Chương 1. Thuốc nhỏ mắt
Nhà hàng Stepdingford đã tuyển một nhân viên mới, đó chính là tôi! Tôi là Smelyy Schastlivyy Solntse, năm nay đã tròn 30, đêm đông dày tuyết khiến con đường trông thật lộn xộn nên tôi đã rất khó khăn để đến được nơi làm việc của mình.
-Ai da, không sao đâu, dù sao nay tuyết rơi nhiều hơn bình thường mà, chị tha cho em lần này!
Tôi gập người nói vạn lần xin lỗi, ai đời ngày đầu đi làm đã đến muộn như tôi không đây!?
-Do là buổi đầu nên em hãy nghe theo tiền bối này nhé, cô ấy là người Việt nhưng rành tiếng Nga lắm, hãy cứ gọi cô ấy là Podsolnulk nhé!-chị quản lý Victoria chỉ tay về phía cô gái đang đứng đằng kia.
Người Việt sao, tôi từng nghe qua những câu chuyện thời chiến của ông hồi còn trẻ, tôi chỉ biết là họ có ý chí và trái tim giống những anh hùng Liên Xô thời đó thôi. Nhưng nó không quan trọng, tôi chỉ biết là...
“Thế quái nào mà người trước mặt lại đẹp tới mức khủng bố thế này vậy!?”
Tôi trố mắt nhìn vào người trước mặt, cô ấy quá nỗi xinh đẹp, mái tóc cô ấy có màu đen, rất dài và cô lấy kẹp để kẹp gọn lên, nhưng vẫn còn vài sợi tóc lả tả rơi xuống, xen lẫn vào hàng mi mắt cong vút, lại còn dày nữa, đặc biệt, nâng tầm sự hoàn hảo lên mức cực đại thì đôi môi cô ấy lại dày vừa phải và bóng.
Tôi quen khá khá người, có người Châu Á, cũng là có người Việt nhưng mà tôi chưa thấy người Việt nào lại đẹp theo hướng Châu Âu như này! Thôi được rồi, tôi yêu con gái, tôi là một Lesbian chính hiệu và tôi đã gục ngã trước sắc đẹp trời của tiền bối của tôi!
-Bạn là nhân viên mới à?
Cô ấy cất giọng, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng như ném tôi lên trời rồi nhẹ nhàng đỡ lấy tôi vậy!
-Dạ vâng! Em là nhân viên mới, em là Smelyy Schastlivyy Solntse, mong chị giúp đỡ em ạ!-Tôi cất giọng, đôi mắt vẫn không ngừng ngắm nhìn cô ấy, đẹp vượt mức cho phép rồi! Làm ơn ai đó hãy cứu tôi đi!!
-Ừm..chị là người Việt, hãy cứ gọi chị là Podsolnulk nhé!
Tôi đáp lại tiếng dạ vâng với sự nhiệt huyết tràn trề.
-Mắt em đẹp đấy!
-Dạ?
-Chị nói là mắt em đẹp, hiếm khi thấy có người mắt phượng hoàng, con ngươi màu xanh lam như em
Tôi ngạc nhiên, trái tim đập thình thịch thình thịch.
-Vậy nên là phục vụ cho bà khách đằng kia cũng được đó, em ra tiếp nhé!-cô ấy nói tiếp.
Tôi khựng lại, cái gì mà tiếp? Đây là vừa xoa vừa đấm vậy? Và rồi, giọng nói đó là sao nữa, bình thản tới kỳ lạ? Nếu không phải vì là lớn tuổi hơn tôi, tôi đã sút vào thẳng mặt cô ta rồi!
-Sao? Không vừa ý à?
-Vừa ý!!??- Tôi nói lớn, lập tức giật menu và giấy bút rồi hậm hực đi đến bàn vị khách kia.
Thật sự chưa gì đã thấy không hợp gu rồi, đẹp thì đẹp nhưng nết như này ai thèm yêu chứ!
Quý khách tôi tiếp là một quý bà tương đối xinh đẹp, bà ấy mặc quần áo công sở, vải nhìn phát biết là hàng cao cấp, đôi môi đỏ mọng nhìn phát là biết son hàng nước ngoài, đặc biệt là mùi nước hoa khiến mũi tôi không kìm được mà ngửi thêm.
Bà ta gọi 1 salad và 1 phần thịt Omi nướng, nghe là biết sành ăn rồi.
-A và đặc biệt hãy để quý cô tóc đen búi kia đưa đồ ăn đến tận nơi cho tôi nhé!
Tôi ngạc nhiên, nhưng cũng câm nín khi thấy ánh mắt sắc lẹm của bà ta, con ngươi màu nâu sẫm chợt hoá đỏ nhưng mãnh thú, khiến tay chân tôi run bầm bập. Lúc đó tôi chỉ có thể run rẩy nói:
-Dạ vâng, thưa quý khách!
Tôi nhanh chóng bước nhanh về phía Podsolnulk.
-Chi Podsolnulk, khách kia yêu cầu chị đưa món ạ!-Tôi cất giọng, tim không kìm được mà đập trong sự bất an, tay vẫn không ngừng nắm chất tạp dề.
-Vậy à-Chị ta đáp lại, đưa mắt nhìn sang phía bà ta, tôi cũng tò mò quay ra xem, chị thấy bà ta cười mỉm đầy tà mãnh, còn mặt Podsolnulk lại hằng hằng sát khí, cảm giác như tôi là chú thỏ trắng giữa 2 con sói vậy.
-Lần sau bà ta bảo chị đưa món hay gì thì hãy nói là chị phải tiếp người khác nhé
-Tại sao ạ?- tôi thắc mắc.
Chị ta nhìn tôi, ánh mặt lạnh lẽo đó khiến tôi lặng lẽ nuốt nước miếng cái "ực"
-Vì bà ta là con chó ham tiền nhất tôi từng thấy
Tôi mở to đồng tử, đôi tai khẽ động, cảm xúc nhốn nháo “ ngạc nhiên “ , “ bối rối “ hay là “ sợ hãi “? Tôi không biết tôi đang làm gì, chỉ cảm thấy bản thân nên im lặng.
Hồi lâu sau, Podsolnulk ra đưa đồ ăn đến cho bà ta, khuôn mặt bà ta tỏ rõ sự vui vẻ và hài lòng, còn mặt Podsolnulk lại tỏ ra khó chịu đến cùng cực.
Tôi không rõ họ nói gì, chỉ thấy bà ta rút ra tờ giấy gì đó, sau đó đưa ra trước mặt, và chị ta nói gì đó với vẻ tức giận, rồi lập tức rời đi.
Tôi luôn theo dõi chị ấy, lông mày chị ta cau lại, bước đi đầy sự phần nộ, các nhân viên xung quanh, kể cả quản lí cũng không nói gì cả. Còn quý bà đó, bà ta chỉ cười mỉm rồi ăn những món ăn được đem đến.
-Phục vụ!-bà ta cất tiếng nói, lần này thì người khác đi ra.
Bỗng một người tiến tới nói chuyện với tôi:
-Em là lính mới à?
-À dạ vâng, em là Smelyy Schastlivyy Solntse, nay là buổi đầu em làm ở đây
-Ừm, chị là Layla, thế em thông cảm cho Podsolnulk chút nhé, bà ta là kẻ quấy rối điển hình đó, mặc dù giúp doanh thu của nhà hàng tăng thêm nhưng bà ta thường hay cố tình gọi Podsolnulk đến để nói chuyện gì đó mà chính chị cũng không biết
-À vâng, em xin lỗi
-Ai da có sao đâu, hồi đầu chị cũng thế, đoán nhé, ấn tượng của em với Podsolnulk là rất chảnh choẹ đúng không?
-À dạ vâng!
-Rồi em sẽ như chị thôi
-Dạ?
-Doanh thu nhà hàng mình cũng nhờ một phần Podsolnulk đấy, cô ấy quá nỗi đẹp, đặc biệt là giọng nói hay cùng với sự tinh tế đó nên hành khách nào cũng thích, nên đa phần người trong đây đều là khách quen đó
-Tới nỗi vầy luôn ạ?
-Đúng đó, thực sự việc chị ấy lạnh lùng vầy vì sao chị cũng không biết, nhưng mà em mà làm lâu thì sẽ như chị, đều quý Podsolnulk thôi à-nói xong, chị ta rời đi, để lại tôi, một người đang chìm trong suy nghĩ cuồng loạn.
Đêm hôm đó là một đợt tuyết bao phủ nữa, tôi tan ca, đi trên chiếc xe buýt chở hàng ngàn khách khác, tâm trạng thì lại khó hiểu, rối bời nhưng cũng vui vẻ tới kì lạ, có vẻ là rối bời vì hôm nay tôi đã gặp một vị khách khó tính, nhưng vui vẻ thì là vì mình đã gặp những vị khách tốt, họ biết tôi là nhân viên mới nên họ rất niềm nở đón chào tôi.
Nhưng tôi không quan tâm, khách này khác khách kia, tôi không thể so sánh một cách thiếu tôn trọng vậy được, họ là miếng cơm manh áo của tôi đó.
Tôi đi về nhà, đóng cửa cái “ cạch “ thì tôi liền hét lớn :
-AAAAAA
Đây là cách mà bản thân tôi giảm căng thẳng sau chuỗi ngày mệt mỏi.
-Con về rồi sao?- ba tôi cất giọng, từ tốn bước xuống cầu thang.
-Vâng-tôi đáp lại, giọng đầy mệt mỏi.
-Nay đi làm có vẻ là ổn ha?
-Ổn phân nửa, còn lại là bất ổn luôn á bố ơi
-Đó chính là bài học cuộc sống!-bố tôi bình thản nói, đeo chiếc kính và lấy sách từ trên kệ.
-Cái sở thích triết lí chết tiệt đó của bố đến khi nào mới hết được vậy?-tôi hầm hực nói.
-Kiếp sau-bố tôi bình thản đáp lại-À con ra ngoài mua cho bố tý thuốc nhé
-Sao bố không đi mua?-tôi khó chịu nói, ai da bản tính lười nhác mà đến cả ông nội tôi cũng phải than vãn, ở nhà ngoài cà phê, sách, mắt kinh, thuốc ra thì bố tôi sẽ chẳng làm gì cả.
“Ước gì mẹ ở đây” Tôi thầm nghĩ, nhưng đó sau cùng cũng chỉ là ước mà thôi.
Đôi mắt tôi chuyển sang hướng chiếc ảnh để trên kệ, ở đó có ba người : một người đàn ông đeo kính, mặc vest đang ôm lấy đứa con gái bé bỏng là tôi, bé gái đang hạnh phúc nở nụ cười rạng rỡ, và bên cạnh là một người phụ nữ là mẹ tôi, mẹ tôi đã mất vì căn bệnh ung thư quái ác, bao năm rồi nhỉ? Hình như là hơn 10 năm trước rồi, tôi không nhớ nổi nữa, nhưng cũng chẳng thèm nhớ, tại chính nó là vết sẹo lớn nhất trong cả cuộc đời của tôi.
Bầu trời vẫn thế, vẫn hiện hình những ngôi sao lấp lánh tuyệt diệu, giữa tháng rồi nên giờ là trăng tròn, tuyết rơi lả tả chạm lên da mặt tôi, đèn đường toả ánh sáng vàng nhạt nhè nhẹ, tôi thở một hơi dài, một hơi thở trắng, tôi thầm tạ ơn trời vì đã cho tôi sống ở nơi có điều kiện khác biệt này từ nhỏ.
-Đồ anh trai chết tiệt, hãy câm mồm vào đi!
Một giọng nói vang lên, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng như ném tôi lên trời rồi đỡ lấy tôi vậy.
-A chị Podsolnulk!-tôi cât giọng sau khi thấy dáng người cao lớn đó.
Và quả nhiên chị ta cũng quay lại, đôi mắt nâu sẫm dưới ánh sáng của đèn đường trở lên trong veo hơn bao giờ hết, mũi chị đỏ, chắc là do lạnh quá rồi, dù sao cũng là người châu á, nhưng môi chị ta vẫn rất đỏ, không tim tái như biểu hiện bình thường của người đang thấy lạnh, một cơn gió khẽ thổi qua, nhẹ nhàng đung đưa mái tóc đen dài của chị ấy, lòng tôi lập tức xoa xuyến, đôi mắt chỉ còn hình bóng của chị ấy, đôi tai ong ong cũng chẳng nghe rõ được gì.
-Sao em lại ở đây?-chị ta hỏi.
Tôi giật mình:
-A em đi mua đồ cho bố
-Ừm-chị ta lạnh nhạt đáp, khiến tôi khẽ khó chịu.
-Thế sao chị lại ở đây?
-Chị mua thuốc nhỏ mắt
-Thuốc nhỏ mắt?
-Chị bị cận nhẹ nên chỉ đeo kính áp tròng thôi, khác với em bị loạn nặng và cận nặng luôn
-Sao chị biết em bị loạn và cận?-tôi ngạc nhiên hỏi
-Cận vì chị thấy em có thói quen hay nhíu mắt lại khi đọc chữ và loạn cũng vì bây giờ em hơi nhíu mắt lại khi thấy bóng đèn sáng
-Chị là thám tử hả?-tôi liền hỏi câu bông đùa
-Không, cách tạo ấn tượng khi xã giao thôi, cũng ảnh hưởng từ nhân vật chị yêu thích là Sherlock Holmes, chị quen nhiều bạn nên nhiều thể loại giống em lắm
Tôi trố mắt kinh ngạc không diễn tả thành lời, Sherlock Holmes à? Ai da có lẽ tôi đã hiểu được một chút về con người của chị ta rồi.
-Chuyện hồi sáng, chị cũng xin lỗi nhé!
-Dạ?-tôi chợt khó hiểu với câu xin lỗi đó, chuyện hồi sáng, là chuyện nào đây?
-Chuyện chị sai em phục vụ bà khách kia ý, phiền em rồi
-Ai da, có sao đâu, em không quan tâm, gì chứ được tiền bối sai vậy là tiền bối đang quan tâm mình đó!-tôi hoàn hồn lại, dõng dạc nói.
Chị ta cười nhẹ, một nụ cười có phần dịu dàng trong không gian đầy tuyết này, hệt như bông hoa vàng rực nổi bật trong nền trắng, tôi chợt cứng đờ toàn thân. Trong khi đó, chị ta nói:
-Mai chị sai em nhiều hơn nhé!
-Đi nhanh rồi về nhé, chị về trước-chị ta tiếp lời, chủ động nói lời tạm biệt rồi rời đi.
Một cảm giác hụt hẫng khó chịu lan ra khắp cơ thể tôi, tôi không rõ tại sao bản thân mình lại như vầy nữa.
Nhưng mà ít nhất thì tôi cũng hiểu được một chút tâm hồn của tiền bối..à không..giờ có lẽ sẽ là người tôi thích rồi.
Hoàn chương 1. Thuốc nhỏ mắt
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip