Chương 9: Nhóm lớp

Vân Tri lo lắng thấp thỏm gửi lời mời thêm bạn tốt, ghi chú: Vân Tri.

Yên lặng chờ trả lời.

Tinh!

Chấp nhận.

Không biết vì sao, nhưng trong lòng Vân Tri vui đến nhảy nhót.

Nếu đã chấp nhận, có phải nên nhắn gì đó qua phải không?

Nhưng nhắn gì mới được đây?

Vân Tri gãi gãi đầu, đánh "Chào cậu." hai từ, ngẫm lại tựa hồ quá tùy ý.

-- Chào cậu, Lộ thí chủ, mình là Hàn Vân Tri, đây là WeChat của mình.

Không được, người ta với mày không thân, tự nhiên lại cố ý bắt chuyện.

Vân Tri rối rắm nửa ngày, cuối cùng ngượng ngùng bỏ điện thoại xuống.

Từ khi chấp nhận lời mời xin thêm bạn tốt của Vân Tri đến bây giờ, Lộ Tinh Minh nhìn chằm chằm vào dòng nhắc nhở [ đối phương đang nhập chữ ].

Lâu như vậy, hắn muốn nhìn một chút nàng có thể đánh ra câu gì oanh liệt.

Nhưng Lộ Tinh Minh đợi nửa ngày, cũng không nhận được tin nhắn.

Hắn không kiên nhẫn, đánh đòn phủ đầu: [ Tìm tôi? ]

...... Không thấy trả lời.

Vân Tri hồi tâm tiếp tục học, nhưng tiếng thông báo không ngừng vang lên luôn cắt ngang chuyện học của nàng, lúc này trong lịch sử trò chuyện đã vượt qua 99 tin, hơn nữa vẫn tăng liên tục, đề tài nói chuyện cũng càng ngày càng bạo.

Vân Tri nhấn vào, vừa lúc nhìn thấy Lưu Bưu Hổ nhắn tin.

[ Lưu Bưu Hổ: Hì hì hì, chỗ tao có nguyên bộ 《 Kho tài nguyên toán lý hóa 》, chúng mày muốn có, gõ 1.]

[ Võ Hiểu Tùng: 1, xin link, người tốt cả đời bình an. ]

[ Ngô Chinh: 1, xin link, người tốt cả đời bình an. ]

[ Phạm Vi: 1, xin link, người tốt cả đời bình an. ]

Vân Tri đúng lúc có nhu cầu cấp bách học bù, đặc biệt là toán lý hóa, vì thế đi theo phần lớn nhóm người gửi đi:

[ Hàn Vân Tri: 1, xin link, người tốt cả đời bình an. ]

Gửi tin xong, trong nhóm im như chết.

Đồng thời, mấy cuộc trò chuyện riêng tới dồn dập.

[ Lưu Bưu Hổ: Em gái, em nghiêm túc? ]

[ Võ Hiểu Tùng: Em gái, chỗ anh đây chẳng những có 《 kho tài nguyên 》, còn có thứ tốt hơn nữa, tìm anh nè. ]

[L:?? ]

Lộ Tinh Minh không sửa tên, tên WeChat của hắn là L.

Nhìn hai dấu chấm hỏi màu đen đầy sự khó hiểu, Vân Tri mờ mịt, nàng nói sai cái gì à?

[ Hàn Vân Tri:?? ]

[L: Cô cũng muốn xin link? ]

[ Hàn Vân Tri: Mình thích học mà, không thể sao...]

Nàng thích học là thật sự thích học, nhưng người khác nhận định ý tứ đó lại khác nhau như trời với đất.

Nghĩ đến link của Lưu Bưu Hổ có mấy cái * không thể miêu tả, lại nhìn Vân Tri ngây ngốc hùa theo một đám người ồn ào, Lộ Tinh Minh nằm trên sô pha không khỏi than thở.

Đầu năm nay người thành thật được vậy cũng hiếm thấy.

Hắn chậm rãi đánh chữ: [ Chỗ của tôi mới có 《 kho tài nguyên 》chân chính, cô đừng tìm hắn, tìm tôi này. ]

Lộ Tinh Minh nhiệt tình, thật ra lại làm Vân Tri ngượng ngùng: [ Có tiện lắm không. ]

[L: Không có gì không tiện, chờ cô trở về thì đưa cho cô. ]

Chỗ hắn có một đống lớn tài liệu học tập, toàn bộ sách nâng cao năm ba đều có, Lộ Tinh Minh nhàn tới không có việc gì đã đọc hết rồi, để đó cũng chỉ chiếm chỗ, không bằng đưa cho người khác cho trống không gian để những thứ khác.

Còn đang trò chuyện, cửa bị gõ hai tiếng, Hàn Lệ bước vào.

"Tôi lấy đồ." Mắt hắn nhìn thẳng, trực tiếp kéo ngăn kéo tủ ra, lấy quyển sách đặt ở bên trong.

Phòng này vốn là của hắn, tuy rằng Vân Tri dọn vào, nhưng còn một ít đồ linh tinh vụn vặt vẫn để ở chỗ này.

Lấy xong đồ cần, Hàn Lệ chuẩn bị rời đi.

"Hàn Lệ."

Vân Tri duỗi tay, kéo lại góc áo hắn.

Hàn Lệ lười biếng rũ mắt: "Hở?"

Vân Tri đưa điện thoại qua, biểu tình buồn rầu, "Làm sao để tắt chuông tin nhắn vậy? Nó cứ kêu nãy giờ."

Giọng điệu Hàn Lệ hơi ngưng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ngốc muốn chết......"

Nói xong, buông sách tiếp nhận điện thoại của Vân Tri.

Trên màn hình, tin nhắn hiện lên một cái tiếp một cái, tên của Vân Tri xen kẽ trong đó, Hàn Lệ nhíu nhíu mày, ngón tay lướt lướt lên.

Con trai tầm tuổi này thảo luận nhiều nhất là về bóng rổ và nữ sinh, trong nhóm phần nhiều toàn tin nhắn không đứng đắn.

Liếc thấy Vân Tri gửi tin nhắn kia, hắn liền biết cô gái này bị chơi.

Hàn Lệ che tin nhắn, nói: "Loại nhóm thế này cô không cần thêm."

"A?" Ánh mắt Vân Tri nhấp nháy, "Tôi không tính thêm, nhưng bạn học nói đây là nhóm lớp."

"Đụ!"

Ai dám trong nhóm lớp nhắn mấy thứ này, cũng không sợ bị giáo viên mắng chết.

Vân Tri trong sáng làm Hàn Lệ trợn trắng mắt, hiếm khi tốt bụng nói cho nàng: "Nhóm lớp được giáo viên quản lý, giáo viên chắc là quên thêm học sinh mới, nhưng cô đừng tự thêm, hôm sau cô tìm giáo viên thêm vào, loại nhóm lén thành lập như này đừng có vào."

Hàn Lệ vừa nói, một bên chặn tin nhắn.

Hắn quay về trang chính vừa tính thoát, thì bắt gặp hình đại diện màu đen.

Hàn Lệ...... Trầm mặc.

Hai người tuy rằng đối đầu, nhưng phương thức liên hệ của nhau đều có cả, xem như có cái để chốt chỗ đánh nhau, hoặc lúc nhàm chán thì có thể bức xúc mắng nhau trên mạng, mắng đã thì cho vào danh sách đen, muốn mắng tiếp thì lại kéo ra, cứ thế lặp lại.

Cho nên hắn tự nhiên nhận ra Wechat của Lộ Tinh Minh.

Hàn Lệ nhấn vào.

Hàn Lệ thấy lịch sử trò chuyện của hai người.

Hàn Lệ mắng trong lòng:
-- Đồ cẩu nhật Lộ Tinh Minh!

Thằng biến thái!

Thằng âm hiểm!

Mày đã 800 năm chưa gặp nữ hay gì?

Đến cả loại bà cô ngốc Hàn Vân Tri cũng không buông tha!

Cho con mẹ nó kho tài nguyên, cái đầu mày ngon thì tự mà xem kho tài nguyên đi!

Hàn Lệ trong cơn giận dữ.

Con chữ đã không thể biểu đạt nổi sự phẫn nộ của hắn.

Vừa rồi tìm thấy mấy cái meme trong nhóm, Hàn Lệ tức tới tận não gửi tới tấp.

[ Hàn Vân Tri: Câm miệng! Thằng già trĩ đầy mồm! ]

[ Hàn Vân Tri: Mày có mà đẹp, đít tao nè. Mắt toàn là mắt hai mí. ]

[ Hàn Vân Tri: Tao không biết giải khóa, tao chỉ giỏi bói toán, mười đồng một lần, mày muốn xem gì? ]

[ Hàn Vân Tri: Phía đông không tỏ phía tây tỏ, thằng ngu thế nào mày thế ấy. ]
......

Mấy chục tin nhắn phát giận được gửi đi, Hàn Lệ thoải mái.

Hắn đợi đến khi không còn tiếng tin nhắn tới, tiện tay chặn Lộ Tinh Minh, ném điện thoại trở về.

"Hàn Vân Tri."

Hàn Lệ đột nhiên gọi họ tên nàng.

Đôi mắt nâu trong trẻo của Vân Tri bị hàng mi dài bao vây, tựa như non nước hữu tình.

Hàn Lệ chụp tay lên đầu trọc nhỏ của nàng, nghiêm trang: "Đàn ông ở thành phố lớn không phải thứ tốt."

Đặc biệt là đồ cẩu Lộ Tinh Minh.

"A?"

Hàn Lệ: "Cô đừng để bị lừa."

Vân Tri: "......"

Sau khi tận tình khuyên bảo giáo dục xong dế nhũi nhỏ chưa hiểu việc đời, Hàn Lệ rời khỏi phòng, lại trở về, trên tay nhiều thêm một bộ 《 năm ba 》 và 《 kho tài nguyên 》.

Mấy cuốn sách này đã nằm ở giá sách suốt một thời gian.

Mặt Hàn Lệ không biểu tình: "Không đủ lấy nữa."

Nói xong rời đi.

Nhìn mấy cuốn sách thật là dày, Vân Tri đột nhiên cảm thấy cháu trai thật tốt!!

Đến lúc Lộ Tinh Minh tắm rửa xong, hắn vuốt từng cái tin nhắn lên trên, cuối cùng im miệng không nói.

[L:? ]

Tin nhắn gửi đi thành công, nhưng lại chậm chạp không có tin trả lời.

Chỉ là nháy mắt, tâm tình Lộ Tinh Minh ngã vào bên trong thâm cốc.

Hắn tự nhiên khó chịu.

Sáng sớm hôm sau.

Ngoài cửa sổ nổi lên tiếng mưa nhỏ rơi tí tách.

Vân Tri bị tiếng mưa rơi đánh thức, nhìn đồng hồ, vừa đúng 6 giờ.

Nàng ngáp một cái, lười biếng từ trên giường bò xuống.

Vào giờ ngày, những người khác trong nhà vẫn còn đang ngủ, Vân Tri đi xuống lầu, nhìn thấy bảo mẫu trong nhà đang xếp quần áo.

Nàng thấy không có việc gì làm, vì thế chủ động đi qua muốn hỗ trợ: "Dì ơi, để con đến giúp."

Bảo mẫu cả kinh.

Tuy rằng xuất thân của Vân Tri không quá quang minh, nhưng rốt cuộc cũng là chủ nhân, bà cầm tiền lương rồi, sao có thể để người ta làm việc.

Bảo mẫu không chút nghĩ ngợi từ chối: "Tiểu thư Vân Tri trước tiên dùng bữa sáng đã, chút việc nhỏ này, tôi một người có thể làm được rồi."

"Không sao cả, con tới giúp dì."

Sợ trong lòng dì băn khoăn, Vân Tri lại nói, "Xếp quần áo cũng không mệt gì, dì có thể đi trước làm chuyện khác vội hơn."

Nàng đã nói đến vậy, bảo mẫu cũng không ngăn nữa, quay đầu đi dọn chỗ khác.

Vân Tri xếp chỉnh chỉnh tề tề hết đống quần áo và drap trải giường đặt ở một bên, cuối cùng chỉ còn lại một cái quần.

Đó là của Hàn Lệ.

Quần tối màu, đầu gối toác một lỗ lớn, sau mông cũng bị mài đến te tua hết.

Nhìn ra được Hàn Lệ rất thích cái quần này, mặc đến mức này cũng không nỡ bỏ đi.

Nghĩ đến ngày hôm qua Hàn Lệ cho nàng mấy cuốn sách luyện tập, Vân Tri cầm quần trở về phòng ngủ trên lầu.

Nàng lấy hộp đựng dụng cụ cá nhân, từ bên trong lấy chỉ, lại tìm thêm một mảnh vải vụn từ quần áo không dùng đến, may đè lên chỗ bị rách, cuối cùng một đôi chim được thêu rất chân thật ở sau mông.

Hoàn thành sau, Vân Tri ôm quần áo gõ cửa phòng Hàn Lệ.

"Cửa không khóa." Giọng Hàn Lệ hữu khí vô lực.

Vân Tri cẩn thận đẩy cửa ra.

Thiếu niên sải rộng hai tay nằm úp trên giường lớn, rèm kéo đến kín mít không chừa kẽ hở.

Nàng nhẹ tay nhẹ chân đặt quần của hắn ở mép giường, rồi lay lay hắn: "Hàn Lệ, quần tôi vá cho cậu để ở đây nha."

"Ừ......"

Cũng không biết hắn nghe hay không nghe thấy, đáp một tiếng rồi lại chìm vào giấc.

Vân Tri không tiện quấy rầy, nhẹ nhàng rời khỏi.

Giữa trưa.

Hàn Lệ còn chưa tỉnh ngủ hẳn lung lay từ dưới lầu xuống dưới.

Còn chưa kịp chào hỏi Vân Tri đang ở trên sô pha lật xem tạp chí, thiếu niên đã biến mất sau cánh cửa màu đen.

Nàng bĩu môi, lật qua trang kế, mặt trên là hình người mẫu đồ và mấy chữ to --
[Quần jeans rách năng động. ]

Vân Tri chợt cứng đờ, rụt rụt cổ chột dạ nghĩ:

...... Cháu trai chắc là không mặc cái quần đó ra ngoài đâu ha??

Hàn Lệ đương nhiên mặc đi ra ngoài.

Hơn nữa không hề phát hiện.

Loanh quanh với đám hồ bằng cẩu hữu một buổi sáng, đám người Hàn Lệ vừa vặn đụng phải Lộ Tinh Minh ở quảng trường.

Hắn cầm lon Coca ngồi trên ghế dài, một tay chống cằm, chân dài gác lên nhau, dáng vẻ thích ý.

Thấy phía sau Hàn Lệ, Lộ Tinh Minh hiếm khi không khiêu khích.

Khác một vực với ngày xưa, cười với hắn đến lười nhác tùy ý, "Hàn Lệ quần của mày rất độc đáo đó."

Trên đỉnh đầu Hàn Lệ viết hoa dấu chấm hỏi.

Đồ cẩu thúi làm sao lại đột nhiên khen hắn?

Giây tiếp theo lập tức nghe thấy hắn trào phúng ngấm ngầm hại người: "Con chim này rất xứng với kích cỡ của mày đó."

Giọng nói rơi xuống, tầm mắt mấy người theo nhau dừng phía sau Hàn Lệ.

Đám tiểu đệ Hàn Lệ đồng loạt trầm mặc, đồng loạt khựng đầu, cứng rắn đè nén tiếng cười muốn bật ra.

Hàn Lệ xoay đầu, chỉ thấy trên mông hắn, một con chim nhỏ ngửa đầu hót vang, cánh nhỏ màu lam thật là đáng yêu cực kỳ, càng tuyệt hơn là, trên đuôi chim còn thêu hai đóa hoa nhỏ, một trái một phải, xanh vàng xứng đôi, rất là đối xứng.

Hắn một tay che lại túi quần, vành tai đỏ đậm, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo, lúc này mới nhớ tới đây không phải là quần jeans rách của hắn à!

Ai nhàn rỗi đến nhàm chán lại đi vá quần của người ta!

Hàn Lệ đang nổi giận bỗng nhiên nhớ tới khuôn mặt trắng nõn vô tội của Vân Tri.

Đụ.

Ấn đường hắn đen thui.

Tiếp theo --

"Lộ Tinh Minh, tao giết chết mẹ mày!"

Thẹn quá thành giận, miệng văng tục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip