy giấy bút ra.
"Đinh Đinh, em có thể ngồi vào chỗ kia không?" Anh chỉ vị trí gần sóng biển.
Úc Đinh di chuyển về hướng anh bảo.
[Ngoan xinh iu quá ò]
[Husky nghe lời cỡ đó, thực sự quá đáng để iu]
Cố Kinh Giới nhìn Husky, bút lướt soàn soạt trên giấy.
Chỉ là một cây bút máy nhưng lại có thể nháy mắt phác họa ra ba cảnh: biển rộng, mặt trời lặn và chó.
Nhiếp ảnh gia cẩn trọng dịch camera để chụp cận bức tranh.
Khi nhìn thấy tờ giấy, bản thân cameraman cũng rất ngạc nhiên khi không ngờ thầy Cố nổi danh với khả diễn xuất lại sở hữu cả tài vẽ đỉnh cỡ này.
Nhìn qua cũng biết kỹ thuật cực kỳ chuyên nghiệp.
[Á đù, Cố Kinh Giới lãng mạn ghê]
[Mấy người cho rằng anh ấy sẽ dùng máy ảnh để ghi lại khung cảnh tươi đẹp này ư? Không, người ta vung bút thần Mã Lương luôn]
(Cây bút thần của Mã Lương: Truyện kể rằng Mã Lương là cậu bé vẽ rất đẹp, những bức tranh của cậu sống động như thật. Khi được trao cây bút thần có thể biến những thứ trong tranh thành hiện thực, cậu đã dùng tài của mình để giúp những người nghèo khó và trừng trị các phe tham lam, độc ác.)
[Sinh viên mỹ thuật xin phép chen ngang một câu, bức tranh bằng bút máy này thực sự có thể phong thần!! Trông đặc biệt giống phong cách một vị họa sĩ nổi đình nổi đám mấy năm trước]
[Ấy ấy, tôi biết nè! Là Hazlitt&. đúng không?]
[Chuẩn! Nhưng người đó ở ẩn lâu lắm rồi]
[Ít thấy việc lạ, nhưng thầy Cố từng học Kiến trúc ở nước ngoài trước khi tham gia nhóm nhạc đó]
[Hazlitt&. cũng từng nói mình học Kiến trúc]
[Tui chụp ảnh rồi zoom lên, phong cách này thực sự siêu cấp giống!! Độ tương tự là 80%]
[Ý tui là, có khi nào... Cố Kinh Giới chính là Hazlitt&. không?]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip