Chương 46. Ngày thứ bốn mươi bốn biến thành chó
Nếu ánh mắt có thể giết người, hẳn giờ thanh niên mắt xanh đã bị Cố Kinh Giới băm nát vô số lần.
Tộc thú nhân và nhân thú vốn có chung dòng dõi.
Nhưng xét về sức mạnh, nhân thú lún sâu vào vũng bùn hắc ám mạnh bạo hơn hơn người được nhắc đến trước nhiều. Phần lớn trong số chúng có lẽ đã từng để tay nhuốm máu, mà cách thức xuống tay cũng cực kỳ tàn nhẫn — ví dụ như giây phút này: ngay cả khi bị một nhóm người tập kích bất ngờ, họ vẫn có thể đạp tung cánh cửa còn lại của xe và trốn thoát mà không hề hoảng loạn.
Trời tối sầm.
Nhưng những người đi bộ bên lề đường vẫn bị cảnh tượng trước mắt bắt trọn ánh nhìn.
"Đây là... tai nạn giao thông hả?"
Vài bóng đen khó có thể thấy bằng mắt thường vụt qua họ.
Hai sói đuổi theo phía sau với tốc độ rất nhanh, gần như sắp bắt kịp rồi, nhưng vì vẫn đang ở trung tâm thành phố nên không di chuyển tiếp được.
Người qua đường vô thức dụi dụi mắt.
Trong minibus.
Ngay sau khi bại lộ hành tung, thanh niên mắt xanh cũng biến mất tại chỗ trong tíc tắc.
Trước khi đi, Cố Kinh Giới tận mắt thấy thanh niên túm một nhúm lông lớn của Husky.
Tuy chỉ là lướt qua nhưng Cố Kinh Giới ngay lập tức nhận ra gã — là tên fan đã tới dự buổi ký tặng cho người hâm mộ.
Rõ ràng đây là một kế hoạch đã được mưu đồ kỹ lưỡng từ trước.
Úc Đinh nằm chổng vó trên mặt đất, rầm rì đầy khó chịu: "Ư, ư..."
Tiếng chó con rên rỉ không to, nhưng lại giống một luồng điện giật đánh mạnh vào lòng Cố Kinh Giới.
Anh vội vàng tháo dây thừng khỏi người Husky rồi nhẹ nhàng xoa bóp tay chân cho nó.
"Còn đau không?" Cố Kinh Giới nắm bàn chân nó, nhẹ nhàng thổi thổi.
Ngưa ngứa.
Úc Đinh hơi co người lại, nhưng chính nó cũng không cưỡng lại được bản năng dựa dẫm vào Cố Kinh Giới. Nó dùng hết chỗ sức lực vừa mới hồi phục để ngỏm dậy, cọ cọ vào người anh: "Gâu!"
Đau đau.
So với đám hung thủ đã bỏ trốn, điều Cố Kinh Giới lo lắng hơn cả là sự an toàn của Úc Đinh.
Anh bế ngang nó lên, gọi một chiếc taxi bên đường và nói: "Cho tôi đến bệnh viện thú cưng gần đây nhất."
Đại đa số taxi sẽ từ chối chở động vật, đặc biệt là những giống chó cỡ lớn như Husky.
Cố Kinh Giới sờ sờ túi rồi trực tiếp đưa toàn bộ tiền còn sót cho tài xế. Là khoản thu được từ buổi biểu diễn đường phố sáng nay, tổng cộng hơn 300 tệ.
"Được, anh lên xe đi, điểm đến ở ngay đây thôi."
Tài xế nhìn bọn họ qua kính chiếu hậu, ngạc nhiên vô cùng, dường như đã nhận ra Cố Kinh Giới là ai.
Nhưng có lẽ vì phép lịch sự, hoặc do gương mặt đầy nôn nóng của Cố Kinh Giới trong giờ phút này, nên ông không lên tiếng làm phiền.
Đèn đường loang loáng, mờ mịt.
Chiếc taxi phóng rất nhanh, cảnh tượng ngoài cửa sổ cứ trôi tuồn tuột.
Do đã bị tiêm thuốc nên mí mắt Úc Đinh díu vào nhau, buồn ngủ quá.
Cơ thể chìm trong cái ôm ấm áp vô bờ, dần dần, hắn rơi vào miền mộng mị.
Cố Kinh Giới cúi đầu ngắm gương mặt say giấc của hắn, đáy mắt là một biển cảm xúc đen tối không rõ nghĩa.
Từ ngày suy đoán ra thân phận thật của Úc Đinh, Cố Kinh Giới đã biết bọn họ không phải người thường.
Hai người tốt bụng mà hôm nay anh gặp hẳn cũng giống Úc Đinh, thuộc về một cấp bậc khác, là "điều bí ẩn không ai hay" mà người thường không cách nào nhìn trộm được.
Tựa như "Harry Potter" ta xem thuở nhỏ, Muggle vĩnh viễn không biết đến thế giới phù thủy.
Trước kia Cố Kinh Giới từng nảy sinh loại cảm giác này.
Hiện giờ anh có sự nghiệp, tiền, địa vị, danh tiếng,... cái gì cũng trong tay.
Anh đã từng cho rằng chỉ cần Úc Đinh nguyện ý ở bên mình, anh hoàn toàn có thể chăm sóc đối phương thật toàn vẹn, dâng lên cho hắn hết thảy.
Nhưng hiện tại, sự việc ngoài ý muốn ngày hôm nay chẳng khác nào sét đánh giữa ban ngày, nó bổ xuống Cố Kinh Giới, khiến anh nhận ra — khi hiểm nguy cận kề, anh thậm chí còn không có năng lực bảo vệ Úc Đinh.
Nói thật, anh tự trách lắm.
"Tới nơi rồi." Tài xế dừng xe ven đường, nhắc nhở.
Cố Kinh Giới sực tỉnh, anh ôm Úc Đinh xuống xe và nhanh chóng chạy về phía bệnh viện thú y.
..........
Một tiếng sau.
Trên đường quay lại khách sạn, Cố Kinh Giới nhận cuộc điện thoại từ hai người lạ: "Vâng, bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng, giờ chúng tôi đang về."
Hai sói đều thở phào nhẹ nhõm.
Thế mà để một đám nhân thú phế vật thực hiện được mưu đồ bắt cóc thú con sắp thoát khỏi kỳ nguyền rủa.
Nhỡ Úc Đinh phát sinh cái gì ngoài ý muốn, bọn họ chỉ còn muốn đâm đầu đi chết.
Lamba đoạt microphone, nói: "Ờm, cậu Cố, phải phiền anh chăm sóc Úc Đinh rồi. Bao giờ các cậu đi nhận giấy đăng ký kết hôn vậy?"
"Phụt —"
Cố Kinh Giới đang uống nước, nghe vậy thì phụt một ngụm.
Lamba thấy anh không nói gì, hơi hoang mang: "Úc Đinh vẫn chưa nói với cậu à?"
"Nói gì cơ?" Anh hỏi.
Lamba: "Cách duy nhất để tộc thú nhân chúng tôi thoát khỏi kỳ nguyền rủa là yêu. Tôi thấy lần trước Úc Đinh có khoảng thời gian ngắn biến về con người, vậy hẳn nhóc đó thích cậu. Nó không thổ lộ với cậu à?"
Đừng nói đến tỏ tình.
Thực tế, nếu không phải Lamba chọc thủng chuyện này, có lẽ Cố Kinh Giới sẽ chẳng bao giờ nhận ra tình cảm của Úc Đinh.
Anh rũ mắt, rèm mi rung động, che khuất toàn bộ cảm xúc khó tả thành lời nơi đáy mới.
Thì ra... Úc Đinh cũng thích anh sao?
Năm đó Cố Kinh Giới giả làm fan, gửi tin nhắn đề cập tới mình cho Úc Đinh nhằm thăm dò thái độ của hắn với anh.
Suy cho cùng, thời điểm đó bọn họ vẫn là đối thủ không đội trời chung.
Không ngờ, sau khi lầm tưởng "cô ấy" thích Cố Kinh Giới, Úc Đinh đã giận tới mức xóa số của anh đi.
Từ lúc ấy, Cố Kinh Giới đã nghĩ.
Đời này anh và Úc Đinh không thể nào ở bên nhau được.
Hạnh phúc gõ cửa quá đột ngột.
Ngược lại, mang đến cảm giác cứ mơ màng vô thực như thể bước chân trên những đám mây bồng bềnh.
Husky bên người vẫn say giấc nồng.
Cố Kinh Giới nhìn nó một cái, cơ thể chợt cứng đờ.
Hẳn đối phương đã sớm biết anh chính là Hazlitt&..
Những bức tranh, sách ảnh cùng dấu hiệu của thuở xưa ấy, tất cả đều bị phơi bày trong nhà anh.
Hồi nhỏ, khi Úc Đinh vẫn chưa biết anh là nam, hắn từng nói rằng hắn muốn cưới anh, câu từ trong thơ chân thành tha thiết vô cùng.
Cố Kinh Giới chưa từng coi là thật.
Bởi vì — anh biết rõ rằng Úc Đinh là trai thẳng.
Thấy đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc lâu, Lamba thở dài: "Xem ra nhóc ấy chưa nói ha."
Cố Kinh Giới: "Vâng."
Lamba: "Không sao đâu, nhóc đấy sẽ nói cho cậu biết sớm thôi. Về sau hai người chung sống hòa thuận chút, rồi đến Cục Dân chính càng nhanh càng tốt."
Nếu có thể sinh một nhóc con gì gì đó thì càng tuyệt cà là vời, coi như góp gạch thêm ngói cho dân số ảm đạm của tộc thú nhân bọn họ.
Nghĩ tới thanh niên mắt xanh lục vừa rồi, Cố Kinh Giới khẽ dùng sức cắn môi: "Xin lỗi, có lẽ tôi không thể bảo vệ được Úc Đinh."
Lamba khó hiểu, "Cậu bảo vệ nó làm gì? Thành công vượt qua kỳ nguyền rủa là tộc thú nhân chúng tôi mạnh lắm đấy. Về sau để nhóc đó bảo hộ cậu."
..........
Lúc đến bệnh viện thú cưng, bác sĩ tiêm cho hắn một mũi an thần.
Liều này khiến Úc Đinh ngủ thẳng cẳng, bị Cố Kinh Giới bế cả đoạn đường về khách sạn mà cũng không hề hay biết.
Hắn lại gặp cơn ác mộng quen thuộc kia.
Bộ fanfic mà hắn đã quên từ lâu, nay lại xuất hiện trong giấc mơ của anh với độ phân giải tận 24K.
Úc Đinh mơ thấy một kết cục khác.
Tại cuốn truyện này, vì thích Cố Kinh Giới nhưng không thể thuận lợi vượt qua kỳ nguyền rủa nên hắn đã biến thành một chú Husky bình thường, hoàn toàn không có ý thức của con người.
Hắn sẽ trở nên phá phách, ăn phân, nhặt đồ lung tung trên đất bỏ vào mồm. Ngày nào cũng đòi ăn thịt, vừa thấy thức ăn cho chó là đã ghét bỏ rồi chơi xấu.
Khi này, cuốn tiểu thuyết Tấn Giang mà Đồng Vận Thi viết đã được xuất bản thành công, cô trở thành tác giả mạng có chút danh tiếng. Đối mặt với chú chó ngày xưa mình nhặt về, đương nhiên cô nàng chiều nó đến vô pháp vô thiên, đủ loại thịt thà dâng lên cho Husky không ngớt.
Sau khi được triệt sản, Úc Đinh cứ thế bị đút no căng đến mức phình thành một cái bình gas biết đi, đến việc đi lại bình thường cũng tốn sức.
Cố Kinh Giới trị khỏi bệnh tim và kết hôn với Đồng Vận Thi, từ đó hai người sống hạnh phúc bên nhau.
Úc Đinh còn đưa tặng nhẫn kim cương cho hai người trong hôn lễ.
Cứ thế trở thành một con chó bóng đèn sáng trưng chắn giữa tình yêu hai người họ.
Úc Đinh thiếu chút nữa bị giấc mơ này chọc giận tới mức chảy máu não.
Cái quần què gì vậy!
Cố Kinh Giới là gay! Rõ ràng Cố Kinh Giới thích hắn, sao có thể kết hôn với cô gái khác....
Úc Đinh uất ức lắm.
Đồng thời, hắn không cam lòng, đang ngủ mà hàm răng cứ run cầm cập.
Trong phòng khách sạn.
Để phù hợp với tập tính của chó trượt tuyết, nhiệt độ điều hòa được chỉnh ở mức rất thấp.
Trợ lý Tiểu Vương hơi lo lắng, nói: "Anh Cố, để vậy Đinh Đinh có bị lạnh không? Nãy em vừa thấy nó phát run đó."
Cố Kinh Giới nghe vậy thì lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Husky trên giường, anh nhờ: "Cậu gọi khách sạn, bảo họ mang một chiếc chăn dày hơn đến đây."
Tiểu Vương: "Vâng."
Đầu giường có điện thoại cố định.
Tiểu Vương nhẹ nhàng bước đến à ghi lại số. Sợ đánh thức Đinh Đinh, cậu không gọi điện ở đây.
Chiều chuộng cún cưng như thể đối đãi tình nhân, ngoại trừ Cố Kinh Giới ra thì chẳng ai làm được thế cả.
Ngay khi Tiểu Vương đang ghi chép, mí mắt Husky trên giường bỗng nhiên giật giật.
Úc Đinh mở mắt, tư duy dần trở nên thông suốt hơn.
Hắn ý thức được rằng vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Nhưng kể cả vậy, hắn vẫn bị dọa tới mức mồ hôi lạnh chảy đầy người, lông sau lưng ướt sũng hết.
Bảo sao tình cảm trong phim thần tượng đều cần con giáp thứ mười ba tới thúc đẩy.
Cho dù là nằm mơ thì Úc Đinh cũng không thể chịu được viễn cảnh Cố Kinh Giới bị người khác cướp mất.
"Grr! Gâu gâu gâu!" Thấy Cố Kinh Giới đứng ở đầu giường, hắn lập tức hờn dỗi nhào tới.
Husky cụp tai, ánh mắt yếu ớt đến đáng thương.
Đuôi rũ xuống, trông có vẻ tâm trạng buồn bã vô cùng.
Cố Kinh Giới rất hiếm khi Úc Đinh có bộ dáng này, anh lập tức đau lòng, ôm chầm hắn vào ngực, hỏi: "Sao vậy?"
Sau lần rớt lớp ngụy trang kia, Úc Đinh chưa từng làm nũng với Cố Kinh Giới thêm lần nào nữa.
Nhưng hiện tại hắn thực sự không nhịn được, một nhóc chó phe phẩy cái đuôi nhào vào lồng ngực đối phương rồi cọ cọ cọ, rầm rì ư ử ư ử ầm ĩ, khóe mắt liếc Tiểu Vương một cái.
Nhận ra rằng có lẽ Úc Đinh muốn nói gì đó với mình, Cố Kinh Giới lập tức quay đầu nói với Tiểu Vương: "Cậu ra ngoài gọi điện thoại đi."
"Vâng vâng."
Nhìn cún bự dán chặt vào lòng anh Cố, Tiểu Vương đi ra ngoài còn không quên đóng cửa lại.
Người ngoài vừa rời khỏi, Úc Đinh lập tức không thể nín nhịn nữa.
Một buổi tối thôi mà cứ ngỡ dài bằng cả thế kỷ.
Cái đám cưới đáng ghét đó với ám ảnh tâm trí hắn!
Cố Kinh Giới nghiêm túc nhìn hắn, hỏi: "Cậu muốn nói gì?"
Úc Đinh duỗi móng vuốt ra, chạm lên đùi anh.
Vị trí này rất mờ ám, thân thể Cố Kinh Giới lại cực mẫn cảm. Anh vô thức run rẩy, mặt và tai thoáng chốc đỏ bừng: "Cậu, cậu..."
Sau khi biết Úc Đinh thích mình, Cố Kinh Giới không khỏi nghĩ nhiều.
Nhưng những tình tiết đó chỉ là tự tưởng tượng miên man, rồi lại nhớ tới việc lúc này mình là người, đối phương là chó.
Hơn nữa, Cố Kinh Giới tự mình tắm rửa cho Husky, đương nhiên biế chỗ ấy của nó phát triển đến cỡ nào.
Và, Úc Đinh chỉ vói vào túi quần anh lục lọi một lúc rồi lấy điện thoại ra.
Cố Kinh Giới: "......"
Úc Đinh bấm mở bản ghi chép, hai móng gõ chữ ầm ầm, thuyết minh rằng hắn đã biết Cố Kinh Giới là Hazlitt&.
[Xin lỗi vì lúc ấy đã xóa anh đi....]
Đến giờ nhớ lại chuyện này Úc Đinh vẫn thấy mình đần hết thuốc chữa.
Rốt cuộc vì sao hắn sẽ cảm thấy mối tình đầu thích Cố Kinh Giới vậy!
Hiểu lầm cỡ này thực sự hết cứu.
Đương nhiên, chắc chắn Cố Kinh Giới đã sớm biết.
Sắc mặt không đổi, anh gật đầu, đáp: "Không sao, tôi đã tha thứ cho cậu rồi."
Trong đầu Úc Đinh vốn đã biên soạn rất nhiều điều muốn nói, nhưng do dự một chút, hắn vẫn không định mở lời quá lộ liễu.
Suy cho cùng, giờ hắn chỉ là một con chó mà thôi.
Oán khí từ giấc mơ vừa rồi quá nặng.
Úc Đinh bỗng đánh một câu không đầu không đuôi: Anh có thể đừng thích cô gái kia không.
"Hả?" Cố Kinh Giới hơi mờ mịt.
Giờ anh không hiểu Úc Đinh đang nói cái gì.
Úc Đinh: Đồng Vận Thi.
Cố Kinh Giới nhớ rõ người này, căn bản là bản thân anh và đối phương không có bất cứ liên hệ nào, chỉ từng gặp qua vài lần hồi mới nhận nuôi chó thôi.
Nhưng nghĩ tới việc Úc Đinh thế mà ghen với cô nàng.
Anh hơi buồn cười, lời ra khỏi miệng lại là: "Tôi không quen biết người này. Thêm nữa, tôi không thích phụ nữ."
Úc Đinh: Anh vẫn luôn thích con trai hả?
Cố Kinh Giới nhìn hắn, gật đầu:"Ừm."
Cuối cùng còn bổ sung một câu: "Giống cậu đó."
Úc Đinh cũng không kìm được mà đỏ mặt.
May mà hiện tại hắn là một con chó, lớp lông siêu dày có thể che đậy thân thể đang tăng nhiệt vùn vụt.
Không biết dũng khí từ đâu ra, Úc Đinh bất chấp tất cả, hỏi trực tiếp anh luôn: Vậy anh có thích em không?
Cố Kinh Giới nhẹ nhàng cười.
Ý cười trên môi xua tan cái lạnh sương thu, vạn vật bỗng chốc tỉnh giấc, sống động tươi vui.
Trái tim Úc Đinh cũng theo đó mà rung động.
Sau đó, hắn nghe thấy Cố Kinh Giới đáp: "Ừ, anh yêu em."
Tác giả có lời muốn nói:
Úc Đinh: Nếu em biến thành bánh mì chó thì anh còn yêu em không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip